37.

Tiêu Chiến đã mấy ngày trầm ngâm không nói một lời. Từ khi tỉnh lại biết tin Thập Tam vì mình mà chết, y đã khóc cạn nước mắt.

Vương Nhất Bác vì sự ra đi của Thập Tam đau lòng khôn xiết, nhưng trí óc lại tỉnh táo vô cùng.

Tiêu Chiến trong cơn nức nở gục đầu vào vai hắn mà nói: "Ta được treo giá hai ngàn lượng Đại Lý Kim Bảo, thân vương có thể nào trả gấp đôi, đòi cái mạng của Thập Tam lại cho ta được không?"

Đi đâu để trả, tìm ai để đòi?

Những lần gặp hung hiểm trước kia hoặc là tai nạn, hoặc là Tiêu Chiến liều mình nên đều có tính toán trước, chí ít y cũng có thể chuẩn bị tâm lý bình tĩnh đón nhận. Nhưng lần này hoàn toàn khác, y bị người ta truy sát, gươm thật đao thật kề cổ, lại vì sự chủ quan của mình mà mất đi người ám vệ thân cận nhất. Tiêu Chiến bị đánh úp, tổn thương nặng nề, ở phòng thủ cuối cùng gần như sụp đổ.

Phải biết rằng kim bảo của hoàng gia không phải là thứ vàng bạc có thể tự do lưu chuyển trong dân gian. Ngân lượng được đóng dấu kim ấn hoặc là nằm ở quốc khố, hoặc được ban cho các trọng thần, vương tôn công tử mỗi dịp Hoàng thượng trọng thưởng. Kẻ có trong tay hai ngàn lượng Đại Lý Kim Bảo để treo thưởng cho đám thích khách, thì chắc hẳn xuất xứ không phải tầm thường.

Cao minh nào có thể dùng kế điệu hổ ly sơn, lợi dụng kỳ săn bắn tách Tiêu Chiến ra khỏi Vương Nhất Bác, sau đó lại vô trung sinh hữu, từ không biến thành có, lừa cho Tiêu Chiến rối loạn vì nghe tin thân mẫu gặp nạn mà rơi vào cái bẫy giăng sẵn? Tiếc là tên quản gia bị Thập Tứ tức giận giết chết nên Vương Nhất Bác không thể tra hỏi được gì.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về Khang vương phủ, lo liệu tang sự cho Thập Tam và chữa thương cho những người còn lại xong, Vương Nhất Bác cho vời Tiêu Thạch cùng phu nhân đến vương phủ một chuyến. Bọn họ đều mạnh khoẻ, không hề hay biết chuyện gì nên khi hay tin đều thập phần sợ hãi.

Tiêu phu nhân thấy con trai suy sụp chỉ biết ôm y khóc, cố gắng dỗ dành làm Tiêu Chiến yên lòng. Tiêu thứ sử bình tĩnh hơn, thấy Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong thư phòng, chốc chốc đưa tay xoa trán suy nghĩ thì tiến đến khuyên hắn trước tiên nên bình tâm lại.

Cục diện của ngày hôm nay ông không phải không nhìn thấy. Vương Nhất Bác càng được Hoàng thượng tán thưởng thì sẽ càng là cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng quyết tâm làm hại Tiêu Chiến thì kẻ ra tay chưa chắc đã là bên đối địch.

Tiêu Thạch bất giác giơ tay chấm mồ hôi. Chuyện nội viện của Vương phủ ông không tiện xen vào, Tiêu Chiến là nam phi, nói thế nào thì đối với sự thăng tiến của Vương Nhất Bác đều là trở ngại. Đứng ở vị thế ngoại thích đầy bất lợi này, Tiêu Thạch chỉ đành ngậm miệng không thể đưa ra lời khuyên gì thích hợp.

Nói không chừng, chút nữa đây Vương Nhất Bác sẽ thẳng thừng ở trước mặt ông đưa ra quyết sách. Đứa nhỏ, con trai của ông kia chỉ là một thê thiếp, chuyện hôn sự cả hai đều bị ép buộc, không ai tình nguyện. Nay Khang thân vương hưu hay phế truất Tiêu Chiến đều dễ như trở bàn tay. Tình sâu nghĩa nặng gì đó, so với vị trí trữ quân thật không đáng bàn tới.

