TUỔI 17, VỪA GẶP ĐÃ YÊU
TUỔI 17, VỪA GẶP ĐÃ YÊU.
Tác giả: Ashu.
Trans by Dao.
Mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Đêm qua anh vì quá mệt mỏi, cho nên khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, anh đã giả vờ nằm vật ra ngủ.
Bạn nhỏ gọi anh vài tiếng, anh không chút phản ứng liền ôm anh. Cún con dường như hôn nhẹ vào người anh, liếm liếm hai cái, lại gặm gặm cắn cắn, cuối cùng thấy anh không chịu tỉnh lại, liền có chút không cam tâm tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm, trong phòng còn khá tối vang lên tiếng động, dường như người bên cạnh tỉnh giấc rồi. Gần đây, bạn nhỏ mỗi ngày đều rất bận rộn, chính xác là vô cùng vất vả, buổi sớm phải vội đi ghi hình cho chương trình thực tế.
Hai người bọn họ đã sớm hình thành thói quen, ai thức trước thì người đó đi mua điểm tâm sáng về nhà, trước khi đi nhất định phải đến bên giường trao cho người kia còn đang say giấc một nụ hôn mới được phép rời đi.
Đây là do hai người bọn họ tự ngầm hiểu với nhau, không một lời mà đặt ra loại ước định sến súa này.
Có lẽ hôm nay ngoài trời mây dày đặc, trong phòng một mảng tối u ám, Tiêu Chiến không nhìn rõ, chỉ cảm giác được có người đang lại gần, mềm mại gọi anh.
"Ca ... ...". /Chị tác giả, chị ba chấm cái gì vậy?/
Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không gọi anh một tiếng "ca", Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vừa ngứa ngáy vừa ấm áp, mắt còn chưa mở ra hoàn toàn đã vội nắm cổ áo cậu thiếu niên, môi áp tới.
Đối phương hôm nay tựa hồ không chút khí lực, bị anh trực tiếp đè lên giường chặn lấy bờ môi, đã thế còn phát ra âm thanh ngô ngô. Tiêu Chiến cực kỳ hưng phấn, anh vậy mà đột nhiên đánh lén Vương Nhất Bác thành công, cũng xem như một loại kinh hỉ.
Hôm nay trong miệng Vương Nhất Bác không phải vị kem đánh răng hương chanh hằng ngày, mà là vị ngòn ngọt, giống như vừa ăn xong một thỏi chocolate vừa thơm vừa mềm mại, Tiêu Chiến có chút muốn ngừng nhưng không được, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương.
Vương Nhất Bác hôm nay có chút khác thường, không giống như mọi khi thú tính bộc phát mà đem anh đè ngược dưới thân, trái lại như là lần đầu tiên, bị anh mút lấy nhưng chỉ biết ngây ngốc, thậm chí còn giãy dụa rụt đầu lưỡi về phía sau tránh né.
Tiêu Chiến mở to mắt, không sai mà, đúng là Vương Nhất Bác, khoảng cách gần như vậy, anh có thể chuẩn xác nhìn vào ánh mắt của đối phương, còn cả hình dạng bờ môi của hắn, có điều... phản ứng tại sao lại thế này...
Ngay lúc anh còn đang thở dốc trong phòng, đối phương liền rít lên một tiếng, "A!"
Anh lập tức nhận ra có chút không đúng, bờ môi ướt sũng buông cậu thiếu niên ra, muốn bật đèn ở đầu giường, lại phát ngay cả giường ngủ cũng có chút khác lạ, vội hoảng hốt một trận, may mắn nhìn thấy công tắc trên chiếc tủ đầu giường, liền nhấn mở đèn.
Không phải là phòng của anh, có chút giống như... ký túc xá.
Trước mắt là thiếu niên tóc vàng. Nói đúng hơn là Vương Nhất Bác tóc vàng. Nói cho chuẩn xác vào thì chính là Vương Nhất Bác tóc vàng này, có chút trẻ hơn,...mang theo một cỗ khí vị thanh niên mới lớn.
Cả khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn giận dữ mà che miệng, hung hăng nhìn chằm chằm anh, bộ dạng như sắp giết anh tới nơi rồi.
