7.
Cuộc chiến tranh ở Miêu Cương đã kéo dài hơn trăm năm, qua ba triều vua vẫn chưa chấm dứt.
Người Đột Quyết ở Miêu Cương ỷ vào địa hình hiểm trở, ngoại trừ sáu tháng mùa đông ẩn mình trong những ngọn núi tuyết, sáu tháng còn lại bọn họ sẽ tranh thủ cướp bóc và mở rộng lãnh thổ.
Trắc gia có công với tiền triều, lão Trắc trung thuần lẫm liệt là bậc khai quốc công thần nay đã cáo lão hồi hương không tham gia chính sự, chỉ còn vị huynh trưởng của Trắc phi là đại tướng quân Trắc Hoan quanh năm ở biên cương, canh giữ biên cảnh phía Bắc.
Họ Trắc công trạng hiển hách nhưng vì không cận kề với Hoàng thượng, dần dần xa mặt cách lòng. Vương Cao Tông kiêng dè nhưng không còn coi trọng bọn họ nữa.
Năm Vương Nhất Bác mười tuổi, sau khi Nhàn tần hoăng bốn năm thì hắn được Trắc phi nhận làm đích tử, đã luôn đi theo sau mông ngựa nhà họ Trắc. Mười ba tuổi thực chiến, mười lăm tuổi dẫn quân đánh trận, khả năng cưỡi ngựa như đi trên đất bằng và tài khua đao của hắn khiến quân địch nghe danh đều kinh hồn tán đởm. Mười tám tuổi đeo nhược quán mới được gọi trở lại kinh thành.
Tám năm lăn lộn sa trường, Vương Nhất Bác chưa bao giờ huyên hoang về chiến công của mình, mọi thành tích đều nhất nhất tính cho vị đại tướng quân Trắc Hoan. Hắn đã thành thân với nam nhân, cũng rời cung lập phủ, nhưng Hoàng hậu không hiểu sao vẫn chướng mắt hắn.
Vương Nhất Bác không hiển lộ tài giỏi như Nhị hoàng tử, không mưu mô xảo quyệt như Đại hoàng tử, không cậy quyền ỷ thế như Tam hoàng tử, không hung ác lớn lối như Tứ hoàng tử. Vương Nhất Bác thờ ơ với mọi chuyện, hạn chế giao lưu với các quan viên trong triều, đối với Hoàng thượng cũng không xun xoe lấy lòng. Hắn luôn tỏ ra vô hại. Một kẻ ba không như vậy mà lại khiến cho Hoàng Hậu lo lắng, luôn có ý định diệt trừ.
Sau khi gặp Tiêu Chiến, Hoàng hậu trở về Thừa Càn Cung ngồi ngẫm ngợi rất lâu. Đứa nhỏ này trước nay trong đám con cháu thế gia không có gì nổi bật, giống như một nụ hải đường khiêm tốn, không hiểu sao một sớm mai đột nhiên bung nở, rực rỡ đến chói mắt người khác. Tác thành Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, bà cảm giác nước cờ của mình hình như đã đi sai rồi.
Hoàng hậu đã nghe nói về vụ náo động phòng, tức giận gọi Vương Kê Xương đến mắng cho một trận. Sau khi Nhị thân vương mất, bà chỉ còn một đứa con trai duy nhất này. Hắn không những không trau dồi sách vở, ngược lại chỉ biết ăn chơi đàn đúm, lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi, còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cả vương phi của người ta.
***
Năm nay Đột Quyết không chỉ cướp bóc ở địa phương mà còn âm mưu câu kết với một tiểu quốc là Đại Uyên dấy binh làm phản ở vùng Tây Bắc.
Sau khi tin tức lọt ra, Hoàng hậu lấy lý do thân thể yếu mệt mời Tạ phu nhân nhập cung thăm nom một chuyến, nhân tiện thầm thì nhờ mẫu thân chuyển lời cho phụ thân ở nhà.
Ở buổi triều sớm, sau khi Bộ Binh báo cáo tình hình biên giới, Tạ tể tướng dường như đã có chuẩn bị sẵn, khác với vẻ ôn hòa thường ngày quyết liệt xin đánh.
"Ngân khố dành cho bộ binh mỗi năm mỗi tăng, nhưng Trắc tướng quân không rõ đã đề ra sách lược thế nào mà sơn tặc Đột Quyết càng lúc lại càng lộng hành. Hạ thần lo lắng bởi vì tình hình biên giới phía Bắc chưa yên, nay Đại Uyên cũng rậm rịch khởi binh, nếu không đánh trả e rằng quốc gia sẽ lâm nguy."
