chap 18
Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được gấp gáp tiến hành, dù cho anh không có vẻ gì là sẽ đổi ý hay giữa đường chạy mất, nhưng một ngày nào còn chưa chính thức rước người vào cửa, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút không thực.
Tâm tình của hắn mấy ngày nay luôn trong trạng thái lâng lâng bay bổng, chính là đã bị hạnh phúc quá độ xâm chiếm, khiến Vương Nhất Bác trầm mặc kiệm lời ngày thường bỗng trở nên dễ chịu hòa nhã bất ngờ. Triệu Thiên Quân có chút không thích ứng nổi, năm lần bảy lượt trêu chọc hắn bị Vương Điềm Điềm đoạt xá.
Vương Nhất Bác "hòa ái" dành tặng y nụ cười nhếch mép khoái chí, đầy trêu ghẹo bảo: " Triệu ngớ ngẩn à, có những chuyện, cẩu độc thân không hiểu được đâu!"
Câu chửi thề xém ra khỏi miệng, chồng tài liệu trên bàn Triệu Thiên Quân lại dày thêm một sấp, nhìn sang Vương Nhất Bác đang tiêu sái hưởng thụ mà tiếp tục ném lên thêm, y cố nặn ra một nụ cười : " phải phải, Vương tổng nói phải!"
Làm người quân tử, chính là cả khẩu cả thủ đều không thể động, nếu không sẽ có lỗi với số nhân dân tệ thực lãnh cuối tháng, càng thiệt thân hơn chứ được gì đâu? Y nhịn, không nhịn được cũng phải cố mà nhịn.
Trái ngược với tình trạng thê thảm của Triệu Thiên Quân, nhân viên trong cửa tiệm của Tiêu Chiến cực kỳ phấn khích khi ông chủ của họ quay trở lại. Các cô cậu đều rỉ tai nhau rằng mặc dù trông có hơi gầy hơn, còn mang dáng vẻ của người mới ốm dậy, nhưng Tiêu Chiến dường như đã khoác lên mình một phong vị mới, trẻ trung tươi tắn hơn lúc trước nhiều.
Buổi trưa, bà nội Vương cố ý đến cửa tiệm tìm gặp Tiêu Chiến. Các nhân viên nhìn thấy một quý bà sang trọng đẹp lão cũng rất nhiệt tình đón tiếp, một cô gái ân cần hỏi: " thưa quý khách, không biết quý khách cần gì ạ?"
Bà nội Vương nhìn thoáng qua bày trí trong tiệm, nội tâm âm thầm gật đầu tán thưởng: thẩm mĩ vô cùng tốt, hài hòa tinh tế mà không hề đơn điệu, nhìn rất thích mắt. Nở một nụ cười dịu hiền, bà bảo:
"Tôi không phải đến làm khách... các tiểu cô nương, lão đây là bà nội của Tiêu Chiến."
Mấy nhân viên không giấu nổi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn nhau một lượt. Bao nhiêu năm nay, họ chưa từng thấy qua người nhà của anh, không tránh khỏi có chút hoài nghi. Một nhân viên có vẻ là lanh lợi nhất, bước lên mời bà ngồi, rót trà, bảo rằng xin hãy đợi giây lát, họ sẽ mời Tiêu Chiến xuống ngay. Bà nội Vương cười cười gật đầu, bảo các cô cứ từ từ gọi, không cần phải gấp, hôm nay bà cũng rất rảnh rỗi.
.
.
Bên tách trà nóng điềm đạm tỏa khói, bà nội Vương nhìn Tiêu Chiến đang khẽ cúi mặt, tầm mắt mơ hồ dập dìu theo vệt hơi nước mờ ảo kia, chờ đợi bà biểu đạt ý tứ.
"Ta hôm nay đến mượn chứng minh thư của con. Từ mấy ngày trước đã nhờ người chuẩn bị xong giấy tờ, tài sản mà bà nội cho con cũng ngang bằng với vợ trước của tiểu Kiệt... Hai căn hộ ở đường số 8, tiền mặt 500 triệu, còn có, ta tặng riêng cho con 5% cổ phần Vương thị, cái này lúc trước Yến Yến không có."
Dù biết bản thân gả vào hào môn, nhưng Tiêu Chiến vốn chẳng tham luyến lợi danh. Anh nhỏ giọng đáp:
" được người yêu thương và chấp nhận đã là phúc phận của con rồi, nào dám nhận thêm ân điển như vậy... số tài sản này không nhỏ, con thật sự chẳng dám nghĩ tới."
