3.

Tiêu Chiến lăn qua lộn lại một lúc, hai mí mắt mệt mỏi vừa mới dính lại đã bị tiếng la bài hãi của Xảo Xảo làm cho phải mở ra lần nữa.

"Thiếu gia, sao người còn nằm ở đây?"

"Ta không ở đây thì ở đâu?"

"Khang quận vương đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến phát cáu, cái cô nương nhỏ này tay bằng chân, chân bằng miệng, lúc nào cũng như con chim sáo lách chách nói liên hồi.

"Ý ngươi là cái tên xấu xa kia?"

Xảo Xảo gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, Khang quận vương lúc nãy vừa mới cứu người lên." Cô nương phát hiện hình như chủ tử của mình nói có chỗ sai, bèn chữa lại: "Đẹp trai nha, không có xấu xa."

Thì ra là Khang quận vương. Tiêu Chiến mừng vì mới rồi không bị hắn trách phạt tội phạm thượng, lại hơi lo lắng mình làm hắn ta tức giận như thế, sau này có phải khó nhìn mặt nhau rồi không? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Tiêu Chiến chắc lưỡi mặc kệ. Ôi xời, chắc gì đã có dịp gặp lại nhau mà y phải tâm tư.

Y mệt. Y muốn ngủ. Quận vương gì đó cũng không liên quan tới y.

Quay lưng vào bên trong, Tiêu Chiến kéo chăn lên cuộn vào ngực, giọng hờ hững "Ta không biết."

Xảo Xảo như thế mà lại nắm góc chăn, tàn ác kéo một phát, "Thiếu gia người còn dám ngủ. Tiêu lão gia và phu nhân cùng Trắc phi đang chờ người ở Tiền sảnh."

"Trắc phi?"

Xảo Xảo gật gật đầu.

"Ngươi có biết bọn họ tới Tiêu gia có chuyện gì không?"

Xảo Xảo lúc lắc hai búi tóc tròn, cô nương nghĩ gì đó lúc sau nhích lại gần Tiêu Chiến, giơ tay che miệng, nghiêng người thì thào ra vẻ bí mật: "Hình như muốn khuyên nhủ công tử chấp nhận chuyện hôn sự đó."

Tiêu Chiến không ngờ người của hoàng thất đến tìm mình, còn bàn chuyện lớn như chuyện hôn sự. Chết dở, y thích nam không thích nữ, lỡ bị chỉ hôn cho công nương nào đó mà đêm tân hôn không "lên" được, có phải sẽ bị chém bay đầu vì tội làm lỡ dỡ cả đời con gái nhà người ta hay không?

Tin tức chấn động này làm Tiêu Chiến ngẩn cả người. Y càng nghĩ càng toát mồ hôi, bụng bảo dạ nhân lúc còn đang thương lượng, gạo chưa nấu thành cơm y phải tìm kế chối phắt cho xong.

Tuy nghĩ thế nhưng từ chối cách nào thì Tiêu Chiến cũng chưa biết. Trước tiên vẫn không nên để người lớn chờ đợi. Tiêu Chiến nhảy xuống giường, chỉnh trang lại y phục tóc tai, nhờ Xảo Xảo giúp mình mặc vào mớ ngoại bào và đai lưng rắc rối kia.

"Ngươi dẫn đường." Tiêu Chiến chỉ tay ra cửa, điệu bộ khẩn trương.

Nhà bọn họ chỉ là một cái tứ hợp nhị viện nhỏ, từ hậu lâu đi xuyên qua hai cái hoa viên là đến tiền sảnh, còn phải dẫn đường cái gì? Xảo cô nương nghĩ kỹ lại thì thấy chắc là thiếu gia hai lần đi thăm Hà bá không thành, nên thần trí của người còn chưa trở lại bình thường. Xảo Xảo nghĩ thông rồi thì im lặng gật đầu.

Xảo Xảo đi trước, men theo hành lang bên phải dẫn đường. Tiêu Chiến chắp tay sau mông đi phía sau, vận dụng hết đầu óc nhớ lại vốn từ ngữ cổ trong mấy bộ phim cung đấu y đã từng xem, lại sắp sẵn một vài lý do từ chối ở trong đầu.

