41.
"Bác sĩ!!! Bác sĩ..."
Y tá trưởng của bệnh viện Thanh Hoa hét tướng lên, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng hồi sức. Hai phút sau bà lại cùng một nhóm bác sĩ rầm rập chạy ngược vào.
Một bệnh nhân thực vật đã nằm sáu năm ở đây có dấu hiệu tỉnh lại.
Trưởng khoa cấp cứu cầm bệnh án lên đọc, đầu mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Vị đồng nghiệp bên cạnh ông vạch mi mắt của bệnh nhân lên xem, các chỉ số sinh hiệu trên máy tính đang hồi phục một cách thần kỳ.
"Tiêu Chiến, hai mươi bốn tuổi, sống thực vật do não bị thiếu oxy quá lâu vì ngộp nước..."
Trưởng khoa cấp cứu gấp bệnh án lại. Bàn tay của bệnh nhân để trên giường khẽ co duỗi, mi mắt run run, con ngươi dưới mi mắt nhấp nháy chuyển động qua lại.
"Điểm Aldrete là bao nhiêu?" Ông ta quay sang hỏi bác sĩ bên cạnh.
"Bây giờ là 2."
"Tốt. Cho kiểm tra sinh hiệu, tiếp tục theo dõi bệnh nhân cho đến khi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn."
"Vâng." Vị bác sĩ đang thăm khám trả lời trưởng khoa. Điều dưỡng và y tá bận rộn hỗ trợ anh ta xem xét tri giác và độ bão hòa oxy của bệnh nhân.
Một vị bác sĩ trẻ đang kiểm tra huyết áp xuýt xoa kinh ngạc. Tuần trước bọn họ đã dự định trao đổi với người nhà về việc rút ống trợ thở cho bệnh nhân, nào ngờ hôm nay kỳ tích lại xuất hiện. Gia đình bệnh nhân chắc là sẽ mừng lắm.
***
Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa vì nghe có tiếng khóc ở bên cạnh.
Y mở mắt ra, nhìn thấy một mái đầu bạc phơ đang gục bên vai mình.
"Mẹ." Tiêu Chiến hồi lâu khẽ gọi, nước mắt cũng bất giác trào ra.
Ống truyền gắn trên cổ tay, trần nhà trắng toát cùng tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim báo cho Tiêu Chiến biết: Y đã xuyên không trở lại rồi.
Tinh thần bệnh nhân sau hồi tỉnh khá tốt, tuy nhiên sức khỏe thể chất cần phải rèn luyện nhiều. Bệnh viện Thanh Hoa là bệnh viện tuyến đầu, khoa hồi phục chức năng được trang bị vô cùng hiện đại. Đối với tình trạng vận động của Tiêu Chiến bệnh viện đã nhanh chóng thiết kế liệu trình phù hợp, vừa là phục vụ bệnh nhân, vừa nghiên cứu khoa học đối với trường hợp hồi tỉnh hãn hữu này.
Tiêu Chiến có chế độ bảo hiểm, sau khi y bị tai nạn ba mẹ đã bán nhà, chuyển đến thành phố để tiện chăm sóc. Ba Tiêu nói ngoại trừ mỗi tuần vài lần đến bệnh viện thăm y thì hai ông bà rất rảnh rỗi, cuộc sống hưu trí không có gì vướng bận.
Tiêu Chiến ở bệnh viện hai tháng để theo dõi và tập vật liệu trị liệu, đến khi có thể tự đứng dậy tập đi thì xin xuất viện. Ba mẹ Tiêu vui mừng khôn xiết, ngày đón Tiêu Chiến về cả nhà ba người nhìn nhau rưng rưng nước mắt.
Căn hộ hai phòng ngủ ba mẹ Tiêu thuê nằm ở ngoại thành, trong một cư xá cũ nhưng yên tĩnh và thoáng đãng.
Tiêu Chiến trước tiên liên hệ với công ty cũ, rất may là bọn họ đã phát triển lớn mạnh, hồ sơ nhân sự ghi nhận trường hợp của y là tai nạn lao động nên vẫn dành một chỗ cho y trở lại làm việc.
Sáu năm. Tiêu Chiến không thể ngờ ba năm ở quá khứ lại bằng sáu năm ở hiện tại, y bối rối phát hiện mình đã bị tụt hậu rất nhiều.
Tiêu Chiến xin công ty cho chuyển sang bộ phận hậu cần, thời gian buổi tối rảnh rỗi sẽ đăng ký học thêm các ngôn ngữ và công cụ thiết kế mới. Đắm mình vào công việc và học tập, Tiêu Chiến hy vọng mình sẽ sớm quên đi một đoạn ký ức, quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm kia.
