48.

Khang Vương lệnh cho Lưu tổng quản đưa mình đến thư viện tại Văn Uyên Các. Hắn muốn xem bút phê của các Hoàng đế đời trước về thủ tục bái lễ Tết Thanh Minh.

Tìm được thứ cần tìm, Vương Nhất Bác ngồi ở thư án nghiên cứu suốt một buổi chiều, đến lúc các thái giám tiến vào Văn Uyên Các thắp đèn hắn mới biết trời đã sập tối.

Đèn nến dùng trong Văn Uyên Các phải đặt trong một cái chóa bằng thủy tinh để phòng ngừa hỏa hoạn. Vương Nhất Bác theo ánh nến nhìn quanh một vòng, nhìn thấy một chiếc tủ sát tường kê bị lệch. Hắn tò mò đứng dậy, đưa tay sờ cạnh tủ muốn chỉnh lại, không ngờ chiếc tủ theo lực đẩy xoay một vòng, để lộ ra một cánh cửa dẫn vào mật thất.

Vương Nhất Bác lách người đi vào bên trong, phát hiện cái mật thất này chứa đầy sách. Từ những cuốn sách cấm lưu truyền trong dân gian đến những quyển mật tịch cổ xưa đều có đủ.

Trong bảng liệt kê thư tịch do Nội vụ phủ dâng lên từng có nhắc đến mật thất này. Nhưng lúc đó mới vừa đăng cơ, Vương Nhất Bác bận quá nên cũng không để tâm. Nay tình cờ phát hiện, hắn mới tiện tay lôi vài quyển ra xem.

Vương Nhất Bác bị một cuốn sách tre để ở hàng kệ đầu tiên thu hút. Loại sách được viết trên thẻ tre ắt hẳn tuổi đời rất cao, nói không chừng nó đã có từ niên đại xa xưa vài trăm năm nào đó, do một vị danh sĩ nổi tiếng viết.

Vương Nhất Bác tò mò về nội dung cuốn sách, lại cảm thấy đứng ở mật thất tối tăm đọc thì rất bất tiện nên hắn cuộn nó lại, nhét vào ngực rồi đi ra ngoài.

Lưu tổng quản đang đứng chờ tiếp giá, thấy Vương Nhất Bác ra khỏi mật thất liền tiến đến, trịnh trọng đưa hắn về Dưỡng Tâm Điện dùng thiện.

***

"Triều ta mấy năm liên tiếp nhận được hồng ân trời đất, mưa thuận gió hòa. Nhưng hiềm đã làm bậc đế vương thì phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của bá tánh. Trẫm nói đạo lý này, các khanh có ý kiến gì không?"

Thành viên của Quân cơ xứ hầu hết là các bậc khai quốc công thần, râu nhiều hơn tóc. Bọn họ nghe Hoàng đế trẻ tuổi nói đạo lý đều nhất hô bá ứng. Cái đạo lý đương nhiên này thì có gì mà phải bàn cãi?

"Hoàng thượng anh minh."

"Cho nên trẫm nghĩ rằng." Khang Vương tỏ ra hài lòng nói tiếp, "Thanh danh của Hoàng tộc quan trọng, ấm no của bá tánh Đại Lý lại càng quan trọng hơn. Tết Thanh Minh năm nay triều ta vẫn sẽ tổ chức Hội Đạp Thanh để tế Thần nông và sau đó tảo mộ tiền hiền. Quan viên được nghỉ ba ngày, con cháu trong hoàng tộc sẽ tham gia bái cúng tổ tiên ở Hoàng Lăng. Những nghi lễ rườm rà tiền hậu gì đó thì phiên phiến đi."

Thái thường Thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc không phục, nhưng ông ta chưa kịp tiến ra thì Hoàng đế đã nói tiếp, không cho ông ta cơ hội bẩm tấu.

"Trẫm vừa mới nhớ tới, hệ thống đê điều của chúng ta xây dựng đến nay đã năm năm, phải không? Nếu như vậy thì đã đến kỳ tu sửa, không thể mất bò mới lo làm chuồng được. Nạn thủy tai mà xảy ra thì tổn thất còn lớn gấp mấy lần tiền sửa đê."

Bộ Hộ thấy Khang Vương nhắc đến công việc của bọn họ, chớp thời cơ tiến lên kể lể một thôi một hồi, mong Hoàng thượng sớm phê chuẩn ngân sách.

