chap 14
"Tôi không có gì để biện minh"
Chẳng đợi đến lúc trời hửng sáng và bị tìm đến, Vương Nhất Bác gọi điện cho Trần Lam Nghi, nói cho cô biết vị trí của hai người. Cách một cánh cửa không tài nào quấy rầy được giấc ngủ của Tiêu Chiến, hắn đứng trước hai anh em Trần gia, từng câu từng chữ hết mực tỉnh táo mà đem chuyện kể lại.
Đúng vậy, Vương Nhất Bác sẽ không trốn tránh. Hắn ở đây chịu tội... chẳng phải vì tình cảm của Trần Chí Hiên hay lòng tin của Trần Lam Nghi, Vương Nhất Bác chỉ muốn mượn tay ai đó để trừng phạt chính mình. Tựa như đang đối diện với tòa án lương tâm, hắn thành khẩn khai nhận và sẵn sàng gánh vác bất cứ hình phạt nào.
Vương Nhất Bác cho rằng mình đáng tội, nhưng bản thân tuyệt nhiên chẳng hề hối tiếc. Vì người đó là Tiêu Chiến, vì một đêm hoan ái mặn nồng cùng với bao ngọt đắng vây quanh, hắn nguyện ghi khắc tận đáy lòng.
Nhớ đến dáng vẻ nằm im lìm nhợt nhạt của Tiêu Chiến, gương mặt ngủ mê đầy ngoan dịu kia, trái tim Vương Nhất Bác xót xa như muối xát, nước mắt mặn đắng tràn mi, thấm ướt cả một mảnh hồn phách điêu tàn, lạc lối giữa ghen tuông và dục vọng.
Trần Chí Hiên chẳng hiểu sao lại rất bình tĩnh để nghe trọn vẹn từng lời của Vương Nhất Bác, trong khi Trần Lam Nghi sốc đến phát hoảng, hết nhìn hắn lại quay sang nhìn gã, hết nhìn gã rồi lại nhìn đến cánh cửa phòng đóng kính với một tâm trạng rối bời.
"Anh vốn không thể biện minh. Đến mắng anh tôi cũng thấy phí lời."
Trần Chí Hiên cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn mũi giày, khiến người ta không thể nhìn ra được biểu cảm của gã. Từng đợt phẫn nộ như dung nham đốt bỏng rát trong huyết quản, gã cố kiềm giữ để có thể nói chuyện bình tĩnh: " tiếp theo anh định thế nào?"
"Đợi Tiêu Chiến tỉnh dậy, đưa anh ấy về nhà, chăm sóc cho đến khi hồi phục lại."
"Rồi sau đó!?"_ hai hàm răng của gã nghiến chặt, bàn tay cuộn thành nắm đấm siết đến độ móng tay ghim vào da.
" chúng tôi sẽ kết hôn!"
Một câu nói này triệt để đem kiên nhẫn của Trần Chí Hiên đập tan. Kết hôn? Tại sao hắn không đem lời vừa rồi ra kể cho thẩm phán rồi y pháp mà đền tội, còn muốn nhân gạo nấu thành cơm mà đòi cưới Tiêu Chiến?
" haha..."_ Trần Chí Hiên ngửa mặt cười.
Muốn kết hôn? Đừng nói chuyện nằm mơ với gã nữa.
.
"Áaaaaa..."
Tiếng hét của Trần Lam Nghi vang khắp hành lang, trong không gian kín khiến âm thanh vọng lại, quẩn quanh tạo thành một hồi dài. " mau... anh hai, mau dừng tay!"
Cú đấm của Trần Chí Hiên mang theo hận ý, một chút cũng chẳng hề nương tay, giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, làm khóe môi hắn bị đấm rách một đường. Máu chảy giàn giụa trên mặt, chẳng biết do vết thương của Vương Nhất Bác hay máu trên tay của Trần Chí Hiên, hoặc là cả hai. Dường như không thể thỏa mãn cơn nộ khí công tâm, gã liên tục đấm liên hồi lên người hắn bất kể vị trí. Vương Nhất Bác lại chẳng hề chống trả hay tránh né, cứ mặc cho cậu em họ xem mình như bao cát mà xả giận. Có chăng, cơn đau thể xác cũng chẳng khiến lòng dạ hắn bớt đi phần nào nỗi thống khổ, chỉ thấy như da thịt và tâm hồn đang cộng hưởng với nhau, mặc cho những cú đấm không khoan nhượng đánh cho huyết dịch đầm đìa.
Cứ thế sợ rằng sẽ có án mạng, Trần Lam Nghi liều mình can gián, thế nhưng sức cô quá yếu, khôi hài thay, người gỡ cô ra lại chính là Vương Nhất Bác. Trần Lam Nghi tức đến òa khóc, hét lớn: " hai anh cứ đánh nhau, đánh như thế thì Chiến ca sẽ tỉnh lại, sẽ hồi phục, sẽ toàn vẹn như chưa có gì? Các người hay lắm, đánh nhau đến chết đi!"