Bà nội Vương dường như đã sớm đoán được phản ứng này, cũng chẳng hề tỏ ra phật ý. " con sắp sửa trở thành thiếu cô gia của Vương thị, nào có thể qua loa lấy lệ, có danh không có thực? Tương lai sau này, con còn phải cùng Nhất Bác nắm giữ rất nhiều thứ, phải tập dần quen cách để quản lý và sở hữu. Hơn nữa, toàn bộ chỗ này đều là tâm ý của ta, con cứ nhận đi."
Cái mà anh cần, có thể chỉ là một tờ giấy chứng hôn có tên cả hai, cùng một lời thề trọn đời chung thủy trước đức chúa. Nhưng quy luật muôn đời nhập gia phải tùy tục, Tiêu Chiến biết, bản thân không nên kháng cự bất cần. Ý của trưởng bối đã quyết, cung kính không bằng tuân mệnh.
" vâng, con xin nghe ý người"
"Ngoan, ngoan lắm."_ nở một nụ cười hài lòng, bà nội Vương từ từ mở một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế tinh xảo. Kiểu dáng của vật trang sức mang hơi hướng cổ điển, đoán chừng niên đại đã lâu, lại được giữ gìn vô cùng tốt. Đối diện ánh mắt trong veo đang xúc động đến rưng rưng của anh, bà nội gật đầu một cái, lại bảo:
" vật này, giữ đến hôm đám cưới thì để tiểu Kiệt tự tay đeo cho con. Trước đây, chính mẹ của nó đã đặt làm chiếc nhẫn này. Ta còn ghẹo con bé, cháu trai ta chưa tròn một tuổi đã lo xa đến thế... nào ngờ mệnh số ngắn ngủi, ta đành thay nó gìn giữ đến hôm nay."
Lúc trước khi đám cưới cùng Giả Yến Yến, Vương Nhất Bác đã không dùng nó để tặng cho cô. Hắn đặt một cặp nhẫn cưới khác theo ý của Giả Yến Yến, bản thân sau khi ly hôn cũng cất luôn chiếc còn lại. Riêng di vật quý giá này, Vương Nhất Bác cẩn thận giữ nó chung chỗ với bức ảnh chụp hồi 8 năm trước... tâm ý của hắn, vốn chỉ nhận định một người mà thôi.
Biết bà nội Vương hôm nay sẽ tìm anh, Vương Nhất Bác mới lật đật mang nó ra nhờ bà trao tay. Chiếc nhẫn kỷ niệm của thân mẫu hắn, cuối cùng cũng có cơ hội trao cho người mà hắn yêu, trong sự kiện thiêng liêng nhất của một đời người.
Tiêu Chiến chầm chậm đón lấy hộp nhẫn, bàn tay nhỏ run run, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn như thôi miên lên bề mặt của nó. Cảm giác vui mừng khôn xiết đang len lỏi khắp nơi trong tâm tư bé nhỏ, khiến nó phút chốc lại rộn ràng như thuở xưa kia.
Tựa như quay ngược ký ức về với 8 năm trước, với tuổi tròn trăng, với cái nắm tay vụng dại lần đầu. Con tim cuồng hoan với những xao động nguyên sơ và nồng nhiệt nhất, ngây ngất và quyến luyến, đợi chờ và khát khao... hạnh phúc tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi, nay lại may mắn được nắm giữ trong tay, khiến Tiêu Chiến chẳng thể kìm nén được nước mắt rơi xuống.
" xin đa tạ người."
Lời nói ra nghẹn ngào, từng âm tiết mỏng manh như muốn tan đi. Trước khi một cơn mưa dông ập đến, xin hãy để anh say sưa vì giọt nắng vàng trên biển xanh, một cách thật trọn vẹn.
"Nó vốn dĩ nên sớm thuộc về con. Dù đã trải qua rất nhiều biến cố không vui, hôm nay ta vẫn muốn nói với con một lời chúc phúc. Còn nữa, hy vọng ta sớm ngày được bế chắt."
Hai gò má cũng vì câu nói của bà nội mà đỏ lên, Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp 'vâng'. Bất quá, điều mà bà nội Vương mong ước, cũng chính là khát khao luôn bỏng cháy trong lòng anh.