"Ừm! Kinh phí sửa chữa Bộ Hộ trình lên cho trẫm tới vạn ức bạc trắng. Các ái khanh bàn bạc xem, bỏ tiền làm lễ hội thì tốt hơn hay sửa đê thì hơn."

Lời nói của tân hoàng không chút sơ hở, thấu tình đạt lý. Chuyện sửa đê phòng lũ so với chuyện tổ chức yến tiệc xa hoa, bên nào trọng bên nào khinh, ai cũng tự mình đánh giá được. Đại thần trong Quân cơ xứ lần lượt quỳ xuống, tấu chọn duyệt ngân sách cho Bộ Hộ.

"Thái thường Thiếu khanh, hình như khanh còn có việc muốn bẩm tấu?" Vương Nhất Bác giả vờ quan tâm, quay sang hỏi lão đại thần đang mím môi tức giận.

"Bẩm, thần không có." Bộ Lễ không thể đơn độc chống lại các bộ khác trong chuyện này được, Lệ Vĩnh Lạc tức giận nhưng không có đường phản công, nghiêng mặt nói lẫy.

Khang Vương hài lòng mỉm cười, sau đó đường hoàng chiếu theo ý kiến của triều thần mà thực hiện quyết sách của mình.

***

Chu Ninh Lan vào cung nửa tháng mới được Kính sự phòng thông báo diện thánh, trong lòng nửa vui nửa giận. Nàng ta thay một bộ hoàng phục đứng chờ ở tiền sảnh của Chung Tuý Cung.

Hoàng thượng lật thẻ bài của Chu tần khiến cho Kính sự phòng náo loạn. Bọn họ mấy tháng không có việc làm, nhàn rỗi lâu quá nên bây giờ giống như ong vỡ tổ, cuống cuồng chuẩn bị.

Chu tần theo hầu Khang Vương tính ra cũng đã gần bảy năm, từ thời còn ở Tiềm để đã bị mọi người xì xào nàng không được sủng, ăn lạnh nhạt của phu quân. Chỉ có điều người trong cung không ai biết nàng vẫn còn là gái tân.

Khang Vương đến Chung Tuý Cung chính là trở về một nơi quen thuộc. Hắn đi xung quanh ngó nghiêng một lượt rồi mới đến chính điện. Tiểu viện phía Đông cung này là chỗ ở của mẹ con hắn thời xưa, lưu dấu những kỷ niệm đau buồn. Hắn càng nhìn càng nhớ đến người mẹ đoản mệnh, không muốn héo lánh. Hắn sắp xếp để Chu Ninh Lan ở đây cũng có dụng ý này.

Một mâm ngự thiện được trù phòng mang lên, Chu Ninh Lan nhìn cung nhân người ra người vào tấp nập mà thụ sủng nhược kinh. Nàng ta không biết Hoàng thượng đưa cho mình củ cà rốt này rồi, thì cây gậy sẽ là cái gì?

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Khang Vương muốn ăn món nào thì chỉ vào món đó, thái giám đứng hầu sẽ dùng đũa Kim Giao gắp vào chén cho ngài. Món mà Khang vương đã ăn xong mới được ban cho người khác dùng tiếp.

Chu Ninh Lan mở miệng định nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lại.

"Ăn trước đã."

Chu thị gật đầu, im lặng dùng bữa, nhưng nàng đang thấp thỏm lo âu nên ăn cái gì cũng không có cảm giác ngon miệng. Một bữa ăn này Chu Ninh Lan căng thẳng giống như trải qua cực hình.

Hoàng thượng ăn xong, theo lệ tất cả mọi người đều phải dừng đũa. Thái giám dọn bàn ăn xuống, Chu thị mời Khang Vương đến tiền sảnh, gọi tỳ nữ mang lên một bình trà.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà rồi lập tức nhổ ra. Đại Hồng Bào vốn là trà ngự dụng, nhưng Tiêu Chiến bị đầu độc bởi chính loại trà này khiến hắn sinh ra ác cảm, sau khi tiến cung Vương Nhất Bác đã sai Nội vụ phủ mang đi hết, không ngờ Chu tần lại vẫn dùng loại trà này.

Vương Nhất Bác cũng không thích vòng vo, hắn nói với Chu Ninh Lan vài chuyện không mặn không nhạt, sau đó thẳng thắn yêu cầu nàng dâng tấu phong thuỵ hiệu cho Tiêu vương phi.

