44.
Xuân qua, hè tới.
Khang thân vương thực sự không phải loại người đánh trống bỏ dùi. Hắn cho phép người Đột Quyết giữ nguyên nếp sống du mục của mình, đưa những người có kinh nghiệm tới hướng dẫn bọn họ cách thức trồng trọt, lập bãi chăn thả gia súc.
Thậm chí sau khi người Đột Quyết thu hoạch vụ mùa đầu tiên, Khang thân vương còn đưa các thương nhân từ nội địa đến giới thiệu với tộc trưởng, giúp bộ tộc kết nối thêm các mối giao thương để trao đổi sản vật và muối trắng.
Nhờ vậy mà tình cờ Đột Quyết tộc đã giải giúp hắn một bài toán lớn, đó là truy nguyên được các độc tố mà tên quản lĩnh, cũng như Nhị thân vương trúng phải. Phương pháp chế tạo chất kịch độc này đã thất truyền, chỉ có một số lượng ít được Đột Quyết tộc dâng lên Vương Cao Tông ở lần hoà đàm đầu tiên.
Vương Nhất Bác tuy đã thầm đoán trước, nhưng lúc nhận được kết quả vẫn không tránh khỏi một phen kinh sợ.
Đại công cáo thành.
Đổng Thành Hà được lệnh tiếp tục trấn giữ Miêu Cương, vừa canh chừng vừa giúp đỡ Đột Quyết tộc ổn định cuộc sống.
Vương Nhất Bác theo lệnh triệu hồi của Hoàng thượng dẫn đại quân trở về kinh thành.
***
Hoàng lăng rộng lớn, ráng chiều bàng bạc, gió hun hút thổi.
Các ám vệ tự giác lui về phía sau, để tướng quân một mình bước lên.
"Tiêu Chiến, năm năm rồi." Vương Nhất Bác thì thầm, miết tay lên bia mộ.
Ngôi mộ của Cát Văn Tri Quân hướng về phía đồi thông, thông reo vi vu suốt bốn mùa. Trước thềm lăng Khang thân vương cho trồng một vườn hoa mận, dưới bóng râm gieo nhiều luống mẫu đơn đủ sắc màu.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, đầu tựa vào bia mộ. Khuôn mặt rắn rỏi phong trần của hắn lúc này buông xuống, để lộ nét mệt mỏi và cô đơn. "Tại sao lại cứ như vậy mà đi, một lời từ biệt cũng không chịu nói với ta?" Hai hàng nước mắt lăn ra, bờ vai hắn run rẩy.
Không tìm thấy xác nên Vương Nhất Bác nhất định không chịu tin Tiêu Chiến đã chết, suốt thời gian hắn bận việc quân cơ vẫn ngầm cho người tìm kiếm thông tin của y. Nhưng Tiêu Chiến như bóng chim tăm cá, lặn mất biệt.
Vương Nhất Bác mỗi khi trở lại kinh thành đều đến Hoàng lăng, từ Hoàng lăng trở về vương phủ đều đau lòng đổ bệnh, vài ngày sau mới từ từ thuyên giảm.
***
Chuyện Khang thân vương đánh đâu thắng đó, liệu việc như thần, là ứng viên sáng nhất cho vị trí trữ quân, nhưng nội phủ lại tiêu điều cô quạnh đã trở thành mối quan tâm không chỉ của triều đình mà còn lan sang cả bá tánh kinh thành.
Trắc phi từ ngày Khang thân vương bình định Miêu Cương thành công trở về, đối với hắn niềm nở vô hạn, tựa như giữa hai người chưa từng có khúc mắc nào ngăn cách.
Không chỉ có mình họ Trắc, các quan lại thức thời trong triều đình đều công khai hoặc âm thầm ngả về phía Vương Nhất Bác. Suy cho cùng, có là gia tộc nào đi chăng nữa thì cũng đều phải quỳ gối phụng sự Hoàng đế, mà vị thân vương chúng tinh củng nguyệt nhất trong số các hoàng tử, có khả năng trở thành Hoàng đế nhất trong tương lai, chính là Khang thân vương.
