25.

"Hoàng thượng giá đáo!!!"

Vị thái y chủ trị sợ đến mức ngã sụp xuống, đầu đập xuống nền gạch kêu một tiếng cốp vang dội, trán nhất định bị sưng không nhỏ.

Vương Nhất Bác bối rối, hành động bộc phát đầu tiên là kéo Tiêu Chiến ra sau lưng như muốn giấu y đi, sau đó mới từ từ quỳ xuống.

Hoàng thượng giá đáo. Bởi vì Đàn thân vương dù sao cũng là máu mủ ruột rà của ngài, ngài không khỏi đau lòng. Hoàng thượng không ngại người bệnh hôi hám, ngồi bên giường cầm tay hắn hỏi han.

Vương Bình yếu mệt, chỉ có thể ngắt quãng trả lời.

Vương Nhất Bác lâu rồi mới có dịp ở gần người cha này đến vậy, phát hiện tóc của phụ hoàng đã điểm bạc, khuôn mặt có thêm nhiều vết đồi mồi. Đôi mắt Hoàng thượng mỗi lúc nheo lại in đậm vết chân chim.

Vỗ về Vương Bình nghỉ ngơi, Hoàng thượng lui ra tiền sảnh nghe thái y bẩm báo về bệnh trạng của Đàn thân vương. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng phải theo ra, đứng bên cánh tả phục mệnh.

Giống như Vương Nhất Bác dự đoán, Vương Bình trúng độc quá nặng, không tìm ra nguồn cơn khởi phát nên thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu. Hoàng thượng thở dài, biết thái y cũng đã tận tâm tận lực nên không trách phạt bọn họ, chỉ dặn dò bằng mọi giá phải cứu chữa cho Đàn thân vương.

Vương Nhất Bác nín thở, mong Hoàng thượng không để ý tới phu phu bọn hắn, nhưng Hoàng thượng khi cho thái y lui thì cũng đã sớm nhìn đến Tiêu Chiến, bỏ qua Vương Nhất Bác mà gọi y lại gần.

"Nhìn thần sắc của con không tệ, thương thế đã ổn định cả chưa?"

Tiêu Chiến quỳ xuống, trước tiên cảm ân Hoàng đế đã ban thưởng và phong tước, sau đó thưa rằng nhờ hồng đức của Phụ hoàng nên y cũng đã dần hồi phục.

Vương Nhất Bác tiến lên đỡ lời: "Bẩm Phụ hoàng, Vương phi ở chiến trường bị nhiễm phong hàn, lại trọng thương nên nội thể của y vẫn còn rất yếu."

Hoàng thượng vừa gạn trà vừa uống, thái độ trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt dò xét luôn ngầm chiếu lên người Vương Nhất Bác.

"Vậy thì phải chú trọng một chút. Trẫm ít con cái, đứa này đứa khác liên tiếp xảy ra chuyện, toàn không phải chuyện tốt gì."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, sau đó chỉ biết vâng dạ.

Hoàng thượng cũng không ngồi lâu, sau khi thái y sắc thuốc mang lên, người lần nữa trở vào ngọa phòng, tận tay đút thuốc cho Vương Bình uống xong rồi mới rời đi.

Về đến Khang vương phủ, Tiêu Chiến cảm thấy cả người bất an. Không hiểu tại sao mỗi lần giáp mặt Hoàng thượng y đều cảm thấy không yên ổn, như có điềm báo sắp có chuyện xấu xảy ra vậy.

Vương Nhất Bác giúp y thay y phục. Xảo Xảo kêu trù phòng mang lên chè gừng cùng một ít đồ ăn khuya cho các chủ nhân lót dạ, nhưng Tiêu Chiến chỉ uống vài muỗng rồi bỏ vào phòng nằm.

Vương Nhất Bác thấy thế sai người đốt than ở noãn các, rồi cho gia nhân lui ra hết. Hắn buông rèm, kéo chăn đắp cho người đang nằm quay mặt vào tường, giọng dịu dàng:

"Sợ sao?"

Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo người quay lại, ôm vào trong ngực. Tiêu Chiến xoay người chui vào lòng hắn, đầu gác lên tay người kia.

"Ta lúc nãy có lấy trộm một lọ dưỡng da của Vương Bình về xem thử." Tiêu Chiến sự thật nói ra, cũng kể lại chuyện Hoàng quý phi và Lệ phi năm xưa lợi dụng họ Tạ thất thế mà ép mua bốn hiệu buôn lớn. Vương Nhất Bác lúc đó còn ở trong đại lao nên không biết chuyện này.