Việc phong thuỵ hiệu cho Nhàn tần, Bộ Lễ đã đảm trách theo lệnh Hoàng thượng. Nhưng phong hiệu cho Tiêu Chiến lại không dễ dàng như vậy. Vì y là nam, cũng vì sau chuyện Tết Thanh minh, Khang Vương e rằng lão già Thái thường thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc cứng đầu cứng cổ đó sẽ tìm cớ thoái thác, mà hắn thì không thể tự chủ trương chuyện này.

Chu Ninh Lan sầm mặt xuống, chiếc khăn lụa trong lòng bàn tay cũng bị nắm hỏng.

Vương Nhất Bác thấy nàng không trả lời thì cười nhạt, hắn cũng không thèm hối thúc thêm nữa. Hết một tuần trà, Hoàng đế thả hai chân xuống đất, sai người tới đỡ ngài đi vào bên trong thay quần áo.

Chu Ninh Lan đi vào tẩm điện, nằm nghiêng ở một bên giường, trong lòng có chút hồi hộp mong chờ.

Một bữa cơm kia của Khang Vương là chưa đủ để ra giá với nàng. Bảy năm cô đơn dài đằng đẵng, cuộc sống cung cấm ngột ngạt, nàng muốn đổi tấu sớ phong hiệu cho Tiên hoàng hậu lấy một đêm xuân. Dù chỉ một đêm ngắn ngủi giống như Lâm tần nàng cũng vui lòng.

Khang Vương sau khi được cung nhân hầu hạ rửa mặt thì thay tẩm y đi vào. Hắn ngồi ngoài màn giường một lúc lâu, đến khi hạ nhân lui hết mới thổi tắt nến, chầm chậm đứng lên đi sang buồng ngủ phụ, tự mình buông rèm giường.

Nước mắt Chu thị lặng lẽ chảy ra, nhiều năm như thế rồi mà Khang vương vẫn không thể nào quên được người kia. Khao khát yêu đương của nàng bị thời gian và sự dửng dưng của người phu quân này bào mòn, đến bây giờ chỉ còn lại một cõi băng giá lạnh lẽo.

Nước mắt rơi nhiều đến nghẹn, Chu Ninh Lan đau khổ ngồi dậy, giơ tay đấm ngực. Răng trắng cắn môi đỏ đến bật máu.

Chung Tuý Cung về đêm tĩnh lặng, tiếng nấc nghẹn tấm tức não nề như tiếng đàn kìm của cô phụ, mà rèm màn buồng ngủ phụ vẫn lặng thinh không tiếng gió.

Ngày hôm sau, Hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm Điện từ sáng tinh mơ, nhưng cả hậu cung đều đã biết Khang vương qua đêm ở Chung Tuý Cung.

Chu tần là người được Hoàng đế lật thẻ bài đầu tiên sau khi đăng cơ, xem như cũng được cho đủ mặt mũi. Những lời đàm tiếu trước đó vì thế cũng nhạt đi, không ai dám ở sau lưng Chu Ninh Lan nhỏ to nữa.

Chu Ninh Lan ngồi ở thư án, đấu tranh tư tưởng thật lâu rồi mới cầm bút đề lên tấu sớ, theo nội dung Lưu tổng quản đã soạn sẵn:

"Tiêu vương phi từ khi ở Tiềm để đã thuần hiếu tính thành, trị sự tinh tường. Từ phi tần đến gia nhân đều bị phụng hóa cảm ân, vui lòng phục tùng. Người chẳng may mất sớm khiến ai nấy đều thương xót khôn nguôi. Hoàng đế lấy đức trị vì muôn dân, càng không thể quên công lao của Tiêu vương phi. Nay phụng Trắc thái hậu ý chỉ, thần thiếp tấu trình Hoàng đế chiếu theo lệ cũ, sách mệnh Tiêu vương phi là Tiên hoàng hậu, truy phong hiệu thụy để tưởng nhớ tới người hiền lương thục đức."

Chu thị tuy không tình nguyện nhưng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi. Nàng hận Tiêu Chiến tận xương tuỷ, nhưng việc tấu phong này đối với nàng trăm lợi không có một hại. Nàng làm việc này trước tiên là thành toàn cho tâm ý của Hoàng thượng, sau khi Tiêu Chiến được truy phong Tiên hậu, nàng hy vọng Khang Vương sẽ chấp nhận được sự thật y không còn nữa. Hoàng đế dứt bỏ được lưu luyến cũ thì hậu cung mới có đường phong quang.