Tiền sảnh của Tiêu gia là gian phòng lớn nhất nằm ở trung tâm tứ hợp viện, là chỗ tiếp đón khách khứa. Trên bức tường hướng nam treo một bức trướng lớn chữ Tâm viết theo lối chữ thảo, bên dưới kê một cái bàn vuông chân cao với hai cái ghế dựa chủ vị hai bên. Dọc theo lối vào có hai hàng ghế để xen kẽ với bàn thấp, lối đi ở giữa trải một tấm thảm xanh. Đồ vật bày biện trong tiền sảnh tuy sạch sẽ nhưng đã khá cũ, chứng tỏ chủ nhân không khá giả mấy.

Lúc bước vào Tiêu Chiến nhìn thấy một vị nữ nhân quyền uy trạc gần bốn mươi tuổi, ngồi chễm chệ ở ghế chủ vị. Bà ta khá trẻ so với tuổi, trang điểm và phục sức cầu kỳ, toàn thân toát lên vẻ quý khí. Theo hầu bên cạnh vị nữ nhân này là một ma ma lớn tuổi mặt vuông với con ve chó dưới mũi trông cực kỳ khó tính.

Tiêu Chiến liếc nhìn vị trí ngồi của từng người đang có mặt, phán đoán đây chắc là vị Trắc phi mà Xảo Xảo lúc nãy vừa mới nhắc đến. Y không nhanh không chậm tiến tới, cúi người thi lễ: "Hạ nhân bái kiến Trắc phi nương nương."

Lại thấp đầu quay sang hai bên trái phải: "Bái kiến Khang quận vương."

"Phụ mẫu bình an."

Vị Trắc phi mắt khép hờ lãnh đạm nhìn xuống Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới cất tiếng lạnh nhạt: "Ban ngồi."

Tiêu Chiến nhận mệnh lui xuống, ngồi bên cạnh mẫu thân, lại không nhịn được lén liếc mắt sang phía đối diện. Y nhìn thấy vị Khang quận vương kia toàn thân lạnh lùng, mặt mày lạnh nhạt đang nhìn thẳng không có tiêu cự, giống một con robot.

Xì, ra cái vẻ ta đây gì thế? Mặt mũi có đẹp tới đâu mà kỳ thị đồng tính cũng đều là phường bỏ đi hết. Tiêu Chiến trong bụng thổ tào, lén phì mũi một cái.

Trắc phi chiêu một ngụm trà, thầm kín đáo quan sát cả hai người trẻ tuổi. Bà ta thấy bọn họ nhìn nhau vẻ thờ ơ thì trầm mặt không vui, nói: "Nể vì Tiêu gia mấy đời trung thành, có công với xã tắc nên bổn cung mới xa giá đến đây nhắc nhở các người vài lời. Chuyện hôn sự của Tiêu công tử, Hoàng hậu đã có lệnh, Hoàng thượng thánh minh đã ân chuẩn, không thể thay đổi."

Tiêu Chiến nghe lạnh cả người, đoán chừng lúc y không có ở đây gia phụ chắc cũng đã hết lời van xin nhưng không hiệu quả. Người lớn họ Tiêu quả nhiên không nén được tiếng thở dài thườn thượt.

Tiêu Chiến bạo gan đứng dậy, cho dù không có một tia hy vọng gì đi chăng nữa, y cũng cần một lần tỏ rõ quan điểm của mình.

"Bẩm Trắc phi, hạ nhân vô vàn cảm tạ thánh ân, nhưng hạ nhân vừa mới qua cơn bạo bệnh, thần trí không còn minh mẫn, sức khỏe cũng không được như xưa. Thân bất do kỷ, hạ nhân tự thấy không thể làm tùng bách chống đỡ cho phối ngẫu, không thể ủy khuất mong đợi của hoàng thất, cúi xin Trắc phi minh xét, miễn cho hạ nhân mối hôn sự này."

"Khang quận vương ta từ khi nào cần ngươi làm tùng bách chống đỡ?" Vị công tử từ nãy đến giờ sắc mặt vốn đã không tốt, nghe mấy lời của Tiêu Chiến tay đã xiết chặt thành quyền, nóng nảy cắt lời.

Trắc phi thấy Tiêu Chiến một mực thoái thác, mặt thoắt đỏ lên vì giận. Là ai gây nên cơ sự này? Thật là vừa đánh trống vừa la làng, kẻ gây phiền toái lại muốn tỏ dáng vẻ bị hại, dám từ chối thánh ân? Bà ta hôm nay đến đây là thông báo cho Tiêu gia chuẩn bị, không phải đến để thương lượng. Nếu không phải không có lối thoát nào khác thì bà ta cũng không thèm làm thông gia với một quan bát phẩm nhỏ bé của triều đình, chặt đường tiến đến vị trí Thái hậu của bản thân.

