54.
"Ta còn có một chuyện muốn hỏi ý kiến."
Các ám vệ đang chí choé vui vẻ, loáng thoáng nghe Hoàng thượng nói có chuyện muốn tham khảo tưởng mình nghe lầm, đồng loạt quay lại.
Hoàng đế bệ hạ là đấng cửu ngũ chí tôn, tâm tư thâm sâu khó dò, mưu cao kế hiểm bậc thầy thiên hạ. Từ bấy đến nay Hoàng thượng chưa từng phải hỏi qua ý kiến của ai, hôm nay lại nói với bọn họ là ngài có chuyện muốn tham khảo ý kiến. Tin được hay không đây?
"Chúng thần sai rồi."
"Muôn tâu Hoàng thượng, người có gì chỉ dạy xin cứ nói thẳng."
Các ám vệ hô to, lần lượt quỳ xuống, trong lòng hoang mang lo lắng.
Vương Nhất Bác trợn mắt quát: "Ta từ xưa đến nay có lúc nào không thẳng thắn với các ngươi?"
Thập Bát và Thập Cửu nhìn nhau. Đúng là từ khi thành lập đội ám vệ này và thu nhận bọn họ, Khang Vương chưa từng mập mờ ám chỉ. Quân lệnh như sơn, một là một, hai là hai, rõ ràng dứt khoát.
Vậy chuyện mà Hoàng thượng muốn tham khảo là chuyện gì?
Thấy mấy ám vệ cứ đực mặt nhìn nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy phiền muộn vô cùng. "Thực ra... người mà ta muốn hỏi ý kiến chỉ có mình Trương trưởng quan thôi. Các ngươi, e hèm... đều không đủ kinh nghiệm."
Hoàng đế nói có chút ngập ngừng, không hiểu sao tai và cổ của ngài lại còn bắt đầu đỏ lên.
Bảy ám vệ của Hoàng thượng thân tàng bất lộ, mỗi người đều có tuyệt kỹ của riêng mình, khó có thể phân tài cao thấp. Vậy mà Hoàng thượng còn chưa nói muốn tham khảo chuyện gì đã tỏ ra thiên vị Trương trưởng quan, khiến các huynh đệ còn lại vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy ghen tị.
Nếu Hoàng thượng đã nói thế thì bọn họ sẽ tuyệt đối không lui ra, quyết tâm ở lại nghe cho rõ ngọn ngành, xem xem Trương trưởng quan rốt cuộc có tuyệt chiêu gì mà được Hoàng thượng xem trọng như vậy?
Thập Ngũ nghe Hoàng thượng chỉ đích danh mình thì cũng hoang mang không kém. Hắn đành bước lên một bước, lắng nghe phân phó.
"Chuyện... là..." Hoàng đế tự dưng cảm thấy khó mở lời, "... Trưởng quan mỗi lần phải đi kinh lý xa nhà, lúc trở về có phải đều là... tiểu biệt thắng tân hôn không? Vậy... làm thế nào..."
Là người đã có gia đình, Thập Ngũ đương nhiên hiểu chuyện tiểu biệt thắng tân hôn, cũng liên tưởng tình cảnh của Hoàng thượng bây giờ nên vô cùng thông cảm. Hắn há miệng vừa định nói thì thấy mấy đôi tai ở phía sau đều đang dỏng hết lên, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tưng bừng ấp a ấp úng nói không thành câu.
"Bẩm... Hoàng thượng. Chuyện này... thần... thần cứ tuần tự nhi tiến thôi ạ."
Khang vương sốt ruột vô cùng. Mấy năm xa cách, không hiểu vì sao giáp mặt Tiêu Chiến hắn đột nhiên trở nên rụt rè, chạm cũng không dám chạm vào người y. Thời gian lâu không gần gũi, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nảy sinh tâm lý kháng cự, mà bản thân cũng sợ nhỡ làm sai bước nào thì hỏng bét.
Khang Vương nhìn quanh không biết hỏi ai. Cuối cùng hỏi cái tên tưởng giàu kinh nghiệm nhất thì lại nhận được một câu trả lời không thể vô dụng hơn nữa.
