15.
Thừa Càn Cung vô cùng tĩnh lặng. Cung nhân ra vào khép nép, giống như sợ một cử động vô ý dù nhỏ cũng sẽ làm mọi thứ nổ tung.
Hoàng hậu hai mắt sưng húp, ngồi trầm tư không nói một lời, chén trà trong tay đã nguội nhưng bà vẫn chưa buông xuống. Sau hôm Tạ gia bị nghiêm phạt kia, Hoàng thượng không bén mảng đến Thừa Càn Cung nửa bước, các vị phi tần cũng chểnh mảng lạnh nhạt. Lệ Phi thậm chí còn vờ cáo bệnh, không thèm đến vấn an Hoàng hậu.
Hoàng hậu bị ghẻ lạnh lo lắng phát điên. Hôm qua nhân mùa lệ chi bèn tìm đến Dưỡng Tâm Điện lấy cớ dâng quả, Vương Cao Tông cho bà ta chờ nửa ngày mới chịu truyền gặp.
Hoàng hậu tận lực nói xa nói gần, nói đến rút gân lưỡi mà Hoàng thượng vẫn không đồng ý cho Tạ tể tướng ra khỏi đại lao.
"Lương khố toàn tro trấu, trẫm thực sự không hiểu được, cũng không dò được lòng tham họ Tạ các người. Bách tính tận mắt chứng kiến, trăm họ nhìn vào, Hoàng hậu ngươi nói đi, ta làm sao có thể bao che được?"
Hoàng hậu nước mắt ngắn dài, vì lo lắng sức khỏe cha già mà cầu tình nhưng Hoàng đế không tỏ chút xót thương nào, thậm chí ngài còn ngầm ám chỉ nếu kho lương không được hoàn lại đầy đủ, họ Tạ sẽ bị nghiêm trị.
Trái tim Hoàng hậu đã bị bóp nát, nay lại đau đớn hơn gấp bội, khi người phu quân đầu ấp tay gối còn cao giọng mắng bà phải chú ý tới Vương Kê Xương.
"Đừng để nó lêu lổng nữa." Hoàng thượng cuối cùng thở dài, than vãn: "Từ ngày Lam nhi mất đi, chẳng có ai làm trẫm thấy hài lòng."
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến đứa con bạc mệnh này Hoàng hậu đau đến đứt từng đoạn ruột. Năm đó Vương Lê Lam vừa tròn hai mươi, văn võ song toàn vừa được sắc phong Nhị thân vương, nhắm sẵn cho vị trí trữ quân. Ấy vậy mà chỉ trong một buổi chiều đột nhiên ngã xuống.
Sinh mệnh Nhị thân vương chấm dứt, giết theo một phần ba thái y viện và một trăm cung nhân, cũng làm chết luôn nửa cái mạng của Hoàng hậu. Đang ở tâm thế cao ngạo, đoan chắc cái ghế Thái hậu đã thuộc về mình, giang sơn một cõi chỉ là chuyện thời gian thì đột ngột tình thế xoay chiều, Hoàng hậu làm sao cam tâm?
Bà mấy năm liên tiếp cho người dò la nguồn cơn thứ thuốc độc hạ trên người Nhị thân vương nhưng chỉ công cốc. Bọn thuộc hạ được phái đi từ nam chí bắc, trung nguyên hoang mạc đều in dấu chân nhưng không nơi nào có manh mối. Không tìm được xuất phát độc dược, sao có thể tìm được người hạ dược?
Đặt chén trà trở lại bàn, hoàng hậu kêu người vào dặn việc. Lão Hoàng thượng già nua và đa nghi kia không những không chịu thoả hiệp, còn chê bai Vương Kê Xương khiến Hoàng hậu lo lắng khôn nguôi.
***
Vì nguyên nhân vụ cháy chưa ngã ngũ nên Vương Nhất Bác vẫn phải ngồi trong ngục tối. Điều kiện phòng giam rất tệ, nhưng vì xuất thân của hắn nên bọn cai ngục cũng không dám làm khó dễ.