Bàn tay trắng muốt của Trắc phi, với những móng tay mang hộ giáp được tô vẽ cầu kỳ, xiết chặt tay vịn, ánh mắt lóe lên sát ý. Tiêu lão gia nhìn cục diện thì có chút hoảng sợ, đứng lên phân bua vài lời, trong bụng tự nhận định hôn sự này Tiêu gia thật sự không có đường lui.

Họ Tiêu ba đời phò tá triều đình, không có công lao cũng có khổ lao, chuyện khác vẫn có thể kêu nài hoàng thượng đoái thương, nhưng dẫn đến kết cục hôm nay có một phần lỗi lớn của Tiêu Chiến nên bọn họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trắc phi đập bàn, quét mắt nhìn một lượt từng người của Tiêu gia. Ly trà Long tỉnh bị động kêu cành cạch, làm sóng cả nước trà ra bàn.

"Tiêu gia to gan, ba ngày sau ý chỉ ban hôn đến, các ngươi dám kháng lệnh thì tất cả tự hái cái đầu xuống để sẵn cho ta."

Kháng chỉ là tội chết. Tiêu gia thấy Trắc phi lòng dạ sắt đá chỉ dám cúi đầu kêu khổ. Tiêu Chiến bụng có chút nghi nghi hoặc hoặc, chuyện hôn sự của y thì Khang quận vương kia liên quan quái gì, lại lầm bầm nói chen vào? Thái độ cứ làm như y là người gây ra tất cả mọi chuyện vậy.

Trắc phi thị uy xong đứng dậy, ma ma theo hầu lập tức tiến đến, giơ tay cho bà ta vịn, đỡ bà ta đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng đứng lên đi theo ngay phía sau.

***

Hôm sau khi Tiêu Chiến ngủ dậy, trên dưới Tiêu gia đều đang khẩn trương quét dọn, cây cối được tỉa tót, lối đi được quét sạch bụi, thảm và rèm cửa đồng loạt thay mới.

Xảo Xảo sau khi giúp y vệ sinh buổi sáng và dọn điểm tâm thì cũng vội vã cầm phất trần phủi sạch giá sách trong phòng. Bọn họ đều sợ lúc thánh chỉ đến mà nhà cửa nhếch nhác, nhẹ thì bị khiển trách, nặng có thể phạt trăm roi vì khi quân phạm thượng.

Tiêu lão gia sau bữa sáng gọi Tiêu Chiến đến thư phòng. Đối với người cha mới tiếp nhận này, Tiêu Chiến có chút không quen nên hơi miễn cưỡng. Tiêu lão gia lại nghĩ Tiêu Chiến chưa bình phục sau hai vụ đuối nước liên tiếp nên cũng không tỏ vẻ phiền lòng.

Nhìn thái độ và lời nói của Tiêu Chiến hôm Trắc phi xa giá đến, Tiêu lão gia đoán tiểu tử nhà mình đã quên mất chuyện cũ, hơi áy náy mà nói cho y nghe một lượt những vấn đề liên quan đến hôn sự của y.

"Người chỉ hôn cùng con là Vương Nhất Bác. Hắn là ngũ hoàng tử, tước Khang Quận Vương, năm nay tròn mười tám tuổi, là hoàng tử bị thất sủng so với các huynh muội. Do đích mẫu của hắn xuất thân hèn mọn, sau khi bà hoăng thì Vương Nhất Bác lúc đó mười tuổi được đưa đến cho Trắc phi nuôi dưỡng."

Tiêu lão gia nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, " Chuyện hậu cung các quan không được bàn luận, sâu hơn nữa thì ta cũng không biết. Phán đoán thì có thể do Trắc phi không có con cái, nhận một hoàng tử là đích tử chỉ để câng bằng thế lực. Nghe nói Khang quận vương tư chất kém cỏi, ở biên thuỳ tám năm không có công trạng gì nên bà ta cũng chẳng trông mong vào hắn. Con sau này cẩn cẩn trọng trọng, hành xử không được thất thố." Tiêu lão gia nói mấy câu cuối thì ngập ngừng, bản thân ông cũng cảm thấy ủy khuất.

