chap 30

Thời điểm nhận được bức ảnh của Từ Thanh Chi gửi đến, Trần tổng đang chuẩn bị về nhà. Cuối mỗi tuần, Trần phu nhân luôn chuẩn bị tiệc nướng gia đình, Trần Lam Nghi cũng vừa gọi điện hối thúc ông. Có được thứ yêu cầu của Tiêu Khả Giai, Trần tổng thở phào một cái, thầm nghĩ rằng chuyện rắc rối này sẽ sớm kết thúc. Sau khi nhận được ảnh, có lẽ cô ta sẽ không tiếp tục quấy nhiễu ông nữa.

Chỉ một thao tác chuyển tiếp ảnh qua email thôi, và Trần tổng sẽ được thoải mái tinh thần để thưởng thức bữa tối cùng vợ con. Tuy nhiên, nét mặt hài lòng của Trần tổng rất nhanh chóng biến đổi thành kinh hoàng, khi tia mắt ông vừa chạm đến diện mạo của người trong ảnh kia.

Tám năm đã trôi qua, nhưng vẻ đẹp của người trẻ tuổi đó vẫn luôn ám ảnh ông. Khi nhớ về buổi tiệc ở Tiêu gia lần đó, tâm tư của Trần tổng không khỏi tiếc nuối. Có lẽ cả đời này, thật quá khó để ông một lần nữa nhìn thấy một đôi mắt sáng trong như lưu ly... để rồi trong đêm đen đầy tội lỗi, chính đôi mắt ấy đã bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng miên trường.

Trần tổng đã nhìn thấy mảng đen tối rã rời trong đôi mắt nâu kia, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi thấm xuống sàn lạnh lẽo. Chứng kiến hết những biểu tình sợ hãi đến méo mó, sự chống trả từ kịch liệt ngoan cường đến dần dần yếu ớt, rồi bất lực, vô thần, tựa hồ linh hồn nhỏ bé ấy đã bị vùi dập tan tác. Chính là ông, cùng với những kẻ khác, đã thẳng tay đào một cái hố lớn, tàn nhẫn ném người đó xuống mồ sâu, rồi lại lạnh nhạt quay đi. Thời gian qua, bọn họ vẫn cứ sống bình thường, thản nhiên như thể tội lỗi kia không hề tồn tại. Cứ vờ như bị ma xui quỷ khiến hết một đêm, sau khi bình minh lên xua tan bóng tối, họ lại trở về hình hài đường hoàng vô tội của một con người.

Nhưng không. Mặc cho năm tháng trôi đi, chứng nhân của tội ác vẫn còn đó. Người ấy cũng lớn lên theo thời gian, cũng sống dưới bầu trời này như họ. Chỉ là, bao nhiêu những hệ lụy thảm thương mà bọn họ trút xuống, vĩnh viễn nằm lại như vết sẹo gớm ghiếc trong cuộc đời của người, vĩnh viễn chẳng thể bôi xóa.

Tiêu Chiến, hai mươi bốn tuổi, nhà thiết kế thời trang, thiếu cô gia Vương thị, đã hợp pháp kết hôn cùng với Vương Nhất Bác.

Mồ hôi lạnh trên người Trần tổng ồ ạt tuôn ra... ông nhớ rồi, nhân vật này chính là một người song tính, đối tượng mà Trần Chí Hiên từng kiên quyết muốn cưới vào Trần gia. Ôi lạy chúa! Trần tổng lảo đảo ngã khỏi ghế, ngồi bệch xuống sàn nhà. Đức chúa tối cao, con xin tạ ơn người. Nếu thật sự con trai ông thành công cưới được người tên Tiêu Chiến kia... Trần tổng không dám tưởng tượng tới nữa, thật quá mức oan khiên nghiệt ngã rồi.

