47.

Tiêu Chiến thu xếp xong công việc và trả nhà thuê, đồ đạc cũng gói ghém gọn nhẹ, dự định ngày mai sẽ trở về quê cũ. Y đã trù tính cả rồi, y chỉ có một thân một mình, ăn uống chẳng bao nhiêu, nhận mấy công việc bán thời gian vẫn đủ sống.

Y muốn rời xa thành phố này, tìm quên một người không thể quên.

Tối hôm đó Tiêu Chiến mang đồ đạc ra ga tàu gửi đi trước, dự định về đến quê sẽ nhận. Y làm xong hết thảy thì đi ăn cơm, ăn xong thì về nhà thuê, dự định ngủ đêm cuối cùng tại đây, sau đó khóa lại cửa nẻo, để chìa khóa phía trong khe cửa.

Hôm nay đèn đường trong khu phố chả hiểu sao tất cả đều tắt ngóm. Tiêu Chiến mở cửa đi vào, nhìn thấy ánh trăng mờ nhạt đang le lói hắt xuống khoảng sân nhỏ. Cũng nhờ vậy mà y phát hiện có một thứ trăng trắng nằm cạnh cái giếng bán nguyệt.

Tiêu Chiến tiến lại gần, lúc nhìn rõ thì sửng sốt vô cùng. Chiếc bút cảm ứng đời cũ kia không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Chiến bước tới một bước, nhặt nó lên.

Rắc.

Cho đến khi rơi xuống, Tiêu Chiến mới ý thức được một điều: Cái giếng kia không phải hình bán nguyệt. Nó được đậy bởi hai miếng gỗ hình bán nguyệt, mà y xui xẻo chỉ phát hiện có một bên.

Chân hụt vào khoảng không, Tiêu Chiến chới với, ánh mắt mơ hồi rồi tối dần đi.

***

Rầm.

Một bên má ngã va vào sàn đá đau điếng. Tiêu Chiến nhíu mày, giơ tay lên xoa xoa mặt, co chân ngồi nhổm dậy.

"Lạc Thọ đường cần ba quản lĩnh để sắp xếp hương án. Ngươi, ngươi, ngươi nữa, đứng lên đi theo vị cung nữ này." Chủ sự hậu viện chỉ tay vào từng người một. Ba người được chỉ định đứng lên, lúi húi đi theo cung nữ ra bên ngoài.

"Cần thêm năm quản lĩnh đến Chung Tuý Cung kê bàn ghế. Các người đừng lề mề nữa, đứng lên đi." Viên chủ sự khoát khoát tay, bốn người đang ngồi ở góc phòng cùng với Tiêu Chiến đứng lên rồi mà y còn ngồi ngốc, chưa biết mình đang ở nơi nào.

"Cái tên này, mau lên!!!" Vị chủ sự nhăn nhó, tiến tới nắm tay áo của Tiêu Chiến giật mạnh, điệu bộ gắt gỏng khiến y hoảng hốt đứng bật dậy.

Một vị tiểu thái giám đến đưa người đi đến Chung Tuý Cung. Tiêu Chiến nhìn cảnh vật và đường đi quen thuộc vô cùng, trên đường không nén nổi tò mò, quay sang tên quản lĩnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm: "Vị chủ nhân của Chung Tuý Cung này, có phải là Trắc phi không?"

"Ngươi ở đâu mới tới à?" Tên quản lĩnh trợn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Ấy cũng không phải, dù ở đâu đi chăng nữa thì ngươi cũng phải biết là sau khi Tiên đế qua đời, Trắc thái hậu đã chuyển đến cung khác để an dưỡng rồi chứ?"

Tiêu Chiến trong lòng chột dạ, không hiểu mấy năm mình biến mất ở đây đã xảy ra những cớ sự gì. Y không dám hỏi nữa sợ mình lại thất thố, im lặng theo chân tiểu thái giám đi vào.

"Hai người các ngươi đem những bàn ghế bị hư hỏng này đi ra ngoài. Hai người này thì mang những đồ mới do Phủ nội vụ cấp đem vào đây. Ngươi... cái tên có vết bớt này..." Tiểu thái giám chỉ chỉ Tiêu Chiến, "Ngươi làm gì mà cứ thần người ra như thế? Có biết làm việc không?"

