9.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông, thậm chí còn xoay người gác chân lên người hắn. Khang quận vương nằm ngay đơ cán cuốc, không dám cục cựa. Tiêu vương phi quá đáng hơn còn dụi đầu vào ngực người bên cạnh, cọ cọ tìm chỗ mềm mại rồi ngáy khò khò.

Vương Nhất Bác bất lực, tư thế này gần đến mức hắn chỉ cần cúi xuống là có thể hôn vào trán người kia rồi. Hắn ngửa cổ lên miễn cưỡng chống đỡ, bất chợt lại nhớ đến những tư thế kỳ quái trong cuốn sách Long dương đồ mà lúc nãy hắn đọc trúng. Một cảm giác khó nói ùa đến, hạ thân lập tức bừng bừng thức dậy.

Quận vương cuống quýt muốn dịch cái chân của mình ra, nhưng Vương phi ôm hắn chặt quá, hắn không làm gì được. Đến khi hắn tuyệt vọng cảm thấy vật cứng rắn của mình đang phồng lên, sắp chọc trúng bụng người bên dưới thì hắn bị đạp rơi xuống đất.

Tiêu vương phi một cước trực tiếp đạp phu quân của mình xuống đất.

Khang quận vương chỉ nghe rầm một cái mông đã toạ sàn, vừa đau vừa xấu hổ, ngồi ngốc không nói nên lời. Vương phi giả vờ ngái ngủ, ngồi dậy dụi dụi hai mắt, xong xuôi mới nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, "Điện hạ, mới sáng sớm sao người lại ở chỗ này?"

Vương Nhất Bác nghiến răng chịu đau, tập tễnh đứng lên hỏi: "Ngươi ngủ có ngon không?"

Tiêu Chiến mở miệng định khịa kháy vài câu, nhưng y kìm lại được vì chợt nhớ ra mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Y kéo chăn lên cao, lườm Vương Nhất Bác một cái.

"Điện hạ đến có thể phân phó nha hoàn báo cho ta một tiếng, sao lại phải vào tận đây? Còn không có thể thống gì ngồi bệt dưới đất như thế?" Cuối cùng vẫn là mắng người.

Quận vương mặt nhăn mày nhó tiếp tục im lặng.

"Vậy... điện hạ có định ở lại đây không? Là muốn nhìn ta thay y phục nữa hay sao?" Tiêu Chiến kéo dài chữ nữa, điệu bộ châm chọc, vừa nói vừa làm bộ giở chăn lên.

Vương Nhất Bác vừa bị mắng vừa bị dọa, vừa tức vừa thẹn đến tái mặt. Tình cảm luyến ái dạt dào mới nhen nhóm trong lòng bị người kia phũ phàng dập tắt, hắn phất tay bỏ ra ngoài.

"Điện hạ!!! Người đã hứa hôm nay đưa ta ra ngoài chơi, không được nuốt lời đâu đấy." Tiêu Chiến thấy người kia tức giận, sợ hắn bỏ đi thật thì không có ai dẫn y đi chơi, vội vàng nói với theo.

Nhưng đáp lại chỉ là một mảnh im lặng.

Tiêu Chiến vơ tiết y mặc vào người, cột váy mã diện, choàng lên trung y lỏng lẻo còn đang lộ một phần ngực, vội vàng thò chân xuống giường muốn chạy theo Vương Nhất Bác.

"Này..."

Vương Nhất Bác mặt đen như than ngồi trên tràng kỷ, thấy Tiêu Chiến áo quần xộc xệch chạy ra cửa thì gọi lại: "Ngươi làm cái gì?"

Tiêu Chiến nghe gọi thì quay lại. Dây buộc áo của y tuột ra làm hở cả một bầu ngực, núm vú đỏ hồng khiêu khích dựng thẳng.

"Tưởng ngươi đi rồi." Tiêu Chiến cúi đầu khảy mũi, ngón chân cái chụm vào nhau, dụi dụi.

Vương Nhất Bác nhìn cũng không dám nhìn thẳng, đằng hắng ngoắc ngón tay kêu con mèo kia lại gần: "Tìm ta?"

"Không có. Ta đi tìm người mặc áo cho ta, mấy cái nút chết tiệt này thật là khó buộc."

Thật là chỉ giỏi giảo biện. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, nhón tay thật nhanh chỉnh tà áo cho y. Mặt Quận vương đỏ lên thấy rõ. Hắn làm xong rồi thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, môi mím lại, điệu bộ quẫn bách như là bị chọc ghẹo đến mức không chịu nổi.