Tiêu Chiến cho là bản thân đang nằm mơ, một chút sợ hãi hay khẩn trương đều không có, sững sờ hai giây liền vui vẻ hớn hở suy nghĩ, sao lại có thể mơ đến thú vị như vậy chứ, quá chân thực rồi.
Bất quá cũng có chút xấu hổ, anh thế mà lại nằm mơ cùng Vương Nhất Bác vị thành niên...lập tức có chút hoài nghi lẽ nào tâm lý bản thân thay đổi!?
Nhìn xem, bạn nhỏ đang muốn vươn tay đánh anh, không ngờ Vương Nhất Bác trong mơ lại có bộ dáng này. Thật giống như hắn từng miêu tả, lúc 17 tuổi vị thành niên một mái tóc vàng, phải rồi, khi đó còn có biệt danh là Bạch Mẫu Đơn, Vương Điềm Điềm.
Thật sự rất đáng yêu... Nhìn thấy tận mắt còn muốn đáng yêu hơn. Khuôn mắt nhỏ nhắn trắng trắng nộn nộn, thật muốn bóp cho một phát.
Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, theo thói quen âm cuối nũng nịu, "Vương Nhất Bác à~, em muốn làm gì vậy?"
Bạn nhỏ bị dọa đến tay cứng ngắc, còn có chút khống chế không được mà run rẩy.
Ha ha, xem ra bạn nhỏ 17 tuổi có chút cự tuyệt không được anh nũng nịu.
Bạn nhỏ trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, nói chuyện có chút cà lăm, "Ca...Anh... Làm sao anh biết tên tôi?"
/Ca (哥): anh trai hoặc gọi người nam lớn hơn tuổi thân thiết với bạn.
Anh(你): do tiếng Trung chỉ có tôi(我) và bạn(你)không phân cách gọi vai vế nên về Việt Nam mình dịch từ bạn thành anh cho phù hợp tuổi.
Tôi biết là các chị biết hết nhưng tôi nhịn không được chú thích xíu.
Nhân tiện, về danh xưng: anh(Tiêu Chiến), hắn(Vương Nhất Bác 22 tuổi), cậu(Vương Nhất Bác 17 tuổi)./
Bạn nhỏ 17 tuổi dáng vẻ nhìn rất dễ bị lừa. Tiêu Chiến nhìn cậu mặc áo thun quần đùi, lộ ra cánh tay cùng chân trắng noãn, lập tức trỗi dậy tâm tư ác liệt.
Ở trong mơ nhất định muốn đem tiểu hỗn đản dùng sức trêu đùa một chút, cho hắn dám bình thường khi dễ anh eo lưng không thẳng lên được.
Anh nhìn chằm chằm quần đùi cậu, đưa tay liền sờ đến bắp đùi trong của cậu, còn bày vẻ mặt lưu manh cười gian tà nói, "Em đem quần cởi ra, anh lập tức nói cho em biết!"
Đứa nhóc trước mặt không hề nghĩ ngợi liền vung tay lên đấm một đấm, vừa lắp bắp vừa thẹn thùng vạn phần, hô to một tiếng, "Chết...chết tiệt! Biến thái!!!"
Con mẹ nó! Sao mà đau như thế!!! Tiêu Chiến hoa mắt choáng váng, mở to hai mắt nhìn, chuyện này...vậy mà lại không phải cảnh trong mơ!!!!!
Mắt thấy cậu thiếu niên lại sắp nhào tới, Tiêu Chiến mắt còn choáng váng, dùng sức đem thiếu niên kéo lại, lầm bà lầm bầm, lẩm bẩm.
"Vương Nhất Bác, cuối cùng là sao... Em sao lại thành bộ dạng này... Anh không phải đang nằm mơ à? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì???"
Thiếu niên dùng sức giãy dụa, từ trong ngực anh trốn thoát, hô lớn, "Buông ra! Anh buông tôi ra!!!"
Đối phương giãy dụa ẩu đả khiến anh rất đau, Tiêu Chiến hiểu rõ đây không phải cảnh trong mơ, nhưng anh hiện tại thấy rất khó tin, thế mà lại, chẳng lẽ...
