39.

Vương Nhất Bác đưa Chu Ninh Lan đến Thái ấp, sau đó tất bật chuẩn bị cho ngày khởi hành đi kinh lý.

Tiêu Chiến thời gian này rất ngoan, lúc cần phải ăn thì ăn, cần phải ngủ thì ngủ, cuộn tròn như một bé mèo con trong lòng Vương Nhất Bác.

Đêm trước ngày hắn lên đường, mèo con còn khẽ sờ vào eo hắn, cởi dây buộc trung y của hắn để cầu hoan. Vương Nhất Bác vẫn luôn thương xót, sợ người này còn đương ốm yếu nên không dám ra tay. Mèo con dục cầu bất mãn, tấm tức chui vào ngực hắn khóc, kéo tay hắn đưa xuống hạ thân của mình cọ xát khiến Vương Nhất Bác phát điên.

Hoa quế đã rụng hết, đầu hè tiết trời còn mát mẻ, hoa nhài thoang thoảng đưa hương bay vào trong ngọa phòng.

Rèm giường tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng thở dài, tiếng hôn khẽ, tiếng chân miết trên vải lụa nhẹ như tơ.

Bóng nến lay động, phác họa hình dáng hai người chồng lên nhau, dập dìu lên xuống. Không gian êm ả dần dần bị phá vỡ bởi tiếng khóc rấm rứt, tiếng thở hổn hển, tiếng gọi a lang nhẹ như tiếng mèo kêu.

Một người gượng nhẹ, một người lại đuổi theo cầu hoan, níu chặt tay lên tấm lưng rộng lớn ở phía trên, van xin a lang chàng nhanh lên, sâu hơn một chút nữa.

Người ở bên trên một tay chống trên nệm giường, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lưu luyến chặn môi người kia bằng một nụ hôn, hạ thân hắn vẫn còn đang chôn sâu vào vách tràng nóng ấm, bị mút chặt không rời, mà người bên dưới kia dường như lại không biết đủ. Gò má y ửng hồng vì tình dục, vẫn cứ cố gắng hiến dâng cả bản thân mình, gọi giường bằng những lời đường mật, thì thầm rót vào tai người bên trên không ngớt những câu yêu đương tình tứ.

"Xin a lang hãy dày vò ta, xin chàng hôn ta, yêu ta, làm tình cùng ta."

"Đúng rồi, như thế, như thế... ahha..."

"A lang..."

"Nhất Bác, trời sắp sáng rồi, sao trời lại mau sáng như thế chứ?"

"Chàng có yêu ta không?"

Những ngọn nến đã tắt từ lâu, hừng đông mờ nhạt bắt đầu rải một vệt màu hồng lên nền trời. Vương phi của Khang vương phủ vẫn còn đương nằm trong lòng phu quân của mình rên xiết theo từng cú thúc, nức nở kêu dâm, cuống quýt vì những cơn cực khoái đang dồn dập kéo đến. Mắt soi vào trong mắt, môi kề môi, tóc mai tán loạn đan kết, đôi tình nhân như muốn tan vào nhau, quấn quýt không phân không rời.

***

Khang vương phủ từ ngày Vương Nhất Bác đi trống trải vô cùng, mọi hoạt động chỉ gói gọn ở Đại viện.

Mọi nỗ lực giả vờ bình tĩnh, vui vẻ khỏe khoắn trước ngày hắn lên đường của Tiêu Chiến nhanh chóng cạn kiệt, y gục xuống như một nhánh hoa lan bị bẻ gãy.

Tiêu Chiến thường ngồi thẩn thờ ở trên giường, một nửa tâm hồn bay theo Vương Nhất Bác trên đường đi kinh lý, nửa còn lại như một phán quan lạnh lùng, nhắc cho y nhớ số phận sắp diễn ra của mình.

Tiêu Chiến đã sớm nhận ra tất cả. Vương Nhất Bác càng được Hoàng thượng coi trọng bao nhiêu thì cái mạng nhỏ này của y càng bị đe dọa bấy nhiêu.

Hắt hủi Vương Nhất Bác, ban chiếu cho hắn nạp nam phi là Hoàng thượng. Tìm mọi cách gây áp lực, buộc Vương Nhất Bác tuyển thê thiếp cũng thấp thoáng bàn tay Hoàng thượng. Khi nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến càng ngày càng sâu nặng, khiến cho phe cánh của Hoàng quý phi bất mãn, uy hiếp khả năng thượng vị của hắn, thì Hoàng thượng sao có thể để yên?

Nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết tình thế của Tiêu Chiến ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Tiêu Chiến đã chấp nhận rồi, y không thể cản đường Vương Nhất Bác được, y sẵn sàng đối diện với mọi phán quyết, chỉ là không biết phán quyết sẽ đến bằng hình thức nào.

