Chương 20: Ong

Giờ ra chơi đầu tiên của năm lớp 12, nhà trường đã tổ chức một buổi đại hội động viên cho các học sinh cuối cấp trên sân thể dục, Tiêu Chiến đương nhiên được lấy ra làm tấm gương khen ngợi.

Mặc dù đã được tuyển thẳng nhưng anh vẫn nhất quyết quay trở lại trường để tham gia kì thi tốt nghiệp. Chu Sở Dương mắng đầu óc anh rỉ sét: "Lão nhân gia cậu chắc vẫn chưa biết cuộc đời này chính là bể khổ! Hay là hai chúng ta đổi cho nhau đi, cậu giúp tôi thi tốt nghiệp còn tôi thì đi chơi thay cậu, cũng coi như là không uổng phí 3 năm chung giường!"

"Là giường trên giường dưới!" Tiêu Chiến thở dài, sửa lại lần nữa, "Không trải qua kì thi tốt nghiệp thì cuộc đời này không thể tính là trọn vẹn. Kinh nghiệm sống không phải là điều chúng ta vẫn luôn nhắc đến sao!"

Lời nói của anh không có lấy một chút sơ hở nào, nhưng khi đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Hứa Vi, anh vẫn cảm thấy mình đang bị nhìn thấu. Cũng may đối phương không có ý vạch trần, chỉ vỗ nhẹ vai anh, thở dài một tiếng giống như đang thương xót: "Tuệ Tuệ à..."

Nửa buổi sau các lớp được tự do hoạt động, bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng, rất nhiều bạn trong lớp xúm vào đòi Hứa Vi và Tiêu Chiến cùng nhau làm một tiết mục.

Hai người họ đã đứng chung quá nhiều sân khấu, cùng nhau dẫn chương trình, cùng nhau phát sóng, cùng nhau tham gia các cuộc thi ca hát lớn nhỏ... Với tư cách là cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất Nhất Trung, cả hai ít nhiều cũng có chút quý mến nhau, chưa kể họ đều biết sau khi ra trường, cơ hội được đứng chung trên sân khấu sẽ rất mong manh. Cho nên Tiêu Chiến không từ chối, anh mượn địa điểm và loa của câu lạc bộ âm nhạc bên cạnh, ôm cây đàn ghita, ngồi trên chiếc ghế cao trước mic, hỏi Hứa Vi xem muốn hát bài gì.

Lão Hứa bình tĩnh liếc nhìn đám đông xung quanh, sau đó hai mắt cô sáng lên, quay sang trêu chọc Tiêu Chiến: "Chọn bài nào suy suy đi!"

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, nghiêng đầu trêu lại: "Sao thế... cậu chia tay với Sở Dương à?"

"Chia tay cái đầu cậu í!"

Tiêu Chiến bị Hứa Vi đạp cho một cước, anh cười ngặt nghẽo, một lúc lâu sau mới lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

"Vậy chọn... bài này nhé." Tiêu Chiến nhướng mày, "Lâu rồi không đánh, chưa quen, nếu có lỗi gì mong chị Vi thông cảm."

Vương Nhất Bác đứng ở góc xa nhất bên ngoài đám đông, lắng nghe Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm giống như đang tâm sự, anh ấy hát –

"Chỉ muốn lại nghe em nói, em nguyện ý tiếp tục yêu anh. Nhưng em chỉ biết cúi đầu, cố gắng trầm mặc..."

Cả người anh giống như đang phát sáng.

Hứa Vi chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, cố ý bày ra một bộ mặt si tình, chỉ vào giữa hai chân lông mày nói: "Quả nhiên lúc cậu hát tình ca là đẹp nhất! Chỗ này nhăn nhắn, trông rất đẹp!"

Hốc mắt nóng bừng, Vương Nhất Bác quay người lại, vội lau đi hai giọt ẩm ẩm mới lăn ra từ trong khóe mắt.

Tiêu Chiến đã trút bỏ được một thân trọng trách, những tháng ngày cấp 3 cuối cùng của anh cũng trở nên nhàn tản. Nhàn, cũng có nghĩa là thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Lại một cái sinh nhật nữa đến, bản thân anh thậm chí còn quên sạch sẽ, buổi sáng ngủ dậy được mẹ gọi xuống lấy mì trường thọ mới sực nhớ ra là mình đã 19 tuổi rồi.

19 tuổi, vẫn còn bị truy đuổi bởi tro bụi của tuổi thanh xuân.

