24.
Tan buổi họp, Vương Nhất Bác bắt gặp Trưởng công chúa đang nôn nóng đi đi lại lại trước cửa điện Dưỡng Tâm. Trong lúc công chúa chờ công công vào bẩm báo Hoàng thượng, hắn tiến lại gần thi lễ. Vị đại tỷ này tính tình hiền lành, cũng đã lâu không gặp.
Trưởng công chúa đương cơn bối rối, thấy Vương Nhất Bác tiến đến liền òa lên khóc.
"Tiểu đệ, ta nghe tin đệ bình an trở về, nay thấy đệ khỏe mạnh thế này, ta thật sự vui mừng."
Vương Nhất Bác rút khăn tay đưa cho nàng lau nước mắt rồi dìu Trưởng công chúa ngồi xuống ghế, giọng dịu dàng: "Cảm ơn đại tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ? Đệ vừa hồi kinh nên vẫn chưa có dịp vấn an tỷ và Hoàng quý phi. Đại tỷ có chuyện gì? Sao lại xúc động như vậy?"
Trưởng công chúa gật đầu, rồi lại lắc đầu, dường như nỗi lo lắng trong lòng quá lớn khiến nàng không thể giữ bình tĩnh. Nàng ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác: "Đàn thân vương, Vương Bình, đệ ấy..." nàng nói rồi nước mắt lại rơi, câu chữ lộn xộn xen lẫn với tiếng khóc.
Trưởng công chúa nói câu được câu mất, một lúc sau Vương Nhất Bác mới hiểu được câu chuyện của nàng. Vương Bình đã ba tháng nay không ra khỏi cổng phủ, khắp người sưng tấy lở loét không nói, đến tinh thần cũng đã bắt đầu không ổn.
Vương Nhất Bác an ủi Trưởng công chúa mấy câu. Nàng tuyệt vọng cho hắn biết Hoàng thượng đã cho thái y trong cung đến bắt mạch, nhưng không tìm ra bệnh của Đàn thân vương. Hoàng quý phi lo lắng cho con trai của mình đến kiệt sức, hôm nay yêu cầu nàng đến khẩn xin Hoàng thượng lập đàn trừ yêu cho hắn: "Hết nhị hoàng tử đột tử, lại đến tam hoàng tử bệnh trọng, long mạch của tông thất có phải đã phạm kỵ đâu đó rồi không?"
"Đại tỷ, xin tỷ cẩn trọng lời nói." Vương Nhất Bác thấy Trưởng công chúa bấn loạn đến mức hồ đồ, sợ nàng chút nữa vào diện kiến sẽ vô tình chọc giận Hoàng thượng, vội vàng khuyên can.
Trưởng công chúa bấy giờ mới giật mình nhận ra, vừa lúc Lưu tổng quản ra mời, nàng đưa trả khăn cho Vương Nhất Bác, cảm tạ hắn mấy lần liên tục.
Theo phép công, hôm nay Vương Nhất Bác phải đi thỉnh an mẫu hậu và đích mẫu.
Trắc gia tạo phản, khỏi phải nói Trắc phi thê thảm thế nào. Nếu không phải Vương Nhất Bác lập công to và là đích tử của Trắc phi thì bà ta đã sớm vào lãnh cung rồi.
Chung Túy Cung quạnh quẽ, vắng như chùa bà Đanh. Trắc phi nghe nô tài bẩm báo Khang thân vương yết kiến lập tức tâm tình trở nên kích động.
"Ta không muốn gặp nó. Tên tặc tử đó, chính nó đã giết chết đại ca." Trắc phi ngồi trên giường, tóc tai rũ rượi, ánh mắt lạc thần la hét như một người điên.
Ma ma quản cung hoảng sợ, không biết phải làm thế nào. Bà ta một mặt dỗ dành Trắc phi, một mặt cho người ra từ chối khéo với Khang thân vương đang ngồi chờ ở tiền sảnh.
"Khang thân vương, xin ngài lượng thứ cho nô tài. Hôm nay Trắc phi nương nương thân thể có chút không khoẻ, người vừa mới đi ngủ nên không thể gặp ngài."