Từ hôm cùng Tiêu Chiến phát sinh nụ hôn bất ngờ kia, Vương Nhất Bác không thấy y đến đưa cơm nữa. Thập Tam mang cơm vào cho chủ tử, thấy Quận vương cứ nhìn trước ngó sau, mãi đến khi xác định không có ai ngoài hắn nữa mới thở dài ngồi xuống thì thấy lạ vô cùng, nhưng Thập Tam cũng không dám hỏi xem chủ nhân ngài đang ngóng chờ ai?
Lúc mở lồng cơm, Vương Nhất Bác đánh ánh mắt ngạc nhiên sang Thập Tam, giọng ngờ vực hỏi hắn: "Những thức ăn này hình như không phải do trù phòng của vương phủ chuẩn bị?"
Thập Tam vui vẻ đáp: "Đúng ạ. Chỗ đồ ăn này đều do một tay Tiêu vương phi làm."
Khuôn mặt đang ủ ê của Quận vương đột nhiên giãn ra. Thậm chí Thập Tam còn có cảm giác ngài vừa ăn vừa cười.
Kế hoạch gài bẫy Vương Kê Xương thành công mỹ mãn khiến cho tâm trạng Tiêu Chiến vui vẻ hẳn lên, y phá lệ xuống bếp nấu vài món cho cái người đang bị giam kia. Nhưng Tiêu Chiến không đến đưa cơm, vì biết Vương Nhất Bác hẳn còn đang hoang mang và bối rối về mối quan hệ của bọn họ.
Muốn gặt thì phải gieo, muốn bẻ cong thì phải uốn từ từ. Vương Nhất Bác càng mong gặp y làm rõ, y lại càng phải để cho hắn chờ.
Thời gian xuất binh chỉ còn lại vài ngày. Hoàng hậu và họ Tạ hết cách, đành phải bán đi bốn hiệu buôn lớn và điều trở về toàn bộ số lương thực ở Tứ Xuyên mới bù nổi số lượng thiếu hụt của kho lương.
Để Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ Trưởng quan cấm vệ Tạ Điểu Lang, Tạ tể tướng ngậm ngùi đưa đủ số quân binh còn thiếu đến Bộ Binh, giao cho Đổng Thành Hà.
Tiêu Chiến nghe tin nên lại đi một chuyến đến chỗ Đổng đại soái, nhắc nhở giao ước trước kia của y với Vương Nhất Bác. Đổng Thành Hà là kẻ thức thời nên sau đó tìm cớ thoái thác, không nhận bàn giao.
Bọn người Bộ Hộ không còn cách nào khác, muối mặt tấu sớ lên Hoàng thượng xin thả Vương Nhất Bác để hắn kịp thu nạp binh lính, chỉnh đốn quân ngũ lên đường.
***
"Trước sau gì cũng phải thả người thôi." Tiêu Chiến nhướng mày, đặt chén trà xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Chuyện quân cơ đâu thể để bê trễ được."
Quận vương nghiêng mặt nhìn sang, nhìn thấy Tiêu vương phi chống tay lên bàn, miệng ngậm cọng cỏ ngọt, tư thái thoải mái vô cùng. Cái người này không hiểu sao trong mắt hắn càng lúc lại càng đáng yêu.
Y nói đúng, trước sau gì hắn cũng sẽ được thả ra, nhưng khiến cho Bộ Hộ phải nuốt giận, đích thân nhận sai và trình tấu lên Hoàng thượng phóng thích Khang quận vương, thì không phải ai cũng làm được.
