6.
Sau ngày thành hôn, Khang quận vương một bước cũng không đến hôn phòng, cũng từ bỏ Đại viện của mình. Hắn sai người dọn dẹp một tiểu viện, chẳng biết vì cái gì mà cố thủ ở đó.
Tiểu viện ở hướng Đông, phía trước là tiền sảnh, phía sau có một ngọa phòng và một thư phòng, một dãy phòng phụ nằm hai bên, ở giữa là một cái sân tập võ. Ba bữa ăn Vương Nhất Bác sẽ lệnh cho trù phòng mang thẳng đến đây.
Hôn phòng đặt ở hậu lâu thuộc Đại viện phía Nam. Đại viện nối liền với Chính viện, trang hoàng và bố trí gần như tương đương, từ sau khi thành thân Tiêu Chiến nghiễm nhiên ở đó. Chính viện gồm có ngọa phòng, sau rèm có đặt bồn tắm lớn, phòng ăn, sân xem hý kịch. Thư phòng ở bên phải, bên trái là một phòng dùng tiếp khách cho những dịp không quan trọng hoặc thân bằng quyến thuộc đến chơi. Giữa hậu lâu và tiền sảnh là hoa viên, lối đi lát đá phiến rất sạch sẽ nối thẳng đến Đại viện. Sau hậu lâu còn có hồ bán nguyệt và khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây hoa quế.
Tiêu Chiến thích ngắm hoa quế vàng rực, nổi bật trên nền tuyết trắng đơn điệu vào mùa đông. Vì Vương Nhất Bác ăn riêng nên Tiêu Chiến dùng bữa cũng tuỳ tiện, nhiều lúc còn nhịn để giảm béo.
"Quận vương thật giống con rùa rụt đầu. Không phải sợ Thế thân vương đến mức tân nhân được ban hôn nửa tháng rồi mà cũng không dám động vào đấy chứ?"
Tiêu Chiến ngồi uống trà sau bữa ăn cho tiêu cơm, nghe Xảo Xảo than phiền liền bật cười: "Ngươi dám mắng cả chủ tử? Quận vương không phải rùa gì đâu? Ngươi thử nghĩ xem, một thẳng nam vì cứu người mà bị nói đoạn tụ, còn bị ép cưới nam thê, còn bị chiếm mất Đại viện, có ai nhịn được mà không chán ghét?"
Xảo Xảo gật đầu rồi lại lắc đầu. Tiêu Chiến nhướng mày, ý hỏi cô nương đang muốn tiếp tục bày tỏ cái gì?
"Đành rằng như thế, nhưng hai người sống chung một nhà chẳng lẽ không nhìn mặt nhau cả đời? Cả đời có thể xem như người kia không tồn tại hay sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, cảm thấy có chút nghẹn trong ngực. Y vờ than nóng, sai Xảo Xảo đi mở cửa sổ cho mát. Thái độ bỏ mặc y trong đêm tân hôn đã nói rõ ràng tính hướng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tuy đã lường trước nhưng không ngăn được nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.
Ngoại trừ việc ở chung ra thì mọi quyền lợi thuộc về vương phi, Vương Nhất Bác đều không để Tiêu Chiến bị thiệt. Hắn sai Mạc ma ma mang toàn bộ sổ sách thu chi và dắt tất cả gia nhân đến trình diện Tiêu Chiến, để người cắt đặt công việc trong ngoài. Vì vậy Tiêu Chiến cũng trở nên bận rộn, chăm chỉ suốt nửa tháng xem các bảng tổng kết kho đồ dùng, sổ sách cùng với tồn quỹ trong phủ. Y sau khi biết được cung cách quản lý, cũng tiện thể hỏi luôn đồ mừng cưới và danh sách những kẻ đã đến náo động phòng. Tuy y không giỏi tính toán nhưng mấy môn tài chính trong giai đoạn đại cương cũng đã được học qua, cộng thêm cái phủ rách này của Vương Nhất Bác cũng không có mấy tiền nên y có thể nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy.
Chỉ có một việc lớn mà Tiêu Chiến chưa từng kinh qua. Đó là vào triều vấn an.
