1.

"Aisssh"

Trần Vũ nắm tờ quyết định có chút chặt, mặt mày nhăn nhó nhìn lên cái biển hướng dẫn ở khu trung tâm, một lúc sau thì cậu chết tâm, kéo một cô gái mặc cảnh phục lại gần hỏi.

"Đồng chí, cho tôi hỏi đội hai phòng cảnh sát giao thông khu Đông ở đâu vậy?"

Cô gái quan sát Trần Vũ một lúc, rồi sau đó cũng vui vẻ xích lại gần, nói.

"Đồng chí đi thẳng, đến chỗ hàng cây ngân hạnh kia thì rẽ phải, tòa nhà thứ nhất, hình như đội hai ở tầng một"

Trần Vũ làm động tác chào cờ, nói cảm ơn, còn hô khẩu hiệu trung thành một lần.

Cô gái cung tay chào lại, lúc sau không nhịn được bịt miệng cười. Đồng nghiệp trẻ tuổi này trông soái quá, chỉ có điều nhìn hơi ... quê mùa một chút.

Mà quê mùa thật. Mái tóc cắt cao tiêu chuẩn, gọn gàng nhưng không hợp mốt. Bộ đồng phục hơi cũ nhưng sạch sẽ, ủi thẳng nếp có chút ngắn so với cặp chân dài của cậu, thấp thoáng dưới gấu quần là đôi tất đen ôm cổ chân trong đôi giày da của ngành được đánh xi cẩn thận.

Mười phút sau, tại phòng làm việc của đội hai.

"Trần Vũ, cấp bậc thiếu úy, hai mươi bốn tuổi, hai năm kinh nghiệm ở đội cảnh sát hình sự Hà Nam, mới được luân chuyển nhận nhiệm vụ tại Khu Đông, Quận Triều Dương, đội hai phòng cảnh sát giao thông"

Cố Triệu liếc mắt nhìn tên lính mới đang đứng dập chân báo cáo ở trước mặt, phì cười. Cao, soái, trắng trẻo, tóc húi cua, mũi cao, miệng hơi mỏng, ánh mắt cương nghị, tác phong nghiêm chỉnh.  Nhưng so với không khí trễ nãi có phần buông thả của đội hai, cậu thật sự lạc quẻ, giống như người ta thả một bông mẫu đơn vào giữa một bình vạn thọ vậy.

Cậu ta không thấy anh gật đầu nên vẫn đang đứng nghiêm, giữ nguyên tư thế chào.

Cố Triệu hồi lâu khịt mũi, đặt tách cà phê uống dở lên bàn, đi ngang vứt cho lính mới chìa khóa xe rồi bước đi một mạch.

Trần Vũ lật đật chụp lấy chùm chìa khóa, hoang mang nhìn đồng đội khắp phòng một lượt rồi quay đầu chạy theo đội trưởng.

Cậu đi rồi, mấy cái đầu đang núp sau màn hình máy tính mới bắt đầu ló ra, chụm lại ăn dưa.

"Đội hình sự sao lại luân chuyển đến đây nhỉ?"

"Có phải bị kỷ luật không?"

"Chắc là bị kỷ luật, chứ cái đội giao thông nát như chúng ta, toàn lo chuyện xe cán chó, làm gì có chỗ cho trinh sát hình sự chứ?"

"Ầy, mặc kệ, hình gì thì hình, vào đội hai thì phải chào sân bài bản chứ nhỉ?"

"Chắc rồi. Lần này xem cơ tay hình sự cứng thế nào?"

---

Cố Triệu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ đóng sập cửa. Phía bên kia Trần Vũ vội vã cài dây an toàn, tra chìa khóa vào ổ, cậu chưa kịp hỏi gì Cố Triệu đã hất hàm, "Khu phố 2,3,5"

Trần Vũ gật đầu, kéo cần gạt số khởi động xe. Mới ngày đầu tiên đi làm, sếp đã kéo đi tuần tra cùng sếp, thực là vinh hạnh mà.

Cậu đầu tiên rẽ vào khu phố 2. Đây là khu vực của người Tiều, đa phần bọn họ dùng tiếng Tiều để giao tiếp. Con phố nhỏ nhưng hàng loạt cửa tiệm mở san sát, ồn ào náo nhiệt, tương phản với tiếng hát Vương Phi dịu dàng vang lên từ một cái loa thùng.

Giữ trong tim nụ hôn của anh đêm ấy
Mà sao em chẳng cảm nhận được chân thành ...

Trần Vũ đánh vô lăng, làm một cú bẻ lái điệu nghệ. Chiếc xe hình cảnh vào chỗ khét lẹt, một đám người đang đánh bài  trong tiệm cầm đồ ngó ra thấy cảnh sát, túa ra bỏ chạy tán loạn.