Sáng nay lúc Hoàng thượng trên điện rồng thông báo phục vị cho Vương Nhất Bác, ngài cũng đưa ra phán quyết cho nhà họ Tạ:
"Tạ tể tướng chịu trách nhiệm số lương khố bị tráo, can tội thất trách, phạt ngàn lượng vàng sung vào quốc khố, bãi miễn chức vụ. Trưởng quan cấm vệ bị cách chức, biếm xuống làm quân canh cổng thành trong vòng hai năm do làm trái quân lệnh. Thế thân vương hành động lỗ mãng, sau khi đến hoàng lăng tự hối cải trong hai tháng thì tiếp tục trực ở công quán, làm phục dịch ba tháng."
Hai tên quan coi kho mà nhà họ Tạ đẩy ra làm thế thân bị phán tội chết. Thế lực của Hoàng hậu như cây cổ thụ bị chặt gốc, lung lay đổ sụp.
Họ Trắc nhân thời cơ đó tiến cử một quan viên thân cận làm Trưởng quan cấm vệ nhưng Hoàng đế không chuẩn tấu. Người được chọn là một vị võ quan không có bối cảnh. Sau vụ việc của họ Tạ, dường như Vạn tuế gia đã có những thay đổi trong cách thức dùng người.
Họ ngoại của Hoàng quý phi và Lệ phi chia nhau thu mua các hiệu buôn của họ Tạ với giá hời, vì vậy bọn họ cũng nể mặt, không truy đuổi tới cùng phe của Hoàng hậu nữa.
Thế cục trong triều bắt đầu thay đổi. Vương Nhất Bác tuy chưa được phụ hoàng tin tưởng nhưng đã bình an trở ra và có đủ quân binh, quân lương, để chuẩn bị khởi hành.
Tiêu Chiến trong mắt Trắc phi không còn là một đứa nhỏ vô dụng nữa. Thậm chí bà ta còn cho gọi Tiêu Chiến vào cung ban chút vải vóc và trang sức, thể hiện tình mẫu từ tử hiếu.
***
Hoàng cung quả nhiên rộng lớn.
Tiêu Chiến đi ra từ Chung Túy Cung đi nhầm sang Dưỡng Tâm Điện. Giữa đường y gặp một vị Tiệp dư đương cùng mấy người cung nữ ở Trữ Tú Cung đi theo hướng ngược lại. Chẳng hiểu vị kia nhìn y chói mắt nên không ưa hay gì mà giơ tay cản đường y lại. Nàng ta hạnh hoẹ Tiêu Chiến là nam sủng mắt để trên lông mày hay sao mà không nhìn thấy bổn nương nương.
Xét vai vế thì Tiêu Chiến là chính thê của Hoàng tử, thuộc hoàng tộc, vị tiệp dư nhỏ bé này phẩm cấp không thể so sánh với y. Tiêu Chiến đã đứng nép sang một bên nhường đường mà nàng ta lại không cho y chút mặt mũi, còn vô cớ chửi bới khiến Tiêu Chiến sa sầm nét mặt.
Cổ tay bị nắm có chút chặt, Tiêu Chiến nhíu mày muốn vùng ra. Nhưng y còn chưa kịp động đậy thì nàng ta đã tự tát mình một cái rồi ngã xuống đất, mồm loa mép giải gào lên ăn vạ.
Người đi theo hầu Tiêu Chiến chỉ có Xảo Xảo và Thập Tam, không nói lại đám cung nữ đông đảo của ả tiệp dư. Cả đám người vây quanh Tiêu Chiến mồm năm miệng mười, liên hồi mắng y ỷ mạnh hiếp yếu.
Đám đông đó chỉ bớt ồn ào khi kiệu của Hoàng thượng dừng lại ở sau lưng.
Ả tiệp dư giả vờ hoảng sợ, nước mắt rơi xuống như mưa. Dường như đã tìm đủ lý do để tiếp cận Hoàng thượng nên ả nhào tới phía trước kiệu rồng kêu khóc, xin Vạn tuế gia làm chủ. Ả ta nói tên nam nhân kia sàm sỡ háo sắc, thần thiếp van xin nhưng hắn không tha, thiếp liều chết cự tuyệt liền bị hắn vũ nhục. Ả còn chìa má khoe ra năm dấu tay in trên đó rõ ràng.
