43.

"Ngu xuẩn."

Trắc phi rít lên, chung trà trong tay bị ném xuống đất vỡ tan.

Tin tức buổi triều sáng lan truyền nhanh như một cơn gió. Khang thân vương đích thân ký quân lệnh trạng, tiếp nhận hai mươi vạn quân binh tiến về phương Bắc xa xôi, nguyện không đại công cáo thành sẽ không quay về.

Khang thân vương thanh thế đang lên như diều gặp gió, quan lại các bộ các viện có ai là không muốn mon men làm thân? Đáng lý ra thời gian này hắn phải ở lại kinh thành, kết bè đảng, tạo vây cánh, thì lại nguyện ý ra xa trường. Thật là ngu xuẩn hết chỗ nói.

Hoàng quý phi cười nhạt, ngón tay đeo hộ giáp mân mê lớp lông thú trên túi sưởi, lười biếng thả từng chữ: "Chính thê tự vẫn, hắn không thể nguôi ngoai, thiếp thất lại bị bỏ rơi, nhốt ở Thái ấp. Người ta đồn Khang thân vương đoạn tụ cũng không biết có đúng hay không? Hay là..."

Trắc phi mắt long lên sòng sọc, quay ngoắt lại nhìn Hoàng quý phi như rắn độc bị chạm phải đuôi: "Thỉnh Hoàng tỷ thận trọng lời nói. Hoàng thượng nếu nghe được lời người nghi ngờ ngài thân sinh ra một kẻ ghê tởm như thế, chắc sẽ không vui đâu."

Hoàng quý phi nghe nhắc đến Vạn tuế gia, thái độ khinh khỉnh cũng lập tức buông xuống, ngọt nhạt đổi chiều, "Ây da, bổn cung thực chất cũng là lo lắng cho hậu tự của Thân vương thôi. Cái đứa nhỏ Chu Ninh Lan này, bản lĩnh trèo lên giường một nam nhân thôi cũng trèo không nổi, thật là vô dụng mà."

Trắc phi sầm mặt ngồi phịch xuống. Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ bà đã không thương không yêu, cũng không quan tâm hắn sống hay chết. Thậm chí lúc biết tin Trắc Hoan bị chính tay Vương Nhất Bác giết, bà còn tức giận nguyền rủa hắn không ngớt. Nhưng trái ngang thay, cũng chính hắn cứu mạng cả nhà họ Trắc. Bởi vì Vương Nhất Bác nhận bà là mẫu phi nên dù Trắc Hoan tạo phản, Trắc phi vẫn không bị đày vào lãnh cung, chẳng những thế còn manh tâm mộng tưởng mai sau được ngồi lên ghế Thái hậu.

Thái hậu tương lai tuy hiện tại phiên vị không cao bằng Hoàng quý phi, nhưng dựa vào Khang thân vương vẫn vênh váo không coi bà ta ra gì.

Hoàng quý phi mất đi đích tử như con thú bị bẻ hết nanh vuốt, việc chấp nhận liên kết với Trắc phi, đưa cháu gái vào nội phủ của Vương Nhất Bác cũng là đặt cổ vào hắn, mong tìm đường sống cho mình sau này.

Hai người bằng mặt không bằng lòng, trong bụng chán ghét nhau cùng cực mà bề ngoài vẫn phải hữu hảo, bàn mưu tính kế cùng nhau. Nghĩ cũng khôi hài.

***

Người Đột Quyết thân thể thô kệch, trí óc đơn giản. Mùa thu bọn họ đi cướp bóc tàng trữ lương thực, mùa đông lui về ẩn nấp giữa những ngọn núi tuyết.

Vương Nhất Bác đưa quân đến Miêu Cương vào cuối mùa đông, bắt tay vào xây dựng những cái bẫy dành cho những con chuột núi. Đổng Thành Hà thấy hắn đến thì mừng như bắt được vàng. Khí hậu ở Miêu Cương quá khắc nghiệt, ông ta chịu khổ mấy năm đã muốn cáo lão hồi hương.

