32.
Vương Nhất Bác đến tối muộn mới trở về, hắn trước tiên vào phòng tắm rửa thay quần áo sạch, ăn uống qua quýt một chút, sau đó mới đến Chính viện tìm người.
Hôm nay là ngày ước hẹn, một tuần chỉ có một lần của hắn, Vương Nhất Bác hận không thể bay đến chỗ Tiêu Chiến cho nhanh.
Nhưng đón tiếp Khang thân vương là một Chính viện tối om om. Đèn đuốc từ ngoài cửa đến phòng ốc bên trong đều tắt ngấm. Tất cả cửa lớn, cửa nhỏ, cửa chính, cửa sổ đều chốt đóng then cài.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu vương phi không thể nào đối xử với hắn như vậy, chút phúc lợi cỏn con này của hắn y không thể không nói không rằng cắt đi như thế.
Thập Nhất và Thập Nhị đứng cạnh chủ nhân, thấy Vương Nhất Bác cứ lưỡng lự tới lui ở hành lang, không dám xô cửa xông vào cũng không nỡ rời đi thì mạnh dạn đề nghị gọi Thập Lục và Thập Thất tới hỏi chuyện. Hai người này là ám vệ thiết thân của Tiêu vương phi, không thể không biết gì.
Thập Thất quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, nói rằng đêm qua Tiêu vương phi chờ ngài cả một đêm ở ngoài cổng phủ, áo choàng không chịu mặc cho tử tế nên chắc đã bị nhiễm phong hàn.
Vương Nhất Bác mặt nhăn như vừa bị đâm một đao. Thập Lục quỳ bên cạnh còn lí nhí khoét sâu thêm vào: "Cả ngày hôm nay ngài ấy cũng chẳng chịu ăn uống gì."
Tây viện quá tối, Xảo Xảo cùng Thập Tam muốn thắp đèn lên nhưng Tiêu Chiến không cho. Y nhợt nhạt quấn chăn ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng hắt qua song cửa.
Từ ngày nâng trên tay tấu sớ xin nạp thiếp cho Khang thân vương, bản thân Tiêu Chiến đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay, nhưng sao khi nó thực sự xảy ra y vẫn đau đến vậy.
Chàng hỏi ta tình yêu có bao nhiêu sâu đậm?
Tình cảm này của ta là thật, tình yêu ta dành cho chàng muôn phần đều chân thật,
Có ánh trăng kia nói hộ lòng ta.
Lúc Vương Nhất Bác tìm đến Tây viện, Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Y nằm co ro trên chiếc giường tạm bợ, vệt nước mắt chưa khô vương trên má, ướt đẫm rèm mi, thỉnh thoảng trong mơ còn nấc lên đầy vẻ tủi thân.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến giận mình chuyện gì nên không dám ôm y, chỉ nằm ghé một bên giường, thao thức canh cho Tiêu Chiến ngủ.
Hắn vào năm sáu tuổi, từng dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn khắp buổi vấn an ở Thừa Càn Cung, đem khuôn mặt từng người từng người một khắc hận trong lòng. Vương Nhất Bác những tưởng tâm tư của hắn đã vĩnh viễn ở cạnh xác lạnh của người mẹ tội nghiệp, không còn có thể vì ai mà thổn thức nữa.
Vậy mà giờ đây nhìn Tiêu Chiến khóc trong mơ, tâm can Vương Nhất Bác lần nữa tràn đầy phiền muộn, hận không thể moi tim mình ra cho y nhìn thấy sự chân thành.
Thập Tam không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong cung, chỉ biết từ khi Chu vương tần trở về, Tiêu vương phi của hắn gần như chết lặng. Chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng không nói.
Các ám vệ tuy cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng chuyện của chủ nhân bọn họ sẽ không bao giờ tọc mạch. Đây là điểm tối kỵ. Nhưng nhìn Tiêu Chiến đau khổ, Thập Tam gạt bỏ hết mọi quy tắc, đến bên cạnh Thập Nhất hỏi thăm tình hình.
"Ca ca cũng không biết gì cả." Thập Nhất lạnh lùng nhìn hắn trả lời.
"Chu thị kia, có ở cùng..." Thập Tam ngắc ngứ.
Sau khi rời khỏi Quân cơ xứ, thái giám của Chung Túy Cung chặn Khang thân vương giữa đường, báo rằng Chu thị bị mệt, đề nghị Thân vương đến cung của Trắc phi một chuyến.