Mẹ kiếp! Tiêu Chiến buột miệng chửi thề. Người công dân sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa như y, luôn được dạy bảo phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng thân thể người khác, nghiêm túc với tính dục của bản thân, sao có thể làm chuyện hồ đồ? Sao có thể để cho người ta đổ vấy như vậy?
Tiêu Chiến tức tới mức cả người run lên. Chẳng đợi Hoàng thượng cất lời, y tiến đến thi lễ, xong xuôi lập tức quay sang vị Tiệp dư, dùng hết sức bình sinh tát thêm cho nàng ta một cái tát thật mạnh vào má bên kia.
Vị tiệp dư bị tát lệch cả mặt, đau đến chết điếng, mắt trợn tròn không hiểu chuyện gì.
Tất cả những người có mặt cũng sững sờ, chỉ riêng Hoàng đế từ đầu đến cuối là im lặng nhìn một cách bàng quan.
Tiêu Chiến đánh xong mới thong thả xoay người về phía Hoàng thượng từ tốn thưa lên.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần bị oan. Nhi thần không quen biết vị nương nương này. Cái tát đó là thần muốn thị phạm để người nhìn rõ, dấu tay của con và dấu tay mà người này nói do con đánh, là không giống nhau."
Vị tiệp dư bị đánh bất ngờ, búi tóc xổ tung, má sưng đỏ như trái cà chua, đầu ong ong một mảng không nói nên lời. Quả nhiên hai bên má nàng ta là hai dấu tay không cân xứng, một to một nhỏ.
Hoàng thượng híp mắt, cơ mặt lạnh băng không chút biểu tình. Ông ta phẩy tay gật đầu cho Tiêu Chiến lui xuống, lại nghiêm giọng nói tội khi quân phạm thượng cần xử trí thế nào, các người tự biết phải làm gì rồi chứ?
Ả tiệp dư hai chân run bắn, nhũn như chi chi quỳ xuống. Nàng ta dập đầu kêu khóc xin tha, viện cớ mình quá nhớ nhung Hoàng thượng nên mới tìm cách gặp người. Lại nói bản thân mắt mù không nhìn thấy thái sơn, xin Vương phi độ lượng tha thứ, nói dùm một câu can gián Hoàng thượng.
Các thái giám nào dám chậm trễ, không để nàng ta nói quá hai câu, bốn người tiến tới bịt miệng ả lôi xềnh xệch hướng về phía Đô sát viện. Tiêu Chiến cúi đầu, chờ cho đến khi Lưu tổng quản hô khởi giá, kiệu lớn của Hoàng thượng đi khuất một lúc mới dám ngẩng lên.
Lưu tổng quản không đi theo kiệu của Hoàng thượng, đứng nguyên tại chỗ. Ông ta vẫy tay gọi Tiêu Chiến lại, nói riêng với y mấy câu.
"Tuân mệnh." Tiêu Chiến đáp.
Chờ cho Lưu tổng quản đi khuất vào cổng điện Dưỡng Tâm, Tiêu Chiến mới cười cười quay sang Xảo Xảo và Thập Tam phân phó.
"Các ngươi ghé sang Phủ nội vụ xin một ít thuốc chữa ho cho Quận vương. Ta có hơi mệt nên sẽ đi đến đình viện trước mặt kia nghỉ chân một lát. Các ngươi xong việc thì đến đó đón ta hồi phủ."
Xảo Xảo và Thập Tam tuân mệnh, cúi đầu rời đi.
***
Vương Bình vùng vằng vứt chiếc lọ đựng kem dưỡng nhan xuống đất, ở trước mặt Hoàng quý phi cau có: "Nương nương thu mua hai hiệu buôn của họ Tạ, mà Viện dược liệu nhà họ nương nương lại bỏ qua. Thực là tức chết ta mà."
