chap 15
Một đêm không có giây phút nghỉ ngơi, nhưng Vương Nhất Bác không hề bị sự mệt mỏi làm cho xao lãng. Vì lời hứa sẽ giúp Tiêu Chiến bình an vượt qua giai đoạn này, bác sĩ Chu đã tạm ngưng công việc ở phòng mạch, chuyển luôn một số dụng cụ y tế thiết yếu sang đây. Tuy ngoài miệng Vương Nhất Bác chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ cảm ơn, nhưng nội tâm hắn âm thầm đem ân tình này ghi lòng tạc dạ, về sau nếu có cơ hội tất sẽ hồi báo.
Thời điểm Chu Thần sắp xếp xong một tủ đồ dùng, Vương Nhất Bác đã sai nhà bếp mang bữa trưa lên. Theo lời bác sĩ Chu, Tiêu Chiến nhanh nhất cũng khoảng đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Bất quá anh ta khuyên hắn cũng chẳng nên lo ngại, lúc này người cần ngủ để tái tạo tế bào thần kinh, các vết thương trên cơ thể cũng trong thời gian này dần phục hồi. Còn có, chuyện bôi thuốc nơi chỗ kín, vẫn là nên để tự hắn làm cho anh. Bác sĩ Chu hướng dẫn rất chi tiết, Vương Nhất Bác cũng chẳng dám khinh suất, cẩn cẩn y lời, hết mực nhẹ nhàng mà thực hiện theo.
Đầu nhỏ tăm bông được hắn tẩm ướt thuốc, khẽ khàng chạm lên miệng vết rách đã khô. Chốn nhỏ nhắn xinh đẹp bị tàn phá đến thê thảm, Vương Nhất Bác chấm từ từ lên vùng tổn thương, dù biết Tiêu Chiến hôn mê sâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy anh sẽ đau. Vương Nhất Bác thật chẳng dám tưởng tượng tới khoảnh khắc khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đối diện với sự nhức nhối dồn dập từ các nơi ập tới như một cơn sóng thần, tàn bạo đánh lên thần kinh cảm giác... thật sự quá khủng khiếp. Lòng dạ Vương Nhất Bác tầng tầng chùng xuống, hun hút ảm đạm, ước làm sao bao nhiêu đau đớn kia có thể hoán vị lên tấm thân cường tráng của hắn. Trái tim chua xót não nề, giờ đến hít thở cũng có cảm giác ê ẩm trong lồng ngực. Càng nhìn, Vương Nhất Bác càng bị tra tấn. Mỗi vết thương trên cơ thể Tiêu Chiến như biến thành một chiếc roi da, quật cho linh hồn hắn nát tan.
Lúc sáng, hắn có tranh thủ lúc đi làm vệ sinh cá nhân, nhắn một tin bảo với Triệu Thiên Quân là hôm nay không đến Vương thị, khả năng trong một tuần lễ sau cũng như thế. Ngoài ý muốn, thư ký Triệu lại bảo rằng đã biết, từ sớm lão phu nhân đã hạ cố qua, còn bảo y khai báo tình hình các hợp đồng đang thực hiện, xong căn dặn cấp dưới tập trung toàn lực, Vương tổng của bọn họ hẳn phải lâu lắm mới trở lại làm việc.
Bà nội Vương vậy là đã biết tin, việc đầu tiên bà làm lại chính là chạy đến Vương thị giúp hắn an bài. Sống mũi Vương Nhất Bác cay cay. Hiện tại trên thế gian này, vẫn là bà nội bao dung cùng che chở cho hắn nhiều nhất. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại ngẩn ra. Đến quá trưa mà Trần Chí Hiên cũng chẳng đến đây quấy rầy. Có lẽ gã đã bị cô hắn cấm túc rồi cũng nên. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Trần Chí Hiên không đến, nhưng có một vị khách khác viếng thăm hắn. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vương Nhất Bác chỉ sau một đêm, bao nhiêu lời lẽ trách móc của bà nội Vương đều bay biến đi mất. Khóe mắt bà hoe đỏ, đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính trong suốt, nội tâm bị hình ảnh bên trong căn phòng khiến cho càng nặng nề hơn.
Dù cho bà nội Vương đã sớm đưa ra quyết định, vì hắn mà hết lời khuyên nhủ đứa cháu ngoại kia, nhưng chung quy, bà hiểu rõ, so với Trần Chí Hiên, nỗi đau khổ dằn vặt của Vương Nhất Bác chỉ có hơn chứ nào kém cạnh gì.
