chap 57
Co ro một mình trong góc tối, Trần Chí Thành tâm loạn như ma... đột ngột đưa ra quyết định chạy trốn, ông ta đã không kịp an bày trước đường đi nước bước. Cảnh sát phát hiện sự việc sớm hơn dự kiến, những lối đi nhanh chóng bị phong tỏa. Chẳng dám mạo hiểm đánh liều, Trần tổng ẩn thân ở địa điểm bí mật của mình. Đợi qua vài ngày, cho sự việc tạm lắng xuống hoặc ông tìm được phương cách vẹn toàn để rời khỏi thành phố. Trước mắt, căn nhà này là chỗ mà ông tin rằng chẳng ai có thể biết đến, nơi chốn riêng tư để ông an tâm mà ngủ trọn giấc đêm nay.
Bản án phải đối mặt khiến Trần tổng kinh sợ... tội trạng bao gồm bắt cóc, cưỡng hiếp, cố ý mưu sát, nạn nhân lại là người dưới mười tám tuổi. Trong quá trình đó, bọn họ có sự tổ chức, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, phạm tội nhiều lần, dùng nhiều thủ đoạn che dấu hành vi tội ác. Chẳng có một tình tiết nào để các vị bồi thẩm cùng thẩm phán có thể suy xét giảm nhẹ hình phạt.
Chiếc thòng lọng của công lý đang lơ lửng trên đầu, nỗi sợ hãi khiến cho ông điên cuồng hoảng loạn. Cứ ngỡ sẽ che lấp được bằng tiền bạc, địa vị và những mối quan hệ. An yên sống tốt suốt hơn bảy năm, nào ngờ đâu, có một ngọn lửa phẫn nộ vẫn không ngừng âm ỉ cháy. Gom góp bao nhiêu đau thương, hôm nay nó đã bùng lên, đốt cháy đi bức bình phong che đậy sự thật. Hiện tại, ngọn lửa không thể dập tắt ấy đã châm mồi cho giàn hỏa thiêu, hừng hực đòi những con ác quỷ phải bước lên đài hiến tế: Trần tổng, Tiêu Khả Giai, và những kẻ góp công nối dài cơn ác mộng, tất cả bọn họ...
Một cuộc sống thấp thỏm lo sợ và trốn chạy khắp nơi, Trần tổng nghĩ ông sẽ phải làm quen với nó. Trước khi nhận diện được sự vào cuộc của cảnh sát, ông đã kịp thời chuyển lời nhắn gửi của Tiêu Khả Giai đến với người còn lại cùng ngồi trên chiếc thuyền cũ năm trước. Với việc ông đã bỏ trốn, chỉ cần gã kia cứu thoát Tiêu Khả Giai là xem như được an toàn. Cho đến hiện tại, không có chứng cứ trực tiến để chỉ đến danh tính gã ta. Trần tổng đoán chắc rằng, dựa trên tình hình và sự khao khát của kẻ đó với Tiêu Khả Giai, gã chắc chắn sẽ hành động như thế.
Để ráo riết triển khai lực lượng truy tìm Trần tổng, rất nhiều nhân viên cảnh sát đã được huy động. Ngẩng mặt chăm chú dõi theo những xôn xao phía bên ngoài, Tiêu Khả Giai chầm chậm lấy ra túi thuốc nhỏ giấu trong ngực áo. Trong thời khắc ngắn ngủi trao đổi với người truyền tin, cô đã nhận được thứ mà mình cần.
Chất độc giết người được trộn lẫn với thuốc cảm, nhìn qua thì có vẻ rất nhiều, kỳ thực độc tố trong ấy chẳng có mấy. Hàm lượng được cân đo kỹ lưỡng để chỉ vừa đủ đổi màu giấy thử, tác động lên cơ thể cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Dư quang nơi khóe mắt Tiêu Khả Giai lướt qua camera giám sát trong buồng tạm giam, dứt khoát dốc chỗ thuốc vào trong miệng, nuốt khan.
Rất đắng, nhưng để có được cơ hội trốn khỏi đây, cô ta chẳng thể lựa chọn. Thoát ra hoặc chờ bản án tử, Tiêu Khả Giai không cần phải suy nghĩ để đi đến quyết định. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt? Ân oán hận thù từ bao lâu nay, qua hết ngày này, cô ta sẽ có cơ hội tính đủ với đứa em chết tiệt kia.