Học sinh ở trong kí túc xá muốn rời trường thì phải xin phép trước, mẹ hỏi anh buổi tối có muốn về nhà hay không, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy để con đi xin phép giáo viên chủ nhiệm."

"Không cần, lát nữa mẹ tiện đường sẽ qua chào hỏi cô giáo con luôn. Con ăn xong mì thì cất bát đi nhé, mẹ đi trước, còn phải về soạn bài." Bà đã toan cất bước muốn đi, lại giống như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Tối con đi ăn với các bạn phải không? Tiền có đủ dùng không?"

Tiêu Chiến ngây người. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng anh cảm thấy biểu cảm của mẹ mình rất vi diệu, chính là cái kiểu muốn nói lại thôi.

Ngay lập tức, anh đoán mẹ anh có thể đã biết về một số tin đồn liên quan đến anh trong trường. Thế là anh chột dạ đáp: "Đủ rồi ạ, con chỉ...chỉ cùng bọn Sở Dương..."

Trần Giai không nghe vào, cũng không biết là đang cau mày suy nghĩ điều gì, trước khi rời đi lại nhét cho anh 500 tệ. Đại Chu về đúng lúc nhìn thấy cảnh hai mẹ con lòng mang tâm sự, cậu ta ngoan ngoãn chào hỏi Trần Giai hai câu, đợi người đi rồi mới ngoắc cổ Tiêu Chiến, hỏi anh tối nay ăn ở đâu.

"Vẫn chỗ cũ nhé, gọi thêm cả lão Hứa, chỉ ba người chúng ta."

Anh cố ý nói thật to để Trần Giai nghe thấy, giống như đang cố gắng chứng minh điều gì.

Hôm đó là thứ hai, buổi chiều hội học sinh sẽ tổ chức cuộc họp định kì. Ngay từ buổi trưa Lâm Diệp đã đến tìm anh để xin tư vấn về bảng thống kê các hoạt động văn thể của trường. Cậu ta bây giờ đã là hội trưởng chính thức.

Tiêu Chiến nói ngắn gọn với cậu ta mấy việc cần phải để ý, thấy Chu Sở Dương từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên cạnh đợi, Lâm Diệp liền nhanh nhẹn đề xuất mời họ ăn cơm.

Thái độ cậu ta rất thành khẩn cho nên Tiêu Chiến cũng không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng vẫn là đại Chu giúp anh giải vây: "Đi thôi, tôi cũng đói rồi, vừa hay có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng vụ mời thì xin được từ chối trước nhé, để cho mọi biết lại nói hội này bắt nạt đàn em."

Bữa cơm này Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Malatang trên căng tin tầng hai đã bán hết, Lâm Diệp lại mua cả một bàn mấy món mà anh không thích, còn dùng đủ mọi cách để gắp cho anh.

Nếu không phải sợ bị đàn em phát hiện mình là người kén ăn thì chắc chắn anh đã bỏ chạy rồi.

"Buổi chiều anh chỉnh xong bảng biểu sẽ đưa qua cho em, em có thể in thêm một bản làm mẫu, lần sau chỉ cần làm theo là được." Tiêu Chiến nói xong câu này, lại cắn cắn đũa ngập ngừng hỏi: "Đúng rồi, em học ở lớp nào?"

"11-3, từ lớp của anh đi ra, qua hành lang rẽ phải là tới, anh..."

Những lời phía sau Tiêu Chiến không nghe rõ.

Bởi vì đã lâu rồi anh không đi qua con đường đó.

Đầu bên kia hành lang là cửa sau lớp học của Vương Nhất Bác, người đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cửa không thích đóng, thường xuyên mở rộng. Mấy lần đi ngang qua, Tiêu Chiến đều vô thức dùng khóe mắt liếc, khoảng cách quá xa, thỉnh thoảng anh có thể liếc thấy một bóng người mờ mờ.

Sao lại quên mất chuyện này? Hứa Vi từng nói qua với anh – Lâm Diệp học ở lớp bên cạnh của Vương Nhất Bác.

"Tiền bối?" Thấy anh mãi không có phản ứng gì, Lâm Diệp nghiêng đầu gọi anh một câu, sau đó lại quan tâm hỏi: "Hay là để em qua lấy, anh bận rộn như vậy, ngộ nhỡ..."

"Không cần." Tiêu Chiến ngắt lời cậu ta, đầu gần như muốn chôn vào trong bát, "Anh mang qua cho em."

"Được! Vậy em đợi anh."

Ánh mắt của Lâm Diệp có chút quá đáng rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Cậu 'chậc' một tiếng, khoanh tay ngồi dựa vào ghế, bầu không khí xung quanh còn lạnh hơn cả gió thu bên ngoài.

