8.
Vương Nhất Bác buổi tối chong đèn ở thư phòng, nghĩ xong chuyện quân cơ lại lan man nhớ tới người khác. Chuyện đột ngột bị điều đi đánh giặc này tuy hắn không dự tính trước, nhưng bản thân vốn đã quen lên ngựa xuống ngựa nên cũng không có gì hoảng sợ.
Đại Uyên lần này tham chiến chẳng qua do Đột Quyết xúi giục, quốc gia của bọn họ lấy nông nghiệp làm chủ đạo, người dân củ mỉ cù mì không giỏi chiến đấu, đây là nhược điểm. Nhưng Đại Uyên là một nước giàu có, quân lương quân dụng dồi dào, vũ khí đều được rèn từ thép tốt, không giống thứ binh khí ngắn choèn choèn và pha nhiều tạp chất, chém phát là mẻ mà quân sĩ Đại Lý được cấp. Suy đi tính lại thì thực lực hai bên khá ngang sức ngang tài. Vấn đề chủ yếu xem cách thức bày binh bố trận để so phần thắng.
Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì nhỉ?
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân dạo này rất hay suy nghĩ lan man, còn hay quan tâm vô cớ nữa. Người tên Tiêu Chiến kia không nói không rằng thường xuyên đột kích vào tâm trí của hắn, lúc thì trừng mắt, lúc thì bĩu môi, có lúc còn nhe răng như muốn cạp cho hắn một phát. Vương Nhất Bác không giận thì chớ, lại cảm thấy bị thu hút, thỉnh thoảng nhớ đến còn trộm cười.
Mình bị làm sao thế hả? Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai. Buổi chiều hắn đã làm chuyện thất thố trước mặt người ta, chọc cho Tiêu Chiến khóc rồi ôm đầu bỏ chạy. Bây giờ ngồi đây nhớ nhung thì có ích gì?
Vương Nhất Bác nào biết cái người khóc hận đến run rẩy cả buổi chiều, làm hắn đau lòng vô cùng kia, bây giờ đang ngồi ở hậu viên cười ha hả. Thật đúng là một người lạc quan mà.
Tiêu Chiến chặc lưỡi, tay không kịp suy nghĩ đẩy ra một quân bài. Xảo Xảo chộp lấy quân bài Tiêu Chiến vừa thả xuống, cười lớn. Ù rồi. Chả hiểu hôm nay vương phi có chuyện gì mà người thì ngồi trên ghế, tâm hồn thì để trên mây, mấy quân bài tốt đều bị người khác giành mất?
"Âyyyy..." Tiêu Chiến phát hiện mình tính sai, muốn cướp lại quân bài vừa mới thả xuống nhưng Xảo Xảo đã ngả bài, y đành chán nản ném mấy lá bài còn lại của mình xuống bàn rồi phẩy tay.
"Không chơi nữa. Hết vui rồi."
Xảo Xảo cũng không nài nỉ. Cô nương hí hửng nhặt hết bạc vụn trên bàn, vừa cười vừa kéo nha hoàn bên cạnh đứng lên.
"Vương phi, nô tì đi mua rượu ngô và đồ nhắm say sưa một bữa đây, người có muốn ăn món gì đặc biệt không?"
Rượu ngô ở đây nồng độ rất mạnh, tửu phẩm của Tiêu Chiến lại kém, nên y lắc đầu: "Không uống đâu." Nói rồi thì thả bộ quay về phòng, leo lên giường đọc thoại bản.
Ở đây ngoài việc đọc truyện và vẽ tranh ra thì không có bất kỳ hình thức giải trí nào, khiến cho một người đã từng cắm mặt vào màn hình suốt ngày như y rỗi rãi đến hoảng.
Đọc chán chê mà hai mắt vẫn mở thao láo, Tiêu Chiến nửa đêm quyết định đi ra hậu lâu hưởng chút gió trời. Buổi tối ở đây mát vì có hồ nước, vườn lại nhiều cây cối, y leo lên một cái chạc ba nằm vắt vẻo ngắm sao trời.
Mò trong ngực ra một túi mận khô, Tiêu Chiến nhón một quả bỏ vào miệng, vừa nhai mận ngọt vừa tự kiểm điểm mình.