Tuần tự nhi tiến là cái khỉ gió gì?
Trẫm mà biết tuần tự nhi tiến thì còn phải hỏi ngươi làm gì nữa.
Sắc mặt Khang vương trở nên nhăn nhó khó coi, mà Thập Ngũ cũng không khá hơn. Hắn làm sao dám kể chuyện mỗi lần hắn đi kinh lý về, buổi tối đều sẽ rửa chân cho tiểu nương tử. Xảo Xảo mặc một chiếc váy nội y mỏng manh, theo bàn tay mân mê của hắn lần lên trên nũng nịu dục cự hoàn nghênh. Chuyện phu thê ân ái này, Hoàng thượng có đánh chết hắn cũng không thể kể.
Khang Vương chuyện chính sự không đạt được, thở dài chán nản, phẩy tay đuổi tất cả ám vệ ra ngoài.
Sáu năm thủ thân như ngọc chẳng sao, Tiêu vương phi vừa trở lại thân thể Hoàng đế liền bốc hoả, dưới cằm mọc lên hẳn bốn cái nhọt to.
Phu nhân Xảo Xảo của Trương trưởng quan, ở thư phòng Dưỡng Tâm Điện tâm sự cả một buổi chiều với "thư đồng" Văn Quân của Hoàng thượng. Lúc nàng được phu quân đến đón, đứng dưới tán hoa quế nghe hắn kể sơ lược buổi triệu kiến liền che miệng cười. Theo lễ tắc Xảo Xảo không tiện ghé qua cáo biệt Hoàng thượng, chỉ đành nhờ Chung tổng quản chuyển lời tới Vạn tuế gia.
Chung tổng quản cũng không hiểu lắm nội dung, nghe sao thì nói lại y như vậy. Không ngờ Hoàng thượng như người đi lạc tìm được lối ra, mặt mày sáng rỡ, vui mừng tới mức sai Chung tổng quản lấy trong kho ra hai cây trâm vàng nạm ngọc ban cho Trương phu nhân làm phần thưởng đặc biệt.
***
Tối hôm đó Hoàng thượng không họp Quân cơ xứ, dùng thiện cũng rất vội vã. Ngài cơm nước xong xuôi thì trở về tẩm điện, tắm rửa sạch sẽ, sau đó sai thái giám mang cho ngài một chậu nước rửa chân rồi không cho ai theo hầu, truyền tất cả lui xuống hết.
Sân sau hành cung thắp một hàng đèn đá, ánh sáng chiếu thấp lan tỏa dọc lối đi. Các thái giám đều lui xuống nên dãy phòng hai bên tẩm điện vắng vẻ không một bóng người, chỉ duy nhất một gian là có ánh sáng hắt ra. Khang vương tự tay bưng chậu nước nhỏ, phấn khởi bước thấp bước cao đi xuống phòng nghỉ của tiểu thư đồng.
Tiểu thư đồng ở gian phòng kia vừa mới thay áo đi ngủ, lúc mở cửa thấy rõ người vừa đến là ai thì thụ sủng nhược kinh. Y bối rối vô cùng, sụp xuống hành lễ.
"Hoàng thượng."
Đức cửu ngũ chí tôn làu bàu, "Ngoài hai chữ Hoàng thượng này, Chiến Chiến không có lời nào khác để nói với ta sao?"
Tiêu Chiến cười cười, đưa tay đỡ chậu nước cho Hoàng đế, "Thân phận khác biệt, hạ thần sao dám mạo phạm? Mà Hoàng thượng mang cái này xuống đây làm gì?"
"Ngươi chuẩn bị đi ngủ ư?" Hoàng thượng nhìn tiểu thư đồng với ánh mắt đầy mong chờ, không trả lời câu hỏi mà lại muốn đi xác nhận chuyện khác.
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy."
"Thế... ngươi đã rửa chân chưa?"