Bộ Lại và Bộ Lễ dưới trướng của Lệ phi không cam tâm, trước những thành tích rực rỡ của Khang thân vương chỉ biết xoáy vào việc hắn không có con cái, nghi ngờ hắn đoạn tụ để móc mỉa, dâng tấu chê trách. Khang thân vương không có hậu tự là chưa làm tròn chức trách khai chi tán diệp cho tông thất.
Phe cánh của Hoàng hậu từ dạo Tạ tể tướng bị phế truất không còn hùng mạnh như xưa. Nhưng bà là bậc mẫu nghi thiên hạ, cai quản nội cung, nên Hoàng hậu sao có thể bỏ qua cơ hội đổ thêm dầu vào lửa tốt như thế này. Bà ta liên tục bóng gió xa gần với Hoàng thượng về tính hướng của Vương Nhất Bác. Bề ngoài tỏ vẻ quan tâm, thực chất muốn xoáy sâu thêm vào sự nghi ngờ của Vạn tuế gia.
Vì vậy Chu Ninh Lan được chính Hoàng thượng can thiệp đưa trở về Khang vương phủ. Trắc phi còn nhân dịp này muốn sắp xếp thêm cho một đứa cháu gái của mình trở thành thứ thiếp của Khang thân vương.
Vương Nhất Bác ở Chung Túy Cung, mặc cho Trắc phi ngọt nhạt nói đến thế nào đi nữa mặt vẫn lạnh như tiền, lắc đầu không nhận tấm danh tự bà đưa tới.
Trắc phi tức giận gạt đổ cả khay trà, ly tách rơi xuống nền gạch vỡ loảng xoảng. Bà ta mắng Vương Nhất Bác là thứ võ biền thô lậu, không biết tiến thoái, hỏi hắn có biết tấu chương nói hắn đoạn tụ đã để đầy trên long án của phụ hoàng chưa?
Vương Nhất Bác cười nhạt đứng lên, cúi đầu xá Trắc phi một xá, nói lớn: "Mẫu phi thương xót con trẻ, tấm lòng này con trẻ xin nhận. Nhưng hiện nay Quân cơ xứ còn nhiều thứ phải ưu tiên giải quyết, phía nội phủ ta sẽ tự có chủ trương, mẫu phi không cần hao tâm tổn trí vào những việc này."
Dứt lời liền quay đầu đi thẳng.
***
"Là nó không được, hay là không muốn?"
Vương Cao Tông nghe Lưu tổng quản ghé tai thông báo tình hình, nhíu mày suy nghĩ. Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mất đi mà đau buồn, đến độ không nỡ nạp thêm thê thiếp vào nội phủ, hay hắn thực sự đoạn tụ như lời đồn?
Lưu tổng quản thấy Hoàng đế bệ hạ rơi vào trầm tư, không dám lên tiếng khuyên ngăn, đến khi Vương Cao Tông sai châm trà mới tiến đến, nhắc lại chuyện Vương Nhất Bác nạp nam phi khi xưa cũng là vạn bất đắc dĩ, bảy tám phần là không dám trái thánh ý.
"Chuyện của Khang thân vương không giống Nhị thân vương, theo thiển ý của nô tài, nội phủ của ngài ấy..." Lưu tổng quản thấp giọng thì thầm.
Vương Cao Tông bị nhắc nhớ chuyện cũ của Nhị thân vương, trà không uống nữa, vẻ mặt cau lại. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi mới phân phó Lưu tổng quản đi làm việc.
"Đích thân ngươi đi đến Trữ tú cung, chọn một tú nữ càng giống Cát Văn Tri Quân càng tốt, mang thêm hai bình Động Đình tửu đưa đến Khang vương phủ, nói với Khang thân vương đây là phần thưởng trẫm ban cho nó. Nó liệu mà làm."
"Tuân mệnh."
Trữ tú cung là nơi ở của các tú nữ. Những người này có xuất thân là con gái quan lại hoặc người đẹp trong cả nước. Các nàng sau khi trải qua ba vòng tuyển lựa sẽ tạm sống ở đây một thời gian ngắn, đợi kỳ tuyển tú Hoàng thượng sẽ đích thân xem mặt, chấm loại hoặc ban danh phận.
Lưu tổng quản gọi tất cả các tú nữ đến trình diện. Ông ta đi một vòng, nhìn ngắm từng người một, cuối cùng chọn ra một người xinh đẹp nhất.