Nhưng thật lạ là cuối cùng Vương Nhất Bác lại không nói gì cả, chỉ đề nghị Tiêu Thạch thu xếp cho nhạc mẫu của hắn ở lại vương phủ thêm ít ngày, thay hắn quan tâm chăm sóc Vương phi, giúp Tiêu Chiến khuây khoả.

Tiêu Thạch thở dài, tất nhiên gật đầu thuận theo, ông còn cung tay tạ ơn, cảm kích Vương Nhất Bác rộng lượng, cho phép người nhà ở lại chăm sóc Tiêu Chiến. Trong lòng ông chỉ dám suy đoán chắc là do Tiêu Chiến chưa khỏe, Khang thân vương chưa nỡ xuống tay.

Tiêu Chiến đổ bệnh, Chu Ninh Lan sau khi từ trại săn bắn trở về liền yêu cầu Mạc ma ma bàn giao lại công vụ trong phủ cho mình.

Mạc ma ma không dám cãi lệnh nàng ta, nhưng bà vẫn đến Đại viện bẩm báo cho Vương Nhất Bác biết tin. Hắn nghe xong trầm ngâm một lúc rồi bảo bà cứ làm theo lệnh của Chu thị. Hắn chỉ lưu ý với Mạc ma ma là đồ dùng của Chính viện không được sơ sài, mọi thứ trước khi vương phi sử dụng phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Khoản tiền bổng lộc của Hoàng Trung Hầu phải để riêng cho y, Vương phi muốn dùng gì thì dùng, nếu thiếu có thể lấy phần của ta bù vào.

Chuyện Tiêu Chiến bị ám toán không thể che đậy với bên ngoài. Hoàng thượng sau buổi thiết triều gọi Vương Nhất Bác đến hỏi. Hắn đều thành thực trả lời.

"Có nghi ngờ ai không?" Hoàng thượng ngồi trên long kỷ, gạn xong lá trà thì nâng chén uống một ngụm. Ánh mắt lạnh lẽo của Vạn tuế gia luôn luôn nhìn xuống, giống như ngài thuận miệng hỏi một câu, thái độ cũng không gay gắt.

"Đó là một đám giang hồ ô hợp, sợ là người do Đại Uyên cử đến trả thù." Vương Nhất Bác lái vấn đề theo một hướng nghi vấn khác. Rõ ràng hắn biết là người trong hoàng thất ra tay nhưng hắn chưa khoanh vùng được nghi phạm nên không thể tuỳ tiện đưa ra ý kiến. Vương Nhất Bác giấu nhẹm chuyện Tiêu Chiến được treo giá hai ngàn Đại Lý Kim Bảo đi, vì dù sao hai tên thích khách lúc đó và toàn bộ những tên còn lại đều đã chết, kẻ chủ mưu không biết là Vương Nhất Bác đã biết chuyện này.

"Bắt được mấy tên? Đã tra hỏi chưa?" Hoàng thượng lần này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Vương Nhất Bác dò xét.

"Muôn tâu, tất cả bọn chúng đều đã chết, không có manh mối." Vương Nhất Bác cung tay trả lời, sau đó hắn thoáng thấy Vương Cao Tông thở ra một hơi dài.

Phụ hoàng đây là đang thương xót cho tiểu điệt, hay là thầm an tâm âm mưu của ngài từ đầu đến cuối đều không để lại dấu vết?

Vương Nhất Bác từ Dưỡng Tâm điện về thẳng Khang vương phủ, không ghé qua Chung Túy Cung vấn an Trắc phi như thường lệ. Hắn cảm giác cả nội cung đang đối địch với mình, trong lòng chán ghét và tức giận vô cùng.

