56.
Tiêu Chiến biết chuyện của Vương Kê Xương một khi đã khơi ra thể nào cũng lọt gió. Hoàng di phi trước sau gì cũng sẽ biết chuyện năm xưa Tạ hoàng hậu đầu độc Bảo thân vương. Thù trả càng muộn càng trở nên tàn độc. Thế quận công tự làm tự chịu, nhưng mấy đứa nhỏ nhà hắn không có tội tình gì, phải chịu chết theo thì thật đau lòng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trằn trọc, ở sau lưng luồn tay qua eo ôm y, hỏi y còn lo lắng chuyện gì mà không ngủ. Tiêu Chiến trở mình, vùi mặt vào ngực hắn, hỏi nhỏ.
"Hoàng thượng! Người thật sự không thích con nít sao?"
"Con của thường dân thì vẫn tốt, con của hoàng đế mệnh khổ, ta không thích."
Con của hoàng đế đúng là mệnh khổ, Vương Nhất Bác đã chân chính trải qua rồi. Tiêu Chiến bùi ngùi nghĩ tới những đứa nhỏ nhà Vương Kê Xương, nửa muốn nói lại thôi.
"Nghĩ tới đám hoàng tôn đó nên không ngủ được phải không?" Vương Nhất Bác xoa xoa lưng Tiêu Chiến, "Muốn ta làm thế nào?"
"Chàng không thích, thì ta còn muốn chàng làm thế nào?" Tiêu Chiến dè dặt, sợ rằng ý nghĩ của mình quá hoang đường.
Hoàng đế dang tay che chở, phong Bối tử cho các hoàng tôn rồi đưa vào cung nuôi dưỡng không phải không được. Nhưng tất cả bọn chúng đều mang dòng máu hoàng thất, phụ thân ít nhiều đều có ân oán với Hoàng thượng. Những đứa nhỏ này lớn lên sẽ có khả năng trở thành "hậu hoạ", nuôi ong tay áo.
Vương Nhất Bác đã định không có hậu tự. Tiêu Chiến không muốn chứng kiến cảnh bọn chúng lớn lên vì tranh giành ngôi vị mà huynh đệ tương tàn, thậm chí phản bội Khang Vương, trở giáo giết hắn. Thiện không đúng chỗ sẽ thành ác. Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, không biết mình đã thở dài rất nhiều lần.
"Ngươi thích thì cứ giữ lại hết đi." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thở dài đến lần thứ năm thì chịu hết nổi. Chỉ còn hai canh giờ nữa hắn phải thiết triều rồi.
"Nhưng mà..."
"Đừng lo lắng, ta tin rằng nếu bọn chúng được dạy dỗ đàng hoàng, không bị ghét bỏ không bị lạnh nhạt, lớn lên sẽ không giống như ta."
"Không đúng." Tiêu Chiến ngửa cổ hôn lên cằm Vương Nhất Bác, "Hoàng thượng được a nương hết lòng yêu thương, ngài dù bị vùi xuống bùn vẫn giữ được tấm lòng chính nghĩa."
"Được, được. Tiểu thư đồng này thật là biết dỗ người. Ngày mai ngươi soạn sẵn chiếu chỉ, sau khi dùng thiện ta sẽ đóng ấn triện." Khang vương sờ đến eo của tiểu tình lang, dỗ dỗ, "Giờ thì đi ngủ đi được không? Nếu không ta..."
"Hoàng thượng có thể để bọn chúng nhập cung không? Hoàng di phi tâm tư sâu thẳm, sợ nếu có chuyện xảy ra chúng ta nước xa không cứu được lửa gần." Tiêu Chiến chưa hết lo, vẫn muốn tìm biện pháp chu toàn nhất có thể.
"Nghe ngươi hết. A Chiến, nếu bây giờ ngươi còn không chịu ngủ nữa thì nấm của ta sẽ thức dậy, lúc đó lửa gần này ai sẽ chịu trách nhiệm dập đây?"
Mèo con nghe tới đó liền le lưỡi lắc đầu, móng vuốt thu hết lại, chui vào chăn trốn.