Tú nữ tắm nước thơm, lõa thể, da thịt nõn nà mịn màng như lụa, tóc búi cao, được các thái giám quấn trong chăn gấm thêu chỉ vàng, đặt lên kiệu đưa đến Khang vương phủ.
Lưu tổng quản đứng trước cửa Đại viện truyền khẩu dụ, người ngọc được bốn thái giám khiêng lên, bên cạnh còn có một thái giám bưng cái khay để hai bình Động Đình tửu, là loại rượu nhất dạ cửu giao dành riêng cho Hoàng đế.
Tất cả đều ban cho Khang thân vương dùng.
Vương Nhất Bác lĩnh chỉ, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm lộ rõ sự bất mãn, bất tuân thánh ý nhìn Lưu tổng quản đăm đăm.
Lưu tổng quản không chịu thua, cũng nhìn thẳng hắn một lúc rồi mới cung kính cúi đầu nhắc nhở: "Hoàng thượng quan tâm Khang thân vương kinh lý quanh năm vất vả, đặc biệt yêu cầu nô tài đưa đến cho ngài. Từ trước đến nay, chỉ có Nhị thân vương và Khang thân vương từng được Hoàng thượng ưu ái ban tú nữ. Mong thân vương đừng cô phụ tấm lòng này của Vạn tuế gia."
Vương Nhất Bác nghe nhắc tới Nhị thân vương thì đã hiểu ẩn ý của Lưu tổng quản. Hắn trầm ngâm, nắm tay siết chặt kìm chế cơn giận. Cuối cùng vạn phần bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác chắp tay trả lễ: "Tạ chỉ long ân. Nhờ Lưu tổng quản thay ta cảm tạ ân điển của Hoàng thượng. Phụ hoàng thay ta làm thật nhiều việc, nếu chuyện hợp hoan này làm thay được, chắc người cũng không từ."
Lưu tổng quản đối với những lời bất kính của Vương Nhất Bác xem như không nghe không biết. Ông ta chìa tay ra, lời nói thì khách khí nhưng thái độ mười phần không có chút nào nhượng bộ: "Khang thân vương, mời. Hôm nay tiểu nhân xin mạn phép thực hiện uỷ thác của Hoàng thượng."
Tú nữ không được đưa vào tẩm điện của Đại viện mà được ôm đến Tây viện. Trong lúc đợi Khang thân vương đi tắm, người ngọc được đặt vào giường, nằm chờ sẵn ở dưới chăn.
Lưu tổng quản ngồi canh ngoài tiền sảnh, nhất định đợi Khang thân vương lâm hạnh món quà Hoàng thượng ban tặng xong mới chịu trở về để bẩm báo.
Mạc ma ma cho người đến hầu trà, nhã nhặn hỏi thăm: "Tổng quản đại nhân vất vả quá!"
"Chức trách thôi, cảm ơn Mạc ma ma quan tâm." Nói chuyện với người quen cũ nên thái độ của Lưu tổng quản cũng dịu xuống. Mạc ma ma theo hầu Nhàn phi mấy năm, thỉnh thoảng vẫn chạy đến chỗ ông ta cầu cứu.
"Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, thấy bà khoẻ mạnh thế này ta cũng rất mừng."
Nửa canh giờ sau Khang thân vương với khuôn mặt lạnh nhạt mới chịu đến. Hắn vừa đến Tây viện thì đi thẳng luôn vào ngoạ phòng, không thèm nhìn một ai. Các gia nhân và ám vệ theo hầu lần lượt rút hết nhưng lão thái giám vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt nhắm lại định thần, không có ý muốn rời đi.
Tình thế thật khó xử. Ngoạ phòng Tây viện ở sát vách tiền sảnh, mọi động tĩnh bên trong ngồi bên ngoài có thể nghe rõ mồn một. Mạc ma ma lưỡng lự mấy lần, cuối cùng không dám mời ông thần này đi chỗ khác, đành mang thêm lên một bình trà nữa.
Đèn nến trong ngoạ phòng Tây viện mờ tối, nhanh chóng bị thổi tắt gần hết. Không gian tĩnh lặng có tiếng nữ nhân thốt lên ngượng ngùng.