Y không ngờ xuyên không rồi mà bản thân vẫn được tổ bóng phù hộ độ trì. Nhưng chế độ này vẫn kỳ thị đồng tính như thế, tìm một đạo lữ cũng khó ngang bay lên trời. Nếu kiếp này Tiêu Chiến không trở về thế giới hiện đại được thì y có khả năng trở thành một xử nam đến ngày uống canh Mạnh Bà mất. Y rất không cam tâm, cúc hoa của y tuyệt đối không thể để mốc meo.
Vừa nghĩ đến đoạn mốc meo, Tiêu Chiến bỗng thấy véo một cái. Một bóng đen bịt mặt nhanh như tia chớp phóng ngang qua mặt y, chạy lúp xúp trên mái nhà rồi biến mất ở khu vực Đông viện.
"Có thích khách?" Hai mắt sáng lên vì tò mò, Tiêu Chiến quyết định theo chân người kia xem hắn làm gì tiếp theo.
Vì đang ngồi ở chạc cây nên Tiêu Chiến rất thuận tiện trèo lên mái nhà. Kiểu xây dựng lầu gác ở đây liền mạch với nhau, mái ngói lại không quá dốc, nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp. Tiêu Chiến nhẹ chân bò theo đến thư phòng thì không thấy người kia đâu nữa.
Rõ ràng vừa mới đứng ở đây mà? Tiêu Chiến buông mình xuống đoạn cuối hành lang, nhíu mày nhìn trước ngó sau, lòng đầy thắc mắc.
Nhưng y không thắc mắc được lâu vì cái cổ xinh đẹp đã có một cây gươm sắc như nước kề vào.
"Ai?"
Tiêu Chiến chưa kịp hét lên, phía trong thư phòng đã có tiếng quát đanh gọn vang lên.
"Bẩm quận vương, có thích khách."
Ai mới là thích khách chớ hả? Tiêu Chiến trợn mắt, trong lòng phun tào.
Cửa thư phòng lập tức mở ra. Tiêu Chiến bị bẻ quặt tay, bị bóng đen kia đẩy lưng áp giải vào bên trong. Y vừa thẹn vừa giận, trừng mắt ngó kẻ đang há hốc mồm nhìn y.
"Vương... phi?"
Bóng đen nghe quận vương gọi một tiếng vương phi thì biết mình đã bắt nhầm người, ngay lập tức buông đao ra rồi quỳ sụp xuống.
"Thập Nhất đáng chết, xin Tiêu vương phi tha tội. Người không đi cửa chính nên tiểu nhân không nhận ra." Hắn đập đầu xuống đất kêu côm cốp, thành thật hối lỗi.
Tiêu Chiến bị khóa tay đau đến nhíu mày, không biết phải giải thích tại sao đêm hôm mà mình lại mò đến đây, còn lén lén lút lút nhảy từ trên mái nhà xuống, đành giả vờ đứng xoay vai.
"Vương phi không bị dọa sợ chứ?" Vương Nhất Bác giơ tay lên muốn đỡ người ngồi xuống, lại chần chừ không dám đụng vào Tiêu Chiến nên tay cứ lơ lửng để ở giữa không trung.
"Ta đi lạc." Tiêu Chiến không thể nghĩ ra lý do hay ho gì, đành qua loa nói bừa.
Vương Nhất Bác nghe y phân bua thì gật đầu, cũng không truy cứu tại sao y đi lạc lại lạc lên tận mái nhà. Hắn chỉ chăm chú nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, thấy y vẫn ổn thì chỉ tay về phía tràng kỷ, ra hiệu cho y ngồi.
"Tên ám vệ này đi xa mới về, chưa gặp qua vương phi nên có chút lỗ mãng. Người không sao là tốt rồi." Vương Nhất Bác tuy nói giúp hạ nhân, nhưng vẫn để mặc Thập Nhất quỳ tại chỗ chịu phạt, không cho đứng lên.
Hắn rót trà, cẩn thận thổi hai cái cho bớt nóng rồi mới đưa qua: "Vương phi uống chút trà đi. Đêm lạnh sao ngươi lại ăn mặc phong phanh thế kia?"
Tiêu Chiến xị mặt xuống, người này có phải có ý nói y ham chơi, nửa đêm không ngủ còn đi lang thang khắp nơi không? Nghĩ như thế nên Tiêu Chiến không thèm ngồi xuống tràng kỷ, lạnh nhạt đáp lời, "Ta không dám phiền quận vương quan tâm, đã xác định chết già ở cái chốn này thì ta lạnh đã làm sao? Lạc thì thế nào? Vô vị."