"Em muốn anh thả em ra. Được thôi! Em nói cho anh biết năm nay là năm bao nhiêu? Trả lời anh là năm bao nhiêu???"
Thiếu niên lúc đầu không muốn trả lời anh, nhưng thiếu niên 17 tuổi thân thể non nớt căn bản chẳng đấu lại một nam nhân lớn tuổi thành thục. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu nỗi vì sao lại có một nam nhân xinh đẹp nằm trên giường người đại diện của bọn cậu, lại còn...lại còn cưỡng hôn cậu. Chắc chắc là tên biến thái. /=))))/
Vẻ bề ngoài như thế mà lại làm ra loại sự việc kia, đúng là kích thích cực lớn, càng kinh khủng hơn chính là, cậu bị hôn lại tê cả da đầu, toàn thân đều nóng lên,...có bệnh. Khẳng định là hoàn toàn có bệnh rồi.
Vì để đối phương buông tay mình ra, cậu trả lời ngay tấp lự, "Năm nay là năm 2014! Buông tay tôi ra!!!".
2014... Là năm năm trước, anh vậy mà trở về năm năm trước... Năm năm trước anh vẫn là nhà thiết kế, vẫn còn tại văn phòng làm việc.
Rốt cục, anh buông cậu thiếu niên ra, mất vài giây đồng hồ cơ bản đã nghĩ thông loại xuyên qua không-thời gian này, dù sao anh cũng là người có tư duy rộng mở.
Thật không hề nghĩ đến, loại tình tiết máu chó thế này lại phát sinh trên người mình.
Nhìn thiếu niên tóc vàng vẻ mặt ghét bỏ ửng đỏ lên, tức hổn hển muốn nhào tới cùng anh đánh nhau, Tiêu Chiến bình tĩnh ung dung mở miệng nói, "Vương Nhất Bác, trên vai em có một con gián lớn siêu cấp vô địch kìa."
Quả nhiên, mấy câu này đối với Vương Nhất Bác có lẽ đến 80 tuổi vẫn có tác dụng, cậu cơ hồ là vô ý thức mà bật lên, "A a a a a a!!! Ở đâu? Nơi nào? Ở đâu?".
Cậu bụm mặt đứng tại chỗ dặm chân, giống như muốn đem con gián run xuống dưới.
"Anh giúp em! Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích!". Anh giả vờ giả vịt cầm dép lê, dùng sức hướng về một phía vỗ cái.
"Chết chưa? Chết chưa?".
Bạn nhỏ thanh âm phát run, Tiêu Chiến nín cười, còn giả vờ buồn nôn, diễn thì diễn tới cùng, cầm giấy vệ sinh chụp không khí vò lại, ném vào thùng rác.
"Chết rồi, bị anh đập chết rồi."
Thật giống như Vương Nhất Bác 22 tuổi, cũng không biết bị anh dùng cách này khi dễ bao nhiêu lần, mặc dù cuối cùng hắn đều hoàn trả lại gấp đôi. Nhưng hiện tại lại là bạn nhỏ 17 tuổi, ngay cả bị hắn hôn cũng chỉ biết vừa thẹn vừa xấu hổ, phỏng chừng không có khả năng báo thù.
Bạn nhỏ tựa hồ vì sự trợ giúp của anh mà đối với anh hơi có chút hảo cảm, chậm rãi đem nắm tay thả xuống. Bất luận là bao nhiêu tuổi đều vĩnh viễn là bộ dạng khốc liệt lại có chút chảnh này, có điều bây giờ còn hơi chút bập bẹ.
"Cảm ơn."
Mái tóc vàng kia lại càng làm nổi bật thêm gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, khiến Tiêu Chiến nhìn đến trong lòng nở hoa, bất quá, vừa hoa si được hai giây, trên người có chút chấn động.
Ai ya??? Điện thoại??? Điện thoại di động của anh??? Điện thoại cũng có thể xuyên qua??? Thật cmn... thật sự rất...