.
.
Một ngày trước lễ thành hôn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cục dân chính lĩnh chứng giấy đỏ. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Tiêu Chiến có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng, trong khi Vương Nhất Bác dọc đường cứ luôn đắc ý cười không ngừng, thiếu chút gào thét lên với cả thế giới: hôm nay hắn đã hợp pháp trở thành chồng của Tiêu Chiến, sau 8 năm mòn mỏi trong tương tư vô vọng, cuối cùng Vương Nhất Bác đã ôm được ánh trăng vào trong lòng.
Trên chiếc xe Bugatti sang chảnh, bầu không khí lại cơ hồ ngượng nghịu không thôi. Ánh mắt của Vương Nhất Bác không ngừng len lén đánh sang phía đối diện, trong khi Tiêu Chiến cứ bối rối nhìn sang bên đường, lẩn tránh cái nhìn nóng bỏng cùng gương mặt tuấn lãng của người chồng vừa hợp thức hóa nửa tiếng trước. Vương Nhất Bác trong lòng có chút nhộn nhạo, không sao, chỉ ngày mai thôi... khi anh và hắn về cùng một nhà, thời gian dành cho nhau còn cả đời. Huống gì giữa họ còn có một chút lấn cấn sau "sự cố" lần trước, Tiêu Chiến tạm thời có lẽ vẫn còn có chút sợ. Thôi thì hắn không vội, không nên gấp gáp quá mà dọa anh, sẽ không tốt cho cả hai ngày sau.
Đôi tân phu dừng xe trước cửa tiệm của Tiêu Chiến, anh lúc này mới hướng hắn mỉm cười, bảo rằng muốn hắn vào trong một chút, anh có thứ dành tặng cho hắn.
Bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng, đều là dùng chất liệu cao cấp làm ra, chính tay Tiêu Chiến chăm chút từng đường may tinh tế, hoàn hảo đến từng ly. Anh đã bỏ ra thời gian suốt một ngày một đêm chỉ để chế tác ra nó, từng công đoạn đều tự mình hoàn thành, không qua bất cứ bàn tay thợ phụ nào. Vương Nhất Bác kinh hỉ nhìn bộ quần áo phẳng phiu, được treo trang trọng giữa căn phòng, khóe miệng từ từ kéo lên mỗi lúc một cao, trở thành một nụ cười thỏa mãn đến không thể khống chế.
"Đẹp lắm, tôi vô cùng thích... ngày mai mặc nó đến lễ đường, có được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, với một sự chờ mong tha thiết, anh bảo:
" cậu thử nó bây giờ đi, tôi muốn nhìn xem đã vừa vặn hay chưa."
"Được."
.
Vương Nhất Bác từ buồng thay đồ trở ra, tức thì nhận được tiếng suýt xoa của toàn bộ nhân viên cùng hai nhà thiết kế trong tiệm.
Bộ trang phục tỉ mỉ vừa khít đến hoàn hảo, không chỗ nào thừa thiếu. Từ cổ áo, vai, đến eo, phần đùi... đều cực kỳ thẳng thớm, vóc dáng vốn đã quyến rũ của hắn, nay lại vì bộ y phục kia mà trở nên đẹp hơn, khiến người ta nhìn vào liền không tránh được hâm mộ trong lòng.
" tay nghề của cậu Tiêu quả nhiên xuất sắc!"_ nhà thiết kế kia cũng phải cảm thán một câu, người đẹp quần áo xinh, khoác lên người thật là mỹ cảnh nhân gian.
Tiêu Chiến nhìn thấy cổ áo hắn có chút lệch, đưa tay giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại. Xoay hắn một vòng để nhìn ngắm toàn vẹn bộ dạng chú rể của anh, hài lòng xen lẫn phấn khích, Tiêu Chiến thật sự trông đợi vào lễ đường ngày mai.
Trong hình dáng đẹp đẽ hoàn mỹ, Vương Nhất Bác cùng với đóa hoa cưới tinh khôi chào đón anh. Nơi lễ đường tràn ngập ánh sáng, dắt tay nhau đến với lời thề nguyện, khoảnh khắc trang trọng nhất, đánh dấu thời điểm hai linh hồn, hai cuộc đời buộc chặt vào nhau, vĩnh kết đồng tâm.