Mùa xuân tới. Vùng thảo nguyên rộng lớn của Miêu Cương cỏ xanh mơn mởn, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Quân binh lập trang trại, cày xới đất cho tơi rồi mang hạt giống ra rải. Trai tráng Đột Quyết cưỡi ngựa trên những con đường đèo cheo leo, từ trên cao nhìn xuống những cánh đồng rộng mênh mông lòng đầy thắc mắc.

"Không phải đến để đánh nhau hay sao?"

Tộc trưởng Quyết Tộc ngồi ở lều lớn, nghe mấy tráng niên đi do thám báo lại tình hình. Quân binh triều đình quả thực đã đến, nhưng bọn họ không thao binh, cũng không thám hiểm lãnh thổ của chúng ta, ngày qua ngày chỉ chăm chú cày ruộng, gieo hạt.

"Bọn người mũi tẹt đó rất xảo quyệt, chúng ta không thể lơ là cảnh giác, cứ phải quan sát thật kỹ."  Tộc trưởng trầm tư, lần đầu tiên đối phó với kiểu bày binh bố trận kỳ lạ này, ông ta không biết phải làm thế nào.

Không chỉ có mỗi Tộc trưởng Quyết Tộc trầm tư, Đổng Thành Hà cũng không thể hiểu nổi quyết sách của Vương Nhất Bác.

"Khang thân vương đây là đang tích cốc phòng cơ, sợ quân lương không đủ sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, hỏi ngược lại: "Đại soái đây là muốn đánh một trận, tiêu diệt hết tộc nhân Đột Quyết, hay như thế nào?"

Đổng Thành Hà kinh hãi, "Đâu có thể nào tàn sát bừa bãi như vậy được? Nữ nhân, lão nhân, hài tử đều vô tội."

Vương Nhất Bác gật gù, "Đúng vậy. Mạn phép hỏi đại soái một câu, tộc nhân Đột Quyết xưa nay sống bằng gì?"

"Bọn họ không thể tự cung tự cấp lương thực, chỉ có một con đường đi cướp bóc." Đổng Thành Hà nghiêng mặt, ánh mắt mơ hồ.

"Vậy đại quân của chúng ta đánh trận xong thì thế nào? Không thể giết hết người Đột Quyết, cũng không thể dẹp trừ nạn cướp bóc, như vậy có thực sự thắng không?"

Đầu của Đổng Thành Hà ân ẩn đau. Y xưa nay chỉ biết đánh võ, cùng lắm là thêm một hai chiêu thức bày binh bố trận là hết. Quen dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề nên y không thể nghĩ cái gì quá sâu xa.

"Nói như vậy..."

"Nói như vậy," Vương Nhất Bác tiếp lời, "Chúng ta ở đây là để giải quyết nạn cướp bóc ở Miêu Cương, không phải tàn sát tộc nhân Đột Quyết."

"Được được." Đổng Thành Hà xua xua tay không muốn tiếp tục đào sâu thêm nữa. Y vẫn chưa hiểu trồng lúa mì thì làm sao giải quyết được nạn cướp bóc, nhưng dù sao thì Khang thân vương là người ký quân lệnh trạng, không phải y ký.

Mùa xuân đang qua, lúa mì trổ đòng giờ đã trĩu bông, nặng hạt. Tộc nhân Đột Quyết thèm thuồng nhìn lớp thảm lúa vàng óng dưới chân núi, quen mui muốn cướp.

Nhưng lúa mì này của quân binh trồng, nên không phải cứ muốn ra tay là được. Tộc trưởng Đột Quyết sợ Vương Nhất Bác giăng bẫy, trù trừ không quyết, nhưng các tráng niên trong tộc thì gấp lắm rồi. Bọn họ mỗi ngày nhìn thấy quân binh lũ lượt ra đồng gặt lúa. Lúa mì được bó lại, chất thành từng cụm cao như cái lều, để trơ trọi ở giữa đồng.

"Nếu chúng ta không nhanh xuống cướp, một khi lúa được đem vào quân doanh thì sẽ không còn cơ hội nữa."

