40.

Đại lao rất ngột ngạt. Mùi người, mùi chất thải hôi thối trộn lẫn khiến người ta muốn nôn mửa.

Tiêu Chiến để chiếc áo choàng lông cáo đỏ tránh xa lớp rơm rạ bẩn thỉu, cẩn thận ngồi nép vào một góc. Y vòng hai tay qua đầu gối, gối đầu lên, co người thành một cụm.

Một lúc sau Hàm Nghị, vị quan lục phẩm Bộ Hình quen mặt tới mở cửa phòng giam. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất nên cũng xếp bằng ngồi xuống, trước tiên vẫn chào hỏi Hoàng Trung hầu rất đàng hoàng.

"Đại nhân cần làm thủ tục gì thì cứ làm đi." Tiêu Chiến khách sáo đáp lời.

Hàm Nghi hỏi Tiêu Chiến gần đây đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai.

Chỉ quanh quẩn trong vương phủ, đọc sách vẽ tranh, một người cũng không gặp. Tiêu Chiến đáp, chờ xem trong "hồ lô" của Hoàng thượng chứa thứ thuốc gì.

Nhưng bất ngờ là Hàm Nghi không đề cập sâu hơn về nguồn cơn Tiêu Chiến bị buộc tội mưu phản, hắn nói vòng vo một lúc thì đứng dậy cáo từ. Những trò nhục hình tàn khốc thường dùng để phạm nhân nhận tội cũng không lấy ra sử dụng, khiến Tiêu Chiến một phen ngạc nhiên, tự giễu bản thân dụng tâm dùng cái áo lông cáo đỏ cũng dở hơi rồi.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến được Lưu tổng quản bí mật dẫn đến Dưỡng Tâm điện. Người cữu cữu này suốt đường trầm mặc, lúc đẩy cửa cho hắn vào chỉ khẽ thở dài.

Tiêu Chiến biết ông ta thân bất do kỷ, trước thềm điện cúi lạy rất sâu.

Tiết trời mùa hè, mà Dưỡng Tâm điện lại lạnh lẽo đến mức Tiêu Chiến không tự chủ rùng mình hai cái.

Hoàng thượng ngồi ở trường kỷ, mặc một thân hoàng bào, vẫn cao cao tại thượng như ngày nào đó chìa chiếc bút cảm ứng cho Tiêu Chiến, vạch trần y.

"Cũng không tệ." Hoàng thượng ngắm nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới, buông ra một câu nhận xét không rõ ý gì. Bị buộc tội phản nghịch nhưng không có một chút sợ hãi nào, tư thái không tệ. Hay là trải qua nhiều lần mưu sát không thành mà Tiêu Chiến vẫn xinh đẹp tuyệt trần, mi mục như họa, nên không tệ?

"Trẫm chưa uống trà, lại đây pha cho trẫm một chung." Vương Cao Tông vẫy tay, gọi Tiêu Chiến lại gần.

Tiêu Chiến tuân mệnh. Y ngồi ghé xuống một bên trường kỷ, dùng nước nóng tráng qua tất cả dụng cụ pha trà. Trà Đại Hồng Bào được đựng trong một chiếc bình phủ men lam, hoa văn chim hạc chạm nổi bằng bạc vô cùng tinh xảo.

Vạn tuế gia phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhìn theo động tác pha trà của Tiêu Chiến gật gù tán thưởng: "Trẫm cứ nghĩ những kẻ xuyên không như ngươi thì không biết pha trà."

"Trước khi thần vào vương phủ, Lưu tổng quản đã cử người đến dạy dỗ, là ơn đức của Hoàng đế bệ hạ."

Vương Cao Tông không nói gì, đợi đến khi Tiêu Chiến hãm trà xong, rót cho ông ta một chén rồi đứng qua một bên thì mới tiếp tục mở miệng: "Có biết vì sao trẫm lại cho gọi ngươi không?"

Không hỏi vì sao Tiêu Chiến mưu phản, không hỏi y liên hệ với ai, bằng cớ là gì, lại không mặn không nhạt hỏi một câu như thế, Vạn tuế gia ngài đối với cái bẫy này cũng quá là thẳng thắn đi.

"Thần không dám tự tiện suy đoán thánh ý, xin Hoàng thượng chỉ điểm."

Vương Cao Tông thở dài, đẩy một chiếc hộp bằng nhung, rất quen thuộc đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Thỏa thuận trước kia của chúng ta, còn tính không?"

Tiêu Chiến trong lòng rúng động, nhất thời bối rối không nói nên lời.