Vương Nhất Bác tựa cằm vào đỉnh đầu người trong lòng, vòng tay ôm y. Tiêu Chiến nói xong mọi chuyện, nghĩ tới lúc Hoàng thượng hỏi y đã khoẻ chưa, cảm thấy sợ hãi, dụi mặt vào ngực Vương Nhất Bác mếu máo.

"Ta, hức, quả thật rất sợ."

"Có ta ở đây."

Bọn họ nằm trên giường. Tiêu Chiến thao thức không ngủ được. Y cảm thấy cuộc sống trong hoàng cung quá là đáng sợ.

Vương Nhất Bác hiểu y, hắn vén tóc mai cho y, dỗ dành: "Đồ ăn trong phủ do Xảo Xảo lo liệu, ta luôn cùng ăn một mâm với ngươi. Đàn thân vương xảy ra chuyện nên thời gian này chắc phụ hoàng sẽ không làm ra chuyện gì đâu."

"Cũng đâu phải chỉ mỗi Hoàng thượng muốn ta chết." Tiêu Chiến vẫn run rẩy, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

Hoàng hậu, Lệ phi, Hoàng quý phi, Trắc phi, kể cả kẻ nấp trong bóng tối gây ra cái chết cho Nhị thân vương, Đàn thân vương kia nữa, tất cả đều đáng sợ.

Vương Nhất Bác ôm y càng chặt hơn, tóc mai hai người quấn quýt, hắn hơi nâng người, hôn xuống người bên dưới vỗ về.

Bọn họ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường đã mấy tháng nhưng chưa từng thân mật. Vì Tiêu Chiến vẫn cho rằng Vương Nhất Bác không yêu mình, còn có ấn tượng không tốt với y vì y từng làm nội gián cho Hoàng thượng. Vương Nhất Bác tuy ham muốn nhưng chưa từng dám vượt giới hạn, vì sợ Tiêu Chiến không thích.

Lần này vì an ủi lẫn nhau mà cả hai đều nổi lên xúc động, tình nồng mật ý, không nhịn được mà hôn nhau.

Đêm đó bọn họ động tình, tuần tự nhi tiến quấn quýt thân mật. Cùng nhau khai trai.

Mọi thứ đều mới mẻ, Tiêu Chiến để cho bản năng dẫn lối, cố gắng hết sức mở rộng thân thể tiếp nhận Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên được nếm trải lạc thú, qua bước dạo đầu vụng về, liên tục thở dốc hôn cắn khắp người y.

Không gian tĩnh mịch, rèm giường xao động, ánh nến xa gần phản chiếu bóng hai người lên lên xuống xuống, quyện chặt vào nhau. Tiếng rên rỉ gọi giường của Tiêu Chiến ngọt ngào đến mức làm Vương Nhất Bác phát điên. Tiêu Chiến ôm hắn, bao dung cho tâm hồn rách nát của hắn. Y rên rỉ theo từng cú đâm tới, cảm nhận đau đớn và khoái cảm xa lạ, nước mắt rơi xuống tóc mai, hai cánh môi mở hé, nức nở gọi a lang.

Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự cảnh giác, dè chừng, trong giây phút gắn kết này dường như đều tan biến. Cả hai đắm chìm trong hoan lạc, mắt nhìn vào mắt, môi ngậm lấy môi, đến hơi thở cũng tan vào trong nhau, triền miên không dứt.

Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ sự ra vào của Vương Nhất Bác, ngượng ngùng phát hiện hạ thân mút chặt lấy hắn, quyến luyến không rời. Món đồ thô to kia nong vách tràng của y ra hết cỡ, cọ xát vào tuyến tiền liệt, vừa tê vừa ngứa.

Hưng phấn và cao trào như một trận pháo hoa, ban đầu là những cú nổ lẻ tẻ, sau đó bung nở liên tiếp làm Tiêu Chiến choáng váng. Y hét lên thất thanh, toàn thân run lẩy bẩy, phía trước bắn rất nhiều.

Vương Nhất Bác cũng hối hả đi nước rút, dương vật thúc như điên vào tiểu huyệt non mềm phía dưới, eo hông hắn chuyển động nhịp nhàng như chó đực. Hắn sướng đến tê cả da đầu, bụng thắt lại, liên tục đẩy đưa, run rẩy gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vật vã, những ngón tay bấu vào lưng Vương Nhất Bác cào thành những vết xước rỉ máu. Khoái cảm này quá dài, y không chịu nổi, phải van nài xin tha.