Hệ thống thần kinh của Trần tổng dường như bị tê liệt bởi thông tin vừa tiếp nhận kia, từng thớ cơ thịt trên người run lên bần bật. Cũng còn may, khi ông và Tiêu Chiến chưa bao giờ chạm mặt lẫn nhau. Tuy nhiên, hiện giờ anh đã là vợ của Vương Nhất Bác, hiểm họa treo lơ lửng ở trên đầu, có thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Không thể như thế được! Ông phải lập tức ra tay trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Tất nhiên, tình thế bây giờ chẳng giống ngày xưa nữa. Ra tay với cháu rể của Vương thị, chính là động thủ trên đầu thái tuế, tuyệt nhiên phải cực kỳ cẩn trọng. Huống gì, năm xưa Tiêu gia có thể không truy cứu chuyện của Tiêu Tiên Bối, nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác. Hắn yêu Tiêu Chiến, đến mức bất chấp tất cả để đoạt người, thậm chí không chút khoan nhượng với Trần Chí Hiên... Trần tổng biết rõ, nếu Tiêu Chiến xảy ra cố sự gì, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại lật tung cả thành phố Bắc Kinh này lên.

Vấn đề chính là, liệu Tiêu Chiến có còn truy cứu chuyện xưa hay không? Bao nhiêu năm nay, cả đám người bọn họ vẫn thản nhiên kê cao gối ngủ, không có chút đe dọa nào chạm đến họ. Đúng rồi, Tiêu Chiến phải tìm đến Từ Thanh Chi, đồng nghĩa với việc tâm lý của anh bị tổn thương. Cũng là khó tránh, người còn sống được đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi. Có khả năng lớn là Tiêu Chiến bị ám ảnh về chuyện năm đó, không dám đối mặt với nó, huống chi là điều tra.

Nghĩ đến điểm này, Trần tổng mới tạm thời hít thở bình thường trở lại. Có lẽ, vẫn còn kịp thời để ông làm ra một vài chuyện.

.

.

Được chào đón cùng với bữa tối ngoài sự mong đợi, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đắc ý tươi cười của Vương Nhất Bác, cảm giác bao nhiêu phiền muộn của mấy ngày qua nhanh chóng tan biến đi hết. Trên bàn ăn, đa số đều là những món từ hải sản, đặc biệt đáng nói, nó gợi nhớ về những buổi đi ăn cùng nhau nơi bờ biển quê ngoại của anh. Đã qua ngần ấy thời gian, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn lưu giữ trọn vẹn những kỷ niệm đó, chẳng để cho năm tháng phai nhòa vươn tay chạm tới được.

" xin lỗi anh về tối hôm qua, em đặc biệt chính tay xuống bếp làm bữa cơm này. Nào, anh mau thưởng thức đi, nhân lúc vẫn còn nóng!"

Vương Nhất Bác tận tình kéo ghế ra cho Tiêu Chiến, ấn vai anh ngồi vào chỗ, xong mới an tọa ở vị trí đối diện, mở nắp chai rượu vang ra, rót đầy vào hai ly.

Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn kém tệ, nhưng vào một ngày đặc biệt kinh hỉ như hôm nay, nhấp nháp một chút chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa, đây là nhà của Tiêu Chiến, trước mặt là chồng anh, Tiêu Chiến cho phép bản thân được bung xõa thỏa thích, chân chính gạt đi mọi loại phòng bị bên ngoài, toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui dành cho riêng anh.

" ưmmm... rất ngon!"_ Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, làm thành một biểu tượng like. Dường như thật sự thỏa mãn bởi hương vị quen thuộc, anh thưởng thức những món ăn một cách hào hứng, khiến cho Vương Nhất Bác cũng phấn khởi theo. Hắn tức thì cầm đũa lên, liên tục gắp những miếng lớn bỏ vào bát cho anh, thỉnh thoảng mới qua loa ăn lấy một chút. Tất nhiên, chỉ với việc ngắm nhìn Tiêu Chiến đã khiến hắn cảm thấy no đủ.

Rượu uống mềm môi, tâm tư Tiêu Chiến đã trở nên rất thoải mái. Vương Nhất Bác thấy anh cười mỗi lúc một tươi tắn hơn, đôi mắt to tròn híp lại thành một vầng trăng khuyết, rạng rỡ lại vô tư. Dáng vẻ trong sáng ngày nào dường như chẳng hề hao khuyết đi, vẫn trọn vẹn khiến con tim hắn rung động mãnh liệt... con sóng nào xôn xao dào dạt ở trong lòng, êm ái vỗ về mãi một bờ biển rộng, lấp lánh ánh trăng tan, quyện vào từng giọt nước, tựa như dát thêm một lớp vàng nên thơ. Biển cả và trăng mơ, như hắn như anh, muôn đời ôm ấp nhau, soi rọi nhau, ru say từng giấc mộng của nhau, nắm tay nhau hạnh phúc tràn đầy.

