chap 31


Đường cắt trên giấy lệch đi một đoạn, Tiêu Chiến bị đánh động, giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ miên man... anh vừa lỡ tay cắt hỏng mất rồi, phải làm lại thôi.

Vò chặt mảnh giấy hỏng trên tay, một cỗ bất lực cùng túng quẫn dâng lên trong lòng. Công việc vốn là phương cách thường lệ được anh sử dụng để thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm, nhưng dường như lúc này nó chẳng mấy hữu ích.

Từ lúc nghe Dương Khánh Anh kể về kẻ bị bắt trong ngục kia, Tiêu Chiến đã để ý đến chi tiết gã ta bị bắt giam gần một tháng trước rồi. Điều này cũng dễ hiểu, Dương Khánh Anh chỉ là một thám tử, không thể nắm rõ thông tin của phía cảnh sát một cách nhanh chóng. Đáng nói ở đây là, nếu có ai đó muốn thủ tiêu gã, theo lý đã sớm ra tay rồi. Thời gian qua càng lâu, cảnh sát sẽ càng có khả năng tra ra nhiều thứ, và những tên đồng minh gian ác kia càng thêm bất lợi.

Chỉ có thể giải thích theo một hướng, quyết định ra tay bịt miệng gã, chỉ vừa được đưa ra gần đây. Quá mức trùng hợp, khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình. Lẽ nào Tiêu Khả Giai cùng đồng bọn đã đánh hơi được gì? Có thể, những thám tử mà cô ta cho theo dõi anh đã thu thập được gì đó.

Vấn đề ở chỗ, nếu thật sự bị lộ ra thông tin thì đã lộ ra từ khi nào, lộ ra ở đâu? Tiêu Chiến hết sức băn khoăn. Sự cảnh giác của anh đã chẳng hề lơi lỏng từ khi được cảnh báo. Những người xung quanh anh cũng biểu hiện vô cùng bình thường, cũng chẳng có ai mới tiếp cận anh gần đây...

Gần đây?

Dường như có một tia sáng nhỏ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn anh đã tiếp xúc với hai người lạ: Từ Thanh Chi và Giả Yến Yến. Chuyên gia tâm lý họ Từ đã nắm được kha khá thông tin của anh, nhưng chị ta không có động cơ, vả lại còn là chỗ quen biết với Chu Thần. Nghi vấn về Giả Yến Yến lớn hơn một chút... trước mắt, anh phải cẩn thận từng đường đi nước bước mới được.

Dương Khánh Anh cho biết, phạm nhân kia chết do ngạt khí. Buồng tạm giam không có vật gì khả dụng để gây sát thương, cũng không phát hiện dấu vết của người khác. Phía cảnh sát đang đặc biệt chú ý đến vụ này, nếu có diễn biến mới, anh ta sẽ lập tức thông báo ngay.

Trải một tờ giấy mới lên bàn, Tiêu Chiến cúi xuống phát họa một vài đường nét lên đó. Có lẽ vì dư âm cơn say tối qua, hoặc vì suy nghĩ quá độ khiến thần kinh quá tải, một cơn chóng mặt đột ngột ập tới, làm cho hai mắt anh tối đi trong vài giây. Buông chiếc bút trong tay ra, Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống ghế, mồ hôi lạnh tuôn ra, mạch đập cơ hồ có chút gấp gáp. Anh cố gắng tĩnh tâm, thư giãn bản thân, thầm nghĩ rằng lẽ ra lúc sáng nên uống thêm chút canh giải rượu thì tốt rồi.

Cũng may là nó chỉ thoáng qua, tích tắc lại dịu đi. Tiêu Chiến thở ra một hơi, âm thầm chán ghét thân thể mình yếu nhược quá mức.

.

.

Địa điểm uống cà phê của Tiêu Khả Giai hôm nay có sự thay đổi. Dù ở góc độ này không quá thuận lợi để quan sát chính diện cổng vào Vương thị, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Quán cà phê duy nhất ở quanh đây, Tiêu Khả Giai còn phải đặt trước mới có được view đẹp thế này.

Một đêm không ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Khả Giai mới nghiêm túc nhìn nhận lại duyên nghiệp của bản thân. Hận số phận khéo bày bố trớ trêu, chẳng bằng hận bản thân đã yêu và ghét một cách quá điên cuồng. Trời sinh ra cô chính là một kẻ tàn khốc và ngoan độc như vậy, Tiêu Khả Giai chấp nhận, thậm chí yêu thương bản ngã của chính mình.