Nàng nũng nịu thỏ thẻ. Phút chốc mùi rượu Động Đình thơm ngát lan ra. Màn rèm nổi lên hình bóng hai người cùng nhau chúc rượu, sau đó thân thể giao hòa, từ từ quyện vào nhau. Tiếng cười của tú nữ thẹn thùng khe khẽ, không lâu sau đó là tiếng thở dốc, rên rỉ bắt đầu cất lên.
Lưu tổng quản tiếp tục uống trà. Mạc ma ma cũng không dám dời chân đi, mồ hôi bên thái dương của bà rịn ra từng giọt lớn, lăn xuống cằm.
Động tĩnh trong ngoạ phòng lúc khoan lúc nhặt, càng về sau càng dồn dập. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng tú nữ ú ớ gọi giường không dứt, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Lưu tổng quản nhấp một ngụm trà, hồi lâu nghiêng đầu nghe thấy tiếng thở trầm đục của nam nhân xen với tiếng nức nở xin tha của người bên dưới. Không gian đặc quánh sắc tình, âm thanh trầm trầm bổng bổng tiếp diễn đến nửa canh ba mới dịu xuống và ngừng lại.
Lúc bấy giờ Lưu tổng quản mới chậm chạp giũ áo đứng lên.
Khảo nghiệm kết thúc rồi.
Chiếc kiệu tía trước cổng Khang vương phủ cuối cùng cũng lắc lư tiến về phía hoàng cung. Tú nữ nằm gục trên giường ở Tây phòng, vết hôn trải đầy thân thể, khăn thám trinh ướt đầm vệt máu đỏ đã bị Lưu tổng quản đem đi. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, người bên cạnh nàng đã rời đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Khang thân vương ban phong hiệu Lâm vương nghi cho tú nữ tên Lâm Chi Uyển, ngụ tại Tây viện.
Người là do Hoàng thượng ban, Chu Ninh Lan dù có tức giận cỡ nào cũng không dám tỏ thái độ, chỉ đành dùng quyền uy của một vương tần mà bắt chẹt Lâm vương nghi trong ngày ra mắt.
Nhìn chiếc cổ đầy vết hôn cùng dáng đi gần như không thể khép chân của Lâm Chi Uyển, Chu thị đầu đầy hắc tuyến.
Vương Nhất Bác kia tại sao với ai cũng được, lại không được với nàng ta?
***
Ngoại trừ lần viên phòng mãnh liệt đó, Lâm vương nghi không gặp lại Khang thân vương lần nào nữa. Nàng cũng như Chu thị lúc mới vào vương phủ, mỗi ngày mang tâm trạng háo hức chờ phu quân đến thăm, lại chỉ nhận được bẽ bàng.
Nội viện của vương phủ có thêm một vị nội tử, nhưng bầu không khí cũng chẳng ấm áp hơn là bao.
Khang thân vương buổi sáng lên triều, tối mịt mới trở về. Ngài không ở Đại viện mà thường xuyên ngủ lại Chính viện. Lâm Chi Uyển nghe nói đây là nơi ở của chính phi lúc sinh thời, trong ngoạ phòng còn đặt một bức hoạ lớn bằng người thật.
Là người đẹp đến cỡ nào mà lúc sống có thể độc hưởng hết ơn mưa móc của Thân vương, lúc chết lại khiến cho ngài ngày đêm thương nhớ, không tơ tưởng một ai khác.
Lâm Chi Uyển mang lòng thắc mắc, một ngày lợi dụng thân phận vương nghi vừa vào cửa, muốn đến chiêm bái để xông vào Chính viện.
Lâm thị cho rằng Khang thân vương không bạc đãi nàng, Tây viện nơi nàng ở được bài trí rất tốt, không thua không kém Đông viện của Chu vương tần một chút nào. Nhưng đến khi tận mắt nhìn ngắm Chính viện, Lâm Chi Uyển mới biết Tây viện so với nơi này vẫn là một trời một vực.
Bức hoạ treo trong ngoạ phòng vẽ một nam nhân đang cười, viền mắt cong cong híp lại có chút ngây thơ và tiêu sái. Mũi y cao thẳng, một nốt ruồi nhỏ điểm xuyết dưới môi khiến nụ cười của y càng trở nên thu hút. Nam nhân đặc biệt xinh đẹp, một vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong, không bút mực nào tả được. Lâm thị ngây ngẩn nhìn tranh, ngay lập tức phải ngậm ngùi thừa nhận bản thân không có tí phân lượng nào để ganh đua với Tiêu vương phi.
