29.
"Lại đây!"
Vương Nhất Bác nhổm người lên, cầm tay Tiêu Chiến kéo lại. Cho đến khi y ngồi hẳn vào trong lòng rồi, hắn mới nâng mặt y lên hỏi: "Ngươi là nội chủ của Khang vương phủ, mọi việc từ trên xuống dưới ta đều cho ngươi toàn quyền, còn có chuyện phải hỏi qua ta sao?"
Tiêu Chiến dùng muỗng múc một muỗng súp, đưa đến miệng của Vương Nhất Bác dỗ dành: "Điện hạ nếm thử xem."
Vương Nhất Bác biết nếu hắn còn chưa ăn hết, thì con mèo con biết cắn người này sẽ không chịu nói ra là y đang muốn cái gì. Vì vậy Thân vương rất nhanh há miệng ăn súp, còn ép Vương phi cùng ăn.
Khang thân vương dùng bữa xong, còn đương uống một ly nước ép đào thì Vương phi đã không nhanh không chậm đứng lên. Y xoay người quỳ xuống trước mặt hắn, trên tay là một tấu sớ đã được đóng sẵn ấn tín.
"Khang vương phủ từ ngày sơ lập đến nay, thần thiếp chưa từng làm tròn phận sự, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn. Nay xét thấy Đại tiểu thư nhà Chu thượng thư tú dục danh môn, tường chung thế đức, cúi xin Khang thân vương ân chuẩn, nạp người hiền lương vào phủ làm thiếp thất. Trước là để phụ giúp chuyện nội chính, sau là để..." Khang thân vương thấy giọng vương phi run lên, "... để tông thất hoàng gia được tán chi lạc diệp."
Khang thân vương thoắt nổi giận, hắn mạnh mẽ đứng lên, một phát giật lấy tấu sớ ném xuống đất. Thân vương cúi người ôm ngang eo Vương phi vác lên vai, mặc cho người kia kêu thế nào cũng không buông xuống, một đường đi thẳng vào tẩm viện.
Tiêu vương phi bị ném lên giường, trâm cài đầu bị tuột ra từ lúc vào cửa, rơi xuống thảm. Tóc y dài xõa ra tán loạn, mắt đầy ngấn nước, gò má đỏ bừng, vẻ tủi thân đến cùng cực.
Vương Nhất Bác đè người dưới thân, nheo mắt lại bắt đầu cáo trạng: "Vương phi to gan, đến bổn vương mà ngươi cũng dám đem bán đi."
"Ta không có."
"Thế tấu sớ kia là sao?"
"Đến nước này rồi ngài còn giả vờ cái gì chứ?" Tiêu Chiến hai tay bị giữ chặt, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Yến tiệc ở Túy Dực Cung kia, lúc y tiến đến chúc mừng tiểu hoàng tôn đã tình cờ gặp một vị ngoại thích của Bảo thân vương. Người này buông lời xu nịnh, nói với Bảo thân vương rằng nếu không thể nối dài long mạch của hoàng thất, thì trông mong gì việc sau này được kế thừa ngôi vị.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Bảo thân vương thấy Tiêu Chiến nhíu mày nên đã vội vã gạt đi, qua loa khoả lấp. Tiêu Chiến bề ngoài nói cười, nhưng thực sự bị những lời này đánh động rất nhiều.
Sau khi trở về vương phủ y suy nghĩ cặn kẽ, cộng thêm cái chết của tên quản lĩnh, Tiêu Chiến đã hiểu hoàng thượng muốn nhắn nhủ tới y điều gì.
Nhưng y không muốn.
Vì đã trót yêu Vương Nhất Bác, y không muốn chia sẻ tình cảm của hắn cho bất kỳ một ai, càng không tưởng tượng nổi cảnh phu quân của mình sên ca, viên phòng cùng người khác.
Dâng người mình yêu cho người ngoài, y có thể sao?
Nhưng Tiêu Chiến cũng không nỡ cắt đứt con đường tiến thân của Vương Nhất Bác. Y đã thề sẽ vì đại cuộc của hắn, thậm chí tính mạng của mình cũng không sờn, huống hồ...