Chu Ninh Lan ở Thái ấp, bị người của Vương Nhất Bác giám sát chặt chẽ nên không thể quay lại Khang vương phủ. Mạc ma ma lo liệu công việc trong ngoài, các ám vệ đều tăng cường bảo vệ vị đương gia chủ mẫu của vương phủ, hận không thể đem y gói vào khăn cất vào ngực.

Thập Tứ và Xảo Xảo lượn như đèn cù xung quanh Tiêu Chiến, tìm mọi cách để y khuây khỏa. Xảo Xảo thấy dạo này vương phủ quá mức yên ắng, sợ Tiêu Chiến buồn bèn bày một chiếc bàn ra vườn, rủ y chơi bài.

Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ, Xảo Xảo đã chia bài xong mà Tiêu Chiến còn chưa nhặt bài lên. Y ngồi ngơ ngác, nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước y cũng ở đây đánh bài, sau đó còn trèo lên mái nhà, đột nhập vào thư phòng của Khang thân vương, bị bắt tại trận còn mặt dày nói mình đi lạc.

Sau đó thì sao?

Người kia không truy cứu y, còn nắm tay y dắt về Chính viện, gieo vào lòng y những rung động đầu tiên.

Tiêu Chiến xụ mặt giả vờ than mệt, đòi quay về thư phòng, hại Thập Tứ sợ y mệt thật nên cứ lẽo đẽo đi theo phía sau y, hỏi y có muốn gọi đại phu hay không?

Tiêu Chiến ngồi xuống, giở cuộn tranh đang vẽ dở dang ra, lắc đầu nói với Thập Tứ không cần.

Thập Tứ rất tinh ý, nhanh nhẹn đến bên bàn lấy thỏi mực ra để mài, miệng huyên thuyên hỏi Tiêu vương phi đang vẽ tranh đấy ư, điện hạ muốn vẽ cái gì vậy?

"Một bức họa đồ."

Thập Tứ có vẻ rất thích bức tranh này, hắn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mài mực, chốc chốc lại nghểnh cổ sang hỏi: "Điện hạ vẽ chỗ này có phải ở cổng thành phía Tây không? chỗ đó có một trạm gác, bên cạnh có một cây hòe rất lớn."

Tiêu Chiến gật đầu.

Xảo Xảo mang chè hạt sen vào cho Tiêu Chiến cũng duỗi cổ lên nhìn, nhưng cô nương không biết vẽ, cũng không biết Tiêu Chiến đang vẽ cái gì, chỉ thấy nét vẽ sinh động thì tấm tắc khen đẹp quá khéo quá.

Thập Tứ đi lại trong giang hồ rất nhiều, những chỗ Tiêu Chiến vẽ hắn đều có thể nhận ra được, còn nhắc cho y vô số những điểm quan trọng, tỷ như gần đây hắn phát hiện, hành cung của Hoàng thượng có một ngách trổ ra Thọ Khang Cung, từ đây đi thẳng sẽ có một cái lỗ chó, có thể chui ra ngoài tường bao Hoàng cung.

"Đi vào thì tiểu nhân không dám, nhưng đi ra nhiều khi sẽ lén lút qua lối này cho nhanh." Thập Tứ cười hì hì.

Tiêu Chiến không vẽ cái lỗ chó, nhưng y nhớ hàng cây cơm nguội ở dọc hành lang mùa thu lá đổi màu rất đẹp, nên đã thêm vào.

Vẽ cả một buổi chiều đã được kha khá cảnh, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, buổi tối y ăn được lưng chén cơm cùng thức ăn, lên giường đi ngủ sớm.

Mấy hôm sau Thập Thất về phủ, mang theo thư tín của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi trên lan can ở hành lang cúi đầu đọc thư, khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng. Nắng chiều chiếu lên người y một màu vàng nhạt ấm áp, toàn thân đều là vẻ nhu hòa, dịu dàng đến cực điểm.

Ở thời không của y, hai người yêu nhau mà ở xa nhau thì có thể gọi một cuộc điện thoại, qua màn hình nhìn thấy mặt nghe thấy tiếng, giải quyết nỗi nhớ một cách nhanh gọn. Nhưng ở đây để biết được tin tức của người y yêu chỉ có thể trông chờ vào những cánh thư tay được ám vệ ngày đêm chuyển tới.

Rất chậm chạm, rất phiền phức nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Những lời nhớ thương rải qua câu chữ khiến y đọc như nuốt từng lời. Tiêu Chiến tưởng tượng hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi bên thư án, bóng lưng gầy guộc, đường quai hàm cương nghị, cả người tuy đã nhuốm phong trần mệt mỏi mà bàn tay hữu lực lại nắn nót từng nét chữ gửi gắm yêu thương cho y, gò má Tiêu Chiến liền thoắt ửng hồng e thẹn.