Lúc anh cầm điện thoại di động lên, bạn nhỏ có chút hiếu kỳ, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, khẳng định là muốn hỏi, cái Iphone hình dạng này mua ở đâu, chỉ tiếc là lúc này vẫn chưa ra đến loại hình này.
Điện thoại hiển thị ba chữ "Vương Nhất Bác", khiến anh có chút chấn kinh. Mà trước mặt anh, Vương Nhất Bác tóc vàng cũng vô tình nhìn thấy, kết quả là càng sửng sốt hơn.
Khó có thể tin được, anh ấn nghe máy, trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, "Anh hôm nay bận rộn lắm à? Em gọi hai lần đều không bắt máy???"
Tiêu Chiến lập tức bị sặc nước bọt, ho khan nửa ngày, cũng không biết nên nói thế nào, anh để loa ngoài, cậu thiếu niên không cẩn thận nghe tất cả, vẻ mặt càng thêm mờ mịt ngờ nghệch.
"Vương Nhất Bác... nói chắc em cũng không tin... Anh phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn."
Vừa thốt xong lời này, đầu bên kia Vương Nhất Bác lập tức lo lắng, cao giọng hỏi, "Làm sao? Phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn?? Anh có bị thương không??? Anh ở đâu!!!!!"
Hiểu lầm mất rồi, anh tranh thủ thời gian giải thích, không phải thân thể bị thương, "Anh muốn nói với em một chuyện, nói đúng hơn là hai người bọn em."
Thiếu niên tóc vàng trước mặt càng khó hiểu hơn, luôn cảm thấy có chút dọa người, hoàn toàn không muốn hiểu việc này, quay người muốn tránh khỏi chỗ thị phi, liền bị Tiêu Chiến giữ chặt tay ngồi lại bên giường.
"Anh làm gì? Biến thái!"
Đối phương không biết tên của hắn, chỉ biết bản thân chịu khuất nhục, mà đầu bên kia điện thoại nghe được âm thanh này đột nhiên trở nên mẫn cảm.
"Ai đó? Anh đang ở cùng với ai?"
"Đây chính là chuyện anh muốn nói với em đó."
Tiêu Chiến bật loa ngoài lớn hơn.
Mười phút sau, thiếu niên bên cạnh nhìn điện thoại ngẩn người, Tiêu Chiến ngồi bắt chéo hai chân bên cạnh, bọn họ đã hoàn toàn nói rõ hết sự việc, cũng biết rõ thân phận của nhau, dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật.
Thiếu niên chật vật nói chuyện với người bên kia điện thoại, "Xem như, xem như là anh đem toàn bộ sự việc đều nói thật. Anh hoàn toàn chính là tôi, nhưng mà...".
Hắn dùng tay chỉ về phía Tiêu Chiến ngồi nghiêng chân không chút hình tượng nào, khuôn mặt đỏ bừng, "...Tôi là nam, làm sao có thể thích nam chứ! Cái loại biến thái này!!".
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng, hoài nghi, "Biến thái? Cậu có ý gì? Anh ấy sao có thể là biến thái!?".
Tiêu Chiến đột nhiên có chút khẩn trương, dùng sức liều mạng biểu lộ với cậu thiếu niên, uy! Nhóc quỷ!! Thằng nhóc con!! Cún con bảo bối!! Em đừng có nói lung tung đó!!
"Hắn... Hắn dù sao cũng chính là làm sự tình biến thái!".
Vương Nhất Bác bên kia lập tức bùng nổ, Tiêu Chiến tưởng đối phương sẽ chửi mình cầm thú, nào ngờ hắn lại hướng về phía Vương Nhất Bác nhỏ tuổi, "Cậu nếu dám chạm vào anh ấy thì chết với tôi! Tuyệt đối không được phép chạm vào anh ấy biết chưa!".
Lần đầu tiên nhìn thấy bản thân tự áp chế chính mình, Vương Nhất Bác của tuổi 17, tính tình cũng không quá tốt, đối với người áp chế mình lập tức chống trả.
"Ai chạm vào hắn! Loại biến thái kia tôi nhìn cũng không nhìn! Anh phải bảo hắn đừng chạm đến tôi mới đúng! Còn nữa, anh quản được tôi sao? Hừ! Anh nghĩ anh là ai!"