Hỗn hợp bột mịn tan ra trong dạ dày, đầu tiên là những cơn đau thắt bụng dữ dội, thành ruột co lại tạo nên nhu động bài xích. Cơn buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng, đầu óc bắt đầu ong lên, choáng váng, rồi lâng lâng xoay vần... Tiêu Khả Giai ôm bụng, không khống chế được cả người bắt đầu co giật, nước bọt trắng xóa chảy xuống khóe miệng. Ý thức dần tan rã, cô ta nghe thấy tiếng còi báo động ầm ĩ vang lên, có âm thanh của bước chân, tiếng lách cách mở khóa. Rất tốt, đến cũng nhanh chóng đấy chứ.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, Tiêu Khả Giai bám víu lấy ý nghĩ duy nhất còn đọng lại trong trí não: Tiêu Chiến à, ở yên đấy mà chờ đợi đi. Chị sẽ đến 'viếng thăm' em, sớm thôi...
.
.
Sảnh dưới của bệnh viện bỗng chốc huyên náo vì ca ngộ độc được đưa tới từ sở cảnh sát, các bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng để tiếp tục cấp cứu. Theo sát họ là ba người đàn ông to khỏe mặc cảnh phục, sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, có hai vị túc trực bên ngoài, trong khi một người đảm nhiệm khai thông tin, làm thủ tục với phía bệnh viện. Phạm nhân liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, một người đồng phạm đã đào thoát còn chưa bắt được, vị cảnh sát cũng hiểu rằng mình và các đồng nghiệp cần phải thận trọng tối đa.
Nép sau quầy thu ngân, một thanh niên trên dưới ba mươi tuổi đang dấu gương mặt sau vành nón và chiếc khẩu trang. Gã đã đến đây từ nửa tiếng trước, nhằm an bài mọi thứ giúp cho Tiêu Khả Giai... đồng phạm trong tội ác năm xưa, càng tiếp xúc với nhau, gã càng nhận thấy rõ bọn họ là cùng một loại người.
Trái đất rộng lớn, nhưng loại bản tính độc ác tàn nhẫn ăn sâu vào máu thịt, chẳng dễ gì tìm ra một đồng loại. Chúng là hai con quỷ thưởng thức lẫn nhau. Gã ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu như Tiêu Khả Giai yêu mình, chứ không phải là đặt tình cảm vào tên thiếu gia nhà giàu nào đó, để rồi tự sa lầy trong sự thất bại của cô ta. Tuy có chút mất đi phong độ vốn có, nhưng gã tin, sau khi được cứu thoát khỏi ải lần này, Tiêu Khả Giai sẽ lột xác, bước lên một tầm cao mới của sự tàn nhẫn.
Nói trắng ra thì, gã cũng dành không ít tư tâm đối với đứa con gái ngạo mạn kia. Nếu không, làm sao có chuyện gã tức tốc chạy đến nơi chỉ vì một tin nhắn chứ? Bác sĩ bên trong sớm đã bị gã tuồn cho một số tiền, bên ngoài đã có đàn em lái sẵn xe chờ đón rồi...
Tiêu Khả Giai cũng chỉ là bị ngộ độc nhẹ, rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại. Trong hai người cảnh sát trông coi, vừa vặn có kẻ truyền tin. Chỉ cần gã và tên đó phối hợp vô hiệu hóa vị cảnh sát kia, sau đó đẩy Tiêu Khả Giai nằm trên cán cấp cứu vòng ra ngoài. Những kẻ tiếp ứng sẽ dọn đường cho gã. Để tránh bất trắc phát sinh, việc duy nhất lúc này của gã là chờ cho Tiêu Khả Giai được sơ cứu xong mà thôi.
Thế nhưng, đã trải qua gần hai giờ, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ im lìm. Không tránh khỏi sốt ruột, gã ta mon men đến gần hơn thăm dò động tĩnh. Quái thật, chuyện khỉ gì thế này???
"Này anh bạn, tôi thấy anh đứng đây đã lâu rồi, không phải xếp hàng lấy số khám bệnh à!?"
Một giọng nam trầm vang lên sau lưng, gã ta giật mình quay lại, không khỏi sửng sốt khi đối diện với rất nhiều khuôn mặt cảnh sát đang mỉm cười âm hiểm. Người vừa gọi gã còn cầm tờ giấy vẽ trên tay, tươi cười giơ ra cho gã xem hình ảnh bằng bút chì được họa trên ấy.
"Ngại quá anh trai, chúng tôi đang tìm kiếm vị đại hán này, anh vui lòng gỡ xuống khẩu trang được không!?"