Vương Nhất Bác đứng trong hàng cùng với các hoàng huynh, mi tâm nhíu chặt.
Hắn từ biên cương mới trở về mấy tháng nay, từng nếm trải thực tế nên không tránh khỏi bất mãn. Quân binh khó khăn vất vả trăm bề thì chẳng có ai đứng ra nói giúp, nhưng hễ gặp dịp thì một đám người sẽ như hổ đói vồ mồi, mồm năm miệng mười tố cáo quân binh thất trách hoặc là bất tài vô dụng. Đám người này trước điện rồng có thể kể ra rõ ràng rành mạch tội lỗi của người khác, nhưng đến khi Hoàng thượng cần người cầm binh ra trận thì cả bọn lập tức cụp đuôi, cun cút lẩn mất tăm.
Cả vùng biên giới phía bắc rộng lớn chỉ có một mình quân binh Trắc Hoan bảo vệ. Chút ngân khố ít ỏi hàng năm kia phân bổ ra mỗi nơi không còn được bao nhiêu. Quân lính thiếu thốn quân dụng, thường xuyên phải dùng vũ khí thô sơ chống trả sơn tặc, thương vong rất nhiều.
Chưa nói đến việc Bộ Binh không được tham gia vào việc cấp quân lương, tất cả đều bị động chờ Bộ Hộ, là bộ do chính Tạ tể tướng chủ quản. Quân lương triều đình rót xuống đến nơi lúc nào cũng bị thâm hụt, thường chỉ còn chưa đến năm phần, khổ không kể xiết. Trắc Hoan chưa bao giờ mở miệng trách cứ Hoàng thượng, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự oán thoán qua cái nghiến răng và ánh mắt thường xuyên thâm trầm của cữu cửu.
Sau khi Tạ tể tướng kín đáo lên án họ Trắc vô năng, thì tiếp tục lăn lộn khẩn cầu Hoàng thượng nhanh chóng điều quân đi đánh Đại Uyên. Một đám quan văn dưới trướng của lão nhất hô bá ứng tiến ra đồng tình, khẩn thiết phải cắt đứt sự thông đồng của đám tặc phỉ Đột Quyết với Đại Uyên này.
Nói thật hay.
Vương Cao Tông ngồi trên long ỷ, trong bụng thừa biết đám quần thần kia dù cho có hạch tội Trắc Hoan thế nào đi nữa thì vị trí thống lĩnh đại quân, canh giữ biên giới phía Bắc, sẽ chẳng có ai nguyện ý thay thế ông ta. Đám người này chỉ là thuận tiện đạp người nâng mình, đứng nói thì không đau eo.
Nhưng tất nhiên Hoàng đế Đại Lý cũng không thể để yên cho Đại Uyên tự tung tự tác.
"Bộ Binh ý kiến thế nào?" Vương Cao Tông nghiêng đầu sang cánh hữu, nhìn xuống các tướng quân mặc áo giáp hỏi.
Đám quan võ thô lậu lưỡng lự nhìn nhau, cuối cùng lão tướng chủ quản Bộ Binh là Đoàn Mao bước ra, trước đòn dằn mặt của Tạ tể tướng và câu hỏi của Hoàng thượng không thể không trả lời.
"Tâu Hoàng thượng, nên đánh."
"Vậy trong các khanh ai là người đủ tư cách cầm quân?" Hoàng thượng hỏi câu tiếp theo.
Đoàn Mao nhíu mày, xem tình hình này thì phe cánh của Hoàng hậu đang có ý muốn bao vây nhà họ Trắc. Trên triều đường lúc này chỉ có Khang quận vương là đối tượng thuộc Trắc gia duy nhất, lại là võ tướng, ông ta không muốn dây vào cũng không được.
"Trắc tướng quân anh dũng vô song, con cháu Trắc gia cũng đều là các võ tướng tài giỏi. Luận về tư cách cầm quân, thần mạnh dạn đề đạt Khang quận vương Vương Nhất Bác." Một câu khen ngợi này ông ta vừa vuốt ve họ Trắc, nhưng cũng đồng thời ủng hộ mưu sâu kế hiểm của Tạ tể tướng đưa con cháu Trắc gia ra chiến trường.
Tạ tể tướng mỉm cười hài lòng, đám quần thần còn lại rối rít kêu chí phải.