/Người dịch: =)))) Anh là em đó em trai nhỏ ơi./
Tiêu Chiến một mặt cười ngây ngô, biểu cảm đang xem trò vui, quả nhiên đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng hắn mắng anh.
"Tiêu Chiến! Em nói cho anh biết, anh nếu dám cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, em tuyệt đối không tha cho anh!".
Tiêu Chiến không còn gì để nói, cười cười, "Vương Nhất Bác, xin luôn, cậu ấy cũng là em mà, sao em ngay cả bản thân mình cũng ăm giấm vậy.".
Tên nào đó lòng dạ hẹp hòi, vô cùng tức giận nói, "Em quản cậu ta là ai! Chỉ cần không phải em hiện tại, mặc kệ là lúc nào đều không được chạm vào anh, anh biết rõ hay không?".
Tiêu Chiến cười cong cong con mắt, bộ dạng ăn giấm chua này của đối phương cũng không phải ngày một ngày hai, mỗi lần nhìn dáng vẻ này của hắn, anh lại nhịn không được vừa buồn cười vừa vui vẻ trong lòng, răng thỏ cũng cười đến giấu không được, một bộ cưng chiều hắn.
"Biết rồi, biết rồi. Anh chỉ chuyên tâm với một mình em."
"Hừ! Anh biết thì tốt."
Thiếu niên tóc vàng không hiểu tại sao phải ăn cẩu lương đầy miệng, thật sự muốn méo mặt. Lại muốn biết chuyện hoang đường này, rốt cục vì nguyên nhân gì, hắn lại có cảm giác với tên nam nhân trước mặt mình.
Đó là loại tâm tình cậu chưa bao giờ có, khiến cậu vừa tò mò lại có chút sợ hãi tột độ, nghe bản thân ở tương lai nói rằng nam nhân này chính là người yêu của cậu, thực sự vô cùng khó tin.
Nhưng lại...lại không kiềm được bản thân hiếu kỳ.
"Anh trở về ngay cho em!"
Vương Nhất Bác nói đến điểm mấu chốt của vấn đề, trở về...làm sao mà về? Anh phải biết tại sao mình lại đến đây, thì mới biết làm cách nào để quay trở về, không phải sao?
Anh trước đó hoàn toàn không cân nhắc vấn đề, đột nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh, "Vương Nhất Bác,...Anh...Anh có lẽ không biết cách quay về...".
Người bên kia lần nữa phát điên, thanh âm tăng vọt lên mấy lần, "Không biết!! Sao lại không biết!! Vậy sao anh đến đó??? Khẳng định là có biện pháp!".
Hai người lúc này còn loạn thất bát tao cãi nhau cho được, ồn ào đến thiếu niên tóc vàng bên cạnh muốn bịt lỗ tai lại.
Điện thoại Tiêu Chiến rất nhanh hết pin, lúc sắp sập nguồn còn nghe được đầu bên kia điện thoại giọng thiếu niên có chút tuyệt vọng, mang theo chút nức nở.
"Nếu anh không trở về nữa...em biết phải làm sao đây???"
Tâm can Tiêu Chiến lập tức thắt chặt lại, đau đến không thở được.
Anh cố nạp pin vào, nhưng lại phát hiện điện thoại của anh trong thời điểm này không có cách nào dùng được, anh cùng Vương Nhất Bác 22 tuổi triệt để cắt đứt liên lạc.
Thiếu niên 17 tuổi nửa hiểu nửa không, nhìn thấy người yêu của hắn từ thế giới khác đến, mờ mịt luống cuồng, thâm tâm lại kích động hiếu kỳ.
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến cùng cậu thiếu niên trải qua thật nhiều cố sự, đồng thời nghĩ hết mọi loại biện pháp quay trở về, đem di động đi nhiều nơi sửa chửa, nhưng đều vô dụng.
Một tuần ở cạnh nhau, thiếu niên tóc vàng 17 tuổi đối với Tiêu Chiến có cái nhìn hoàn toàn mới lạ.