Lại một giọng nói khác phát ra từ sau, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống khi gã ta nhận ra mình đã bị bao vây. Ngỡ ngàng và không thể tin, cứ như mọi kế hoạch và trù tính của gã và Tiêu Khả Giai đều đã sớm lộ tẩy, trở thành trò đùa không hơn trong tay của kẻ khác. Nếu vậy... gã hướng mắt về phòng cấp cứu với một vẻ hoảng loạn, rốt cuộc thì, chuyện gì đang diễn ra ở đây!?
Chiếc khẩu trang trên mặt bị cưỡng chế tháo gỡ, lộ ra gương mặt tương đồng với hình vẽ đến tám phần. Vị cảnh sát trẻ không khỏi suýt xoa: tài năng của Vương thiếu cô gia quả thật rất đỉnh cấp, so với chuyên gia phác thảo chân dung tội phạm cũng chẳng mấy khác biệt.
Chiếc còng lạnh ngắt làm tròn nhiệm vụ của nó, khóa chặt tay kẻ trọng phạm năm xưa. Kẻ vừa sa lưới vẫn thất thần nhìn chăm chăm cánh cửa đóng kính, như thể gã ta vừa bị rút cạn linh hồn...
.
.
"Đừng nói về chuyện của ba em với Chiến Chiến. Khoảng thời gian này, hãy để anh ấy được tĩnh dưỡng."
Sau đôi lời an ủi với Trần Lam Nghi, Vương Nhất Bác dặn dò cô, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Cuộc tìm kiếm Trần tổng không có kết quả, trong khi mẻ lưới của hắn giăng ở sở cảnh sát lại thu về một kết quả kinh hỷ bất ngờ. Vương Nhất Bác chỉ nói rằng hắn không tin Tiêu Khả Giai sẽ an phận mà không giở trò, chẳng hay Tiêu Chiến ở một bên nghe thấy. Đôi mi anh hững hờ khép lại, rồi dường như hạ quyết tâm cho điều gì đó, Tiêu Chiến thủ thỉ vào tai chồng.
"Chị Khả Giai không phải là người quá kiên nhẫn. Nếu lúc này vị tổng tài kia cũng không còn giúp được gì, nhiều khả năng chị ta sẽ liên lạc với người còn lại."
Trước đây khi nhờ Dương Khánh Anh điều tra Tiêu Khả Giai, quả nhiên cũng có một chút hữu ích. Vị thám tử mà cô ta từng thuê để theo dõi Tiêu Chiến, tên ấy đúng là kẻ chẳng để bản thân thiệt thòi. Ai cho nhiều tiền thì là cha mẹ, vừa vặn thay, thứ bây giờ anh dư giả nhất cũng chính là tiền. Chuyển khoản nóng cho tay thám tử một triệu tệ, Tiêu Chiến có ngay được danh tính của kẻ vẫn hay bí mật liên hệ cùng Tiêu Khả Giai.
Một trong hai bức tranh anh vẽ để Trần Lam Nghi nhận diện, bức còn lại dĩ nhiên cũng chẳng hề vô ích. Tiêu Chiến không biết chồng anh làm sao nắm được thông tin trao đổi của gã kia với Tiêu Khả Giai, nhưng anh cũng chẳng bận tâm mấy. Vương Nhất Bác tự có cách làm của hắn, Tiêu Chiến chỉ cần tin tưởng chồng anh là đủ.
Đêm tối lại theo quy luật tự nhiên mà ập xuống thành phố... Để tránh việc xung quanh sẽ có ai phát giác đang có người trong nhà, ngay cả bóng đèn ngủ cũng chẳng được Trần tổng bật lên. Vị cảnh sát tay trong mãi chẳng thấy liên lạc khiến ông có chút sốt ruột. Liệu đội truy tìm có hoạt động gần khu vực này không? Còn có... kế hoạch chạy trốn của Tiêu Khả Giai đã trót lọt hay chưa!?
Đêm muôn trùng sâu hun hút, ánh sáng giờ đây hiển nhiên trở thành nỗi khao khát xa sỉ. Tự hỏi tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh thảm hại đến vậy? Chi bằng tự trách bản thân nuôi dưỡng trong tâm con ác quỷ, dung túng nó càn quấy tạo nghiệp, cuối cùng tự gặp báo ứng mà thôi. Thăm thẳm tịch mịch đến rợn người, tương lai ông về sau cũng sẽ đen tối như bầu trời đêm không trăng sao.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top