4.

Ba ngày sau chiếu chỉ, sáng sớm ngày Hợi, giờ Thìn, Khang vương phủ cho biện đủ bảy lễ, kiệu lớn mười người khiêng mang đến trước cổng Tiêu gia đón người.

Tiêu Chiến bái lạy bài vị tổ tiên, quỳ trước mặt ban thờ, bịn rịn từ biệt gia phụ để làm lễ xuất giá.

Khăn sa phủ mặt, đầu đội phụng quan, y mặc giá y đỏ rực thêu hoa văn chim phụng bằng chỉ bạc, chân mang hài thêu, được bà mối cẩn thận dẫn đường đưa lên kiệu.

Y có chút muốn khóc. Bước chân ngập ngừng không muốn rời, đuôi mắt đỏ ửng đã ngập đầy hơi nước. Chẳng phải nước mắt bịn rịn của hài tử ngày xuất giá, mà là sự hoảng sợ đến thảng thốt vì không theo kịp diễn tiến cuộc đời chính mình. Hai mươi mấy năm bình lặng, đột nhiên trong vòng chưa đầy một tháng Tiêu Chiến bị xô đẩy vào cuộc đời của một người khác. Thậm chí y còn chưa kịp thích nghi với thân phận mới, chưa kịp quen với thân bằng quyến thuộc đã lại tiếp nhận một cuộc sống khác, cùng người lạ gọi nhau một tiếng lang quân.

Nào có nguyện ý.

Bởi ở thế giới của y, cưới xin cho dù qua xem mắt thì vẫn là anh tình tôi nguyện, đâu có chuyện cưỡng chế ban hôn, ép người qua cửa như thế này. Cộng thêm thái độ lạnh lùng, miễn cưỡng thấy rõ của vị Khang quận vương kia, Tiêu Chiến càng nghĩ càng uất ức. Cuộc sống trước mắt đoán trước không có được mấy phần vui vẻ.

Kiệu lắc lư, người ngồi trong kiệu tâm tư cũng lắc lư chao đảo, không chút bình yên.

Đám rước linh đình như một làn sóng náo nhiệt, đi hết một vòng phía Bắc thành. Cho dù là nam phi thì Hoàng thất cũng bằng lòng cho họ Tiêu đủ mặt mũi. Dinh thự của Khang vương phủ trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo cao, lụa ngũ sắc giăng suốt từ cổng lớn vào đến lễ đường. Hoa tươi được trồng và bày trong các bình lớn ở khắp các đình viện, chủ yếu là mẫu đơn đủ sắc màu.

Một đội ca nữ ngồi dọc hành lang cổng Thuỳ Hoa tấu lên những bản nhạc vui nhộn, tiếng phèng la, tiếng đàn cầm réo rắt. Dân chúng xôn xao chen lấn xem đám rước chật ních cả con đường.

Ở trong kiệu hơi tối, Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ, tà của giá y bị vén sang hai bên. Y chống cằm, bộ mặt ủ rũ, tấm sa mỏng phủ lên càng làm y cảm thấy bị bó buộc. Cái nóng bức của thời tiết cộng với tâm trạng tồi tệ làm sự hoang mang chán nản của y càng lúc càng dâng cao, một chút lễ nghi cũng không muốn giữ. Nhưng Tiêu Chiến cũng biết rằng bản thân không có sự lựa chọn nào khác.

Đi mãi rồi kiệu cũng dừng.

Âm thanh xôn xao trước cổng Vương phủ đột nhiên tắt hẳn. Tiêu Chiến nghe có tiếng bà mối xướng lễ, tiếng gậy gõ côm cốp vào đòn tay làm phép. Rồi một bên rèm cửa vén lên, một bàn tay nam nhân trong màu áo đỏ thắm, hoa văn rồng bốn chân thêu bằng chỉ bạc với vào bên trong, ý chờ đợi.

Bàn tay xương xương, khớp tay rõ ràng vững chãi khiến Tiêu Chiến thấy trái tim mình thoắt treo cao một nhịp, y không tự chủ chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi thẳng lưng lên. Nỗi buồn bực chẳng hiểu sao biến thành lo lắng. Phải lấy một người không yêu mình, gách vác trên vai trọng trách của một vương phi, Tiêu Chiến cảm giác bối rối vô cùng.

