2.
Màn ra mắt đội hai của Trần Vũ được quyết định vào chiều thứ tư.
Đội hai có năm thành viên, phụ trách tình hình giao thông, an ninh trật tự một phần ba khu Đông thành phố Bắc Kinh.
Lúc Trần Vũ bước vào quán rượu có tên "Người đuổi bóng" ở khu phố 2, trong quán có năm người đang ngồi quanh một cái bàn.
Gồm có đội trưởng, ba thành viên đội hai và cái người thanh niên kia, bác sĩ Cố Ngụy.
Trần Vũ đứng ở cửa, giơ tay quẹt mũi, một chốc sau quyết định bước vào. Cậu đã nghe nói ai vào đội hai cũng phải có một màn ra mắt, mà cậu vốn tốt nghiệp hạng ưu trường Cảnh sát, lẽ nào lại sợ mấy cái thử thách vớ vẩn này?
Cảnh sát viên Cảnh Thiên phát hiện Trần Vũ, vẫy tay kêu cậu lại gần. Bọn họ đang ngồi bệt trên sàn gỗ, phần sàn được nâng cao so với bậc thềm một đoạn nửa cẳng chân. Bàn rượu được bố trí kiểu Nhật bản, mọi người đều ngồi thoải mái trên đệm dày.
Cái người thanh niên kia, Trần Vũ nhìn kiểu gì cũng thật là chướng mắt. Anh ta đương ngồi thoải mái tán phét với mấy thành viên đội hai, cười đến sáng lạn, bộ dáng vẫn là trong trang phục sang trọng, thơm phức. Nhìn anh ta như hạc giữa bầy gà, chim công đỏm dáng, không có một chút gì trông hòa hợp với mọi người.
Thấy Trần Vũ bước vào, anh ta nhướng mắt lên, nhìn cậu cười "Cảnh sát Trần của chúng ta đây rồi"
Trần Vũ nghĩ thầm (Ai là của anh?)
Cảnh Thiên ngạc nhiên "Nguỵ ca có quen biết cảnh sát Trần sao?"
Cố Ngụy cười tít mắt "Có duyên, có duyên"
Trần Vũ cúi đầu chào Cố Triệu và mọi người, "Cố đội trưởng, em đến trễ"
Cố Triệu giơ tay kéo Trần Vũ ngồi xuống kế bên mình, nói "Vào đội hai thì đều là anh em, vào ba ra bảy, uống trước nói sau"
Cả bàn đều vỗ tay rào rào, giục chủ quán mang thêm ly.
Trần Vũ giơ tay đón ly rượu. Tôn Quyền, người có thâm niên ở đội hai chỉ sau Cố Triệu, nâng bình rượu rót cho cậu. Trần Vũ không nhanh không chậm uống liền ba ly.
"Quả nhiên hảo hán" Cố Triệu vỗ vỗ lưng Trần Vũ hài lòng. Mấy đội viên sau màn ra mắt của Trần Vũ đều rót một lượt, hô hào cùng nhau nâng ly.
Người thanh niên tên Cố Ngụy ngồi đối diện xua tay, không chịu uống, nói ngày mai anh có lịch mổ, không tiện uống rượu. Ánh mắt vẫn lấp lánh nhìn Trần Vũ cười cười, kiểu cậu ghét tôi, tôi càng ở trước mặt cậu diễu võ giương oai, xem cậu làm được gì nào?
"Không nhiều thì ít, anh Cố Ngụy nói đã có duyên gặp anh Trần Vũ rồi, hôm nay thể nào hai người cũng phải cụng một ly. Thế nào?" Cảnh Thiên gạt cái tay đang xua loạn của Cố Ngụy xuống, rót cho anh một ly.
Cả bàn đều cười ầm, mọi người nói đúng đúng. Cố Triệu nói, "Không đánh không quen biết, nào anh hai, anh uống với đàn em của em một ly đi"
Cố Ngụy cắn môi, chớp chớp mắt, điệu bộ vẻ không nguyện ý. Mà trong lòng Trần Vũ còn không nguyện ý hơn. (Cái gì mà không đánh không quen biết, anh ta liên quan gì đội hai mà hôm nay lại đến, tí nữa về đội mình phải kiểm tra xem xem anh ta đã đóng phạt chưa mới được).
