28.

Tiêu vương phi đã tỉnh, nhưng Khang vương phủ vẫn tấp nập đại phu ra vào, các hiệu thuốc khắp kinh thành đều có gia nhân của phủ này đến bốc thuốc, thường xuyên đến mức nhẵn mặt.

Tiêu Chiến ngồi ăn chè trôi nước, than thở vương phủ sắp trở thành cái lò luyện đan rồi. Y biết Vương Nhất Bác làm ra vẻ y lâm trọng bệnh, chữa mãi không khỏi để kéo dài thời gian, sau đó tìm cách đối phó với triều đình.

"Thân vương, chàng hiểu Hoàng hậu làm ra chuyện này là vì ai mà."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn vào cuốn binh thư, lúc lâu sau mới nói.

"Hai chúng ta, trong tình cảnh nguy hiểm này ai ai cũng không được buông tay trước. Thà là ngọc nát còn hơn ngói lành."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng. Y không dám nói sự thật về bản thân cho Vương Nhất Bác nghe, trong lòng lo sợ một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ đích thân ra mặt, buộc y xuyên không trở lại, rời khỏi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không muốn làm liên luỵ Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đến ngày phải ra đi, đau lòng đến mức hai mắt mờ mịt, đẫm lệ.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, lau nước mắt cho y, "Xin lỗi, đã doạ cho phu nhân sợ hãi."

"Phu quân, chàng thật lòng nói cho ta biết, chàng có yêu ta không?"

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe lầm, nâng mặt Tiêu Chiến lên, đắm đuối nhìn vào mắt y. Mèo con này có ngốc không? Nếu hắn không yêu y thì hắn ra mặt chống đối Hoàng thượng cùng Hoàng hậu để làm gì? Bao nhiêu năm qua hắn thu liễm, lần này vì Tiêu Chiến mà để lộ lưng cho người khác thấy. Đó không phải là bằng chứng hắn yêu y hay sao?

Mắt đối mắt, Tiêu Chiến không di không dời khỏi Vương Nhất Bác một khắc nào, nhất quyết chờ một câu trả lời.

"Rất yêu. Vương Nhất Bác thề nguyện cùng Tiêu Chiến một đời, một kiếp, một đôi người."

"Được." Tiêu Chiến bấy giờ mới gạt lệ, lồng bàn tay của mình vào tay Vương Nhất Bác, nhoẻn miệng cười, "Một đời một kiếp, Tiêu Chiến nguyện vì người." Nguyện dù cho thịt nát xương tan, cũng bảo hộ đại cuộc của người.

Đang trong thời gian cấm túc nên Khang thân vương khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng còn hầu Vương phi chơi bài. Hắn sợ Tiêu Chiến buồn, buổi tối ăn cơm xong còn cõng người lên mái nhà giả vờ chơi trò do thám.

Hai người chủ nhân của vương phủ, tay bằng chân, chân bằng tay, bò lồm cồm trên mái. Lúc bò đến trù phòng còn giở mấy viên ngói lên xem trộm, rồi thi nhau đoán bảo trù đang nấu món gì cho bữa khuya.

Ngày nào Khang thân vương cũng thua, sau rồi mới biết Vương phi đã sớm thông đồng với Xảo Xảo để biết trước thực đơn. Hắn chìa cái mặt đen thui ra vẻ tủi thân cùng cực, khiến cho Tiêu vương phi cắn rứt lương tâm, nhào đến ôm hắn hôn loạn.

Đêm đó trăng thanh gió mát, đại viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng a lang đứt quãng xen với tiếng mèo con khóc thổn thức, nỉ non vang vọng.

***

Hết thời gian cấm túc, Khang thân vương phải thiết triều. Hoàng Trung Hầu dâng tấu cáo bệnh, xin từ quan.

Hoàng thượng xem như không có chuyện gì xảy ra, đối xử với Khang thân vương bình thường như cũ. Những việc quan trọng ngài vẫn gọi hắn cùng với các hoàng tử khác đến Quân cơ xứ, cùng với các đại thần luận bàn.

