chap 24

Tám giờ tối, nhân viên trong tiệm đã lần lượt tan làm hết. Cắt nốt rập mẫu cuối cùng, Tiêu Chiến thu dọn gọn gàng dụng cụ, gom hết rác bỏ vào sọt, tắt đèn, xong xuôi cũng đóng cửa tiệm rời đi.

Phòng ngủ cùng đồ đạc ở tầng bốn vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là, cả hai đã thỏa thuận rằng sau khi kết hôn, Tiêu Chiến sẽ về biệt thự chung sống cùng Vương Nhất Bác, cửa tiệm này vẫn duy trì với vai trò chỗ làm việc của anh.

Ở trong phòng kín cả buổi, nay vừa bước ra ngoài trời, gió đêm mang theo chút ẩm ướt khiến cho Tiêu Chiến rùng mình. Tuy có chút lạnh lẽo, nhưng anh thích không gian bên ngoài hơn, nên bỏ đi ý định quay trở vào cửa hàng. Nhìn sang công viên phía đối diện, Tiêu Chiến gửi đi một tin nhắn, xong liền bước qua bên kia đường, chọn một dãy ghế đá yên tĩnh ngồi xuống.

Đã gần ba tiếng đồng hồ kể từ thời điểm Vương Nhất Bác gọi điện, Tiêu Chiến cũng chẳng hề hối thúc gì, chỉ đơn giản nói bốn chữ 'anh xong việc rồi'. Công viên bây giờ cũng còn đông người tản bộ buổi đêm, lúc trưa anh ăn cũng khá nhiều, tận đến giờ cũng chẳng thấy đói.

Đôi mắt hỷ tước tập trung nhìn sang phía trước cửa hàng, chờ đợi bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Tâm tư miên man, anh lại thoáng nhớ tới Trần Lam Nghi... từ ngày anh gặp sự cố với Vương Nhất Bác, cho đến lúc thông báo cho cô về hôn lễ, tuyệt nhiên vẫn không có chút hồi âm nào. Đang rà soát lại trí nhớ xem có đoạn nào bản thân vô ý làm Trần Lam Nghi giận không, Tiêu Chiến chợt giật mình khi có thân ảnh một người đàn ông vừa ngồi xuống cạnh mình.

Chưa kịp để anh phản ứng gì, thanh niên nọ đã kéo mũ trùm đầu xuống để Tiêu Chiến nhận diện, sau đó rất nhanh lại kéo trở lên. Nhìn thấy gương mặt kia, sự kinh ngạc ban đầu củaTiêu Chiến lập tức hóa thành vui mừng... y chủ động tới tìm anh, hẳn là đã có tin tức gì đó.

Thám tử mà anh ủy thác, Dương Khánh Anh _vốn là một cựu cảnh sát. Y thân quen với không ít người có địa vị chủ chốt, năm xưa cũng từng tham gia điều tra nhiều vụ án lớn nhỏ. Do xảy ra một tai nạn, Dương Khánh Anh không cầm súng được nữa. Chán ghét công việc bàn giấy được bổ nhiệm ở tổ mới, y tiêu sái đệ đơn xin nghỉ, chuyển sang làm một thám tử tư.

Với thân phận là em trai của cô giáo Dương, y và Tiêu Chiến đã gặp nhau, quen biết sơ sơ, trước khi anh trở thành vị khách hàng đầu tiên của y. Chuyện mà Tiêu Chiến nhờ y điều tra, tất nhiên là việc bản thân gặp nạn năm xưa. Anh muốn biết danh tính ba tên ác quỷ đó, cùng với nguyên do ngày đó bị Tiêu gia khai tử. Bản giám định tử thi giả dẫn đến cái chết của mẹ anh, còn có, sợi dây chuyền dính máu bị tên ác ôn kia giật đứt từ trên cổ anh, tại sao lại nằm trong tay đám người Tiêu gia?

" có tin gì mới sao!?"_ Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, trong dạ không khỏi thấp thỏm chờ mong.

" theo mô tả của em về đặc trưng của ba kẻ kia, tôi đã xác định được một đối tượng. Hắn vừa bị tạm giam hồi tháng trước, bị bắt quả tang tham gia vào đường dây mua bán người. Tôi đã nhờ người quen kiểm tra vị trí kia của hắn, xác thật có vết sẹo do bị cắn để lại."

Nghe đến đây, cả người của Tiêu Chiến bất giác run lên. Anh siết chặt hai nắm tay để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói nghèn nghẹn đã bán đứng anh. " hắn ta... có khai ra gì không?"