Tiêu Chiến cúi mặt, gật gật đầu, "Tiểu nhân có biết."

"Ngươi tên là gì?" Tiểu thái giám hất hất đầu.

"Tiểu nhân... tên là... tên là..." Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ ngợi, mãi mới thốt lên, "...Văn Quân."

Văn Quân. Vô tình mà hữu ý, Tiêu Chiến đã chọn cái tên này trong chính thuỵ hiệu của y - Cát Văn Tri Quân.

Tiểu thái giám gật đầu, "Ngươi trông cũng không khỏe mạnh gì, bên này có mấy lọ độc bình, ngươi bày lên kệ gỗ đằng kia đi.

Tiêu Chiến vâng dạ, lại bị những thắc mắc trong lòng làm cho ngứa ngáy nên tiến lại gần tiểu thái giám hạ giọng xuống hỏi han, "Thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, chẳng hay Chung Tuý Cung này được phân cho vị phi tần nào vậy ạ?"

Tiểu thái giám tính tình có vẻ dễ chịu, vừa phủi bụi vừa trả lời: "Chỗ này được ban cho Chu tần, nội trong ba ngày nữa người sẽ chuyển từ Tiềm để tới."

"Chu... tần? Chu... Ninh Lan?" Tiêu Chiến buột miệng, lời vừa nói ra đã khiến tiểu thái giám nhảy dựng lên.

"Cái tên quản lĩnh lắm lời này, còn dám gọi thẳng tục danh của Chu tần nương nương, ngươi là không muốn sống nữa phải không?"

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, xua tay rối rít, "Tiểu nhân hồ đồ, xin thái giám đại nhân tha tội, xin thái giám đại nhân tha tội."

"Đi làm việc đi." Tiểu thái giám trừng mắt quát, không đợi Tiêu Chiến trả lời đã quày quả quay lưng đi mất.

Tiêu Chiến giơ tay vuốt mồ hôi trán, trong lòng bấn loạn. Chu thị từ Tiềm để tới, vậy phải chăng Vạn tuế gia ngồi ở trên ngai vàng kia là... Y xuyên không rồi, xuyên trở lại đúng nơi, nhưng không biết có còn đúng người, đúng thời điểm nữa hay không.

Tiêu Chiến cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Y thấy mọi người xung quanh tất bật làm việc nên cũng bắt đầu đặt từng lọ độc bình lên kệ một cách cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn. Y mải mê làm đến quá trưa mới xong việc. Vị chủ sự ban sáng đi từng nơi để kiểm tra, thấy kệ trang trí được sắp đặt hài hòa thẩm mỹ, hài lòng ném cho Tiêu Chiến một xâu năm văn tiền công.

Tiêu Chiến lĩnh tiền công xong thì đi theo các quản lĩnh đến cổng Phủ nội vụ lãnh màn thầu. Đường đi từ Chung Tuý Cung đến nơi này rất xa, trời trưa đứng bóng nên vừa nắng vừa nóng. Tiêu Chiến chưa từng lao động chân tay và phải đi xa như vậy, nên có chút mệt mỏi.

Nhóm quản lĩnh đến nơi thì màn thầu đã được chia sắp hết. Tiêu Chiến được phát một cái màn thầu to bằng nắm tay, không có nhân, cứng như đất sét. Cứng đến mức Tiêu Chiến đói hoa cả mắt cũng không ăn nổi.

Y định nhét màn thầu vào trong ngực áo thì nhìn thấy một tên quản lĩnh trẻ tuổi nhìn nó thèm thuồng. Tiêu Chiến bẻ một nửa đưa sang, nhờ đó mà hỏi được chỗ ở của bọn họ.

Tên quản lĩnh tên A Chu. Hắn nhét nửa cái màn thầu vào hai má, ú ớ chỉ tay về phía Tây Hoa Môn, nói các quản lĩnh sẽ chia nhau ngủ ở đây và ở bên Đông Hoa Môn, là hai dãy nhà nằm hai bên trái phải của Ngọ Môn.

