64.

Vương Nhất Bác trở về hành cung lúc Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, ngắm nhìn Tiêu Chiến một lát rồi cúi xuống hôn lên trán y. Sắp rồi, hắn sắp có thời gian đưa y đi chơi khắp nơi, tận hưởng những năm tháng đẹp đẽ riêng của hai người. Tuy muộn màng nhưng rất đáng mong chờ.

Tiêu Chiến cảm nhận trên giường có người, theo thói quen cựa mình, nép sát vào ngực Vương Nhất Bác. Mắt của y vẫn nhắm tịt, tay lần mò ôm eo người kia, câu hỏi nói ra vừa mềm vừa dính: "Đã xong rồi?"

"Xong rồi."

"Là Định Cảnh hay Bảo Bình?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào sát người mình hơn một chút, thì thầm: "Là Mạch thân vương."

Tiêu Chiến cười khẽ, "Hoàng thượng nói sẽ chỉ dụ truyền ngôi cho người có tư chất nhất, nhưng thực ra vẫn ưu ái người nhà."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, từ trên cao ép xuống, vừa đè vừa hỏi y Vương Định Cảnh có gì không tốt? Tiêu Chiến thấy hắn nghiêm túc quá, liền vội vã xua tay, nói Vương Định Cảnh là lựa chọn tốt nhất.

"Tên nhóc Vương Bảo Bình ấy mà, ham chơi hơn ham học, bắt hắn bó chân giữa bốn bức tường của cấm cung sẽ khiến hắn không chịu nổi. Chúng ta nhận nuôi Bảo Bình sớm nhất, chàng thương nó nên không muốn nó chịu khổ chứ gì?"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn lên mắt, lên trán phu nhân, "Chỉ có Chiến Chiến của ta mới dám nói làm vua là mệnh khổ."

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác cười rinh rích. Vương Nhất Bác nằm xuống thở một hơi thật dài, bấy giờ mới để lộ vẻ mệt mỏi của mình.

Khang Vương đã cố hết sức chu toàn mọi việc. Bề ngoài chỉ là một cái chiếu lập trữ quân đơn giản, nhưng thực sự suốt mấy năm nay Vương Nhất Bác đã phải bày binh bố trận, cài cắm người tin cẩn của mình ở khắp nơi. Hắn xây dựng những mối quan hệ lợi ích đan xen chằng chịt, từ quan viên ở các trấn, tỉnh, đến thượng thư chủ quản các bộ trong Quân cơ xứ, thậm chí các bang phái giang hồ đều được hắn đánh tiếng một cách khéo léo. Vương Nhất Bác phải đảm bảo Vương Định Cảnh lên ngôi sẽ nhận được sự ủng hộ lớn nhất, giúp tân Thái tử tránh đi những hiểm họa bất ngờ từ các phiến quân hoặc sự bất bình từ các chi phái khác của Hoàng tộc tạo phản.

Ngày Thái thượng hoàng dời đến Nam Kinh ẩn cư, khắp kinh thành trống giong cờ mở. Thái tử Vương Định Cảnh đứng ở cửa thành đưa tiễn, bái lạy kiệu rồng chín lạy, bùi ngùi khôn xiết.

Bình thân vương dẫn mười vạn quân lính đi hộ tống, khí thế ngút trời. Hắn quay đầu nghiêng mình làm lễ với Hoàng huynh. Từ nay mỗi người một phương, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Dân chúng kinh thành đứng ở hai bên đường hiếu kỳ nhìn xem, nhưng rèm kiệu của Thái thượng hoàng cho đến khi đi khuất tuyệt nhiên không mở ra lần nào.

***

Tiêu Chiến trở mình. Tiếng chim sẻ kêu lích chích ngoài hiên vắng khiến cho y cảm thấy thật yên bình. Vương Nhất Bác đêm qua xử lý công vụ đến khuya, chắc là mệt quá nên hiện giờ vẫn đang say ngủ.

Ngày đầu tiên được buông bỏ tất cả trọng trách, lo lắng về quyết sách quốc gia, cả những lễ nghi hoàng tộc rườm rà thật là thanh thản và hạnh phúc biết bao. Tiêu Chiến nằm nghiêng, chống cằm ngắm nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn ngủ rất ngoan, tư thế cũng thật chỉnh tề, tuy đã hơn bốn mươi nhưng mặt không có một nếp nhăn nào. Tiêu Chiến đột nhiên bĩu môi, nằm úp mặt xuống giường.