Cố Ngụy giống như đọc được ý nghĩ của Trần Vũ, mở miệng phân trần, "Nào có phải, tôi hôm nay đến đóng phạt, với lại tiện thể lấy chìa khóa xe chỗ Cố Triệu nên mới làm phiền quý vị, xin đừng ép tôi"
"Òa. Vị hắc tử nào dám xé giấy phạt với anh thế? Quận Triều Dương này đội một hai ba bốn có ai là không biết Cố tiên sinh?"
Cố Ngụy phì cười.
Trần Vũ e hèm.
Cố Triệu xua xua tay, "Sai thì phạt, đáng phạt. Hôm nay không bàn chuyện công việc" anh quay sang Cố Ngụy "Anh uống một ly cũng không phải không được, hôm nay anh cũng đâu có đi xe, đúng không?"
Thế là dưới sự hò hét của mọi người, Trần Vũ cũng không thể như tân nương e thẹn, từ chối nỗi gì chứ, đây chỉ một ly rượu thôi mà. Nên tránh để dây dưa lằng nhằng, cậu dứt khoát cầm ly lên trước, hai tay đưa ly rượu ra phía trước "Xin chào bác sĩ Cố, tôi là Trần Vũ, xin mạn phép"
"Tôi là Cố Ngụy, hân hạnh gặp mặt" Phía đối diện Cố Ngụy cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly của cậu cảnh sát trẻ có khuôn mặt lạnh băng của cá voi sát thủ, mỉm cười. Anh hơi nghiêng đầu, cố gắng dùng vẻ đẹp kiều mị nhất của mình mà chiếu đến cậu. Oan gia tương phùng, oan oan tương báo.
Rượu vào lời ra, phút chốc mọi người trở nên dần thân mật hơn. Trần Vũ thật thà khai báo gia cảnh của mình.
"Em hai bốn tuổi, mới từ Hà Nam đến, nguyên quán ở Nội Mông. Ba mẹ làm nghề nông, nhà có nuôi thêm ít gia súc"
(Hèn gì quê một cục) Cố Ngụy nghĩ.
"Vẫn chưa có" Trần Vũ trả lời câu hỏi của Lục Hoành, cảnh sát viên trẻ nhất đội phụ trách quan sát camera giao thông, về việc cậu có bạn gái chưa.
(Vừa quê vừa lạnh lùng, cứng nhắc, ai thèm rước chứ?) Cố Ngụy lại nghĩ bụng.
Cả đám nghiêng ngả cười ồ.
"Đội hai thật là có huông, chỉ khi nào ra khỏi đội hai mới hy vọng kiếm được người yêu" Tôn Quyền có vẻ mặt thấm thía, chắc lưỡi, hất đầu bốn phía tìm kiếm sự đồng tình của đồng đội.
"Đúng. Anh nói đúng rồi. Chúng ta nổi tiếng là đội cẩu độc thân của Quận Triều Dương"
"Vì nhân dân phục vụ, vì tổ quốc quên thân" Cảnh Thiên ngà ngà say, giơ ly rượu ra trước hô khẩu hiệu. Cả đám lại hô cạn ly thêm một lần.
Tuy có hơi say, nhưng rốt cuộc nghi thức nhập đội vẫn phải làm. Quá nửa buổi nhậu, Lục Hoành tuyên bố thể lệ.
Thủ tục ra mắt đội hai là thành viên mới phải hít đất 80 cái. Độ khó là có một người nằm dưới, người thử thách hít đất từ đầu tới cuối không được chạm vào người kia. Chạm vào xem như thua cuộc, phải chịu sung nửa tháng lương vào công quỹ.
"Có ai từng thua chưa?" Trần Vũ hỏi.
"Chúng em đều từng phải nhịn cơm nửa tháng, nghe nói chỉ mỗi anh Triệu, anh Quyền là đạt".
"Anh Vũ mới về, hay chúng ta du di 60 cái được không?" Cảnh Thiên tự dưng đề nghị.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trần Vũ cũng còn chưa kịp xua tay từ chối thì Cố Ngụy tự dưng buột miệng, bĩu môi nói chỉ 60 cái thì anh đây cũng dư sức làm.
"100 cái" Trần Vũ nói.
"Gì cơ?"
"Tôi sẽ chống đẩy 100 cái, với điều kiện anh nằm dưới" Trần Vũ hơi nghếch mũi, khiêu khích.