Con trai tỉnh lại, còn tỏ ra phấn chấn, nỗ lực làm việc và hoà nhập khiến ba mẹ Tiêu vui mừng khôn xiết. Ông bà vì thế cũng không nhắc chuyện tính hướng với Tiêu Chiến. Mấy việc xem mắt gì đó mẹ Tiêu đều gác lại, tự dằn lòng dục tốc bất đạt, tam thập nhi lập, Tiêu Chiến của bà mới chớm ba mươi, đợi một hai năm nữa rồi tính toán vẫn còn kịp.
Sau mấy tháng nỗ lực, Tiêu Chiến đã dần bắt kịp công việc. Nhịp sống đi vào quỹ đạo, y không còn bỡ ngỡ khi phải kiểm tra các tuyến tàu điện ngầm, thậm chí đã thành thạo dùng wechat khi thanh toán.
***
Điều đầu tiên Khang thân vương làm sau khi mai táng cho Cát Văn Tri Quân là đem Thập Tứ ra hành hình.
Tên ám vệ bị chôn trong đất, ngay trước ngôi mộ mới, chỉ để lộ cái đầu.
Thập Tứ khiếp sợ nhìn từng lát thịt bò tươi thái mỏng được phủ lên mặt, lên đầu mình, liên tục gào thét xin tha.
Vương Nhất Bác im lìm ngồi phía trước, tất cả mọi giác quan giống như bị phong bế, chỉ có đôi mắt của hắn là nhìn trừng trừng tên ám vệ không chớp.
Chỉ trong phút chốc, loài kiến có hình dạng như ong bắp cày, với cặp càng và chiếc đuôi kịch độc to gấp năm lần kiến lửa, ngửi thấy mùi thịt tươi, rủ nhau lần lượt từ dưới đất trồi lên.
Mặt Thập Tứ nhăn nhúm như một quả táo hỏng, đôi mắt trợn lên vì sợ hãi. Hắn đã từng nếm trải cảm giác đau đớn như thiêu như đốt từ vết cắn của loài kiến này. Mỗi vết sẽ sưng phù, cay xót như phải bỏng, nhức nhối đến tận xương tủy cả đời không quên.
"Điện hạ, tiểu nhân đã làm gì sai?"
Lời hắn vừa thốt ra, mắt Khang thân vương lập tức loé lên một tia sát khí, nhưng điện hạ từ đầu đến cuối đều im lặng. Những ám vệ còn lại vòng tay đứng xung quanh, khuôn mặt trầm xuống lạnh lùng, kìm chế cơn giận.
Những con kiến đã bắt đầu bò lên, rúc rỉa từng miếng thịt bò. Nước máu và nọc độc của bọn chúng chảy trên mặt Thập Tứ khiến hắn ngứa ngáy. Hắn lắc lắc đầu, cố làm mấy con kiến rơi xuống, lại làm lộ ra da thịt của chính mình.
Kiến bắp cày kéo đến mỗi lúc một đông, chúng nối đuôi nhau đi thành từng hàng ngoằn ngoèo trên đất. Hai tay Thập Tứ bị chôn chặt dưới đất không làm gì được, kiến leo lên bám đen kịt thành từng mảng trên mặt, trên trán, chui vào tai hắn. Những con kiến không tranh được thịt bò với đồng loại tức giận dùng càng bấu xuống, cong đuôi cắm nọc độc vào khối thịt dưới chân.
Thập Tứ thét lên đau đớn. Đàn kiến bắp cày đông đặc bao vây tên ám vệ, biến cái đầu trên mặt đất của hắn nhanh chóng trở thành một quả cầu màu đen. Hắn không chịu nổi, điên cuồng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng khiến cho bọn kiến bị khiêu khích. Bọn chúng cáu giận thay đổi mục tiêu, dùng cặp càng to khỏe của mình rứt từng miếng thịt, không quên tiêm chất độc ở đuôi xuống làm tê liệt con mồi.
Chưa đến nửa tuần nhang, lớp da đầu Thập Tứ đã bị bóc lởm chởm, máu me đầm đìa, khuôn mặt nhiều chỗ đã trơ cả xương. Một số kiến chui thẳng vào tai và mũi, lúc Thập Tứ đau quá thét lên làm bọn kiến rơi thẳng vào mồm. Những con kiến sát thủ đồng loạt cắn xé, thiêu đốt cổ họng kẻ xấu số bằng thứ nọc độc chết người.