***
Ngày hôm sau đích thân Tiêu Chiến đi cùng thái giám, mang chiếu chỉ đến Phủ quận công tuyên đọc.
Vương Kê Xương nước mắt như mưa, quỳ xuống lạy tạ. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến liền hiểu y muốn cứu giúp hậu tự của mình, vừa hối hận vừa cảm kích, cứ quỳ mãi trên đất.
Ngay hôm đó toàn bộ các bối tử đều được người của Hoàng thượng đưa đi, các tiểu thư cùng với gia mẫu được thu xếp trở về nhà ngoại ở Giang Nam. Thế quận công một thân đơn bạc đến Phong Hoá nhậm chức.
Sau đó hai tháng, triều đình nhận được tin Thế quận công đi săn bị thú rừng tấn công, thân xác không còn nguyên vẹn nên gia quyến xin phép được cải táng ở địa phương. Hoàng đế thương xót truy phong tước hiệu quận vương cho hắn, lễ tang thực hiện theo đúng nghi thức, còn cho phép trưởng tử được kế thừa huân hiệu.
Ba bối tử gồm Vương Bảo Bình, Vương Định Cảnh cùng bào đệ Vương Bảo Đệ được Tiêu Chiến thu xếp ở tại Dực Khôn Cung. Cung này gần với Vĩnh Thọ Cung nhất. Tiêu Chiến nhân tiện mấy đứa nhỏ chuyển tới, cũng uyển chuyển xin Vương Nhất Bác cho mình dời về Vĩnh Thọ Cung để tránh hiềm nghi.
Mùa thu năm ấy Khang Vương sắc phong Tiêu Văn Quân làm thái phó, bậc quan ngũ phẩm, chịu trách nhiệm nuôi dạy các bối tử. Phủ nội vụ theo ý chỉ sắp xếp cho Thái phó ở tại Đông viện của Vĩnh Thọ Cung để tiện bề quản giáo các hoàng tôn.
Cùng năm đó, Hoàng thượng cũng không thể chần chừ chuyện mở lại Trữ Tú Cung được nữa.
Trắc thái hậu nhìn Khang Vương an bài mọi chuyện cho Tiêu Chiến, giận bầm gan tím ruột nhưng không thể chen vào. Bà ta biết Vương Nhất Bác không quên chuyện cũ, mặt khác tấm gương của Bảo thân vương, Thân quận công cùng Lưu tổng quản còn sờ sờ ra đó, nếu bà muốn yên ổn ngồi ở ngôi vị Thái hậu thì phải biết lấy lùi làm tiến. Một vị nam sủng thôi mà, cũng không thể làm lung lay quyền uy của nhà họ Trắc.
Thái hậu nuôi hy vọng sau khi Hoàng thượng lập lại hậu cung, có hậu tự rồi thì bà sẽ giành lấy việc nuôi dạy trữ quân. Họ Trắc nếu không thể uy hiếp Hoàng đế bệ hạ đương triều thì sẽ kìm toả tân hoàng tương lai, Trắc thái hậu muốn buông rèm nhiếp chính. Đợi sau khi Khang Vương chết, Trắc gia vẫn mãi là trụ cột lớn nhất của vương triều.
Danh tự, còn gọi là bài tử của các tú nữ từ khắp cả nước đổ về Hoàng cung. Đến kỳ Trung thu đã có hơn một ngàn nữ tử các nhà quan lại cùng danh gia vọng tộc đến tham gia Bát Kỳ tuyển tú.
Các cô nương điểm trang xinh đẹp, theo thứ tự từ nửa đêm đến xếp hàng tại Đông Hoa Môn. Đợi Thần Vũ Môn mở cửa, các cô nương sẽ đi đến đây để được các thái giám an bài đưa vào hậu cung, bắt đầu vòng tuyển tú đầu tiên.
Một ngàn tú nữ sẽ trải qua ba vòng tuyển lựa của Kính sự phòng, loại đi gần tám trăm người. Hai trăm người cuối cùng thi tuyển ở Phụng Tiên Môn, bên cạnh Từ Ninh Cung của Thái hậu.