"Sao tự nhiên lại không vui?"

Vương Nhất Bác không giả vờ ngủ nữa, quay sang lật người yêu lại, sợ y bị nghẹt thở.

"Nhất Bác, chàng nói xem, tại sao chàng cứ trẻ mãi không già như vậy?"

Như nghe chuyện cười, Vương Nhất Bác cười hắc hắc, "Phải không? Ta thấy ta cũng không quá tệ."

Cái đồ tự mãn này, Tiêu Chiến mặt càng lúc trông càng khó coi hơn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, không dám bỡn cợt nữa, luồn tay trong chăn ôm eo y kéo tới.

"Nhưng so với phu nhân, quả nhân mãi mãi là đỉa đeo chân hạc."

So sánh cái kiểu khập khiễng dị hợm gì đây? Tiêu Chiến nhíu mày, vỗ lưng Vương Nhất Bác đánh bộp liền mấy cái. Y đẩy hắn ra nhân tiện xoay người ngồi dậy, y muốn xuống giường.

Vương Nhất Bác đã cười ra tiếng ngỗng luôn rồi. Cái người này mặt thì đẹp nhưng tính tình thật là xấu, Tiêu Chiến hờn dỗi trừng mắt, nghiến răng, dứt khoát không nhìn hắn nữa.

Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, "Phu nhân, đừng giận mà, ta nói đùa thôi."

"Chàng nói đùa?" Tiêu Chiến chống hông, mỉa mai: "Cũng đúng, ta mới là đỉa đeo chân hạc."

"Không phải!" Vương Nhất Bác vội vã xua tay, "Ý là ta không thể luận sắc đẹp với phu nhân. Chiến Chiến của ta xinh đẹp nhất, khuynh quốc khuynh thành."

"Gì chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi, cơn giận trong lòng đã vơi đi một nửa.

Vương Nhất Bác quỳ trên giường, nhanh chóng giơ ba ngón tay lên thề, "Ta thề những lời ta nói đều là sự thật, không chỉ mình ta, tất cả người dân Đại Lý đều có thể làm chứng?"

"Tất cả người dân Đại Lý?" Tiêu Chiến giễu cợt.

"Ờm." Thật là cái miệng hại cái thân, Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng nghịu cầu xin Tiêu Chiến, "Ta nói thật mà. Ta có thể gọi đại diện của bọn họ đến đây làm chứng?"

"Là những ai?" Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn.

"Bình thân vương và Thái tử đương triều có tính không?" Lại khoác lác một tấc lên trời nữa rồi, Vương Nhất Bác trong bụng tự mắng mình dại dột. Hắn bây giờ chỉ là một dân thường, nào có phải Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, muốn gọi ai cũng được nữa đâu?

Tiêu Chiến cười nhạt, "Một đứa đang túi bụi công vụ, thay chàng cai quản ở kinh thành. Một đứa dẫn mười vạn quân binh hộ tống cái kiệu rỗng đến Nam Kinh. Chàng có thể gọi cả hai cùng lúc đến đây sao?"

Vương Nhất Bác gãi mũi, "Vậy thì người khác."

Tiêu Chiến nghênh mặt có ý chờ đợi. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ huýt gió, hai mươi ám vệ cao lớn, mặc quần áo bó chẽn, vũ trang đầy đủ từ bốn phía lập tức ập vào, đồng thanh kêu lớn.

"Cẩm y vệ nghe lệnh Thái thượng hoàng!"

"Các ngươi so sánh giúp quả nhân..."

Cái gì đây kỳ này? Tiêu Chiến tức không nói nên lời, y nhào tới bịt miệng Vương Nhất Bác lại, sợ chậm một chút để cho hắn bô lô ba la nói mấy câu xằng bậy, y sẽ không có chỗ giấu mặt mũi.

Vương Nhất Bác được đà ôm người vào ngực, hài lòng phẩy tay. Hai mươi ám vệ lại không một tiếng động mà biến mất.