Con đường trở về thế giới cũ mờ mịt, con đường trước mặt cũng chả sáng sủa gì. Tiêu Chiến bị nỗi sợ đóng đinh trên ghế không thể nhúc nhích, cho đến khi bà mối vờ ho khan nhắc nhở mới khiến y bừng tỉnh. Chần chừ rồi cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhắm mắt đưa chân, khẽ khàng đặt tay mình vào tay người kia. Tiếng thở dài nén trong ngực chầm chậm thoát ra.

Tay y nhỏ, tay người kia lại to, nên thoáng chốc cả bàn tay Tiêu Chiến đã bị nắm gọn. Xúc cảm va chạm và sự ấm áp của da thịt khiến Tiêu Chiến bỗng thấy yên tâm hơn một chút. Quãng đời còn lại đúng là chưa rõ, nhưng bản năng của con người luôn tránh nặng tìm nhẹ, Tiêu Chiến lại là mẫu người lạc quan và kiên cường. Y thà nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp còn hơn tự dọa mình bằng những câu chuyện bi thương chốn hậu cung.

Tiêu Chiến giấu sự lo lắng của mình sau chiếc khăn sa che mặt, theo người ta bước xuống kiệu.

Tân lang nắm tay dẫn tân nhân qua cửa, tiếng nhạc rộn rã lại cất lên. Hồng bao được các nha hoàn tươi cười phát ra làm đám đông xôn xao chen lấn, những lời chúc tụng hô vang khiến không khí đám rước lại lần nữa náo nhiệt tưng bừng.

Tiêu Chiến không nhìn thấy gì ngoài khoảnh đất dưới chân, vì vậy các giác quan của y chỉ tập trung cảm nhận qua âm thanh. Y bị không khí ồn ã xung quanh làm cho thất thần, bước biêng biêng như trên mây, ngoan ngoãn đi theo sát tân lang của mình. Lúc tới gần ngạch cửa, Vương Nhất Bác thế mà khẽ nâng tay y lên, ngụ ý nhắc nhở y cẩn thận bước chân.

Cũng không đến nỗi lạnh lùng, cho đến khi hoàn thành hết các nghi lễ và được đưa về hôn phòng, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy. Chí ít thì quận vương thẳng nam kia cũng không có hành động gì tỏ ra khinh miệt y hay chê y đoạn tụ.

Vương Nhất Bác bận rộn tiếp đón hoàng thân quốc thích và quan lại đến chúc mừng, Tiêu Chiến nhẹ nhõm phẩy tay cho đám cung nữ lui hết, chỉ giữ Xảo Xảo ở cạnh. Cô nương là nha hoàn thiết thân duy nhất y mang theo.

Vén khăn sa lên, Tiêu Chiến đỡ lấy phượng quan nặng trĩu trên đầu, mày cau lại có chút cáu kỉnh: "Có thể tháo cái này xuống không?"

Phượng quan của tân nhân tỉ mỉ kết cườm và ngọc trai, đính hai viên dạ minh châu lớn hai bên, thêm vào trâm cài bằng vàng ròng, chạm ngọc bích khắc hoa văn sóng nước. Phượng quan làm cho nam tử tuy đã giản lược rất nhiều chi tiết, vẫn nặng dễ đến hai cân. Tiêu Chiến phải mang nó từ sáng sớm, cảm giác cái cần cổ đáng thương của mình sắp gãy gục tới nơi rồi.

"Không thể." Xảo Xảo lắc đầu, nhẹ giọng giảng giải. "Tân nhân phải chờ tân lang dùng gậy như ý vén khăn sa, cùng nhau uống rượu giao bôi, sau đó mới được làm nghi lễ tháo trâm chải đầu."

Tiêu Chiến miễn cưỡng gắng gượng thêm hai canh giờ, nhưng bóng dáng tân lang vẫn chẳng thấy đâu. Y mất kiên nhẫn đi lại bàn trà, chống một tay lên bàn, một tay đỡ phượng quan cho đỡ mỏi.

"Ta muốn tháo nó xuống." Tiêu Chiến bĩu môi, điệu bộ bất mãn nên giọng nói cũng to lên.

Xảo Xảo thấy từ ngày Tiêu thiếu gia tỉnh lại, người dùng rất nhiều ngôn từ lạ lẫm, phong thái cũng từ chỗ yếu đuối, ủy mị trở nên phóng khoáng hơn. Cũng may là Thiếu gia chỉ lộ bộ mặt này ra khi không có ai, với bên ngoài vẫn là một Tiêu công tử ôn nhuận lịch thiệp.

"Chưa được." Xảo Xảo cố gắng ngăn cản, dỗ dành Tiêu Chiến chịu khó một chút.