Tiêu Chiến nói cảm ơn khiến cho A Chu tròn xoe hai mắt. Hắn cả đời chưa được ai cảm ơn bao giờ. A Chu thấy người quản lĩnh này có vẻ tử tế, muốn làm thân nên xích mông lại gần chỉ vào mặt Tiêu Chiến hỏi: "Vết bớt này của huynh, là từ nhỏ đã có hay sao?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ má, thấy đau đau, đồ rằng ban sáng lúc y ngã xuống đất, mặt bị va vào nền đá nên thâm tím một mảng. Cũng tốt, nếu không sợ rằng cái mặt nguyên bản này sẽ gây nên tai họa.

Buổi chiều Tiêu Chiến không có việc nên tranh thủ đến Tây Hoa Môn nghỉ ngơi. Y tìm thấy một bình nước đã nguội lạnh, nửa cái màn thầu nhúng nước lã, Tiêu Chiến ăn mãi mới xong.

Buổi tối A Chu phụ bếp ở Ngự thiện phòng, hắn mang về cho y một bát mỡ dê và mấy miếng da vụn. A Chu không muốn ăn không của Tiêu Chiến nên đưa cho y một chút đồ, ý tứ đổi lại nửa cái màn thầu ban trưa.

Tiêu Chiến cảm ơn A Chu rối rít, bọc tất cả lại để dành. Ngày mai y sẽ để ý tìm mua một ít phẩm màu để phối trộn, làm thành kem bôi mặt, dùng để hóa trang khi vết bầm tan đi.

***

Làm Hoàng đế quả thật không dễ dàng.

Các Bộ, các Lại cho rằng Khang Vương vừa mới lên ngôi, uy quyền chưa mạnh, nên mấy vị chủ quản thừa dịp tự tung tự tác.

Ví như hôm nay Bộ Lễ dâng tấu, nói Tết Thanh Minh là một ngày lễ quan trọng, Hoàng đế bệ hạ vừa đăng cơ nên càng không thể làm qua loa.

Vương Nhất Bác hỏi không qua loa thì phải làm như thế nào?

Thái thường Thiếu khanh Lệ Vĩnh Lạc trước kia vốn có giao tình với Vương Nhất Bác, nhưng chuyện của Bảo thân vương khiến ông ta không nuốt trôi được cục tức. Khang Vương hỏi khiến ông ta được đà, trước mặt Hoàng đế kể một thôi một hồi đủ thứ lễ bái. Khang Vương trong bụng nhẩm tính, một cái lễ hội thôi cũng tốn bộn bạc của Quốc khố.

Lệ Vĩnh Lạc biết Hoàng thượng không rành rẽ chuyện này nên cứ nhất nhất yêu cầu phải làm cho đủ hết các lễ thượng hạ. Ngoài mặt là phụng sự Triều đình, bên trong là trả tư thù cho tiểu điệt của ông ta, Bảo thân vương phải kinh lý đến Miêu Cương.

Vương Nhất Bác thấy triều thần không có ai có ý kiến khác, đành hòa hoãn nói với Lệ Vĩnh Lạc hắn sẽ xem rồi bàn với Quân cơ xứ.

Lệ Vĩnh Lạc cúi đầu phục mệnh, ở nơi không ai thấy nhếch mép cười thầm.

Sau buổi chầu, Khang vương ngồi trên kiệu đi từ Điện Thái Hòa trở về Dưỡng Tâm Điện. Phía trước cổng Vĩnh Thọ Cung có mấy người quản lĩnh đang lau chùi, thấy kiệu của Hoàng thượng đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

Khang Vương đang bận suy nghĩ, hắn chưa biết phải đối phó với tấu chương của Bộ Lễ như thế nào nên khuôn mặt có hơi âu sầu. Ánh mắt lướt qua một cách vô định, tự dưng hắn nhìn thấy một hình dáng quen quen đứng lẫn trong đám hạ nhân, liền nhíu mày ngoái đầu trông theo.

Không thể nào đâu! Vương Nhất Bác thở dài, lúc sau ủ rũ quay đi.