Không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, quần chúng đều mở mắt vểnh tai, im lặng lắng nghe, tự nhủ tự dưng được chứng kiến một màn đánh cược thú quá.
"Gì chứ? Mắc gì tôi phải nằm dưới cậu" Cố Ngụy cong cớn.
"Chẳng phải anh chê số lượng đó ít quá sao? Anh chịu nằm dưới tôi sẽ hít đất 100 cái. À thôi, 120 cái đi, gấp đôi số anh làm được. Thế nào? Không dám à?"
"Nếu cậu không được thì sao?" Cố Ngụy bắt đầu thấy tên cứng đầu cứng cổ này có chút thú vị.
"Không được thì tôi khao anh ăn trưa một tháng"
"Thành giao" Cố Ngụy gật đầu. Tên trẻ tuổi này nhìn rất gầy, tay cũng không có vẻ gì có cơ bắp. Động tác chống đẩy bị hạn chế độ hạ thấp này nhìn đơn giản nhưng thật ra rất khó, rất mau mỏi. Được bao bữa trưa một tháng, anh cũng không đến nổi ủy khuất, hắn còn chưa biết anh sẽ đòi ăn trưa ở nhà hàng nào.
Không khí hưng phấn lan tràn, tất cả các thành viên đội hai, kể cả Cố Triệu cũng vui vẻ, tràn đầy hào hứng vây quanh hai nhân vật chính.
Cố Ngụy nằm trên sàn, hai tay bắt chéo đỡ dưới đầu. Bàn chân anh để trần, hai ngón chân cái hơi chạm vào nhau, cọ cọ. Dù sao giữa thanh thiên bạch nhật làm tư thế này, anh có chút xấu hổ.
Trần Vũ khịt mũi, tháo cà vạt, nới rộng một nút áo cổ. Cậu nhún nhún chân, xoay tay khởi động.
Trước tiên, Trần Vũ kẹp hai chân Cố Ngụy vào giữa, cậu quỳ xuống, đầu gối ở vị trí ngang gối của anh. Tay chống phía dưới tay anh, mũi chân sau đó mới lùi lại rồi nhón lên.
Cố Ngụy bị đặt nằm hoàn toàn dưới thân, trong vòng tay Trần Vũ. Mặt đối mặt.
Trần Vũ bắt đầu hạ khuỷu tay. Lục Hoành bắt đầu đếm.
"Một, hai, ba ... mười"
Mùi rượu táo mèo từ hơi thở của Trần Vũ xộc vào mũi Cố Ngụy, anh tự dưng không thấy ghét bỏ, chỉ thấy vị cay nồng thơm ngát này thật dễ chịu.
"Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn ... hai mươi"
(Người này có một đôi mắt thật đẹp, đẹp như mắt chim hỷ tước đậu ở bờ giậu quê nhà. Mí mắt vì con ngươi lưu chuyển mà linh động, màu mắt đen xanh biếc như muốn dìm mình xuống một cái hố sâu không đáy) Trần Vũ nhìn xuống khuôn mặt Cố Nguỵ, thấy bản thân có chút mơ hồ.
"Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, ... ba mươi"
(Trẻ tuổi thật tốt, da thật đẹp. Nhìn một cái cũng biết có nhiều collagen, chẳng bù cho mình thức đêm một buổi da dẻ đã xạm lại) Cố Ngụy tự dưng bĩu môi, mắt chớp chớp hai cái.
"Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ... bốn mươi"
(Sao anh ta lại bĩu môi nhỉ? Lớn rồi còn bĩu môi giống con nít thế? Đàn ông con trai mà bĩu môi? Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng không khó nhìn, cũng ... dễ thương quá) Yết hầu của Trần Vũ di chuyển dọc cần cổ.
"Bốn mươi mốt, bốn mươi hai, ... bốn mươi tám, ... năm mươi"
(Cậu nhìn cái gì? Lo mà tập trung đi, nhìn tôi nữa tôi ... sẽ móc mắt cậu ra) Cố Ngụy thế mà nhe răng ra.
"Năm mươi mốt, năm mươi hai, ... năm mươi lăm, ... sáu mươi"
(Sao anh ta lại nhe răng với mình nhỉ? Anh ta có hai cái răng thỏ nhìn ngộ ghê. Hình như dưới môi còn có một cái nốt ruồi nữa)
"Sáu mươi mốt, sáu mươi hai, ... sáu mươi bảy, ... bảy mươi"
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. "Trần Vũ lực tay không nhỏ nhỉ"
"Ừm. Bảy mươi cái vẫn rất nhịp nhàng, không thấy cậu ấy đuối sức chút nào"
Cố Ngụy chớp chớp mắt, nghĩ (Cũng không tồi, nhưng 120 cái chống đẩy cũng không dễ, còn những bốn mươi cái nữa. Xem xem ...)