Phụ hoàng trong thời gian này đang đãi cát tìm vàng, hắn và các hoàng huynh còn sẽ bị ngài nâng lên đặt xuống chán chê. Vương Nhất Bác nghĩ hắn chưa được Hoàng thượng đánh giá cao, Tiêu Chiến lại là nam phi được đích thân ban hôn, Hoàng thượng vội vàng gì mà phải xử lý Tiêu Chiến?

Sau lần diệt khẩu Tiêu Chiến bằng Đại Hồng Bào không thành kia, Vương Nhất Bác không tin Phụ hoàng sẽ tiếp tục ra tay. Thủ đoạn của Vạn tuế gia cao thâm, sẽ không dùng những chiêu hạ đẳng như vậy.

Sau khi loại trừ từng người một, hắn thấy đủ dã tâm và khả năng truy sát Tiêu Chiến chỉ có thể là Trắc phi cùng với sự hậu thuẫn của Hoàng hậu. Chỉ có hai người này mới thực hiện được song kế hiểm độc như thế.

Vương Nhất Bác phiền muộn, nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó, bởi vì ngày tháng hắn ở kinh thành cũng không còn dài nữa. Hôm nay kế hoạch cải tạo đê điều của Bộ Công đã được Hoàng thượng chuẩn tấu, ngân khố cũng được duyệt rồi. Vương Nhất Bác sẽ phải đi kinh lý ở thượng nguồn sông Thương chừng ba tháng để giám sát triển khai.

Trên đường trở về phủ, Vương Nhất Bác dặn Thập Ngũ ghé vào Thuý Hương Lầu mua một ít điểm tâm ngọt. Mấy ngày này có Tiêu mẫu cận kề chăm sóc nên tâm trạng của Tiêu Chiến cũng đỡ hơn nhiều. Thập Tứ xung phong thay thế Thập Tam, cùng với Xảo Xảo chăm sóc y trong ngoài. Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến sẽ sớm nguôi ngoai nỗi ân hận và thương tiếc người ám vệ cũ.

Hắn chỉ dám mong y nguôi ngoai thôi, bởi vì cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm này, đến hắn còn cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Tiêu Chiến tính tình thiện lương chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn.

Dạo gần đây quả thực Tiêu Chiến rất hay gặp ác mộng. Y mơ thấy Thập Tam mỉm cười nhìn y, đưa pháo hoa cho y rồi giục y chạy đi. Con đường nhấp nhô dưới chân núi đầy sương mù, Tiêu Chiến bị mất phương hướng cứ mơ hồ chạy mãi chạy mãi.

Càng đi sương mù càng dày, màn sương quấn quýt, lan tràn khắp nơi khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ được địa hình. Phía sau y còn có tiếng người hô đứng lại, tiếng binh khí va chạm lúc gần lúc xa khiến y khiếp đảm. Y vừa chạy vừa vấp, ngã xuống liền lăn cù cù.

Tiêu Chiến chạy một lúc không hiểu sao lại quay về chỗ cũ. Lần này đập vào mắt y là thân thể đầy máu của Thập Tam, người ám vệ thương y nhất, quan tâm chăm sóc y nhất chết không nhắm mắt, trên người hắn ngang dọc vết dao, máu dưới thân đọng thành vũng. Tiêu Chiến thét lên kêu cứu, nhưng tiếng thét của y tắc nghẽn trong cổ họng, không phát ra nổi một vụn thanh âm nào.

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, miệng há ra, hai tay run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác mang điểm tâm vừa mở cửa bước vào, thấy vậy vội vã chạy đến ôm Tiêu Chiến vào lòng. Y trong lúc thất thần còn quyết liệt đẩy hắn ra, đến lúc Vương Nhất Bác nắm tay y lay gọi: "Chiến Chiến, là ta, là ta." y mới oà lên khóc.

***

Thời gian Vương Nhất Bác phải rời kinh thành còn chưa đến một tuần, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ xong.

Manh mối vụ việc Hoàng Trung Hầu bị ám sát rơi vào ngõ cụt. Hoàng thượng tuy đã giao cho Bộ Hình điều tra nhưng Vương Nhất Bác biết tới chín phần mười sẽ không tìm ra hung thủ. Nhưng hắn lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là chuyện phải an bài thế nào cho Tiêu Chiến trong thời gian hắn không ở gần y.