" tiểu Tiêu, căn bản hiện giờ bên cảnh sát đang điều tra vụ việc mới. Chuyện năm đó của em không có ai đứng ra báo án, không có hồ sơ, bên Tiêu gia im lặng, bản thân em thì tinh thần không ổn định, đến lúc muốn tìm hiểu sự thật thì cũng đã muộn. Bây giờ anh không có thẩm quyền trực tiếp can thiệp, chờ bên bạn của anh có thể sẽ mất nhiều thời gian."

"Vâng, em hiểu rồi." Tiêu Chiến biết, thời gian quá lâu chính là loại cản trở không nhỏ, chỉ là trong thời điểm đó, anh hoàn toàn không đủ can đảm để đối diện vấn đề. Chẳng thể nào nhìn thẳng vào cơn ác mộng, diễn tả lại nó với người khác... huống gì, anh không có tiền, không có thân nhân, học phí còn nhờ cô giáo Dương xin học bổng cho. Đến khi đi làm, gom góp bao năm, ấp ủ giấc mơ xin một đứa con nuôi, còn có tìm kiếm ông bà ngoại. Quá nhiều thứ phân tán anh, từ tinh thần đến tiền bạc, khiến cho chuyện nào chuyện nấy đều chẳng đi đến đâu.

Nhưng mà... hiện tại đã khác. Tiêu Chiến nhớ đến món tiền năm trăm triệu nhân dân tệ trong tài khoản, lời nói ra cũng trở nên kiên quyết hơn:

" nếu anh Dương cần thêm người giúp, hoặc cần làm nóng quan hệ bạn bè, cứ việc nhắn cho em. Lúc này tình hình tài chính cũng khác trước rồi, em muốn nhanh một chút tìm được chân tướng."

Đã nghe qua về việc Tiêu Chiến kết hôn, Dương Khánh Anh gật gật đầu: " à, còn chưa kịp chúc mừng cậu. Sau này phải sống thật vui vẻ."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Tiêu Chiến mỉm cười, dù biết Dương Khánh Anh sẽ chẳng nhìn tới. Y nhanh chóng đứng dậy, rồi tựa như một người chạy bộ tạm nghỉ chân, thư thả hòa vào dòng người di chuyển trong công viên. Trước khi rời khỏi, y không quên nhắc nhở Tiêu Chiến một câu:

"Chiều này tôi phát hiện có kẻ theo dõi cậu, nhớ cẩn thận."

Tiêu Chiến ngẩn người. Sao bỗng dưng lại có ai đó dõi theo? Một nhà thiết kế bình thường như anh, có gì khiến người khác phải chú ý?

Trước đây không hề có, gần đây mới xuất hiện... hẳn rồi, chính là vì vị trí thiếu cô gia Vương thị mà anh nắm giữ chưa tròn ba ngày.

Thân phận mới, kèm theo đãi ngộ mới, khiến Tiêu Chiến có chút chật vật để tiếp nhận. Lớn thuyền lớn sóng, có lẽ mệnh anh không tốt, sinh ra vào một ngôi sao hung, mãi chẳng có được ngày nào yên.

Ước chừng chờ khoảng nửa tiếng, Vương Nhất Bác lái xe đến nơi. Từ xa đã nhận thấy con xe của hắn lướt đi như xé gió trong đêm, cơ hồ cực kỳ vội vã. Chiếc Bugatti đỗ ngay trước cửa tiệm, kính xe hạ xuống... thấy Vương Nhất Bác hoang mang đảo mắt kiếm tìm, Tiêu Chiến bên này gọi hắn một tiếng, cánh tay cũng giơ lên, vẫy vẫy mấy cái với hắn.

Không kịp để Tiêu Chiến bước sang đường, Vương Nhất Bác đã ôm theo áo ấp chạy sang. Hắn gấp đến độ hô hấp chẳng đều, hơi thở dồn dập phả ra trong đêm, tấm áo lông dày nhanh chóng phủ lấy người anh, hai bàn tay nhỏ cũng được hắn bao trọn, ấp ủ trong bàn tay lớn ấp áp.

" sao anh lại ra đây ngồi? Trời đột ngột trở gió, không cẩn thận sẽ ốm mất."

" đừng khẩn trương như vậy, ngoài này thoáng hơn, anh muốn hít thở không khí một chút. Với lại, ngồi cũng chưa lâu lắm."