Cô nương Xảo Xảo đứng chờ đưa Lâm thị ra ngoài, khi được hỏi thì thưa rằng thần thái của người trong tranh so với người thực chỉ đạt được bốn phần. Cô nương chỉ một tấm thư pháp treo ngay sau thư án mà Khang thân vương thường ngồi, nói rằng đây là danh bút do Tiêu vương phi đích thân đề.
"Vân tán nguyệt minh thùy điểm chuế,
Thiên dong hải sắc bổn trừng thanh."
(Mây tan trăng rọi như tô điểm. Biển rạng dáng trời tự sáng trong)
Lâm Chu Uyển xuất thân dòng dõi thư hương, lúc nhỏ từng được phụ mẫu cho đi học chữ nên có chút hiểu biết. Nàng thấy bút lực của tấm thư pháp này chưa thể gọi là xuất sắc nhưng sự phóng khoáng, suy nghĩ tích cực của tứ thơ thì thật sự hiếm lạ.
Lâm thị còn nhìn thấy trên thư án la liệt những đoạn thơ khóc than, nuối tiếc, chắc hẳn do Khang thân vương đề bút.
Mộng lai cô đăng thanh,
Mộng khứ hàn phong xuy.
Mỹ nhân bất tương kiến,
Như tình loạn như ty.
Không ốc lậu tà nguyệt,
Chiếu ngã đan thường y.
Dịch thơ:
Mộng đến, đèn leo lét
Mộng tỉnh, gió lạnh lùng
Người đẹp đâu thấy nữa
Vò rối mối tơ lòng
Trăng tà lọt nhà trống
Soi áo ta mỏng không.
(Ký mộng - Nguyễn Du - bản dịch Nguyễn Thạch Giang)
Mỗi chữ đều nức nở bi thương. Là nỗi nhớ nhung, đau đớn vì chia ly, cách biệt với người thương. Là sự cô đơn đến tận cùng của người ở lại. Lâm Chi Uyển mang theo chút háo thắng mà đến, muốn biết Tiêu vương phi là thần thánh nơi nào, có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng cam bái hạ phong, thúc thủ trở về. Nàng dặn lòng trái tim của Khang thân vương quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, không phải là nàng.
***
Chẳng biết có ai nhắc hay không mà mấy hôm nay Tiêu Chiến hắt xì hơi liên tục.
Sau vài lần lén lút quay về góc vườn bỏ hoang của Khang vương phủ, Tiêu Chiến tình cờ gặp được chủ nhân của nó. Người này đã định cư ở nước ngoài mười mấy năm, thỉnh thoảng mới quay về. Tứ hợp viện nhỏ này vì quá cũ kỹ nên cũng không có người muốn thuê, đành để mặc cho gió mưa quần thảo. Tiêu Chiến suy nghĩ mấy ngày, khi y bày tỏ ý định thuê lập tức được ông ta đồng ý.
"Cũng không đáng mấy tiền. Cho chú em thuê chủ yếu để có người giữ nhà, coi sóc một chút kẻo bên quản lý công trình đô thị lại cứ làm phiền tôi." Người chủ nhà đưa chìa khoá cho Tiêu Chiến, chỉ lấy tượng trưng một vạn tệ cho sáu tháng tiền thuê.
Mấy gian phòng gần như dột nát hết. Tiêu Chiến thuê thợ sửa lại mái nhà, tôn lại vách, quét tước đến bở hơi tai hết hai ngày cuối tuần mới thấy tạm ổn.
Khoảng sân sau khi làm sạch cỏ dại lộ ra nền đá xanh, còn rất chắc chắn. Tiêu Chiến kéo cái bàn đá tới phía dưới tán cây hoa quế, mua hai chiếc đôn sứ làm ghế. Đêm đầu tiên ở trong ngôi nhà mới mà cũ này, không biết có phải vì lao động chân tay nên thấm mệt hay không mà Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Cơn mưa mùa hạ rào rào rơi trên mái ngói mà y không hề hay biết.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top