"Ngươi... là nam nhân, sao có thể để người ta... chạm vào người mình được?"

"Sao lại không được?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Ta không biết buộc mấy cái dây phiền toái này, cúi xuống lâu rất là mỏi cổ." Y nói xong rồi vẫn không quên khích bác: "Mà Quận vương chẳng phải cũng có nha hoàn thông phòng đó sao? Còn không biết xấu hổ mà mắng người ta cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác nắm tay đưa lên miệng ho khan mấy cái, lắc đầu, "Ta không có nha hoàn."

"Ngươi có ý gì? Ngươi không có nha hoàn thông phòng hay là không để người khác mặc y phục cho?"

"Không có thông phòng... mặc y phục đều không có. Ta tự mình làm..."

Tiêu Chiến nhướng mày, xì một cái rõ dài, vậy thì liên quan gì đến ta?

"Người khác có phu quân chăm sóc còn ta đây không có, chỉ biết trông vào đám nha hoàn này, điện hạ còn muốn không cho?"

Vương gia ho khan không đáp, Tiêu Chiến được thể bồi thêm: "Nếu vậy thì thôi ta cũng chả cần mặt mũi nữa, buộc thế nào thì mặc thế đó, không buộc được thì không mặc vậy."

"Ta... dạy ngươi, có được không?"

Tiêu Chiến thấy mình vừa nói không mặc, vị Quận vương này lập tức cuống quýt lên, liền ương bướng không nghe: "Ta không thích học."

Làm sao bây giờ? Nương tử của mình, dạy không được dỗ cũng không xong. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngái ngủ trễ nãi, thân thể mềm mại như ngó sen vừa trắng vừa mọng nước của vương phi, nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày nha hoàn trong phủ đều được nhìn Tiêu vương phi của hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thì phát hoả. Không muốn. Nhất định không được.

Vương Nhất Bác lại mím môi, quay đầu đi nơi khác. Tiêu Chiến nhìn điệu bộ khó chịu nhưng cố gắng nhẫn nhịn của hắn thì tội nghiệp, tự giác lại gần hắn hơn một chút, hơi hơi ưỡn bụng ra.

"Vậy... điện hạ buộc cho ta đi. Từ hôm nay cho đến ngày ngài lên đường, mỗi ngày đều phải tới đây buộc áo cho ta."

"Được." Vương Nhất Bác ho khan, tai đỏ như nhỏ máu.

Tiêu Chiến đem qua một bộ y phục, nghênh mặt nhìn Vương Nhất Bác lúng ta lúng túng tròng tiết y qua cổ mình. Sau đó hắn mặc cho y áo kép tà chéo, vòng tay qua eo quấn đai lưng, cuối cùng tỉ mỉ khoác ngoại bào, chỉnh cổ áo cho y thật ngay ngắn.

Vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến bị hắn ôm, quần áo hai bên cọ xát. Da thịt lúc có lúc không va chạm, cộng với hơi thở của Vương Nhất Bác quẩn quanh vừa nóng vừa ngứa, khiến Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên rụt cổ lại.

"Sắp xong rồi." Vương Nhất Bác dỗ, sợ Tiêu Chiến ngã liền nắm eo y kéo lại gần. Chẳng biết vì lực kéo của Quận vương quá mạnh hay Vương phi quá yếu mà mắt đối mắt, môi đã như có như không chạm vào nhau. Tiêu Chiến ngơ ngác rơi vào cái ôm đầy vững chãi, cảm thấy mặt mình cũng tự nhiên bốc cháy.

Tận khi cả hai đã ra khỏi cửa Vương phủ, tai người nào người nấy vẫn còn đỏ tưng bừng.

"Cưỡi ngựa?" Tiêu Chiến trố mắt, sau đó lập tức nhớ ra hôm qua chính mình từ chối đi kiệu.

"Tiêu vương phi không biết cưỡi ngựa sao?" Thập Ngũ đang định đưa dây cương cho Tiêu Chiến, nghe y nói vậy liền dừng tay lại.

Tiêu Chiến thầm kêu khổ. Không biết cái tên họ Tiêu mà y xuyên vào đây có biết cưỡi ngựa hay là không nữa. Ngộ nhỡ té ngã thì thật là mất mặt.

"Đổi." Quận vương không biết từ đâu xuất hiện, khoát tay ra hiệu với Thập Ngũ, "Đổi ngựa Hoa Lý cho ta."

Hoa Lý là giống ngựa của vùng Trung Nguyên, lưng cao ngang vai người. Loài ngựa này tuy thân hình to cao nhưng bản tính hiền lành, thường dùng để thồ hàng và đi đường xa liên tục không cần nghỉ.