"Tên Vương Nhất Bác đó đến đây chắc chắn không phải để vui chơi. Chúng ta cướp lương thực, trước là diệt kho lương của hắn, sau là tích trữ cho trận chiến của chúng ta. Nếu có đánh nhau sẽ không lo bị đói." Vài ba tên tộc nhân liều mạng, lý lẽ ngây thơ đối diện với tộc trưởng đưa ra kiến nghị.

Bọn chúng không nói suông, thực sự đã liều lĩnh xuống làm thử. Đêm hôm trước mấy tên lẻn vào ruộng vác lúa, rồi chất lên lưng ngựa chạy. Vậy mà không có ai bị bắt lại.

Một lần, hai lần.

Đột Quyết tộc cười bọn người Đại Lý đều là một lũ ngu ngốc.

Mười ngày sau, tộc trưởng Đột Quyết đã bị lung lay ý chí. Ông ta chọn thời điểm vào lúc trời tờ mờ tối, khi những ụ khói từ các bếp nấu cơm trong quân doanh Đại Lý bốc lên nghi ngút, sẽ men theo đường rừng xông vào.

Hàng ngàn tộc nhân cưỡi ngựa phi trên đồng cỏ, vó ngựa rầm rập nện trên mặt đất, lao như bay về hướng đồng lúa mì.

Tốp đầu tiên đã tiến sát cánh đồng, đi vào trót lọt. Tốp thứ hai theo sát phía sau.

Đột nhiên có tiếng ngựa hí vang, tiếng ngã và tiếng hét đau đớn vang lên khắp nơi.

"Sụp hầm chông rồiiiii!!!!"

Ngựa lao quá nhanh, những tốp tráng niên ở ngay phía sau muốn dừng cũng dừng không kịp, dồn lại rồi trực tiếp bổ nhào vào những đám chông, được che đậy bằng những mảng cỏ xanh. Bọn chúng bị chông xuyên qua người, giãy giụa hấp hối.

Ngoài tốp đầu tiên, còn có khoảng một nửa quân số của Độc Quyết đến sau nên tránh được hầm chông. Đám tặc phỉ cho ngựa từ từ lùi lại, không khí vừa tức giận vừa sợ hãi lan tràn.

Tộc trưởng ngoái đầu nhìn. Ông ta may mắn không bị sụp hầm, giờ đây đứng cách biệt với số quân còn lại bởi một đường hầm chông có bề rộng hai thân ngựa, trải dài tít tắp theo cánh đồng.

Tên họ Vương kia thật là thâm độc, khi cho quân binh xới đất gieo hạt đã tiện thể đào luôn một đường hầm, bên dưới cắm đầy chông bên trên là thảm cỏ. Lớp cỏ nguỵ trang kia nếu người đi lại bình thường thì vẫn có thể an toàn, nhưng bị hàng ngàn vó ngựa dẫm xuống thì sẽ ngay lập tức sụp đổ, nuốt trọn những kẻ xấu số.

Ruộng lúa chính là miếng bơ ngọt ngào hắn giăng ra để bẫy con chuột béo mầm là tộc nhân Đột Quyết. Đột Quyết vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt, toàn bộ lương thực cạn kiệt, thú săn và hoa quả hái lượm vào mùa xuân không đủ dùng, đương nhiên sẽ không chịu nổi sức cám dỗ của cánh đồng vàng óng, trĩu hạt, lúa còn được bó sẵn thành từng cụm kia.

Tộc trưởng nghiến răng. Người Đại Lý đều là một lũ độc ác vô lương tâm. Ông ta tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhưng tộc trưởng còn chưa kịp suy nghĩ kế sách ứng chiến thì tiếng tù và phía trước đã cất lên lanh lảnh, dọa cho ông ta phải quay đầu nhìn.

Tiếng tù và quen thuộc này là trống hiệu của quân Đại Lý. Tù và vừa dứt, bốn phía lập tức nổi lên tiếng hò reo của quân lính triều đình.

