PN (2)

Những giọt nước trong suốt, mềm mại đọng lại trên làn da trơn mịn màu ngọc trai, theo những đường cong mượt mà lăn xuống. Cơ thể tắm trong một trận ẩm ướt, Tiêu Chiến có hơi run rẩy vì lạnh, nhanh chóng được Vương Nhất Bác cầm khăn tới bọc lấy.

Khăn lông êm ái chạm đến xúc giác, mang theo những ướt át trên thân đi xa. Dư âm sót lại chút dịu êm cùng khoan khoái, Tiêu Chiến lim dim đôi mắt phượng mơ màng, chìm trong lồng ngực trần vững trãi cùng đôi tay ấm áp của hắn. Lau người cho anh bằng những cử động nhẹ nhàng uyển chuyển, sự nâng niu chăm sóc của Vương Nhất Bác khiến cho chút dỗi hờn vừa có đã bay biến. Có chút ỷ lại, anh vòng tay ôm cổ của chồng, ngọt ngào ra đề nghị:

"Muốn em bế anh trở ra."

Sống mũi tinh tế không tình nguyện bị véo một cái: "cục cưng à, càng lúc càng trở nên dính người rồi. Nào, em bé muốn được bế thì phải thơm má một cái!"

Vương Nhất Bác lại thêm chút trêu ghẹo, dí chiếc gò má của hắn tới trước mặt Tiêu Chiến. Một giây sau, đôi môi nhỏ ấm mềm dịu dàng chạm lên nó, một nụ hôn chóng vánh phớt qua, khiến cho hắn cảm thấy không khí cũng trở nên thật tình tứ.

" Đã hôn xong rồi..."

"Nhẹ quá, còn chưa đủ thích!"

"Em... uhm...."

Vẫn là nên để hắn tự mình động thủ, mới có hy vọng được ăn đường đến thỏa thuê. Anh vợ thỏ con của hắn luôn có một chút tỏ ra ngại ngùng và xấu hổ, tuy nhiên, những biểu cảm ấy chỉ khiến Vương Nhất Bác thấy anh thật dễ thương, nội tâm cũng chỉ muốn bắt nạt thêm nhiều chút mà thôi.

Khuôn miệng khả ái nhanh chóng bị miệt mài chiếm đóng, đôi cánh môi cuồng nhiệt xoay trở để tiếp xúc nhau, cảm nhận độ ấp áp mềm mại va chạm. Hắn hôn anh một cái rồi rời ra, cách một khoảng nhỏ lại giữ lấy gáyTiêu Chiến, mãnh liệt kéo lại một cái hôn say sưa hơn. Đầu lưỡi hắn linh hoạt phát họa bờ môi mọng xinh đẹp, sau đó từ trong sự đê mê của đối phương mà càn rỡ công thành chiếm đất, tập kích vào trong khoan miệng ngọt ngào của anh.

Đối với sự gian xảo vờn đuổi, sau một chút rụt rè yếu ớt, chiếc lưỡi mềm mại bị liên hồi quấn lấy, khớp hàm không thể khép lại trước một nụ hôn sâu. Một chút dịch mật không kịp nuốt xuống, chảy ra khỏi khóe miệng bị dày vò đỏ bừng, chọc người hung hăng cắn xuống nó một cái.

Tiêu Chiến đánh lên vai hắn biểu thị phản đối, Vương Nhất Bác cái con heo này, mỗi lần hôn đều sẽ cắn người, đúng thật là xấu xa! Ừ, là do anh tốt tính mới chịu đựng và dung túng nổi hắn.

"Được rồi bảo bối, không cắn, không cắn nữa... em bế anh về phòng nhé, ngoan."

Quyến luyến chạm lên môi anh lần nữa, ở chỗ vừa cắn xoa xoa một chút, đến khi thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác câu ra một nụ cười, lập tức bế bổng anh lên. Một tay rắn chắc luồn bên dưới đùi, một tay ôm ngang lưng, giữ cho thai phu bảy tháng an vị, bước chân hắn cũng vững vàng từ tốn, một đường mang Tiêu Chiến ra khỏi nhà tắm.

"Có phải anh rất nặng không?"

"Ừ."_ Vương Nhất Bác gật đầu một cái, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

"Thật sự nặng lắm hả?"_ Gần đây anh tăng thêm ba cân, chắc đều là do heo con bên trong rồi? Tiêu Chiến có chút ủ rũ nhìn ngó chiếc bụng to tròn, anh thế mà còn bắt hắn bế... hình như có chút chẳng được thỏa đáng.

"Đương nhiên, cả thế giới đều ở trên tay, làm sao mà không nặng được chứ?"

"Em... em trêu ghẹo tôi. Mau, mau thả tôi xuống đi, nặng thế em còn bế? Ngốc à?"

"Không muốn thả. Người của em, em thích bế đấy thì làm sao?"