Tiêu Chiến đứng bên dưới, được Thập Ngũ đỡ chân vào bàn đạp, còn chưa kịp định thần đã thấy Vương Nhất Bác nắm eo y xốc lên, đặt y vững vàng trên yên ngựa. Bản thân hắn chỉ nhún một cái đã ngồi ngay ngắn sau lưng y, hai tay nắm lấy dây cương.

Ngựa của quận vương đi trước, các cấm vệ lùi ra sau một khoảng cách chừng một thân ngựa, cùng thong dong ra khỏi thành.

Đầu giờ Mão, bách tính ở kinh thành đã bắt đầu dọn sạp buôn bán. Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn cảnh sinh hoạt sống động cảm thấy rất vui vẻ. Dân chúng thời đại này chất phác và chăm chỉ, những đứa nhỏ tóc mới để trái đào đã biết giúp thân phụ mẫu tất bật soạn đồ hàng.

Bọn họ dừng chân ăn điểm tâm ở một tiểu điếm gần cổng Nam. Vương Nhất Bác kêu ra một bàn đầy thức ăn để cho Tiêu Chiến nếm thử tất cả. Tiêu Chiến bĩu môi chê hắn khoa trương nhưng đôi đũa trong tay thành thực chấm mút hết món này sang món khác. Y ăn đến khi bụng thở hơi lên mới chịu cười cười buông đũa xuống.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác ra khỏi thành không đi theo đường cái quan mà thúc ngựa rẽ vào một đường mòn xuyên rừng. Tiêu Chiến gần như ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, tóc mai hai người bay dập dờn theo nhịp ngựa phi nước kiệu, cuộn lẫn vào nhau.

Ban đầu Tiêu Chiến có chút xấu hổ vì tư thế thân mật đầy mờ ám này, nhưng đây là y tự làm tự chịu. Dọc đường y thỉnh thoảng tựa vào lồng ngực êm ái vững chãi phía sau, tận hưởng sự cọ xát nhấp nhô đầy kích thích, cùng với mùi hương nam tính của Quận vương xộc vào mũi, Tiêu Chiến lén lút vui vẻ vô cùng.

Giá như Quận vương không phải là trai thẳng thì tốt biết mấy? Tiêu Chiến tắc lưỡi thầm tiếc rẻ.

Đi hết khoảnh rừng thưa thì ngựa bắt đầu lên dốc. Ở đỉnh dốc nhìn xuống có một thảo nguyên bao la bát ngát, nở đầy hoa anh túc rực rỡ sắc màu.

Bị cảnh đẹp làm cho cảm động, Tiêu Chiến phấn khích kêu oa oa thành tiếng, không để ý Vương Nhất Bác đã xuống ngựa từ lúc nào. Hắn ở bên dưới dang tay muốn đón y.

"Xuống đây!" Vương Nhất Bác dịu dàng.

Tiêu Chiến nhìn cánh đồng hoa rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, đắn đo không biết có nên nhảy xuống không, không biết người kia có đỡ nổi mình không nữa. Còn có, động tác này giống như là đang ôm nhau, thân mật như vậy y sẽ ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ, Tiêu Chiến cắn môi, cuối cùng quyết định nhắm mắt nhảy bừa.

Ôm rồi. Trai đẹp cơ ngực rất săn chắc. Tiêu Chiến rơi vào một cái ôm vững chãi nên quên mất mình phải đứng thẳng người lên, cứ thế nấp trong ngực Vương Nhất Bác một lúc lâu mới buông ra. Mà Vương Nhất Bác cũng ngẩn người, tay xiết eo y không rời.

Bốn vị ám vệ đứng cách hai chủ nhân mười thân ngựa, lơ đãng nhìn trời.

Tiêu Chiến chạy tung tăng, còn hái một bó hoa rất to, còn tìm thấy một hang thỏ với bốn chú thỏ con. Y sung sướng cười híp mắt, ôm ôm chúng vào lòng cưng nựng. Vương Nhất Bác ngắt một đám lá sắn dây đưa đến, cho thỏ con một bữa no nê.

Hắn chỉ có thể bồi Tiêu Chiến đi chơi trong một buổi sáng ngắn ngủi, buổi chiều phải vội vã quay về vì Đổng Thành Hà có hẹn đến vương phủ bàn bạc về việc tiếp nhận năm vạn quân Phú Lang từ Tạ tể tướng.