Cung thủ nấp sau các ụ lúa từ từ đứng lên, cung tên căng chặt trong tư thế sẵn sàng bắn. Kỵ binh đông đảo phi ra từ quân doanh, đi đầu là một vị tướng trẻ măng, nét mặt uy nghi oai vệ ngồi trên thớt ngựa hãn huyết bảo mã. Hắn nhìn tộc trưởng Đột Quyết cười nhạt. Lá cờ xanh thêu ba chữ Khang thân vương bằng chỉ vàng bay phấp phới đầy ngạo nghễ và thách thức.

Không để cho Đột Quyết kịp trở tay, tiếng tù và lại cất lên lần nữa, các cung thủ đồng loạt nâng tay, hướng cung tên lên trời, buông dây.

Tộc trưởng và những kẻ đi đầu bị cô lập với tộc nhân của mình, phía trước là quân triều đình, phía sau là đường hầm chông. Ông ta tuyệt vọng nhìn hàng vạn mũi tên như mưa, từ trên trời bay qua đầu ông ta, rào rào rơi xuống cắm vào ngựa và thân thể những tộc nhân đứng ở vòng ngoài.

Đội ngũ của Đột Quyết lập tức rối loạn.

Một số người đứng ngay trong tầm bắn lập tức bị tên xuyên thủng ngã xuống, số khác có ngựa bị trúng tên lồng lên dẫm đạp dẫn đến thương vong. Các tộc nhân đứng ở xa phát hiện tình thế hiện tại không có cách vượt qua hầm chông nên không phản công được, bọn họ cũng chẳng thể đứng đây chờ chết, chỉ còn đường rút chạy. Cho nên tất cả lập tức thúc ngựa quay đầu, roi quất vun vút, lẩn trốn còn nhanh hơn khi đến.

Cánh đồng trên thảo nguyên trong phút chốc chỉ còn lại một màu tang tóc, máu chảy thành dòng, thây chất thành đống trên cỏ xanh bao la.

Trong lúc đó, tộc trưởng cùng nhóm người đi đầu đã bị kỵ binh của Khang thân vương bao vây. Những thanh gươm bén nhọn chìa ra, kề vào cổ bọn họ uy hiếp, bắt sống tất cả.

Tộc trưởng chua chát phát hiện vị thân vương suốt từ đầu đến cuối còn chưa tự mình xông trận.

Vương Nhất Bác chiến thắng mà không hao tổn một sinh lực nào, Đổng Thành Hà chỉ biết trợn mắt thán phục. Hắn ta nếm mật nằm gai ở vùng biên cương này mấy năm, đánh qua biết bao nhiêu trận với tộc nhân Đột Quyết vẫn không chiếm được tiên cơ. Bọn họ cứ như một lũ chuột núi, lẩn quất rình mò, đợi quân Đại Lý sơ hở thì đột kích, cướp bóc xong lại tháo chạy, không lần nào hắn có thể giết được nhiều sơn tặc như vậy.

Cái chiêu điệu hổ ly sơn này của Khang thân vương thực khéo, vừa giết địch, vừa bắt sống được thủ lĩnh của Đột Quyết. Đổng Thành Hà chỉ không hiểu Vương Nhất Bác tại sao không nhân tiện truy sát, tiêu diệt luôn đám tàn quân kia, cho bọn chúng cơ hội chạy vào trong núi để làm gì?

***

Quân binh sau chiến thắng được chiêu đãi một bữa no, nhưng vẫn phải luân phiên canh chừng quân doanh cẩn mật. Đám tù nhân được cho ăn tử tế, xung quanh có lính gác vòng trong vòng ngoài, phòng ngừa Đột Quyết xông vào cướp tù binh.

Tộc trưởng cùng hai bô lão trông có vẻ có vai vế trong tộc được lính hầu áp giải vào lán của Đại soái Vương Nhất Bác.

Ba người cùng một bộ dạng không khuất phục, ngẩng cao đầu đi nghênh ngang, vào đến nơi cũng không chào vị Đại soái còn mặc nguyên khôi giáp, đang ngồi chờ ở thư án.