Quá giờ Mùi là giờ Hoàng thượng phải đến chấm tuyển rồi mà người của Kính sự phòng còn chưa thấy Hoàng thượng giá lâm. Các thái giám giơ tay chấm mồ hôi, dài cổ ngóng ở cửa. Cung nữ của Từ Ninh Cung chốc chốc cũng chạy sang xem tình hình, dáng vẻ lo lắng trở về bẩm báo Thái hậu.
Ở Điện Dưỡng Tâm.
"Không được." Tiêu Chiến dứt khoát chối từ.
"Nếu phu nhân không đồng ý, ta sẽ cáo bệnh, dời kỳ tuyển tú sang năm sau." Khang Vương muốn thi gan cùng Thái phó, lười biếng dựa vào gối tựa, tay ngài mân mê chuỗi Phật châu tỏ vẻ nhàn nhã, mặc cho Chung công công khổ sở đứng bên cạnh, không dám can ngăn.
"Như thế càng không được."
"Hừ, trẫm mặc kệ." Vương Nhất Bác mười trâu khó kéo, đưa điều kiện nếu Tiêu Chiến không chịu ôm bài vị của Tiên hậu ngồi cạnh hắn ở kỳ tuyển tú, thì hắn nhất định sẽ thoái thác việc này.
"Nào có tiền lệ để cho các chủ nhân tương lai của lục cung ra mắt một Thái phó chứ? Hoàng thượng, ngài muốn Thái hậu tức chết sao? Nếu ngồi một mình không tiện, ngài có thể cậy nhờ Thái hậu ngồi cùng." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không biết phải khuyên can Vương Nhất Bác thế nào.
"Bọn họ nào có ra mắt Thái phó? Bọn họ lạy tạ Văn Ý hoàng hậu mà?" Khang Vương ngang ngược, nhất định muốn Tiêu Chiến đường hoàng ngồi bên cạnh mình trong buổi tuyển tú, ngầm để cho y định đoạt hậu cung.
Bộ Lễ nghe lệnh truyền của Hoàng thượng thì lúng túng như gà mắc tóc nhưng không biết phản đối thế nào. Hành động của Khang Vương trông thì khiên cưỡng nhưng lý do thì lại hợp lý vô cùng. Văn Ý hoàng hậu là đích thê của Hoàng thượng, các tú nữ cho dù sau này có được cất nhắc lên làm Hoàng hậu đi chăng nữa thì cũng phải giữ tôn kính trước bài vị của Tiên hậu.
Cho nên vào giờ Ngọ, năm tú nữ đầu tiên tiến vào Phụng Tiên Môn nhìn thấy trên long ỷ, ngoài Hoàng thượng còn có một mỹ nam mặc hoàng phục, trên tay y là bài vị của Văn Ý hoàng hậu.
Hoàng thượng phong thái bễ nghễ, mắt hạnh mày ngài, vẻ đẹp tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như băng như tuyết. Mỹ nam bên cạnh ngài ngược lại hoàn toàn, răng trắng môi đỏ, mắt hỷ tước to tròn long lanh như nước, nụ cười của y xuân sắc ngọt ngào, dáng vẻ lại ôn nhu cung kiệm, hoà ái nhưng cao quý tới mức khiến người khác e dè.
Bài tử của các tú nữ đặt trên ngự án, ngực mỗi người có treo một tấm thẻ nhỏ để nhận biết. Các tú nữ sau khi cúi chào Hoàng thượng thì tiến lên giới thiệu sơ qua về gia thế của mình.
Chung công công tinh ý nhận thấy, nếu Thái phó cười thì Hoàng thượng sẽ để bài tử sang bên phải, ngược lại để sang bên trái.
Sau đây là kết quả tuyển tú ngày đầu tiên, sau chầu đấu khẩu vô cùng kịch liệt ở tẩm cung.
"Ta muốn chọn các tú nữ ở bên trái."
"Hửm? Ta tưởng ngài sẽ ưng ý các tú nữ bên phải? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Những người đó đều thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt."
"Ta mặc kệ, ai bảo ngươi cười với bọn họ."