Tiêu Chiến ngồi trên tràng kỷ, bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn từng ngón tay của y, thấp giọng dỗ dành: "Hay là chúng ta đi cùng nhau, khí hậu phương nam ấm áp cũng có lợi cho việc dưỡng bệnh của ngươi."

"Không đi đâu, ta cũng không phải nữ nhi yếu đuối. Đường đường là Hoàng Trung Hầu lại chỉ biết nấp dưới cánh tay phu quân, thiên hạ không chê cười thì ta cũng không có mặt mũi nào làm vậy."

Vương Nhất Bác vẫn rầm rì năn nỉ, "Để ngươi ở lại đây một mình ta thực sự không an tâm."

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, y làm sao không muốn cùng đi với Vương Nhất Bác chứ? Nhưng Hoàng thượng ngự ở kinh thành, giữa lúc vụ việc của y chưa tìm ra thủ phạm mà Khang thân vương lại muốn đưa y đi cùng, có khác nào cho rằng kinh thành không an toàn, hắn không tin tưởng vào khả năng cai trị của đức vua? Cú vả mặt này chắc chắn Hoàng thượng không thể chấp nhận được.

"Ta hứa với người sẽ không rời khỏi vương phủ dù chỉ một bước. Sống làm người của thân vương, chết làm ma vương phủ, có được không?"

"Xùy xùy, toàn nói chuyện gở." Vương Nhất Bác chặn môi Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, "Thân vương cứ lo việc của Bộ Công cho tốt đi, đợi đến lúc điện hạ khải hoàn về phủ, ta cũng sẽ vẽ xong bức họa đồ này tặng ngài."

Vương Nhất Bác ghé mắt nhìn tấm giấy lụa đang để mở một phần trên thư án, phần cuộn lại dài cũng dễ đến mười thước (xích), ánh mắt yêu chiều: "Thu hết cảnh nước non xinh đẹp vào trong một bức họa đồ sao?"

Tiêu Chiến cười, gật đầu.

Việc đi hay ở của Tiêu Chiến cuối cùng đành phải quyết định như vậy.

Vương Nhất Bác sau khi rời Chính viện tiếp tục đi một chuyến đến Đông viện.

Chu Ninh Lan được tỳ nữ thông báo ngơ ngẩn cả người, đánh rơi cả cây kéo tỉa hoa đang cầm trong tay. Chu thị vào vương phủ hơn một năm, đây là lần đầu tiên Khang thân vương hạ giá đến nơi này. Có phải không thân vương không còn giận nàng chuyện ở Chung Tuý Cung? Ngài đã nghĩ thông suốt rồi, không độc sủng hồ ly tinh kia nữa?

"Mau, thay y phục." Chu thị cuống quýt, luống cuống không biết phải làm thế nào. Tỳ nữ khoác cho nàng ta chiếc ngoại bào rực rỡ nhất, cài trâm thoa bằng vàng nạm ngọc, còn cẩn thận cầm gương soi lên cho thị nhìn trước ngắm sau, xem xem bản thân đã đẹp như ý chưa.

Lúc Chu Ninh Lan đến tiền sảnh, Vương Nhất Bác đã uống xong một tuần trà.

"Thiếp thân đón tiếp chậm trễ, mong thân vương lượng thứ."

Vương Nhất Bác khoát tay miễn lễ, cho phép nàng ngồi.

"Không sao, ta trong lúc chờ nàng có xem qua một lượt Đông viện. Cấu trúc phòng ốc như thế này mùa hè sẽ nóng, mùa đông lại lạnh."

Chu Ninh Lan chớp chớp mắt vẻ cảm động, "Đa tạ thân vương quan tâm, thiếp thân cũng không cảm thấy quá khó chịu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không được, dù gì nàng cũng là thân phận vương tần, cai quản mọi việc trong phủ." Hắn dứt lời liền cho gọi Mạc ma ma đến dạy việc.