"Cái này..." Tiêu Chiến nghe tới đây thì hiểu được dụng ý của chậu nước này. Y không nỡ làm Vương Nhất Bác tụt hứng, nên thay vì nói lúc nãy tắm rửa y đã cọ sạch chân thì lại lắc đầu, miệng tủm tỉm cười.
"Vậy, ta sẽ rửa chân cho mỹ nhân." Hoàng đế hào hứng cười tít mắt, tự mình đưa ra quyết định, mặc kệ Tiểu thư đồng ngại ngùng từ chối. Vạn tuế gia nửa lôi nửa kéo người ta ngồi xuống giường, bản thân xắn tay áo bưng chậu nước ấm lại gần.
"Hoàng thượng, cái này không hợp lễ tắc." Tiêu Chiến hơi hơi giãy dụa, vẫn có lòng nhắc nhở Vương Nhất Bác về thứ bậc. Trượng phu nhà thường dân rửa chân cho phu nhân của mình cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng hai bên mới nhìn nhận lại nhau, Vương Nhất Bác bây giờ đã là Thiên chi kiêu tử, chủ của lục cung. Hắn không phải là một trượng phu bình thường, sao có thể để hắn hầu hạ người khác được?
"Ta nói hợp là hợp." Hoàng đế bệ hạ bướng bỉnh.
Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn hắn nắm chân mình, tháo giày và tất của y ra. Bàn chân y trắng trẻo, ngón chân dài và thon gầy, cổ chân nhỏ nhắn còn trông đặc biệt gợi tình.
Tuy đã đoán trước chuyện tình thú này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra Tiêu Chiến lại trở nên e thẹn. Nhất là lúc Vương Nhất Bác vừa vuốt ve chân y vừa nói: "Sao bây giờ ta mới phát hiện ra đôi chân của Chiến Chiến lại đẹp như thế này nhỉ? Chỉ nhìn thôi ta cũng muốn hôn lên."
Chiêu sủng nịnh này đánh đến một cách trực diện, khiến cho Tiêu Chiến ngượng ngùng. Y rụt chân lại, "Vạn tuế gia đức cao vọng trọng, sao lại có thể nói ra những lời... bất nhã như vậy?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ luôn chực chờ bỏ trốn, bèn giữ chặt đôi chân nhỏ kia bằng một tay. Tay kia hắn khoát nước hoa bưởi, bắt đầu công cuộc lấy lòng người thương, "Ngồi yên nào!" Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành, "Những lời tự đáy lòng này của ta để dành nói với người ta yêu, sao lại bị coi là bất nhã chứ?"
Sự thẳng thắn thật thà này có sức công phá như ngũ lôi oanh đỉnh. Miệng của người này sao càng nói càng trơn mượt như bôi dầu vậy? Tiêu Chiến trong lòng vui đến nở hoa, cãi cũng không nổi, hai má y đỏ bừng, bàn chân bị Vương Nhất Bác vuốt ve nhột nhạt vô cùng.
Nếu cãi lý không được, nghiêm trang cũng không nổi, vậy thì... cứ hùa theo trêu ghẹo hắn một chút vậy. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nũng nịu gọi khẽ: "Hoàng thượng~". Y dùng răng cửa cắn cắn môi, khóe mắt long lanh ướt át nhìn xuống, nhích mông lại gần Vương Nhất Bác.
Khang Vương chẳng quản hình tượng, đang dạng chân ngồi dưới ghế thấp xoa xoa bóp bóp rửa chân cho tình lang, nghe hai chữ Hoàng thượng ngọt ngào kia tai cũng muốn mọc cây, vội vã ơi một tiếng.
"Tại sao hôm nay Hoàng thượng lại muốn chăm sóc ta?"
Ta không những muốn chăm sóc, còn muốn làm một trăm chuyện khác với ngươi nữa đó. Trái tim Vương Nhất Bác hào hứng đập rộn ràng. Hắn cười toe toét, "Phu quân thật là thiếu sót. Chiến Chiến, sau này mỗi tối phu nhân đều cho phép ta rửa chân có được hay không?"
"Được nha." Tiêu Chiến cười, ngoan ngoãn trả lời, còn phối hợp kéo ống quần lên cao một chút.