Sức kháng cự của Tiêu Chiến quá nhỏ, phần lại hơi sợ sẽ làm khó hắn, nên sau khi ngọ quậy một chút, anh lại ngoan ngoãn im lặng để hắn ôm đi. Thỏ trắng mềm mại quá dễ để dạy dỗ, hỏi sao chồng anh không cưng chiều được đây?

Trở lại với địa phận căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng rọi sắc mật lên hai thân thể nam nhân chỉ quấn với nhau chung một tấm khăn. Cũng may, người giúp việc nhà họ đều nghỉ ngơi ở khu khác, nếu không, chỉ riêng hình ảnh trần trụi bế nhau đi qua lại trong nhà của họ, cũng quá đủ để khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến không dám nhìn ai rồi. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Vương Nhất Bác chống hai tay giam người dưới thân hắn. Chẳng cho anh cơ hội chạy trốn khỏi ánh mắt nóng bỏng, hắn lưu manh cúi xuống liếm nhẹ vành tai Tiêu Chiến, mơn trớn thì thầm:

"Những lời vừa nãy của anh, không thể rút lại được đâu."

Đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến mở to, biết bản thân khó tránh được tai họa bị sói ăn thịt. Có chút căng thẳng và chờ mong bất ngờ, anh thế mà thành thật gật đầu một cái, đầy dũng cảm đáp:

"Uhm, em tới đi."

Chỉ với duy nhất một câu nói, Tiêu Chiến đã thành công khiến từng tế bào trong Vương Nhất Bác bùng nổ.

.

.

Âm thanh rên rỉ không kiềm nén được tràn ngập khắp gian phòng... Tiêu Chiến há miệng, để thoát ra từng tiếng nỉ non vừa nũng nịu vừa ủy khuất, ngọt nị hòa lẫn trong màn đêm. Lọt vào tai Vương Nhất Bác, nó chẳng khác nào biến thành chất kích thích hưng phấn, khiến cho máu huyết sục sôi trong thân thể cường tráng. Dương vật thô to đang dùi mài trong tiểu huyệt dường như lại lớn thêm một vòng, nó vẫn đang bừa bãi tàn sát nơi mật đạo ngập nước và chưa hề có dấu hiệu chậm lại.

Bàn tay của Vương Nhất Bác to lớn, mang theo nhiệt độ ấm nóng mà tuốt lộng phân thân nhỏ nhắn đang đứng thẳng của anh, trêu ghẹo từ gốc đến đỉnh nhỏ phấn hồng. Cự vật của người song tính rất khiêm tốn nếu như so với đại điểu của Vương Nhất Bác, nắm trong tay cũng có cảm xúc rất mới mẻ.

Bị trêu đùa ở những vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể khiến Tiêu Chiến bất giác run rẩy, bụng lớn liên tục lắc lư theo những cú thao lộng dứt khoát bên dưới. Tiểu huyệt cam chịu ngậm chặt gậy thịt, những chuyển động dồn dập mang theo từng hồi ma sát, hoa môi bị một hồi dày xéo, ướt át đỏ tươi. Dâm dịch ẩm ướt tanh ngọt bắt đầu xối lên dương vật đang bầu bạn, dường như muốn thuận tình để nó tiến công thêm sâu.

Vương Nhất Bác nhấc một chân của Tiêu Chiến gác lên vai mình, nơi giao hợp lại chặt chẽ liên kết, muốn để toàn bộ chiều dàu cự vật đều trọn vẹn ngập trong chốn tiêu hồn của anh, cuồng nhiệt mà đưa đẩy chẳng ngừng. Eo của Tiêu Chiến cong lên hết mức, nặng nề chống đỡ quả bụng to lớn của mình. Mặc cho bên dưới mông anh có kê sẵn một cái gối, Tiêu Chiến vẫn muốn nâng hông lên cao thêm một chút nữa, muốn tận hưởng cảm xúc thăng hoa cực khoái mà bấy lâu nay, bản thân anh luôn quá sợ hãi việc trải nghiệm nó.

"Anh, thích sao!?"

"Uhm.... rất thích... thoải mái... "

Không thể dùng lời lẽ nói hết hạnh phúc và sự thỏa mãn, Vương Nhất Bác rung động trước những lời thành thật ấy. Hắn quá rõ ràng về chuỗi ngày tăm tối đã qua, thế nên dù cảm xúc ân ái nồng nàn trong từng hơi thở, dù mồ hôi thấm đượm qua da thịt lẫn nhau, dù nụ hôn say sưa hòa quyện, trái tim vẫn thấy lâng lâng như đang ở chín tầng mây. Những khoái lạc của nhục thể tưởng chừng bình dị và trần tục, trong đêm nhiệm màu trọn vẹn ôm lấy vợ yêu, lại khiến hắn cảm thấy thiêng liêng đến lạ kỳ.