Mười mấy ngày thoái thác gặp mặt, nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng không thể để cho vương phi của mình thất thố trước mặt Hoàng thất được. Nghĩ tới mấy lời tùy tiện, hành động lỗ mãng của Tiêu Chiến ngày ở Tiêu gia, Vương Nhất Bác đau hết cả đầu.
Buổi tối trước ngày phải vào triều vấn an trưởng bối hắn đi đến Chính viện, sai người thông báo cho Tiêu vương phi.
Gia nhân chạy vào rồi lại chạy ra, gãi đầu gãi cổ thưa với Khang quận vương, Vương phi đang bận đọc sách nên không tiện gặp.
Vương Nhất Bác hai mắt trợn tròn, đọc sách thì có cái quái gì mà không gặp được? Khang quận vương nét mặt đanh lại, giũ tà áo đứng lên, phăm phăm đi từ tiền sảnh đi tới ngọa phòng. Gia nhân líu ríu đi theo hắn, không ai dám vào báo với Vương phi nữa.
Chuyện là mấy ngày trước Tiêu Chiến phát hiện một cuốn sách bậy bạ trong mớ cống lễ của đám dâm tặc náo động phòng, nên bây giờ y đang nằm khểnh chân mở trang ra xem. Xem thử Long dương đồ là cái quái gì mà đám danh gia vọng tộc kia cứ nhắc đến để trêu mình. Đúng lúc y mở trang đầu tiên, trố mắt nhìn hình vẽ hai nam nhân lõa lồ, thân dưới gắn chặt, đang ngoái đầu hôn nhau, thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiêu vương phi!"
Tiêu Chiến nghe tiếng Khang quận vương ngoài cửa, tay chân đột nhiên luống cuống. Y nhét bừa cuốn sách xuống dưới gối tựa, sau đó chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi từ tốn đi ra mở cửa.
Song phương đều có ấn tượng không tốt về nhau, lại đang trong một mối quan hệ phu phu ngang trái nên khi Tiêu Chiến mắt đối mắt cùng với Vương Nhất Bác thì quả nhiên phát sinh ngượng ngùng.
Sau đó là tức giận.
Tiêu Chiến nhìn người đang đứng trước mặt, ánh mắt lạnh dần đi. Y cười gằn một tiếng rồi xoay người đi thẳng vào bên trong, không thèm thực hiện cái gì lễ nghi mà y đã được các ma ma tận tình chỉ bảo. Hắn căn bản không xứng.
Vương Nhất Bác giơ tay khảy mũi, đứng chôn chân ngoài cửa, thái độ hùng hổ lúc nãy tự dưng bay đi đâu mất. Phải như người khác, ở chỗ khác thì có thể đã bị trói đem ra ngoài cửa lĩnh trượng rồi, nhưng không hiểu sao đối diện với y, Vương Nhất Bác liền nhũn như con chi chi.
Tiêu vương phi hôm nay chỉ mặc một bộ y phục bằng lụa trắng đơn giản, áo kép tà chéo thắt eo, váy mã diện, chân mang tất trắng. Vòng eo nhỏ được thắt bằng đai lưng nên càng thêm nhỏ, cổ áo trễ nãi, da thịt mịn màng. Nói chung tất cả những gì mờ ám nhất trên người nam nhân ấy đều lấp ló gợi cảm, ngay cả cái nguẩy mông kia cũng làm đôi mắt Vương Nhất Bác bốc cháy.
Nam nhân, lại có thể quyến rũ đến mức này sao?
Cố gắng lấy lại tự nhiên, Vương Nhất Bác đưa nắm tay lên miệng ho khẽ một tiếng rồi chậm rãi bước vào phòng.
"Ngày mai chúng ta phải vào triều." Vương Nhất Bác nhắc nhở.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tay chống lên bàn đỡ lấy cằm, tóc y xõa nghiêng một bên, điệu bộ cực kỳ trễ nãi. Y không thèm để ý cổ áo đã lệch hẳn sang một bên, làm lộ một nửa khoảng vai cùng xương quai xanh tinh xảo.
"Đã biết." Tiêu Chiến nhàm chán đáp lời.
"Cung quy..."
"Đã học." Tiêu Chiến cộc lốc ngắt lời. Thì ra cái tên thẳng nam này chỉ muốn đến dặn dò y về bổn phận, còn những tổn thương hắn trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thì mắt mù tai điếc, giả ngu giả ngơ không nhắc tới. Tiêu Chiến cảm thấy chán nản, nhiều hơn nữa là buồn bã.