.
"A Hiên à, dù gì chuyện cũng đã đến nông nỗi này rồi. Ta biết là không phải với con, nhưng giả như bây giờ con muốn giành lấy Tiêu Chiến... con có nghĩ tới, thằng bé sẽ có thể chấp nhận con hay không? Hai đứa chỉ bèo nước gặp nhau. Không phải ta bênh tiểu Kiệt, nhưng dù sao hai đứa nó cũng có tình với nhau. Nếu phải lựa chọn một trong hai, Tiêu Chiến chưa chắc sẽ chọn con. Anh em trong nhà, cũng không nên làm quá khó coi."
"Huống hồ gì, hai đứa nó cũng đã xảy ra quan hệ rồi, ba mẹ con sẽ chấp nhận để con cưới Tiêu Chiến vào Trần gia sao? Tiêu Chiến... trong quá khứ, thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu con không thể đảm bảo hạnh phúc cho nó, thì hãy buông tay đi."
"Xem như bà ngoại nợ con... A Hiên. Con có thể trách ngoại, giận ngoại, nhưng ngoại già rồi, phải nhìn hai đứa cháu mình tranh qua tranh lại, bi kịch không dứt, tổn thương thêm sâu. A Hiên, đau dài chi bằng đau ngắn..."
Đôi khi trong tình cảm, không phải vì không yêu mà buông tay... chính là vì yêu nên mới phải dừng lại. Trần Chí Hiên òa khóc như một đứa trẻ. Hai mươi bốn năm... lần đầu tiên con tim của gã biết rung động, biết xao xuyến, kết quả, lời thương còn chưa kịp bày tỏ cùng người, bão dông đã vội kéo tới, đem nụ hoa xuân vừa hé nở vùi dập phũ phàng. Cứ ngỡ là mật ngọt đầu đời, ai nào ngờ không tránh nổi cuộc bể dâu.
Trần Chí Hiên không dám nhận lấy cái cúi người xin lỗi của bà nội Vương, mọi sự bù đắp chỉ khiến gã cảm thấy bi thương và không cam tâm hơn mà thôi. Chạy khỏi nhà lớn Vương gia, chạy khỏi sự phân trần thực tế đến đáng sợ của bà, chạy khỏi tư tâm đang vụn vỡ ra thành từng mảnh, tan hoang giấc mơ cổ tích về một thánh đường. Nước mắt chẳng thể xóa nhòa nỗi nhớ hay xua tan nỗi đau, nó chỉ làm cho khóe mắt gã nhức nhối, khiến cho bộ dáng càng trở nên thảm hại mà thôi.
Mất một khắc để yêu, dành cả đời để quên.
.
.
Tiêu Chiến mơ hồ lạc trôi trong vùng tối của tâm thức. Không gian xung quanh dường như đang dần dần nén lại, đặc quánh, áp lực mỗi chút một lớn lên, đến mức anh cảm thấy toàn thân uể oải nặng nề, đến nhấc tay chân cũng thấy khó khăn. Xung quanh là một màu đen nguyên bản, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rồi cố gắng mở ra, tuyệt nhiên vẫy là một màn đêm dày đặc vây bủa. Anh không có chứng sợ bóng tối, nhưng hiện tại lại bị nó ép cho khó thở. Giữa trùng vây nặng nề tĩnh mịch, bên tai chợt vang lên tiếng gọi quen thật quen.
"Tiên Bối, con của mẹ."
Theo phản xạ tự nhiên, Tiêu Chiến cất giọng đáp 'con đây', nhưng có vẻ như cái môi trường đáng ghét này nuốt mất âm thanh. Anh cố sức kêu gào, thanh quản cũng rung lên dữ dội, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng nói nào lọt được khỏi cổ họng.
"Con ở đó, có phải rất lạnh hay không? Mẹ đan áo len cho con này, một chiếc áo màu lam..."
Giọng nói tha thiết vẫn vang bên tai, ký ức đưa Tiêu Chiến trở về một chiều của năm năm trước. Anh trở về quê ngoại dưới hình hài nam tử, lớp khẩu trang che kín dung mạo đẹp đẽ, muốn được trùng phùng với thân mẫu kính yêu.