Nam nhân này, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
Anh ta dáng vẻ không ngừng tìm kiếm mọi cách quay về thế giới thực tại, nhìn thấy cậu lại căn dặn, bảo cậu không được phép ăn uống lung tung, còn giảng cho cậu nghe chính là vì hiện tại ăn uống như vậy về sau dạ dày mới không được tốt lắm.
Nấu cơm cho cậu, còn nấu rất ngon. Giúp cậu đem tất cả quần áo ga giường đem đi giặt sạch sẽ. Một bên gấp quần áo, một bên nhắc nhở cậu, "Nói cho em biết, giặt quần áo thì phải phân loại màu sắc trước khi giặt. Em sao lại từ lúc 17 tuổi đến 22 tuổi cũng không bỏ được tật xấu này vậy.".
Nhìn thấy anh cầm chiếc quần bị bụt chỉ, xỏ kim ngồi khâu khâu vá vá. Lúc đầu cậu định đem vứt hết rồi, nhưng mà người này may lại trông y như mới, thật sự làm cậu kinh ngạc.
Người này còn biết trò chơi cậu thích chơi, hứng thú yêu thích của cậu, động tác cậu thường làm, thậm chí ngay cả nốt rồi dài ngắn ở nơi nào trên cơ thể cậu anh ta cũng biết.
Sáng sớm cậu chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, không biết vì sao, luôn có cảm giác người trước mắt khiến cậu thấy thật xấu hổ. Rõ ràng đều là nam, nhưng không biết anh ta có bản lĩnh gì, cười một cái khiến cậu mắt lom lom.
Đàn ông con trai với nhau, không gõ cửa đều trực tiếp bước vào nhà vệ sinh, khiến cậu giật nảy cả mình, nửa người trên còn để trần vô ý thức dùng quần áo che lại.
"Anh không gõ cửa sao lại dám bước vào?"
Đối phương ngáp một cái, nhìn cũng không thèm nhìn cậu, "Che cái gì mà che, bộ dạng của em anh cũng đâu phải chưa từng xem qua? Trên người em có mấy cọng tóc, mấy nốt ruồi anh đều biết hết.".
Miệng dù đang đùa giỡn đối phương, nhưng trong lòng lại thầm lầm bầm. Nhóc quỷ đáng ghét, đối với anh làm loại chuyện kia lúc nào cũng mặt dày vô liêm sỉ muốn chết, mỗi lần đều làm đến anh cầu xin tha thứ, vậy mà bây giờ lại bày đặt ngây thơ thế này.
Thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt, cấp tốc mặc quần áo, ngữ khí có chút bất thiện, lại có chút chua chua, "Đó là trong tương lai, không phải bây giờ! Tôi không thích anh!".
Cậu nói ra lời này mười phần đều là ghen tuông, kỳ thật chính là ghen tị với bản thân trong tương lai. Có một người thế này luôn đối xử tốt với mình, chiếu cố mình,...
Tiêu Chiến lại lâm vào trầm tư, anh ngơ ngác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, "Đúng vậy... Vương Nhất Bác ở thời điểm này không hề thích anh. Anh làm sao mới có thể trở về đây? Anh phải làm thế nào mới có thể quay về bên Vương Nhất Bác đã thích anh. Vương Nhất Bác,...anh...thật sự rất nhớ em.".
Thiếu niên tóc vàng gân xanh trên trán đều nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, không hiểu rõ ghen tuông, tròng mắt cũng đỏ cả lên, lại kiềm nén xuống, bực bội không nói lời nào, thở phì phì xông ra ngoài.
Cậu vì sao lại khó chịu như vậy, vì sao lại đố kỵ như vậy, vì sao đối với cậu tốt như vậy, nhưng luôn lẩm bẩm về nam nhân trong tương lai kia. Động lòng cho nên mới đau lòng.
Cậu không biết, hoàn toàn không biết, tuổi 17 ngây thơ vô tri, tim đập thình thịch, vừa gặp đã yêu.
Các thành viên khác đều xem anh họ Vương Nhất Bác mới đến là người thân, ban đầu cùng Vương Nhất Bác ở cùng nhau, người đại diện ở phòng cách vách. Nam nhân này rất thông minh, còn rất biết cách nói chuyện, tính cách sáng sủa, rất nhanh trêu chọc mọi người đều muốn chơi cùng anh.
