17.

Cảnh Thiên, Lục Hoành và Chu Cẩm đến đón Trần Vũ xuất viện. Tuy còn phải mang băng nẹp nhưng chân của Trần Vũ hồi phục khá tốt, cậu có thể đi lại bình thường, miễn không vận động chạy nhảy nhiều là được.

Cố Nguỵ mỗi ngày một hai lần nhắn tin hỏi thăm, dặn dò Trần Vũ nọ kia. Anh dạo này được phân công hướng dẫn hai luận án tiến sĩ cho đàn em, quả thực bận càng thêm bận, đến nỗi vị ngọt đầu môi của Trần Vũ thế nào, anh cũng sắp quên rồi.

Chu Cẩm thì không bận mấy. Công việc của cảnh sát giao thông nói thực khá là công chức, giờ giấc cũng ổn định. Cậu ta vẫn muốn chinh phục trái tim người đàn ông soái ca của đội hai thông qua con đường dạ dày. Nên trong mấy tuần Trần Vũ mới xuất viện liên tục nấu cơm mang cho người ta. Đến mức cả mấy đội giao thông bên cạnh đều nhìn Trần Vũ trầm trồ ngưỡng mộ luôn rồi.

Chỉ riêng đội hai không khí có chút khác thường.

Vì tình hình thương thế Trần Vũ được phân công không phải đi tuần tra, chỉ ngồi ở phòng trực. Cảnh Thiên gần giờ cơm trưa cố thủ ở bên cạnh Trần Vũ, so bì với Chu Cẩm. Cố Triệu nhìn tất cả với đôi mắt chán ghét, đẩy cửa đi ra ngoài.

"Biết là anh Vũ đang ốm, nhưng sao cậu thiên vị như vậy? Đội trưởng bên cậu cũng không phải mới mổ ruột thừa à?"

"Liên can gì cậu?"

"Tôi có phải là bạn cậu không? Chưa bao giờ thấy cậu mua cơm cho tôi luôn ấy?"

"Anh Vũ vì đỡ cho tôi mới bị thương" Chu Cẩm vừa mở hộp cơm vừa nói, còn không nhìn Cảnh Thiên.

"Hồi học cao trung tôi không phải cũng đỡ cho cậu nên mới bị bóng đập vào đầu à?"

"Hèn gì tới giờ hơi tưng tưng"

"Hồi ở học viện cảnh sát không phải tôi tình nguyện chịu phạt chạy 10 vòng sân cùng cậu nên mới bị hạ đường huyết sao?"

"Ừ nhưng lúc đó tôi chưa biết nấu cơm"

"Bây giờ cậu biết rồi? Biết rồi thì tính cho tôi" Cảnh Thiên giơ tay giữ tay Chu Cẩm lại.

Trần Vũ kéo ghế đứng dậy, thở dài "Anh đã nói đừng mang cơm cho anh nữa, Chu Cẩm, hai đứa đừng cãi nhau. Anh không ăn đâu, đi ra ngoài một chút đây"

Chu Cẩm một bên trừng mắt nhìn Cảnh Thiên, một bên hấp tấp muốn kéo Trần Vũ lại, nhưng chưa kịp thì Trần Vũ đã sải chân bước hai bước ra tới cửa rồi.

Trần Vũ đứng ngoài hành lang vặn eo một lúc, ngồi cả ngày trong văn phòng mông của cậu sắp mọc rêu luôn rồi, thật là buồn chán.

Còn nhớ Cố Nguỵ thật nhiều.

[Cố Nguỵ, anh ăn cơm chưa?]

[Sắp rồi. Trưa nay
Trần cảnh quan lại được mỹ
nhân đội một nấu cơm cho phải không?]

Trần Vũ gãi cổ, sao cái gì anh ấy cũng biết thế nhỉ? Cậu chậm chạp trả lời,

[Không có, cậu ấy chỉ là
ngại em vụ tai nạn kia thôi.
Em không ăn]

[Cố Nguỵ, em sang chỗ anh
đưa anh đi ăn trưa nhé?]

[Cố Nguỵ, không phải anh nói
muốn đi ăn món mới sao?
Em có chỗ này hay lắm]

[Bận quá, chiều nay
còn phải sửa luận văn]

[Sửa luận văn cũng không nhất
thiết ngồi ở văn phòng đúng không?]

Cố Nguỵ thở dài, lúc nãy Cố Triệu mới nhắn tin, cấm anh qua lại với cái tên Trần Vũ tra nam, ong bướm dập dìu kia. Còn mách anh anh thì đang ngồi miệt mài ở bệnh viện, cậu ta giờ này đã được Chu Cẩm cơm bưng nước rót tận miệng rồi.