Vương Nhất Bác cũng lười vạch trần, phẩy tay cho hộ vệ mang lên một hộp nhân sâm lớn cùng một rương vải lụa mà Hoàng thượng ban thưởng cho hắn, làm quà tặng Trắc phi.
"Nhờ công công chuyển lời thăm hỏi của ta đến đích mẫu. Mong người giữ gìn sức khoẻ. Lần sau ta sẽ xin lệnh nhập cung thăm người."
Thái giám dạ ran, cung kính tiễn Khang thân vương ra cửa. Chung Túy Cung có tồn tại hay được không hiện nay chỉ dựa vào người này. Cho dù Trắc phi có lên cơn điên hay xé rách mặt với Khang thân vương thì bọn họ vẫn không dám làm mất lòng hắn.
Lúc Vương Nhất Bác đến Thừa Càn Cung, chỗ này cũng đang hồi náo loạn. Thái giám mời hắn ngồi xong vội vã đi bẩm báo Hoàng hậu.
Nội viện của Thừa Càn Cung ở cách tiền sảnh một khoảng xa, nhưng tiếng hét của Hoàng hậu lớn đến mức Vương Nhất Bác vừa vào cửa vẫn có thể nghe rõ mồn một.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đã biết trong cung đầy cạm bẫy, thì việc phải làm thân với ai, phải dè chừng ai, ngươi tự mình nhận định đi. Nhưng chuyện quan trọng nhất phải nhớ là không được làm phụ hoàng phật ý, chuyện nhỏ này cũng phải để bổn cung quản giáo ngươi sao?"
"..."
"Không làm được thì đừng nói tới việc thượng vị, giữ được cái mạng nhỏ của ngươi cũng là chuyện khó rồi."
Vương Nhất Bác nghe có tiếng Vương Kê Xương càu nhàu, sau đó chừng nửa tuần nhang, Hoàng hậu đi ra tiền sảnh. Khuôn mặt của Hoàng hậu lạnh nhạt, ánh mắt như dao sắc, mà Vương Nhất Bác lại vờ quay lưng đứng ngắm tiền cảnh của Thừa Càn Cung. So với năm sáu tuổi hắn chật vật theo chân Trắc phi chạy đến đây, cái sân này đã trang hoàng lộng lẫy thêm không ít.
Hoàng hậu e hèm một tiếng. Vương Nhất Bác quay đầu, phủ phục: "Mẫu hậu thiên tuế."
Hoàng hậu cho Vương Nhất Bác miễn lễ, ban ngồi, sau đó hỏi thăm hắn mấy câu vô thưởng vô phạt.
"Khang thân vương đến lâu chưa? Ta lúc nãy có chút to tiếng, chắc đã làm phiền con không ít?"
Bà quay sang phía mấy thái giám đang đứng hầu, giọng đanh ác: "Một lũ cung nhân rặt vô dụng, Khang thân vương đến mà không kịp thời bẩm báo, lôi tất cả ra đánh chết cho ta."
Vương Nhất Bác biết Hoàng hậu chột dạ, muốn răn đe hắn nên dịu giọng đỡ lời: "Nhi thần cũng vừa mới đến, hôm nay trong quân có mấy việc phát sinh nên nhi thần mải suy nghĩ, không biết mẫu hậu hạ giá khi nào. Nếu có mạo phạm xin mẫu hậu tha tội."
Hoàng hậu vừa mới được Vương Kê Xương cho biết về việc phụ hoàng để Vương Nhất Bác tham gia Quân cơ xứ. Bà ta cảm thấy chướng mắt hắn vô cùng nhưng tạm thời chưa tìm ra cách đối phó. Bà biết Vương Nhất Bác hôm nay đến thỉnh an theo phép công, nên chỉ nói qua loa một vài câu, nhận quà hắn đem tới và lấy tư cách chủ quản lục cung ban thưởng cho hắn xong thì cho Vương Nhất Bác lui.
***
Tiêu vương phi giữ được mạng về tới Khang vương phủ, khiến hoàng thượng không thể tiếp tục xử lý y một cách lộ liễu. Mấy lần ngài tỏ vẻ quan tâm, ướm hỏi Vương Nhất Bác đều chỉ nhận lại một cái lắc đầu.