"Con thích thứ gì ta sẽ cho người mua về thứ đó, cần gì phải thâu tóm cả một Viện dược liệu? Đồ của con dùng có cái nào không tốt nhất, không đắt nhất đâu?"
"A nương không biết gì cả." Vương Bình dậm chân tức tối, "Viện dược liệu của nhà họ Tạ có một phương thuốc làm đẹp bí truyền, Vương Kê Xương vẫn luôn rêu rao không bán ra ngoài. Ta dùng là một nhẽ, còn muốn để cho nương nương dùng. Chẳng phải gần đây phụ hoàng hiếm khi mới xa giá tới Cảnh Dương Cung hay sao? Người còn không lo sớm đi?"
"Hậu cung ba nghìn giai lệ, ta không còn sức tơ tưởng tới Hoàng thượng nữa. Cái ta lo lắng là sự nghiệp của con. Đàn thân vương con cũng không còn nhỏ, bây giờ không tính chuyện lâu dài e sẽ muộn mất."
"Hừ! Trong đám huynh đệ đó, ngoại trừ Vương Lê Lam ra thì có ai qua mặt được hài nhi?" Vương Bình huênh hoang, "Nay kẻ ấy hoăng rồi, phụ hoàng thỉnh thoảng vẫn cho gọi con đến Quân cơ xứ nghe việc."
Hoàng quý phi nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ: "Thật à?"
"Chuyện của Tạ tể tướng lần này không phải phụ hoàng nhìn không ra, người chỉ là trù trừ chưa quyết. Nhân dịp tên ngốc Vương Nhất Bác khuấy cái hồ nước đục này lên, hài nhi đã dặn dò Bộ Hình kỹ lưỡng. Ban đầu cứ để mặc cho trai cò đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi, vừa nể mặt họ Trắc, vừa không phật lòng họ Tạ."
Hoàng quý phi mắt sáng như sao, đắc chí cười to ha hả: "Phải phải phải. Con trai ta, con phải luôn theo sát phụ vương của con, nắm bắt tâm ý của người, không thể để cơ hội trữ quân lọt vào tay kẻ khác. Chúng ta tuy không nắm giữ quân đội, nhưng luật pháp ở trong tay họ Hoàng. Quan viên nơi nào mà chẳng phải nể mặt Bộ Hình? Còn có Bộ Công bên nhà nghĩa phụ hậu thuẫn nữa. Vì mối quan hệ môi hở răng lạnh này, tất cả đều phải ủng hộ con trở thành trữ quân."
Vương Bình dường như vẫn bị chuyện viện dược liệu làm cho hậm hực: "Vậy mà có một cái viện dược liệu rách nát Hoàng quý phi người cũng tiếc với con. Con sắp bị người ta soán ngôi đỉnh đỉnh đại danh đệ nhất mỹ nam kinh thành rồi."
"Kẻ nào soán ngôi của con, ta sẽ rạch mặt móc mắt hắn ra. Ngày mai a nương sẽ lập tức cho người đến chỗ họ Tạ lựa lời hỏi mua lại cái viện đó. Con chớ đau lòng."
***
Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến về cùng dùng cơm tối. Hắn nghe các ám vệ thuật lại những việc y đã làm trong thời gian hắn ngồi trong đại lao, cảm thấy vừa yêu thương vừa nể vì vị vương phi này.
Trù phòng báo cơm nước đã chuẩn bị xong, đều bày ở Đại viện.
Tiêu Chiến từ hoàng cung trở về, thấy trời đã tối mà Quận vương vẫn đứng ở cửa Đại viện chờ, cả mặt đều là ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác không biết giải thích thế nào về việc bản thân giống như một kẻ si tình, ngốc nghếch đứng ở cửa Đại viện chờ người, đành hắng giọng nói hôm nay trù phòng báo có cá trắm tươi, nên hắn muốn cùng ăn cơm.