Đến khi nằm trên giường, khêu ngọn đèn cho sáng hơn, lén lút lấy lá thư ra đọc lại lần nữa, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong mật ngọt. Y ấp lá thư vào ngực, khóe miệng tự động nâng lên thành một nụ cười bẽn lẽn, cuối cùng quyết định ngồi dậy viết thư trả lời.

"Mèo con của điện hạ ở nhà rất ngoan nha, ăn nhiều đến mức sắp không thấy eo đâu nữa. Mấy viên ngói trên nóc trù phòng xô lệch, bị người ta phát hiện trám lại rồi, sợ là sau này điện hạ có muốn gỡ ra cũng rất khó. Đại viện mùa hè không nóng tí nào, nhưng mèo con không hiểu tại sao lại cảm thấy khó ngủ, chắc là... thiếu một cái ôm."

Thập Lục dâng thư lên cho Khang thân vương. Người đương ngồi trên lưng ngựa, phía sau là tiếng thác nước đổ ầm ầm vang dội, đại công trường bụi tung mù mịt. Thập Lục ngẩn ngơ không biết trong thư viết gì mà khuôn mặt gầy guộc vì sương gió của điện hạ lại đột nhiên nở một nụ cười.

***

Vương Nhất Bác đi kinh lý hơn hai tháng, Tiêu Chiến đã phác xong đường nét của bức họa đồ, đang bắt đầu giai đoạn tô màu. Nghĩ đến ngày sắp được gặp lại người thương y hào hứng vô cùng, ngoài giờ ăn, ngủ thì gần như ngồi lì ở thư phòng.

Cho đến một hôm, Tiêu Chiến vẽ mê mải đến mức ngủ quên trên thư án, đang mơ màng thì bị tiếng ồn ngoài sân đánh thức dậy.

Cấm vệ quân đứng đầy trước cửa Đại viện, vòng trong vòng ngoài bao vây Khang vương phủ. Quân canh chặn bọn họ lại, tất cả các ám vệ dàn hàng ngang trước cửa thư phòng, đao kiếm tuốt trần lăm lăm trong tay.

Xảo Xảo mở cửa ra, trước ánh nhìn ngạc nhiên của Tiêu Chiến khóc òa lên: "Điện hạ, huhu, bọn họ nói, huhu, bọn họ nói người... tội danh mưu phản. Lệnh khám xét, huhuhu... toàn vương phủ."

Tiêu Chiến bình tĩnh búi lại búi tóc vì lúc nãy gục xuống mà bị xô lệch, thấp giọng dỗ dành tỳ nữ của mình: "Không khóc, chắc chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi."

Xảo Xảo vẫn rất sợ hãi, nước mắt ngắn dài, "Bọn họ, hu hu, hung dữ quá... chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

"Ngươi, đi lấy áo khoác lại đây cho ta." Tiêu Chiến chỉnh trang lại y phục, từ tốn đứng lên, đợi Xảo Xảo mang áo khoác đến, sau đó lau mặt cho tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài.

Sóng gió mà y chờ đợi, cuối cùng cũng đến rồi.

Lưu tổng quản thấy Tiêu Chiến vân đạm phong kinh bước ra, giữa rừng gươm giáo vẫn điềm nhiên như không thì vô cùng nể phục.

"Hoàng Trung Hầu, Tiêu Chiến tiếp chỉ."

Tiêu Chiến giũ tà áo quỳ xuống, Mạc ma ma cùng tất cả các gia nhân ở phía sau nhất loạt làm theo y, duy chỉ có các ám vệ cùng quân binh là vẫn đứng thẳng, giống như chỉ cần Tiêu Chiến có lệnh thì bọn họ nhất định sẽ chống trả.

Chiếu chỉ rất ngắn gọn, do có người mật báo Hoàng Trung Hầu thông đồng Đột Quyết mưu phản nên Hoàng thượng lệnh cho Bộ Hình khám xét Khang vương phủ, giải Hoàng Trung Hầu vào đại lao chờ xét xử.

Chứng cứ còn chưa tìm được, người đã bị đưa đi. Tiêu Chiến cười nhạt, quả nhiên nội cung đã gấp lắm rồi.

"Tiêu Chiến lĩnh chỉ." Y nói xong thì đứng lên, nhận cuốn thư từ tay Lưu tổng quản, sau đó quay đầu phân phó cho Thập Tứ, "Ngươi đưa bọn họ đi lục soát. Tất cả thân binh cho lui đi."

Thập Tứ cúi đầu tuân mệnh. Tiêu Chiến nhìn lướt qua phát hiện Thập Thất không có trong hàng ngũ, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Hoàng thất đã năm lần bảy lượt ra tay, ý chỉ lần này là đích thân Hoàng thượng ban xuống. Thập Thất muốn phi hành tìm Vương Nhất Bác cũng vô ích thôi, Thân vương cho dù có mọc cánh bay về thì e cũng đã muộn rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top