Y biết Vương Nhất Bác muốn tranh đoạt cái ghế trữ quân này. Nhiều phần trong đó không phải vì vinh hoa phú quý, mà vì Vương Nhất Bác muốn dành cho nương nương của hắn một vị trí xứng đáng trong Hoàng lăng. Nhàn phi một đời khiêm cung, vì hắn chịu biết bao khổ nhục, Vương Nhất Bác không nỡ để bà cô quạnh không danh không phận. Hắn muốn một ngày nào đó đường đường chính chính truy phong danh hiệu Hoàng thái hậu cho bà.
Tiêu Chiến khẽ duỗi tay ra, đan từng ngón tay của mình vào bàn tay người bên trên. Đôi bàn tay với những ngón tay gầy guộc, khớp tay to, lòng bàn tay đầy vết chai của người đã khổ luyện võ công trong một thời gian rất dài.
Bằng vào tài trí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tin rằng hắn hoàn toàn có thể thượng vị. Vương Nhất Bác che dấu tất thảy mưu lược và tài trí vào bên trong, từng bước loại bỏ những kẻ ngáng chân, dần dần chiếm được sự tin tưởng của Hoàng thượng. Người này, hận ý phải sâu tới đâu mới có thể tạo ra vẻ bề ngoài an tĩnh đến thế? Biến sự cô đơn đến cô độc của mình thành một bức tường sắt lạnh lùng.
Vậy mà Tiêu Chiến lại phá vỡ tất cả. Vì y mà nhiều lúc Vương Nhất Bác không giấu nổi tâm tư thiện lương, đưa tay ra cứu vớt. Vì y mà hắn không nạp thêm thê thiếp, không có con cái, cũng không thể trở thành trữ quân.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tủi thân thì hốt hoảng, cúi người hôn lên khóe mắt ướt nhòe của người thương.
"Ta không muốn ai hết. Ta chỉ muốn một mình phu nhân. Chúng ta đã thề một đời một kiếp một đôi người, Chiến Chiến, ngươi quên rồi sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy đầu mũi chua xót, cố nén bi thương vào lòng, bật cười.
"Có được lời này của điện hạ, ta đã mãn nguyện rồi. Người cũng đã từng nói hai chúng ta không ai được buông tay. Nếu bây giờ điện hạ không chịu lấy lùi làm tiến, đến mạng cũng không giữ được, thì nói gì mấy chữ một đời một kiếp?"
Vương Nhất Bác chặn lời nói cay đắng kia của Tiêu Chiến bằng những nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt, y phục của cả hai cũng dần trút xuống.
Bình thường Tiêu Chiến đối với chuyện ái ân đều trưng ra một bộ dáng e thẹn, lúc nào cũng chực chờ co người lại, xấu hổ trốn đi. Nhưng sau khi thẳng thắn dâng lên tấu sớ này, trái tim của y đã vỡ nát. Y cảm giác sớm thôi, y sẽ phải san sẻ tình yêu của Vương gia cho người khác. Đôi tay này, ánh mắt này sẽ không còn thuộc về một mình y nữa. Thời gian của y chẳng còn bao lâu, nên y muốn đêm nay phải là một đêm điên loan đảo phượng, nếu có thể được thì thời gian cứ hãy ngừng luôn ở giây phút này, để bọn họ mãi mãi gắn kết cùng nhau.
Thế nên Vương Nhất Bác nhận được một kinh hỉ lớn. Vương phi cắn môi, tuy không giấu được vẻ thẹn thùng vẫn quỳ xuống tiến đến gần hạ thân của hắn.
Dây rút quần được mở rộng, côn thịt to lớn sừng sững của Khang thân vương bật ra, được người bên dưới nắm bằng hai tay, dùng lưỡi nhỏ hồng hồng rụt rè liếm quanh đầu khấc, ngậm ướt tinh hoàn rồi sau đó từ tốn nuốt vào cả trụ hành to lớn.
Hình ảnh kinh diễm và dâm mỹ này khiến đầu Vương Nhất Bác đánh ong một cái. Sự săn sóc đặc biệt của Tiêu Chiến khiến hắn bấn loạn, cũng khiến hắn hiểu rõ sự bất an trong lòng y. Hắn nhìn xuống người bên dưới đang tận tình chăm sóc tiểu đệ của hắn, vì món đồ quá to mà liên tục thâm hầu, ngực phập phồng nôn khan cũng sống chết không chịu nhả ra.
Dương vật cứng phát đau, Vương Nhất Bác không nỡ dày vò Tiêu Chiến thêm nữa. Hắn kéo y lên, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, dỗ dành khen y ngậm thật giỏi.