"Cá trắm tươi rất là ngon, chưng tương hay nấu cay đều hợp." Xảo Xảo phá tan sự ngượng ngùng của hai chủ nhân, giục Tiêu Chiến mau mau thay y phục để ăn tối.
Tiêu Chiến gật đầu, khẽ mím môi cười, theo chân tỳ nữ đi thẳng vào ngọa phòng rửa mặt.
Quận vương gãi đầu gãi cổ, ngượng ngùng lại chỗ bàn ăn tự mình kéo ghế ra ngồi, trong thời gian chờ Vương phi thay quần áo thì sai gia nhân hâm nóng thức ăn.
Xảo Xảo bồi Vương phi ngồi vào bàn. Tiêu Chiến ngồi xuống rồi nhưng lại không đụng đũa, lơ đãng như đang bận nghĩ tận đẩu tận đâu. Vương Nhất Bác gắp cho y mấy lượt thức ăn y vẫn không chú ý.
Xảo Xảo chữa cháy bằng cách thật thà kể chuyện Tiêu vương phi hôm nay ở trong cung đi lạc. Nàng bị Tiêu Chiến trừng mắt nhắc nhở liền không dám kể chuyện đụng chạm với vị tiệp dư kia nữa, bối rối cắn môi nói thác qua chuyện khác, "Vương phi phải đi bộ nhiều nên chắc là người hơi mệt."
Vương Nhất Bác nghĩ Xảo Xảo nói cũng đúng, hắn lnhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ không được thoải mái. Hắn nghĩ lần sau sẽ không để Tiêu Chiến một mình tiến cung nữa, trừ phi là Dưỡng Tâm điện, còn lại hắn sẽ gọi kiệu cho y.
"Hôm nay... trong cung có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ mãi không vui, thuận miệng hỏi thăm.
Tiêu Chiến nghe hỏi thì giật mình, trân trối nhìn số đồ ăn đã vun lên trong chén của mình thành một cái đồi nhỏ, híp mắt cười đánh trống lảng: "Nào có. Hôm nay Trắc phi vui lắm, người ban cho ta một súc lụa tốt, hai nghiên mực Huy Mặc cho Quận vương. Điện hạ, đừng gắp nữa, người cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, và một miếng cơm, lại không nhịn được gắp thêm thức ăn cho Tiêu Chiến, vừa gắp vừa nói: "Sợ ngươi đói, ăn nhiều một chút."
"..."
"Thử miếng cá này xem."
"..."
"Món thịt đông này của Hàn Phủ Tỉnh nổi danh kinh thành, ngươi chưa từng được ăn đúng không?"
"Đại ca à, người coi ta là heo sao?" Tiêu Chiến kéo dài giọng, kéo cái chén đã đầy như núi của mình đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác hơi thừ người ra, bị tiếng đại ca ngọt ngào đánh cho run rẩy. Hắn lúng búng nói không có, vương phi có ăn bao nhiêu cũng không mập, rồi cúi mặt gắp bừa một miếng gì đó bỏ vào miệng, nhai mà không biết mình đang nhai cái gì.
Tiêu Chiến làm sao không nhìn ra sự lúng túng của Vương Nhất Bác. Cái điệu bộ lóng ngóng, vụng về, hai tai đỏ bừng khi trò chuyện của hắn rất chân thật, không có vẻ gì là giả vờ.
Chiếc đàn ông này quả thực hơi hơi cong rồi.
Y thấy Vương Nhất Bác sau đó một mực cúi đầu ăn mỗi cơm trắng thì phì cười, gắp một miếng cá nạc bỏ vào chén cho hắn. Vương Nhất Bác cũng gắp lại cho Tiêu Chiến một miếng thịt hấp. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, sau đó giả vờ chuyên tâm ăn cơm, cũng không nói chuyện nữa. Khung cảnh có chút lúng túng, nhưng lại hòa hợp ấm áp.
Xảo Xảo như con ong lượn vòng xung quanh, cười cười nói nói thay cho cả hai người chủ nhân.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top