Đối với sớ tấu từ quan của Hoàng Trung Hầu, Hoàng thượng không chuẩn y, phê cho Tiêu Chiến thêm sáu tháng dưỡng bệnh, hết thời hạn phải lập tức thượng triều.

Số lượng quan viên ủng hộ Khang thân vương ngày càng nhiều, bởi vì kha khá các quyết sách của hắn trình lên đều được Hoàng thượng trọng dụng. Bảo thân vương và Thế thân vương nhìn Vương Nhất Bác càng ngày càng không thuận mắt.

Đến giữa năm, nội chủ của cả hai thân vương đều có tin vui. Tưởng rằng tông thất sắp có thêm các hoàng tôn, hoàng tôn nữ thì áp lực với Khang vương phủ sẽ giảm đi, nào ngờ tình hình còn căng thẳng thêm mấy phần.

***

Đầu tiên là tiệc mừng trăm ngày hoàng tôn Vương Bảo Bình của Bảo thân vương. Con đầu cháu sớm, Hoàng thượng vui vẻ lệnh cho Phủ nội vụ tổ chức một buổi tiệc linh đình.

Tiệc đặt ở Càn Thanh Cung, gần hành cung của Hoàng thượng. Nội thân ngoại thích của Bảo thân vương cùng các đại thần đều được mời đến, cộng với tông thất và tam cung lục viện lên đến hơn trăm người.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ghế chủ vị, hai bên tả hữu là Hoàng quý phi và Lệ phi. Trắc phi ngồi lui về phía sau một chút.

Lệ phi mặt tươi như hoa, vì Bảo thân vương có Hoàng tôn khiến cho bà nở mày nở mặt, phẩm cấp cũng được Hoàng thượng sắc phong nâng lên hai bậc.

Hoàng quý phi mất đi con trai độc nhất, ánh mắt u ám không thiết gì nữa. Trắc phi từ sau vụ việc của Trắc Hoan gần như bị Hoàng thượng phong sát, cộng thêm Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà lạnh nhạt với bà nên tình cảnh Trắc phi hiện giờ như cá chép không trở nổi mình, đành lẳng lặng ngồi xem chuyện vui của người khác.

Bàn của Bảo thân vương Vương Dịch  gần Hoàng thượng nhất. Hoàng tôn Vương Bảo Bình một cục trắng trắng tròn tròn ngồi trong lòng a nương, miệng nhỏ chóp chép, được cho ăn sữa cười đến híp cả mắt.

Vương Kê Xương và Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện. Nội tử của Vương Kê Vương bụng đã lớn nên hôm nay không tham dự, hắn dẫn theo hai tỳ thiếp thay thế. Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, Tiêu Chiến ngồi ở ngay phía sau hắn.

Ngự thiện phòng tấp nập đưa các món chính lên, tiếng đàn ca sáo nhị tấu lên réo rắt. Giữa chừng các bữa ăn là tiết mục ca múa, các vũ công bắp tay tròn lẳn, lưng ong mềm dẻo, tươi cười xoay tròn theo điệu nhạc, mua vui cho mọi người.

Thái giám liên tục đến các bàn rót rượu, còn có các quản lĩnh, những người chuyên làm việc vặt trong cung đứng phía sau hầu quạt.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Qua ba tuần rượu các quan khách đã bắt đầu đứng lên, trước tiên chúc mừng Hoàng thượng, sau đó tuần tự tiến đến chỗ ngồi của Bảo thân vương, khen ngợi tiểu hoàng tôn, tặng lễ vật. Bọn họ cũng đi sang bàn Thế thân vương hỏi thăm tình hình nội tử của hắn, nhân tiện chúc mừng luôn.

Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi cảnh hỏi thăm này. Nhưng hắn thì có gì để hỏi thăm chứ? Nội tử của hắn là nam, hậu viện còn độc nhất mỗi một người.