Tiêu Chiến thở phì phì, giận dữ nhìn ai kia vì ăn dấm mà trở nên ngang ngược, y vừa xỉa trán hắn vừa mắng: "Vạn tuế gia, ngài được lắm! Dấm của ai ngài cũng ăn, ăn từ tiểu hoàng điệt thò lò mũi xanh ăn đến mấy bánh bèo trong Trữ Tú Cung. Cả người chua loen loét." Tiêu Chiến gào lên, "Ta còn không thèm ghen tuông, ngài ghen cái rắm! Từ ngày mai ta sẽ mặc kệ ngài, ngài tự mình đi mà lựa chọn."
Vạn tuế gia bị xỉ vả không những không giận, còn trở tay ôm người kia vào lòng, để y ngồi lên đùi mình mà dỗ dành.
"Phu nhân đừng náo..."
Hứ! Tiêu Chiến ghét bỏ hất mặt sang một bên, lại bị người kia nắm cằm kéo lại. Hắn bẹo má y.
"Tốt quá, nuôi mãi đến hôm nay cũng có chút thịt rồi."
"Béo chỗ nào chứ?"
"Chiến Chiến nặng hơn rồi này. Chân ta bị ngồi tê."
"Vậy thì không phải do béo đâu, do ta cao lên đấy!" Tiêu Chiến nghênh mặt.
Vương Nhất Bác bị chạm trúng vảy ngược, đè người xuống ngoạm vào má y. Tiêu Chiến tay đấm chân đạp, dãy dụa khiến cho Khang Vương suýt tí nữa bị đẩy ngã.
"Chiến Chiến! Ngươi nghịch ngợm khiến nấm của trẫm thức dậy rồi đây này." Khang Vương tiếp tục ngang ngược.
"Ngài vô sỉ... Hứ! Ta mới không thèm tin ngài."
"Ngươi không tin sao? Đây này, ngươi sờ sờ nó thử đi..."
"Hoàng thượng, người lưu manh..."
"Ta không có, úi úi,... hình như nấm của khanh cũng bị chọc dậy rồi? Để ta... khám thử."
"Hoàng thượng!!!"
"Được được được. Ta nhận thua. Ta sẽ chọn xấp danh tự bên phải. Chiến Chiến, ta ngoan rồi, ngươi thương ta một tí đi mà?"
"Ưmm... Hoàng thượng... khoan đã nào..."
Trận đấu khẩu đã sớm phân thắng bại, nhưng Khang Vương trong phương diện yêu đương không bao giờ chịu thiệt, đã sớm bày mưu tính kế để trộm một đêm xuân.
Rèm giường buông xuống, tẩm y rơi vãi đến tận chân giường, hương hoa quế thoang thoảng xen lẫn với tiếng thở dài ngọt ngào.
Trăng chênh chếch chiếu vào khe cửa. Trăng trộm nhìn qua tấm màn giường đang bị gió lay động. Mỹ nam nằm trên nệm, da thịt nhuận màu tình ái, hai chân chàng giang rộng, mũi chân co lại căng chặt như đang cố kìm nén sự sung sướng lan tràn. Chàng thở dốc, bối rối nửa kéo nửa đẩy một mỹ nam khác, người đang bận rộn cúi xuống săn sóc hạ thân của chàng để bày tỏ tình yêu.
"Chiến Chiến? Phu quân hôn thế này, phu nhân có thoải mái không?"
"A lang~... đừng... Sao phu quân lại liếm chỗ đó? Bẩn... ưhm... ta xấu hổ quá!"
"Bảo bối, mở rộng chân ra..."
"Ahhh!"
"Mèo con, cúc hoa của phu nhân ướt mềm rồi, thả lỏng cho ta vào nhé?"
Ohhh...
...
...
"Ưhmmm ... nóng quá..."
"Ta sẽ nhẹ, không làm phu nhân đau đâu."
...
"Được rồi... chàng... tự mình vào đi." Mỹ nam thổn thức, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Chàng khẩn cầu người đến thao nhưng lại tự mình xấu hổ, nghiêng đầu trốn đi. Người bên trên bị mấy lời nũng nịu van xin này đốt cháy thành tro, vội vàng đưa nhục thể đến huyệt nhỏ mê người, cẩn cẩn dực dực đút vào. Rồi lại ngay lập tức thở dài.