"À nói mới nhớ, chuyện sổ sách thu chi có làm khó nàng lắm không?"

Chu Ninh Lan không ngờ có một ngày Vương Nhất Bác lại quan tâm đến mình như vậy, e thẹn lắc đầu, "Thân vương không có nhiều thê thiếp, nội phủ chỉ có hai viện có chủ nhân nên thiếp thân cũng không mấy nhọc sức."

Vương Nhất Bác gật gù, "Vậy thì được."

Mạc ma ma đã đến. Vương Nhất Bác lập tức cắt đặt công việc, nói Thập Nhất đưa công hàm của hắn đến Bộ Công, yêu cầu cử các công trình sư đến Khang vương phủ. Bọn họ sẽ thiết kế, đo đạc lại Đông viện để sửa sang.

"Trong lúc đó thì Chu vương tần sẽ ở đâu ạ?" Mạc ma ma hỏi.

"Ừ nhỉ, ta thế mà quên." Vương Nhất Bác vỗ trán, cười cười quay sang Chu Ninh Lan, "Đông viện sửa rồi, nàng cũng đâu thể ở lại đây được."

"Thiếp thân..." Chu Ninh Lan được cưng chiều thì vui vẻ đến rạng rỡ mặt mày, muốn nói thị có thể ở tạm Tây viện, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng Khang thân vương đã reo lên: "Chính là trang trại ở Thái ấp."

"Thái ấp ạ?" Chu Ninh Lan xị mặt, sao lại là thái ấp chứ?

"Thái ấp cảnh vật rất đẹp, thời điểm này đang mùa thu hoạch, chúng ta thân là chủ tử cũng nên đến coi sóc một chút. Có phải không?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng Chu Ninh Lan hỏi.

Chu Ninh Lan vặt chiếc khăn tay, nàng ta sao có thể chấp nhận đến một nơi vừa quê mùa vừa thiếu thốn như vậy chứ. Trong lòng bất mãn nên Chu thị ấp úng không đáp.

"Chẳng phải Chu vương tần vừa nói với ta là vương phủ cũng không có bao nhiêu việc để nàng quản đấy sao? Nàng rỗi rãi như vậy, có thể thay ta đến thái ấp kiểm tra việc thu hoạch được không?"

Mạc ma ma nghe hai chủ tử trao đổi, chỉ đứng một bên im lặng cúi đầu chờ lệnh.

Chu Ninh Lan trong lòng ngũ vị tạp trần. Khang thân vương quan tâm sửa sang Đông viện cho nàng, nàng lại từ chối đến Thái ấp thật sự không hợp lẽ. Mặt khác, chính nàng là người yêu cầu Mạc ma ma giao lại việc cai quản vương phủ cho mình, thái ấp cũng là gia sản của vương gia, nàng làm sao có thể thoái thác trách nhiệm. Mạc ma ma đang có mặt ở đây, trước mặt Vương Nhất Bác, Chu Ninh Lan không thể chối bỏ chuyện này.

"Thiếp thân chỉ lo một khi thiếp rời khỏi đây, việc của vương phủ sẽ không ai cai quản." Chu Ninh Lan tránh nặng tìm nhẹ, tìm một lý do khả dĩ để từ chối.

Vương Nhất Bác thở phào, xoa tay, "Nàng lo nghĩ chu đáo như vậy thật là tốt, nhưng vương phủ còn có Tiêu vương phi, còn có Mạc ma ma, ta tin bọn họ tự lo liệu được."

"Vâng ạ." Chu thị ỉu xìu, không có cách gì thoái thác được nữa, đành phải nhận lệnh.

Vương Nhất Bác nhìn một vòng xung quanh, nói: "Vậy ngày mai Chu vương tần cho người sắp xếp đi nhé, ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành."

Chu Ninh Lan trợn mắt, chuyện này Khang thân vương định đoạt cũng quá nhanh rồi, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã gọi: "Mạc ma ma!"

"Thưa điện hạ dạy bảo."