Sáu năm rồi, Tiêu Chiến bỏ hắn mà đi đã sáu năm rồi. Vương Nhất Bác nghĩ nếu có Tiêu Chiến ở đây, y chắc chắn sẽ đến tìm hắn, cho hắn một cao kiến, hoặc chí ít cũng ôm hắn vào lòng, để hắn giải tỏa những khó chịu trong lòng.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào hậu điện của Dưỡng Tâm Điện. Đây cũng chính là tẩm cung của Hoàng đế. Thiết kế của hậu điện gồm một gian lớn nhất làm phòng ngủ, một gian phòng khách, một gian là nơi Hoàng thượng tắm rửa thay quần áo, một gian dùng làm thư phòng. Hai bên hậu điện có hai dãy nhà nhỏ với năm phòng, nằm song song nhau. Phía Đông sương phòng là nơi Hoàng hậu nghỉ lại, phía Tây sương phòng dành cho các phi tần dùng chuẩn bị trước và sau khi hầu Hoàng thượng thị tẩm.

Vĩnh Thọ Cung nằm đối diện với cổng vào hậu điện Dưỡng Tâm Điện, cách một con đường nhỏ. Đây là cung điện là nơi gần với nơi ở của Khang Vương nhất. Vương Nhất Bác cho người sửa sang nơi này, đem tất cả đồ dùng của Tiêu vương phi ở Tiềm để mang đến đặt vào.

***

Xảo Xảo bây giờ đã quá tuổi để làm cung nữ. Khang Vương cho gọi nàng vào cung, hỏi nàng có tâm tư nguyện vọng gì không?

Xảo Xảo ngước nhìn Hoàng đế một cái rồi cúi xuống lắc đầu. Vương phi mất đi rồi, nàng không muốn phải phục vụ ai nữa. Lúc nãy nàng nhìn thấy bức họa của Vương phi treo sau lưng chỗ Hoàng đế ngồi, liền cảm thấy thương tâm.

"Trương tướng quân có ý xin ngươi." Vương Nhất Bác dịu dàng nói với tiểu cô nương.

Xảo Xảo cúi mặt càng sâu, cằm sắp dính xuống ngực luôn rồi.

Trương tướng quân chính là Thập Ngũ. Sau khi Khang thân vương đăng cơ, tất cả các ám vệ đều được phong tước, bổ sung vào Bộ Binh hoặc Cấm vệ quân, cũng không dùng biệt danh nữa.

Thập Ngũ được phong tướng quân, là Trưởng quan cấm vệ. Thập Nhất và Thập Nhị phụ trách Hộ binh. Các ám vệ còn lại là Thập Lục, Thập Thất, Thập Bát và Thập Cửu đã quen ẩn dật bảo vệ chủ tử, nhất định không chịu nhận tước hiệu, một lòng muốn ở bên cạnh bảo vệ Hoàng thượng.

Vương Nhất Bác xem họ như người thân, khuyên nhủ mãi không được cũng không nài ép nữa, chấp nhận phụng sự này.

Thực ra Trương tướng quân đã tỏ tình với Xảo Xảo rồi, chỉ là tâm tư của nàng cũng giống như Hoàng thượng. Nàng không tin Tiêu vương phi không còn nữa. Nàng sợ một mai người trở về sẽ không có ai ở bên chăm sóc, nên không muốn đi theo Trương tướng quân.

"Trẫm đã đồng ý với hắn rồi." Vương Nhất Bác biết tấm lòng thiện lương của Xảo Xảo, muốn nàng quy thuận thì phải ép buộc nàng thôi.

Xảo Xảo ngẩng phắt đầu lên, hít hít mũi tỏ vẻ vô cùng ấm ức. Nàng muốn cãi, nhưng nhận ra người ngồi trước mặt nàng bây giờ không còn là thân vương của Khang vương phủ nữa rồi. Nàng cãi không nổi, đành cúi đầu nhận mệnh.