Nhưng quả thực Cố Nguỵ cũng nhớ Trần Vũ chết đi được, còn muốn ngầm khẳng định vị trí của mình nữa.

[Ừm vậy em qua đi]

[Yes sir]

Trần Vũ đưa Cố Nguỵ đi ăn trưa ở một quán Snack bar gần một trường đại học. Cậu nói hôm trước đi ngang đói bụng, tình cờ tạt vào ăn thấy cũng không đến nỗi tệ. Tuy gọi là snack bar nhưng không gian bài trí khá tốt, tường xây gạch trần, các đường ống điện nước đều đi nổi theo lối kiến trúc công nghiệp.

Bọn họ ngồi ở góc khuất nhìn ra một khoảng sân nhỏ, miếng đất lồi ra có trồng một cây khế chua. Trần Vũ kêu một phần bò lúc lắc và khoai tây chiên, hai cốc bia tự nấu vị dứa. Cố Nguỵ vốn kén ăn nhưng anh thích khoai tây chiên ở tiệm này. Khoai bổ miếng cau, rắc muối và lá xô thơm, phủ bơ nướng trong lò. Thơm, mằn mặn, ngậy và bùi. Thịt bò được xiên que, mềm ngọt.

"Quan trọng là rẻ" Trần Vũ hóm hỉnh gập menu lại, đưa trả cho quản lý.

Cố Nguỵ nhấp một ngụm bia. Bia tự nấu có vị cay, chua ngọt mùi dứa dại, mùi hoa bia thoang thoảng. Anh trả lời Trần Vũ, nói anh thực sự không quan tâm đắt hay rẻ, nhưng anh không có thời gian thử và sai. Những quán đã có danh tiếng dù sao khả năng được ăn ngon vẫn cao hơn.

"Đồng ý" Trần Vũ gật gù, "Ai cũng có quyền hưởng thụ, bản thân thoải mái là được"

"Em không bài xích người yêu của mình tiêu xài hoang phí sao?"

"Như anh?" Trần Vũ lại cười, "Tiêu tiền của mình sao phải nghĩ?"

Cố Nguỵ hơi xấu hổ, anh chỉ nói tiếp câu chuyện, nhưng như thế nào lại thành ra thăm dò tâm ý người ta rồi.

"Em không để ý. Anh muốn thế nào thì như thế ấy" Trần Vũ nói tiếp.

Cố Nguỵ rơi vào trầm tư. Kinh tế của anh không đến từ lương bác sĩ. Anh cũng như Cố Triệu hay cha mẹ, đều có cổ phần trong các bệnh viện lớn và Công ty dược. Những loại cổ phiếu giao dịch hạn chế, thường chỉ phát hành nội bộ và không được bán ra bên ngoài.

Trong mối quan hệ với Trần Vũ, Cố Nguỵ chưa một lần nghĩ đến cách biệt giàu nghèo. Anh nếu có sợ chỉ sợ phía cậu mặc cảm, không ngờ Trần Vũ nghĩ cũng rất thoáng.

Đã mang tiếng tìm hiểu người ta, Cố Nguỵ muốn thử thêm một chút. Anh nhón một miếng khoai bỏ miệng, nói với cậu.

"Giả sử ... anh chỉ giả sử thôi"

Hớp một ngụm bia lớn, Trần Vũ gật đầu chăm chú nhìn anh. "Ừm, em nghe đây"

"Nếu người yêu của em muốn kiểm soát kinh tế của em. Thẻ lương chẳng hạn? Em có đồng ý không?"

"Đưa anh" cậu đáp không do dự.

"Nhưng lương cảnh sát không cao, lỡ người ấy thích những món xa xỉ, mua sắm quá tay thì thế nào? Em không sợ bị thấu chi à? Em không nổi giận?"

"Em sẽ tiếc kiệm một chút vậy. Nhưng một khi anh giữ thẻ lương của em rồi thì chắc tự khắc biết cân đối nhỉ?"

"Anh không biết. Mà anh chỉ giả sử thôi, em cứ lôi anh vào làm gì?"

Trần Vũ cười lưu manh "Thì em cũng ví dụ thôi mà. Là anh thì em dễ hình dung"

Cố Nguỵ trừng mắt. Trần Vũ cười ha ha, giơ cốc bia lên, leng keng chạm vào ly của anh, ý mời.

Cố Nguỵ nâng cốc uống tiếp, nhón thêm một miếng khoai tây, nhìn ra cây khế chua thầm nghĩ Trần Vũ ngốc quá. Tài sản có cái gì cũng nguyện ý đưa như thế, lỡ gặp người xấu thì thế nào?