Thiếu niên 17 tuổi trầm lặng nằm trên giường ngẩn người nhìn anh, tự nhiên lòng dạ hẹp hòi nói với anh, "Không phải anh là của...".
Vừa chuẩn bị nói thêm từ "tôi", lại cảm thấy có chút không thích hợp, đổi thành "hắn".
"Anh không phải người yêu của hắn sao? Sao lại cùng kẻ khác mắt đi mày lại."
Tiêu Chiến thật muốn cười, bất luận là Vương Nhất Bác năm bao nhiêu tuổi đều nhỏ mọn như vậy, anh bày vẻ mặt mịt mờ xích lại gần đối phương, "Sao nào? Sao lại để ý anh rồi? Bây giờ mới nhận ra em yêu anh mất rồi à?".
Anh tưởng Vương Nhất Bác 17 tuổi sẽ né tránh, nào ngờ thiếu niên lần này thực sự dám đánh bạo, mặt đỏ ngần đè lên người anh, cư nhiên là đang hôn anh.
Tiêu Chiến bị cậu cưỡng hôn, lập tức đẩy cậu ra, "Làm gì vậy?"
Thiếu niên gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lại tỏa sáng, quật cường mà kiêu ngạo nói, "Dù gì sau này anh cũng là người của tôi, vậy tại sao hiện tại tôi không thể chạm vào anh được!"
Vừa nói vừa nhào tới, ấn lấy Tiêu Chiến gặm loạn toàn thân một trận, làm cho Tiêu Chiến cả người toát mồ hôi, mắt thấy quần áo sắp bị cởi đến nơi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cậu thiếu niên 22 tuổi lúc trước có chút nức nở mà nói với anh, "Anh không về nữa, thì em biết phải làm sao đây!"
Lập tức cắn răng, nghĩ cũng không buồn nghĩ, bàn tay vươn tới, năm dấu tay đỏ tươi hằn trên khuôn mặt trắng nõn của vị thiếu niên. Nhóc con bị đánh tỉnh khỏi cơn mộng, bụm mặt tròng mắt mở to, bờ môi run rẩy.
"Anh...Anh lại dám đánh tôi?"
Tiếp đó khó có thể nào tin được, tự mình lẩm bẩm, "Anh...Anh không phải sau này thích tôi sao? Không phải về sau sẽ đi cùng tôi sao? Vậy tại sao..."
Tiêu Chiến cũng không hề nghĩ đến bản thân nhất thời nóng vội mà làm ra việc này, nhìn thấy dấu tay trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, lập tức đau lòng, tiến lên sờ sờ khuôn mặt cậu.
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi,...Anh giúp em xoa xoa...Anh thật sự không phải cố ý, anh chính là...Vô ý thức..."
Đôi mắt thiếu niên bên trong còn ngân ngấn nước mắt, gặp loại kích động này cũng không quay sang đánh anh, mà tự sờ lấy mặt, thân thể bị thương rụt lại, tự nhẩm cay đắng, còn có chút đố kỵ, "Anh ta thật may mắn..."
Tiêu Chiến ôm cậu, nhưng không hôn cậu, chỉ là sờ tóc cậu, có chút đau lòng, còn có chút khổ sở.
"Thật xin lỗi em, bạn nhỏ à! Hiện tại không thể được...Tiêu Chiến năm 28 tuổi chỉ thuộc về Vương Nhất Bác năm 22 tuổi. Đây là chuyện anh đã đáp ứng cậu ấy, nhất định phải làm đến cùng. Em bây giờ có thể không biết, về sau anh rốt cuộc yêu em đến mức nào."
Thiếu niên tóc vàng trong đố kỵ lại cảm thấy có chút ngọt ngào, thật tâm hướng về anh hỏi, "Sau này...Tôi sẽ hạnh phúc thật sao?"
Thật hy vọng bản thân nhanh chóng lớn lên, khó chịu đến mức muốn bật khóc, thật vô dụng. Người kia năm 22 tuổi, chắc chắc không giống bộ dạng này của cậu, cho nên, không được khóc.