Thập Nhất nhớ Vương gia lúc đó đã suy nghĩ một lát rồi gật đầu đi cùng với thái giám, ngài còn dặn dò Thập Nhị không cần đi theo, trở ra chuẩn bị xe ngựa chờ ngài.
Thập Nhất cùng với tùy tùng đi theo Khang thân vương, nhưng đi đến cửa tiền viện của Chung Túy Cung thì bị cung nhân chặn lại. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy Chu thị, nên đứng ở cửa chờ Khang thân vương cả một đêm, rạng sáng mới nhìn thấy ngài từ phía Đông viện tiến ra.
Thập Nhất nhìn Thập Tam, khe khẽ lắc đầu, nói y thực sự không biết.
***
Tiêu Chiến vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia rồi. Người kia nằm nghiêng, nép sát một bên nhường hết giường cho y. Gương mặt hắn lúc ngủ thả lỏng, gò má có chút bầu bĩnh trẻ con, thật khác xa với vẻ cương nghị và lạnh lùng hàng ngày.
Tiêu Chiến đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào đầu mũi của Vương Nhất Bác. Chạm rồi rụt lại.
Thân vương viên phòng với thê thiếp của mình là chuyện bình thường. Y thân là chính thê, không an bài cho bọn họ còn nháo loạn như vậy, thật đáng chê cười.
Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng tự trào, khóe mắt lại ân ẩn đau. Giá như y không yêu hắn, giá như y có thể như trước kia, an tĩnh một lòng tìm đường trở về thế giới hiện đại, thì có phải không, y sẽ không gặp chướng ngại không thể vượt qua này?
Cụp mắt suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác cũng đã thức dậy. Hắn nhìn mi mắt sưng lên vì khóc của y, mũi cũng trở nên chua xót.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, ấp đầu y vào ngực, giọng khàn đi.
"Ta xin lỗi." Cho dù không biết bản thân phạm phải lỗi gì, Vương Nhất Bác vẫn muốn xin lỗi trước.
"Thân vương nào có lỗi gì đâu." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác xin lỗi, trong lòng ngầm khẳng định suy đoán của y đã đúng rồi, ruột gan một lần nữa đứt đoạn.
"Nếu không phải tại ta có lỗi, vì sao ngươi lại đau lòng?"
Tiêu Chiến không trả lời. Y gượng cười, xoay người ngồi dậy. Giấc mơ dù có đẹp đến nhường nào cũng đến lúc phải thức tỉnh rồi. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lạnh nhạt, vừa bối rối vừa hoảng sợ, mấy lần muốn nắm tay Tiêu Chiến đều bị y gạt ra.
Vừa ngủ dậy đã bước xuống sàn gạch lạnh lẽo, chân cũng không mang giày, áo choàng cũng không khoác, Tiêu vương phi ăn mặc phong phanh trở về Chính viện.
Khang thân vương đầu đầy dấu hỏi vội vã chạy theo. Đừng nói muốn ẵm muốn bế, thậm chí hắn chỉ muốn lại gần khoác ngoại bào cho Tiêu Chiến thôi cũng đều bị y cự tuyệt. Hồ nháo một phen, Xảo Xảo phải chặn Vương Nhất Bác ở cửa, run rẩy quỳ xuống xin Thân vương trở về Đại viện, thì Chính viện mới yên tĩnh trở lại.
Chu Ninh Lan làm như không biết chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác vừa nhấc chân đi thì Chu thị cũng vừa đến cửa Chính viện xin vào thỉnh an Tiêu vương phi.
Thật là phiền. Tiêu Chiến bóp trán, thay ra một bộ y phục đơn giản rồi cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh đi ra tiền sảnh.
"Muội đến để nhận tội với huynh." Chu Ninh Lan vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện liền quỳ xuống, khiến Tiêu Chiến dù buồn bực cũng phải đến gần đỡ nàng đứng dậy.
"Muội thì có tội gì?" Tiêu Chiến nhẹ giọng.
"Muội ở trong cung cả đêm không về, khiến huynh lo lắng."
"Bình an là tốt rồi." Tiêu Chiến sai Xảo Xảo rót trà mang đến cho Chu thị, bản thân cũng uống một ngụm, cố gắng để cổ họng rát buốt của y dịu xuống.
"Chuyện thế này chắc là muội cũng thân bất do kỷ."