Hai bên đều hiểu rõ đối phương muốn gì, ván cờ này nếu không thủ hòa, thì đi đến đoạn kết nhất định phải có một bên gánh chịu đau thương. Hoàng thượng là đang đưa ra điều kiện cho Tiêu Chiến lựa chọn.

Tiêu Chiến làm nội gián, cung cấp tin tức của Vương Nhất Bác cho Hoàng thượng để ngài đánh giá khả năng và lòng trung thành của Ngũ hoàng tử, đổi lại Vạn tuế gia sẽ giúp y trở lại thời không của mình. Nay mọi sự đã thành, nếu Tiêu Chiến còn chấp nhất không muốn rời đi, thì cái tội mưu phản treo lơ lửng trên đầu y sẽ là nhát đao chém xuống.

Nặng nhẹ thế nào, Tiêu Chiến còn không biết cân nhắc sao? Nhưng trái tim y như bị ai bóp nát, vỡ tan thành từng mảnh, đau đến không thở được.

"Khang thân vương đứa nhỏ này rất cố chấp, cũng rất nặng tình. Đây là điều tối kỵ đối với một đế vương." Vương Cao Tông cảm giác Tiêu Chiến vẫn dùng dằng không nỡ, nheo mắt hạ tiếp một nước cờ. Ông ta vừa nói tới đây, Tiêu Chiến đã lập tức quỳ sụp xuống.

"Hoàng thượng."

"Hắn. Nhất định. Không. Phải. Ngươi thì không được sao?" Vạn tuế gia nhấn từng chữ, ánh mắt đã ân ẩn hung quang.

Chiếu tướng.

Tiêu Chiến cúi đầu, vội vã tâu lên: "Thưa không. Khang thân vương lưng gánh trọng trách quốc gia, tâm mang chí lớn. Chuyện thành gia lập thất này Hoàng thượng cũng biết là ngài ấy chỉ tuân theo thánh ý, hoàn toàn không xem trọng."

"Nếu bây giờ hắn xem trọng thì thế nào? Vương Nhất Bác thân là người trong hoàng tộc, đừng nói đến vị trí trữ quân, cho dù chỉ là thân vương thì bản thân hắn cũng phải có trọng trách khai chi tán diệp cho dòng tộc."

"Hoàng thượng dạy chí phải." Tiêu Chiến run rẩy.

"Hắn không chọn được, ngươi có thể thay hắn chọn không?" Vương Cao Tông cầm chiếc hộp nhung, ném xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Chỉ có một con đường.

Lúc Tiêu Chiến trở về đại lao, thái giám hai bên dẫn đường dùng đèn lồng soi cho y. Đường đi trong hoàng cung đều lát đá, được gió mưa gột rửa mài mòn đến phẳng phiu nhẵn nhụi, mà Tiêu Chiến lại bước thấp bước cao, thẫn thờ như người mất hồn.

Canh ngục treo cho y một ngọn đèn dầu trên vách, lại kê thêm một chiếc bàn và một chiếc ghế đẩu vào trong phòng giam, biểu đạt sự kính trọng đối với Hoàng Trung Hầu.

Hộp đựng cơm Xảo Xảo mang vào để trên bàn, đồ ăn vẫn còn nóng sốt, ắt hẳn cô nương nhỏ đã chờ đợi y rất lâu. Chờ không được nên phải rời đi.

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, xốc tay áo ngồi xuống bàn, mở từng khay đồ ăn ra xem. Y thong thả ăn hết, canh cũng uống không sót một ngụm nào. Ăn xong còn dốc bình trà lên súc miệng.

Áo choàng được trải lên ghế, Tiêu Chiến nằm nghiêng hơi co người lại, tự mình dỗ ngủ.

Ngày y xuyên không đến đây hình như cũng vào một ngày mùa hè oi bức. Ngày mai là tiết Mang Chủng, là thời điểm hỏa khí vượng nhất trong năm, ảnh hưởng đến vận hành vũ trụ và vận mệnh con người. Vương Nhất Bác từng dạy y tiết Mang Chủng ứng với quẻ Thiên Phong Cấu, trong rủi vẫn có may. Nếu thật sự là như vậy, xin hãy đem hết cái rủi tới cho y, may mắn còn lại dành cho hắn đi.

***

Hoàng đế bệ hạ vào tiết Mang Chủng lập đàn cúng trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, thực hiện nghi thức dâng lên ngũ cốc và gia súc để mong thiên hạ thái bình, vụ mùa bội thu.

Tất cả hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc đều phải dự lễ, ngay cả Tiêu vương phi thân mang hiềm nghi cũng phải đến quỳ.