Tuy đều là võ tướng, nhưng Đổng Thành Hà người này trước nay không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác. Y nghe nói trong bốn hoàng tử thì hắn lép vế nhất, lại lập Tiêu vương phi là nam nên Hoàng thượng không coi trọng. Vì vậy Đổng Thành Hà đối với Vương Nhất Bác càng có chút kỳ thị. Con nhà đế vương sướng quen, khổ không quen, mấy tên đồng tính ẻo lả thì tài cầm quân tốt thế quái nào được?

Đổng Thành Hà từ vóc người đến bản tính đều thô kệch, vào đại sảnh của Vương phủ vẫn mang theo kiếm. Hai ám vệ ở ngoài cửa thấy thế tuốt gươm ngăn y lại, nhưng Vương Nhất Bác ra đón khách lại gạt đi.

Đổng Thành Hà cúi người làm lễ, chào hỏi Khang quận vương một cách qua loa xong thì không vòng vo, vừa ngồi xuống ghế đã nói thẳng vào vấn đề chính.

"Quân từ Uông Thành điều động sang năm vạn, hạ thần tài hèn sức mọn chỉ có thể cai quản số này. Hạ thần đã quen với cung cách dân dã của nông binh, tự cảm thấy đối với hộ binh không thân thuộc. Vì vậy cánh quân từ Phú Lang vẫn mong Khang quận vương đảm đương giúp."

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chủ vị, phong thái khoan thai, trước tiên vẫn rót trà mời và khiêm tốn đáp lời: "Xét thân phận thì ta là Quận vương, nhưng xét phong hàm lần này thì Đổng Thành Hà ngài vẫn là đại soái, bề trên của ta. Đại soái đã phân phó, ta đây sẽ tuyệt đối tuân mệnh."

Trước khi đến Vương phủ, Đổng Thành Hà có phần kiêng dè vị phó soái có thân thế là Quận vương này. Y nghĩ người của Hoàng thất tâm cao khí ngạo sẽ không chịu làm việc khó, nên y ngầm mang theo cả hổ phù để trấn áp nếu cần thiết. Y không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại thuận theo ý muốn của y dễ dàng như vậy, Đổng Thành Hà âm thầm thở ra một hơi dài.

"Vẫn là Khang quận vương trí tuệ hơn người, tâm lo việc lớn. Chúng ta mỗi người thống lĩnh một cánh quân, phối hợp với nhau nhất định thắng lợi."

"Nhất định nhất định." Vương Nhất Bác gọi người lấy rượu thay trà, tỏ ra vô cùng hào hứng hướng về phía Đổng Thành Hà nâng chén mời.

Đổng Thành Hà biết tỏng Tạ tể tướng sẽ không dễ dàng chịu giao quân Phú Lang ra. Y không muốn đương đầu với ông ta nên đổ trách nhiệm sang cho Vương Nhất Bác. Đạo lý này Vương Nhất Bác thừa hiểu, cũng đã tính tới. Ngay chuyện Đổng Thành Hà đề nghị mỗi người thống lĩnh một cánh quân cũng vậy. Nếu lần này chiến thắng thì đương nhiên công của đại soái là lớn nhất. Nếu bại trận thì với kinh nghiệm sa trường dạn dày, Đổng Thành Hà có thể bảo tồn lực lượng riêng mình, chuyện sống chết của một Quận vương bị thất sủng y nhất định không quản. Còn chưa nói tới lúc luận tội Tạ tể tướng sẽ trút giận lên Vương Nhất Bác, y sẽ có thêm cái cớ để đổ thừa.

Đổng Thành Hà tuy ở tiền tuyến hữu dũng vô mưu, nhưng đã làm quan triều đình thì những trò khôn lỏi, tránh nặng tìm nhẹ này y cũng học được dăm bảy phần.

***

Quả nhiên sau đó Tạ tể tướng thác rằng Hộ binh bận thu tô thuế chưa về kịp, đám quân sĩ dặt dẹo ông ta đưa tới Bộ Binh trình diện chưa tới hai vạn.

Vương Nhất Bác vẫn ân cần tiếp nhận, cho điểm danh và chỉnh đốn, tập trung tất cả quân sĩ vào trại. Hắn ra lệnh doanh trại nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngày đêm thao binh. Bản thân Vương Nhất Bác nếu không phải đến trại giám sát thì ở Vương phủ đọc sách, không tìm Hoàng thượng mách lẻo, cũng không làm ra hành động kỳ lạ nào.

Khang quận vương vừa nhu nhược vô năng vừa ngốc nghếch danh xứng với thực. Tạ tể tướng theo dõi động tĩnh từ Vương phủ tầm năm bữa thì phẩy tay khinh thường, thôi không dò xét nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top