chap 5


Ánh đèn mờ ảo từ những ngôi nhà hắt ra trong đêm không đủ soi rõ mặt người. Phía trước một tụ điểm giải trí về đêm, có một người đứng nhìn vào trong, tầm mắt mơ hồ như đang tự mình làm công tác huyễn hoặc bản thân. Mất khoảng năm phút để Tiêu Chiến hít thở bình thường trở lại, xoa cho nỗi hồi hộp cùng bất an tạm lắng xuống.

Anh không mang giày đế cao, chiều cao của anh so với một nam nhân đã tính là tương đối, hiện tại đang cải nữ trang, nếu đi thêm cao gót thì có chút dọa người. Bất quá, những gã đàn ông đang phóng túng trong kia lại càng thích chân dài, dung mạo xinh đẹp như Tiêu Chiến cũng chẳng khó khăn để quyến rũ một ai đó.

Nội tâm anh không tránh khỏi tự giễu, bản thân tại sao lại chọn bước đi sa đọa và rẻ rúng như thế? Chuyện anh sắp làm ra đây, có biết bao cay đắng ê chề... đối với người khác có thể đơn thuần là giải trí, mua vui. Nhưng Tiêu Chiến lại có tư duy khá truyền thống, anh đề cao phẩm hạnh và giá trị của con người, sống khuôn thước, chưa bao giờ dám lệch lạc buông thả. Tuy nhiên, sau bao nhiêu đắn đo, Tiêu Chiến vẫn quyết định bước qua cánh cửa kia, hòa vào không gian tràn ngập ánh sáng đủ màu sắc, đủ mọi âm thanh cùng hỗn tạp mùi hương.

Trầm mình vào khói lửa nhân gian, tìm kiếm cho bản thân thứ trải nghiệm trần trụi và nguyên thủy nhất... để nhắc nhớ anh rằng bản thân vẫn sống, với hết thảy những hỉ nộ ái ố của một con người.

Một lần thôi... dẫu biết là cơ hội vô cùng thấp, nhưng anh vạn lần mong muốn sẽ mang được một sinh mạng nhỏ trong đêm nay. Lỡ như không thành công, Tiêu Chiến biết, mình chẳng thể có can đảm để thực hiện việc này thêm một lần nữa.

Bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa, một con xe Bugatti đen tuyền cũng vừa vặn đỗ lại phía trước. Cửa xe được vội vã hạ xuống, một người đàn ông nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng mang nữ trang kiều diễm của anh. Ánh mắt hắn ta vạn phần phức tạp, lo lắng có, giận dữ có, ghen tức cũng có. Một người thoạt nhìn trong sáng thanh thuần như thế, rốt cuộc lại ra vào những nơi như vậy ư?

Lòng dạ Vương Nhất Bác trong phút chốc trở biến đắng ngắt. Niềm vui sướng của hắn vừa có được chẳng bao lâu, hiện tại cơ hồ đã bốc hơi hết sạch. Hắn âm thầm tự giễu bản thân, trước đây vài giờ còn hân hoan gọi cho bà nội, nói với bà rằng bản thân đã tìm được một đối tượng rất xứng đáng, sớm sẽ bắt đầu công cuộc rước người về nhà. Bà nội Vương nghe xong liền vui vẻ không thôi, tự mình ăn hết hai bát cháo lớn, nói rằng phải cố giữ sức khỏe để còn gặp người ta.

Thật mỉa mai, thời gian đã biến đổi con người, một cách tàn nhẫn đến thế sao? Vương Nhất Bác nhất thời hít thở không thông. Quá ngây thơ rồi. Cả hai vốn dĩ chẳng là gì của nhau, đâu có định luật nào bắt Tiêu Chiến phải giữ trong sạch chờ hắn đâu chứ?

Nghĩ đến thế, nhưng máu nóng cùng lửa hờn ghen trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể lắng dịu được. Sự thật là, nếu năm xưa chẳng bị hiểu sai rằng Tiêu Tiên Bối đã chết, hắn sẽ tuyệt nhiên không đám cưới cùng Giả Yến Yến.

Vương Nhất Bác đau đớn với suy nghĩ rằng hắn đã lỡ mất người kia, để ái nhân trải qua biết bao nhiêu mảnh bụi trần. Ánh trăng của hắn đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh buốt, tự hỏi lòng, có còn muốn nâng niu trong tay nữa hay không? Tâm tư hắn rối loạn... sự thật này, chẳng dễ dàng gì để chấp nhận.

Người xưa, nay lại thành xa lạ. Câu yêu thương này, liệu có còn chút lãng mạn khi nói ra?
.

.

"Chào thiên thần xinh đẹp, hôm nay sao lại lạc trôi đến chốn này!?"

