23.
Đăng sớm để chiều còn lên hóng tình yêu loài người.
Nhân đây tui cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu chuyện nhỏ này. Tui thích đọc comment lắm, nhưng tự thấy mình trả lời dzô diên nên hông dám nói gì.
11/1/2025 - Weibo night 2024.
———
Lần chiến thắng này thật oanh liệt. Danh tiếng của Vương Nhất Bác nổi như sóng cồn, truyền đi khắp nơi nơi. Khang thân vương được bá tánh thêu dệt thành một huyền thoại. Dân chúng các thành trì mà đoàn quân khải hoàn đi qua đều nô nức chào đón, giữ chân bọn họ ở lại để chúc mừng.
Cảm thấy rề rà ở các trạm dịch rất phiền phức, đi được nửa đường Vương Nhất Bác quyết định né tránh các quan lộ lớn. Hắn kỵ nhất là việc phô trương thanh thế. Những vị "công cao hơn chủ" trong lịch sử là bài học nhãn tiền, hắn đã nghe đọc không ít. Không có ai trong số đó được chết yên ổn.
Đi hơn một tháng thì bọn họ về đến kinh thành. Vương Nhất Bác an bài cho quân lính vào quân doanh. Bản thân cùng người nhà về phủ chờ lệnh.
Tiêu Chiến một đường đều ngoan ngoãn nghe theo phân phó của hắn. So với một Hoàng Trung Hầu tháo vát giỏi giang trước đó, thì y có vẻ trầm lặng đi nhiều. Tất cả những người xung quanh đều cho rằng đã có Khang thân vương ở đây thì đâu cần Tiêu vương phi nhọc lòng. Không ai biết nội tình giữa hai người.
Cuộc sống của Vương phủ từ ngày các chủ nhân trở lại trở nên sống động hẳn lên. Cô nương Xảo Xảo vui mừng vô cùng. Sau cuộc trường chinh Tiêu vương phi có vẻ gầy và mỏng manh hơn trước, Khang thân vương thì rắn rỏi và trầm mặc. Nhưng tất cả mọi người đều bình an là điều may mắn nhất.
Ngoại trừ việc Khang thân vương chuyển về đại viện, vương phi ở chính viện thì nếp sống của vương phủ dường như không có gì thay đổi. Xảo Xảo cảm thấy so với lúc hai người rời đi, tình cảm phu phu hiện thời cũng không tiến thêm được bao nhiêu, nhưng phận làm nô tì, cô nương cũng không dám dò xét tâm tư của chủ nhân quá nhiều, chỉ đành lưu tâm thêm một chút.
Tiêu Chiến biết Hoàng thượng không muốn y sống, tình thế của y bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Vương Nhất Bác. Đi một bước biết một bước nên không thể manh động, Tiêu Chiến nghĩ thông rồi thì trở nên bình thản, ngày ngày quanh quẩn trong vương phủ, lúc phải ăn thì ăn, lúc phải ngủ thì ngủ.
Có đôi lúc Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, rỗi rãi nhìn hoa quế bắt đầu rụng xuống từ những cành cây khô. Y nhớ khoảng thời gian này mấy năm trước sẽ là thời gian bận rộn nhất. Trước năm mới ai ai trong phòng thiết kế cũng phải chạy cho kịp thời hạn nộp bài, những buổi tối tăng ca đến rạng sáng, những bữa ăn nhanh vội vàng, đến thời gian để ngủ còn không có, nói gì đến việc ngắm nhìn hoa quế nở trong khuôn viên. Chỉ đến ngày cuối cùng của năm, khi dọn dẹp văn phòng để chuẩn bị nghỉ Tết, Tiêu Chiến mới nhận ra khung cửa sổ chỗ mình ngồi đã vàng rực một màu hoa.
Tiêu Chiến chống cằm, sự cô đơn và bất an khiến y tủi thân vô cùng. Y cảm thấy đầu mũi chua xót, phập phồng muốn khóc, không nhận ra có người đang đứng ở cửa phòng, nhìn y đăm đăm.
Thương thế của Vương Nhất Bác cũng đã ổn. Hắn hiếm khi có dịp ra sân tập võ, định đáo qua xem tình hình bên Tiêu Chiến một chút rồi đi. Nhưng nhìn thấy người kia ngồi bần thần như đang đắm chìm vào một thế giới riêng buồn bã, liền có chút không nỡ.
Lúc Xảo Xảo đi vào dâng trà, Tiêu Chiến mới nhận ra Khang thân vương đã đến từ khi nào chẳng biết. Y khịt mũi, thủ lễ, mời Vương Nhất Bác ngồi.
"Nghe nói nỏ liên châu của Vương phi đặc biệt lợi hại, ngươi có thể cho ta mở rộng tầm mắt một lần được không?"
Tiêu Chiến đương buồn chán không có việc gì làm, nghe vậy không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
Thập Tam theo lệnh đặt năm tấm bia vị trí xa gần khác nhau. Lần này Vương Nhất Bác bắn trước. Hắn giương cung bắn liên tiếp năm mũi tên, lực bắn vẫn mạnh mẽ như năm ngoái, tên ghim chặt vào hồng tâm không sai một li nào.
Tiêu Chiến nhận tên từ Thập Tam đưa qua, lắp một lúc năm mũi tên vào nỏ liên châu. Y chậm rãi đưa nỏ lên, dưới sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, năm mũi tên lần lượt bay đi cắm vào các hồng tâm, lực bắn mạnh không kém so với tên của hắn, mà thời gian lại ngắn hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không ngừng được vỗ tay, ánh mắt sáng lên vui vẻ: "Hảo! Hảo cung hảo thủ! Có thể cho ta thử được không?"
