PN (1)

"Nào nào, nâng ly vì sự hợp tác lần này của chúng ta. Hôm nay nhất định không say không về!"

"Được, để tôi kính Đỗ tổng một ly!"_ Triệu Thiên Quân vừa rót rượu, trên môi nở một nụ cười chiêu tài. Những chiếc cốc thủy tinh va chạm vào nhau vang lên âm thanh giòn sắc, mọi người trong bữa tiệc đều hào hứng uống cạn ly rượu trên tay. Hợp đồng vừa ký kết giữa Vương thị và Đỗ thị chính là thương vụ có giá trị lớn nhất của đôi bên trong vòng ba năm qua. Một bữa tiệc chiêu đãi bày tỏ thịnh tình, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại mà bảo y chuẩn bị thật chu đáo.

Sau hơn một giờ nâng ly vui vẻ, đèn ngoài phố bắt đầu sáng lên những màu sắc rực rỡ. Nhìn qua cửa sổ hướng ra, bầu trời trên cao đã dần tối, rồi trở về một màu đen âm u. Thư ký Triệu kín đáo liếc nhìn đồng hồ: đã sắp bảy giờ rồi. Thở hắt ra một hơi, y âm thầm đếm ngược trong đầu, chuẩn bị đến thời khắc bản thân bị bỏ rơi.

Ba

Hai

Một

"Thật ngại quá, đến lúc tôi phải trở về rồi..." _ Vương Nhất Bác đứng dậy, một tay nhanh gọn cầm lấy áo vest trên lưng ghế_ "phiền thư ký Triệu tiếp tục bồi mọi người vui vẻ, mọi chi phí cứ tính hết cho tôi."

"Vẫn còn sớm mà? Tôi còn muốn cùng với cậu Vương uống thêm vài ly?"

"Xin lỗi Đỗ tổng, ở nhà tôi còn có phu nhân mang thai bảy tháng, thật không thể để bản thân quá say. Hẹn Đỗ tổng một dịp khác!"

Nhận thấy không tiện miễn cưỡng, Đỗ tổng bèn cười bảo: " vậy được, khi nào con cậu đầy tháng tôi sẽ đến Vương gia làm khách!"

"Hân hạnh, tôi xin phép đi trước!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền quay lưng tiêu sái rời đi. Triệu Thiên Quân ở lại cũng tức thì rót thêm rượu cho khách, không để gián đoạn cuộc vui. Trong lòng y thầm cảm khái sự thay đổi của Vương Nhất Bác, từ lúc cưới Tiêu Chiến, hắn dường như không bao giờ để bản thân quá chén lúc trở về nhà. Vương Nhất Bác sợ mình uống nhiều sẽ làm ra hành động càn quấy, hoặc khi say quá khiến anh phải bận bịu chăm sóc hắn. Tiêu Chiến mang thai mệt nhọc như vậy, chẳng nỡ lòng làm anh vất vả thêm.

Đang loay hoay sắp xếp lại mớ quần áo cho bé vừa được bà nội Vương mang sang lúc chiều, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe dừng đỗ bên ngoài. Biết rằng hắn đã về, anh thu gọn chỗ đồ chưa xếp xong, đứng dậy trở ra ngoài.

"Bảo bối à, em về rồi đây! Đến hôn hôn em một cái nào~~~"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười. Có ai mà ngờ Vương Nhất Bác trầm mặc lạnh lùng ngoài xã hội, vừa vào đến cửa liền trở mặt làm nũng với người ta hay không? Bất quá Tiêu Chiến biết, người đàn ông đó chỉ để lộ ra dáng vẻ cầu sủng ái đó với mỗi mình anh thôi.

"Rồi rồi... anh đây. Nghe bảo hôm nay em đi ăn với đối tác, còn đang nghĩ em sẽ về trễ."

Đôi dép bông hình thỏ hồng ma sát sột soạt với nền nhà, bước đi của Tiêu Chiến có phần hơi nặng nề, phảng phất vẻ uể oải lười nhác. Giờ đã là tháng thứ bảy của thai kỳ, hai đứa trẻ phát triển rất tốt, khiến cho chiếc bụng trở nên to tròn, hoàn toàn bất đồng với vòng eo mảnh mai của anh. Dẫu cho mấy tháng gần đây được chăm bẵm chu đáo, Tiêu Chiến cũng cũng không được thêm bao nhiêu thịt trên người, tất cả dường như đều dồn hết vào thai phúc kia. Từ xa thấy anh dùng tay nhỏ nâng đỡ bụng dưới, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới dìu Tiêu Chiến sang ghế sofa. Hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, cách một lớp áo xoa xoa bụng lớn của anh.