"Chân của A Chiến thật là xinh đẹp." Vương Nhất Bác cười tít mắt.
"Đôi củ mài này thật sự xinh đẹp sao?" Tiêu Chiến cong môi, nhìn lớp lông chân vừa nhiều vừa dài của mình, đầy mặt viết hai chữ không tin.
Khang Vương hơi nhếch khóe môi, khẳng định một cách chắc nịch, "Đương nhiên, chỗ nào cũng đẹp."
Hắn miệt mài vốc nước rửa chân cho y, sau đó đặt đôi bàn chân còn ướt nước của Tiêu Chiến lên bụng mình, không ngại lớp tẩm y bằng lụa thấm hút tốt, tích tắc đã bị dẫm ướt.
Cách một lớp vải mỏng manh, lòng bàn chân cảm nhận được cơ bụng săn chắc, Tiêu Chiến lấy tay che mặt, ngượng đến cứng người không dám cục cựa chút nào.
Khang Vương như con sói dẫn dụ con mèo từng bước từng bước rơi vào bẫy. Bàn tay hắn trong lúc lau khô luồn cao lên, khẽ chạm vào đùi non của mèo con. Tiêu Chiến run rẩy, vội vã khép chặt chân lại, bàn tay theo phản xạ tự nhiên lúng túng muốn đẩy người ra.
"Ahh..." Y thở dốc.
"Chiến Chiến sao thế?"
"Hoàng thượng! Người... khi dễ ta." Tiêu Chiến phụng phịu chớp chớp mắt, chống hai chân lùi vào bên trong trốn đi. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác nóng rẫy như có điện, hắn chạm đến đâu cả người y tê tái đến đó. Ký ức của những lần ân ái ngọt ngào ùa về, đốt lên thèm muốn của thân thể, khiến y bứt rứt không yên.
Hồ lô của Xảo Xảo quả nhiên chứa thuốc tốt, Vương Nhất Bác thích chết cái vẻ dục cự hoàn nghênh này của Tiêu Chiến. Trong lòng hắn mừng thầm, bề ngoài vẫn giả bộ chính nhân quân tử.
"Bắp đùi của Chiến Chiến... bị mỏi à? Để phu quân xem thử?"
"Không phải... mà...! Ahhhh... Hoàng thượng!" Tiểu thư đồng tiếp tục bị Khang Vương đuổi theo sờ nhột, một cơn tê ngứa chậm chạp từ gốc đùi lan ra hạ thân khiến y không tự chủ co rúm người lại. Tiêu Chiến lung tung bắt lấy đôi tay hư hỏng, tham lam đang muốn làm loạn của Vương Nhất Bác. Nội y của y quá mỏng manh, dục vọng bên dưới đang bừng bừng trỗi dậy, Tiêu Chiến sợ chỉ chốc lát nữa đây sẽ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy mất.
"Không phải à? Là cái gì không phải?" Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến nắm lấy tay mình, thuận theo tư thế ngả người của y mà trèo lên giường. Hắn vui vẻ nhìn mèo con vì mình mà run rẩy, đáy lòng nảy sinh ác ý muốn chà đạp, trêu hoa ghẹo nguyệt cho đến khi y phải oằn mình van xin mới tha.
"Chiến nhi!" Vương Nhất Bác quỳ trên giường, chống tay sang hai bên, nhốt Tiêu Chiến vào lòng. Chân hắn thuận thế chen vào giữa hai chân y, khóa chặt y không lối thoát. Tiêu Chiến ngượng ngùng chỉ biết lấy tay che mặt, ậm ừ không rõ đang đáp lời gì.
"Xa cách mấy năm rồi phu nhân có nhớ phu quân không?"
Hơi thở ấm nóng từ bên trên phả xuống, đôi mắt cún con tội nghiệp của Hoàng thượng chớp chớp làm trái tim Tiểu thư đồng tan thành một vũng nước xuân. Người ở bên trên y giờ này không có chút uy nghi gì của bậc đế vương, đã chân thật hiện nguyên hình là một con cún bị bỏ rơi, cầu xin chủ nhân đoái hoài thương xót.