Trong mắt cô là hình ảnh của Vương Nhất Bác, người đàn ông này, Tiêu Khả Giai vừa yêu thương, vừa oán hận. Hận hắn không đoái hoài đến cô, để cho Tiêu Khả Giai phải nếm trải qua cảm giác thất tình, mà nguyên nhân vừa vặn lại đến từ đứa con nghiệt chủng năm xưa.

Có ai mà ngờ được, Tiêu Tiên Bối vốn chẳng phải con gái? Chả trách. Năm xưa không tìm được xác người, lòng dạ Tiêu Khả Giai không thể thỏa mãn. Cô muốn tận mắt nhìn thấy cỗ xác thịt đã bị tàn phá chẳng ra hình thù của 'đứa em' kia, thậm chí muốn tận tay moi tim móc mắt nó ra cho vơi bớt nỗi căm thù. Thế nhưng, cùng thời điểm tra xét hết các bệnh viện, kết quả lại chẳng có thiếu nữ nào giống như mô tả nhập viện điều trị. Dù cho Tiêu Tiên Bối mất tích có được cứu, với tình trạng sắp chết kia, nhất định phải được trải qua can thiệp y tế. Thế nên, Tiêu Khả Giai chắc chắn rằng kẻ đáng hận kia sớm đã hóa kiếp, ai có nào hay...

Thực tế, lại như một trò đùa. Kẻ kia hoàn hảo sống trong một vỏ bọc đường hoàng khác, lớn lên đẹp xinh, có nghề nghiệp ổn định, lại còn rất dễ dàng chiếm lấy trái tim chàng hoàng tử trong mơ của cô... hệt như cái cách mà Tiêu Tiên Bối năm xưa cướp đi nụ cười của ba Tiêu.

Tại sao luôn là nó? Trời đã sinh ra Tiêu Tiên Bối, tại sao còn sinh Tiêu Khả Giai?

Tất cả những gì cô muốn đều bị cướp đi bởi đứa em đó. Kể từ thời điểm biết đến sự tồn tại của Tiêu Tiên Bối, thế giới của Tiêu Khả Giai đã chẳng còn toàn vẹn.

Nếu như định mệnh đã khiến xui cho Tiêu Chiến sống lại, vậy thì, Tiêu Khả Giai chỉ còn cách giết chết anh, thêm một lần nữa.

Phía bên dưới, bóng dáng của Vương Nhất Bác dần khuất. Hôm nay hắn mặc bộ vest được chính tay Tiêu Chiến chế tác, một vẻ anh tuấn toàn phần tràn ra, làm ngây ngất mọi ánh nhìn phàm tục đang cố chạm tới. Không biết có phải ảo giác không, Tiêu Khả Giai cảm thấy Vương Nhất Bác hiện tại tràn ngập sức sống, hơi thở hạnh phúc tựa hồ lan tỏa, chẳng còn là bộ dáng lãnh đạm chán chường của trước đây. Phải chăng, việc có được Tiêu Chiến ở bên mình, đã khiến cho hắn trở nên thay đổi, một cách thần kỳ?

Nở ra một nụ cười tự giễu, nếu đã không là cô, thì cũng đừng mong là ai khác. Người đàn ông mà Tiêu Khả Giai từng yêu... đừng trách nhé, chỉ tại hắn không có mắt nhìn, đừng đổ lỗi rằng cô nhẫn tâm.

Đối với Tiêu Khả Giai, độc ác chính là bản năng.

Lấy điện thoại ra ấn một dãy số gọi đi, Tiêu Khả Giai cợt nhả hỏi:

" thế nào? Đã gửi những thứ đó đến nơi hay chưa!?"

.

.

Cánh cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác mở ra, Triệu Thiên Quân uể oải bước vào, bộ dạng ai oán len lén liếc về phía Vương Nhất Bác. Như thể có mắt mọc sau lưng, hắn tức thì phê phán thái độ của thư ký Triệu:

"Cậu có thể thu cái điệu bộ thiểu não đấy lại không hả? Mới mấy hôm trước đã cho nghỉ xả hơi còn gì, làm như người ta bóc lột không bằng!"