Vương phi đêm nay đặc biệt động tình, chân quấn quanh eo của thân vương, hai tay vòng qua cổ hắn, cả người thơm phức ngọt ngào. Vương Nhất Bác móc lấy một ít cao hương, tìm đến chỗ tư mật khẽ xoa nắn, hai ngón tay thuận lợi chen vào.
Ngay từ giai đoạn tiền hí Tiêu Chiến đã không ngừng rên rỉ: "A Lang, chàng sờ sờ ta một chút."
Y quỳ trên đệm, lưng dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cúi đầu xuống có thể thấy chỗ giao hợp chặt chẽ của hai người. Côn thịt to lớn của phu quân sau khi chôn vào hành lang chật hẹp phía sau liên tục thúc vào điểm mẫn cảm khiến y run rẩy. Cúc hoa của y bị kích thích co rút, mút lấy dương căn thô to khiến Vương Nhất Bác cũng suýt buông súng quy hàng. Hắn một tay ôm người, một tay đưa xuống nắm lấy quy đầu đã sưng đỏ kia của người yêu xoa nhẹ mấy cái. Ngón tay đầy vết chai của hắn cùng cao hương trơn tuột tuốt lên tuốt xuống, cạ vào mã mắt khiến y sướng đến phát khóc.
Trước sau đều bị công kích, Tiêu Chiến oằn mình trong khoái lạc, ngăn mình nghĩ đến những ngày tháng không vui sau này. Vương Nhất Bác ôm thân thể mềm ấm của người thương trong tay, vùi mình vào nơi sâu thẳm của y hết lần này đến lần khác.
Bắp chân căng chặt, Tiêu Chiến miết mũi chân lên đệm, ưỡn hông rùng mình rồi bắn ra. Tất cả những tiếng rên rỉ của Vương phi đều bị Thân vương nuốt vào bụng.
Dương vật của Vương Nhất Bác ở bên trong không kịp rút lui, bị vách tràng co bóp ép phun trào. Từng dòng tinh dịch nóng hổi của hắn tưới lên hoa tâm, làm cơn cực khoái của Tiêu Chiến dường như kéo dài bất tận. Y dựa hẳn người vào hắn rồi từ từ thoát lực, hốc mắt đỏ bừng.
"A lang, chàng... đừng rời đi." Tiêu Chiến ôm người e lệ khẩn cầu, làm thứ ở giữa háng Vương Nhất Bác khí huyết cương phương, đã mềm lại lập tức đứng lên cứng ngắc, khao khát cường bạo đóa hoa dưới thân đến tan nát mới thỏa lòng.
Cả hai tiếp tục đổi sang một tư thế khác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã kiệt sức nhưng vẫn ngoan cố câu lấy cổ hắn cầu hoan. Giống như chỉ cần hắn ôm chặt y như thế này, sẽ không có ai, không một thế lực nào có thể tách rời bọn họ.
Thân thể nóng bỏng đầy vết hôn, mềm nuột như ngó sen, Tiêu Chiến mở rộng đôi chân dài, dùng giọng mũi thì thầm xin hắn lần nữa lấp đầy y đi.
Vương Nhất Bác muốn khóc.
"Sao ngươi lại biết đó là Chu thị?"
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, vươn tay nắm dương căn to lớn của trượng phu, muốn nhét nó vào tiểu huyệt của mình, trốn trốn tránh tránh không muốn trả lời.
"Nói." Vương Nhất Bác cưỡng ép trói hai tay Tiêu Chiến lên đầu. Hắn muốn biết là ai đã ức hiếp nội tử của hắn. Bản thân hắn còn chưa tìm được cách thông báo thế nào để xoa dịu Tiêu Chiến, mà người ở bên ngoài đã tự tiện dám đến tổn thương y, khiến cho y đau đớn, khiến cho y sợ để cho hắn tự mình làm chủ sẽ làm không tốt, khiến Hoàng thượng không vui.
Trong lòng có nỗi khổ, lại phải đến trước mặt phu quân xin cho mình trực tiếp thực hiện chuyện nạp thê này, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tức giận đến to đầu.
"Thì... trong rương chứa danh tự ở kho củi, ta thấy tên và bức hoạ của nàng ấy để ở trên cùng."