"Lang quân, chàng chậm một chút..."

"A lang, ta chết mất... xin đừng..."

Những tiếng ưm ah kéo dài bất tận rót vào tai, khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ hồng như uống phải tình dược. Mũi hắn lấm tấm mồ hôi, hai chân quỳ vững trên nệm, sủng vật đâm phầm phập vào lỗ nhỏ đói khát của người bên dưới. Tiêu Chiến oằn mình rên xiết vì sung sướng, ánh mắt tan rã, hạ thân co giật liên hồi.

"A lang..."

Tiêu Chiến bị thao bắn lần nữa, ngửa cổ nâng hông lên, mơ màng gọi loạn. Vương Nhất Bác đâm dương vật vào nơi sâu nhất của y, co rút phun từng luồng tinh dịch nóng hổi vào bên trong. Cơn tình triều trôi qua nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng rên rỉ.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên bụng, dương vật vẫn đang chôn sâu vào người y. Hắn hôn y, cẩn thận dịu dàng. Tiêu Chiến đáp trả có phần mãnh liệt, thân thể y nóng hôi hổi, mềm mọng như ngó sen ngậm nước, đuổi theo Vương Nhất Bác cầu hoan. Dương vật đang mềm của hai người cũng dần cương trở lại.

Vương Nhất Bác một tay ôm người, một tay xoa nắn, tuốt dương vật cho Tiêu Chiến. Miệng hắn không rỗi rãi mút lấy một bên ngực người thương, khao khát như chó con đói sữa, chậc chậc liên hồi.

Tiêu Chiến hai mặt bị giáp công quá sướng, vòng eo run lên từng chặp. Vương Nhất Bác xoa nắn đầu khấc của y, bàn tay dính dâm dịch trơn mượt tuốt lên xuống, thỉnh thoảng bóp nhẹ, khiến cho y không tự chủ kêu lên thất thanh.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác đốt lửa trên người Tiêu Chiến, cái lưỡi nóng bỏng đánh vòng quanh ngực y, ngậm mút khiến y hồn phách điên đảo.

"Chàng... động đi mà..."

Bỏ hết liêm sỉ qua một bên, Tiêu Chiến lắc hông, cố gắng để dương vật của Vương Nhất Bác cọ vào chỗ tê ngứa trong huyệt đạo. Mỗi lần côn thịt to lớn kia chạm vào, y sướng đến run lên.

Khoái cảm như luồng điện chạy dọc hai mông rồi lan xuống hạ thân, Tiêu Chiến muốn quỳ lên để nhún, nhưng phát hiện mình nhũn cả chân, không quỳ nổi.

"Đi mà..."

Tiêu Chiến hết cách, nghiêng đầu thì thầm vào tai Vương Nhất Bác mấy lời rên giường dâm loạn, kích thích thú tính của hắn.

Quả nhiên hiệu nghiệm.

Vương Nhất Bác kẹp dương vật cứng ngắc của Tiêu Chiến giữa bụng hai người, hai bàn tay hữu lực của hắn nắm hông Tiêu Chiến xốc mạnh. Dương vật đâm thẳng vào yếu huyệt càng lúc càng nhanh.

"Ahhhhh... aaha... ooh.. oh"

Ban đầu Tiêu Chiến cắn chặt môi, ngửa cổ kêu gừ gừ theo nhịp xóc nảy, nhưng đến lúc cả hai quyện chặt vào nhau, điên cuồng không thể ngừng lại thì y bắt đầu hét lên những lời vô nghĩa, đầu óc trắng xóa một mảng. Chết tiệt, y chẳng hiểu tại sao càng làm lại càng sướng, càng sướng càng muốn đắm chìm cùng Vương Nhất Bác không rời. Y ôm chặt hắn, hai chân quấn quanh eo lang quân, phối hợp cùng với hắn đưa đẩy, đôi mắt diễm lệ ướt át, như khẩn cầu hắn thao chết y đi.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch trong đêm tối thật là vang dội. Thành giường lắc lư theo nhịp ái ân cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác gác hai chân Tiêu Chiến lên vai, ưỡn hông cắm thẳng dương vật vào điểm nhạy cảm của tiểu kiều thê, trong tiếng thét lần thứ ba đạt cực khoái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rùng mình bắn ra.

Đệm giường ướt đẫm và nhăn nhúm. Hơi ấm từ noãn các làm những giọt mồ hôi của hai người sau cuộc tầm hoan trở nên nhớp dính. Vương Nhất Bác nằm trên bụng Tiêu Chiến sau cao trào, cùng nhau trải qua sự trống rỗng.