Nào hay đâu, cảnh còn người mất, ông bà ngoại sớm đã dọn đi chẳng rõ tung tích... còn về mẹ anh, người đã nằm im dưới ba tấc đất lạnh lẽo hoang sơ. Tấm đá vô tri khắc rõ tên người, anh nhìn mà đôi mắt nhòe đi. Trong hương khói ban chiều, người con trẻ bất hạnh ôm siết lấy bia mộ của thân mẫu, để cảm giác lạnh buốt của sỏi đá len lỏi sâu trong trái tim. Ven đường, cỏ vàng úa hoang vu, cảnh tượng tang tóc đìu hiu, chiều dâng lên héo hắt một hồn sầu.
Chiếc áo len màu lam? Anh chẳng hề có ấn tượng gì về một vật như thế. Chỉ nhớ rõ, thời điểm mẹ mất cũng chính là không lâu sau biến cố kinh hoàng của anh, ngày tháng trùng hợp đến lạ kỳ. Lúc mẹ lìa trần, đứa con duy nhất hãy còn nằm trong bệnh viện, ngày ngày đờ đẫn như con búp bê sống giữa hỗn mang dây nhợ truyền dịch, máy móc thiết bị rè rè bên tai, và miên trường những cơn ác mộng không phút giây ngừng lại. Tiêu Chiến đã chẳng thể biết vì sao người lại lìa đời, vì sao chẳng đợi anh bình phục trở về? Mẹ anh sức khỏe vẫn còn tốt... mang theo một cỗ thắc mắc, anh cải trang cho khác đi, tự xưng là bạn học cũ của Tiêu Tiên Bối để hỏi thăm.
Dân làng cho biết, vào một đêm gió lớn, có người của Tiêu gia đến đây, giao lại di vật của Tiêu Tiên Bối cho mẹ anh. Sợi dây chuyền ướt đẫm máu, cùng lời kể rằng đứa con của bà đã chết rồi.
"Trên đường đi học về đã gặp phải bọn cướp của hiếp dâm, con bé chết rất thảm, cả người không nhìn ra nhân dạng."
Ban đầu mẹ đã chẳng tin, người khăn gói đến tận trường học của con, đến ký túc xá, đến nhà lớn Tiêu gia... nhưng mọi tìm kiếm chỉ đổi lấy tuyệt vọng. Một bản báo cáo khám nghiệm (giả) đã được đưa cho mẹ, cùng với sợi dây chuyền vấy máu trên tay, người dần dần chẳng thể không tin.
Trên bãi biển ba ngày sau, người ta tìm thấy một đống tàn tro lớn, nghi ngờ là người mẹ đã đốt giấy tiền cùng vật phẩm cầu siêu cho con.
Sau đó, mẹ trầm mình xuống biển sâu, di thư để lại cho ông bà ngoại. Cỗ thi thể bị sóng cuốn mất, nửa tháng sau mới tìm được xác, di hài đã không còn nhìn ra hình thù gì... quần áo cũng bị dập cho tả tơi, chỉ có đôi giày của mẹ là còn nguyên vẹn, khiến người ta nhìn mà thương tâm không thôi.
Tiêu Chiến chẳng thể nhớ rõ, rốt cuộc sức mạnh nào đã giúp cho anh có thể bình tĩnh mà rời khỏi đó. Nỗi đau như xé tim, bao nhiêu năm nay vẫn chưa hề nguôi.
Tiêu gia ruồng bỏ anh, anh có thể không hận. Họ chẳng màng sống chết của anh, anh chỉ buồn chứ không trách... nhưng, họ lại làm ra chuyện tốt gì? Bức mẹ anh tự tử, cắt đứt sợi dây tình thân cuối cùng, một tay đẩy Tiêu Chiến xuống vực thẳm không đáy.
Bao nhiêu năm qua, Tiêu Chiến vẫn luôn tự nhủ phải sống cho thật tốt, không thể để thân mẫu ở trên trời lo lắng cho anh, còn có, phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Từ năm ngoái, anh đã âm thầm điều tra mọi chuyện của năm xưa, nhưng Tiêu thị có vẻ như đã che giấu rất kỳ công, nên Tiêu Chiến vẫn chưa có thu hoạch gì.
Giữa cơn mê man không hồi tỉnh của Tiêu Chiến, mẹ lại cho anh nghe thấy âm thanh kia, những lời cuối cùng của bà khi còn sống. Tiêu Chiến thảm thiết gọi mẹ, dòng lệ xót xa trào ra đẫm mi, khiến cho Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh phát hoảng.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... anh làm sao vậy??? Đừng sợ, tôi ở đây..."
Hắn áp tay lên má anh, ngón cái khẽ quệt đi nước mắt vừa rơi xuống. Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, anh từ trong cơn mơ hét lên một tiếng, rồi choàng tỉnh.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top