chap 17

Một tuần thời gian bình lặng trôi qua, Vương Nhất Bác đúng bảy ngày toàn bộ ở nhà, một bước cũng chẳng hề rời khỏi.

Trên dưới trong biệt thự đều lặng yên mà làm việc, chẳng ai dám bàn tán hay nhòm ngó đến vị thanh niên ở căn phòng lớn kia, ngoài Vương Nhất Bác, chỉ có bác sĩ Chu là có thể ra vào. Sau khi dì giúp việc cũ chẳng rõ lý do bị đuổi đi, ngôi biệt thự này càng trở nên tĩnh lặng. Nghe đâu là bà ấy đã nói những lời không hay về vị khách lạ kia, bị Vương tổng nghe thấy, liền lập tức chẳng nói hai lời mà tống cổ đi luôn.

Hay cho một người phụ nữ chua ngoa... vì ban ngày, lúc Tiêu Chiến tỉnh, hắn không dám chạm vào anh, nên đành nhờ dì ta giúp anh bôi thuốc. Là bản thân Vương Nhất Bác quá đỗi chủ quan, cũng may là Tiêu Chiến không nghe thấy những lời lẽ kia, bằng không...

" này này biết gì chưa? Cái người được Vương tổng đưa về ấy? Tưởng thế nào, hóa ra là một người quái dị. Này nhé, rõ ràng là đàn ông mà lại có thêm một cái âm huyệt, đã vậy còn bị người ta chơi đến rách nát..."

" không phải là Vương tổng gu lạ, say mê cái thứ bán nam bán nữ kia đi? Nếu không cũng chẳng rước về săn sóc cung phụng, nói không chừng..."

" nè bà nhỏ tiếng thôi, hôm trước lúc tôi đem đồ ăn lên có lén nhìn thử, không biết thế nào nhưng xinh đẹp lắm, là người đẹp nhất mà tôi từng gặp qua."

" đẹp thì có gì hay? Cái thứ yêu quái chỉ biết nằm ngửa ra câu dẫn đàn ông, nhìn gớm ói."

Vương Nhất Bác từ xa đi tới, chẳng hề ngại ngần tát cho mụ ta một cú ngã sấp ngửa, tiện thể dằn mặt cả đám hạ nhân đang có mặt:

" nói cho các người biết, từ nay về sau, tôi còn nghe ai dám sỉ nhục người đó nửa lời, thì cái này..."_ họng súng đen ngòm lạnh tanh không khoan nhượng chĩa thẳng vào đầu, đôi mắt hắn tràn ngập phẫn nộ._ " một viên là chầu chúa, cứ thử đi!"

Đám người làm hết thảy đều sợ điếng hồn, quỳ rạp xuống van xin hắn, thề thốt cả đời này cũng không dám. Vương Nhất Bác nổi xung thiên, nã ra hai phát, đạn vừa vặn sượt qua má người phụ nữ kia, khiến mụ hoảng quá ngất đi luôn. Hắn bảo người khiêng bà ta bỏ ra cổng, ném hành lý tư trang cùng một sấp tiền, sau đó cánh cửa lớn cũng lạnh lùng khóa lại. Những người làm kia sau khi thấy Vương Nhất Bác thẳng tay trừng trị, liền biết lấy đó làm gương, chẳng dám bép xép gì nữa.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác xấu tệ. Gì mà yêu quái? Rồi bán nam bán nữ? Sinh ra khác thường là tội sao? Tiêu Chiến rõ ràng là bảo bối, so với bất kỳ ai đều lương thiện hơn nhiều.

Hắn trở lại phòng anh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, không thấy phản ứng. Tưởng anh đã ngủ, Vương Nhất Bác mới cầm khay thuốc mở cửa bước vào. Lúc này hắn mới ngẩn ra, Tiêu Chiến vẫn thức, chỉ là đang tập trung vẽ cái gì đó. Những vết thương khác đã bắt đầu liền da, chỉ có dấu đạn bắn dưới chân cùng vùng kín bị tổn thương là chưa thể hồi phục. Dưới ghế anh ngồi, Vương Nhất Bác cẩn thận lót thêm một lớp đệm bông mềm, lưng ghế có để thêm gối, để khi Tiêu Chiến mỏi thì dựa vào.