"Hoàng thượng đã phát chồng cho con, sao không phát người nào tốt một tí? Cái tên Khang quận vương vô dụng, mặt lại nặng như cái cối đá này, nhìn thôi cũng thấy mệt cả người."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra người mà y sẽ phải lấy chính là thiếu niên lang kia, hèn gì lúc ở hồ nước, Xảo Xảo nói làm vương phi có gì mà xấu? Y lúc đó còn chưa ngộ ra, cứ tưởng Xảo Xảo nhầm nhọt, nghĩ mình sẽ phải làm phò mã. Thật khó tin là thời đại này lại chấp nhận hôn nhân đồng giới? Y vì tính hướng của mình nháo loạn với người nhà mãi còn không được, sao xuyên vào chỗ này liền được chỉ hôn làm hôn thê của người ta rồi? Tiêu Chiến thật dở khóc dở cười.

Tiêu Thạch xuỳ xuỳ mấy cái, xua đi cái miệng tuỳ tiện của Tiêu Chiến, giảng giải cho hắn: "Chốn hậu cung vốn hiểm ác, tuy Khang quận vương năng lực không bằng ai nhưng hắn vẫn chân chính là quận vương, vẫn là cái gai cần nhổ trong mắt nhiều người." Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác chưa hiểu, ông thở dài nói tiếp:

"Năm ngoái triều đình tuyên cáo Nhị thân vương ốm nặng qua đời. Ta nghe nói rằng người là bị người ta thuốc chết. Hoàng hậu mất đi một đích tử, lồng lộn đau đớn, nghi kỵ khắp nơi. Lúc đó Khang quận vương lại tình cờ có mặt, tuy hắn vô can nhưng Hoàng Hậu sao có thể nghĩ đơn giản như thế? Hoàng hậu chỉ còn lại một mình Tứ hoàng tử, bà vừa muốn loại trừ nguy cơ, bảo vệ con trai, vừa nhân dịp tìm người trút giận nên Ngũ hoàng tử bị nhắm đến đầu tiên."

"Nhắm đến?" Tiêu Chiến nghi hoặc, nhắm đến thế nào mà cuối cùng lại có liên quan đến y, ý là liên quan đến người y đang thế thân đây?

Tiêu lão gia miết ngón tay lên bàn, cười gượng gạo, "Trong buổi bình thơ ở Quốc tử giám, con vì thân thể chịu nóng kém nên ngất đi. Khang quận vương vừa hay ở gần đỡ con, bị bọn họ vu cho hai người có tình ý".

"Nực cười. Đâu thể vì một lần giúp đỡ mà gán ghép một cách cẩu thả như vậy. Hoàng thượng chẳng lẽ có mắt như mù?"

Tiêu lão gia nghe Tiêu Chiến chỉ trích tới cả Hoàng đế thì hoảng sợ, bịt miệng y lại.

"Nói bậy! Hoàng thượng thánh minh! Chẳng may là cách nay nửa tháng, con tiếp tục ở lễ đàn tiết Mang Chủng, ngay vườn thượng uyển hậu đậu làm rơi quạt, ngã xuống hồ nước. Lần nữa lại do Khang quận vương nhảy xuống cứu mạng. Ta được báo lại lúc hoàng hậu cho người ập vào điện của hắn..."

Tiêu Chiến thấy Tiêu lão gia nói tới đó thì ngắc nga ngắc ngứ nên thắc mắc: "Lúc đó tình hình thế nào?"

"Bọn họ bắt gặp Ngũ hoàng tử quần áo ướt sũng, con thì ... không mảnh vải che thân nằm trên giường của hắn."

Tiêu Chiến trợn mắt, chấn động ngã ngồi luôn xuống sàn. Thân thể ngọc ngà của y, y vốn định dành lần đầu tiên cho người yêu, không ngờ lại bị tên kia nhìn thấy hết. Thật là tức chết mà. Hèn chi lúc ở ngọa phòng, hắn có thể mặt dày cởi đồ trước mặt y một cách tỉnh bơ như vậy.

Tiêu lão gia thấy con mình không nhớ gì thì thương cảm vô cùng, "Ta nghĩ rằng Quận vương chỉ là không tiện để cung nữ giúp đỡ con nên mới ra tay, nào ngờ Hoàng hậu tương kế tựu kế buộc chặt, một mực cho rằng hắn đoạn tụ, nên ép ban xuống một đạo chỉ hôn."

"Bởi vì con là nam, không thể sinh hậu tự. Sau này cho dù Khang quận vương có thê thiếp, có sinh con đẻ cái đi chăng nữa thì cũng không phải đích tử, như vậy Hoàng hậu sẽ bớt đi mối lo bị hắn giành mất ngôi vị trữ quân đúng không cha?"