"Làm bao nhiêu lần rồi, sao chỗ này của bảo bảo vẫn luôn chặt như vậy?"
"Trướng quá... Phu quân. Chàng nhẹ một chút đi mà?"
"Chiến Chiến gọi ta là a lang có được không?"
"Ahhh... A lang..."
Tẩm cung rèm che trướng phủ, bóng hai người chồng lên nhau bắt đầu dập dìu lên xuống. Gió đưa lời tự tình đến bên tai của tình lang, thổi cho màn giường bay loạn. Tiếng nũng nịu kêu đau dần trở thành tiếng gọi giường ngọt ngào. Vầng trăng kiễng chân, nhìn thấy khung cảnh hoan ái kịch kiệt thì xấu hổ, kéo vội đám mây lại che mặt, trách lão gió thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Bảo bảo?"
"Chàng chậmm...chút... ahhha... đừngg mà...." Tiếng va chạm càng lúc càng kịch liệt, mỹ nhân run rẩy van xin, "Ta nói chàng chậm... huhu... chàng có nghe không?"
"Mèo con thật là hung dữ. Nhưng mà... ta thích. Chậm thế này sao?" Tình lang thích chọc cho mèo nhỏ cáu lên, sau đó lại đuổi theo xin lỗi. Hắn dừng động tác, cúi xuống cắn lên môi người yêu.
"Sao chàng lại như thế? Chàng khi dễ ta?" Tiếng thở dốc im bặt, mỹ nhân oán trách tình lang chậm chạp làm gián đoạn cuộc yêu.
"Ta nào có?"
"Vậy sao chàng lại lề mề như thế? Hu...hu hu."
Mỹ nhân giận thật rồi, trợn mắt xoay người trốn đi. Nhưng chỗ giao thoa còn đang gắn chặt, hai tay chàng phút chốc bị người ta trói lên trên, môi cũng bị ngậm vào. Tình lang của chàng đẩy hông, dương cụ của hắn cắm thẳng vào nơi sâu nhất, khiến cho chàng không nhịn được rên một hơi dài.
"Sướng quá."
Nhịp đưa đẩy bên dưới đột ngột trở nên mạnh mẽ, không gian lần nữa tràn ngập tiếng da thịt va chạm dâm mỹ và gợi tình.
"Phu nhân nói gì cơ? Mạnh thêm chút nữa? Thế này? Hay... thế này?"
"Ta không có nói như thế, chàng... lưu manh... Huhu, xin chàng đó, đừng...xuyên vào chỗ đó... mà."
Trời đêm tĩnh lặng mát mẻ, nhưng rèm giường lại xao động mãnh liệt như gặp cuồng phong. Tiếng khóc khe khẽ từ bên trong vọng ra trầm bổng. Mỹ nhân ưỡn cong lưng, miệng hé mở, quằn quại vì dục vọng đang thiêu cháy châu thân, tâm trí chàng mơ hồ, trôi bồng bềnh giữa trời đêm.
Tình lang của chàng đang đi nước rút, dồn dập thúc hông. Mông eo hắn chuyển động không ngừng, như muốn gắn kết hai người thành một khối: "Ahhh... bảo bối... ta sướng chết mất."
"A lang~"
"Nhất Bác~, ta không chịu nổi nữa, xin chàng." Mèo con ôm lấy tấm lưng to lớn bên trên khóc thút thít, móng tay không tự chủ cào thành từng vệt, rối rít khẩn cầu: "Nhất Bác, chàng mau xuất cho ta đi? Ah... xuất trực tiếp... vào bên trong ấy."
"Chiến Chiến, bảo bảo như thế này là đang sướng đến phát khóc sao? Phu nhân đừng khóc, cũng đừng kẹp chặt ta như thế."
"Hu hu, chàng nhanh một chút đi mà. Phu quân ơi... ah... ahha..."
...