Tiêu vương phi này mở miệng ngậm miệng khẩu khí đều muốn giương cung bạt kiếm. Thập Nhất chưa từng tiếp xúc với Tiêu Chiến, tưởng vì mình mà vương phi giận lây quận vương, sợ đến ngây người.
Không muốn để Thập Nhất chứng kiến hai vị chủ nhân hục hặc với nhau, Vương Nhất Bác phẩy tay ra hiệu cho tên ám vệ xui xẻo đi ra ngoài. Hắn lại gần Tiêu Chiến, lần thứ hai kể từ lúc ôm y ở trong xe ngựa, kéo y lại gần: "Đừng náo."
Tiêu Chiến trợn mắt, không tình nguyện bị ấn ngồi xuống tràng kỷ. Chén trà nóng quận vương đặt vào tay bị y hậm hực để lại trên bàn.
"Nếu vương phi nếu chê vương phủ vô vị, vậy ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài thành chơi nhé. Đồng ý không?"
"Ta cũng có chân." Tiêu Chiến đáp, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, bộ tự ta không thể đi chơi được hay sao còn cần ngươi dẫn?
"Ồ! Nhưng chỗ của ta chắc chắn không tầm thường giống như chỗ thường dân." Vương Nhất Bác ôn tồn dỗ ngọt. Đối với con mèo con đanh đá này, bản thân hắn tự lúc nào đã tự nguyện khuất phục, vô phương chống đỡ, một chút cũng không nỡ to tiếng với y.
Tiêu Chiến đã chán ốm việc ngày ngày ở riệt trong phủ, luôn muốn ra ngoài nhìn đông ngó tây một chút. Tuy y cứng miệng nói mình có chân tự đi được, nhưng y hiểu rõ nếu Quận vương không có lệnh, Vương phi không thể tùy tiện xuất phủ.
"Ta không muốn đi kiệu." Ngươi đừng hòng tìm cách ăn đậu hũ của ta một lần nữa. Tiêu Chiến phụng phịu ra điều kiện.
"Thành giao." Khang quận vương cố gắng giấu nụ cười trong khóe mắt, "Ngày mai giờ dần chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ Tiêu vương phi lại đây, ta khoác áo cho ngươi, dẫn ngươi trở về Chính viện."
Vương Nhất Bác lấy áo choàng từ trên giá xuống, cẩn thận bọc Tiêu Chiến lại thật kỹ, sau đó nắm tay y dẫn đi.
Tên quận vương này ăn trúng cái gì ấy nhỉ? Tiêu Chiến vừa đi vừa thắc mắc. Sao hôm nay lại muốn dỗ ngọt mình? Phóng cho Vương Nhất Bác một cái nhìn đầy nghi ngờ, Tiêu Chiến chắc mẩm quận vương hẳn là có bí mật gì đó, sợ mình biết được nên mới phải giả vờ thân thiện, vội vội vàng vàng đuổi mình đi.
Tuy có cố gắng suy đoán, nhưng Tiêu Chiến vốn lười những chuyện không liên quan đến mình nên về đến Chính viện thì y đã vứt hết những suy nghĩ vẩn vơ đó ra sau đầu.
***
Tiêu Chiến chưa bao giờ dậy trước giờ Tỵ, vì vậy khi Vương Nhất Bác đến thì y còn đang bận ngáy khò khò.
"Vương phi tỉnh dậy chưa?"
"Người sắp... sắp dậy rồi, thưa điện hạ." Xảo Xảo lắp ba lắp bắp. Cô nương thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện nên bị bất ngờ. Từ ngày Tiêu công tử vào cửa vương phủ, đây là lần thứ hai quận vương hạ giá đến Chính viện đó trời ơi.
Khang quận vương cũng không làm khó Xảo Xảo, hắn nói cô nương cứ đi làm việc của mình đi, hắn sẽ ngồi ở tràng kỷ chờ Vương phi tỉnh dậy.