Nhắc đến nghỉ phép, cục tức của Triệu Thiên Quân lại to thêm một vòng. Ai đời cho thư ký thời gian thư giãn, lại kèm thêm công việc ngoài lề như hắn đâu?

" Vương Nhất Bác! Tôi tự hỏi cậu cất lương tâm ở đâu mà kỹ thế? Tìm mãi chẳng thấy tung tích gì luôn á! Làm ơn tử tế một chút đi!"

" tử tế với cậu tức là tàn nhẫn với chính mình!"

Hắn phát ngôn một cách tỉnh rụi, Triệu Thiên Quân nghe mà muốn ngã ngửa. Nếu không phải luyến tiếc số tiền lương khổng lồ mỗi tháng, y hẳn đã sớm từ chức cho khỏe thân rồi... tiền quả là có sức mạnh níu kéo vạn năng. Y còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, hắn đã tiếp tục hỏi:

" thế nào? Không định báo cáo kết quả với tôi sao!?"

" dạ thưa tổ tông, người ta mới tìm có ba ngày thôi đấy! Hai ông bà cụ không để lại thông tin gì cho hàng xóm ở chỗ cũ, Trung Quốc lại rộng lớn bao nhiêu? Ngay cả một tấm ảnh nhận dạng cũng không có, không gấp được đâu!"

Lời nói có lý, nếu dễ dàng tìm được, bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến hẳn đã sớm gặp rồi. Chỉ là, hắn biết cuộc sống trước đây của vợ mình có quá nhiều tiếc nuối cùng thiệt thòi, nên cũng muốn làm gì đó để anh được vui. Trong lòng Vương Nhất Bác có muôn ngàn thắc mắc muốn thấu tỏ, ngặt nỗi lại không thể tự tiện tra xét. Hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng cảm thấy hành động đào bới quá khứ sẽ xâm phạm đến riêng tư cá nhân, chính là hành vi không tôn trọng người bạn đời của mình.

Thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm, Triệu Thiên Quân lại có chút không nỡ. Dù ngoài miệng y hay cằn nhằn, nhưng cũng biết rõ là Vương Nhất Bác rất tin cậy mình. Hơn nữa, người cần tìm là ông bà ngoại vợ, khó trách được hắn sốt ruột.

" uầy, cậu cũng đừng quá lo, số lượng người mà tôi liên hệ cũng không ít, nên chắc cũng nhanh có tin thôi."

Nghe ra có chút ẩn tình, Vương Nhất Bác liếc sang Triệu Thiên Quân, thấy y lúng túng chụp tài liệu giả vờ làm việc, hắn vội vã hỏi sấn tới:

"Không ít... là bao nhiêu người!?"

Thư ký Triệu meo meo cười chiêu tài, ngập ngừng bảo:

" cái đó... chỉ khoảng năm mươi người thôi, haha..."

Năm mươi thám tử để tìm tung tích một đôi ông bà cụ già, này quá là phô trương rồi đi? Triệu Thiên Quân nuốt xuống nước bọt một cái, rửa tai chuẩn bị nghe mắng một trận đáng kể.

" con số này... còn có thể tăng lên không? Liên hệ thêm được ai thì cứ làm, đông người thì càng nhanh chóng có thu hoạch, quan trọng là phải cẩn mật!"_ Vương Nhất Bác nhíu mày... không được, lẽ ra phải khoảng vài trăm người tham gia tìm chứ? Hèn gì vẫn chưa có tung tích. Xem ra là hắn không nói rõ, nên Triệu Thiên Quân tiếc tiền hộ hắn đây mà.

Hai mắt của thư ký Triệu mở lớn: y không có nghe lầm đi? Mức độ sủng thê của tên tổng tài họ Vương này, đúng là vượt ngoài sự tưởng tượng. Còn có, hắn chân chính là một kẻ trọng sắc khinh bạn!!!

Cơ mà, khi Triệu Thiên Quân mơ hồ nhớ lại dáng vẻ cùng cốt cách của nhà thiết kế Tiêu, cảm thấy người này được yêu thương tận trời thì cũng quá xứng đáng...

.

.

P/s: chap hum nay hơi ngắn, Táo mới sốt dậy, đầu óc còn mông lung quá nạ😭

Mọi người buổi tối an lành nha💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top