Vương Nhất Bác nhìn chóp mũi đỏ ửng của anh, lại âm thầm xót xa một chút... Tiêu Chiến nói dối dở tệ, thời điểm hắn nhận được tin nhắn ở trong bệnh viện, nhận ra đã trễ, Vương Nhất Bác vội vã ra về. Nhưng kẹt nỗi Giả Yến Yến mới vừa thiếp đi lại đang ôm chặt cánh tay hắn, động đậy xíu là cô ta lại giật mình hoảng loạn. Vương Nhất Bác đợi thêm chốc lát, nhìn tới ánh mắt cầu khẩn của Giả phu nhân, lại nhớ đến anh, nóng hết cả ruột gan. Đã hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ anh ở lại phía sau nữa, nhưng hắn lại lần một lần hai thân bất do kỉ như vậy, bao nhiêu ủy khuất cứ dồn lên đôi vai nhỏ kia.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe, trong lúc anh còn ngơ ngơ ngác ngác mà hôn loạn lên trán, lên đuôi mắt, lên chóp mũi của anh. Tiêu Chiến ư ư như mèo nhỏ, yếu ớt phản đối hành vi lưu manh của Vương Nhất Bác. Sợ anh không thoải mái, hắn cũng không dám thẳng tay càng quấy. Nở nụ cười khoái chí như trẻ nhỏ trộm được kẹo, Vương Nhất Bác cài dây an toàn cho anh, xong xuôi liền khởi động xe.

" đi, em chở anh đi ăn khuya."

.

.

Nhìn chiếc giường rộng lớn của cả hai, Tiêu Chiến bồi hồi nhớ đến đêm tân hôn vừa qua, tự mình kiểm điểm bản thân.

Người ta kết hôn, Vương Nhất Bác cũng kết hôn. Thế nhưng, người phối ngẫu cuối cùng chỉ là đối tượng làm ấm giường đúng theo nghĩa đen, đến hôn một cái cũng phải nhìn sắc mặt, phải thuận ý mỗi khi thấy anh không được tự nhiên.

Tiêu Chiến biết, là một người đàn ông, không được đáp ứng về mặt sinh lý, rốt cuộc là cỡ nào khó chịu. Sự ẩn nhẫn của hắn là vì không muốn thương tổn anh, chỉ là vấn đề của Tiêu Chiến chẳng phải có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong trở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người, bàn tay nhỏ cấu tai chú thỏ nhồi bông, tầm mắt có chút mờ mịt mông lung.

" lại đang nghĩ gì thế!?"

Vòng tay hắn ôm chặt eo nhỏ của Tiêu Chiến, từ phía sau đặt cằm lên vai anh, để hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai nhạy cảm. Cơ thể Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, nhưng anh cố gắng thả lỏng, làm ra vẻ tự nhiên mà đáp lời.

" nghĩ về em đó. Hôm nay chúng ta..."

Giọng của anh có chút ngập ngừng, dặn lòng quyết tâm làm chồng mình vui vẻ, nhưng lời đề nghị đến miệng lại chẳng thể nào nói ra được.

Quá đỗi khó khăn. Nỗi sợ như bóng đêm mờ mịt bao trùm hết tất cả, xô ngã đi tầng tầng lớp lớp những tấm khiên chắn mà Tiêu Chiến cố công dựng lên. Anh thật muốn úp mặt khóc to, để cho nước mắt thấm qua kẽ tay, trong đêm hợp cẩn không thể ôm xiết lấy chồng mình... đây cuối cùng là loại dày vò khủng khiếp gì?

" chúng ta cứ thế ngủ thôi. Đừng tự gò ép mình. Em biết vấn đề của anh nghiêm trọng, đừng lo cho em, không cần gấp, chúng ta từ từ thôi."

Trên thực tế thì Vương Nhất Bác đã nghẹn đến gần chết. Một lần ăn tủy biết vị, mỗi lần ngửi thấy mùi hương cơ thể của vợ là tinh thần hắn bắt đầu phấn chấn rồi. Tuy nhiên, chữ nhẫn luôn phải đặt trên đầu. Bảo bối này hiện tại động vào dễ vỡ, Vương Nhất Bác dù khổ sở mấy cũng chẳng thể tùy tiện.

Hắn kéo Tiêu Chiến cùng nằm xuống giường, kéo chăn lên, định an ổn ôm anh ngủ quên. Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, không ngừng hồi hộp cùng bất an. Dù biết hắn nghĩ cho anh, anh rất vui, nhưng vẫn là lo lắng nhiều hơn. Vụng về trở mình, cánh mông cách một lớp áo ngủ của anh chợt chạm vào một khoảng thịt ấm nóng đang gồ lên, một cú tiếp xúc khiến vật kia trở nên mất kiểm soát mà ngóc đầu dựng thẳng.