"Đàn ông các người chỉ biết nổi giận, làm chuyện bất kể hậu quả. Bao nhiêu lâu nay anh em chúng tôi tốt đẹp biết mấy? Chiến ca không cần các người, cần tôi là đủ rồi!"
"Tiểu Nghi!??"_ cả hai người anh trai đều nhất thời khựng lại, đồng loạt hướng mắt sang nhìn Trần Lam Nghi đã khóc loạn đến mất hết hình tượng.
Trần Chí Hiên cũng thôi không đánh Vương Nhất Bác nữa, kinh ngạc hỏi: " đừng nói là em cũng..."
"Đừng nghĩ em xấu xa như hai anh! Ý của em là mấy người thôi đi. Đánh nhau thì giải quyết được gì? Một anh ruột- một anh họ, Chiến ca còn nằm ở trong kia, các người nói em phải làm sao!?"
Trần Chí Hiên chép miệng thở dài, quay mặt đi không muốn nhìn tới bộ dạng như thây sống của Vương Nhất Bác, mặc cho Trần Lam Nghi nức nở không dứt, vừa lau nước mắt vừa lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác, bắt hắn để cho cô kiểm tra vết thương.
Thời gian trôi qua nặng nề, ba anh em ngồi ở ba góc phòng, Trần Lam Nghi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trần Chí Hiên nhìn cô em gái chỉ mặc chiếc đầm ngủ mỏng manh, thở ra một cái, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô.
"Chí Hiên"
Vương Nhất Bác gọi, nhưng gã không trả lời.
"Tôi xin lỗi"
" thôi đi. Nếu không có tiểu Nghi, tôi nhất định đập nát mặt anh." Trần Chí Hiên đỡ em gái lên vai, cõng cô ra về. "Ngày mai, khi nào Tiêu Chiến tỉnh tôi sẽ đến đòi người."
" Tiêu Chiến là người tôi yêu, mối tình đầu xa cách tám năm."
Bước chân của Trần Chí Hiên chậm lại một nhịp, gã trào phúng: " như vậy thì sao? Tình cảm không phải món đồ, muốn mua phải đợi xếp hàng"
" không, cậu hiểu lầm rồi!"_ Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch _ " ý tôi là, tôi sẽ không bao giờ giao anh ấy cho bất cứ ai".
.
.
Vương Nhất Bác đã từng dằn vặt, chua xót và chẳng cam lòng khi nghĩ về những cuộc chơi về đêm của Tiêu Chiến. Khi đó, hắn chỉ ước làm sao bản thân có thể xem như mắt mù tai điếc, cùng anh bỏ qua quá khứ mà nối lại duyên xưa. Dù không muốn thùa nhận bản thân ích kỷ, nhưng kì thật, Vương Nhất Bác cũng giống bao nhiêu người đàn ông khác, mong sao người trong lòng chỉ trọn vẹn thuộc về mình mà thôi.
Thế nhưng, giờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang khổ sở chấp chới trong cơn ác mộng sâu thẳm, hắn lại ước gì anh đừng trong sạch đến thế. Nỗi sợ cố hữu chẳng thể che giấu, tay chân anh liên tục vẫy đạp, tựa hồ như người sắp chết đuối, chới với giữa dòng nước. Tiêu Chiến vốn đã gầy, nay tứ chi thon dài lại lọt thỏm trong dải băng trắng, trong giấc ngủ vẫn run lên từng cơn bần bật. Càng nhìn anh, lòng dạ của Vương Nhất Bác càng nhức nhối, tựa hồ như trái tim hắn đang chịu hình phạt lăng trì, từng mảnh máu thịt bị tàn nhẫn xẻo xuống, đau đớn thấm sâu trong từng hơi thở, lệ nóng không cản được từng hàng lại rơi.
Sợ Tiêu Chiến giãy giụa quá mức sẽ làm vết thương thêm trầm trọng, Vương Nhất Bác vội vã đến bên giường lớn, nằm xuống cạnh bên. Vòng tay rắn chắc ôm phủ lấy anh, nhẹ nhàng mà kềm lấy, giữ Tiêu Chiến cố định lại trong lòng mình. Hắn tựa hồ nín thở trước chuỗi động tác ngọ quậy của anh, đến khi những cử động nhỏ xuống, thưa dần rồi dừng hẳn, Vương Nhất Bác mới dám thở hắt ra một hơi. Cũng chẳng dám buông lơi anh ra, hắn nghiêng đầu hôn lên những giọt nước mắt đang chậm rãi thấm xuống má Tiêu Chiến. Những giọt nghẹn đắng những đau khổ và tủi hờn, để hắn giúp anh lau khô đi.