Trong khi các vương tôn công tử, các giai lệ của hậu cung ăn mặc đủ loại y phục sặc sỡ thì Tiêu vương phi lại một thân bạch y, tóc búi cao đơn giản, khuôn mặt không trang điểm với ánh mắt vẫn luôn luôn nhìn xuống.

Chu Ninh Lan nhìn xuyên qua đám người, nhận ra Tiêu Chiến phục sức đơn giản nhất nhưng lại là nhân vật nổi bật nhất. Bởi vì với đôi mắt phượng mày ngài kia, cùng suối tóc đen nhánh thả trên vai, phong thái của y đượm nét u buồn nhưng thong dong trác tuyệt như một vị tu tiên sa xuống hồng trần.

Chu thị bật cười, bản thân muốn ghen cũng ghen không nổi. Bởi dù cho hàng ngàn giai nhân hội tụ, Tiêu Chiến vẫn là hạc giữa bầy gà.

Hoàng đế làm lễ xong thì ban cháo kê cùng hoa quả và thức ăn nhẹ cho mọi người. Yến tiệc thuần chay lại đông người nên ai nấy đều thả lỏng tư thái, Vạn tuế gia cũng cho phép mọi người tự do trò chuyện, không cần câu nệ lễ nghi.

Giữa lúc hội tiệc náo nhiệt, phía cổng điện lại lao xao có tiếng người đến. Tiêu Chiến đang trầm mặc ngồi nhìn hồ nước giữa vườn thượng uyển, chờ đến chính ngọ, nghe động thì ngước mắt nhìn lên.

Vương Nhất Bác mang áo giáp, mặc trang phục võ tướng bó chẽn, toàn thân đầy bụi bặm, thậm chí búi tóc cũng bị xổ ra, vài lọn tóc xõa vướng lung tung trên vai. Trông hắn giống như một tướng quân vừa từ chiến trường độn giáp trồi lên, xộc xệch và mệt mỏi.

"Hoàng thượng!" Vương Nhất Bác gọi to, bước từng bước lớn đi tới.

Vương Cao Tông dường như đã dự liệu chuyện này, khoát tay bảo cấm vệ quân đang bao vây Vương Nhất Bác giãn ra, bản thân còn bước tới gần hắn vài bước.

"Vào cung mà không chịu chỉnh trang cho đàng hoàng một chút. Vội cái gì chứ?" Hoàng thượng dịu dàng cất tiếng trách móc, rồi chợt nhận ra mình đã mở lòng bao dung với đứa nhỏ này từ lúc nào chẳng biết.

Vương Nhất Bác không để tâm Hoàng thượng đang nói gì, ánh mắt vội vã lướt ra xung quanh tìm kiếm, cho đến khi hắn nhìn thấy được bóng bạch y của Tiêu Chiến đang tựa lan can vọng lâu thì mới nhè nhẹ thở ra.

"Nhi thần có điều muốn tấu." Vương Nhất Bác quay lại nhìn Vạn tuế gia, thẳng lưng quỳ xuống, hai đầu gối đập xuống sàn đá kêu lên vang dội.

Toàn trường bị hành động của hắn thu hút, lúc này tất thảy đều im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nhất Bác và Hoàng thượng, đến mức muỗi kêu cũng nghe thấy tiếng vo ve.

Vương Cao Tông trong lòng nén một tiếng thở dài, liếc mắt về phía Tiêu Chiến đầy ẩn ý. Ngươi thấy chưa, tên nghịch tử này có biết bao nhiêu cứng đầu và si tình ngốc nghếch.

"Nói!" Hoàng thượng gương mặt đanh lại, chỉ mặt Vương Nhất Bác quát lên, "Khang thân vương bỏ nhiệm vụ quay về, hôm nay nếu ngươi không nói được rõ ràng, thì tội khi quân phạm thượng trẫm sẽ không dung thứ."

"Tiêu Chiến không có tội, mọi tội lỗi đều là của nhi thần."

"Ngu xuẩn!" Vương Cao Tông giận đến mức tay cũng phát run, mạch máu trên thái dương hằn lên xanh trắng. Vạn tuế gia thẳng tay ném chiếc quạt ngà voi xuống đất: "Ngươi có biết tội của hắn là gì mà dám ở trước mặt trẫm mạo nhận?"

Vương Nhất Bác lúng túng. Hắn quả thật có chút hồ đồ, nghe tin Tiêu Chiến bị vu tội phản loạn lập tức leo lên ngựa, ba ngày hai đêm không ngơi nghỉ quay về kinh thành, cho nên cũng không thể suy nghĩ được một cách sáng suốt nữa.

"Dù tội gì đi chăng nữa, thì cũng không phải do y làm." Vương Nhất Bác bướng bỉnh.

