18.
Vừa thấy gió có dấu hiệu chậm lại, Vương Nhất Bác đã vội vã sắp xếp cho đoàn tải lương trở về.
Thái thú Ô Tôn nhắc nhở hắn bão tuyết vừa qua, khả năng lớn sẽ có tuyết lở, nhưng Vương Nhất Bác gạt đi, nếu chờ đợi đến khi thời tiết thuận lợi thì không biết đến lúc nào.
Hắn đã đi được tám ngày, trong khi lương thực ở thành chỉ đủ dùng trong năm ngày. Bỏ đói một đội quân lớn như vậy khả năng bạo loạn là rất cao. Tiêu Chiến chưa có kinh nghiệm chiến trường sẽ không đối phó nổi với sự hung hãn của những kẻ đói ăn. Vương Nhất Bác còn đang hận mình không thể mọc cánh để bay về với y.
Vì vậy đoàn người tải lương bất chấp thời tiết vẫn lên đường ngay tức khắc. Bọn họ lặng lẽ đi trong tuyết hai ngày một đêm, đi qua gần hết rặng núi, từ trên cao nhìn xuống đã có thể thấy lá cờ của thành Thiết Môn Quan phấp phới ở phía xa.
Tất cả chưa kịp thở phào thì Vương Nhất Bác nghe một tiếng ầm ì nho nhỏ sau lưng.
"Tuyết lở rồi?" Vương Nhất Bác mắt trợn tròn, nghiêng đầu cố dỏng tai lên, khuôn mặt hắn căng thẳng cực độ.
Thập Nhất thấy vậy lập tức phi ngựa lên phía trước, kêu gọi binh lính đi nhanh hơn, lá cờ hiệu phẩy lên xuống ba lần.
"Bỏ tất cả lại. Chạy!!!" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn đám bụi xa xa trên đỉnh núi, sau đó thúc ngựa gầm lên.
Tiếng ầm ì sau lưng đoàn tải lương càng lúc nghe càng rõ. Quân lính nghe quân lệnh lập tức vứt các bao tải lương sang một bên, bươn bả chạy về phía trước. Tiếng ầm ầm của dòng tuyết lở càng lúc càng lớn, va vào các tảng đá, lăn trên sườn núi với thanh âm vang dội, đuổi theo bọn họ.
Tất cả cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mải miết.
Cho đến khi tiếng động khủng khiếp kia tắt hẳn, Vương Nhất Bác cùng với quân binh của mình mới dám ngoái đầu nhìn lại. Một góc núi bị san phẳng, một phần ba số quân lương đã bị vùi trong tuyết. May mà bọn họ ở rìa tuyết lở nên không thiệt hại nhiều.
Khả năng núi vẫn sẽ tiếp tục lở, tình thế bắt buộc phải làm nhẹ hành lý và nhanh chóng rời khỏi.
Thập Nhất và Thập Nhị chỉ huy tìm kiếm và đào bới những người bị tuyết vùi lấp. Vương Nhất Bác sợ trận tuyết lở tiếp theo sẽ đến nhanh nên ra lệnh cho quân binh thu nhặt số quân lương chưa bị vùi lấp nhanh chóng rời khỏi. Một phần ba số lương thực kia phải tìm chỗ để lại. Bọn họ tìm được một cái hang đá, tạm thời đánh dấu trước.
Bọn Thập Nhất chặt một đám cây gai che đi cửa hang. Thập Nhị đi một vòng kiểm tra rồi ghé lại chỗ Vương Nhất Bác, báo cáo với hắn quân số còn lại. May mà không có ai thiệt mạng.
***
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về thành Thiết Môn Quan sau mười ngày rời đi. Cơn bão đã tan nhưng khắp nơi trắng xóa những tuyết là tuyết.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng vì bỏng lạnh, môi hắn bong ra từng mảng, quần áo và áo bào đông cứng thành một khối đá, không hiểu vì sao lại tức giận vô cớ.
Y cả ngày hôm qua đứng ngồi không yên, sáng sớm đã tìm đến chỗ Thành chủ mượn người dẫn đường đến Ô Tôn. Y quyết định tự mình đi đón Vương Nhất Bác.
Thành chủ đứng ở cổng thành, ngăn cản không được bèn ngỏ ý muốn tự mình đưa Tiêu Chiến đi, nhưng y nhất quyết từ chối. Ông ta giơ cao chiếc dù lớn, tay vươn ra muốn che đi mưa tuyết đang lất phất rơi xuống người Tiêu Chiến, y lại cúi đầu né tránh, cung tay cáo biệt.