Trần Chí Hiên đã ngỡ bản thân phải trải qua một đêm nhàm chán khi nhận lời cùng lũ bạn đến đây. Tuy bản thân gã cũng thuộc dạng công tử ăn chơi nhưng phẩm vị lại chẳng hề tùy tiện. Đại thiếu của Trần gia rất ghét nữ nhân sử dụng nước hoa quá nồng, toàn mùi este hóa học. Mấy cô gái lúc nãy chào mời gã lại còn trang điểm quá đậm, ngoài son phấn rẻ tiền ra chẳng có chút nét gì đặc trưng, người nào người nấy cũng ăn mặc quá mức lòe loẹt... gã thích sự quyến rũ phải đi cùng với tinh tế. Dục vọng được kiềm nén dưới lớp đoan trang giả tạo mới thật sự là thứ dục vọng điên cuồng, một khi thành công xé xuống lớp mặt nạ ngụy trang, bữa tiệc sắc dục thật sự mới bắt đầu.

Nhưng trong khi gã đang chắc mẩm với ý định ra về, cũng đã gửi xong tin nhắn nhờ em gái mình chuẩn bị ra mở cổng, tránh làm kinh động đến mẫu thân đại nhân... tình cờ trong lúc ngẩng đầu lên, một con mồi ngon nghẻ lại lọt vào tầm mắt.

Không thèm để ý tin nhắn phản hồi của em gái, gã ấn tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần, vội vã đứng dậy tiếp cận mục tiêu. Người kia có vẻ hơi ngẩn ngơ cùng dè dặt, biểu tình vừa nghiêm nghị lại có chút ngây thơ, vô tình cào trúng điểm ngứa ngáy trong lòng của Trần Chí Hiên.

Tiêu Chiến giật mình nhìn người đàn ông cao ngang ngửa anh đang đứng trước mặt, tay nâng đế ly rượu vang đỏ vừa khẽ giơ lên. Gã ta nhướng một bên mày, sau đó nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ. Gương mặt cũng có thể gọi là anh tuấn, mái tóc bồng bềnh dài gần ngang vai, nhuộm màu xám bạc, trông một điệu bộ lãng tử hào hoa, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Anh kín đáo nhìn tổng thể một lượt, có vẻ cũng không tệ để mượn gen từ đối tượng này.

Trần Chí Hiên dĩ nhiên chẳng biết những suy nghĩ lăn tăn trong đầu của Tiêu Chiến. Gã chỉ thấy mĩ nhân trước mặt, mi mục như họa, phấn son hờ hững chẳng buồn điểm tô. Đôi mắt người long lanh như bầu trời đầy sao, sáng trong, ngây ngô mà đượm buồn. Trái tim đa tình của Trần Chí Hiên bỗng chốc rung cảm. Người đẹp trầm tư, chẳng hiểu vì điều gì lại khiến gã thêm phần đắm đuối. Mái tóc dài nhìn qua có vẻ là giả, nhưng không ảnh hưởng đến sự thưởng thức của gã dành cho đối phương. Tiêu Chiến nhìn gã mỉm cười, và Trần Chí Hiên nghe con tim đập gia tốc bất thường.

Một nhịp đập đánh rơi, muôn đời làm sao nhặt lại? Người đa tình gặp phải ánh trăng, thi họa nào đủ để tỏ lòng.

"Ngại quá, tôi chẳng phải là thiên thần. Cũng đã đủ lớn để biết mình đang đi đâu."

Tuyệt vời. Trần Chí Hiên nuốt nước bọt một cái... đây đích thị là người mà gã muốn. Và dường như, mĩ nhân cũng chẳng hề chối từ.

.

.
Cửa phòng vip vừa đóng lại, một chút kiên nhẫn mà Trần Chí Hiên vất vả duy trì liền theo đó mất tung tích.

Tiêu Chiến chẳng hề có chút kinh nghiệm gì về phương diện này, muốn buông lơi để mặc sự dẫn dắt của gã ta. Mùi hương dịu nhẹ trong trẻo nơi anh tựa hồ cơn lốc nhỏ cuốn vào lòng gã, khiến Trần Chí Hiên đang dục hỏa bị sự dịu dàng này làm cho ngất ngây. Gã ta nhủ thầm phải thật nhẹ nhàng và nâng niu đối phương, tuyệt phải thương hoa tiếc ngọc, chẳng thể nào dọa cho người ta sợ.

Đôi tay anh mảnh khảnh ôm lấy cổ gã, để cho Trần Chí Hiên bế mình đặt xuống giường. Gã say sưa nhìn thật sâu vào gương mặt anh, nhan sắc diễm lệ lại không hề dung tục, môi nhỏ mềm mọng chực hé mở, như muốn hút hết hồn phách của gã đi mất. Drap giường đỏ thẫm, áo của anh đen tuyền, làn da anh trắng như sữa... sự tương phản nổi bật càng làm rõ ràng hơn nét quyến rũ huyền hoặc. Trần Chí Hiên hướng cổ anh hôn xuống, chìm đắm trong sự mềm mại cùng mùi hương mơn man của da thịt.