Vương Cao Tông nghĩ không ai biết chuyện mình hạ độc, cho rằng mạng Tiêu Chiến chưa tuyệt là do y phước lớn, vì vậy Hoàng đế cũng không truy xét cặn kẽ nữa. Vả lại Vương Nhất Bác cũng chỉ mới bắt đầu được ngài để mắt, xử lý một vương phi là chuyện lâu dài và đơn giản, cũng không cần vội.
Để thoả đáng, Hoàng thượng gửi đến Khang vương phủ một chiếu ban thưởng muộn màng cho Hoàng Trung hầu.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Hoàng Trung Hầu Tiêu Chiến tài đức vẹn toàn, phong tư trác tuyệt, thông minh hơn người. Nay ban thuỵ hiệu Cát Văn Công, chính lục phẩm. Khâm thử."
Khang vương phủ chiếu theo cấp bậc của Khang thân vương và Tiêu vương phi đã trở nên không hợp cách. Phủ nội vụ sau khi cân nhắc đã cấp cho bọn họ một phủ mới ở phía Nam thành, rộng gấp đôi nơi ở cũ.
Phủ mới ngoại trừ các tiểu viện lớn nhỏ nằm rải rác ở bốn hướng, thì đại viện đồ sộ nhất của vương phủ được bố trí toạ ở chính giữa, mặt hướng về Nam, là nơi ở chính của thân vương. Đại viện với chính viện của Tiêu vương phi trước sau nối liền với nhau thành một cụm. Chỗ này mát mẻ, vườn cây rất lớn lại riêng tư, Khang thân vương đặc biệt cho dời rất nhiều cây hoa quế ở phủ cũ sang. Vào ngày chuyển nhà đích thân ngài bế Vương phi từ xe ngựa vào đến tận buồng trong của Đại viện.
"Vương phi còn chưa khoẻ hẳn, chính viện của ngươi ta còn muốn sửa sang thêm, nên chúng ta tạm thời ở cùng nhau đi."
Chính viện chỉ cách đại viện một hàng hiên ngắn, xuyên qua vườn nhỏ trồng đầy hoa quế, các ám vệ lúc nào cũng thay phiên nhau túc trực. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vô cùng bất an bởi những lần hoàng thượng cố ý hay vô tình hỏi thăm sức khoẻ Vương phi của hắn, nên vẫn muốn tự mình giám sát.
Tiêu Chiến được bế đi, vùi mặt vào hõm cổ của người kia khe khẽ gật đầu. Y hiểu đây là sự bảo vệ của Vương Nhất Bác dành cho mình. Tuy không biết là chuyện này xuất phát từ sách lược gì của hắn, nhưng trong lòng đã thầm rung động.
Thân vương cùng Vương phi, lại một lần nữa ăn cùng chỗ, ngủ cùng giường.
Vương Nhất Bác còn cẩn thận đến mức không cho ai gặp gỡ Tiêu Chiến, đối với các yến tiệc hoàng gia đều thay y cáo bệnh. Các khách quan đến phủ thăm hỏi sẽ được hắn trả lời qua loa rằng sau trận chiến Hoàng Trung Hầu thọ thương và mệt mỏi quá độ, đang trong kỳ dưỡng bệnh, ngay cả Tiêu gia hắn cũng hạn chế thăm nom.
Tiêu Chiến được miễn mọi lễ nghi và công việc trong phủ. Mạc ma ma được giao cai quản sổ sách, thu chi trong ngoài, mỗi tuần báo qua cho Vương phi biết là được. Xảo Xảo lo chuyện nội vụ, quản lý hạ nhân. Các gia nhân và nô tì phục vụ của Vương phủ chỉ dùng người cũ. Người mới ngay cả khi đã học xong lễ tiết cũng chỉ quanh quẩn vòng ngoài.
Từ ngày Khang quận vương được sắc phong thân vương và tham gia Quân cơ xứ, số người đến làm thân với Khang vương phủ ngày càng đông. Quà cáp cống vật nhiều đến mức Mạc bà bà phải xin phép Tiêu Chiến cho người dọn dẹp vài căn phòng thuộc tiểu viện phía Tây để tạm thời làm kho chứa.
