15.

Trần Vũ thôi không so bì vì sao Nhậm Kiến Quốc được đích thân Cố Ngụy mổ cho còn cậu thì không rồi. Tuy cậu không hỏi, Cố Ngụy không giải thích, nhưng Trần Vũ nghĩ Cố Ngụy sẽ luôn làm điều tốt cho cậu. Thế nên không cần, loại phẩu thuật nhỏ thế này không cần anh ra tay.

Sau nụ hôn trên sân thượng, hai người lại tiếp tục rơi vào mối quan hệ mập mờ. Trần Vũ nghĩ cậu sẽ tỏ tình, sẽ tìm một dịp thật đặc biệt nói với Cố Nguỵ rằng cậu yêu anh.

Cố Ngụy trong công việc rất có trách nhiệm, lại cũng rất bận. Anh ngoại trừ ngồi phòng khám bệnh ra thì mỗi ngày đều phải tham gia ít nhất một hai ca mổ lớn, phức tạp, thậm chí có nhiều hôm phải tăng cường hỗ trợ hội chẩn cho các bệnh viện khác.

Nhậm Kiến Quốc đã mổ xong từ trước và được chuyển sang phòng khác, Cố Nguỵ không còn lý do sang phòng Trần Vũ thăm bệnh mỗi ngày. Thời gian của anh eo hẹp nên chỉ có thể tranh thủ đáo qua nhìn cậu một cái, nhiều lúc là giữa trưa, tối muộn hoặc nửa đêm khi Trần Vũ đã say giấc.

Trần Vũ tuy nằm viện nhưng cũng không thảnh thơi. Việc điều tra vì cậu bị thương nên gián đoạn, tuy nhiên từ manh mối các đồng nghiệp khác báo về cậu vẫn phải thường xuyên tổng hợp, hệ thống, suy đoán quá trình hoạt động của tổ chức buôn bán nội tạng kia. Ở trong phòng bệnh không tiện, Trần Vũ thường xuyên phải lẻn lên sân thượng nghe điện thoại hoặc báo cáo công việc.

Vì vậy mà mỗi lần Cố Ngụy không thấy Trần Vũ, đi lên sân thượng tìm thể nào cũng bắt gặp, một lần hai lần, Trần Vũ bị giáo huấn đến tối tăm mặt mày.

"Trên này gió lớn, em có bị làm sao không mà cứ thích lên đây?" Cố Nguỵ mắng.

Trần Vũ nghĩ thân phận mình với anh đã bị bại lộ, nên một ngày sau khi bị Cố Ngụy giận dỗi, dọa méc Cố Triệu, Trần Vũ đành phải khai thật với anh.

"Em không thể ở phòng bệnh xử lý công việc được. Không tiện"

Cố Nguỵ ngớ người ra, "Nhập viện rồi vẫn phải làm việc á?"

Trần Vũ hèn mọn cười hệ hệ, nâng mắt nhìn anh nịnh nọt, "Anh. Cái này đặc thù nghề nghiệp ấy mà, với lại em chỉ nằm viện mười ngày" vụ án lớn này đội hình sự đã theo hơn một năm, Trần Vũ không thể vì mấy ngày nằm viện mà bỏ lỡ.

Cố Nguỵ nhíu mày, lúc sau cúi đầu gỡ trong chùm chìa khoá một chiếc chìa nhỏ, đưa cho Trần Vũ. "Đây là khóa phòng tăng ca của anh, mỗi lúc em cần nghe điện thoại có thể vào đó để trao đổi. Đừng lên đây nữa"

Sợ Trần Vũ ngại, anh còn nói thêm, "Anh có vô tình nghe thấy cũng không có hiểu gì đâu, em yên tâm đi"

Phòng tăng ca ẩn bên trong phòng làm việc của Cố Ngụy, tuy khả năng bị đồng nghiệp của anh bắt gặp là thấp nhưng Trần Vũ cũng hạn chế, không sử dụng nhiều.

Cố Nguỵ lưu loát đưa chìa khoá cho Trần Vũ mà không phát hiện bản thân anh đang dần thay đổi. Từ chuyện không chấp nhận yêu hình cảnh, đến nhượng bộ mập mờ, đến chia sẻ cả phòng nghỉ cho cậu. Tuy chưa chính thức, nhưng phòng tuyến của anh với Trần Vũ càng lúc càng lung lay.

———

Đội hai chia phiên nhau đi thăm Trần Vũ. Chu Cẩm nấu canh gà nấm mang cho cậu.

Trần Vũ để ý thấy lần nào Chu Cẩm đến thăm mình cũng có Cảnh Thiên đi cùng. Cậu ở sau lưng đá mắt với Cảnh Thiên ý hỏi tán nhau tới đâu rồi? Cậu chàng ấy thế mà lúng túng nửa gật nửa lắc.