Tiêu Chiến không biết còn phải chờ cái tên tân lang thẳng như thước kia tới bao giờ. Y vừa mệt vừa đói, chỉ muốn thay quần áo đi ngủ, tâm trạng buồn chán nên mặt cũng xụ thành một đống.

Xảo Xảo hiểu nhầm y đang e thẹn, cô nương rót cho y một chung trà rồi khép cửa lui ra. Xảo Xảo nào biết Tiêu Chiến đang đau lòng cho cái viễn cảnh tương lai của mình. Tưởng tượng sau hôn lễ Vương Nhất Bác sẽ đuổi y tới một cái biệt viện ở xó xỉnh nào đó, để mặc cho y chết già, còn bản thân hắn thì tha hồ nạp thê thiếp, tuyển phu nhân, ôm một đám a hoàn thông phòng mây mưa.

Cái chế độ tam thê tứ thiếp chết tiệt.

Vương Nhất Bác thẳng nam chết tiệt.

Chào hỏi tám đời tổ tông của tân lang cho đã cơn giận xong thì Tiêu Chiến mệt rã rời. Y chống tay tựa cằm, lơ đãng nhìn về phía giường, nơi tấm khăn thám trinh bằng lụa trắng nổi bật trên ga nệm đỏ thẫm, còn có năm loại đậu vương vãi khắp nơi, dụng ý chúc tân lang tân nương con cháu đủ đầy.

Cái đệt cụ họ Vương. Tiêu Chiến phát cáu. Y có phải nữ nhân đâu mà bọn họ chuẩn bị mấy thứ vô dụng này? Cơn tức giận mới vừa xẹp xuống lại lập tức phồng lên. Tiêu Chiến không ngừng nhăn mặt, bĩu môi khinh bỉ.

Nhưng cái bĩu môi của y nhanh chóng ngưng trệ rồi dần trở nên méo mó, biến thành một cái mếu.

"Cha, mẹ, hôm nay con thành thân mà không gặp được hai người, không thể lạy tạ một cái. Đời này cũng không biết con còn có cơ hội trở lại thăm hai người hay không." Tiêu Chiến thương thân, nhớ nhà, ngồi than vắn thở dài.

Ra trường rồi bận rộn đi làm, có khi mấy năm Tiêu Chiến mới thu xếp về thăm cha mẹ được một lần, chưa bao giờ y nghĩ có một ngày mình không thể gặp lại người thân. Nỗi buồn cộng tủi thân làm hai hàng nước mắt của y lã chã rơi.

Hôm nay y phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị, Tiêu Chiến chưa ăn uống được gì cho ra hồn. Tâm trạng từ lúc bước lên kiệu tới giờ đều là tiêu cực, lại còn khóc một lúc nên Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đói. Cuối cùng y quyết định không chờ nữa, âm thầm ghi sổ đen cho Vương Nhất Bác rồi mò ra bàn đựng rượu giao bôi.

Trên bàn có một khay rượu, một bình trà, vài món ăn nhẹ. Tiêu Chiến duỗi tay nhón thử một miếng bánh, thấy không tệ. Thế nên ban đầu y chỉ định nếm một miếng, cuối cùng lại chén tì tì hết cả dĩa bánh ngọt, húp sạch hai chén chè trôi nước, chỉ chừa lại nhõn bình rượu. Chè ngọt làm khé cổ nên Tiêu Chiến dốc thẳng bình trà tu vào miệng uống một hơi cạn sạch, no rồi mới sảng khoái kéo tay áo chùi mép.

Gần nửa đêm rồi, mà tiếng ồn ã từ chính điện vẫn văng vẳng truyền đến không ngớt, đối lập hoàn toàn khung cảnh im ắng ở xung quanh tân phòng. Trăng trên bờ tường loan đã treo cao lưng chừng trời. Gió từ cửa sổ thổi vào rất mát. Chẳng biết tân lang làm cái quái gì mà lâu khiếp, giờ ngọ sắp qua vẫn chưa thấy bóng người.

Tiêu Chiến ăn no rồi thì sinh ra buồn ngủ, lưng đau eo mỏi, cộng thêm phụng quan nặng trịch trên đầu làm y phát cáu. Có phải cái tên Vương Nhất Bác kia không được không? Vì không được nên mới trốn biệt không dám đến hôn phòng? Để y chờ mỏi chờ mòn.

