#2 Ngày 14 tháng 3
6:00AM,
"ANH CHIẾNNNN! Mau thức dậy!"
Tiêu Chiến còn đang ngáy ngủ đã bị người họ Vương tên Nhất Bác kề miệng vào tai hú hét.
Tiêu Chiến nheo mắt rồi liếc cậu: "Em hét cái gì? Cho anh ngủ thêm một chút." Nói rồi anh kéo chăn qua khỏi đầu tiếp tục ngủ.
Vương Nhất Bác không để yên kéo chăn lật ra, cậu kéo mặt anh qua đối diện mặt cậu hai tay không yên mà chọt chọt, xoa xoa mặt anh ra nhiều hình dạng rồi nằm cười một mình. Sau đó hôn chóc một cái lên môi. Tiêu Chiến vẫn còn mê ngủ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Không bỏ cuộc, cậu trở người đè lên người anh hôn đủ chổ trên mặt rồi lại hú hét: "Anh chiến! Mau thức dậy! Bảo bảo đói rồi!"
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn người đang nằm trên người mình ánh mắt xa lánh nói: "Em có còn là con người không Vương Nhất Bác? Đói cái đầu em! Đêm qua chưa đủ sao? Tha cho anh đi! Anh muốn ngủ!"
Vương Nhất Bác mặt đầy ủy khuất gục mặt vùi vào cổ anh nói: "Anh Chiến anh quên rồi sao? Hôm nay là ngày 14 tháng 3! Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...."
Tiêu Chiến đưa tay vò loạn tóc sau gáy cậu nói: "Cũng đâu phải ngày chúng ta yêu nhau."
"Nhưng là ngày đầu tiên em yêu anh!" Nói rồi mở miệng cắn vào xương quai xanh của anh. Anh đau liền đẩy đầu cậu ra quát: "Em là chó sao! Ngày đầu tiên của em chứ đâu phải của anh, gần sáng anh mới được ngủ bây giờ anh chỉ muốn ngủ a, ngoan cún con tránh qua một bên."
Vương Nhất Bác hậm hực bò dậy vớ tay lấy cái điện thoại: "Anh mà không dậy với em, em liền lên weibo phát đường!"
Tiêu Chiến nghe được ngồi bật dậy giật lại điện thoại đạp cậu rơi xuống giường nói: "Tổ tông của tôi ơi thất nghiệp đó!"
Vương Nhất Bác ôm bụng cười xong trèo lại lên giường nằm lên người anh, cười đắc ý: "Vậy thì cho em ăn anh!"
Tiêu Chiến âm thầm kêu khổ ai thương cho thân thể già cõi này đây...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top