Cố Triệu cầm dùi cui, mở cửa rồi dùng chân đá ra, lững thững đi vào tiệm cầm đồ. Trong khi đó Trần Vũ vớ lấy tập biên lai phạt, nhét cây bút bi giắt vào tai, đi ra ngó nghiêng mấy cái xe đậu sai chỗ.

Khi Cố Triệu ăn xong một tô hủ tiếu mì, xách một ly cà phê đen mang ra xe, Trần Vũ còn đang cặm cụi ghi giấy phạt. Một hàng xe đính miếng giấy màu vàng ở cần gạt đều tăm tắp.

"Anh nói xem, cái chỗ này người ta làm sao mà tùy tiện như thế, đường thì nhỏ và ..." Trần Vũ nói còn chưa hết câu, tập biên lai đã bị Cố Triệu giật lấy, anh đưa ly cà phê cho cậu, nói "Của cậu đó, đi tiếp nào".

"Còn phía bên kia chưa ..."

"Hôm nay đến đây thôi. Biên lai cả tháng sắp bị cậu xài hết rồi" Cố Triệu làu bàu, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Trần Vũ không dám cãi, mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe, rẽ qua tuyến phố số 5. Khu phố này là khu tài chính, những tòa nhà cao tầng san sát, tình hình giao thông qua giờ cao điểm không có gì đáng chú ý.

"Cậu định ở đây mấy tháng?" Cố Triệu mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thình lình hỏi một câu.

Trần Vũ chột dạ, quay sang, "Bên trên nói sao ạ?" Trong quyết định thuyên chuyển rõ ràng không có thời hạn.

Cố Triệu quay lại, nheo mắt nhìn cậu, một lúc sau lại quay đi không nói gì.

Trần Vũ mở bản tin giao thông, hôm nay khu Đông thông thoáng, trời thu nắng nhạt, không khí ấm áp dễ chịu.

Trời đẹp tới mức người ta chỉ muốn trốn việc, ngồi trong một góc quán cà phê nhâm nhi trò chuyện cùng người yêu. Nhưng không khí ở trong xe tuần tra lúc này thì lại có chút trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi một vài suy nghĩ riêng của mình. Trần Vũ hơi siết tay nắm, đầu liên tục tìm một vấn đề gì đó để nói tránh đi.

Lúc Trần Vũ đỗ xe ở bãi đậu xe cạnh Bệnh viện Đại học Thanh Hoa, Cố Triệu nhảy xuống xe, cầm theo tập biên lai phạt, nói anh ta đi mua một cốc cà phê. Lúc nãy bọn họ ghé KFC mua hai suất hamburger cho bữa trưa nên bây giờ cổ họng có chút khó chịu.

"Cậu rảo quanh đây xem một chút. Dạo này mấy tên lừa đảo, móc túi hay lảng vảng gần bệnh viện"

"Yes sir!" Trần Vũ nghiêm túc đáp lời. Cậu sập cửa xe, hai tay đút túi đứng tựa vào thành xe ngó đông ngó tây.

Bệnh viện Thanh Hoa này lớn thật, diện tích dễ có đến mười hecta nằm ở rìa phía đông thành phố. Với đầy đủ các chuyên khoa nên khu cấp cứu của bệnh viện lúc nào cũng tấp nập người vào ra, xe cấp cứu chạy hú còi liên tục.

Trần Vũ còn đang nghiêm túc đánh giá, đột nhiên phát hiện một chiếc xe G63 đỗ ngay vào vạch cấm, trước khu nhận bệnh.

Cậu nghiến răng, xe cảnh sát của cậu đỗ chình ình ngay cạnh, tên lái xe nào mắt mù dở còn không biết tránh đi, ỷ có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?

Quả thực là dân có tiền. Khi cửa xe chiếc G63 bật mở, một cặp chân dài thò ra, tiếp theo là một chàng trai hội tụ đủ ba chữ cao phú soái xuất hiện trước mặt Trần Vũ. Anh ta hình như có chút vội vã, không nhìn tới cậu, vừa xuống xe sập cửa liền hấp tấp rời đi.

Trần Vũ sau khi làm hiệu lệnh chào, thấy người ta cứ bơ mình mà đi thì phát cáu, một đường nắm cổ tay người thanh niên kéo lại, trói ngược khuỷu tay anh ta ra sau lưng, đè người áp sát vào thành xe.

"Đau đau" Người kia hốt hoảng kêu lên.

"Anh mà còn chống cự, tôi sẽ liệt anh vào tội chống lại người thi hành công vụ" Trần Vũ lạnh nhạt.

Hình như phát hiện bản thân đang ở trong tình thế gì, người thanh niên cố quay đầu lại, nhìn thấy Trần Vũ rồi thì nhăn mặt, "Anh cảnh sát, xin lỗi lúc nãy không thấy anh. Trước tiên, thả tôi ra đã được không?"

Trần Vũ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì đau kia, ấn mạnh tay vào lưng anh ta một cái, làm người thanh niên nghiêng người kêu thất thanh rồi mới thả ra.