Tiêu Chiến thấy tình thế khó xử, sợ hỏi một lúc sẽ có người hỏi đến việc tuyển thiếp nạp phi của Khang vương phủ y làm đến đâu rồi, bèn thì thầm với Vương Nhất Bác mấy câu rồi đứng lên cáo mệt, ra ngoài vọng lâu hóng mát.

Y vừa xoay người thì thấy một quản lĩnh đứng sau rèm trông rất quen mắt. Người này thấy y nhìn tới mình thì cụp mắt xuống, lùi ra sâu hơn.

Tiêu Chiến nhíu mày. Đây còn không phải là người đưa tin của Hoàng thượng ư? Những ám vệ thân thủ bất phàm như hắn sao lại ở đây làm quản lĩnh chứ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chưa đi thì cũng quay lại nhìn. Đúng lúc Tiêu Chiến định thần lại và điềm tĩnh bước ra ngoài.

Hoàng thượng gương mặt bình thản ngồi trên điện rồng, nhưng nhất cử nhất động ở bên dưới đều trông thấy hết.

Tiêu Chiến lững thững đi ra đến vọng lâu, y đang ngồi nhìn hoa sen nở rộ trong hồ thì thấy phía hành cung xa xa hình như có xô xát. Tên quản lĩnh mà y biết kia đang bị hai thái giám ép quỳ xuống, bẻ quặt tay ra sau lưng, còn có một tên thái giám khác đang bóp miệng hắn, cố gắng nhét vào một thứ gì đó.

Tiêu Chiến nhìn thấy chuyện này thì có phần hoảng sợ, lúc đứng lên còn vô ý làm đổ chiếc đôn sứ đang ngồi. Tiếng va chạm của sứ với sàn đá phát ra rất lớn làm đám người bên kia chú ý. Bọn họ đồng loạt nhìn sang phía y, sau đó nhìn nhau rồi vác cả tên quản lĩnh bỏ chạy.

Tiêu Chiến muốn đi đến chỗ hành cung đó nhưng bước không nổi vì vừa dợm chân lên đã bị bắt lại. Y sợ quá hét lên.

"Là ta." Vương Nhất Bác lên tiếng, ôm người vào lòng.

Tiêu Chiến quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, run rẩy chỉ tay về phía hành cung, lắp bắp nói không nên lời. Lúc hai người đi tới nơi thì tìm thấy tên quản lĩnh bị vứt trong vườn hoa phía sau hành cung.

Người đã chết, da tím đen vì trúng độc.

Tiêu Chiến thấy thái độ Vương Nhất Bác hơi kỳ lạ. Hắn không đợi cấm vệ quân tới mà lập tức quỳ xuống xem xét tỉ mỉ trạng thái của người chết, vạch cả mi mắt của tử thi lên, còn dùng dao cắt lấy một miếng da. Trong suốt quá trình đó mi tâm Vương Nhất Bác luôn nhíu lại rất chặt.

Chuyện Vương Nhất Bác làm ngoài Tiêu Chiến không có ai biết. Sau đó Lưu tổng quản đã rất nhanh xuất hiện mời bọn họ trở về chính điện. Những thái giám ở sau lưng ông ta đứng chắn thành một bức tường, ngăn cản những ánh mắt tò mò khác.

Tiêu Chiến đêm hôm đó ngủ không yên, liên tục bị giật mình. Vương Nhất Bác cẩn thận ôm y vào lòng, vỗ về. Bản thân hắn thức trắng đêm, suy nghĩ rất lung.

Chuyện này là vô tình hay là nước cờ của Hoàng thượng? Hoàng thượng để cho Tiêu Chiến nhìn thấy tên ám vệ truyền tin, sau đó trước mặt y giết hắn là ngầm cảnh cáo Tiêu Chiến: Y có thể là người tiếp theo. Hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp?

