#4 Diễn viên được yêu thích nhất
Hội trường phủ đầy âm thanh hỗn tạp, pháo giấy như một tràn mưa buông mình rơi xuống, Vương Nhất Bác ngớ người trong giây lát, đưa tay ra bắt được một mảnh pháo giấy nhẹ tênh trái hẳn với chút gì đó khó diễn tả đọng lại trong mắt cậu.
Mảnh pháo giấy nằm vỏn vẹn ở trong tay, hào quang này cậu tự mình nỗ lực mà có được, nó xứng đáng. Cớ gì trong lòng cảm xúc lại từng mảnh từng mảnh cứ mãi rơi xuống giữa không trung rồi theo đó vỡ tan.
Trái tim mạnh mẽ đập nhanh trong lồng ngực, cái cậu cần là một thứ gì đó cứu rỗi cậu khỏi vầng sáng của ánh hào quang tràn ngập sự cô độc kia.
Nhắm mắt lại cậu thấy nụ cười của người ấy. Có lẽ với người khác nó không thuần khiết, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại là thứ mà cậu luôn nâng niu đem nó khảm sâu vào ký ức.
Những năm tháng vô danh, cố gắng vươn mình trèo lên từ đáy vực, lại may mắn thay vào một mùa hè nào đó, cho dù là dưới cái nắng hè gay gắt hay là một cơn mưa mùa hạ ẩm ướt bất chợt, vẫn có một người cam tâm tình nguyện nắm lấy tay cậu bước khỏi nơi tối tăm nhất, không kể đến những thứ lớn lao, không nghĩ đến việc sẽ bạo hồng, không quan tâm những thứ xấu xa đang bám víu lấy cậu, vui vẻ cùng cậu trải qua sinh nhật 21 tuổi, cùng cậu sánh vai ngắm sao trời.
Năm dài tháng rộng điên cuồng theo đuổi giấc mơ lại có thể cùng người ấy đi lên từ một nơi thấp nhất. Cùng người ấy bước lên nơi phủ đầy ánh sáng vinh quang, cùng người ấy trở thành đỉnh cao lưu lượng. Liệu còn thứ gì có thể trân quý hơn như thế?
Chiếc cúp vàng danh giá, cậu nhận được giải diễn viên được yêu thích nhất, nó là ý nghĩa cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu, không ai có thể phủ nhận.
Những giây phút như thế chỉ muốn ôm lấy người ấy và nói với người ấy rằng "Anh xem, mọi người đã nhìn thấy sự nỗ lực em rồi."
Cho dù người ấy không đáp, chỉ cần nở một nụ cười, có lẽ đối với cậu như thế là đủ.
Cuộc sống là cuộc chạy đua giữa người với người, có những chuyện bản thân dù không gây ra cũng không được tính là không liên quan đến mình. Guồng quay cuộc sống vẫn cứ chuyển biến không ngừng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đã đứng trên đỉnh cao còn khó khăn hơn nữa vì sẽ luôn có người rắp tâm kéo bạn xuống. Chính vì thế mà bạn càng phải ngày một vững vàng.
Anh ấy nói anh ấy không sợ đáy vực, bởi vì anh ấy đi lên từ đó.
Không sợ không có nghĩa là muốn quay trở lại đó, vì trở lại đó chẳng khác nào phủ nhận nỗ lực của anh ấy, đem thành quả của anh ấy trả về một con số không tròn trĩnh, so với những gì mà anh ấy đáng được nhận.
Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, giây phút cậu nhận thấy lòng mình trống rỗng, thì ra có anh ấy bên cạnh lại tốt đến thế, cậu nhớ rõ ràng cảm xúc khi hai người cùng nhận giải lần trước, giải thưởng không lớn, danh giá cũng không bằng nhưng đối với cậu lại là một đoạn ký ức không quên nổi.
Buổi lễ kết thúc, lễ phép chào hỏi tiền bối, cậu vươn mình chạy khỏi đó, như đem chính mình chạy trốn, cầm điện thoại lên không đợi thêm một giây phút nào nữa gửi đi một voice chat "Chiến, em nhớ anh, rất nhớ anh..."
Bên kia phản hồi trong giây lát, âm thanh dịu dàng dễ nghe truyền qua điện thoại như hoà vào không khí loãng ra trở thành một chất gây nghiện: "Hửm? Em sao thế?" Chỉ đơn giản là một câu hỏi cũng đủ khiến tâm tình cậu trong tích tắc mà tốt lên.
"Không sao, đợi em về." Kết thúc ghi âm, cậu bảo trợ lý về luôn nhà.
Mở cửa bước vào đã thấy một thân ảnh nằm ngủ trên sofa, cậu đặt nhẹ nhàng hộp giải thưởng trên bàn rồi đến bên sofa cuối xuống hôn lên trán người ấy.
Tiêu Chiến bị hành động đó đánh thức, anh ngồi dậy dụi dụi mắt rồi kéo Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa quỳ bên dưới lên ngồi cạnh nói: "Anh ngủ quên mất, em sao thế, mắt hồng hết cả rồi."
Vương Nhất Bác ôm chặt người trước mắt, ngửi lấy mùi hương quen thuộc cả người như được nạp đầy năng lượng, âm thanh trầm thấp lí nhí phát ra: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì, tay xoa xoa lưng cậu: "Sao vậy? Nói anh nghe có chuyện gì."
Vương Nhất Bác buông người ra, tay nâng mặt Tiêu Chiến, hai cánh môi chậm rãi hôn lên môi anh. Xong lại nở một nụ cười nói: "Yêu anh nhất."
Cảm ơn vì đã từng bỏ lỡ nhiều thứ lại không bỏ lỡ anh.
______
Dứa: Những ngày giông bão, thật muốn vớt lấy một chút ngọt ngào.
Tui vừa sửa đổi một tí, muốn cái topic này thực tế một chút nên những phần yy trước đã ẩn đi rồi, từ nay đây sẽ là nơi tui đem thời gian thực vào viết nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top