***

Vương Kê Xương cáo bệnh, một tháng rồi không lên triều.

Khác với Vương Dịch, Vương Nhất Bác từ ngày đăng cơ không hề hỏi han đến hắn, xem hắn như không tồn tại. Nhưng như vậy lại khiến Vương Kê Xương thấy bất an vô cùng.

Tạ hoàng hậu sát hại Tiên đế nên họ ngoại tam tộc đều bị tru di. May cho Vương Kê Xương là hành động của Tạ hoàng hậu là do bộc phát, bộ Hình xét hắn dòng dõi hoàng thất, bản thân không can dự vào âm mưu tạo phản nên hắn mới tránh được một kiếp, chỉ bị giáng xuống làm Quận công.

Vương Kê Xương ngồi nhớ lại chuyện cũ, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Tính ra thì hắn cùng mẫu hậu đã gây thù với Tân hoàng không ít. Từ chuyện tung tin đồn Vương Nhất Bác đoạn tụ, ép hắn nạp nam sủng, cho đến chuyện tra tấn Tiêu vương phi suýt chết. Từ việc đốt kho lương, vu oan để Tiên hoàng giam Vương Nhất Bác vào ngục cho đến việc dùng dằng không chịu giao quân binh cản trở hắn xuất phát. Chuyện nào cũng khiến người ta căm phẫn, hận không thể ngay lập tức trả thù.

Sau khi Tân hoàng lên ngôi, Vương Kê Xương thấy Bảo thân vương không tiếng gió đã phải tự mình dâng chiếu xin đi kinh lý, không hẹn ngày về. Thậm chí y còn phải để Vương Bảo Bình lại cho Vương Nhất Bác làm con tin. Trong khi đó, kẻ có mối hiềm khích lớn nhất với Hoàng đế là hắn lại chưa bị ngài xử lý. Thói đời nhẽ nào lại thế? Vương Kê Xương khiếp sợ không biết khi nào thì cây gươm sắc kia sẽ kề vào cổ hắn, càng nghĩ càng lo lắng.

***

Công việc của quản lĩnh chính là làm những việc tay chân nặng nhọc mà thái giám không làm được.

Tiêu Chiến quen cầm bút, không quen bưng bê mang vác nên sau hai tháng làm quản lĩnh, hai bàn tay đã chằng chịt vết trầy xước, cả người thâm tím bầm dập.

Việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các Di phi và hai vị phi tần của Hoàng đế cuối cùng cũng đã xong. Vì hậu cung của Khang vương không có nhiều người nên công việc của các quản lĩnh dần giảm đi. A Chu nói với Tiêu Chiến, Phủ nội vụ đang xem xét để thải bớt đám người bọn họ.

Tiêu Chiến có chút lo lắng. Công việc ở đây tuy vất vả nhưng y không muốn rời đi. Dù sao ở hậu cung y còn nghe được một vài tin tức của Vương Nhất Bác, còn có hy vọng nhìn thấy mặt rồng. Ra ngoài cung rồi biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Tiêu Chiến thì thầm với A Chu, hỏi hắn có biết cách nào để được ở lại không?

A Chu nói để hắn thăm dò thái giám của Phủ nội vụ xem sao. Nửa ngày sau A Chu quay về, hắn kéo Tiêu Chiến lại một chỗ khuất, giơ năm ngón tay lên.

"Năm quan tiền?" Tiêu Chiến hỏi.

A Chu gật đầu.

Tiêu Chiến móc hết ruột tượng ở trong ngực ra, đếm đi đếm lại. Hai tháng y làm quần quật không nghỉ ngày nào, sau khi trừ đi các khoản vật dụng cá nhân thì cũng chỉ tiếc kiệm được mười quan tiền. Tiêu Chiến tiếc rẻ, bàn tay cứ mở ra rồi lại nắm lại, một lúc sau mới từ từ nặn ra năm mươi đồng kẽm đưa qua cho A Chu.

A Chu nắm xâu tiền của Tiêu Chiến chạy đi, đến tối mới về. Hắn đưa cho y một dải dây màu tía dặn buộc vào cổ tay làm dấu.