Vương phi vờ làm người mất trí nhớ, xong việc rồi kéo quần lên liền không nhận người. Vương Nhất Bác yêu chết cái vẻ e thẹn lấy tay che mặt, ôm gối trốn sang một bên này của y.

Khang thân vương mặc vào trung y một cách sơ sài, dứt khoát cuộn Tiêu vương phi vào trong áo choàng, bế người sang chính viện tắm rửa và nghỉ ngơi. Để lại một đại viện hỗn độn, ngập tràn mùi vị của tình yêu.

***

Tiêu Chiến da mặt mỏng, sáng hôm sau nhất quyết chui vào chăn trốn, Xảo Xảo nói gì cũng không chịu chui ra.

Vương Nhất Bác phải thiết triều, đã đi từ canh tư. Mà y một thân loang lổ vết hôn, trần trụi như em bé sơ sinh, eo lưng đều tê mỏi.

Xảo Xảo hết cách, không biết chủ tử nhà mình gặp phải vấn đề gì, bèn đi tìm Thập Tam nhờ hắn nghĩ hộ.

Tìm ai không tìm, kẻ ngốc lại đi tìm kẻ nghếch, hai người chưa từng thành hôn, chưa từng viên phòng, nên đâu biết phải xử lý thế nào.

Thập Tam đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Hay Tiêu vương phi bị sốt? Chúng ta nên chăng đi gọi y sư?"

"Ta biết ngay mà, Vương phi hôm qua đi Đàn vương phủ chắc đã dính phải những thứ không sạch sẽ, Thân vương còn cho đốt noãn các, nên đã làm ngài ấy phát sốt." Xảo Xảo dậm chân kêu khổ.

Tiêu Chiến buồn bực quấn chăn vào người, sờ bên dưới thấy không sưng thì yên tâm thở ra một hơi. Dù sao hôm qua Vương Nhất Bác chỉ làm ba lần, lại vệ sinh cho y sạch sẽ nên y cũng không quá khó chịu.

"Gọi Mạc ma ma." Tiêu Chiến khàn giọng nói vọng ra. Để cho hai đứa ngốc kia đi gọi y sư thì y biết cất mặt mũi chỗ nào.

Mạc ma ma nghe nói Tiêu Chiến ở chính viện, trước tiên đi vào đại viện kiểm tra một chút. Hôm qua rõ ràng hai chủ nhân ngủ ở đại viện kia mà? Sao nửa đêm lại phải đổi sang chính viện?

Nhìn ngọa phòng hỗn loạn một lời khó nói hết, Mạc ma ma hiểu ra mọi chuyện, vui vẻ cho người vào thu dọn. Bà lấy theo mấy bộ trung y sạch và khăn mới, rồi mới đi sang chính viện hầu hạ.

Do lúc trước Khang thân vương nại lý do chính viện phải sửa chữa, tìm cớ để Tiêu Chiến ở đại viện cùng ngài,  nên ở đó không có đồ dùng hàng ngày của nương nương.

Đại hôn hơn một năm mà hình như hôm qua hai chủ tử mới chính thức viên phòng, phận làm ma ma như bà thấy vui vẻ vô cùng.

Mạc ma ma đặt trung y lên kệ, hầu Tiêu Chiến rửa mặt. Mấy món ăn buổi sáng đều được bà kêu trù phòng đổi sang những thứ thanh đạm dễ tiêu.

"Hôm nay Vương phi không nên ăn những thức ăn cay nóng. Nếu người có chỗ nào khó chịu thì dùng cao thuốc này để bôi, có tác dụng tiêu sưng."

Tiêu Chiến xấu hổ gục đầu ý đã biết, sau khi cho Mạc ma ma lui mới bắt đầu tự thay quần áo.

Y nhìn ngực bụng đầy vết hôn xanh đỏ, núm vú xót đến mức vải áo cạ vào cũng đau, lập tức nổi giận. Cái tên Vương chó con kia hôn y, cắn y, còn xem ngực y như bình sữa mút đến say mê. Mà y thấy bản thân cũng thật lạ lùng, không hiểu sao lúc hắn mút vú y, răng lưỡi cuốn vào y lại không đau, chỉ thấy tê ngứa, truyền xuống hạ thân một cơn đê mê rạo rực, hại bây giờ hai núm vú sưng đỏ như hai quả mọng.