Tiêu Chiến sau trận đòn thừa sống thiếu chết của Hoàng hậu đã cho gọi Thập Nhất đến, giả vờ như đã biết hết mọi chuyện để gạn hỏi ám vệ này. Thập Nhất thực thà khai báo rất chi tiết.
Tiêu Chiến bí mật đưa rương chứa danh tự kia về phòng mình, trong thời gian chưa thể tiếp nhận được thì bịt tai trộm chuông xem như không có gì xảy ra, nhưng y hiểu trước sau gì y cũng phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn.
Cho đến một ngày Hoàng quý phi lấy cớ đến thăm hỏi sức khoẻ của y thì mọi chuyện gần như đã được định đoạt.
Hoàng quý phi không liên can gì đến Khang vương phủ, bà ta cũng không phải là một trong hai người ở Thừa Càn Cung ra lệnh bắt Tiêu Chiến đọc cung quy, hà cớ gì phải thân chinh đến hỏi thăm sức khoẻ của một Vương phi nhỏ bé? Trừ phi đây là dụng ý của Hoàng thượng.
"Vương phi lúc nào cũng thông minh vậy sao?" Vương Nhất Bác lật người kia lại, lần nữa thâm nhập từ phía sau. Tiêu Chiến bị đỉnh đến mơ hồ, chỉ biết rầm rì kêu lên, cố gắng nâng mông nghênh hợp.
Tiếng nước nhóp nhép, tiếng va chạm xác thịt vang lên không ngừng. Tẩm viện hỗn loạn, chăn đệm ướt đến rối tinh rối mù. Khang thân vương siết vương phi vào vòng tay, dùng cách thức nguyên thuỷ nhất của loài người để dung hợp và an ủi y, cũng là an ủi chính mình.
Hoàng thượng lần này chiếu tướng, lại muốn bắt hậu. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao?
"A lang! A lang!"
Tiêu Chiến ngoái đầu về phía sau, nhìn thấy vành mắt phu quân đỏ ửng. Những giọt nước rơi trên lưng y lúc nãy hẳn không phải là mồ hôi của Vương Nhất Bác.
"Chàng đừng khóc." Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên má hắn, kéo tay hắn ấp lên ngực mình. Y cong eo, giọng ướt sũng thì thầm vào tai: "Chàng nhanh lên một chút. Ta muốn chàng rồi."
Liên hôn gia tộc cho dù ở thời đại nào cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Vương Nhất Bác làm sao không biết tính toán, huống hồ chuyện này là ý muốn của Hoàng thượng.
Tiêu Chiến biết cuộc đua vào vị trí trữ quân càng ngày càng khốc liệt. Tuy Vương Nhất Bác được nhiều đại thần ở vị thế trung lập ủng hộ, nhưng so với Bảo thân vương có ngoại thích của Lệ phi chống lưng, Thế thân vương là nhi tử của Hoàng hậu thì hắn rõ ràng yếu thế hơn rất nhiều. Hắn cần cuộc hôn nhân này để cân bằng vị thế với hai hoàng huynh.
Ngoài con đường phải trở thành trữ quân, Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác. Không chỉ vì bản thân hắn mà còn để bảo vệ an toàn cho cả Khang vương phủ. Nếu một trong hai vị thân vương kia thượng vị thành công, tương lai Vương Nhất Bác sẽ không tránh khỏi cái chết, Tiêu Chiến cũng vậy.
Lần ái ân này quá mãnh liệt, Tiêu Chiến không bắn ra được gì nữa, gần như ngất xỉu. Y mơ mơ màng màng được Vương Nhất Bác bế đi tắm rửa.
Lúc được đưa trở lại giường Tiêu Chiến mới thanh tỉnh một chút, ở trong lòng Vương Nhất Bác thì thầm:
"A lang, chàng phải mạnh mẽ biết không. Kể cả sau này..."
Vương Nhất Bác hôn lên trán y, hỏi khẽ: "Sau này thế nào?"
"Sau này khi ta rời đi, chàng vẫn phải như thế."
Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại nói mấy lời quá kỳ lạ và khó hiểu như vậy, bèn hỏi y có phải mệt quá sinh ra hồ ngôn loạn ngữ rồi không? Hắn đã đồng ý nạp thiếp, sao y lại muốn rời đi?
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ quay sang ôm Vương Nhất Bác càng chặt, như muốn khảm mình vào thân thể đối phương.
Yêu, chính là như thế.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top