Sáng hôm sau thái giám của Phủ nội vụ đến Đông Hoa môn, nhìn một vòng các quản lĩnh đang đứng ngồi lộn xộn, bắt đầu chọn người.

Những tráng niên khỏe mạnh được chọn đầu tiên, tuy Tiêu Chiến đã kín đáo giơ tay lên nhưng viên thái giám lại bỏ qua y.

Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột, nhấp nhổm không yên. Những người được chọn đã đứng qua hết một bên, A Chu cũng đã đứng trong nhóm cùng với bọn họ. Đợt tuyển người sắp kết thúc rồi mà y vẫn không được nhìn đến.

Mãi đến khi viên thái giám ngẩng đầu đếm số lượng người được giữ lại một lần cuối, y mới ngoắc Tiêu Chiến đang ìu xỉu lại, bảo Tiêu Chiến đi qua bên đó.

Tiêu Chiến ôm bọc quần áo của mình vội vã bước tới, nép thân hình mảnh dẻ của mình đằng sau những người đàn ông lực lưỡng. Mấy người không được chọn nhìn y bất mãn, xì xào tại sao một tên gầy yếu, trói gà không chặt như thế lại được giữ lại?

Viên thái giám không quan tâm đến đám đông, chọn người xong thì quay lưng đi. Những người được giữ lại đi theo hắn. Những người không được chọn bị cấm vệ xua ra cổng Đông Hoa Môn để đi ra khỏi hoàng cung.

Nhóm của Tiêu Chiến tập trung trước Phủ nội vụ. Đột nhiên tên thái giám quay lại hỏi một câu: "Có ai ở đây biết chữ không?"

"Có chữ thì ai thèm đi làm quản lĩnh hở đại nhân?" Một gã tráng niên điệu bộ cà lơ phất phơ mở miệng hỏi ngược lại. Cả đám cười ồ.

Lý lẽ của hắn hợp lý đến mức khiến Tiêu Chiến lúng túng, bàn tay của y đã đưa lên quá đầu lại vội vàng rụt lại. Nhưng Tiêu Chiến bị A Chu đứng đằng sau đẩy ra khỏi hàng.

Viên thái giám nhìn y một lượt từ trên xuống dưới: "Biết chữ hả? Đã đọc qua sách nào?"

Tiêu Chiến rụt rè: "Tứ thư ngũ kinh, Tống nho, Lý luận binh pháp học..." Y còn định nói một loạt sách nữa nhưng ngẫm lại thôi.

"Tốt!" Viên thái giám có chút mừng rỡ, "Đại Phật Đường ở Từ Ninh Cung đang cần người sắp xếp kinh sách. Ngươi tìm thêm một người nữa đến đó làm việc đi."

Tiêu Chiến nghe Từ Ninh Cung thì có chút e ngại chạm mặt Trắc thái hậu, nhưng y đã quyết định ở lại đây rồi, cũng không thể sợ trước sợ sau mãi, đành đi một bước tính một bước, chuyện tới đâu thì chống đỡ tới đó thôi.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, kéo A Chu cùng đi với mình. Dù sao xếp sách cũng nhẹ nhàng hơn khuân gạch.

Đại Phật Đường rất lớn, kinh sách xếp đầy một gian. Thái giám quản sự ở đó dẫn Tiêu Chiến vào, giao hẹn trong vòng một tuần phải xong rồi để y tùy nghi làm việc.

Tiêu Chiến không dám chậm trễ, ngay lập tức bắt tay vào tính toán. Y chia các giá sách thành ba khu vực là Kinh, Luật và Luận, từ đó mới tiến hành phân loại và sắp sách lên kệ.

Tiêu Chiến lấy một tờ giấy bản to, viết lần lượt tên từng cuốn kinh theo thứ tự vào. Khi A Chu sắp đầy một kệ thì sẽ dán tờ giấy bản ghi tiểu mục kia lên vách kệ. Làm như vậy sẽ dễ tra cứu.

Lúc nghỉ tay ăn trưa, Tiêu Chiến mới hỏi A Chu tại sao hắn lại đẩy y ra khỏi hàng? A Chu mồm nhét đầy mì sợi, vừa nhai vừa nói liến thoắng: "Công việc liên quan đến chữ nghĩa sẽ không tốn nhiều sức lực. Văn Quân ngươi biết chữ, lại ốm yếu, chuyện tốt như vậy còn không biết chớp lấy thời cơ, ngại cái gì mà ngại chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu nói phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top