Các hoàng tử có tâm tranh đoạt vương vị, điều này Hoàng thượng chắc chắn biết. Vạn tuế gia tuy đã qua thời kỳ sung mãn, nhưng do biết duy trì cuộc sống điều độ nên sức khỏe của ngài hiện tại vẫn rất ổn. Nếu Hoàng thượng muốn gạt bỏ Vương Nhất Bác khỏi cuộc đua vào vị trí trữ quân thì thật dễ như trở bàn tay. Nhưng ngài lại không làm như vậy. Hết lần này đến lần khác, mục tiêu của ngài đều nhắm vào Tiêu Chiến. Ngài muốn cảnh cáo y điều gì?

Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến rất kỹ. Chuyện nội gián kia thật sự y chỉ gửi cho Hoàng thượng những tin tức chiến trường, các quyết sách và chiến lược mà Vương Nhất Bác từng đề đạt với Đổng Thành Hà, giúp ngài có cơ sở đối chiếu với thông tin chính thống, phòng ngừa phản loạn.

Tiêu Chiến cũng không đưa tin tức gì bí mật hay quan trọng đến mức khiến Hoàng thượng năm lần bảy lượt muốn thủ tiêu y. Mà cho dù Tiêu Chiến có lộ ra chuyện y làm nội gián với Vương Nhất Bác đi chăng nữa, thì với thân phận hoàng tử của hắn, hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với Hoàng thượng, làm gì có chuyện dám trở mặt.

Vì vậy Vương Nhất Bác không thể hiểu được vì sao Hoàng thượng lại làm ra các động thái này.

***

Sau buổi thiết triều, Khang thân vương trở về phủ như thường lệ. Nhưng hôm nay Tiêu vương phi lại không có ở đại viện. Hắn tưởng vương phi lại đi chơi đâu đó nên sau khi thay y phục thì đi sang chính viện tìm.

Người cũng không ở đây.

Vương Nhất Bác đành đến thư phòng, suy nghĩ một lúc thì gọi Mạc ma ma đến hỏi chuyện. Mạc ma ma chưa kịp vào thì Tiêu Chiến lại về đến nơi rồi.

Chưa đến giờ cơm, Tiêu Chiến tự mình bưng một khay thức ăn nhỏ, miệng cười rất ngọt ngào bước vào thư phòng. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy không ổn, chỗ nào cũng không ổn.

"Súp bí đỏ ta tự tay làm, điện hạ nếm thử xem có vừa miệng không?"

Từ lần đầu tiên được ăn súp bí đỏ ở Thiết Môn Quan, món này đã trở thành niềm nhớ thương của Vương Nhất Bác. Hắn thích ăn nhưng Tiêu Chiến thỉnh thoảng mới chịu xuống trù phòng làm cho hắn. Cho dù công thức vô cùng đơn giản nhưng không một bảo trù nào có thể nấu ra mùi vị mà Thân vương yêu thích. Cũng giống như nước râu ngô vậy, Vương Nhất Bác sẽ uống nước râu ngô do Mạc ma ma nấu, nhưng chẳng thể nếm ra vị ngọt của bát nước mà a nương đưa cho hắn năm nào.

Mùi vị và màu sắc của bát súp làm dấy lên cơn đói của Vương Nhất Bác , nhưng người mãi vẫn không động đũa, chỉ vẫy tay kêu Tiêu Chiến lại bên cạnh.

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên.

"Ta có chuyện muốn cầu xin."

Nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhiều thêm.

Hôm nay sau buổi chầu hắn đã đi thỉnh an mẫu hậu, mẫu phi theo lệ. Hoàng hậu tuy vẫn giận Vương Nhất Bác dám ngang nhiên cướp người nhưng hắn đã lĩnh phạt xong rồi, bà cũng không thể nhiếc móc hắn mãi. Hoàng hậu giả vờ hỏi thăm Tiêu Chiến, còn tỏ ý thương xót nói không ngờ vương phi yếu ớt như vậy, cuối cùng ban cho y một cây nhân sâm quý. Vương Nhất Bác không thể không phối diễn với bà một màn kịch mẫu từ tử hiếu này, cúi đầu thay Tiêu Chiến lạy tạ.