Vạn tuế gia nghiến răng, tất cả quần thần không rét mà run đều quỳ sụp xuống, không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến xiết chặt cây bút cảm ứng trong tay, mặt trời chính ngọ chiếu ánh sáng rực rỡ xuống mặt hồ, như một đàn rắn nước đang bò lăn tăn.

Vương Cao Tông phẩy tay, Lưu tổng quản đem đến một cuộn tranh, tự hoàng đế cầm lấy rồi ném xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

"Tự mình xem đi."

Cuộn tranh bị ném, rơi xuống rồi lăn ra mấy vòng trên đất.

Là họa đồ tươi đẹp của kinh thành vào mùa xuân, rải rác là cảnh sinh hoạt của bá tánh, có cả những cây quế nở đầy hoa, nối tiếp là hoàng cung, với hàng cây cơm nguội trổ lá vàng. Đại Lý luân chuyển bốn mùa, đường nét sống động, màu sắc ưu nhã, bút lực vô cùng phóng khoáng.

Vương Nhất Bác quỳ xuống, lết tới hai bước, ôm cuộn tranh vào ngực, đau lòng khôn xiết "Họa đồ này có chỗ nào là tạo phản thưa Hoàng đế bệ hạ?"

"Hoàng cung của trẫm đến lỗ chó cũng được miêu tả tỉ mỉ, nếu để thứ này lọt vào tay giặc thì sẽ thế nào? Khang thân vương may áo lông ngỗng cho người, bị đuổi đến tận bờ biển còn chưa nhận ra sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu quầy quậy: "Y không có ý đó! Phụ hoàng minh xét! Phụ hoàng!!! Hoàng Trung Hầu đã từng lấy thân cản đường Trác Hoan, đứng giữa hồ băng nguy hiểm cũng không lùi bước. Y vẽ bức họa đồ này là để tặng nhi thần. Nếu phụ hoàng phán y có tội, thì nhi thần đây cũng là kẻ có liên quan."

Tiêu Chiến rơi nước mắt. Y chỉ có một con đường chết. Y không chết thì liên lụy Vương Nhất Bác. Hắn đã cố gắng bao lâu, vị trí trữ quân chỉ còn cách một bước chân, không thể vì y mà trượt mất.

Tiêu Chiến ngồi hẳn lên thành lan can. Trước mặt y là hồ sen mùa hạ, mặt trời càng lúc càng đứng bóng.

Vương Nhất Bác nước mắt đầy mặt, lần thứ hai trong đời quỳ trước Hoàng đế xin người dừng tay, mọi lỗi lầm xin cứ tính hết cho nhi thần.

Tiêu Chiến cười khổ, hai giọt lệ chầm chậm lăn trên má. Nếu lần này Hoàng thượng không giải quyết y, thì  tiếp theo cũng sẽ có người khác, lần khác, y không cách nào tránh được. Sự ra đi của y đổi cho hắn phong quang vô hạn trên con đường đi đến vị trí trữ quân.

Cái gì cũng có giá của nó, kể cả tình yêu.

Tiêu Chiến mấp máy môi muốn nói lời tạ từ cùng Vương Nhất Bác, nhưng hiểu rằng càng nhiều lời thì càng khiến hắn bất lợi, chi bằng cứ thế mà đi. Y thả hai chân qua lan can, bóng nắng đã lên đến đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, chàng đã cứu ta biết bao lần, lần nào cũng vào những giây phút cuối cùng. Tiếc là lần này đến kịp lúc, lại chẳng thể  cùng nhau nói lời chia tay.

Vương Nhất Bác dư quang nhìn thấy động tĩnh của Tiêu Chiến, quay người sang chỉ kịp thấy y cười, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đăm đăm. Tiêu Chiến mở khẩu hình nói thầm ba chữ "ta yêu chàng" rồi nghiêng người thả rơi mình xuống hồ nước. Chiếc bút cảm ứng trong tay y rơi ra, xoay hai vòng rồi đáp xuống.

Vương Nhất Bác vùng chạy tới, nhưng ngay lập tức bị cấm vệ quân cản lại. Hai mươi tráng đinh ôm chặt, mặc cho hắn la hét giãy dụa đến mức ngất đi.

Hồ sen nuốt người không một sủi tăm, mặt hồ tích tắc lại phẳng lặng như gương, hoa sen nghiêng mình soi xuống mặt nước đầy kiêu hãnh và duyên dáng.

Vương Thuận năm thứ ba mươi lăm. Tiêu vương phi tai nạn qua đời, vì không tìm thấy xác nên Hoàng lăng đặt một ngôi mộ gió, truy phong thụy hiệu Cát Văn Tri Quân.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top