Điện thoại reo, Cố Nguỵ hướng Trần Vũ nói cậu nghe đi. Hai cái nghề của bọn họ không thể tắt chuông điện thoại.

Là Cảnh Thiên gọi. Trần Vũ bắt máy. Hình như cậu ta hỏi tối nay Trần Vũ có đi tập vật lý trị liệu không?

Trần Vũ nói không.

Cố Nguỵ nghe cả tiếng Chu Cẩm ồn ào giành máy, nói để cậu ta trực tiếp hỏi cho nhanh.

Trần Vũ nghe điện thoại, nói không cần.

Đầu bên kia lại hỏi gì đó mà Trần Vũ trả lời là quán ăn, ồn lắm nên không tiện nghe máy nữa, rồi cậu dứt khoát cúp điện thoại.

Quán lúc đó đang bật bài "Ít nhất còn có em", Cố Nguỵ nhớ Trần Vũ được ai đó tuần rồi cơm bưng nước rót thì ranh mãnh cười. Anh nhỏ mọn muốn trả đũa, dùng điện thoại chụp hai cốc bia với nền là cây khế chua, thêm ghi chú còn là hai câu trong bài "Ít nhất còn có em" rồi đăng lên vòng bạn bè.

Anh muốn ôm chặt lấy em
Cho đến khi anh thấy được tất cả nếp nhăn mà thời gian đã để lại.

Bác sĩ Cố dòng thời gian toàn là mấy bài viết khoa học, khô khan khó hiểu, nay đột nhiên có một bài đăng tình tứ quá rõ làm bạn bè trong danh sách của anh lập tức sôi sùng sục, đạn mạc bình luận liên tục bùng nổ.

Buổi chiều hôm đó giới ăn dưa nam thanh nữ tú trong Sở cảnh sát Quận Triều Dương và Bệnh viện Thanh Hoa đều dậy sóng, bàn thảo không ngớt. Bảo bối của bọn họ mới cách tiệc liên hoan kia hai tháng đã có người yêu rồi sao? Thực sự người nắm giữ trái tim các thiếu nữ đã được ai đó ôm lấy rồi?

Chu Cẩm mặt mày bí xị. Không biết ai chọc.

Cố Triệu đọc bài đăng của Cố Nguỵ thì hằm hằm hận không rèn sắt thành thép, đá thúng đụng nia, bóng gió nói có người nào đó nhìn bề ngoài chính nhân quân tử nhưng thực chất là tra nam, có chơi mà không có chịu. Còn cái con người suýt trở thành phù thuỷ kia, mê trai quá thể đáng, thể diện rơi rớt sạch rồi.

Phòng hai thấy đội trưởng hơi khó ở thì có phần e dè, nhưng bọn họ làm sao biết xâu chuỗi câu chuyện nên mấy tên cẩu độc thân không hiểu gì, tưởng Cố Triệu nói ai khác nên mon men lại gần ngây thơ hỏi.

Tôn Quyền dại dột đầu tiên "Thế đằng nhà gái không duy quyền à anh? Tin tức ở đâu thế anh cho anh em xem với?"

Lục Hoành trẻ tuổi nhất bình luận "Bên gái sắp ba mươi rồi còn duy với chả quyền gì hở anh Quyền. Có người thích còn chẳng vội tự dâng mình tới cửa nhà người ta luôn ấy à?"

Cố Triệu nghe Lục Hoành nói thì tức nổ đom đóm mắt, muốn ngay lập tức lôi Trần Vũ về băm nhuyễn thả hồ cá.

Chu Cẩm mặt chù ụ bỏ đi nên Cảnh Thiên một mình chăm chú xem điện thoại hóng bát quái không nói gì, một lúc mới quay sang Cố Triệu.

"Là bạn anh à? Bị trai lừa tình hay sao mà
nhìn anh kích động thế?" Cậu thấy Cố Triệu làm thinh, mặt nhăn nhó như khỉ còn vô ý bồi thêm "Thôi anh đừng mang quan tài nhà người ta về nhà mình khóc làm gì. Anh đọc bài đăng của bác sĩ Cố chưa? Anh ấy thoát kiếp FA rồi kìa. Anh có anh rể rồi có mừng không?"

Lục Hoành hỉ hả "Có khi chiều nay phải đòi bác sĩ Cố khao một chầu mới được. Gọi cả anh Trần Vũ đi cùng cho vui"

Cố Triệu phi một cái, càng lúc càng cáu tiết vì không thể bày tỏ, vặt tóc đứng dậy nghiêng người giắt chìa khoá xe vào lưng quần.

Phủi đít đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top