Tiếng thét của Thập Tứ dần biến thành tiếng ọc ọc rồi tắt lịm. Sợ hắn được chết sớm quá, Thập Nhất tiến lại gần, huơ huơ ngọn đuốc đuổi hết bọn kiến đi. Thập Tứ ngắc ngoải, mặt đã biến thành một cái đầu heo sưng vù, nhầy nhụa máu thịt.
Hắn được đào lên, trói giật cánh khuỷu quỳ trước ngôi mộ gió của Cát Văn Tri Quân. Thập Lục tưới một xô nước đá lên người hắn, lay tỉnh.
Khang thân vương vẫn ngồi như một pho tượng.
Thập Tứ khóc nức nở: "Ta không hề phản bội ngài, điện hạ."
Thập Thất không nhịn nổi tức giận, đá Thập Tứ ngã lăn ra đất, ra tay đầu tiên. Hắn mở lồng chim, thả hai con ác là Ba Tư đã được huấn luyện ra. Móng vuốt của bọn chúng đã được bọc thêm một lớp cựa sắt, ánh mắt tử thần dán chặt vào Thập Tứ trong lúc lượn vòng trên không.
"Chính ngươi là người đã đề nghị, rồi năm lần bảy lượt khuyên chúng ta đi theo đường rừng. Ngươi chỉ điểm cho bọn thích khách ai là vương phi. Ngươi là người xông ra giết tên quản gia để diệt khẩu, còn giả vờ thương xót Thập Tam. Chúng ta sẽ còn tin tưởng ngươi bao lâu nữa, nếu như không tận mắt nhìn thấy số vàng Đại Lý Kim Bảo dưới giường ngươi nằm. Đây, là ta đang đòi lại công bằng cho Thập Tam."
Thập Tứ run bần bật, đối diện với những lời kết tội của Thập Thất, mọi khoa ngôn xảo ngữ gì đó hắn đều không nói nên lời, chỉ cố thu mình lại. Thập Thất huýt sáo, hai con ác là nhận lệnh từ trên không trung bổ nhào, mổ xuống.
Thập Thất vừa ngước mặt lên đã thấy có hai ánh chớp sà xuống. Sau đó cơn đau dữ dội ập đến.
"Aaaaa......"
Hắn thét lên. Toàn bộ ánh sáng bị tước đoạt, mắt hắn giờ đây chỉ còn là bóng đêm, bởi vì hai hốc mắt chỉ còn là hai hố đen trống rỗng. Thập Tứ lăn ra ngất xỉu.
Hai con ác là ngửa cổ nuốt trọn hai con ngươi, sau đó từ trên cao tiếp tục bổ xuống, dùng lớp vuốt sắc cào toác da lưng Thập Tứ thành từng đường sâu hoắm. Bọn chúng đậu trên vai hắn, mổ liên tiếp từng cú vào đầu hắn đến khi máu thịt lẫn lộn, khiến tên ám vệ đau đến tỉnh mới bay đi.
Không thể chịu đựng hơn được nữa, Thập Tứ vùng vẫy tháo được dây trói, vội vàng chắp tay lạy lục xin tha. Hắn nói rằng Tiêu vương phi đã cản đường Khang thân vương quá lâu rồi. Hắn theo hầu Thân vương vào sinh ra tử nhiều năm, không thể cứ trơ mắt nhìn điện hạ vì một kẻ lam nhan hoạ thuỷ mà thân bại danh liệt.
Vương Nhất Bác như bị chạm đến tận cùng nỗi đau, siết chặt nắm đấm gầm lên, gân trán nổi rõ, hai mắt long lên sòng sọc.
"Giếtttttt."
"Ngươi làm phản nào chỉ có một lần đó." Xảo Xảo khóc tức tưởi, "Ngươi lợi dụng cái chết của Thập Tam để thay thế huynh ấy tiếp cận Vương phi. Ngươi tìm mọi cách tạo lòng tin với người. Sau khi dẫn dụ Vương phi không thành thì cố ý vẽ thêm những điểm mờ ám vào hoạ đồ, lại tráo trở đi tố cáo với Hoàng thượng. Ngươi... ngươi..."
"Ngươi không bằng không cớ, ngậm máu phun người." Thập Tứ không tin mọi việc mình làm đều đã bị bại lộ, kiên quyết phủ nhận tất cả. Khoang miệng cùng lưỡi của hắn sưng vù nhưng hắn vẫn hướng về phía có tiếng nói, gióng cổ lên cãi.
Thập Ngũ ở phía sau tiến lên, từ từ thả cuộn tranh ra trước đôi mắt trống rỗng vô hồn của Thập Tứ. Hắn không thấy được nhưng tiếng giấy sột soạt khiến hắn câm họng.