Vương Nhất Bác không biết phải nói gì tiếp theo, câu chuyện cứ thế đâm vào ngõ cụt. Sau mấy hôm trốn tránh, hôm nay hắn muốn đến làm hòa. Nhưng vị nam phi này sắc mặt không tốt, nhìn hắn như nhìn kẻ thù không đội trời chung làm hắn e dè. Đến mời hắn ngồi y cũng không mời, đừng nói đến rót cho hắn một ly trà.
Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại trở nên nhút nhát như vậy.
Không khí trong phòng chìm xuống. Lòng Tiêu Chiến cũng chùng xuống. Bộ mặt lạnh nhạt này của Vương Nhất Bác chứng tỏ hắn ghét y. Y thấy rồi, hiểu rồi. Thế thì y cũng ghét hắn. Y thì có liên quan gì đến cái vòng cung đấu này mà phải chịu tai tiếng đoạn tụ, cùng hắn chịu khổ? Vương Nhất Bác là đồ tồi, là con rùa rụt đầu.
Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân vô cùng.
***
Sáng sớm buổi thượng triều, Tiêu Chiến dậy thật sớm để điểm trang. Y làm việc này không phải vì mặt mũi của Vương Nhất Bác, y chỉ không muốn người khác coi thường mình.
Đoạn tụ thì không thể xinh đẹp à?
Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn nước rải đầy hoa bưởi và sữa dê, thân thể trắng nõn, mềm mại và nuột nà. Y vốn gầy, mình hạc xương mai, ngoại trừ mông thì phần còn lại không có mấy thịt.
Xảo Xảo đứng sau lưng, thành thạo vấn suối tóc dài mượt của vương phi thành búi nhỏ trên đỉnh đầu. Nàng đội quan miện ngọc trắng cho Tiêu Chiến, khéo léo ghim nó lại bằng một chiếc thoa ngọc bích. Mấy chuỗi ngọc châu đính ở đầu thoa thả rơi, đung đưa khe khẽ theo từng chuyển động, không quá uỷ mị lại thu hút ánh nhìn. Đôi lông mày như nét kiếm mảnh của vương phi, Xảo Xảo chỉ tô thêm bằng chút than chì. Đuôi mắt của y vào buổi sáng sớm ngủ chưa đủ giấc, có chút ửng hồng ủy khuất, nũng nịu vô cùng. Đôi môi anh đào được nàng chấm chút son phơn phớt đỏ, thế là đã đủ để câu hồn bất cứ ánh mắt nào chiếu tới.
Xảo Xảo trang điểm cho Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra nhìn không ngừng được. Vương phi hôm nay dùng y phục tuyền màu trắng, giản dị nhưng không kém phần diễm lệ. Áo kép cổ vuông viền hoa sen thêu nổi bằng chỉ bạc, váy mã diện thêu chìm. Chiếc đai thêu phụng hoàng bằng chỉ vàng quấn quanh eo nhỏ tinh tế là điểm nhấn duy nhất bên trong ngoại bào vẽ hoa văn mây trắng, nghệ nhân vẽ nó bằng loại mực nghiền từ bột ngọc trai và xà cừ, mỗi khi ánh sáng chiếu tới sẽ lấp lánh màu ngũ sắc.
"Người đẹp hơn cả tứ đại mỹ nhân, thưa vương phi." Xảo Xảo thì thầm.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hâm mộ không che dấu của cô nương thì phì cười. Y đã từng mặc cổ trang, cũng biết dáng vẻ của bản thân không đến nỗi tệ, nhưng được người khác khen tới mức khoa trương thế này thì y thực sự không ngờ tới, đâm ra có chút thẹn thùng.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới. Lúc Tiêu Chiến bước ra hắn tưởng mình hoa mắt, ba vạn tám nghìn từ đều bay mất, không biết phải nói gì. Những đám mây xà cừ vẽ trên áo Tiêu vương phi dưới nắng ban mai lấp lánh sáng, như có một vầng hào quang bao lấy y, làm Vương Nhất Bác cảm tưởng nương tử của mình là một vị tiên giáng trần. Vẻ đẹp kiều mị thướt tha của người này thực không bút mực nào tả xiết.