"Bảy mươi mốt, bảy mươi hai, ... bảy mươi chín, tám mươi"
(Anh ta thơm thật đấy. Mùi nước hoa gì mà thơm thế nhỉ? Anh ta nhìn kiểu gì cũng không giống bác sĩ. Ăn mặc quá sức chải chuốt, cũng không giống anh Cố Triệu. Cố Triệu đơn giản bao nhiêu, anh ta chưng diện bấy nhiêu. Lương bác sĩ nhiều thế à?"
"Tám mươi mốt, tám mươi hai, ... tám mươi sáu, ... tám mươi chín, chín mươi"
Trần Vũ bắt đầu có chút mỏi, cơ tay gồng quá lâu bắt đầu run rẩy, mũi chân cũng hơi run, nhịp lên xuống có chút chậm lại. Cậu hơi oán mình lúc nãy uống hơi nhiều, chứ bình thường chống đẩy chừng này không nghĩa địa gì với cậu.
Cố Ngụy cười thầm trong bụng (Mình biết ngay mà, tên cứng đầu này làm sao làm nổi 120 cái)
"Chín mươi mốt, chín mươi hai, ... chín mươi tám, ... một trăm"
Òa. Những tiếng reo thán phục bắt đầu nổ ra lốp đốp. Trần Vũ bặm môi, bắt đầu tập trung hơn.
"Một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai, .... một trăm lẻ năm ..."
(Tên này nhìn cũng không tệ. Cũng rất đẹp trai. Giá mà hắn không nhỏ tuổi quá thì ... chắc mình cũng suy xét một chút) Cố Ngụy nghĩ rồi đột nhiên giật mình vì ý tưởng bậy bạ của mình. Trần Vũ bị anh làm cho hoảng theo, ngừng lại nhịp xuống, mở to mắt nhìn anh trân trân.
"Sao nào? Không nổi nữa à?" Cố Ngụy khiêu khích.
Cố Triệu không nỡ để đàn em đội hai chịu thua, cổ vũ "Trần Vũ, cậu cố lên. Cố Nguỵ kén ăn lắm, anh ấy chỉ ăn nhà hàng ba sao trở lên, nửa năm lương của cậu không thể mất vào tay anh ấy được"
Cố Ngụy quay sang, nhe răng nhìn Cố Triệu "Em là em trai của ai hả?"
"Lương cảnh sát của tụi em bèo lắm" Cố Triệu phân trần.
"Một trăm lẻ sáu, một trăm lẻ bảy, .... một trăm mười một ..." Trần Vũ lại tiếp tục hít đất, mỗi lần cậu hạ thân thể xuống, hơi thở có chút loạn của cậu gần như phả thẳng vào mặt Cố Ngụy. Anh đột nhiên đỏ mặt, mím môi, cũng không dám nhìn thẳng Trần Vũ nữa.
"Một trăm mười ba, một trăm mười bốn, .... một trăm mười bảy ..."
Trần Vũ thở hổn hển.
(Một tháng ăn trưa của mình), Cố Ngụy nghĩ một chút.
Hự.
Trần Vũ ngã trên người Cố Ngụy ngay khi Lục Hoành đếm đến một trăm mười tám.
Tất cả đội viên của đội hai sững sờ.
Chỉ còn hai cái nữa thôi, làm sao mà cậu ta lại ngã ngay được?
Mọi người hoang mang nhìn nhau, tiếc nuối chắc lưỡi, không ai để ý có hai kẻ nằm trên sàn đang có một tư thế cực kỳ ái muội. Môi dán chặt môi, Cố Ngụy nằm hoàn toàn trong vòng tay ôm của Trần Vũ, quầng đỏ của anh từ má đã lan tới mang tai, anh đang cố đẩy cậu ra.
Huỵch.
Rốt cuộc Trần Vũ cũng bị đẩy ngã. Cậu nằm ở trên sàn, nhìn lên trần nhà. Lồng ngực nhấp nhô tán loạn còn chưa thể bình ổn.
Thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top