"Hy vọng em trưởng thành vui vẻ, ăn cơm thật ngon, đi ngủ thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ. Hai ba năm sau đừng quên đi diễn xuất, như vậy mới có thể gặp được anh."
Không biết từ lúc nào, khi tỉnh dậy, nam nhân kia đã biến mất. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng vẫn khóc một trận.
Tôi phải nhanh chóng lớn lên, tôi muốn sớm một chút tìm ra anh ấy.
Vương Nhất Bác khi về đến nhà đã tinh bì lực tẫn, hắn điên cuồng tìm nam nhân kia cả ngày, lại phát hiện người kia đã biến mất khỏi thế giới này, từ sau cú điện thoại đó, không biết tên nhóc chết tiệt ấy,...
Hắn cùng người khác nói chuyện này, tất cả đều cảm thấy hắn gần đây áp lực tinh thần quá lớn, đầu óc hỗn loạn rồi.
Hắn muốn báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói chưa quá 24 giờ không thể xem là mất tích được, bảo hắn chờ thêm chút. Cả người lạnh lẽo trở về nhà, vừa mở cửa, nhìn thấy trong phòng có ánh sáng, còn có đồ ăn đầy bàn, khiếp sợ trừng mắt.
Người kia mặc tạp dề bưng cơm ra, giống như thường ngày nhắc nhở hắn, "Em mau đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm."
Vương Nhất Bác ngay tức khắc cảm thấy mắt có chút mơ hồ, bước lên ôm lấy đối phương, "Anh rốt cuộc đã đi đâu?"
"Nè nè nè! Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy! Canh muốn đổ ra ngoài rồi này. Sao thế? Cún con? Sao em lại khóc rồi,...Ái này, làm sao mà cả người cứng ngắc nhưng tâm lại mềm như vậy."
"Ai khóc! Hỗn đản! Biến thái chết tiệt!"
Bạn nhỏ nhe răng trợn mắt, lại nhịn không được hôn lấy anh.
Từ năm 17 tuổi em đã bắt đầu tìm anh, mãi đến 22 tuổi vẫn tìm anh. Sau này anh thử biến mất nữa cho em xem!
Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng không bỏ lại em đâu, đồ ngốc.
------
TÁC GIẢ GIẢI THÍCH:
1. Q: Tiêu lão sư làm sao để trở về?
A: Bởi vì một câu thần chú, Tiêu Chiến năm 28 tuổi chỉ thuộc về Vương Nhất Bác năm 22 tuổi.
/=)))) Vậy cũng được hả bà chị./
2. Vương Nhất Bác từ năm 17 tuổi đang tìm anh, 22 tuổi lại lần nữa tìm anh. Lần này Tiêu lão sư trở về gặp Vương Nhất Bác ký ức của tuổi 17, cho nên Vương Nhất Bác 17 tuổi và 22 tuổi có cùng ký ức.
3. Q: Tiêu lão sư tại sao lại cự tuyệt Bạch Mẫu Đơn?
A: Bởi vì lúc này nếu Tiêu Chiến cùng thiếu niên 17 tuổi ở cùng, khẳng định làm loạn tuyến thời gian, như vậy khi trở về, bọn họ liền không nhất định còn ở cùng một chỗ nữa. Mà ca ca lại mười phân chung thủy, chỉ thích Vương Nhất Bác 22 tuổi, khác tuyến thời gian, mặc dù để ý cậu ta động tâm đau lòng, nhưng anh không thuộc về cậu lúc này, ca ca rất thông minh!
4. Q: Ca ca vì sao lại thích từ "chờ đợi" này?
A: Bởi vì từ "chờ đợi" này rất lãng mạn, vì có người từ năm 17 tuổi liền bắt đầu chờ đợi anh.
-----The end----
P/s: Tôi rất ít khi đọc fanfic, nhưng chiếc fic này được bạn tôi gửi cho đọc, thật sự rất hay, muốn dịch cho mọi người cùng đọc.
Thanks for your reading.
Ảnh: Des by KD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top