"Anh đậu xe vào vạch cấm, phạm vào điểm a khoản bốn điều hai của Luật giao thông đường bộ hiện hành. Anh có ý kiến gì không?"

Người thanh niên rảy rảy tay, xoay bả vai mấy cái, lại giơ tay xoa xoa nắn nắn cổ tay đã đỏ lên một mảng của mình ra trước mặt Trần Vũ, ấm ức hỏi, "Cái này có tính là lạm quyền không đồng chí cảnh sát?"

Trần Vũ đang cúi đầu ghi biên lai phạt, nghe hỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng đối phương nói giọng lạnh nhạt, "Cảnh sát có quyền sử dụng bạo lực trong trường hợp cần thiết ..."

"Thôi thôi, tôi đang vội, cậu cứ nhét giấy phạt vào cần gạt kia nhé" Người thanh niên dường như không muốn đôi co, xua xua tay, chân đã vội bước đi.

Trần Vũ lập tức giơ tay chắn lại.

"Gì nữa?"

"Tôi đề nghị anh dời xe của mình vào vị trí quy định, chỗ đỗ xe này chỉ dành cho xe cấp cứu"

"Tôi chính là đang vội đi cấp cứu đây"

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn anh ta. Có quỷ mới tin.

"Bệnh nhân đâu?"

"Trong kia" Người thanh niên chỉ tay vào khu nhận bệnh.

"Anh nói xe anh đang trong tình trạng cấp cứu, tôi chỉ thấy có một mình anh bước ra"

Người thanh niên thở dài, mặt anh ta lúc trắng lúc đỏ, tỏ vẻ nhẫn nhịn hết nổi "Tôi là bác sĩ, đang chạy vào để xử lý cho một trường hợp cấp cứu, có được chưa?"

Lại muốn lừa mình. Trần Vũ nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Áo khoác coast Burberry mốt thu đông vừa trên kệ, kính cận gọng vàng Chanel, sơ mi Armani, thắt lưng Gucci, giày D&G,  tóc tai chải chuốt gọn gàng, da trắng môi đỏ, mắt to ướt át, thơm như một quầy nước hoa di  động, chả có dáng vẻ gì tất bật của một vị lương y.

"Anh nói anh là bác sĩ?"

Người thanh niên đối với cái nhìn soi mói của Trần Vũ có chút ghét bỏ, gật đầu, điệu bộ nóng nảy lại muốn lập tức rời đi.

"Thế thì tôi là Doctor Strange đây" Trần Vũ nói xong, bước lên một bước. Bác sĩ gì không có áo blouse, đến một cái bảng tên cũng không có. Đích thị lừa đảo.

"Tôi mời anh hợp tác dời xe của mình, sau đó xuất trình giấy tờ tùy thân"

Người thanh niên nhìn Trần Vũ dở khóc dở cười, vô cùng cáu kỉnh vì bị cản trở, nổi cáu không chịu nghe lời cậu. Giữa lúc tình thế hai bên vô cùng căng thẳng thì Cố Triệu xuất hiện, trên tay còn cầm cốc cà phê.

Trần Vũ không ngờ vừa thấy đội trưởng của mình, người kia như nhìn thấy cứu tinh, đã vội kêu lên.

"Cố đội trưởng"

"Êy! Cố Ngụy, anh làm gì ở đây?"

Trần Vũ vẫn cứng nhắc vẫn tiếp tục khóa chặt tầm nhìn vào mục tiêu. Anh ta có quen đội trưởng đi chăng nữa thì anh ta vẫn sai, vẫn cần thực thi pháp luật.

Người thanh niên rút chùm chìa khóa trong túi ra, bất ngờ thảy cho Cố đội trưởng, giọng ra lệnh "Em dời xe giúp anh, dời cả con cá voi cản đường này nữa" Anh ta nói xong bước tránh sang một bước, ngón tay trỏ vào Trần Vũ.

Trần Vũ chưa kịp phản ứng, đã thấy Cố Triệu gật đầu, nói "Đi nhanh đi, à có uống cà phê không?"

"Không. Không phải Latte không uống" Anh ta nói xong, còn không thèm chờ Trần Vũ cho phép, đã xoay người chạy biến.

Cố Triệu bước đến gần, nhìn nhìn rồi xé tấm giấy phạt đã viết xong ở xấp biên lai trên tay Trần Vũ, vỗ vai cậu "Ngại quá, anh trai tôi, để tôi dời xe ra"

Trần Vũ hơi đơ người, không nói gì nữa quay trở ra xe tuần tra. Ở phía sau Cố Triệu cố giơ ly cà phê ra hỏi "Cậu có muốn uống chút cà phê không?"

"Không phải Americano tôi không uống" Trần Vũ không kiêng nể gì đội trưởng của mình, lắc đầu lạnh nhạt trả lời rồi mở cửa xe chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top