Tình triều như sóng lớn đánh vào dồn dập từng cơn, sóng liếm vào bờ cát rồi ào ạt rút ra. Mỹ nam hoang hoải sau cao trào, ôm chặt phu quân của mình. Người trong lòng chưa chịu rút lui, ở trên bụng chàng thì thầm lời dâm mỹ.
"Hmmm... lỗ nhỏ của phu nhân thật dâm, mút phu quân thật giỏi. Bây giờ ta sẽ dùng của quý này nút chặt nó lại, không để rơi ra một giọt tinh binh nào. Như vậy mười tháng sau có phải phu nhân sẽ sinh cho ta một đoàn quân không?"
"Phi phi! Thay vì nói mấy lời rắm thối này với ta, chàng mau mau đi lật thẻ bài, nhất dạ ngũ giao với mấy giai lệ trong hậu cung đi, thì may ra..."
Tình lang cười rúc rích, chẳng có một chút bễ nghễ đế vương nào, ngược lại cực kỳ giống chú chó săn cừu to xác và ngốc manh, nép vào lòng chủ nhân cầu yêu thương.
"Sao ta lại ngửi thấy mùi chua nhỉ? A Chiến à, hôm nay ta ngoan ngoãn như vậy, phu nhân có thể thưởng cho ta làm thêm một lần không?"
"....???... Chàng thật... không sợ sập long sàng sao?"
***
Kính sự phòng trước kỳ tuyển tú rỗi rãi đến hoảng, mà sau khi tuyển tú cũng chẳng có việc gì làm.
Hai trăm tú nữ sau ba vòng tuyển chọn được ba mươi người. Hai vị được phong tước tần, ba vị tước tấn, ba vị quý nhân, những người còn lại là thường tại, đáp ứng hoặc tiệp dư. Chỉ đáng tiếc là vườn thượng uyển tuy rực rỡ sắc màu, nhưng Hoàng thượng lại không chịu lâm hạnh một ai, thành ra hậu cung có sắc mà vô hương. Cung điện tường đỏ ngói vàng, khắp nơi là bóng dáng mỹ nhân ra vào lặng lẽ, tiếng thở dài hiu hắt vang vọng giữa đêm dài.
Mỗi buổi tối Vạn tuế gia đều thoái thác bận rộn chuyện quân cơ để nghỉ tại Dưỡng Tâm điện. Thỉnh thoảng ngài di giá đến thăm các bối tử ở Dực Khôn Cung về muộn thì sẽ nghỉ lại Vĩnh Thọ Cung, tới sáng mới rời đi.
Vạn tuế gia chẳng hề lật thẻ bài vị phi tần nào, nhưng lạ một điều là long sàng chẳng hiểu sao rất mau hỏng. Rèm giường thường xuyên bị giật xuống, chân giường qua mấy ngày không sút mộng cũng lung lay chực ngã, giống như có người nhún nhảy cả đêm trên đó.
"Thật là xấu hổ." Thái phó hai tay che mặt, thân thể đầy vết hôn ngân không nỡ nhìn long sàng hỗn độn đầy vệt tinh dịch. Trong cơn cao trào y không biết đã túm phải thứ gì, bên dưới co giật vì khoái cảm, bên trên ưỡn eo, tay xiết chặt rèm giường mỏng manh, vừa khóc vừa van xin, đến lúc nhìn lại thì hỏng bét.
Phủ nội vụ cuối cùng dùng ba súc gỗ đàn hương lớn nguyên khối, ghép lại thành long sàng, bỏ quách cái gọi là chân giường đi thì mọi chuyện mới yên ổn.
"Ngoạ phòng ở Vĩnh Thọ Cung cũng đặt một cái giường y hệt như này đi." Hoàng thượng điềm nhiên truyền lệnh, "để trẫm thỉnh thoảng còn nghỉ lại."
Quản sự Phủ nội vụ trợn trắng mắt, bề ngoài vâng dạ, bên trong hận rèn sắt không thành thép. Số lần sửa giường ở tẩm điện và Đông viện của Vĩnh Thọ Cung không sai biệt lắm đâu. Vạn tuế gia thật là cập kì tráng dã, huyết khí phương cương mà.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top