Xảo Xảo không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nhưng Quận vương từ sớm tinh mơ đã đến đây thì nàng phải tìm cách ứng phó thôi. Xảo Xảo vâng dạ, gọi người hầu dâng trà cho chủ nhân, bản thân lén lút muốn lẻn vào ngọa phòng gọi Tiêu vương phi dậy. Nhưng Khang quận vương không cho nàng cơ hội, vừa thấy Xảo Xảo nhấc chân lên đã gọi nàng lại.
"Còn sớm, cứ để Vương phi ngủ thêm chút nữa."
Xảo Xảo đành phải đứng im.
Khang quận vương uống hết một tuần trà, nhìn ngắm đồ nội thất trong Chính viện một lượt, cả bức vẽ con hổ có hai má phúng phính kia điện hạ cũng nhìn rất kỹ. Đồ đạc bị nhìn sắp thủng mà Tiêu vương phi vẫn không có dấu hiệu gì thức dậy, chiếc khăn tay của Xảo Xảo cũng bị cô nương vò sắp nát luôn rồi.
Hình như Quận vương ngồi lâu có chút buồn chán, ngài đổi tư thế, tiện thể dịch chuyển cái gối dựa trên tràng kỷ, từ đó rơi ra một quyển truyện tranh.
Chả biết truyện tranh có hay không, mà Xảo Xảo thấy lật đến đâu mặt quận vương đỏ lên đến đấy, thỉnh thoảng ngài còn ho ầm ĩ.
Tiêu vương phi trên giường vẫn một lòng quyến luyến Chu công, trước giờ Tỵ tuyệt nhiên không mở mắt.
Xảo Xảo vẫn là thông minh nhất. Nàng nhỏ giọng sai người hầu mang lên một chút điểm tâm để câu giờ. Quận vương nhìn dĩa bánh hoa quế cùng mấy món ăn nhẹ, nhíu mày hỏi: "Bình thường Vương phi ăn sáng qua loa như vậy sao?"
"Cái này..." Xảo Xảo không biết phải nói thế nào, nếu nói dối mà không khéo khiến Quận vương sinh nghi, ngài chỉ cần gọi trù phòng lên hỏi thì nàng chết chắc.
Vương Nhất Bác thấy nha hoàn thiết thân của Vương phi lúng túng thì đã biết đáp án, trầm giọng quở trách: "Các người thân là gia nhân trong phủ, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho chủ tử là bổn phận, ta còn ở đây mà các người đã lơ là chức trách như thế này, đến khi ta phải kinh lý xa nhà làm sao có thể yên tâm được?"
Tất cả nha hoàn trong phòng sợ mất mật, đồng loạt quỳ xuống dạ ran hối lỗi. Vương Nhất Bác bấy giờ mới thong thả cất quyển sách kia về lại chỗ cũ, nhấp một ngụm trà, trong bụng thầm nghĩ bọn hạ nhân dạ lớn tiếng như thế, hẳn người kia cũng bị kinh động mà dậy rồi đi?
Nhưng trái ngược với mong muốn của hắn, Tiêu Chiến chỉ trở mình một cái rồi vô tư mút ngón tay cái ngủ tiếp.
Xảo Xảo quỳ xuống cùng đám tì nữ, trong phòng lặng như tờ, đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve. Quận vương mắng xong thì có vẻ trầm ngâm, một lúc sau ngài hắng giọng: "Tất cả, còn không biết cút ra ngoài?"
Xảo Xảo vâng dạ, lồm cồm bò dậy, cùng với toàn thể nha hoàn lui ra ngoài. Mấy cấm vệ mặc đồ chẽn màu đen bó sát, lưng mang kiếm dài cũng lần lượt rút lui, đứng ngoài cửa canh chừng.
Vương Nhất Bác ngồi một lát rồi quyết định tiến về phía ngọa phòng kiểm tra. Lúc nãy hắn cố ý lắng tai nghe động tĩnh nhưng không phát hiện được gì, đừng nói Tiêu vương phi đã dậy từ sớm, người đã không còn ở trong phòng nhé.
Quận vương lưỡng lự một lúc rồi bước tới giường ngủ, vén rèm lên.
Người vẫn đang ở đây, không có bỏ đi đâu cả.
Tư thế ngủ này, ừm, có hơi xấu.
Thực ra là rất xấu.
Toàn thân không mặc gì, đắp chăn lại chẳng chỉnh tề, quấn thành một cái kén. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vì mê ngủ mà mọng lên, môi hơi bĩu ra, rèm mi như cái quạt rủ xuống viền mắt, cong cong như một cái móc câu của y, tự dưng thấy tim mình đập bình bịch.