Hắn thật hy vọng làm sao, khi ngày mai đến, bản thân vẫn có được ân huệ kề cận bên anh, chiếu cố anh dài lâu. Vương Nhất Bác biết rõ bản thân là hung thủ, là kẻ gây tội... nhưng hỡi chúa ơi, làm sao người lại để cho hắn yêu anh quá nhiều, để rồi từ chính tình yêu đó biến tướng ra ghen tuông cùng độc chiếm. Vương Nhất Bác tình nguyện chịu trừng phạt, xin hãy phạt hắn cả đời phải chăm sóc Tiêu Chiến, vỗ về che chở yêu thương anh, có được không?
Thế nhưng, lời cầu nguyện tha thiết của Vương Nhất Bác dường như không thấu đến tai chúa. Người biết phải làm thế nào mới khiến hắn triệt để xám hối, vậy nên người mới chưa thôi dày vò anh. Cơn sốt vừa mới hạ được nay có dấu hiệu trở lại, Vương Nhất Bác lấy nhiệt kế đo được 38 độ rưỡi, trong khi bình truyền dịch chỉ vừa hết chưa được bao lâu. Hắn vội vàng nhìn đồng hồ... mới có năm giờ rưỡi sáng, hạ sốt được gần hai tiếng thôi, nhiệt độ lại tăng lên.
Hẳn là do hắn ôm anh đi? Vương Nhất Bác khe khẽ rút tay về, thấy Tiêu Chiến cũng không quấy lên như vừa nãy. Anh hoàn toàn chìm trong trạng thái hôn mê sâu, trán vẫn nóng đến lợi hại. Vương Nhất Bác lại lập tức gọi điện hỏi Chu Thần.
Cũng chẳng dễ dàng gì cho người bị hắn gọi tới gọi lui trong đêm, bác sĩ Chu đang say giấc ngủ ngon, mẹ anh ta nghe chuông reo hai ba đợt, thấy người gọi đến là Vương Nhất Bác, sợ rằng sức khỏe bà nội Vương không tốt mới tìm bác sĩ sớm, nên đã lay Chu Thần dậy.
Bác sĩ Chu mắt nhắm mắt mở, bị Vương Nhất Bác hỏi cho một tràng đến loạn cả đầu. Xoa xoa thái dương cho tỉnh táo, Chu Thần đăm chiêu bảo:
"Tình hình này... có lẽ do tinh thần của bệnh nhân bị đả kích quá lớn, khiến cho cơ thể cũng ảnh hưởng theo. Đợi một chút tôi đến ngay."
Ngắt xong điện thoại, Vương Nhất Bác lại tiếp tục chườm trán cho anh. Hắn xót xa quá, đau đớn cùng khổ sở biết mấy.
Chúa ơi, người yêu con... anh ấy không có tội. Xin người hãy thưởng phạt phân minh. Con bình thường chẳng phải kẻ ngoan đạo gì, nhưng hôm nay lại khẩn thiết cầu xin người.
Bình minh dần lên ngoài khung cửa sổ, nhưng đêm tối của Vương Nhất Bác bao giờ mới chấm dứt?
.
.
Thuốc an thần liều cao, dùng liên tục sẽ có tác dụng phụ. Nhưng trong tình trạng sức khỏe bệnh nhân suy kiệt, tình hình diễn biến phức tạp, nếu như thêm quả tinh thần bất ổn nữa thì thật sự hậu quả khó lường, phải nhìn vào công hiệu trước, những thứ khác đợi người khá hơn rồi mới điều dưỡng sau. Chu Thần đứng trước người bệnh, lòng dạ cũng rối mù. Nhìn tới bộ dạng bị đánh cho thâm tím khắp nơi của Vương Nhất Bác, bác sĩ Chu càng cảm thấy bức bối hơn, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác cơ hồ sợ hãi cùng luyến tiếc, cứ nấn ná ở trước cửa mãi. Chu Thần thấy thế bèn quyết định mặc xác hắn, tập trung vào chuyên môn.
Tiêu Chiến cái người này quả là số khổ, dù là tình nhân đi nữa, bị bạn trai đè ra, vừa cưỡng ép quan hệ vừa bạo lực gây thương tích... chắc cũng khiến người ta sợ hãi. Tuy vậy, Chu Thần vẫn nghi vấn rằng nguyên nhân không chỉ có như thế. Dù cho tâm lý học không phải là chuyên môn của bác sĩ Chu, nhưng với kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, anh ta vẫn rất nhạy cảm với tình trạng của bệnh nhân... Ca này xem ra còn phải đau đầu dài dài.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top