Lâm Diệp vẫn đang không ngừng gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, kiên nhẫn nhìn anh ăn xong rồi mới đưa nước và giấy cho anh.

Chết tiệt, Tiêu Chiến người ta không có tay sao?

Vương Nhất Bác vừa chửi thầm một câu vừa cười nhạo cho sự siêng năng của Lâm Diệp.

Cậu đã ăn cơm căng tin một tháng nay rồi, mỗi lần đều ngồi ở vị trí gần cửa sổ tầng 2, nơi bị đám đông che khuất và không dễ nhìn thấy.

Từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy lối vào căng tin, mỗi lần Tiêu Chiến đều đi cùng Đại Chu, thỉnh thoảng thì đi cùng Hứa Vi và hai nữ sinh trong lớp.

Nhân duyên của Tiêu Chiến rất tốt, thường xuyên có người quen đi qua chào hỏi, những lúc như thế anh ấy sẽ nheo mắt cười, để lộ ra hai cái răng thỏ, trông xinh đẹp muốn chết.

Tiêu Chiến nói chuyện với dì căng tin rất nhẹ, nũng nịu như một chú mèo con, dì căng tin rất thích anh ấy, lúc nào cũng múc cho anh đầy ắp.

Thế là Vương Nhất Bác lại được nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày, chia một nửa phần cơm sang cho đại Chu, sau đó tập trung nghiêm túc ăn hết cơm trong bát. Sức ăn của anh ấy rất nhỏ, nhưng lại không nỡ từ chối lòng tốt của mọi người.

Tiêu Chiến chính là như vậy.

Giống như cách anh ấy chăm sóc chu đáo cậu và đưa cậu về nhà hết lần này đến lần khác, vốn dĩ chắc cũng xuất phát từ lòng thương hại.

Vương Nhất Bác phát hiện khẩu vị của Tiêu Chiến rất đơn điệu, đơn điệu mà chung tình. Nếu đã thích ăn malatang ở tầng 2 thì sẽ chỉ ăn món đó. Ban đầu cậu cũng bắt chước, ngồi nhìn anh ăn một miếng rồi cậu cúi đầu ăn theo, chưa được một tuần, chỉ cần ngửi thấy mùi tương mè lại cái dạ dày của cậu lại bắt đầu nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện cậu thế mà khá giỏi tự ngược đãi bản thân, buồn nôn mà vẫn cứ ăn theo, chắc là vì bộ dạng lúc ăn của Tiêu Chiến rất ngoan, giúp đỡ nhiều cho hệ tiêu hóa.

Tiêu Chiến hôm nay đến muộn hơn thường lệ một chút, đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác đã nguội mới thấy anh lên lầu, chỉ là lần này bên cạnh anh có thêm một người.

Vương Nhất Bác không xa lạ gì Lâm Diệp, hàng xóm gần 10 năm trên cùng một con phố, cậu ta học giỏi lại lễ phép, mẹ cậu mỗi lần nhắc đến con trai nhà họ Lâm lại kiếm cớ chọc cho cậu một cái.

Cho nên mỗi lần cậu nhìn thấy Lâm Diệp đều cảm thấy khó chịu.

Con người Lâm Diệp rất giả. Hồi cấp 2 cậu từng nhìn thấy Lâm Diệp mỉm cười nhận thư tình của một nữ sinh, đợi người ta đi rồi thì lạnh lùng ném vào thùng rác. Rõ ràng biết là mình ghét, còn giả vờ giả vịt chào hỏi nhiệt tình mỗi khi gặp mặt.

Không giống như sự lịch thiệp của Tiêu Chiến, con người này viết hai chữ 'chu đáo' lên mặt, cố ý để cho mọi người nhìn thấy.

Cả cái cách cậu ta giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến nữa, đóng vai một đàn em nhút nhát còn đạo đức giả hơn. Vương Nhất Bác nhìn mà chỉ muốn ói.

Cậu hé mở cửa sổ bên cạnh ra, để cho gió lạnh lùa vào mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút, nhưng gió cũng khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo, kịp nhận ra là--

Họ bây giờ đã không còn liên lạc với nhau.

Cậu sẽ không thể giống như trước đây chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Tiêu Chiến. Cậu đã tự tay đẩy anh ấy ra, cho nên bây giờ Tiêu Chiến làm gì, đi đâu, ở cạnh ai... sớm đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Lồng ngực có chút tắc nghẽn, giống như miệng mũi tim phổi đang bị ai đó nhét cho một lớp bông dày, không sao thở nổi. Thế là Vương Nhất Bác ăn xong bát malatang nguội lạnh với tâm trạng chua chát, sau đó đứng dậy rời đi.