Ý thức được mình vừa đụng phải cái gì, Tiêu Chiến vội vã ngồi bật dậy. Cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm ngang người anh, động tác bất ngờ khiến hắn chẳng kịp nới lỏng tay, vô tình đè giữ lại vạt áo ngủ của Tiêu Chiến, khiến nó tuột xuống một khoảng.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng mật, một bên vai gầy lộ ra. Xương quai xanh tinh tế kiêu hãnh đập vào mắt người, một nửa bầu ngực nhỏ cũng mơ màng phô diễn vẻ tình sắc. Tiêu Chiến luống cuống kéo áo lên, định kéo luôn cả chăn lên quấn lại. Quay sang, anh bắt gặp ngay ánh mắt khát cầu bỏng rát của Vương Nhất Bác đang chằm chặp nhìn mình. Gương mặt hắn vẫn một vẻ bình tĩnh, nhưng quả yết hầu nam tính vừa gắt gao trượt xuống một cái, vật phía dưới quần cũng mãnh liệt đứng thẳng, tố cáo dục vọng như thủy triều dâng cuồn cuộn bên trong.

Tiêu Chiến vừa sợ lại vừa xấu hổ, toàn thân cơ hồ như nhũn cả ra. Anh toan muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại vô lực không thể khống chế... còn có, nếu bây giờ trốn đi khỏi Vương Nhất Bác, lần nữa phũ phàng cự tuyệt chồng mình, sau này, cả hai còn nhìn nhau kiểu gì đây?

Đối phương lại chẳng hề manh động, chỉ khẩn thiết nhìn theo từng biểu cảm nhỏ nơi anh. Vương Nhất Bác dục hỏa khó nhịn, nhưng hắn vẫn cố nắm níu sợi dây lý trí, không để nó đứt phựt đi. Tuy nhiên, trong tận đáy lòng, ngàn vạn lần hắn cầu xin chúa, đừng để Tiêu Chiến làm ra hành động gì né tránh, làm ơn...

Sự sợ hãi của anh sẽ là con dao sắc bén nhất, giày xéo trái tim hắn trong muôn vạn vết thương sâu. Hắn yêu anh bao nhiêu, xin anh đừng xem hắn như loài quái vật ăn thịt sống uống máu tươi mà trốn chạy.

Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn hắn, có thể nào đừng hoảng loạn và bi thương như vậy không?

.

.

Trong giây phút quyến rũ hoang đường, tựa hồ như cả nhịp tim cũng tạm dừng lại, tất cả các giác quan như đóa hoa bung nở, nồng nhiệt chờ đón cảm xúc ghé thăm.

Bàn tay nhỏ trắng ngần như búp măng, từ từ chạm vào vạt áo ngủ lụa đỏ. Khẽ khàng hé mở lớp màn ngọc huyết, để làn da trắng sữa e ấp hiện ra trước đêm đen huyền diệu. Vải vóc trượt xuống hai vai, một chớp mắt đã hiển lộ trần trụi khuôn ngực bé xinh như quả đào non vừa nhú, khiến người nhìn đến gián đoạn hô hấp.

Vương Nhất Bác dường như đã quên mất chức năng hoạt động của vùng ngôn ngữ, hắn kinh hỉ đến mức không thể tin nổi, buồng phổi tựa hồ như căng ra, không khí ngập một mùi hương hoa cỏ ngậm sữa, ngây ngất đến độ thảng thốt.

Đôi môi ái nhân run rẩy kề sát, xúc cảm mềm mại thổi bùng đóm lửa, hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè nghiến Tiêu Chiến ở dưới thân, nhiệt liệt hôn lên.

Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác thô bạo xé nốt mảnh quần áo còn lại trên người anh, bắt đầu xoa bóp nhào nặn khắp cơ thể mà hắn cơ khát đến sắp chết.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, trong đầu lẩm nhẩm gọi tên chồng mình, tự ám thị rằng: bản thân đang thực hiện một nghĩa vụ nồng nhiệt thiêng liêng của một người vợ đúng nghĩa. Ở bên chồng, mang thai và sinh con... ôi chao, những điều bình dị nhất, lại đến với Tiêu Chiến một cách xót xa nhất.

Ôm lấy người yêu như thể ôm chiếc cọc cứu mạng giữa dòng lũ cuốn xoáy, Tiêu Chiến như giả chết, như bị thôi miên, oằn mình nức nở trong muôn vạn chìm nổi lênh đênh, không sao tìm ra nổi bến bờ.

Răng thỏ tự cắn môi đến tuôn máu, nước mắt không tự chủ mà trào ra đẫm mi... Chồng anh, Vương Nhất Bác, Vương Kiệt... em cứ mặc kệ anh, đừng quay đầu dừng lại.

Cơn ác mộng của anh, để anh tự mình cắn nuốt nó, xuyên qua hết đêm đen... bình minh, liệu có rọi đến cuộc đời anh hay không?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top