Vương Nhất Bác cũng không câu nệ lễ tiết, thấy người tới bèn đứng dậy. Hắn sai lính cởi trói cho ba bô lão và mời tất cả cùng ngồi xuống thảm, ăn bữa tối.

Bữa tối được bày biện xung quanh một bếp lửa hồng, theo phong cách của Đột Quyết tộc.

Một cái đùi dê ướp đẫm gia vị, gác qua bếp than được nướng vàng ruộm, mỡ chảy xuống kêu xèo xèo, thơm phưng phức. Bên cạnh có một nồi súp thịt đã hầm nhừ, sôi lăn tăn, tỏa mùi cà ri thơm béo nồng nàn.

Vương Nhất Bác lăn lộn ở Miêu Cương tám năm, không lạ gì phong tục của vùng này. Mà tộc Đột Quyết cũng nghe danh hắn từ lâu.

Khang thân vương dùng đao ngắn xẻo từng miếng thịt dê, để vào trong đĩa của từng người rồi đưa tới, ra hiệu cho bọn họ ăn đi. Rượu ngô nóng cháy họng rót ra bát, ai cũng có phần.

Vương Nhất Bác ăn trước. Tộc trưởng điềm nhiên cầm cả tảng thịt lên cắn, sau đó tu rượu ngô ừng ực. Hai bô lão còn lại nhìn thủ lĩnh ăn uống, một lúc sau mới bưng bát lên.

Giống như chưa hề có trận chiến nào xảy ra, Vương Nhất Bác ăn thịt xong thì ngửa cổ uống một hớp rượu, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm tộc trưởng đã lâu không gặp, tình hình săn bắn của Đột Quyết tộc năm nay thế nào.

Vị tộc trưởng miệng bận rộn nhai thịt, lời nói ra lại chẳng ăn nhập chút nào với câu hỏi của hắn.

"Ta có chết ở đây, thì vị trí thủ lĩnh Đột Quyết vẫn sẽ có người thay thế, đứng lên đòi món nợ máu Đại Lý đã gây ra hôm nay."

Vương Nhất Bác ha hả cười, không nổi giận vì lời nói hàm hồ, không có lý lẽ của tộc trưởng, "Oan oan tương báo, chiến tranh liên miên không dứt, tộc trưởng ngài đây còn muốn con cháu Đột Quyết làm sơn tặc, sống chui nhủi sau những ngọn núi đến bao giờ?"

Tộc trưởng đột nhiên bị nghẹn, ho khùng khục, miếng thịt trong cổ họng theo cơn ho văng ra ngoài.

Cái tên Vương Nhất Bác này không những dùng đúng cách thức săn thú bằng bẫy chông của tộc Đột Quyết để tiêu diệt họ, mà lời nói của hắn còn chọc thẳng vào vấn nạn của bộ tộc. Tộc Đột Quyết dân số mỗi ngày mỗi tăng, còn tài nguyên trong rừng thì ngày càng cạn kiệt. Tồn tại bằng cách cướp bóc có thể kéo dài bao lâu nữa đây? Nóc nhà nào của Đột Quyết tộc cũng có người tử trận cả rồi. Đau đớn lắm.

Cảm giác điểm yếu của mình bị kẻ địch nhìn thấu khiến sống lưng tộc trưởng ớn lạnh.

"Cho dù làm sơn tặc, chúng ta cũng quyết không quỳ gối trước người Đại Lý các ngươi." Tộc trưởng cứng miệng.

Đùi dê trên gác bếp chỉ còn trơ xương, rượu ngô trong bát cũng đã cạn. Sau câu trả lời này của tộc trưởng, Khang thân vương im lặng, những người còn lại cũng im lặng, chỉ còn tiếng lửa than cháy kêu tí tách trong bếp.

Vương Nhất Bác trước sự cứng rắn của tộc trưởng tỏ ra không nao núng, tươi cười như không với tay lấy bình rượu lính hầu vừa đưa tới cho hắn, hào sảng rót thêm vào các bát to.