Vương Cao Tông nhìn sang cánh tả, thấy Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, khuôn mặt lãnh tĩnh không nhìn ra biểu tình. Đứa nhỏ này mấy năm không nhìn đến, bây giờ mặc triều phục đã ra dáng ra hình. Tuy nước da của hắn trắng trẻo, thân hình cũng thư sinh hơn so với đám võ quan, nhưng ánh mắt luôn nhìn xuống này có chút thâm trầm, rất giống ông ta thời còn trẻ.
Thấy Hoàng đế trầm ngâm suy tính, Tạ tể tướng sợ mình đã mất công nói đến khô nước bọt mà không nên cơm cháo gì, bèn quay sang Vương Nhất Bác khích tướng.
"Khang quận vương tuy chưa từng cầm hổ phù thống lãnh đại quân thân chinh, nhưng thế nước lâm nguy, hẳn ngài cũng không nỡ đứng nhìn đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không lộ biểu tình, lúc này mới khẽ quay người sang, tay đan vào nhau hướng về phía Tạ tể tướng, nói: "Ta đương nhiên không nỡ, Tạ tể tướng ngài cũng sẽ không nỡ đứng nhìn phải không? Hiện các cánh quân của Bộ Binh đều đang tập trung vùng biên ải, việc tuyển quân từ các doanh trấn sẽ không còn kịp, Tạ tể tướng có thể giao năm vạn quân Phú Lang cho ta không?"
Tạ tể tướng nghe xong nhất thời phẫn nộ. Một tên quận vương bị thất sủng, bình thường im hơi lặng tiếng, nay lại dám vỗ mặt phụ thân của Hoàng hậu, đương kim Tể tướng là ông ta để đòi người sao?
Năm vạn quân Phú Lang kia trên danh nghĩa là cánh quân thuộc Bộ Hộ, thực hiện chủ quản ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng. Nhưng thực tế thuộc sở hữu riêng của tể tướng. Ông ta thường dùng cánh quân này để thu phát bổng lộc, vận chuyển đồ cống nạp, cưỡng bức thuế khoá. Quân Phú Lang tuy không nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng vẫn có khả năng đánh trận, bọn họ còn thông thạo đường sá và có tính tuân thủ rất cao.
Tước đi năm vạn quân Phú Lang là đánh gãy tay trái của Tạ tể tướng. Lão đã tốn biết bao nhiêu tiền của mới gầy dựng nên đội quân phòng thủ này, lại cực khổ tìm đủ mọi cách tránh đi ánh mắt đa nghi của Hoàng thượng, nay trước triều đường lại bị tên nhãi ranh này khơi ra khiến tể tướng vô cùng tức tối.
Vương Nhất Bác miệng nói muốn trưng dụng tạm thời, nhưng ai mà biết trước được tương lai. Lỡ hắn bại trận, đội quân bị tiêu diệt thì bao nhiêu công của của lão đổ xuống sông, mà thắng trận thì quân lính đã trở thành đội quân tinh nhuệ, Vương Nhất Bác nếu không chịu trả lại thì lão biết làm thế nào?
"Ngươi!!!" Tạ tể tướng giận đến run người, nhưng luận phiên vị lão không phải người trong hoàng tộc, trước mặt Hoàng đế không dám ngang nhiên mắng chửi người của hoàng tộc.
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn hòa. Hắn biết phụ hoàng đang lắng nghe không sót một chữ. Muốn điều hắn ra trận thì được thôi, nhưng phải cấp quân cho hắn đúng không?
Bảo thân vương - Vương Dịch - đứng phía trước, khi thấy phụ hoàng lia ánh mắt tới mình thì khẽ cúi đầu tỏ ý đồng tình. Lần này Tạ tể tướng mất đi năm vạn quân, Vương Nhất Bác phải ra xa trường, đối với hắn trăm lợi không có một hại. Hắn nhân cơ hội trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi, trong lòng vui không kể xiết.
Đàn thân vương - Vương Bình - nhàn nhã đứng ở bên cạnh Vương Dịch. Hôm nay hắn bị nổi mấy nốt mụn trên khuôn mặt đẹp trai nên đang nóng lòng muốn trở về ăn chè thanh nhiệt. Chuyện quốc gia đại sự là cái chi chi, hắn cho rằng không quan trọng bằng nhan sắc khuynh thành của hắn.
Vương Kê Xương thấy Vương Nhất Bác bị điểm tên chỉ mặt, nghĩ tới Tiêu vương phi non mềm xinh đẹp kia một thân một mình ở lại kinh thành thì phấn khích đến mức hai mắt phát sáng, hận không thể bẩm tấu phụ hoàng ban lệnh xuất quân ngay hôm nay.