"Nhớ. Nhớ chàng muốn chết." Tiêu Chiến vuốt má Vương Nhất Bác, ngón cái miết lên môi hắn, thì thầm nói lời yêu thương.
"Sáu năm không có ngày nào quên. Khi đi ngủ đều muốn nằm mộng thấy chàng, khi thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến chính là chàng. Lo lắng chàng có được bình an không?"
Cún con nào đó vậy mà bắt đầu khóc rồi. Nước mắt lộp độp rơi xuống, hắn lại giơ tay chùi đi. Cứ chùi đi chùi lại mấy lần liền như thế. Tiêu Chiến thương hại hắn, giơ tay kéo hắn nằm xuống ngực mình.
Trước tiên chọc cho ham muốn của người khác nổi lên, sau đó ở bên cạnh kể lể cầu thương hại. Vương Nhất Bác chặn hết tất cả đường lui của mèo con, khiến y chỉ có một con đường giao bản thân ra "đền tội", bù đắp tất cả những nhớ thương của hắn trong suốt mấy năm qua.
***
"Chàng là quỷ hẹp hòi."
Tiêu Chiến thở dốc, hối hận vì sao mình lại tin bộ mặt cún con kia cơ chứ?
Sau một hồi dốc bầu tâm sự những cô đơn cùng nhớ thương, Khang Vương đã được tiểu Thư đồng thuận đền bù cho một pháo.
Chung cuộc tiểu Thư đồng đã bắn bốn pháo mà hắn vẫn cứ trơ trơ, còn ngang ngược nói pháo của ta mới tính, của phu nhân không tính.
Tiêu Chiến đạt cực khoái quá nhiều lần, cơ thể rã rời không còn chút sức lực nào, tinh dịch bắn ra vừa trong vừa loãng, suýt chút còn tiểu luôn lên người Vương Nhất Bác.
"A Lang, xin chàng đó!" Y bất lực kêu lên, "Ta không được nữa rồi."
Tiêu Chiến nằm trên đệm mềm, miệng méo xệch, nước mắt rươm rướm nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chỉ cày cấy trên người mình. Khang Vương thích tư thế truyền thống này nhất, bởi vì dương vật của hắn vừa hay mỗi một cú thúc đều cọ trúng tuyến tiền liệt của người yêu, còn thuận lợi ngắm mèo con dục tiên dục tử, xinh đẹp như một đóa sen trắng bị gió lay, mẫn cảm cong người rung giật không ngừng.
Một đêm này Khang Vương như ngựa đứt cương, dục hỏa sáu năm kìm nén nên gấp gáp vô cùng, chỉ hận không thể đem cuốn Long dương đồ ra thử hết tất cả các tư thế. Tiểu thư đồng hai má đỏ bừng, bầu ngực bị cắn mút sung huyết, núm vú căng bóng như hai hạt hồng đậu. Y vừa thở hổn hển vừa mắng người, nhưng hậu huyệt thành thực ngậm lấy cự vật không buông, sướng đến không chịu nổi.
Gối chăn trên chiếc giường nhỏ của Tiểu thư đồng đã sớm trở thành một mảnh hỗn độn. Sức lực hai nam nhân lớn vô cùng nên rèm giường sau màn điên loan đảo phượng bị kéo xuống, vò nát, rách tơi tả. Tiêu Chiến khoé mắt đỏ bừng, vịn tay vào song cửa, cảm nhận từng cú thúc xuyên vào cơ thể.
Từng tiếng a lang đứt quãng hòa với gió đêm, nỉ non gợi tình.
Khoái cảm và đau đớn chân thật đan xen khiến Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tình yêu của Vương Nhất Bác. Hắn vịn hõm eo của y, ra sức thao làm. Cho đến lúc vùi sâu vào thân thể Tiêu Chiến bắn ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế gắn kết của hai người, tham lam hít lấy mùi thơm của y, như sợ một khắc rời xa sẽ khiến người này tan biến mất.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top