"Đang vẽ gì đấy!?"

Tiêu Chiến để mặc cho hắn ghé mắt nhìn, trong bức tranh vẽ một gia đình nhỏ, có hai người lớn cùng một đứa trẻ con. Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh, rồi lại nhìn anh... nhớ đến những lời lẽ cay nghiệt khi nãy, hắn chợt nghĩ, trước đây có phải Tiêu Chiến đã từng nghe qua những tiếng nói còn tàn độc hơn, ngoa ngoắt hơn như thế không?

Anh cũng chỉ là một người bình thường, muốn được chấp nhận và được yêu thương, khao khát có cho riêng anh một mái ấm gia đình. Điều ước tưởng chừng rất đơn giản, thế nhưng khi đặt cạnh Tiêu Chiến, nó trở nên thật xa xôi làm sao.

"Phải bôi thuốc rồi?"_ Tiêu Chiến rủ mắt nhìn xuống tay hắn_ " hôm nay tôi không thấy dì..."

"Đừng nhắc bà ta. Chiến Chiến à, người phụ nữ đó miệng lưỡi không sạch sẽ, vừa nãy tôi đã đuổi đi"

Ba chữ " không sạch sẽ" này, lập tức khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, đoán biết được chuyện không hay. Nhưng anh cũng chẳng hề bất ngờ, đã quá quen rồi. Có phải ai cũng như cô giáo Dương, như Trần Lam Nghi, như những vị bác sĩ có kiến thức đâu? Và có lẽ cũng hiếm có ai như Vương Nhất Bác, chẳng hề vì sự khác lạ này mà ghét bỏ anh, thậm chí...

"cậu... giúp tôi được không? Tự tôi không tiện lắm."

Tỉnh táo nói ra câu nhờ cậy, mặt không đỏ mắt không chớp, nhưng Vương Nhất Bác biết tâm anh có bao nhiêu loạn. Bàn tay nhỏ đang cầm bút siết chặt, run rẩy, nó tố cáo rằng Tiêu Chiến có bao nhiêu khẩn trương. Vương Nhất Bác vừa mừng lại vừa xót, hỏi anh:

"Tại sao?"

.

" nếu không hồi phục tốt, sau này tôi... có thể sẽ không sinh được con."

.

Đầu nhỏ tăm bông đã tẩm xong thuốc, Tiêu Chiến cắn cắn môi, tự mình chầm chậm kéo quần xuống. Dù cho nơi ấy đã bị hắn nhìn qua, làm cũng làm rồi, nhưng trong lúc bình thường tự nguyện khoe ra chỗ bí mật, đừng nói đến bao nhiêu sợ hãi, cảm giác xấu hổ thôi cũng đủ làm anh phát ngất luôn rồi.

Biết được đối phương đang cực kỳ căng thẳng, Vương Nhất Bác đem một bàn tay to lớn đặt lên đôi mắt anh, hoàn toàn chắn đi những hình ảnh trước mặt.

"Nếu anh ngại thì đừng nhìn. Rất nhanh sẽ xong thôi."

Bàn tay còn lại của hắn tách mở chân anh ra, để Tiêu Chiến mềm nhũn bối rối nằm trên giường, đôi mắt hỷ tước được cẩn thận che lại, hạ thể trần trụi lộ ra. Vương Nhất Bác biết đây không phải lúc nổi lên ma tâm, tình trạng của anh bây giờ, còn làm gì nữa thì hắn đúng là cầm thú.

Thị giác hạn chế, các giác quan khác lại hoạt động mạnh mẽ hơn. Cảm giác lành lạnh khi giọt nước chạm lên vết thương nhạy cảm, khiến nó rát buốt, rất đau... tuy đã khá hơn những ngày đầu tiên, nhưng chung quy vẫn chẳng thể nào dễ chịu. Tiêu Chiến cảm nhận sự dịu dàng qua từng động tác, nỗi bất an như được xoa đầu ngồi ngoan, nhịp tim dữ dội cũng từ từ thu lại, bình thường, an yên. Nếu như cứ thế tiến triển, đến một lúc nào đó... Tiêu Chiến nghĩ, có khi nào còn hy vọng không, về đám mây mù sẽ dần tan, về vòng tay âu yếm năm nào nối lại. Giọt nước mắt ấm áp rỉ ra, khi anh bắt đầu nảy sinh ra một giấc mơ về ngày mai.