Triều thần hàng trăm người đứng dưới ngai vàng, bề ngoài ai ai cũng vì quốc gia đại sự, nhưng trong bụng đều là những toan tính hiểm ác thâm sâu. Vương Cao Tông vuốt râu, truyền lệnh: "Khang quận vương và Tạ tể tướng đã có lòng nghĩ đến quốc gia, khiến trẫm cảm động vô cùng. Xét Khang quận vương tuổi còn trẻ, còn cần tôi luyện, trẫm tấn phong Đổng Thành Hà làm đại soái, Vương Nhất Bác làm phó soái, cùng thống lĩnh mười vạn quân Phú Lang và Uông Thành đi dẹp giặc Đại Uyên."
Đổng Thành Hà là võ tướng trấn giữ biên giới Uông Thành, lần này về triều phụng mệnh sau đợt tiêu diệt thổ phỉ. Hắn là người vùng núi, hữu dũng vô mưu, chỉ biết lấy sức mạnh làm vũ khí.
Đợi cho Đổng Thành Hà tiến lên trước, Vương Nhất Bác mới từ tốn đến phía sau, cùng cúi đầu lĩnh chỉ tạ ơn. Tạ tể tướng đứng ở phía đối diện tuy đã đạt được mục tiêu Hoàng hậu phân phó, nhưng bản thân phải giao ra năm vạn quân sĩ, chuyện "giết địch một ngàn tổn hại tám trăm" này cảm thấy tức giận không tả nổi.
***
Cuộc sống của Tiêu Chiến tính ra cũng khá an nhàn.
Buổi sáng y sẽ ngủ đến khi tự tỉnh, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ngắm hoa, trong lúc chờ trù phòng dâng điểm tâm lên. Sau khi ăn xong y sẽ chơi bài cùng với Xảo Xảo hoặc đọc thoại bản, buổi trưa nóng bức thì ghé qua hồ sen ngồi thả chân cho cá rỉa da chết, buồn thì trèo cây, hái trái, chọi chim, chán nữa thì đi bắt dế chơi.
Buổi tối là thời gian buồn chán nhất. Ở chỗ này không có tivi, không có điện thoại, không có internet, tin tức tuyệt nhiên càng không có. Tiêu Chiến trải giấy Xuyến Chỉ ra vẽ để đỡ nhớ nghề, y vẽ một con hổ có hai cái má bánh bao, tuy nó đang nhe nanh trợn mắt nhưng không có chút lực sát thương nào.
"Thật là khả ái..." Tiêu Chiến nằm trên giường ngắm tranh cười hố hố. Mặt con hổ này thực giống cái mặt lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm nghị của ai kia quá đi mất. Y càng cười càng không ngừng được, cười đến mức nấc cụt, phải bò dậy đi tìm nước uống.
"Sặc!!!"
Tiêu Chiến một tay vẫn đương cầm tranh, một tay cầm ly nước uống dở, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt y đang phun tào hiện ra ngay trước mặt, lập tức bị sặc.
Nói xấu người khác đúng là không tốt. Tiêu Chiến không những mũi miệng đều phun nước, mà còn giật mình đến mức vứt cả tranh đi. Y cuống cuồng nhìn quanh tìm khăn lau mặt, lầm bầm chửi thầm trong bụng: "Tên Vương bát đản này sau chết thiêng lắm đây."
"Ngươi nói cái gì?"
Tiêu Chiến tìm không thấy khăn, đành xì mũi ầm ĩ vào ống tay áo, sau đó điềm nhiên cởi chiếc áo bẩn vứt xuống ghế, hếch mặt lên nhìn Vương Nhất Bác: "Không! nói! gì!"
Vương Nhất Bác bất lực nhìn cái người kiêu ngạo kia, rồi cúi xuống nhặt bức tranh lên, trán nhíu lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Tại sao lại vẽ hổ?"
"Tại thích." Tiêu Chiến ngang ngược.
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, lẳng lặng vuốt phẳng tấm tranh để ngay ngắn trên bàn, sau đó mới quay sang Tiêu Chiến thông báo: "Một tháng nữa ta phải ra chiến trường."
Thì có liên quan gì đến ta? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ trong bụng. Bình thường ngươi ăn gì, ngủ ở đâu, làm cái gì ngươi không hề thông báo cho ta biết. Vì thế ta đây cũng không chăm, không quản, không quan tâm ngươi. Bây giờ cần ra chiến trường thì ngươi cứ việc đi đi, đến đây nói với ta làm cái gì?