Tiêu lão gật đầu, "Con nắm được trọng điểm rồi đó. Thực ra ở các đời vua trước vẫn có trường hợp du di chấp nhận, chỉ là không rõ thánh ý hiện giờ thế nào, không ai dám võ đoán."

"Nhưng chả lẽ Khang quận vương chịu thuận theo ý Hoàng hậu mà không phản kháng sao? Hắn không phải đoạn tụ, sao lại dễ dàng chịu nạp nam phi?"

Tiêu lão gia thở dài, hồi lâu mới đáp, "Khang quận vương người này tính tình rất cổ quái, nhiều lần ra mặt tỏ ý không muốn tranh giành vương vị. Trắc phi vì vậy cũng chán nản, từ lâu rồi không thèm ủng hộ hắn."

Tiêu Chiến như hiểu ra thêm một chút, "Cho nên khi bị Hoàng hậu nhắm đến, hắn thà chấp nhận lập chính phi là nam còn hơn ra mặt đối chọi với bà ta?"

"Đúng. Mặt khác thế lực bên ngoại của Trắc phi cũng không đủ lớn để trở mình, nếu như không cẩn thận làm Hoàng hậu nổi giận thì hậu quả bọn họ thực không dám nghĩ tới."

Tiêu Chiến thở dài. Y không ngờ mới hơn chục ngày xuyên không y đã rơi ngay vào một màn cung đấu. So với việc kết hôn với công chúa thì làm vương phi của một thẳng nam cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Số phận chỗ này của y đã định sẵn ở lãnh viện, cúc hoa giăng mạng nhện.

Tiêu lão gia thấy con trai mặt mày chán nản, xị xuống dài như cái tẩu thuốc thì cũng không nhịn nổi đau buồn, giơ tay lén chùi nước mắt. Tiêu gia có duy nhất mình y là đích tôn, gả đi xem như tuyệt tự.

***

Giờ Thìn chiếu chỉ đưa tới. Là đích thân Thái giám tổng quản đến tuyên đọc. Tiêu lão gia cùng phu nhân vẻ mặt tiều tuỵ, đại diện gia chủ chống gậy trúc ra lĩnh chỉ.

Nội dung chiếu chỉ viết: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Xét thấy rằng Tiêu Chiến công tử, trưởng nam của Thái sử bát phẩm Tiêu Thạch danh sĩ khiêm cung, phong nghi tú chỉnh, ngọc thụ lâm phong, hội đủ nhân trí dũng. Nay ban hôn cho làm chính phi của Khang quận vương - Vương Nhất Bác. Hôn sự do Hoàng đế chỉ định, vĩnh kết đồng tâm. Nội ba ngày nhập môn, khâm thử."

Trên dưới Tiêu gia nghe xong đều méo miệng kêu khổ. Bọn họ còn đang hy vọng nhẫn nhịn một thời gian sẽ cầu xin Vương Nhất Bác viết hưu thư thả người. Nhưng theo nội dung chiếu ban hôn kia thì chỉ khi nào Hoàng đế cho phép, việc hoà ly mới được xác lập. Chuyện này nói gì đi chăng nữa thì Tiêu Chiến đều sẽ thiệt thòi, vì ngoài vương phi ra, Khang quận vương vẫn có thể nạp thê thiếp, sinh con đàn cháu đống, còn Tiêu Chiến sẽ phải chết già ở phủ Khang vương.

Tiêu Chiến quỳ bên cạnh gia phụ lĩnh chỉ, sau đó hướng Thái giám tổng quản khấu đầu trước vị cữu cữu đã nghe tên nhưng chưa từng thấy mặt này.

Lưu tổng quản trước khi bước lên kiệu tía trở về hoàng cung thì kéo Tiêu Chiến lại khuyên nhủ mấy câu, đại ý nói y sau này có chuyện gì khó thì có thể tới tìm, trong chức trách của ông ta, ông ta sẽ tận lực hỗ trợ.

Tiêu gia có hỷ sự nhưng không khí lại trầm mặc như nhà có chuyện buồn. Tiêu Chiến tiếp nhận một đống thông tin, lại ở trong sự đã rồi, không thể chuyển mình, chỉ đành tự an ủi bản thân. Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn, trong tình thế này y đi một bước biết một bước, không dám vọng động. Đợi tình hình ổn định y sẽ tìm cách xuyên không trở lại thế giới thực của y là tốt nhất.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top