Xảo Xảo mếu máo chỉ vào bức tranh, vừa nói vừa khóc: "Cái lỗ chó chui mà ngươi xúi bậy kia, Vương phi hoàn toàn không vẽ thêm vào, vậy tại sao khi đến tay Hoàng thượng lại có? Ngày hôm ấy ở thư phòng chỉ có ba người chúng ta thôi mà? Ngươi nói đi, Vương phi tin tưởng ngươi bao nhiêu, tốt với ngươi thế nào, tại sao ngươi lại phản bội ngài ấy?"
Thập Tứ nhắm mắt lại, máu từ hốc mắt chảy ra không ngớt. Hắn không biết từ đâu Khang thân vương lấy được bức hoạ đồ này. Hắn đã lựa chọn trung thành với Hoàng thượng, nhưng té ra sau khi xong việc thì Hoàng thượng lại xem hắn không hơn một con chó, ngài bỏ rơi hắn, rảy hắn đi như rảy một con bọ chét gớm ghiếc.
Thập Ngũ cẩn thận cuộn bức hoạ đồ lại rồi trao cho Xảo Xảo. Hắn rút chiếc roi da, phía đầu đính một quả cầu gai bằng sắt từ thắt lưng ra.
"Từng việc ngươi làm nhìn qua thì thấy bình thường, người khác nếu thắc mắc hay trách móc đều giống như là bới lông tìm vết. Nhưng xâu chuỗi lại thì tất cả đều là dụng tâm thâm độc của ngươi. Phản bội chủ tử, phản bội huynh đệ kết nghĩa, ngươi đáng lý phải biết trước kết cục của ngày hôm nay, lê lết xin tha để làm gì?"
Thập Ngũ vung roi vun vút, gân tay vằn vện siết chặt cơn giận đang bùng lên trong lòng. Cây roi nhắm Thập Tứ vụt xuống, mỗi lần lướt qua đều đập da thịt tên phản bội nát nhừ.
Thập Tứ đau đến chết đi sống lại, nửa cái mạng của hắn cứ sắp đứt lại bị dội nước lạnh cho tỉnh. Máu lớp này chưa khô đã tươm lớp khác, thịt da bầy nhầy, nhức buốt như có vạn tiễn xuyên tâm.
"Giết ta đi, làm ơn cho ta một đao." Thập Tứ thều thào, chỉ mong được chết.
"Nào có thể để ngươi chết dễ dàng như thế?"
Mặt trời đã lặn một lúc mà trận hành hình vẫn chưa kết thúc. Thập Tứ chỉ còn chút tàn hơi, gân tay gân chân đứt đoạn, mười đầu ngón tay đều bị nghiền cho nát bấy. Ngoại trừ cái lưỡi vẫn còn kêu gào được thì cả người hắn trông như một đống thịt vụn.
Vương Nhất Bác cuối cùng mỏi mệt đứng lên. Thập Bát định dùng kìm cắt lưỡi tên phản bội nhưng bị thân vương ngăn lại.
"Ta muốn Tiêu Chiến nghe tiếng gào của hắn nhiều thêm một chút, cho thoả nỗi oan khuất của y."
Thập Bát và Thập Cửu tuân mệnh, trói Thập Tứ giăng tay chân hắn ra bốn góc. Buổi tối vùng núi này có rất nhiều sói hoang, mùi máu nồng như thế này sẽ nhanh chóng dẫn chúng tới. Nếu đàn sói xử lý không hết thì sáng mai đám kền kền sẽ làm nốt phần việc còn lại.
Vương Nhất Bác leo lên ngựa hồi phủ, nheo mắt nhìn chiếc kiệu màu tía lẩn khuất trong bóng đêm, đang lắc lư đi về phía xa.
Đừng tưởng đem tới cho hắn cuộn tranh cùng một chút chỉ dẫn về kẻ phản bội thì sẽ vô can. Vương Nhất Bác từ năm sáu tuổi, quỳ bên xác lạnh của mẫu nương đã từng thề rằng: Ai can dự, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có phần.
Tiêu Chiến đã mang đi tất cả dịu dàng của hắn, chỉ để lại nơi này một Vương Nhất Bác quyết tuyệt và lạnh lùng đến ghê người. Trái tim hắn không còn tình yêu, chỉ còn sự thù hận bất chấp thủ đoạn hòng bình định thiên hạ.
Bóng tối lan tràn đang từng lúc, từng lúc quyện với sương mù đặc quánh. Xa xa có tiếng chó sói tru.
Và tiếng thét thảm thiết lại bắt đầu vang lên.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top