Chu Cẩm ở đằng trước không biết, múc một chén canh khuấy cho nguội bớt, rồi một hai bắt Trần Vũ phải ăn.

Trần Vũ cảm ơn Chu Cẩm, bưng chén húp soạt soạt, nửa đùa nửa thật đẩy hộp sang nói với Cảnh Thiên, "Cảnh Thiên, canh gà ngon lắm đấy. Cậu cũng thử một chút xem?"

Chu Cẩm kêu "Ây!" giữ hộp canh lại.

"Cậu ta có ốm chỗ nào đâu mà phải bồi bổ. Cái này em nấu cho Vũ Vũ. Anh phải ăn cho hết"

"Cậu cũng quá là thiên vị anh Vũ rồi. Tôi nói" Cảnh Thiên nghênh mặt lên, vẻ tổn thương, "lúc trước tôi bị ốm nằm viện cậu cũng không nấu canh cho tôi"

"Anh ấy vì tôi mà bị thương" Chu Cẩm cãi.

Cảnh Thiên không phục, kể công thêm một lô một lốc, kể văng nước bọt đến nỗi Cố Nguỵ từ ngoài cửa đã bước vào còn không biết.

"Đang ở bệnh phòng chứ không phải ngoài đường mà các cậu định làm loạn nhé. Có biết người bệnh cần được yên tĩnh không?"

Hai tên thanh niên đang đỏ mặt gân cổ với nhau, nghe Cố Nguỵ nạt một câu liền xếp re. Nội cái điệu bộ nghiêm nghị chắp tay sau lưng, lông mày nhíu lại của anh cũng đủ dọa người rồi.

"Em xin lỗi" Cảnh Thiên nói xong lập tức kéo tay Chu Cẩm đứng lên, "tụi em đến một lúc rồi, giờ cũng không làm phiền anh Vũ nghỉ ngơi nữa, tụi em về trước đây"

"Chào bác sĩ Cố nhé, anh vất vả rồi"

"Trần Vũ, anh ăn hết canh đi nhé, cố gắng dưỡng sức. Ngày mai mổ xong em tới thăm anh" Chu Cẩm gật đầu chào Cố Nguỵ xong, bước ra tới cửa còn ngoái cổ hướng Trần Vũ dặn dò.

Trần Vũ phẩy tay lên xuống, "Được được, đi đi, cảm ơn các cậu nhé".

Cố Nguỵ từ đầu tới cuối đều im lặng. Tuy anh chưa mắng hay mở miệng nói với Trần Vũ câu nào nhưng cậu tự nhiên có linh cảm không lành. Sống lưng cứ thấy lạnh toát từng cơn.

Quả nhiên cửa phòng vừa đóng, bác sĩ Cố đã lấy ra một hộp canh nãy giờ giấu ở sau lưng, chán nản thở dài để trên kệ cạnh giường.

"Aizzz, ai mà biết người ta có người nấu canh cho rồi chứ? Thật là uổng công"

Trần Vũ giơ tay ôm lấy hộp canh nhanh như chim cắt vồ mồi, giữ khư khư.

"Anh hầm canh cho em à? Thực sự nấu cho em?"

Cố Nguỵ thờ ơ, "Thì sao? Người ta no rồi cũng không thể ăn thêm, thứ này chỉ có thể mang đi đổ"

"Không" nắm hộp canh có chút chặt, Trần Vũ phân bua, "Em chưa no đâu. Em bây giờ muốn ăn canh bác sĩ Cố nấu"

"Chỉ là rau củ nhạt nhẽo, không xứng với món canh gà kia" Cố Nguỵ ngồi xuống mép giường, quay lưng lại với Trần Vũ, lẩm bẩm "Ăn đến ngon lành"

Trần Vũ nhìn động thái của người kia, biết hôm nay cậu mà không ăn hết hộp canh này thì đường tình cũng thua mà đường đua cũng đứt. Thế nên vội vàng mở nắp ra, hít hà.

"Ôi thơm quá, anh nấu canh gì cho em vậy?"

"Củ sen" Cố Nguỵ không quay đầu lại, nhấm nhẳng nhỏ giọng "với sườn".

Trần Vũ ở phía sau kéo tay anh, giọng nũng nịu, "Thơm lắm, ăn cùng em đi"

Cố Nguỵ thấy người ta có vẻ thật bụng thích đồ ăn mình nấu, mới từ từ quay người lại, "Vẫn ăn tiếp được à?"

Trần Vũ trả lời bằng một hành động trực tiếp, cậu múc một muỗng canh lớn húp soạt, còn cắn miếng củ sen giòn nhai nhanh nhẹn, xuýt xoa "Ngon lắm. Cảm ơn anh"

Muỗng canh thứ hai Trần Vũ đưa lên miệng của Cố Nguỵ. Anh không làm màu ngậm vào uống hết, nhưng giọng vẫn ấm ức.