Chu thị nghe Tiêu Chiến nói câu này nghiêng mặt không đáp, chỉ cười. Hôm nay nàng ta cố ý bới tóc cao, mặc một chiếc áo trễ cổ kiểu geisha Nhật Bản khiến cho toàn bộ vùng gáy lộ ra hoàn toàn. Mấy vết hôn ngân đậm nhạt của nàng từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
"Hôm qua ta nhìn muội hình như thân thể không khỏe, hiện đã đỡ chưa?"
Chu thị cười lỏn lẻn, gò má đỏ ửng lên. Nàng ta cúi đầu, cắn cắn môi: "Muội không sao."
Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi với vẻ làm bộ làm tịch này của Chu Ninh Lan, y nhắm mắt cố gắng hít thở sâu, cũng không hỏi gì nữa.
Chu thị trò chuyện thêm dăm câu, đến khi cảm thấy đã đưa đủ thông tin ái muội cho Tiêu Chiến thì mới chịu đứng lên từ biệt ra về.
Xảo Xảo vừa lúc mang điểm tâm đến cho Vương phi, ngơ ngác nhận được một cái lắc đầu của chủ tử. Nàng nhìn bóng Chu Ninh Lan khuất sau hành lang, tức giận đến mức kêu trời.
"Hai ngày nay người không có một chút gì vào bụng, nay lại tiếp tục không chịu ăn, Vương phi ngài là muốn mạng của tiểu nữ đúng không?"
Tiêu Chiến buông rèm, chuồi người nằm vào trong chăn, hối lỗi với nàng: "Buổi trưa, ta hứa buổi trưa sẽ ăn mà, bây giờ ta chỉ muốn ngủ."
***
Không thể cứ trưng mãi bộ mặt sầu thảm ra ngoài, Tiêu Chiến gắng gượng sống tiếp. Y đối xử với mọi người hòa hảo, với Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, cần chăm sóc thì vẫn chăm sóc hắn chu đáo, chỉ là bậc cửa ngọa phòng của chính viện, Khang thân vương đã không thể nào vào nữa.
Xảo Xảo căng da đầu, viện cớ đuổi người quá nhiều lần, đến nỗi bây giờ cô nương không biết phải nói gì để từ chối Vương gia nữa. Phải chi Tiêu vương phi là nữ, có nguyệt kỳ thì nàng còn có cớ ngăn chặn được đôi ba ngày, còn những lý do kiểu như Vương phi mệt mỏi nên ngài ấy đã ngủ rồi, vương phi đang tắm, đang bận... thì nàng đều đã nói qua một lượt.
Hai vị chủ nhân vương phủ đánh thái cực quyền với nhau hai tuần, một buổi chiều Lưu tổng quản lại đột ngột xuất hiện ở sân Đại viện.
Hoàng đế triệu Hoàng Trung Hầu tham gia chấm thi cho kỳ Điện thí. Lệnh cho Hoàng Trung Hầu nội trong hai ngày đến Hàn lâm viện tiếp nhận chức vị và bế quan, cho đến khi kỳ thi kết thúc mới được rời khỏi.
Tiêu Chiến cúi đầu lĩnh chỉ tạ ơn, không nhìn thấy Chu thị quỳ ở phía sau mình đang mỉm cười rạng rỡ.
***
Tối hôm đó Xảo Xảo không có cách nào ngăn cản Khang thân vương xông vào ngọa phòng của Chính viện. Vương phi nhìn nàng phụng phịu cáo trạng, đành phẩy tay nói: "Để cho ngài ấy vào đi."
Tiêu Chiến ngồi trên giường, đang bận sắp xếp một vài bộ y trang cùng đồ tế nhuyễn vào một chiếc rương gỗ nhỏ.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, nhìn bóng lưng gầy guộc của y, bất giác mặt mày đều nhăn hết cả lại: "Buổi sáng thiết triều ta đã nghe Hàn lâm viện tấu việc này."
Tiêu Chiến gật đầu, ý đã biết.
"Buổi chiều vẫn phải họp Quân cơ xứ, nên không kịp về phủ tiếp chỉ cùng phu nhân."
Tiêu Chiến không dừng tay, cũng không quay lại, lạnh nhạt gật đầu một lần nữa.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn vào bức tường trước mặt, "Thân vương còn điều gì muốn dặn dò?"
Vương Nhất Bác thật sự không thể nhịn nổi, ba bước gộp hai đi tới phía trước, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo y lại, buộc y phải nhìn hắn: "Ngươi giận ta chuyện gì đến mức không thể nói ra ư?"