Thuốc đã bôi xong, chờ khô. Vương Nhất Bác thả tay ra, đôi mắt trong veo của anh hé mở, chớp chớp mấy cái, vừa mù mờ trong trẻo, vừa ngây thơ đáng yêu, hắn không nhịn được muốn hôn lên những giọt lệ trân châu vừa rơi xuống, cuối cùng vẫn phải kiềm lòng quay đi.

"Hôm đó... tại sao cậu lại bắt tôi? Tại sao đối với tôi... làm chuyện kia?"

Vương Nhất Bác chẳng dám xoay người lại, chỉ cho anh một tấm lưng lớn để nhìn chằm chằm, không sao biết được biểu cảm hiện tại của hắn.

"Một lần tình cờ, tôi đã thấy anh ở họp đêm. Anh cải nữ trang, vô cùng xinh đẹp... tôi có chút tức giận."

Họp đêm, nữ trang? Hồi ức của một đêm đáng xấu hổ kia trở về, Tiêu Chiến có chút hít thở không thông: " thế nên sao đó...?"

" sau đó, tôi đã tìm anh ở cửa hàng, thừa nhận mình là Vương Kiệt, còn định tỏ tình, sau đó bắt anh về bên cạnh tôi."

Nhưng kết quả, anh lại bảo rằng chỉ nhận đóa hoa tượng trưng cho mối tình đầu... với tư cách một người bạn. Hắn đã đau lòng biết mấy, thất vọng cùng bất lực biết mấy. Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ nghĩ, hình như anh đã hiểu được rồi.

" vậy nên... là cậu ghen sao???"

Vương Nhất Bác bất thình lình quay lại, chẳng màng dáng vẻ tổng tài cao quý gì nữa, hoàn toàn biến thành con cún cỡ lớn, cụp mắt cụp tai nài nỉ anh: " Chiến Chiến, tôi sai rồi, tôi nghĩ anh đang qua lại với gã kia, tôi không muốn như vậy."

Tôi chỉ muốn anh thuộc về tôi, chỉ của tôi thôi.

"Cậu nổi giận lên rất đáng sợ."

"Vậy sao??? Ha ha, sau này sẽ không như vậy nữa, tôi hứa."

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, chỉnh lại y phục cho anh, tự mình thú nhận: " là tôi sai, không chịu hỏi thẳng anh, cũng chẳng chịu để tâm đến cảm xúc của anh. Làm anh đau đớn cùng hoảng sợ, đều là lỗi của tôi."

Nước mắt của Tiêu Chiến lại rơi, anh hung hăng lau vội nó đi. Anh cười, nụ cười ngụy trang một cách hoàn mỹ. Đôi môi vẽ ra một đường cong thật đẹp, nhưng nào đâu đúng với bản chất của nụ cười.

"Bất quá, cũng chẳng tính là oan... đêm kia, thật sự tôi vốn định đi tìm đàn ông. Chẳng qua, đến cuối cùng vẫn không dám."

Thảo nào... Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh chật vật chạy đi, bộ dạng kia có bao nhiêu khổ sở. Chẳng thể nào vì dục vọng hay bản thân sa đọa, vì nếu như thế, người ta chỉ có hào hứng hoan lạc, chứ chẳng ai như anh giữa chừng chạy trốn? Hắn nhìn anh, rồi dư quang trong mắt quét qua bức tranh vẽ còn dang dở, còn có câu nói lúc vừa rồi của anh... sợ bản thân sau này không thể sinh con? Xâu chuỗi mọi thứ, bỗng chốc hắn thông suốt như có nắng rọi qua tim.

"Anh... muốn có em bé sao!??"

.

.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến ngày một lan ra, đẹp như đóa hoa xuân, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật trào phúng.

" nghe buồn cười lắm nhỉ? Chắc cậu Vương cũng biết, những người ngoài kia đang dùng thái độ gì để nhìn tôi. Định sẵn cả đời này chẳng dám mơ ước xa xôi, nhưng tôi vẫn không khống chế được, muốn có đứa con của riêng mình."

Trống vắng đơn độc một mình giữa thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu lẻ loi? Những đêm dài tịch mịch chỉ có giông tố bủa vây, làm sao trách được người ta mơ về một hơi ấm?