Có vẻ Tiêu Chiến của hắn say rồi, anh dịu ngoan hơn cả ngày thường, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn. Anh khẽ lắc đầu, tay xoa xoa bụng nhỏ, biểu thị bản thân đã quá no để có thể ăn tiếp.

Vương Nhất Bác đối với anh vạn phần cưng chiều, không ăn nữa cũng được, buổi tối nếu ăn nhiều sẽ đầy bụng, rất khó ngủ. Gọi người làm lên dọn dẹp đồ xuống, xong hắn bước sang dìu anh vào nhà trong. Nương theo vòng tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, anh nhỏ giọng thủ thỉ:

" chồng à, anh yêu em quá đi mất!"

Chỉ có lúc say, Tiêu Chiến của hắn mới tình nguyện thổ lộ tâm tư như vậy. Dẫu biết rõ lòng anh có hắn, nhưng khi trực tiếp nghe thấy lời tỏ tình, cảm giác vui sướng lâng lâng tức khắc tràn ra. Hắn ôm anh càng chặt thêm, ghé vào tai anh thì thầm:

" em cũng yêu anh, rất rất yêu anh... bảo bối à."

" ưmmm... nóng quá, bảo bảo muốn đi tắm."

" được, bây giờ liền tắm cho anh, ngoan!"

Trực tiếp bế luôn người lên, Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ mình, một mạch mang anh đi tẩy rửa sạch sẽ. Trong suốt quá trình, vợ hắn cứ như em bé, mở to đôi mắt ngây ngô, mặc cho Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui. Đối mặt với sự quyến rũ ngọt ngào ấy, cổ họng hắn nhanh chóng khô khốc, vị anh em ở dưới thân cũng bắt đầu biểu tình.

Cố gắng nhẫn nhịn cũng chỉ được một chút, trước khi bị sự khao khát bức đến chẳng chịu nổi. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường lớn, ở trên môi anh bắt đầu kịch liệt hôn. Hơi rượu quẩn quanh trong khoang miệng, tẩm cho nụ hôn thêm chút nồng nàn, môi lưỡi quấn quýt chạm nhau, quyến luyến chẳng dứt.

Những động chạm thân xác nhanh chóng đánh cho thần trí Tiêu Chiến thanh tỉnh. Anh cố gắng khép chặt mắt, nương náo theo dư vị của cơn say, mặc cho Vương Nhất Bác cuốn mình vào bể ái dục triền miên. Tuy vậy, phản ứng của cơ thể vẫn luôn thành thục, Tiêu Chiến vô thức co người lại, vai gầy bần bật run lên... chọc cho Vương Nhất Bác phút chốc sững sờ.

Hắn biết, vì yêu thương mình, anh sẽ không làm ra hành động phản kháng, thế nhưng, nhìn Tiêu Chiến như vật nhỏ tội nghiệp, lòng dạ của Vương Nhất Bác cũng bị đánh đến đau buốt.

Khẽ hôn một cái lên vành tai anh, sau đó hắn bật người ngồi dậy. Kéo chăn lên cẩn thận đắp cho Tiêu Chiến, giọng nói của hắn cũng vô cùng dịu dàng...

" Chiến bảo, giờ đến lượt em phải đi tắm. Anh ngủ trước đi nhé!"

Cánh cửa vội vàng khép lại, người trên giường trở mình, lặng lẽ buông ra một hơi thở dài trong đêm sâu.

.

.

Sau khi nghe xong một màn tâm sự đầy nước mắt của Giả Yến Yến, Tiêu Khả Giai chán nản ném điện thoại sang một bên, sâu sắc cảm nhận rõ sự bất lực trong câu nói: không sợ gặp địch mạnh, chỉ sợ gặp đồng đội quá phế.