"Chàng bắt nạt ta." Tiêu Chiến rầu rĩ.

Vương Nhất Bác giấu mặt trong suối tóc thơm mềm của người thương, hít hà tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

"Ta nào dám? Chiến Chiến, ta yêu phu nhân thế nào, đến giờ phu nhân còn không biết sao? Thế gian này người xinh đẹp nhất chính là người trong lòng."

Tiêu Chiến gật đầu, đúng rồi, trong tim ta, chàng cũng là người đẹp nhất.

***

Vương Bảo Bình hộ tống Thái thượng hoàng đến Nam Kinh, việc bài trí cung điện và sắp xếp người hầu hạ đã sắp đặt đâu vào đấy mà cả tháng vẫn chưa thấy người đến. Vương Bảo Bình sốt ruột vô cùng nhưng không dám vọng động, mãi đến khi mùa thu sắp qua hắn mới nhận được mật thư từ ám vệ của Thái thượng hoàng.

Thư rằng: "Bảo Bình, ta và nghĩa phụ vẫn khỏe. Người nếu không có việc gì làm thì tiếp tục trông nhà giúp ta, rảnh rỗi chúng ta sẽ ghé về thăm."

Vương Bảo Bình dở khóc dở cười. Không chỉ có một mình hắn, Thái tử ở kinh đô cũng đang trông chờ tin tức của hắn báo về. Vương Bảo Bình phải đảm bảo thúc phụ cùng nghĩa phụ bình an đến Nam Kinh. Nhưng lá thư của Thái thượng hoàng gửi tới chỉ toen hoẻn có hai câu như thế, còn không nói rõ hai người hiện đang rong chơi ở chốn nào, hắn biết phải phản hồi Vương Định Cảnh làm sao đây?

"Chậc!..." Vương Bảo Bình quay sang người đưa tin, muốn từ người này khai thác xem hai lão ngoan đồng đang ở đâu, nhưng hắn nói còn chưa kịp mở miệng, chéo áo của vị ám vệ đã khuất sau tường bao tiểu viện.

"Hoàng thúc, người thật biết bỡn cợt hài nhi mà. Hài nhi còn chưa có dịp thăm thú phương nam, người đã biến con thành con chó đá giữ nhà rồi. Hu hu hu." Vương Bảo Bình giận dỗi đấm một phát xuống thềm, không ngờ thềm đá cứng quá khiến cho tay hắn sưng vù một cục. Bảo thân vương đau đến mức rú lên, mặt nhăn lại như quả táo tàu, tâm tình xám xịt nay lại càng xám xịt hơn.

***

"Ắt xì!"

Vương Nhất Bác chả biết bị ai nhắc, hắt hơi liền mấy cái. Tiêu Chiến lo lắng gọi ám vệ theo hầu đến bên cạnh, sai chưng một thố lê táo đỏ đường phèn.

"Hừ hừ!" Vương Nhất Bác bấm đốt ngón tay rồi lẩm bẩm chửi thầm mấy câu. Tiêu Chiến thấy điệu bộ của hắn hậm hực, môi mấp máy nói gì đó y nghe không rõ nên ghé đầu qua hỏi hắn: "Chàng đang nói gì đó?"

"Cái tên nhóc Bảo Bình này thật là đáng ghét!"

"Bảo Bình làm sao cơ? Chàng đã viết thư báo bình an cho nó chưa? Ta nói mà, đứa nhỏ này ở Nam Kinh đợi chúng ta cả mấy tháng rồi, chắc là đang sốt ruột lắm. Chúng ta có nên... "

Vương Nhất Bác thở hắt ra, cắt đứt câu nói dở dang của Tiêu Chiến.

"Gửi rồi, gửi rồi. Tính toán thì hôm nay thằng nhóc đó đã nhận được thư của ta. Chắc nó lại mắng ta... ắt xì... sau lưng đây mà!"

"Sao chàng cứ nghĩ xấu cho nó như thế? Bảo Bình tuy tính tình nóng nảy nhưng được cái thật thà."