Mỹ nhân bước chân khoan thai, phong thái nhẹ nhàng đĩnh đạc, toàn thân đều toát lên vẻ quý phái phi phàm. Không phải nữ nhân nhưng còn đẹp hơn nữ nhân gấp bội. Đôi môi nũng nịu hờn dỗi, đuôi mắt cong như móc câu, móc trái tim của Khang quận vương rơi xuống đất lộp bộp.
Cảm giác phát hiện ra mình đang sở hữu một kho báu thật là khó thở, đáy lòng Vương Nhất Bác nảy sinh khao khát muốn mang người này về giấu đi, không để ai nhìn thấy. Hắn lúng túng quay người đi nơi khác, nhưng hành động kia lại khiến Tiêu Chiến hiểu lầm là Khang quận vương ghét mình. Nén tiếng thở dài, Tiêu Chiến lên kiệu ngồi nép vào một góc. Bị kỳ thị thì sao chứ? Y đã quen rồi.
Phải dậy từ sớm nên Tiêu Chiến hơi mệt, y chống cằm, tựa đầu vào vách.
Tuy kiệu lớn mười người khiêng của Quận vương đủ chỗ ngồi cho cả hai, nhưng dọc đường cũng sẽ không tránh khỏi những chỗ gập ghềnh. Mỗi lần như vậy vương phi lại không nặng không nhẹ lắc lắc lư lư, cả người mềm như bông không có điểm tựa đổ vào người Khang quận vương .
Vương Nhất Bác như bị trúng phép thuật, cả người cứng đơ. Mùi thơm của mỹ nhân là hương hoa bưởi cộng với mùi xạ hương tự thân làm say đắm lòng người. Hắn ở bên cạnh ngoài việc giả vờ lạnh lùng, đưa tay giữ y ngồi cho ngay ngắn thì không nói được gì. Đỡ nhiều lần, thấy Tiêu Chiến cũng nhăn mặt quá nhiều lần, Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định kéo người lại bên mình, ôm lấy y nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng náo."
"Ai thèm?" Tiêu Chiến trợn mắt phun tào.
Vương Nhất Bác quay sang, nhìn thấy mỹ nhân cáu kỉnh giống y hệt một chú mèo con gắt ngủ, vẻ nhăn trán nhíu mày của y cũng xinh đẹp lạ kỳ.
Hắn bối rối nhìn đôi con ngươi lưu chuyển, đáy mắt mỹ nhân long lanh ướt át đối diện với hắn, hai cánh môi người đẹp hé mở lộ ra hai cái răng thỏ xinh muốn đoạt mạng. Tiêu vương phi này tuy mỹ mạo nhưng không hề yếu đuối, thậm chí ánh mắt nhìn hắn còn có chút phớt lờ.
Khí chất ngạo kiều này là cái tự thân toát ra, không ai bắt chước được. Không ngờ Tiêu gia lại dưỡng ra được một nam nhân thú vị như vậy, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của hắn trong lòng mắng tám trăm câu, cái đồ chỉ biết lợi dụng người khác. Y nghiến răng, nhẫn nhịn đợi kiệu đi qua một chỗ khúc khuỷu, lựa thế thúc cùi chỏ vào eo Vương Nhất Bác thật mạnh, miệng giả vờ kêu lên thất thanh.
"Ái ui..."
Vương Nhất Bác ăn đau đành phải rụt cái tay đang ôm eo y lại, Tiêu Chiến đường hoàng nhích mông ra xa, hai tay nắm chặt lấy song cửa sổ cố thủ ở đó.
Thật là dễ thương. Mèo con không những biết xù lông, còn biết cắn người. Vương Nhất Bác trong cười ngoài không cười, mím môi thẳng lưng nhìn về phía trước.
Ngọ môn ở xa xa thấp thoáng ánh đao của lính gác, tiếng hô dừng kiệu vang vọng.
Vì chính sự có nhiều việc quan trọng, nên đôi tân phu không thể đến yết kiến ở Điện Thái Hòa. Hoàng thượng sau buổi thiết triều cùng hoàng hậu ngồi ở điện Dưỡng Tâm, gọi bọn họ vào để nhận nghi lễ ra mắt của con trẻ.