Qua tấm gương soi, Vương Nhất Bác cũng mường tượng ra đủ thứ hình ảnh tràn ngập màu sắc, nội tâm không ngừng nhảy múa reo vui. Hạnh phúc trước mắt, chỉ cần giơ tay ra là sẽ chạm tới.
Tưởng như đã thật cận kề, gần sát đến như thế...
.
.
"Cậu nói sao??? Vương Nhất Bác... cùng một nam nhân, đi đăng ký kết hôn?"
"Đúng vậy, một người bạn khác của tôi đã chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai đâu."
Bàn tay với những chiếc móng đính hạt nhỏ lấp lánh, tao nhã đặt tách cà phê xuống bàn. Biểu tình trên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của Tiêu Khả Giai không hiển lộ buồn vui, cô nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đại biến của Giả Yến Yến, tựa như rất vô tình mà tiếp lời.
"Tôi cứ thắc mắc sao chồng cậu lại hờ hững với một cô vợ xinh đẹp như thế, hóa ra là có sở thích kia."
"Là chồng cũ!"_ lời nói của Giả Yến Yến có phần gay gắt, như thể cô muốn phủ nhận mọi mối liên quan từng có giữa đôi bên. Thế nhưng, đôi mắt của cô không biết nói dối, nỗi thất vọng và bi thương đều chẳng thể giấu nổi.
Đúng vậy, là Giả Yến Yến không thể tiếp tục kiên trì dùng mặt nóng dán mông lạnh, là chính cô vô cùng khẳng khái mà đề nghị ly hôn, một đồng tiền đền bù cũng kiêu ngạo chẳng cần.
Nhưng, cũng chính Giả Yến Yến đã đinh ninh rằng, con người lãnh đạm như Vương Nhất Bác, ít nhất trong ba năm tiếp theo cũng sẽ lười diễn tiếp vở kịch gia đình cùng người khác. Giả Yến Yến đã nghĩ, bản thân cô sẽ cố quên đi hắn cùng cuộc hôn nhân thảm họa kia, sẽ trước Vương Nhất Bác một bước mà kết hôn với một người thật xứng đáng. Cô phải cho Vương Nhất Bác thấy, rời khỏi hắn rồi, cô sẽ có người khác trân trọng yêu thương, sẽ có thể kiêu ngạo khi gặp lại hắn, khiến hắn phải vì cô mà sinh ra cảm giác nuối tiếc.
Tình yêu dại khờ cùng với lòng tự tôn méo mó của Giả Yến Yến đều bị hung hăng chà đạp, cô muốn Vương Nhất Bác ít nhất cũng sẽ nhớ đến cô... bằng cách này hay cách khác, tồn tại trong lòng hắn đến ám ảnh, như cái cách hắn đã gây ra cho cô.
Thế nhưng, Giả Yến Yến sai rồi. Người ta rất nhanh đã tìm cho mình một bóng dáng mới, chỉ có cô vẫn ngày đêm chìm trong cơn say, cùng với ảo vọng của chính mình.
Tiêu Khả Giai nhìn thấy từng vệt tơ máu hằn lên trên đôi mắt của cô bạn mình, lại vờ như thản nhiên không biết.
" hình như cậu chẳng quan tâm đâu nhỉ? Tôi còn tưởng cậu vẫn còn lòng riêng, định giúp cậu một chút. Nếu dứt khoát được thế thì tốt, là tôi đã nghĩ nhiều."
Lòng riêng ư? Giả Yến Yến không chỉ dành một chút, mà là cả một tấc! Thế nhưng có kết quả gì đâu? Cô cay đắng cười dài. Biết thế cô thà rằng cắn răng trói buộc lấy Vương Nhất Bác cả đời, dù hắn lạnh nhạt vô tình, ít ra cũng chẳng thuộc về ai khác ngoài cô.
Tiêu Khả Giai vờ như bản thân đã lo chuyện bao đồng, qua loa xin lỗi Giả Yến Yến vài câu rồi từ giã. Tâm tình của Giả Yến Yến bị bức cho rối bời, lại chỉ chăm chăm vào ba chữ "muón giúp cậu" của Tiêu Khả Giai.
Cho nên, thời khắc Tiêu Khả Giai từ giã đi trước, Giả Yến Yến liền nắm lấy tay cô, chật vật mà nỉ non:
" Giai Giai, tôi ước gì đã không ly hôn."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top