"Thật thà là cha kẻ cướp!" Vương Nhất Bác không tin thằng nhóc thích xê dịch kia nay bị bắt ở nhà trông nhà sẽ vui vẻ tuân mệnh. Ai chứ Vương Bảo Bình thì hắn quá rõ rồi, từ lúc mười lăm tuổi thằng nhóc xấu xa kia đã không kiêng nể gì hắn, chỉ dùng hai chiêu liền vật Hoàng đế bệ hạ lấm lưng trắng bụng, còn che miệng cười chên nói "Thúc phụ được nghĩa phụ bồi bổ nhiều quá, sáu múi bụng sắp dồn lại thành một rồi, hê hê hê."

Vương Nhất Bác là ai chứ? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Khà khà. Vương Nhất Bác trộm cười, cái cung điện ở Nam Kinh kia Vương Bảo Bình cứ chờ thêm năm năm nữa, lúc Tiêu Chiến đi chơi chán rồi hắn mới tính chuyện đưa người về.

***

Cảnh sắc mùa thu Giang Nam thật là đẹp.

Nắng hanh vàng. Giữa chiều, cơn mưa thu bất ngờ rào rào đổ xuống.

Làn mưa bụi rơi xuống tán lá xanh, thấm ướt mái ngói đỏ. Tiêu Chiến ngồi trên hàng hiên gỗ đọc sách, tựa đầu vào cột thang gác lắng nghe tiếng mưa rơi. Tâm tình y phút chốc mềm mại ấm áp như nước mùa xuân.

Y nhớ những buổi chiều bận rộn của một thời không khác, cũng vào khoảng giao mùa này, y tranh thủ trộm chút thời gian giải lao uống nước, xuyên qua khung cửa kính của tòa nhà ngắm nhìn màn mưa giăng giăng trên những tán ngô đồng, nhớ người yêu.

Thời gian và không gian có thể khác nhau, nhưng mưa và cây, và một buổi chiều thu tuyệt đẹp dường như đều đem đến cảm giác bình yên, lắng đọng êm đềm cho tâm hồn mỗi người.

Vương Nhất Bác thấy trời đổ mưa rào, mang ra cho Tiêu Chiến một tấm chăn lông cừu. Hắn phát hiện y đang ngồi ngẩn người bên hàng hiên. Đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng không có tiêu cự, chìm vào suy tư, người khác đến bên cạnh cũng không hề hay biết.

Ba năm xa cách hắn giữ thân như ngọc, nhưng Tiêu Chiến thì sao? Từ ngày y trở về tới nay Vương Nhất Bác chưa từng hỏi chuyện này, cũng chưa từng nghi ngờ, nhưng bây giờ thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ, hắn lại đột nhiên giận dỗi.

Cuộn chăn vào lòng, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Mưa thì có gì đẹp chứ? Những cơn mưa giao mùa thế này dễ làm người ta sinh bệnh, khiến sân viện ướt nhèm. Thềm sân đầy lá rụng trông thật nhếch nhác, còn có hàng hà sa số những sinh vật nhỏ với rất nhiều chân rơi từ trên cây xuống, trông thật xấu xí và đáng sợ.

Vương Nhất Bác một nhát tổng kết về mưa xong thì quay sang nhìn Tiêu Chiến, chẳng hiểu vì sao phu nhân của mình hôm nay cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Mới đi chơi có hơn một năm mà mèo con đã chán rồi sao, hay y lại nhung nhớ người nào? Người ở thời không khác nào đó mà Vương Nhất Bác không thể tra ra được.

Dấm càng đổ càng chua. Thái thượng hoàng của Đại Lý bình thường uy nghi bễ nghễ, một ánh mắt nhìn cũng khiến người đối diện phát run, bây giờ ảo não như con chó con vô chủ. Đức ngài cuộn trong ngực một cái chăn, mắt chớp chớp ủy khuất, môi bĩu xuống tận cằm, đăm đắm nhìn người đang ngắm mưa như muốn xuyên thủng y thành một cái sàng.

Tiêu Chiến bị tiếng hít mũi gây chú ý nên quay sang nhìn.

Vương Nhất Bác hai mắt long lanh, nước mắt ngậm trong vành mi đầy đến mức suýt chút nữa trào ra thành dòng. Đôi môi mỏng của đức ngài lận thành một cái vành, điệu bộ tủi thân đến mức Tiêu Chiến chẳng biết hắn đang có cơn khó ở gì.