"Trong thời gian Chu vương tần vắng mặt, ngươi tiếp nhận lại sổ sách, quản lý trong ngoài giúp ta. Kể từ bây giờ, mọi việc quan trọng của nội phủ đều phải báo cáo Vương phi xin lệnh mới được thi hành."

"Tuân mệnh." Mạc ma ma cúi đầu, sau cái khoát tay của Khang thân vương từ từ lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng đứng lên, giũ tà áo nhớm chân đi.

"Thân vương." Chu thị gọi giật lại.

Vương Nhất Bác nghe gọi thì quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Nàng còn có chuyện gì?"

"Người hạ giá đến Đông viện chỉ có mấy chuyện này thôi sao?" Chu thị hờn dỗi.

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi hắn làm ra vẻ như vừa mới nhớ ra, tươi cười nói tiếp: "Đúng rồi, ta lại quên, đến hôm đó ta sẽ đích thân đưa nàng đến Thái ấp. Chuẩn bị tư trang lên đường chắc sẽ bận rộn nên ta không làm phiền Chu vương tần nữa. Bây giờ ta phải đến Đại viện gặp các công trình sư một chuyến đây."

Vương Nhất Bác đã đi khuất mà Chu Ninh Lan còn chưa hết tức giận, mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng đã từng cho rằng với nhan sắc của mình cộng thêm sự hỗ trợ của Hoàng Quý Phi, thể nào cũng có một ngày giành được một chỗ trong trái tim Vương Nhất Bác.

Nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Khang thân vương kia lúc nào cũng trơ như đá lạnh như đồng, ánh mắt nhìn nàng không hề có một tia ấm lạnh.

Tiêu Chiến không thể sinh hậu tự, nàng chấp nhận làm thứ thiếp chỉ vì tự tin vào khả năng quyến rũ của bản thân, tin Vương Nhất Bác nếu muốn thượng vị sẽ biết phải trái mà cùng nàng viên phòng, sinh hài tử. Nào ngờ hắn đối với Tiêu vương phi đều một bộ dạng nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, mà với nàng đến một cái liếc mắt hắn cũng lười ban cho, mọi chuyện đều vì Tiêu Chiến kia mà tính toán.

Chu Ninh Lan tuyệt vọng vô cùng, tức giận tới mức ở trong ngoạ phòng ném vỡ đồ đạc, gào thét như một kẻ điên.

Thập Tứ nhìn thấy Chu Ninh Lan oán hận đến mức không thể che giấu thì cười thầm, lúc về Chính viện đem mọi chuyện kể cho Tiêu Chiến nghe hết một lượt.

Tiêu Chiến chê hắn nhiều chuyện, hắn lại vênh mặt không sợ, nhận xét Chu thị thêm một câu: "Tiểu nhân nhìn bộ y phục sặc sỡ như con công của nàng ta, rồi nhìn bộ dạng nàng ủy khuất lúc thân vương rời đi, thật là hả dạ vô cùng."

Tiêu Chiến biết tất cả các ám vệ đều tin rằng Chu Ninh Lan chín phần mười có liên quan việc bọn họ bị phục kích và Thập Tam bỏ mạng, nên ai nấy cũng đều có ác cảm với nàng ta. Nhưng chuyện này không có chứng cứ, y cũng không thể hùa theo đám gia nhân, thế nên Tiêu Chiến nghiêm mặt dặn dò Thập Tứ: "Dù sao Chu thị cũng là chủ tử của Khang vương phủ, ngươi nên cẩn thận ngôn hành kẻo phạm gia quy. Lúc đó ta có trăm cái bản lĩnh cũng không thể cứu được ngươi đâu."

Tiêu Chiến nghĩ tới Vương Nhất Bác, lại thở dài thêm một chập. Cái người kia không đem y giắt vào thắt lưng được thì lập tức tìm cách an bài, đẩy tất cả nguồn họa bên cạnh y ra xa. Đừng nói các ám vệ nghi ngờ Chu Ninh Lan cùng gia thất của nàng ta, chính Vương Nhất Bác là người đang thể hiện rõ nhất sự nghi ngờ này của hắn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top