"Nói như vậy thì Đột Quyết có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Đúng chứ? Các ngươi muốn trộm lúa mì của Đại Lý ta, chúng ta đương nhiên phải chống lại. Việc này tộc trưởng không thể trách Khang thân vương ta được." Thái độ của Vương Nhất Bác từ nhẹ nhàng thoắt trở nên lạnh lẽo, lẽ thẳng khí hùng khiến tộc trưởng không cãi nổi.

"Tuy nhiên, lần này ta đến đây là tuân theo đức hiếu sinh của Hoàng đế bệ hạ Vương Thuận. Đại Lý muốn cho Đột Quyết một con đường sống."

Cả ba thủ lĩnh tộc Đột Quyết đều ngẩn người ra, trong chốc lát không tin vào tai mình. Một bô lão, tuổi còn cao hơn cả tộc trưởng là người tỉnh táo lại đầu tiên, mở miệng nói trước: "Con đường sống gì?"

Trải qua mấy đời vua, Đại Lý và Đột Quyết tộc luôn trong tình trạng xung đột liên miên, không có lối thoát. Hoàng đế Đại Lý cũng đã từng ban chiếu chiêu hồi, nhưng quan địa phương thực hiện đầu voi đuôi chuột, nên được một thời gian thì tộc Đột Quyết lại quay trở về núi, giữ nếp sống cũ của mình.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào vị bô lão vừa mới mở miệng, lại nhìn sang tộc trưởng và người còn lại xem ý tứ, thấy bọn họ có vẻ lắng nghe mới kêu lính hầu bê đến một cái sa bàn.

"Phong quan."

Tộc trưởng Đột Quyết bĩu môi, thứ chức tước hữu danh vô thực này, một năm lãnh được vài trăm lạng bạc ông ta không cần.

"Ban đất." Vương Nhất Bác thủng thẳng tiếp lời, ngón tay trỏ vẽ thành một vòng thảo nguyên rộng lớn trên sa bàn.

"Lấy gì làm bằng?" Vị bô lão lớn tuổi bị đề nghị này hấp dẫn, ánh mắt tuy vẫn còn nghi ngại nhưng đã chịu mở lời.

Mấy tháng qua bọn họ đã được tận mục sở thị Khang thân vương cho quân binh khai khẩn đất đai, trồng lúa mì, kết quả mùa màng không tệ. Nếu Đột Quyết được ban đất thì cái bụng sẽ không lo bị đói nữa.

Khang thân vương dường như có chuẩn bị trước, khẳng khái ở bên thư án lấy chiếu thư của Hoàng thượng ra, cho bọn họ tự đọc.

"Sau khi Đột Quyết có thư xin hàng, toàn bộ tộc nhân tập trung đến doanh trại, ta sẽ đích thân giao thánh chỉ ban đất phong quan cho các ngươi." Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch.

"Làm sao ta biết được tên cẩu hoàng đế kia sẽ không thu hồi?" Tộc trưởng ương bướng.

"Thánh chỉ của Hoàng đế một nước dùng để chiếu cáo thiên hạ, không phải muốn thu là thu. Trừ phi Đột Quyết tộc mưu mô trá hàng, không muốn trở thành con dân của Đại Lý, thì lúc đó mọi thỏa thuận mới xem như bãi bỏ."

Vị bô lão lớn tuổi nhất giơ tay phẩy đầu mũi, nhìn hắn hỏi: "Làm con dân Đại Lý thì được cái lợi gì?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, cười lớn: "Lợi!!! Sao lại không có lợi? Lợi trước nhất là ba cái đầu này sẽ được giữ nguyên trên cổ. Lợi thứ hai vùng đất phong này miễn tô thuế mười năm."

Ba vị thủ lĩnh Đột Quyết nhìn nhau, hiểu rằng vị Khang thân vương này đã thẳng thắn đưa ra các điều kiện tốt nhất cho bọn họ. Tuy hắn chưa nói tới trường hợp nếu Đột Quyết tộc từ chối thì hậu quả như thế nào, nhưng bọn họ đều hiểu. Bọn họ không có tư cách để mặc cả, chỉ có một con đường duy nhất thuận theo.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top