"Phu quân, chàng...???"

Vương Nhất Bác hất cằm lên, quay đầu đi chỗ khác. Hắn hung hăng giơ tay qua loa lau nước mắt. Nỗi hờn giận vì không được chú ý đã bị sự nghi ngờ vì ghen tuông lấn át đi. Vương Nhất Bác không biết phải mở lời thế nào. Thẳng thừng hỏi thời gian xa nhau phu nhân có nuôi con chó con nào ở bên ngoài không thì hắn không dám. Tiêu Chiến tin tưởng hắn, mà hắn lại đem bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thì thật đáng chê cười. Nhưng mà ở thời không mù mịt nào đó, Tiêu Chiến cô đơn quá, biết đâu...

Tiêu Chiến không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng với điệu bộ giận hờn tràn ra như thác lũ này của đức ngài phu quân điện hạ, dỗ là thượng sách, tra hỏi là hạ sách. Tiêu Chiến nhào tới, dùng hết sức bình sinh gỡ tay Vương Nhất Bác ra, chui vào lòng hắn, cọ cọ lấy lòng.

"Phu quân mang chăn ra cho ta sao? Chàng thương ta nhất đúng không? Chàng là phu quân tốt nhất Đại Lý! À không, chàng là người đàn ông tốt nhất thế gian."

Bao nhiêu rắm cầu vồng nghĩ ra được, Tiêu Chiến đều mang ra thả, nhưng người kia một chút cũng không cười. Hắn miễn cưỡng để Tiêu Chiến ngồi vào lòng, miễn cưỡng ôm y, cả khi y ôm cổ hắn hôn chíu chít lên má, lên môi, Vương Nhất Bác vẫn không thèm dấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. 

Tiêu Chiến cảm thấy từ ngày buông bỏ chuyện chính sự, Vương Nhất Bác gần như trở thành một con người khác. Hắn thoải mái bộc lộ con người của chính mình, vô lo vô ưu, thỉnh thoảng còn có chút tính nết trẻ con.

Những lúc như vậy Tiêu Chiến đau lòng vô cùng. Y nghĩ tới thời thơ ấu thiếu vắng tình thương của Vương Nhất Bác, nghĩ tới những tháng ngày ngập trong thù hận, nghĩ tới những toan tính để tồn tại và trả thù của hắn, ngay lập tức muốn bù đắp cho hắn bằng mọi giá.

Thế nên Tiêu Chiến hiếm hoi tuyên dâm giữa ban ngày. Y thẹn thùng dâng mình lên, môi hôn lên da diết, bàn tay nhỏ sờ xuống hạ thân tiểu nãi cẩu xoa nắn mời gọi.

Nhưng đổi lại Vương Nhất Bác lại lạnh lùng hất tay y ra.

"Ui da!"

Tiêu Chiến giả vờ kêu đau, mặt mày nhăn nhó, y phụng phịu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy oán trách. Vương Nhất Bác biết y làm bộ làm tịch nhưng không thể không quan tâm, bèn kéo tay Tiêu Chiến đưa lên miệng thổi thổi.

"Hu hu! Chàng không thương ta, chàng ghét bỏ ta... hu hu hu!"

"Không có không thương." Vương Nhất Bác bối rối chữa lời của Tiêu Chiến, "Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ sợ là ta thương phu nhân, mà phu nhân lại tâm tưởng đến người khác."

"Người khác là người nào?" Tiêu Chiến vin theo lời nói của Vương Nhất Bác hỏi tới.

"Ta làm sao biết hắn là người nào? Mấy năm xa cách, ở thời không nào đó..."

Tiêu Chiến phì cười, "Là sáu năm."

"Sáu... năm?"

"Chàng lại quên rồi sao? Chỗ của ta thời gian chạy nhanh gấp đôi nơi này. Ta đã phải giữ gìn nam đức của mình sáu năm đó thưa Thái thượng hoàng đáng kính."

Vương Nhất Bác bối rối gãi đầu. Chiếc đũa màu trắng với chất liệu kỳ lạ kia Vương Nhất Bác đã ném nó vào lửa rồi. Hôm nay vì hờn ghen hắn lại vô tình nhắc đến vấn đề mà bản thân luôn né tránh.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, rồi quyết định đem hết từng chuyện, từng chuyện một, kể lại: Y là ai, từ đâu đến, gia cảnh thế nào, cuộc sống trước khi xuyên không ra sao.