Chiều muộn Khang thân vương mới trở về, lúc thay ngoại bào vẫn nhíu mày như đương bận suy nghĩ chuyện quân cơ, mà khi bước vào chính viện không hiểu sao có thể đổi ngay sang một khuôn mặt khác. Vui vẻ, phấn chấn, tràn đầy hạnh phúc.

Chỉ có điều niềm vui của Thân vương không được dài.

Xảo Xảo chuẩn bị để cho người của trù phòng mang lên bữa tối, phong thanh nghe thấy Vương phi nhà mình hình như đang mắng người. Cái gì chó con, cái gì không biết nặng nhẹ, cái gì sáng sớm đã rời đi là nhẫn tâm không quan tâm người khác, liên tu bất tận. Mà lạ kỳ là Thân vương chống trả yếu ớt, chỉ ậm ừ có vài câu, còn liên tục nhận sai.

Xảo Xảo ngẩn ngơ, nhận ra ngày nào Tiêu công tử nhà mình nhập phủ chịu ấm ức và lạnh nhạt, đến ngày hôm nay đã có một bước tiến rất dài.

Cái nóc nhà của Khang vương phủ đã đường hoàng có tên: Tiêu Chiến chi ấn.

***

Con ong nếm được mật ngọt, quen mui tìm đến mãi.

Khang thân vương ở bên ngoài đạo mạo cao lãnh bao nhiêu, về đến nhà liền biến thành một tiểu nãi cẩu dính người bấy nhiêu. Mặc kệ cho ánh mắt của bao nhiêu gia nhân ở xung quanh, ngài lúc nào cũng quấn lấy Vương phi, báo hại Vương phi phải đánh rớt cái tay hư hỏng, không yên phận của ngài rất nhiều lần.

Phu phu ân ái.

Khang vương phủ chỉ có duy nhất một chính viện, cũng chưa từng nạp thêm thê thiếp, nên buổi tối Khang thân vương đều chỉ lôi lôi kéo kéo một người. Lâu dần Tiêu Chiến cũng đành làm mặt dày, những vết hôn dày đặc trên người không thể giấu bọn Xảo Xảo và Thập Tam mãi được.

Mạc ma ma cũng cấp tốc huấn luyện một khóa cho bọn chúng, những đồ dùng thiết yếu được kín đáo để rải rác ở khắp nơi. Ví dụ ở đầu giường ngủ, tràng kỷ, bệ bồn tắm, thậm chí đình hóng mát cũng có cao hương và bao ruột dê? Xảo Xảo còn suy nghĩ không biết có nên để một ít ở thư phòng hay không. Mạc ma ma đã nói với cô, tính phúc của chủ tử cũng quan trọng không kém cơm ăn áo mặc.

Sau đó Tiêu Chiến trong một lần tìm thư tịch cổ, tìm thấy hộp cao hương cùng một ít ma phiến trong hộc bàn đã tức giận cấm vận Vương Nhất Bác suốt một tuần.

Khang thân vương vô tội chỉ đành phạt hai tên gia nhân chẻ hết đống củi ở phòng củi cho bõ tức, đêm xuống ôm gối quỳ bên cạnh Vương phi nỉ non xin tha.

"Tiểu tổ tông, ta sai ở đâu ngươi nói đi ta sẽ sửa, đừng có như vậy mà, Chiến Chiến!"

Vương phi nghe mấy chữ tiểu tổ tông sợ đến trợn mắt, vội vã nhào đến bịt miệng Thân vương lại, mắng hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thời của y mấy lời thế này không tính là gì, nhưng ở đây với thân phận của cả hai, nói như thế này chẳng phải đang phạm thượng đó sao? Tiêu Chiến y còn chưa muốn chết đâu.

Khang thân vương bị bịt miệng, híp mắt cười rồi tiện thể ôm luôn người vào lòng. Cái tay không ngoan của hắn luồn vào áo người kia, xoa xoa nắn nắn vùng dưới eo mẫn cảm.

Tiêu vương phi hai tay bận bịu, bối rối không biết phải làm sao, bị Thân vương chọc ghẹo cho chịu không nổi, hổn hà hổn hển thở gấp, vặn người gọi a lang, a lang.

Đến khi y đành chịu buông tay thất thủ, cong eo muốn trốn thì Khang thân vương đã thuận thế đè người dưới thân, kéo tay y bao lấy chỗ yếu hại đã cứng ngắc của hắn, dỗ ngon dỗ ngọt: "Tiểu nương tử, tiểu tổ tông, Chiến Chiến thương ta một chút đi mà..."

"Vương! Nhất! Bác!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top