Vương Nhất Bác nhìn bộ mặt dửng dưng của Tiêu Chiến, không biết sao lòng thầm có chút thất vọng, hắn trầm giọng nói tiếp: "Ta không ở đây, nếu Thế thân vương đến quấy rối thì ngươi đã biết phải làm gì chưa?"
"Mắc cái..." Tiêu Chiến nói nửa chừng thì nghẹn lại. Danh sách những kẻ đến náo động phòng y vẫn còn đang để ở đầu nằm, kẻ cầm đầu chính là Vương Kê Xương, cũng là kẻ dung tục khiến y ghê tởm nhất. Mối hận chưa trả nay kẻ thù lại sắp tìm đến cửa, y thân cô thế cô biết phải đối phó thế nào đây.
"Thì cứ tùy cơ ứng biến thôi. Ta chỉ là một vương phi nhỏ nhoi, đêm tân hôn còn bị vũ nhục thì sá gì ngày tháng sau này." Tiêu Chiến cứng miệng mắng người. Ta còn chịu được việc sống cùng một người không thích ta, chịu được cuộc đời vô vị tẻ nhạt, cô quạnh đến già này, thì trái tim ta làm gì còn biết đau vì những lời châm biếm chê cười kia chứ.
Lời nói của Tiêu Chiến tỉnh bơ và nhẹ bẫng, nhưng ý tứ thì mỉm mai Vương Nhất Bác đến tận xương tủy. Hắn không bảo vệ được thê tử ngay trong ngày đại hôn, bây giờ sắp đi kinh lý lại mặt dày mày dạn đến nhắc nhở y phải giữ thân. Há có nực cười không?
Vương Nhất Bác như bị nện một quyền vào ngực, đau đến choáng váng. Sau khi tiếp nhận thánh chỉ, hắn một đường chạy về phủ chỉ vì lo lắng an nguy của Tiêu Chiến khi hắn vắng nhà.
Nào ngờ tâm ý của hắn lại bị coi rẻ.
Nào ngờ một người luôn thận trọng, đi một bước nghĩ ba bước như hắn, hôm nay lại bị người ta nói cho không đáp lại được nửa lời.
Xấu hổ đến độ không thể ngẩng mặt lên, Vương Nhất Bác xiết chặt nắm tay, đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng hắn thở dài, thành thật: "Tiêu Chiến, hôm nay ta muốn bồi tội với ngươi. Ngày đại hôn ta không bảo vệ được ngươi nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nay ngươi nhắc tới chuyện này thì chắc trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai, chúng ta nên chăng nói cho rõ một lần."
Từ ngày bước vào Vương phủ, Tiêu Chiến bề ngoài vẫn luôn giữ một thái độ bình thản và bàng quan, thậm chí nhiều lúc còn tỏ ra vui vẻ giống như một người vô lo vô nghĩ. Nhưng kỳ thực y ủy khuất và tuyệt vọng về tương lai vô cùng. Hôm nay quận vương ở trước mặt y nói ra hai chữ bồi tội này, Tiêu Chiến cảm giác bản thân giống như một sợi dây đàn, mãi rung lên ở nốt cao cực hạn thật lâu thật lâu, để rồi đứt phựt, bao nhiêu tâm lý xây dựng giây phút này đều sụp đổ tan tành.
Sự tủi thân dâng lên làm mũi y chua xót, nước mắt ở đâu cũng ngấp nghé vành mi chực chờ rơi xuống. Tiêu Chiến quay mặt đi, mặc cho lệ chảy thành dòng, ngửa đầu mím môi lại.
"Không cần. Hôm nay Quận vương đến đây là muốn nhắn nhủ ta điều gì?"
Vương Nhất Bác nghe trong giọng nói kia có âm rung nức nở.
"Người muốn ta giữ gìn trung trinh tiết liệt cho Hoàng tộc có đúng không? Vậy nên chăng, ban trước cho ta một bình rượu độc phòng khi hữu sự?"
Mèo nhỏ cắn rất đau nha, còn biết ghi thù.
"Ý ta không phải như vậy." Vương Nhất Bác luống cuống, giận bản thân mình không suy nghĩ cặn kẽ trước sau đã vội vàng chạy đến đây, bây giờ nói gì cũng dở. Vì chuyến trường chinh chưa định được ngày về, trong lòng hắn lo lắng nên mới đi tìm y là thật, còn một lý do nữa mà bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến, đó là hắn đã bắt đầu nhớ nhung người ta, hôm nay viện cớ tới nhìn một cái.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top