Tràng cảnh người tới ta lui, trông có vẻ thân thân mật mật, ánh mắt Thành chủ nhìn Tiêu Chiến vô cùng trìu mến và lưu luyến.
Đúng lúc đó Vương Nhất Bác đi vào.
Hắn nhíu mày nhìn khung cảnh ái muội khanh khanh ta ta kia, mặt đen như đít nồi. Không có một nam nhân nào thấy tiểu kiều thê của mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt như lang sói kia, mà có thể giữ bình tĩnh được.
Mà phu nhân của hắn cũng thật là, làm sao không nhìn ra người kia có ý tứ với mình kia chứ? Vương Nhất Bác cảm thấy máu dồn lên não, sắp tức chết hắn rồi.
Tiêu Chiến nghe tiếng động, quay đầu nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mặt, hức một cái lệ nóng doanh tròng. Y đứng chôn chân một chỗ, cảm xúc không thể che dấu, đăm đắm nhìn Vương Nhất Bác không nói một lời.
Vương Nhất Bác xuống ngựa, bước đến chỗ Thành chủ. Thành chủ thấy hắn ẩn ẩn tức giận thì cười nhạt, xã giao nói mấy câu, trước mặt Vương Nhất Bác còn công khai khen Hoàng Trung Hầu bặt thiệp. Khen y không những quản binh chu đáo, phá lệ xinh đẹp, còn rất giỏi đàm phán, ông ta nếu không vững tâm thì đã bị thuyết phục dâng cả gia sản lên cho y mượn.
Thông tin thật nhiều, cũng thật đặc sắc.
Vương Nhất Bác trở tay, một phát ôm eo vị Hoàng Trung Hầu xinh đẹp kia kéo lại sát bên mình. Hắn nắm cằm Tiêu Chiến, mỉm cười, cưng chiều gạt lệ cho y, sau đó quay sang Thành chủ nói: "Thành chủ không biết, phu nhân này của tiểu điệt, mặt nào cũng rất phi thường."
Không phải là Hoàng Trung Hầu của Hoàng thượng, là phu nhân của ta. Không chỉ xinh đẹp, lão luyện trên chiến trường, mà một số việc khác cũng lão luyện và giỏi giang. Những việc đó, ở những chỗ những nơi mà Thành chủ ngươi nhất định không biết. Những tư tình mật ý chỉ mình ta, phu quân của y mới biết. Một câu vừa khẳng định chủ quyền, vừa ngầm khoe khoang ân ái, vạch rõ ranh giới.
Thành chủ cười cười, hiểu ý Vương Nhất Bác. Ông ta nói xã giao thêm mấy câu thì thoái thác bảo ông ta còn có việc, bèn lui đi.
Những ngón tay lạnh băng và cứng rắn của phó soái mạnh mẽ như gọng kìm, xiết lấy vòng eo thanh mảnh của Hoàng Trung Hầu. Tiêu Chiến không biết vì sao hắn lại nổi giận, cảm giác có chút ủy khuất dâng lên trong lòng.
Không nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến thẳng về dịch quán, còn hận không thể nhốt y lại, không cho ai nhìn thấy. Cái tội xinh đẹp mà không biết mình xinh đẹp, mị hoặc mà không biết mình mị hoặc này, thật đáng đánh đòn.
Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác, không hiểu tại sao cửu biệt trùng phùng mà Quận vương lại không vui? Còn bày ra cái mặt thối như có ai ăn trộm đồ quý của hắn vậy?
Vương Nhất Bác mặc nguyên trang phục hành quân bụi bặm ghé qua doanh trại, nơi Đổng Thành Hà đang trú đóng để tìm y nói chuyện. Lần đi Ô Tôn này hắn vừa mua vừa mượn được hai trăm thớt ngựa và một ngàn hộc lương, trận lở tuyết phải để lại một phần ba, còn lại đang tập kết ở phía bắc thành.
Đổng Thành Hà đối mặt với Vương Nhất Bác nhất thời có chút xấu hổ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại chuyện cũ. Việc quân quan trọng. Tuy trước mắt vấn đề lương thực đã tạm giải quyết nhưng bọn họ vẫn phải bàn bạc kế sách cho trận chiến sắp tới.
Lúc Vương Nhất Bác quay về trạm dịch trời đã tối mịt, ba ly rượu chỗ đại soái rót vào cái bụng rỗng làm hắn biêng biêng say. Hắn ngồi xuống trước thư án, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu, mi mắt khép lại. Bao nhiêu mỏi mệt và căng thẳng trong suốt những ngày di chuyển trước đó, lúc này đều lộ rõ trên khuôn mặt.
Tách trà trên bàn đã nguội, người uống trà dường như đã sớm rời đi, chỉ còn mùi trà Đại Hồng Bào thoang thoảng đâu đây.