"Không nỡ để anh đợi lâu. Còn có... anh nói xem, tại sao hai đứa nhỏ này lại tham ăn như vậy? Báo hại em nuôi mãi mà bảo bối chẳng mập lên gì hết..."

Giọng mũi của hắn mang theo chút ủy khuất, Tiêu Chiến dịu dàng luồn tay vào mái tóc hắn, cười bảo: "ừm, chắc là hai bé heo con."

"Sao lại là heo? Không phải thỏ con sao?"_ Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt trong sáng long lanh của anh, tưởng tượng rằng con của họ cũng sẽ có đôi mắt ngọc tròn xinh đẹp như trăng kia.

"Nhưng, heo đáng yêu mà?" Bàn tay anh sờ sờ gò má của hắn, ngượng ngùng cúi mặt hôn xuống một cái. Anh thích bé bi sinh ra có má sữa cưng cưng như thế, như hai cục mochi trắng tròn, trông liền muốn nựng nịu ngay thôi...

"Được được, đều nghe anh hết... thế buổi chiều anh đã ăn cơm trắng chưa? Có cho heo con ăn chưa đây!?"

"Ăn rồi, bác sĩ Chu đã dặn, anh tuyệt không có bỏ bữa..."

"Ngoan lắm. Vậy em đi tắm đã, anh về phòng trước nhé." Vương Nhất Bác biết trên người hắn bám mùi rượu, sẽ khiến cho Tiêu Chiến không được thoải mái.

Sau tất cả mọi chuyện, hắn vô cùng để ý đến cảm nhận của anh, đặc biệt là trong chuyện thân mật vợ chồng. Ham muốn của nam nhân luôn nhiệt tình như lửa, nhưng những cảm xúc nhục dục luôn được hắn tiết chế vừa phải. Phần vì Tiêu Chiến mang thai thân thể mẫn cảm, phần vì hắn muốn anh từ từ tiếp nhận sinh hoạt chăn gối, một cách thoải mái. Tuy rằng mỗi đêm đều sẽ ôm anh ngủ, đôi khi cũng có những âu yếm mơn trớn nơi thân thể ngà ngọc của anh, nhưng Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến cảm nhận được sự trân trọng và ẩn nhẫn của hắn.

Họ còn với nhau một đời, và Vương Nhất Bác tin rằng hắn đợi được anh.

"À... thật ra... anh... anh cũng chưa tắm..."

Đôi má của Tiêu Chiến nóng bừng lên, hai vành tai cũng bị hun đỏ tươi, trực tiếp bị lời của chính mình làm cho xấu hổ muốn ngất. Tiêu Chiến biết hắn thương anh... nhưng anh cũng yêu hắn, thật sự sợ hắn vì mình mà bị nghẹn chết.

Vừa nãy khi Vương Nhất Bác tha thiết nhìn anh, hơi men quẩn quanh cùng ánh mắt say đắm ấy khiến cho trái tim Tiêu Chiến mềm ra. Cảm xúc thăng hoa của thể xác và tâm hồn, sự hòa quyện gắn kết giữa vợ chồng... sau bao lần thụ động tiếp nhận, anh cũng mơ hồ dậy lên những khao khát và chờ mong. Những cảm giác vốn dĩ là bản năng của mỗi con người. Và, Tiêu Chiến thấy vui vì điều đó.

"Vậy anh tắm trước đi, để em pha nước ấm cho anh nhé?"_ Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, quái thật, sao bỗng nhiên Tiêu Chiến của hắn lại mang gương mặt hồng hồng khả ái vậy chứ?

"Anh..." _quá xấu hổ để có thể đưa ra lời đề nghị, Tiêu Chiến lí nhí trong miệng. "Vậy thôi anh không tắm nữa, về phòng trước đây."

Não bộ Vương Nhất Bác cơ hồ có quả bom oanh tạc, "bùm" nổ một phát thật to. Trong tích tắc "bắt sóng" được ý tứ của Tiêu Chiến, khóe miệng của hắn không khống chế được mà cong lên một đường. Ánh mắt tức thì ngập vẻ gian xảo, Vương Nhất Bác ba bước thành hai lao tới ôm anh, từ phía sau thủ thỉ vào tai của Tiêu Chiến.