Trong miệng giống như nhai sáp.

Sau khi tiết học thứ ba buổi chiều kết thúc, Tiêu Chiến phải làm công tác tư tưởng mãi mới dám đưa bảng biểu qua cho Lâm Diệp. Lúc đi qua lớp của Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy cậu ấy đang gục ở trên ngủ gật.

Giờ này vốn dĩ cậu ấy nên ở dưới sân khởi động để chuẩn bị luyện tập.

Lâm Diệp đợi rất lâu, nhìn thấy anh thì mừng ra mặt. Tiêu Chiến dùng thái độ giải quyết việc công dặn dò cậu ta hai câu, đang định rời đi thì bị người gọi lại.

"Tiền bối!" Lâm Diệp chạy về chỗ ngồi, mở cặp lấy ra một cái hộp được trang trí đẹp mắt đưa cho anh, "Chúc mừng sinh nhật."

Xung quanh bắt đầu có người hò reo, huýt sáo, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, shock đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Sao em biết..."

"Em nghe mọi người nói." Lâm Diệp có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra thành thạo, "Em cảm thấy khá đẹp nên nghĩ là anh cũng sẽ thích nó, anh về nhà rồi hẵng mở ra xem nhé."

"Cảm ơn, nhưng mà..."

"Là em nên cảm ơn anh mới đúng." Cậu ta lắc lắc bảng biểu trong tay, mỉm cười, "Cuộc họp thường kì sắp bắt đầu rồi, em phải qua đó chuẩn bị trước. Cảm ơn tiền bối đã giúp em giải ~ đáp ~ thắc ~ mắc."

Cậu ta cố ý kéo dài bốn chữ cuối cùng khiến cho Tiêu Chiến bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như mình đang bị trêu chọc.

Tiêu Chiến cầm cái hộp trên tay, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để trả lại món quà cho hợp tình hợp lý — Anh có trực giác, nhận rồi sẽ xảy ra chuyện.

Bởi vì tâm trạng quá phức tạp, Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý thấy Vương Nhất Bác đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi tự lúc nào. Cậu khoác vai Lương Sơn đi ngang qua anh, 'hết sức bất cẩn' đụng rơi hộp quà ra khỏi tay anh.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi người giúp anh nhặt lên, vẻ mặt giễu cợt khiến cho Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, "Là do em không cẩn thận, tiền ~ bối."

Người này cũng cố ý kéo dài hai chữ tiền bối, sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh lại mặt mày tươi tỉnh, mỉm cười dịu dàng nói: "Không sao."

Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch xua tay, nghiến răng nghiến lợi phàn nàn với người bên cạnh: "Tháng 10 rồi mà còn nhiều ong quá."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật.

Vương Nhất Bác, em đúng là cái đồ trẻ con.

Trở lại lớp, cả người Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái lơ mơ.

Hứa Vi lượn hai vòng xung quanh cái hộp nhạc bằng gỗ đã vỡ, chống cằm thở dài nói: "Bọn nhóc con bây giờ cũng mưu mô ghê! Muốn tặng quà sợ bị cậu từ chối cho nên đã cố tình tìm cậu nhờ giúp đỡ trước?"

Chu Sở Dương vỗ tay phụ họa: "Khá khen cho một chiêu thừa tiền khởi hậu (tạo thành cầu nối giữa giai đoạn trước và giai đoạn sau)"

"Hai người có thể ngừng hành động phụ xướng phu tùy được không?"

"Phụ xướng phu tùy cái đầu cậu í!" Hứa Vi đỏ mặt mắng anh, "Có muốn ăn đòn không!"

Tiêu Chiến gục đầu lên bàn, bất lực phản bác, "Rơi vỡ rồi, giờ phải trả lại như thế nào đây?"

"Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì! Chỉ là một món quà thôi mà, lần sau đến sinh nhật cậu ta cậu tặng lại là được."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Hứa Vi xua xua tay, "Tối nay ăn gì?"


=========================

Một người nói buông tay, nhưng sau khi được tuyển thẳng vẫn muốn quay lại trường để nắm lấy bất cứ cơ hội nào có thể gặp mặt. Một người nói không thể, nhưng lại ăn cơm căng tin cả một tháng chỉ để được nhìn người kia thêm vài lần. Hai đứa không phải đang hành hạ bản thân mà là đang hành hạ các mama đấy  =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#boxiao