Tiêu Chiến trước đó đã được Lưu tổng quản phái ma ma trong cung đặc biệt tới chỉ bảo cung quy, nên từ cách đi đứng nói năng đến dâng trà biện lễ y đều lưu loát cẩn trọng, cốt cách không tầm thường, khiến Hoàng thượng ngoài mặt tuy lạnh nhạt cũng phải tỏ vẻ hài lòng.
Hoàng hậu trong việc chỉ hôn chỉ đạt được một nửa mục đích, hôm nay muốn xét nét tân nương cũng không có gì để chê trách. Bà ta ngọt nhạt một hồi rồi cũng cho cả hai người lui, sau khi làm ra vẻ từ mẫu dặn dò: "Tiêu Chiến tuy là vương phi nhưng thân là nam nhi, vẫn nên cùng Khang quận vương tu chí rèn luyện, phân ưu quốc gia đại sự đỡ đần với phụ hoàng."
Những lời khoa ngôn xảo ngữ này Tiêu Chiến đã xem nhiều trong phim cung đấu nên y cũng không lấy gì làm lạ, cúi đầu vâng dạ cho qua.
Bọn họ lúc về đi ngang qua một cái hồ lớn trong vườn thượng uyển. Xảo Xảo huých nhẹ Tiêu Chiến một cái.
"Gì thế?" Tiêu Chiến hơi cáu kỉnh. Tâm trạng của y đang vì chuyện Vương Nhất Bác ăn đậu hũ cộng thêm không khí lạnh nhạt của buổi vấn an làm ảnh hưởng, nên mặt càng lúc càng đen, không có tâm tư ngắm cảnh gì đâu.
"Tiêu vương phi thấy chỗ này có quen không?" Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh tự nhiên cũng quay sang hỏi.
Hết tỳ nữ lại đến chủ tử, sao mà ai cũng khéo biết nhìn mặt người khác như vậy chứ? Tiêu Chiến nghiến răng sưng xỉa: "Mới đến lần đầu, quen cái gì mà quen?"
Vương Nhất Bác đáp: "Quả nhiên."
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đắc ý liền nhe răng ra, nhưng Xảo Xảo đã véo lấy tay y thì thầm: "Lần trước quận vương cứu mạng vương phi ở chỗ này."
"Gì chứ?" Tiêu Chiến buột miệng: "Cái hồ xanh rì toàn tảo bẹ, nhìn đã thấy không sạch rồi, làm sao ta có thể ngã xuống chỗ này được?"
"Đúng ha!" Vương Nhất Bác gật gù, "Vương phi đất bằng không muốn đi, lại nhất định ngã ở chỗ này. Báo hại ta đây phải nhảy xuống cứu ngươi, còn phải tiếp khí cho ngươi nữa."
"Ngươi? Tiếp khí cho ta?" Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, lại trỏ ngón cái chỉ vào ngực mình, môi trề dài tới rún, thái độ như muốn nói có quỷ mới thèm tin.
"Cứu người như cứu hoả, ta biết phải làm sao?" Vương Nhất Bác nhún vai, thấy mèo con bắt đầu xù lông thì muốn chọc già. Hắn còn quay xuống hỏi ám vệ Thập Tam đang đi phía sau: "Nước hồ này quả thực không trong cho lắm nhỉ? Nghe nói năm kia năm kìa gì đó còn vớt được xác cung nữ tuẫn mình ở đây phải không?"
"Đúng, do xác trương phềnh nổi lên nên mọi người mới phát hiện." Thập Tam thật thà đáp.
Tiêu Chiến không thể đi tiếp nữa, ôm lấy tảng đá bên đường nôn khan. Nụ hôn đầu của y, lại là với một tên thẳng nam đáng ghét, lại còn ở dưới nước, lại còn có vị tảo bẹ tanh tanh. Má ôi, Tiêu Chiến muốn chết ngay tại chỗ.
Vương Nhất Bác ở chỗ không ai biết mỉm cười rất nhẹ. Vì cứu vị hồng nhan đỏng đảnh này hắn đã chịu biết bao nhiêu cay đắng, nay cũng nên tiết lộ một chút sự thật để y cùng nếm trải mới tốt. Có phải không?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top