Trắc phi vì vận mệnh của Trắc gia, tuy hận Vương Nhất Bác đến nghiến răng vẫn phải đáp lời hỏi thăm của hắn. Đêm trước Hoàng thượng đặc biệt lật thẻ bài Chung Túy Cung, ở bên gối của Trắc phi xa gần nhắc đến hoàng tôn của Bảo thân vương, ngài thở dài nói không chỉ vương phi của Thế thân vương, hình như hai người thiếp của hắn cũng có hỉ rồi. Hoàng thượng quan tâm đến nội cung, Trắc phi sao có thể không hiểu tâm ý của người.

"Điện hạ năm nay tính ra tuổi không còn nhỏ, các hoàng huynh của ngài không nhiều thì ít cũng đã có con bồng con bế. Bảo thân vương có hoàng tôn, Thế thân vương cũng có hoàng tôn, tì thiếp còn liên tiếp hoài thai."

Vương Nhất Bác cười nhạt, cúi đầu: "Mừng cho các huynh ấy."

Trắc phi trợn trắng mắt, không nói vòng vo dài dòng nữa, "Vậy còn Khang vương phủ ngài định tính thế nào?"

"Nhi thần tính thế nào?" Vương Nhất Bác lắc đầu qua lại thổi trà, chiêu một ngụm, đáp lời tỉnh bơ.

Răng của Trắc phi nghiến trèo trẹo, bà không thể huỵch toẹt nói ra chuyện tranh giành vị trí trữ quân, bởi vì nhắc đến thượng vị là chuyện đại kỵ. Hoàng đế còn sống, ai dám tơ tưởng đến ngai vàng của ngài ấy?

"Ta thấy đại tiểu thư nhà Chu thượng thư cũng rất nhu mì, đã đến tuổi cập kê. Chu thượng thư là chủ quản của Bộ Công, nghĩa phụ của Hoàng quý phi, là chỗ thân thiết. Nếu Khang thân vương có ý, ta sẽ giúp xin Hoàng thượng ban hôn."

"Nhi thần không có." Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng cà lơ phất phơ kia, giống như quyết tâm chọc giận Trắc phi.

Trắc phi tức đến run người. Hoàng quý phi mất đi Tam hoàng tử, thế lực bỏ ngỏ, nếu Vương Nhất Bác biết tận dụng lúc này tiến hành liên hôn thì trăm lợi không có một hại. Nhưng tên ngốc này cứ một mực giả ngu giả ngơ, thật khiến người ta phát điên.

"Hoàng thượng rất quan tâm đến Khang thân vương." Trắc phi tung chiêu bài cuối, ngầm nhắc nhở Vương Nhất Bác, đây là chủ ý của Hoàng thượng.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới nghiêm mặt. Hắn vẫn luôn nhớ sự lạnh lùng tàn nhẫn, bỏ mặc a nương hắn hấp hối của người này, luôn nhớ buổi chiều Tiêu Chiến quỳ trước tiền viện Thừa Càn Cung, người mẹ mà hắn gọi là đích mẫu này điềm nhiên ngồi uống trà ở bên trong, mặc cho tiểu tế của bà bị đánh tan xương nát thịt.

"Hậu cung cùng bá quan văn võ đều nói nhi thần đoạn tụ, ban cho nhi thần một nam thê. Nay lại muốn nhi thần nạp một đại tiểu thư làm thiếp thất. Sao mà được?"

"Sao lại không được? Hoàng thượng cho ngài cơ hội để chứng minh Khang thân vương là thẳng nam. Điện hạ cũng nên suy ngẫm cho kỹ, chớ có hồ đồ."

Vương Nhất Bác nghe hiểu, cũng không muốn tranh luận thêm, viện bừa một cái cớ rồi lui ra. Trắc phi không ngờ đứa nhỏ này cứng đầu cứng cổ đến thế, nhưng chuyện này nghĩ kỹ cũng không thể nóng vội, sợ lại xôi hỏng bỏng không, nên bà đành phẩy tay cho hắn lui.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top