Vương Nhất Bác không quen dỗ dành người khác. Tiêu Chiến đi rồi, cuộc sống của mọi người vẫn phải tiếp diễn. Hắn sẽ cố gắng thay y bù đắp cho những người thân cận, mong bọn họ có một cuộc sống tốt đẹp.

Vương Nhất Bác sau đó để Tiêu gia nhận Xảo Xảo làm nghĩa nữ. Một tuần sau Trương tướng quân biện đủ bảy lễ đến cửa Tiêu gia rước dâu. Hồi môn của Xảo Xảo là hai rương vàng bạc, một của Hoàng thượng ban, một của Tiêu vương phi tặng.

Xảo Xảo nhìn vật nhớ người, nghĩ lại ngày Tiêu công tử xuất giá, bùi ngùi thương cảm khóc ướt cả giá y. Trương tướng quân phải dỗ mãi nàng mới chịu nín, cầm tay hắn đi vào lễ đường làm lễ thành thân.

Hoàng thượng không đến đám cưới, ngày hôm đó ngài ở trong tẩm điện vuốt ve bức chân dung của Tiêu vương phi, thì thầm tâm sự, đáy mắt ngập tràn đau đớn.

***

Tiêu Chiến sắp xếp những món đồ dùng từng là của mình vào các ngăn tủ trong Vĩnh Thọ Cung, tâm trạng vừa bối rối vừa chua xót. Tưởng người đi thì trà cũng nguội, nào ngờ Vương Nhất Bác còn quyến luyến y nhiều như vậy.

Đến chỗ này được một tuần, y thông qua các quản lĩnh dò la biết được một số chuyện. Từ việc mấy năm Khang thân vương hết lo cho Đại công trình đê điều, đến việc hắn viết quân lệnh trạng, lãnh đại quân đi Miêu Cương bình định Đột Quyết tộc. Sau khi thắng lợi trở về, Khang thân vương từng bước, từng bước, bước lên ngai vàng.

"Các huynh đệ có biết, chuyện bá tánh hiện giờ quan tâm hơn cả là chuyện gì không?" Một quản lĩnh già tỏ ra am tường thế sự, trong lúc trà dư tửu hậu lén lút nói ra.

Đám võ biền thô lậu nhìn ông ta lắc đầu.

"Đó là việc Trung cung bỏ trống, hậu cung không có hậu tự, mà Hoàng đế lại một mực không tuyển phi tần, thậm chí còn cho giải tán Trữ tú cung."

"Thật à? Nam nhân nào trong thế gian này lại chẳng ghen tị với Hoàng đế bệ hạ với hậu cung hàng ngàn mỹ nữ? Vậy mà Khang vương lại không như thế, nghe thật hoang đường."

A Chu không dám nói to, thì thầm vào tai Tiêu Chiến: "Ta nghe nói Hoàng thượng thương tiếc Tiêu vương phi, đem tất cả đồ dùng của người bày trong Vĩnh Thọ Cung..." hắn sợ đến mức đương nói thầm còn hạ thấp giọng xuống thêm mấy tông, "... hình như trong tẩm điện còn đặt cả một bức họa to bằng người thật."

Tiêu Chiến gượng cười, bất giác giơ tay lên che mặt. May mà y có vết bớt này trên mặt, nếu không thì không biết giải thích thế nào về việc người giống hệt người này.

Nếu người ta nhận ra hoặc nghi ngờ y chính là Tiêu vương phi thì còn tốt. Chẳng may bọn họ cho rằng Tiêu vương phi tuẫn mình rồi, mà có một tên quản lĩnh dám to gan mạo danh ái thiếp của Hoàng thượng thì y sẽ gặp rắc rối đến cỡ nào?

Tức sự ninh nhân, khiêm cung giữ mạng, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, quyết định kéo dài tình trạng này tới ngày nào hay ngày đó. Cùng lắm một thời gian nữa chờ hậu cung bài trí xong, quản lĩnh hết việc, y sẽ ra ngoài thành mở một lớp học, làm thầy bán chữ kiếm cơm cũng tốt.

Miễn được tồn tại cùng trong thời không này, nghe được tin tức của Vương Nhất Bác, biết hắn được bình an là y đã mãn nguyện lắm rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top