"Bảo bối là muốn tắm chung với em, hửm? Sao bỗng dưng lại mời gọi thế này?"

Hơi ấm từ khuôn miệng hắm phả ra, nóng rẫy nơi vành tai mẫn cảm. Tiêu Chiến khẽ run lên một đợt, không tình nguyện nhận lấy nụ nôn quấn quýt nhột nhạt trên cổ. Bờ môi nóng rực tinh tế lướt trên da, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp gấp rút, dịu ngoan mềm mại để hắn ôm mình trong lòng.

"Em... không thích sao?"

"Thích, dĩ nhiên là thích! Em cầu còn không được. Để em bế anh, chúng ta đi tắm thôi."

Đôi bàn tay hắn mạnh mẽ bế bổng lấy Tiêu Chiến, ôm gọn anh trong ngực mà bế đi. Đôi tay anh trái ngược lại nhỏ gầy, nhẹ nhàng chạm lên cúc áo sơ mi đen tuyền trên người hắn, có chút bối rối không dám xuống tay.

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, khi cả hai đã đứng bên trong nhà tắm và cánh cửa được đóng lại.

"Bảo bối, giúp em cởi áo đi nào~"_ hắn nhìn anh, nửa bỡn cợt, nửa lại chờ mong. Tiêu Chiến cắn nhẹ môi, rồi khe khẽ gật đầu. Nhìn anh bối rối vụn về lần mò từng chiếc cúc, hắn cũng thôi không nỡ làm khó con thỏ mềm mại này nữa. Tiêu Chiến vừa mới gỡ được một chiếc, Vương Nhất Bác liền thẳng thắn giật tung luôn phần còn lại, ném vào sọt đựng đồ ở trong góc.

Động tác nhanh gọn, trong vài giây đã hoàn toàn phơi bày cơ thể tuyệt mỹ ra trước mắt anh. Tiêu Chiến đỏ mặt định quay đi, lại bị hắn tức thì ôm siết lấy. Cơ ngực rắn chắc áp lên bầu ngực nóng của anh, vòng tay trên eo ép cho bụng lớn kề sát múi bụng rắn chắc của hắn. Vương Nhất Bác cọ cọ mũi anh, lưu manh bảo:

"Ngay cả em bé cũng mang cho em rồi, còn ngại ngùng không nhận chồng? Ngoan, để em cởi áo cho anh."

Tiêu Chiến ậm ừ, vùi mặt trên vai hắn giả chết... hơi nước trong phòng tắm còn đọng lại trên bề mặt kính, tụ lại thành từng giọt chảy xuống. Độ ấm nóng của thứ nước được pha sẵn trong bồn, một chút hương rượu nồng trộn lẫn mùi hương cơ thể nam tính của Vương Nhất Bác, mọi thứ dường như choáng lấy tâm trí anh trong một tầng mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trút bỏ y phục trên người anh, chậm rãi để phô bày bờ vai trắng như ngọc. Đôi vai anh không thô to như nam nhân khác, nó thanh mảnh tinh tế, lại tràn đầy sức sống và sự quyến rũ. Hắn vuốt ve lên khoảng da thịt vừa để hở, từng ngón lại dần mơn trớn xuống dưới, như có như không đùa giỡn xương quai xanh xinh đẹp của anh. Cảm nhận nhịp thở của cả hai dần gấp gáp đồng bộ, bàn tay đặt trên eo anh lại thêm ghì chặt, gắt gao giữ cho hai thân thể kề cận chẳng chút kẻ hở.

Trái tim trong ngực mạnh mẽ rung động như muốn tháo cũi sổ lồng, mà tấm áo che chắn bên ngoài phần da thịt ấy cũng vừa bị kéo xuống. Bầu vú trắng xinh chẳng còn manh giáp, cứ thế phô bày hết vẻ tròn trịa căng đầy của nó ra trước miệng sói. Thời gian mang thai khiến kích thước đôi vú có chút phát triển, đầu nhũ đỏ tươi dâm mỹ đến bỏng mắt. Vương Nhất Bác giây trước còn điềm tĩnh đạo mạo, giây sau nhìn đến đôi gò bồng đảo mỹ miều của vợ liền lập tức hiện nguyên hình. Không chút chần chừ đem khuôn miệng nóng nảy há ra, mút lấy núm vú mềm dẻo tận lực chăm sóc.

Bất ngờ được chồng mút đầu ngực, cảm giác ấm nóng cùng ướt át trên vị trí nhạy cảm khiến Tiêu Chiến rùng mình, miệng nhỏ thành thật kêu lên một tiếng: "Ah!"