Có tiếng bước chân lại gần, Vương Nhất Bác mệt đến mức không mở nổi mắt lên, con ngươi dưới mi mắt lưu chuyển qua lại.
Hắn nhíu mày.
Một mùi hương quen thuộc càng lúc càng gần. Tiêu Chiến quỳ một bên tháo nút buộc áo choàng của hắn, lớp lông thú bết cứng bùn đất cùng băng vụn đóng thành một lớp dày nặng. Tiêu Chiến để nó vào sọt đồ bẩn, sau đó y dùng một chiếc khăn nhúng vào chậu nước nóng nấu bằng lá hương bồ, nhẹ nhàng lau qua vầng trán, hai mắt, sống mũi, hai bên gò má cho phu quân.
Hơi ấm khiến Vương Nhất Bác thanh tỉnh hơn một chút, hắn giơ tay ra, nắm lấy tay người kia, giọng khàn đi.
"A Chiến, ta đói."
Tiêu Chiến khẽ khàng mở nắp chiếc liễn để trên bàn. Một mùi hương ngọt ngào, béo ngậy bay ra. Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai y, cả người lung lay kiệt sức.
"Món ăn gì vậy? Ta chưa thấy bao giờ?"
Tiêu Chiến không trả lời, múc một muỗng đưa tới trước miệng Vương Nhất Bác.
Lúc nãy khi Vương Nhất Bác đi đến doanh trại, Tiêu Chiến vội vã xuống phòng bảo trù. Y suy nghĩ cần nấu một món gì đó nhanh, nóng và dễ ăn cho hắn.
Trù phòng trống trơn, không còn được mấy thứ có thể ăn. Tiêu Chiến may mắn tìm thấy trên chạn bếp một góc bí đỏ và nửa bình sữa dê, chắc là Thập Ngũ vừa mới vắt. Tiêu Chiến lấy thêm một ít gia vị và rau mùi, nấu thành món súp bí đỏ thanh đạm này.
Vương Nhất Bác ăn hết một chén súp lớn, lúc bảo trù mang bánh kếp và ít thịt dê lên hắn chỉ uể oải nhai thêm vài miếng. Ba ngày ba đêm không ngủ, hành quân liên tục trong bão tuyết, hắn đã mệt đến rã rời.
Vương Nhất Bác ngủ hết một ngày, ngủ dậy tiếp tục đòi ăn món súp đặc biệt do Tiêu Chiến tự tay nấu, vừa ăn vừa hỏi y những chuyện đã xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt.
"Không có chuyện gì đặc biệt muốn nói với ta sao?" Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, hỏi thật cẩn thận.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi cười: "Không có."
Thật sự không có sao? Vương phó soái xiết dao ăn trong tay, trầm ngâm.
***
Bão tuyết đã tan. Một cơn gió nóng từ phương nam thổi tới khiến lớp băng trên hồ nước mỏng đi.
Trong đêm tối, trên mái nhà, trên các tán cây thỉnh thoảng có tiếng băng vỡ kêu răng rắc. Những nhũ băng đọng thành chóp ở mái hiên rớt xuống tuyết kêu lụp bụp.
Thập Tam và Thập Ngũ không còn phải thức dậy vào nửa đêm, khuấy động đám gia súc nữa.
Giường của Hoàng Trung Hầu cũng không còn trống trải và lạnh lẽo. Trời lạnh nên phó soái không thể nằm dưới đất, ngài chiếm của Hoàng Trung Hầu nửa cái giường.
***
Bão tan.
Đại soái của Đại Uyên là Uyển Mi mắt thấy Đại Lý thiệt hại nặng nề cả người lẫn lương, muốn phát động chiến tranh sớm để chiếm tiên cơ.
Đổng Thành Hà cũng đồng dạng như Uyển Mi, nôn nóng muốn xuất binh. Thân là phó soái, Vương Nhất Bác căng đầu suy nghĩ.
Hôm nay tối muộn Tiêu Chiến mới trở về giường, thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm chưa ngủ bèn nói với hắn một câu: "Thành chủ bảo rằng..."
Không ngờ lời vừa thốt ra, người kia như lò xo bị kìm nén lâu ngày bật lên. Hắn dùng ánh mắt tràn đầy sát khí trừng trừng nhìn Tiêu Chiến, vươn đôi tay hữu lực đè nghiến y xuống giường.
"Đau...! Điện hạ... Đau mà!" Tiêu Chiến vùng vẫy, không hiểu mình đã chạm vào chỗ khó ở nào của Vương Nhất Bác mà khiến hắn nổi giận như vậy. Nỗi tức giận xen lẫn tủi thân từ đáy tim Tiêu Chiến bùng lên.