Vương Nhất Bác gặp gỡ người khác rất có chừng mực, cũng không tuỳ tiện kết giao. Hắn từ lâu đã có một danh sách của riêng mình. Các quan viên trong triều, cấp bậc từ bát phẩm trở lên, hành tung và lai lịch đều được ghi chép vô cùng cẩn thận.
***
Tiêu Chiến trở mình trên giường, nắm góc chăn kéo vào trong ngực, lười biếng không muốn dậy. Từ ngày trở về từ Thiết Môn Quan, được chăm sóc cẩn thận nên thân thể y cũng dần hồi phục. Tuy nhiên ảnh hưởng của chất độc trong trà Đại Hồng Bào vẫn làm y thường xuyên chóng mặt, giấc ngủ cũng không sâu.
Xảo Xảo thấy vương phi đã thức, theo lời Thân vương dặn không để cho Vương phi nằm quá lâu, bèn kêu gia nhân đưa nước rửa mặt tới.
Tiêu Chiến được hầu hạ thay y phục xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, Vương Nhất Bác bãi triều cũng vừa hồi gia. Mùa xuân trời bắt đầu ấm lên, các bữa ăn gần đây đều được đặt trong hàng hiên đại viện. Chỗ này vừa thoáng đãng vừa ấm áp, nhìn ra sân nhỏ cây cối đang nảy lộc đâm chồi.
"Hôm nay Đại Uyên mang cống vật đến hoà đàm, còn đưa hai công chúa đến ý muốn hoà thân với triều ta." Vương Nhất Bác gỡ xương, gắp một miếng cá hấp bỏ vào chén cho tiểu kiều thê, như bình thường kể vài chuyện thú vị trong buổi thiết triều cho y nghe.
"Hoàng thượng thuận chứ?" Tiêu Chiến hỏi, cũng tự nhiên bỏ miếng cá vào miệng nhai. Dạo này y cảm thấy ngon miệng hơn, thân thể cũng bắt đầu có da có thịt.
"Thuận. Ngân khố sau chiến tranh trống rỗng, Đại Uyên lại giàu có." Vương Nhất Bác liên tiếp tiếp thêm đồ ăn. Người kia cũng ăn rất ngoan ngoãn, đưa gì ăn nấy.
"Còn có một chuyện này." Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự.
Tiêu Chiến ngưng đũa, ngước mắt lên nhìn.
"Là chuyện của Đàn thân vương." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. "Tình hình sức khoẻ của tam ca càng ngày càng tệ nhưng lại không tìm ra nguyên do. Hoàng quý phi gần như phát điên, đã cho người thân tín trực tiếp giám sát chuyện ăn ngủ, thậm chí bản thân cũng tự nguyện ăn uống cùng với những thức mà Vương Bình dùng. Nhưng lạ là bà không sao, mà bệnh tình của thân vương lại dần trở nên trầm trọng."
"Có giống với nhị ca lúc trước không?"
"Không giống. Nhị ca trúng độc, đi rất nhanh. Còn lần này thì chất độc lại ăn mòn từ từ."
Tiêu Chiến cắn đũa, tư lự. Vương Nhất Bác sợ rằng y liên tưởng đến chuyện của bản thân sẽ không vui, nên thôi không đề cập đến việc này nữa, tìm mấy vấn đề khác để nói. Nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi tiếp: "Ngoài đồ ăn thức uống, Đàn thân vương còn dùng thứ gì khác nữa không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nói không biết. Hắn cũng đã ngầm cho điều tra mà cũng không thu được manh mối gì.
"Vậy thì chúng ta đích thân đi một chuyến đi." Tiêu Chiến đề nghị.
"Chúng ta sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác không đồng ý. Hắn vất vả biết bao nhiêu mới giấu được Tiêu Chiến ở trong phủ, bảo đảm an toàn cho y, nay để y chường mặt ra ngoài thì thật là lợi bất cập hại. Mà xét cho cùng chuyện của Đàn thân vương cũng không liên quan đến hắn, chẳng qua hắn muốn tìm hiểu nguồn cơn để phòng ngừa cho chính mình, nếu điều tra được ai ra tay thì càng tốt, có thêm thông tin thì dễ bề đối phó sau này.