Mà y nữa, y cũng đang trông mong cái gì đây? Tiêu Chiến tự mình cảnh tỉnh bản thân. Người ta là thẳng nam đó. Biết trước sẽ bị lạnh nhạt, còn ráng thức chờ. Chờ người ta đến vén khăn chải tóc cho y sao? Thật ngu ngốc. Tiêu Chiến nhếch môi tự giễu mình, vươn tay ra định tự mình tháo phượng quan.

Bỗng có tiếng nói cười vang vọng từ xa tới mỗi lúc một gần. Ánh đuốc thấp thoáng soi rõ một đám công tử thế gia, cầm đầu là một vị mặc y phục hoàng thất, xách phèng la gõ thùng thùng đi đến hôn phòng.

Tới rồi sao?

Tân lang dẫn người tới náo động phòng?

Tiêu Chiến vội chỉnh đốn lại trang phục, ngồi ngay ngắn trên ghế, trái tim lần nữa hồi hộp đến run rẩy. Y bối rối không biết phải làm gì, nói gì, cư xử thế nào cho hợp lẽ. Hai tay cuộn lại trên đầu gối tươm đầy mồ hôi, bờ vai tân nhân sau lớp khăn sa thoáng run lên.

Những người kia rất nhanh đã vào tới sát cửa, lẫn trong tiếng beng beng của kim loại gõ vào nhau, tiếng cười rổn rảng là những lời trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cửa hôn phòng một lúc lâu cũng không mở ra. Tân lang không đến. Chỉ có những lời bông đùa quá phận càng lúc càng làm khuôn mặt ngượng ngùng của tân nhân dần trở nên sượng sùng, cứng ngắc. Đôi môi mím chặt ngăn hai hàng lệ chực trào ra.

"Tân nhân diễm lệ, có thể để bọn thất phu chúng ta được thị phạm vòng eo tuyệt mỹ của ngươi không?"

"Ngươi nghĩ xem, Khang quận vương vẫn còn là xử nam, hắn ngốc thế, ngươi vẫn nên để bọn ta hướng dẫn vài thế Long dương đồ cho ngươi trước?"

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, ha ha ... ta tò mò một kẻ đoạn tụ thì sẽ động tình thế nào?"

"Hố hố ... nghe nói địa phương ấy của nam nhân còn chặt chẽ hơn cô nương có phải không?"

"Chi bằng còn chưa động phòng, tân lang ngốc nghếch không hiểu chuyện, để hoàng huynh ta đào góc tường hầu tiểu nương tử ngươi vậy? Được không?"

Tiêu Chiến bịt chặt tai, sợ hãi nghĩ tới hai cánh cửa mỏng manh trước mặt có thể bị mở ra bất cứ lúc nào. Y tuy là nam nhân, nhưng đứng trước sự háo sắc, khả ố của một đám say xỉn vô pháp vô thiên thì vẫn yếm thế vô cùng.

Vương Nhất Bác ở đâu? Tân lang của y ở đâu? Sao có thể để người ta nhục mạ tân nhân của mình như vậy? Hắn nỡ lòng nào bỏ mặc y, bỏ mặc đích thê của mình?

Những dâm ngôn uế ngữ được đám người danh gia vọng tộc mượn rượu, mượn cớ náo động phòng tuôn ra không ngớt. Bọn chúng nói cười lớn tiếng, dơ bẩn còn hơn cả những tên sắc lang, thổ phỉ trên phố.

Mong mỏi có người tới cứu giúp của Tiêu Chiến theo sự càn rỡ của đám khách nhân từng chút từng chút sụp đổ tan tành.

Đám người tục tằn kia dùng dằng một lúc nhưng hình như không có ý định xông vào hôn phòng. Có thứ gì đó cản trở hoặc có thể cung quy nghiêm ngặt khiến bọn chúng không dám. Sau khi buông những lời tục tĩu, cười cợt chán chê thì cả đám lục tục kéo đi. Không gian dần trở lại im ắng. Trăng bàng bạc đã cao tới đỉnh trời, xuyên qua cửa sổ hậu viên, chiếu ánh sáng vàng nhạt, lạnh lẽo xuống tấm lưng gầy đang run rẩy trong hôn phòng.

Phượng quan bị vứt lăn lóc trên đất, khăn sa ướt đẫm nước mắt nhăn nhúm nằm trên bàn. Tiếng xào xạc của đêm không che nổi tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy chân, đầu vùi giữa hai đầu gối, cả người co cụm thành một khối nhỏ.

Cho đến khi trống canh ba trên tháp cao đã điểm, tiếng khóc thầm cũng không còn nghe thấy nữa, hai cánh cửa của hôn phòng mới chầm chậm mở ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top