"Anh muốn biết vì sao em lại ngã xe"

Trần Vũ bị hỏi đột ngột ho khan, giơ tay lên đấm ngực mấy cái, trong lòng lo lắng không rõ Cố Nguỵ đã biết được những gì rồi. Cậu không dám giấu anh, nhưng lại sợ anh đổ dấm.

"Em ... hôm đó trời mưa, mà đồng đội thì chạy có hơi nhanh. Lúc qua khúc cua cậu ấy mất đà nên tông phải em. Nhưng cũng may vì vậy mà cậu ấy không bị gì"

"Chu Cẩm?"

Trần Vũ gãi đầu "Vâng"

Cố Nguỵ không nói gì nữa, giành cái muỗng trong tay Trần Vũ đút cho cậu uống tiếp. Một nỗi bất an lại như cái dằm trỗi dậy trong lòng anh. Săn bắt cướp, đua xe, vũ khí, cận chiến, ... không có thứ gì trong hoạt động thường ngày của Trần Vũ mà không nguy hiểm.

Tới lúc thố canh cạn trơ đáy anh vẫn bảo trì im lặng như đang có tâm sự trong lòng. Trần Vũ uống nước trắng súc miệng xong, vươn tay kéo anh ôm vào ngực.

"Chỉ là tai nạn thôi, anh đừng có như thế"

Cố Nguỵ quay sang, bướng bỉnh "Như thế là sao?"

Trần Vũ sợ Cố Nguỵ nghĩ cậu đỡ cho Chu Cẩm cú ngã đó, sợ anh cho rằng cậu cũng mập mờ với cậu ta nên thì thầm, "Em nói rồi, em không có gì với Chu Cẩm, em không thích ai hết. Em chỉ thích một người"

Cố Nguỵ vặn cái nắp hộp canh, đóng xong nhổm người đứng dậy, sực nhớ ra "tình địch" nên ngúng nguẩy bỏ đi.

"Liên can gì anh?"

"Anh biết em thích ai mà? Cố Nguỵ?" Trần Vũ nói với theo.

Cố Nguỵ sải bước, chân đã gần ra tới cửa mới quay đầu lại. "Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mổ rồi"

"Đừng đi"

"Hửm?"

Trần Vũ không hề biết Cố Nguỵ bị rối loạn lo âu, chỉ thấy anh trầm ngâm không vui thì muốn dỗ người. Cậu bỏ đi biểu hiện cù nhây ưa chọc ghẹo anh thường ngày của mình, vẫy tay, "Lại đây, em hát anh nghe một bài, coi như cảm ơn món canh của anh"

Cố Nguỵ lần đầu tiên nghe Trần Vũ chủ động, thế nên trở lại thật, "Có được yêu cầu bài hát không?"

Trần Vũ ngần ngừ, "Em cũng không biết nhiều"

"Vậy hát đi, bài nào cũng được" Cố Nguỵ ngồi lại ngay ngắn, biểu tình chờ mong.

Sợ anh đa tình, Sợ anh đa tình,
Sợ em cũng không nỡ lòng.
Mưa rơi không ngừng, Mưa rơi không ngừng.
Tâm trạng cũng thất thường.

Tặng anh một ngàn đoá hoa hồng,
Mong anh chăm sóc bản thân tốt một chút.
Hàng ngàn vạn câu nói xin lỗi,
Em không có cách nào đành phải ở xa anh.

Cục cưng ơi xin lỗi anh,
Không phải em không yêu anh.
Lại khiến anh khóc rồi,
Cục cưng ơi xin lỗi anh.

* Cục cưng ơi xin lỗi mà.

Cố Nguỵ để hộp canh lên kệ, bản thân ngồi ở giường trống phía bên cạnh nhìn sang chỗ Trần Vũ đang hát. Cậu xoè hai tay lên đầu làm thành hai cái sừng, lắc lư qua lại để chọc anh cười.

Tới đoạn "Cục cưng ơi xin lỗi anh" thì tim Cố Nguỵ đã tan thành một vũng nước, anh cười rồi. Ban đầu nhoẻn miệng cười, sau thì phá ra cười ngặt nghẽo.

Hình ảnh Chu Cẩm hay cái nghề cảnh sát hình sự mà anh không thích phút chốc đều tan biến, chỉ có lời hát ngọt ngào, giọng hát trong trẻo với chút non nớt nghịch ngợm vang lên trong căn phòng nhỏ.

Tới lúc Cố Nguỵ phải đi trực bên khu cấp cứu, anh đã thành công bắt Trần Vũ hứa khi nào cậu bình phục sẽ vừa hát vừa nhảy cho anh xem.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

* Ca sĩ hát minh hoạ thay cho Trần Vũ: Heo hường Wang Yi Bo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top