"Thật không ngờ bộ dạng mèo con thế này mà cũng biết cắn người." Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, tay đưa đến gần bên người đang ngủ say kia, muốn kéo cái chăn che giúp nửa khuôn ngực đang lộ ra bên ngoài.
Trái tim Tiêu Chiến thiếu điều muốn nhảy nhổm.
Lúc Vương Nhất Bác mắng đám nha hoàn, Tiêu Chiến thực ra đã lơ mơ tỉnh dậy. Nhưng y lười quá nên không muốn mở mắt lên. Đi chơi thôi mà, tại sao phải dậy từ lúc tinh mơ? Y muốn ngủ tiếp.
Nào có ngờ Vương Nhất Bác lại vào hẳn giường của y, còn muốn kéo chăn ra sờ sờ y?
Tiêu Chiến nhắm mắt giả vờ ngủ, nên không biết được người kia nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, cũng không thể phản kháng. Y chỉ có thể thầm mắng Vương Nhất Bác lưu manh, vô sỉ, dê xồm thôi.
Cái tên Vương Bát Đản này để y cô quạnh bao lâu, nay còn làm ra vẻ quan tâm săn sóc y, này là muốn lợi dụng lúc y ngủ mà sàm sỡ có phải không? Loại thẳng nam chết tiệt nào lại thích sờ sờ nam nhân khác?
Thế là vờ ngủ mơ, Tiêu Chiến vòng tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông, còn thuận thế kéo hắn ngã xuống ngực mình. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, nhất thời không phản ứng nổi.
Xảo Xảo đứng ngoài cửa có ý chờ, nhưng mãi mà không thấy động tĩnh. Cô nương như giác ngộ được gì đó, hai mắt sáng lên, lập tức khép cửa lớn lại rồi lui ra xa.
Vương Nhất Bác ở bên trong đương bị Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo, nghe tiếng khép cửa và tiếng Xảo Xảo dặn dò cấm vệ không được làm phiền Quận vương và Vương phi nghỉ ngơi thì bối rối vô cùng.
Hắn nào có ý định gì xấu đâu? Là xử nam, hắn thậm chí còn chưa một lần cùng với ai. Tuy đã từng nhìn thấy cơ thể vương phi nhà mình nhưng lúc đó cứu người, hắn không hề nghĩ tới chuyện sắc dục. So với lần này không giống.
Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng hốt. Cái gì không giống? Hắn đang nghĩ gì đây? Sao lại nảy ra ý đồ với Vương phi rồi? Không phải bị những hình ảnh thân mật trong sách lúc nãy làm loạn tâm trí luôn rồi chứ?
Mặt đỏ như cà chua chín vì những suy nghĩ không đứng đắn, lại bị sự mềm mại, ấm áp của da thịt và mùi thơm toát ra từ cơ thể người bên dưới liên tục làm loạn, Khang quận vương cả người khô nóng, khóc không ra tiếng, không biết phải làm thế nào mới phải.
Từ nhỏ hắn đã mang trong mình nỗi uất hận về thân phận, nuôi dưỡng tham vọng trả thù sâu kín nên Vương Nhất Bác không hề có tâm tư thành gia lập thất. Được ban hôn cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ phiền muộn chuyện y là nam làm cho vị trí của hắn bị thất thế thôi, những việc còn lại thì không quan tâm. Dù sao nạp nam phi cũng đỡ phiền phức hơn so với nạp một đám nữ nhân yếu đuối, suốt ngày chỉ biết đấu đá tranh sủng, làm cho hắn mệt đầu.
Nhưng vạn lần Vương Nhất Bác không tính tới sự thay đổi của chính mình. Tiêu Chiến càng xù lông nhím với hắn, hắn càng cảm thấy thích thú. Chỉ cần ở cạnh, thậm chí chỉ cần nghĩ tới người kia tim hắn liền đập thình thịch như trống dồn. Hắn muốn mọi lúc mọi nơi đều được nhìn thấy y. Muốn chọc cho người kia giận đến nghiến răng, tò mò không rõ hôm nay Vương phi ăn cơm có ngon không, có nóng bức khó ngủ không, có ... nghĩ tới hắn chút nào không?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top