"Số phận thật là kỳ lạ. Ta vẫn luôn không ngờ có thể quay lại đây."

"Nếu... ta nói là nếu... phu nhân không quay lại được, thì ngươi sẽ quên ta sao?"

"Không những quên, ta còn lấy vợ sinh con, sinh mười đứa." Tiêu Chiến ngửi thấy mùi dấm chua, xòe hai bàn tay ra như đang đếm số, khoa trương trêu chọc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Ta biết ngay mà."

"Ha ha ha, khả năng ăn dấm của bệ hạ cũng khá quá đi. Lúc ta xuyên không trở lại đây, nếu muốn lập gia đình thì ta đã sớm ra ngoài thành mở trường dạy học, nạp vài vị thê thiếp, sinh con đàn cháu đống, đâu có phải lăn lộn ăn khổ, làm quản lĩnh cho ngài."

Vương Nhất Bác ghì chặt người thương vào ngực, gay gắt nói từng chữ, "Không cho, không được, Chiến Chiến đời này kiếp này chỉ được làm phu nhân của một mình bổn vương thôi."

Tiêu Chiến không cãi hắn, chỉ hừ nhẹ, "Vậy vại dấm nhỏ này có còn nghi ngờ tình cảm của ta nữa không?"

"Không...!" Vương Nhất Bác yếu ớt thì thầm.

"Lần này ta tha, lần sau hừ hừ..." Tiêu Chiến nhe răng, ánh mắt sắc lẹm chém qua khuôn mặt đang tẽn tò xấu hổ kia để cảnh cáo.

"Không dám nữa." Thái thượng hoàng được tha thứ thì mừng rơn, lén lút hôn lên tóc người thương. Hắn xiết chặt vòng tay, thầm cảm tạ trời phật đã mang Tiêu Chiến đến bên hắn, cứu rỗi tâm hồn mục nát của hắn.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác tĩnh lặng ngắm mưa rơi, hồi lâu khẽ hỏi.

"Chúng ta có cần về Nam Kinh một chuyến không?"

"Phu nhân chán ở nơi này rồi sao?"

"Không phải, chỗ này rất tốt, ta chỉ lo Vương Bảo Bình đợi chúng ta lâu quá, sẽ sinh ra lo lắng."

"Đợi chúng ta ở Nam Kinh nào phải chỉ có mình tên oắt con đó thôi đâu. Triều thần và bách tính lúc nào cũng hướng mắt về Nam Kinh. Chúng ta vừa đến nơi, cửa cung điện Nam Kinh sẽ đóng lại chẳng khác gì một cái lồng chim, sau đó nhất cử nhất động của chúng ta sẽ bị bọn họ soi mói, muốn trốn cũng không dễ dàng."

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, nghe Vương Nhất Bác khai sáng thì có chút lo lắng.

"Vậy những ngày qua..."

"Đều ổn thỏa." Vương Nhất Bác tiếp lời, "Chúng ta cải trang vi hành dưới nhiều thân phận, ta đã cho lo liệu việc này từ sớm. Không có sơ hở, cũng không sợ bị phát hiện."

Thái thượng hoàng an dưỡng ở Nam Kinh chỉ là một chiêu bài ngụy trang, kim thiền thoát xác. Khang Vương có uy lực và danh tiếng quá lớn, tân thái tử lại chưa thể tự mình gánh vác giang sơn. Toàn thể Đại Lý và các nước láng giềng đều chăm chăm nhìn vào hắn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể gây nên sóng gió. Vương Nhất Bác phải mượn Nam Kinh để an lòng dân chúng, thực tế hắn ở đâu, làm gì, cùng ai, không một người nào biết đích xác.

Tiêu Chiến nghe vậy thì an tâm, rúc sâu hơn vào ngực Vương Nhất Bác thì thầm: "Tiếng mưa rơi thật dễ chịu, ta có chút buồn ngủ rồi, phu quân đưa ta vào giường được không?"

"Được, mèo con dấu yêu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top