Cắn chặt môi để giấu đi sự kìm nén, Tiêu Chiến chẳng hề dám mở mắt ra nhìn. Cả người anh căng cứng, đụng chạm trên cổ nhột nhạt quá khiến anh làm ra cử động muốn tránh. Nhận ra Tiêu Chiến đang khẩn trương, Trần Chí Hiên là một tay chơi rất có độ lượng. Gã thì thầm bên tai anh:

"Mĩ nhân, thả lỏng nào, sẽ không làm em đau!"

Hai bàn tay gã ta mơn trớn ve vuốt, kích thích giúp anh mau chóng tìm ra được khoái cảm. Nào hay đâu, những đụng chạm lại vô tình khiến nỗi sợ trong lòng Tiêu Chiến ngày càng lớn dần lên, dẫu đã chuẩn bị tâm lý đến mấy, khi đối mặt, vẫn là một trải nghiệm quá sức khủng khiếp.

Trần Chí Hiên đưa một tay mở ra cổ áo Tiêu Chiến, tay còn lại lần mò xuống cánh mông đầy đặn, bất ngờ xoa bóp một cái. Cùng lúc đó là giật tung áo anh ra, để lộ đầu vú nhỏ xíu hồng hồng. Ngực anh không to bằng phụ nữ, nhưng so với đàn ông bình thường có chút nhô ra, mềm mại lại khả ái. Gã đàn ông may mắn nhìn thấy liền đỏ mắt, há miệng ngậm lấy núm vú nhỏ vào trong, tay cũng thành thục vén vạt váy của Tiêu Chiến lên.

"Không... đừng mà!"

Trong não bộ của Tiêu Chiến hiện ra khuôn mặt dữ tợn của ba tên đàn ông chẳng phải Trần Chí Hiên, biểu cảm cuồng loạn dâm ma cùng tiếng cười khoái trá của chúng như lởn vởn bên tai anh. Cảm giác mát lạnh nơi hạ thân khiến cả người anh run rẩy, đôi mắt bỗng bất ngờ mở to, bàng hoàng, ướt sũng nước. Bàn tay anh cũng cuống quýt huơ loạn, cào cấu kẻ đang đè trên người.

"Đừng mà... xin các người...đừng nhìn... thả tôi ra!!!"

Trần Chí Hiên bị phản ứng của Tiêu Chiến dọa cho ngây người, vội vàng nhả đầu vú nhỏ trong miệng ra... bàn tay bên dưới đặt trên hạ thân của anh. Cảm xúc trên tay đánh cho gã choáng váng, khó hiểu, không thể tin. Dồn dập những hoài nghi cùng hoang đường, gã kéo hẳn chiếc váy anh lên, cùng với tuột quần lót nhỏ kia xuống một khoảng.

"Oh my God"_ anh ta vậy mà có cả dương vật lẫn hoa huyệt, này là song tính sao? Trần Chí Hiên chấn kinh đến trợn trắng mắt, nhưng dường như gã lại chẳng hề e sợ, ngược lại có chút... phấn khích.

"không được nhìn... tôi không phải quái vật, xin đừng!"

Thần sắc hoảng hốt, ánh mắt tán loạn, anh dùng hết sức đẩy Trần Chí Hiên ra khỏi cơ thể, luống cuống cài lại nút áo. Nước mắt đầm đìa tuôn chảy xuống má, đầu nhỏ không ngừng lắc loạn xạ, trông đến thương tâm. Bức khiên phòng thủ mà Tiêu Chiến cố dựng lên để che đậy tổn thương, cuối cùng cũng đổ vỡ đến tan nát.

"Không... đừng hoảng, tôi không ép anh!"_ súng đã lên nòng mà chẳng được hành sự, Trần Chí Hiên khổ không nói hết. Tuy nhiên, gã ta nhìn người đẹp ưa thích đang lệ nóng tràn mi, tâm thương xót liền mãnh liệt trào lên. _ " đừng khóc nữa, giờ tôi lập tức đi,OK?"

Gã để cho anh tự mình trấn định lại, chỉnh trang y phục rồi rời khỏi. Tiêu Chiến cả người lẩy bẩy run, chìm trong cơn khủng hoảng của ác mộng bảy năm trước. Cả thân cả tâm rã rời đến tê tái.

Phải mất một lúc lâu, anh mới đưa ý thức trở về được với hiện tại. Khẽ thở hắt ra, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì hôm nay đã gặp được một người tốt.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top