Mấy hôm rồi y đang tự chất vấn chính mình.
Ban đầu lúc mới tới thế giới này, Tiêu Chiến cho rằng không có ai, không có điều gì làm y quyến luyến muốn ở lại, nên y chỉ muốn chọc ghẹo, câu dẫn Vương Nhất Bác, uốn thẳng thành cong, đợi Vương Nhất Bác cắn câu thì sẽ trở mặt lạnh lùng từ chối hắn. Tiêu Chiến luôn hy vọng mình có thể trở về thế giới cũ, nên nào có ý định nghiêm túc gì đâu? Tự dưng tới bây giờ lại thấy không ổn rồi.
Y nhớ người ta, lo lắng cho người ta thì cũng thôi đi, xem như vì bỏ công rù quến người ta mà bị lậm. Nhưng phát sinh thêm cái mong mỏi được Vương Nhất Bác đáp lại, nôn nóng đến mức không tự chủ, nghĩ cũng thật là kỳ lạ. Nó không giống sự điềm tĩnh cần phải có của một người đang giăng câu, nó là sự khát khao của người đã đem trái tim mình móc vào làm mồi câu mất rồi.
Tiêu Chiến y, chả có nhẽ yêu đương rồi sao?
Vương Nhất Bác đột nhiên hung dữ, khiến Tiêu Chiến không thể giả vờ lãnh đạm được nữa. Bao nhiêu uỷ khuất, giận dỗi, bối rối, lo lắng đan xen, tay chân lại bị ghim chặt trên giường khiến Tiêu Chiến cáu tiết, hai mắt mờ mịt một màn sương mỏng.
Tiêu Chiến nâng đầu gối lên, muốn chen vào giữa hai đùi Vương Nhất Bác để giãn ra một khoảng cách an toàn. Nhưng cú chạm khiến y kinh hoàng nhận ra. Hắn cứng rồi.
Ánh sáng trước mặt bị che lấp, hai cánh môi lập tức bị cưỡng đoạt. Không giống như nụ hôn vụng dại, bất ngờ ở Đại lao hôm nào.
Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại phát điên như vậy, từ ngày ở Ô Tôn về hắn đã có chút kỳ lạ rồi. Hôm nay họp bàn chiến lược xong, Tiêu Chiến tình cờ gặp Thành chủ trên đường về dịch quán, ông ta nhắc nhở y con đường đi Ô Tôn có một chỗ rẽ dễ gây nhầm lẫn.
"Vương Nhất Bác!..." Tiêu Chiến bị hôn đến ngộp thở, cánh môi sưng lên đỏ mọng, khóe môi bị xé rách rướm máu. Y vẫy vùng tức giận, gọi thẳng tục danh của Quận vương.
Đến lúc được hắn thả ra, hổn hển lấy lại được nhịp thở, Tiêu Chiến nhận ra thắt lưng của mình đã bị tháo, trung y cũng bị xé toạc thành mấy mảnh.
Vương Nhất Bác thực sự điên rồi.
Tiêu Chiến giãy dụa, thứ cứng rắn nóng bỏng cạ vào hạ thân làm y tủi phận vô cùng. Dẫu biết rằng ở thế giới này phu xướng phụ tuỳ, chuyện ái ân đáp ứng những đòi hỏi của phu quân là bổn phận, nhưng lần ân ái đầu tiên của y lại sắp diễn ra theo một cách thô bạo và không chút tình cảm, nói trắng ra không khác nào bị cưỡng bức khiến Tiêu Chiến ức tới mức bật khóc.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến cắn mút, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời mất khống chế. Bao nhiêu nhung nhớ, ghen tuông của một tình yêu thầm kín không thể giãi bày, cùng những nghi ngờ chưa có lời giải đáp đều được hắn biến thành hành động.
Tiếng nức nở của Tiêu Chiến cuối cùng đã ngăn hắn lại. Vương Nhất Bác đang điên cuồng bỗng dừng cơn suồng sã, hai bàn tay đang ghìm chặt lỏng ra.
Tiêu Chiến thấy người nằm trên nặng nề lăn qua một bên, tiếng thở dốc của hắn biến thành một tiếng thở dài. Tiêu Chiến co rúm người lại. Vương Nhất Bác kéo chiếc chăn bông qua che cho y, thấp giọng nói xin lỗi.
Hắn loạng choạng bước xuống giường, lấy áo choàng rồi đi mất.
Tiêu Chiến kéo chăn qua đầu, trong bóng tối run rẩy mím chặt môi, đầu mũi chua xót. Chừng như không thể kìm nén, y bật khóc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top