Dù Tiêu Khả Giai từng ngờ vực rằng, vai diễn mà cô bày ra có lẽ hơi quá sức với Giả Yến Yến... nhưng cái cách mà cô ta lật kèo, cùng với phản xạ dở tệ đến ngu ngốc trước mặt tình địch, quả thật là chọc cho Tiêu Khả Giai tức muốn nổ cả phổi. Con cờ này xem ra khó mà dùng tiếp được nữa, điên mất thôi!!!

Chẳng lường được, đành phải đến lượt Tiêu Khả Giai tự mình ra tay thôi. Mấy ngày qua, thám tử vẫn chưa điều tra được gì hữu ích từ chỗ của Tiêu Chiến. Những người đóng giả khách hàng đến cửa tiệm đều không được gặp anh, chỉ toàn tiếp xúc với đám nhân viên cùng hai nhà thiết kế khác, uổng công Tiêu Khả Giai tốn một mớ tiền to.

Âm thầm xác định đối phương không dễ đấu, Tiêu Khả Giai chưa thể tùy tiện ra tay được. Phải biết người biết ta mới có thể thắng lợi, lời của cổ nhân một chút cũng chẳng ngoa. Còn về con rối vô dụng kia, bất quá, Tiêu Khả Giai cũng rất hả hê khi thấy Giả Yến Yến rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí vào lúc này, cô còn muốn góp một chân, đạp đổ luôn đứa con gái mình vốn đã chẳng ưa.

Về phần lão già Trần Chí Thành kia, sao đến giờ vẫn chưa gửi đến thứ cô muốn? Này là không dỗ dành được tình nhân rồi đi? Tiêu Khả Giai thầm mắng, toàn là một lũ vô dụng. Ôm một khối tức anh ách, cô ta cào loạn tóc trên đầu, định bụng sáng hôm sau sẽ tiếp tục đến Trần thị một chuyến.

Nhưng có vẻ như, Tiêu Khả Giai không tìm Trần Tổng thì ông cũng sẽ tìm cô. Điện thoại bị ném của Tiêu Khả Giai rung lên, cô ta bắt máy với một tâm trạng hết sức cáu bẳn.

" sự việc hệ trọng, cô hãy lập tức đến đây gặp tôi!"

.

.

Cách một ngày không liên lạc, sáng sớm Dương Khánh Anh đã nhắn tin cho Tiêu Chiến. Một đêm khắc khoải chập chờn, vừa bởi nỗi băn khoăn, vừa do men rượu hừng hực trong cơ thể, Tiêu Chiến cảm giác cả người nặng nề uể oải, đầu nhỏ hung hăng đau nhức, thật quá cực hình để lập tức mở mắt. Để mặc cho Vương Nhất Bác vén lên mớ tóc lộn xộn rồi hôn lên trán anh, Tiêu Chiến bất động không phản ứng, tùy tiện nhận thêm những cái chạm môi rơi rớt của hắn trên khắp gương mặt.

Ôm người vào lòng thêm một chút nữa, đến khi có nguy cơ trễ giờ họp buổi sáng, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời giường. Hắn âm thầm đồng cảm với các vị vua ngày xưa, bởi vì ái thiếp mà chậm trễ thượng triều, bị thiên hạ đồn đãi dị nghị... hừ, nếu là hắn, có khi sẽ vì bận ôm Tiêu Chiến mà bãi triều luôn cũng nên.

Không nhận được tin nhắn hồi âm, Dương Khánh Anh lại tiếp tục gửi thêm một loạt nữa. Âm thanh ting ting liên hồi phiền nhiễu, Tiêu Chiến cau mày, bất đắc dĩ mò mẫm điện thoại, lơ đãng mở lên.

Dòng tin nhắn tức thì đập thẳng vào mắt, Tiêu Chiến liền tung chăn ra, tích tắc đã bị đả kích đến mức rối loạn.

Nội dung hiển thị trên màn hình như sau:

" tiểu Tiêu, đối tượng bị cảnh sát bắt mà anh nói hôm trước, tối qua đã chết trong phòng tạm giam rồi "

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top