Anh cũng chẳng muốn bản thân hèn mọn như vậy đâu... ý định nhận con nuôi không thành, anh mới sinh ra quẫn trí làm liều. Chỉ là trước mắt Vương Nhất Bác, đứng trước lời thú tội của hắn, Tiêu Chiến lại rất muốn chứng minh rằng, mình cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Không muốn người ta phải mang theo cảm giác tội lỗi với anh, không muốn ràng buộc hắn, bởi trái tim anh hiện giờ chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn để dành tặng người nữa rồi.

Một đêm xuân tình kia, méo mó một chút_ cũng có thể xem như kỷ niệm trong đời, cùng với người mà anh tâm niệm. Vì hai tiếng thương yêu, Tiêu Chiến sẽ cố gắng giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ, trọn vẹn và trân quý nhất về Vương Nhất Bác ở trong lòng. Kể cả đức hạnh của bản thân mà anh cẩn trọng bao lâu, Tiêu Chiến cũng chẳng hề ngần ngại đạp xuống. Nếu phải kết tội một người, anh sẽ tự mình nhận lấy, chẳng muốn hắn phải vì mình day dứt không yên.

Thế nhưng, dường như cả hai là một cặp trời sinh, nếu như Tiêu Chiến thích hư hỏng, Vương Nhất Bác cũng chẳng cần đứng đắn. Nếu anh thích tự mình nhận tội, cùng lắm là hắn cũng nhảy theo, chứng minh cho anh thấy họ tương xứng đến mức nào.

"vậy chẳng phải rất tốt sao? Vừa hay tôi cũng mới ly hôn, bà nội tôi lại mong chắt đến nỗi không chờ được nữa rồi."

Mong muốn có một tổ ấm trọn vẹn, thử hỏi có gì sai? Vương Nhất Bác cảm thấy nó là nhu cầu cơ bản như ăn cơm uống nước, một chút cũng chẳng hề quá đáng.

Huống gì, hắn sớm đã biết rõ... ánh trăng dịu dàng thanh khiết của ngày xưa, anh chỉ đang phải khúc xạ qua tấm kính của trần gian đa truân này, mượn gai góc của loài nhím để che giấu đi đôi mắt thỏ con. Vương Nhất Bác vừa thương vừa xót, anh ơi, anh đẹp đến như thế, xin đừng che giấu ánh sáng của mình đi.

Vương Nhất Bác đối diện nhìn thẳng Tiêu Chiến, xuyên qua lớp mặt nạ đắp nặn tinh xảo nhìn thấy chân thân của anh, miệng cũng thốt ra lời bấy lâu lưu giữ trong lòng.

"Anh cần một đứa con, tôi cần một gia đình. Anh muốn mái ấm toàn vẹn, trùng hợp quá, tôi cũng muốn điều đó"

"Vương Nhất Bác, lời này là ý gì?"

"Ngắn gọn chính là, Tiêu Chiến, tôi yêu anh, muốn anh, cần anh."

"..."

"Chúng ta kết hôn đi."

"..."

"Tôi và anh, chúng ta ghép lại thành một đôi. Cùng nhau sinh ra những đứa trẻ, nuôi dạy chúng, nhìn chúng trưởng thành."

"..."

"Có được không!?"

.

.

Bao nhiêu năm qua, ngoài đau khổ cũng chỉ là dằn vặt, là cô liêu, là trống trải, hình dáng của hạnh phúc như thế nào, Tiêu Chiến đã sớm quên.

Có phải chính là... giống như hiện tại không?

Nghe trong tâm tư có gì đó đang muốn vỡ òa, reo vui như cánh đồng lúa trĩu bông vẫy tay trước gió. Hân hoan mà bình đạm như người nông dân trải vất vả bao lâu, nay đã đợi được ngày lúa trổ bông.

Diệu kỳ quá, những xôn xao mà người mang đến. Rung động theo từng lời nói lan tỏa khắp nẻo hồn, khiến ao thu lạnh giá bấy lâu dồn dập nổi sóng.

Thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể nào nói hết, lại như tất cả nội hàm cô đọng, chỉ trong ba chữ đơn sơ.

.

" tôi đồng ý."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top