Đầu nhũ đỏ hồng khiêu khích đứng thẳng, Vương Nhất Bác xuống tay véo mạnh một cái. Tiêu Chiến lại rên lên một tiếng, trước khi trên đôi bầu ngực xuất hiện một mái đầu màu nâu bắt đầu tập kích.

Khuôn ngực trắng ngần xuất hiện những vết đỏ son lấm tấm, Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn biến nơi ấy trở nên đẹp hơn. Lưu manh, trên đầu vú vừa ngứa vừa căng tức, Tiêu Chiến muốn mở miệng mắng hắn, nhưng anh lại nói không ra hơi. Từng nhịp thở hỗn loạn bởi những kích thích cả trên lẫn dưới, ép anh đến chân tường, không có đường lui.

Nơi hoa huyệt đang bị thao tê dại, dương vật lớn vừa rút ra khỏi đến mép huyệt. Không khí len vào có chút lành lạnh trống trải... hoa môi chưa kịp cử động co lại, tức khắc đã hứng chịu nguyên cây gậy thịt đâm thẳng vào đến lút cán.

Tiêu Chiến nhịn không được hét lớn. Liên hoàn những cú thúc không khoan nhượng, eo anh cong lên cách gối kê một khoảng xa, trân người đón lấy một trận thao lộng kịch liệt nữa. Anh tựa hồ như sắp vỡ nát, không thể tự chủ mà cào loạn trên người tên hung thủ, khiến cho tấm lưng hắn cũng bị móng tay anh làm trầy xước chẳng ít.

"Nhẹ... nhẹ chút... quá nhanh rồi, ahhh.... "

"..."

"Chồng ơi, sâu quá rồi... anh... chịu không nổi ahhh..."

"Đã nói không thể rút lại nha. Một chút nữa thôi, ngoan nào."

Sức lực mà hắn dùng chẳng hề giảm xuống, ngược lại còn có phần gia tăng. Hai túi ngọc va chạm với cánh mông no đủ của Tiêu Chiến không ngừng, từ chỗ hai cơ thể tương liên lại róc rách chảy ra một dòng suối nhỏ dâm thủy trong suốt. Có đau rát, có thống khoái, đến cuối cùng là tận sướng hay tận khổ, anh đều không thể phân rõ được nữa rồi.

Thế nhưng, tiểu hoa huyệt trên người anh lại trời sinh thiên phú, càng chơi càng thít sát, không một chút nào buông lỏng. Chốn tiêu hồn ấm áp mút chặt, như muốn rủ rê, như lời níu giữ chẳng cho hắn cơ hội thoát ly. Chết tiệt thật, người này rõ ràng là yêu tinh... biểu cảm ngây ngô lại đầy vẻ tà mị, cố giữ vẻ thanh lãnh lại bày ra dáng vẻ dâm đãng đến mất khống chế. Đúng là muốn ép hắn chết ở trên người anh được mới thôi.

"Nhất Bác... uhm... bụng hơi đau... nhẹ chút a..."

"Em xong ngay đây... anh đừng cong eo nữa, sẽ khó chịu"_ Vương Nhất Bác không khỏi phì cười, cái con thỏ khẩu thị tâm phi này!

Nể tình anh còn mang bụng bầu như thế, hôm nay hắn rộng lượng tạm tha. Lần sau tái chiến, Tiêu Chiến anh đừng hòng tìm cớ thoái thác.

Thẳng thắn tiến công thêm vài chục cái nữa, Vương Nhất Bác mới rút vũ khí rời đi, ở bên ngoài bắn ra một cỗ tinh dịch nồng đậm. Tiêu Chiến đang thai nghén, dù đã đến tháng thứ bảy rồi, hắn cũng đối với anh hết mức chăm sóc. Lúc nãy anh đã vừa mới tắm, không nên làm đến mức phải đem đi ngâm bồn lần nữa. Có thể dùng nước ấm lau người lại cho anh, sau đó liền ôm thỏ ngủ được rồi.

Tiêu Chiến dường như không thể cử động nổi, anh mặc kệ Vương Nhất Bác an bài cho mình, đôi mắt thủy chung với trạng thái nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc mơ say sưa.

Đêm khuya lắng sâu, vòng tay ôm chặt, mọi khung bậc cảm xúc đều được yên bình vỗ về. Kề bên nhau đầu ấp tay gối, ngày mai nắng lên, họ lại cùng ngắm nhìn đối phương kề cận tỉnh dậy. Bên khung cửa sổ, bầu trời phía xa vẫn xanh như chưa từng nổi giông bão.

.

.

======

Nửa đêm bù cho các chị xíu vụn thịt. Dạo này em hông có tinh thần để "nhập ma" lắm. Hẹn gặp lại lần sau sẽ cháy hơn nghen😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top