"Không có."
"Ngươi có dám nhìn thẳng vào ta, nói không giận ta không?"
Tiêu Chiến ngước lên, cùng Vương Nhất Bác đối mắt. Y nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy sự sợ hãi, còn có tủi thân và hoang mang bất định. Mà đổi lại, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy sự thất vọng đến trống rỗng của y.
Vương Nhất Bác không thể kìm chế, kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng.
"Ta sai rồi. Ta phải làm gì để phu nhân hết giận đây? Vì bận rộn công vụ ta không về phủ một đêm, ngươi liền ngó lơ ta một tháng. Tiêu Chiến, tim ngươi làm bằng gì vậy? Sao có thể tuyệt tình như thế?"
Tiêu Chiến không hề vùng vẫy thoát ra, y để mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, nước mắt từ má lặng lẽ lăn xuống cổ. Y vẫn luôn tham luyến hơi ấm của người này, nhớ hắn đến phát điên. Nhưng mỗi lần nhìn hắn, Tiêu Chiến lại tưởng tượng đến cảnh hắn cùng Chu thị cuồng nhiệt tầm hoan, tim như bị nhúng vào hầm băng, chỉ có thể chết lặng.
Nói Vương Nhất Bác mười trâu khó kéo, Tiêu Chiến biết sự cố chấp của bản thân còn lớn hơn hắn nhiều lần.
***
Sáng hôm sau xe ngựa của Hàn Lâm viện đến đón người rất sớm.
Tư trang đã chuẩn bị đầy đủ từ hôm trước, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại cứ lần lữa không muốn lên đường. Y dặn Xảo Xảo đem đồ đạc ra xe trước, bản thân lén lút chạy đến Đại viện.
Ừ thì con đường nào cũng đều dẫn ra cổng chính, y chỉ vì muốn xem vườn hoa quế đang bắt đầu trổ nụ nên mới đi vòng qua đây thôi. Tiêu Chiến lấy một lý do thật quang minh chính đại để tự lừa gạt bản thân mình, lại không thể không nhìn thấy bước chân của y có bao nhiêu vội vã, trái tim y có bao nhiêu gấp gáp.
Gấp gáp nhưng lại rón rén như sợ bị người khác bắt gặp, chẳng giống phong thái của một đương gia chủ mẫu Khang vương phủ tí nào.
Nhưng Tiêu Chiến đã lo hão rồi. Từ tẩm viện đến thư phòng, ngay cả tiền sảnh cũng không thấy tăm hơi của ai kia. Chỉ có gia nhân canh cửa nhìn thấy y, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Chiến dừng bước chân, quét ánh mắt nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài. Y muốn gọi tên gia nhân kia đến hỏi Vương gia đang ở đâu, nhưng ngập ngừng một lát lại thôi. Người không ở đây, chắc hẳn đang vui vẻ ở Đông viện.
Theo hầu Tiêu Chiến lần này có Xảo Xảo, Thập Tam và hai người gia nhân dùng để sai vặt. Các ám vệ không được vào cung nên Thập Lục và Thập Thất chỉ có thể tháp tùng y đến cửa.
Lúc xe ngựa đưa Tiêu Chiến đến chỗ tập trung, y lủi thủi xuống xe. Không ngờ ngước lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ y tự lúc nào. Hắn có vóc người cao lớn, lại mặc võ phục nên nổi bật giữa đám quan văn, chỉ có tư thái là không nghiêm chỉnh, cứ hơi một chút lại kiểng chân lên ngó ngó nghiêng nghiêng như muốn tìm người.
Xuyên qua đám đông, mắt nhìn trong mắt, Tiêu Chiến lặng im nhìn Vương Nhất Bác mừng rỡ chạy về phía y.
Sáng sớm không ở Đại viện, cũng không ở Đông viện mà lại tìm đến đây, có phải hắn sợ y giận dỗi, không từ mà biệt nên mới cất công đi một chuyến này không? Giữa thanh thiên bạch nhật, trăm người nhìn vào, Khang thân vương không tránh hiềm nghi lại tỏ ra lưu luyến tiểu kiều thê thế này, thật ngốc nghếch biết bao.
Nhành hoa quế trong tim Tiêu Chiến tưởng đã úa tàn, đột nhiên cựa mình rung rinh, bật ra một nụ vàng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top