"Ta không thể ở trong phủ cả đời, đúng không? Thời gian càng lâu càng khiến cho phụ hoàng sinh nghi. Chúng ta cũng cần tìm dịp nào đó để xuất hiện, không phải sao?" Tiêu Chiến dẹp chén cơm sang một bên, Xảo Xảo ngay lập tức đặt chén canh trước mặt y.
Vương Nhất Bác cho cô nương một cái nhìn hài lòng, dùng muỗng khuấy mấy cái cho nguội rồi giục Tiêu Chiến dùng. Tiêu Chiến bĩu môi, hậm hực liếc Xảo Xảo rồi nhìn chén canh như nhìn đại địch, tay không nhấc lên.
"Được được được. Ăn canh trước đã nhé? Ta sẽ suy nghĩ việc này." Vương Nhất Bác cầu hoà, đẩy chén canh lại gần Tiêu Chiến hơn một chút. Nghe được lời muốn nghe, Tiêu Chiến mới chịu nhúc nhích mông, nâng chén canh lên múc từng muỗng.
Vương Nhất Bác mím mím môi, lén cười. Con mèo nhỏ biết cắn người này, hắn phải tiếp tục dùng chiêu nước ấm nấu ếch, mới hy vọng có ngày "thuần hóa" được.
***
Ba ngày sau, Khang thân vương cùng vương phi xuất phủ, đến phủ Đàn thân vương thăm bệnh.
Gọi là thăm bệnh, nhưng những thứ đưa đi phải là những thứ không thể ăn được. Tiêu Chiến không muốn trong tình huống này bị ai đó lợi dụng, nên chọn một ít thứ đồ tốt và vô hại.
Đại viện của Đàn vương phủ ngập trong mùi thuốc và mùi tanh hôi của máu mủ. Vương Bình nằm thoi thóp trên giường, xung quanh hắn các thái y tất bật vô cùng.
Thuốc và đồ ăn thức uống chắc chắn không xảy ra vấn đề gì vì Hoàng quý phi đã điều tra rất kỹ. Tiêu Chiến nhìn xung quanh sương phòng của Vương Bình, đập vào mắt y là một cái kệ lớn, với vô số các bình, lọ son phấn, đồ trang điểm. Tất cả đều dán nhãn của một viện dược liệu - là thương hiệu nổi danh trong kinh thành.
Tiêu Chiến nhớ sau trận cháy kho lương khố, khi phe Hoàng hậu bị sa cơ thất thế, Hoàng quý phi và Lệ phi đã liên danh và chia nhau thu mua bốn hiệu buôn lớn của họ Tạ. Viện dược liệu này vốn thuộc sở hữu của Hoàng hậu, nhưng không nằm trong danh sách các hiệu buôn kia, có lẽ nào có ẩn tình?
Lợi dụng lúc Vương Nhất Bác lại gần giường của Vương Bình hỏi thăm bệnh tình, Tiêu Chiến cũng đứng lên đi cùng, tà áo của y quét qua chiếc kệ, cuộn một bình thuốc dưỡng da tay đã dùng gần hết vào bên trong.
Vương Bình nửa mê nửa tỉnh, những chỗ da thịt loét ra đã bị thối rữa, mủ xanh hôi thối và bong bóng nước vỡ ra khắp người. Khuôn mặt mà hắn tự hào là đệ nhất mỹ nam giờ này teo tóp, nhợt nhạt như sáp, hai hốc mắt hõm sâu như người ốm đói lâu ngày.
Vương Nhất Bác nhìn bệnh trạng của hắn rồi thở dài, đồ rằng thời gian của Vương Bình cũng không còn mấy nữa, bèn an ủi mấy câu rồi quay ra.
Tiêu Chiến gọi vị thái y chủ trị lại hỏi thăm tiến triển. Nhưng vị kia chưa kịp trả lời y thì gia nhân bên ngoài đã vội vã chạy vào bẩm báo.
"Hoàng thượng giá đáo."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top