Bầu vú căng nõn nà dường như phảng phất chút mùi sữa non nớt, Vương Nhất Bác miệng mút tay xoa, đem đôi gò mềm mại vần vò đầy thích thú. Xúc cảm bồng bềnh trên tay khiến hắn cứ muốn nhào nặn khối tròn trịa ấy thành đủ loại hình thù, để lại dấu tay đỏ tươi nổi bật trên da dẻ trắng mịn. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua núm vú bị kích thích dựng đứng, trong khoang miệng mơ hồ có vị ngọt dịu, hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, rất không đứng đắn cười: " Bảo bối, sữa của anh vừa thơm vừa ngọt, sau này mỗi ngày đều dùng nó nuôi hai con heo kia sao?"

Tiêu Chiến ngượng chín mặt, giận hờn véo lên vai hắn một cái: "em đừng nói bừa... còn chưa có đâu."

"Thật sao? Vậy tại sao nơi này lại to lên, còn hấp dẫn như vậy? Chiến Chiến lừa em."

"Uhm... nhẹ thôi, đừng... đừng cắn!"

Dường như Vương Nhất Bác có chút kích động khi nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến sẽ đem bầu sữa quyến rũ này ra cho con của hắn bú... cặp song sinh mỗi đứa nằm một bên, lim dim mút mát đôi vú xinh đẹp của anh. Hắn không cam lòng, Tiêu Chiến là của riêng Vương Nhất Bác, hai đứa kia cứ bú bình đi, còn khuya mới chiếm được tiện nghi của baba các con.

Bàn tay to lớn của hắn khẽ dời xuống bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa như thể  đang âu yếm nựng nịu bảo bối bên trong. Động tác của hắn làm anh cảm giác nhột nhạt, trái tim bối rối lại mơ hồ tham luyến sự yêu thương của nam nhân. Hai mắt anh khép hờ, cho phép thần trí bản thân buông thả, mặc nhiên trôi vào trong đê mê.

Chiếc quần cạp thun cũng bị nhanh chóng kéo xuống quá nửa đùi, cặp mông mát mẻ liền có bàn tay phủ lấy, thưởng thức độ cong cùng với sự mềm mại của nó. Tiêu Chiến nhỏ giọng rên ư ử, hoàn toàn tùy ý cho hắn đùa bỡn cặp đào tiên mọng nước của anh... huyệt nhỏ màu hồng dưới hạ thân cũng bắt đầu rỉ ra chút dịch trong suốt ẩm ướt.

Thân thể ái nhân thành thật phản ứng khiến Vương Nhất Bác phấn khích tột độ, vị anh em bên dưới của hắn cũng bừng bừng phấn chấn. Ngàn lần Vương Nhất Bác muốn đè Tiêu Chiến ra hành sự tại chỗ, lại nghĩ nơi này không thích hợp lắm, ngộ nhỡ anh đổ bệnh... vẫn là lên phòng thì hay hơn.

"Chiến bảo, không nên để bị lạnh... nào, để em tắm cho anh. Nhanh lên còn đi nghỉ ngơi. Ngoan."

Đôi mắt thỏ con trong veo mở ra, mơ màng còn vương chút nước đầy vẻ mờ mịt. Chẳng hiểu sao anh thấy tủi thân, môi nhỏ cũng bĩu ra hờn dỗi. Này là không thèm anh nữa sao? Chê anh mang thai to bụng xấu xí rồi? Đúng là cái đồ tra nam!!!

"Em... không muốn... chuyện kia nữa đi?"

Đỉnh đầu của Vương Nhất Bác lặng lẽ mọc lên ba dấu hỏi chấm. Bảo bối ơi, anh lại nghĩ tinh tinh cái gì rồi?

"Em... chê tôi...? Không, không phải, hẳn là em sợ tôi còn chưa sẵn sàng? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, em... không cần lo lắng trước sau nữa."

"Chiến Chiến, em không có!"_ ngàn lời giải thích đến miệng liền nghẹn lại, có vẻ trong trường hợp thế này, hắn nên dùng hành động đi thì hơn. Hôn một cái lên trán anh, hắn thì thầm: "Là tự anh nói, tuyệt không được phép đổi ý."

.

.

(To be continued)

Buồn ngủ quá các chị. Hum nào em lại gõ tiếp ạ. Mọi ng ngủ ngon💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top