Tiêu Chiến mấy ngày ủ dột, nhìn thấy thái độ Vương Nhất Bác thực sự không có địch ý, bấy giờ mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít. Y đưa nỏ liên châu sang cho hắn, còn nói rất cặn kẽ cách dùng.
Buổi bắn tên phá vỡ sự gượng gạo xa cách, vì vậy khi Xảo Xảo gọi trù phòng dọn bàn ăn, cả hai tự nhiên mà ăn tối cùng nhau.
Hoa quế ở chính viện đã nở khá nhiều, hương thơm thanh mát khiến lòng người dễ chịu. Vương Nhất Bác nói gia nhân thắp đèn ở tiểu lâu.
Xảo Xảo gọi bảo trù đưa thức ăn lên, trên bàn có đặt thêm một bầu rượu hoa quế mới cất, mùi thơm ngọt bay loạn quyện với mùi hoa tươi, ngửi đã thấy say.
Tiêu Chiến nếm thử rượu, tâm tình thả lỏng nên uống khá nhiều. Vương Nhất Bác tửu lượng cao, thấy y như vậy thì sảng khoái ở một bên tiếp rượu. Qua năm tuần rượu, cả hai nhìn nhau đã thần trí mơ hồ.
"Thương nhai bích giản thiên trùng lộ
Lưu thủy đào hoa, nhị nguyệt thiên"
*** "Chu trung ngẫm vịnh" – Phan Huy Chú (Khe xanh, suối biếc, dặm dài/ Hoa đào phiêu dạt giữa trời tháng hai)
Tiêu Chiến giơ tay ra đón một bông hoa quế rơi, ngâm hai câu thơ, lại nghiêng đầu uống thêm một chén nữa, cười chua xót: "Đào theo lãng khách, quế phủ tường đông." Thương cho hoa quế, rực rỡ nhưng chỉ đành gục chết ở tường đông, còn không bằng một cánh hoa đào phiêu bạt theo gió, ngao du cùng lãng khách đường xa.
Vương Nhất Bác đoạt cái ly từ tay Tiêu Chiến, si mê nhìn đôi môi của y vì rượu mà đỏ mềm như bơ. Khóe mắt y ướt át, viền mắt nhiễm rượu nhuận hồng, hơi thở theo lời nói oán trách phập phồng, đánh vào tim hắn ngứa ngáy.
"Nói cho ta nghe, ở hồ Đôn Hoàng làm sao ngươi có thể biết đích xác lúc nào băng vỡ mà dám đối đầu với Trắc Hoan?"
Tiêu Chiến lắc lư: "Không biết."
Vương Nhất Bác: "Không biết?"
Tiêu Chiến gật đầu, gò má được rượu hun đỏ hây hây: "Ta chỉ muốn thử. Chắc tại vận may của ta luôn tốt?" Y muốn thử, bởi vì trong hoàn cảnh đó không có cách nào tốt hơn để cầm chân kẻ địch.
Vương Nhất Bác phì mũi: "Càn quấy."
Tiêu Chiến trề môi dưới, giơ ngón trỏ chỉ chỉ vào mũi Vương Nhất Bác, giọng không phục: "Chẳng phải cuối cùng, phó soái ngài cũng đã đến kịp thời đó sao?"
"Rõ là càn quấy. Ngươi có thể giả vờ quy hàng mà. Nếu ta không đến kịp thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác không thể không cáu kỉnh. Cho dù mọi việc đã qua, hắn mỗi khi nhớ lại đều sợ đến toát mồ hôi hột.
"Đời... làm gì có chữ nếu?" Tiêu Chiến nằm gục xuống bàn, nhặt một bông hoa quế vừa rụng xuống, vò nát trong tay.
Vương Nhất Bác thở dài. Ngay sau khi hàng phục Đại Uyên, hắn dẫn theo một vạn quân truy đuổi tàn binh của Uyển Mi, đồng thời có ý đón đợi Tiêu Chiến trở về. Đi nửa ngày đến lưng chừng núi mới gặp được đội tải lương, nhưng người cần thấy lại không thấy. Đội tải lương cũng không có nhiều thông tin, chỉ nói Hoàng Trung Hầu lệnh cho bọn họ đi gấp.
Vương Nhất Bác cảm giác bất an tăng lên gấp bội, đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng tù và của Trắc gia. Lập tức hiểu ra mọi chuyện, hắn tức tốc cùng với các ám vệ thúc ngựa phi như bay, gần như bỏ mặc đoàn quân ở phía sau.
Gió đêm thổi đến làm Tiêu Chiến hơi lạnh, y rụt cổ xích mông lại gần Vương Nhất Bác. Hôm nay có phải Vương Nhất Bác muốn mở công đường tại đây để hỏi tội y không? Sao suốt từ nãy đến giờ toàn nhai đi nhai lại những chuyện cũ rích.
"Tại sao ngươi lại đồng ý với Phụ hoàng?" Vương Nhất Bác trăn trở nhiều đêm mà vẫn không thể nghĩ ra được lý do, liền đem ra hỏi thẳng: "Có phải do ta làm ngươi chán ghét không?" Chán ghét ta, chán ghét mối hôn sự này, nên sẵn lòng làm nội gián cho Hoàng đế để đổi lấy tự do?
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười: "Ta có nói ra, ngươi cũng không tin đâu." Làm sao ngươi có thể tin được ta là người từ tương lai xuyên không đến.
Bọn họ ngồi cạnh nhau, trăng trong mắt là người trong tim. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đáy mắt người trước mặt, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang không thể lý giải. Mà Tiêu Chiến nửa say nửa tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện tiến cung ngày đó.
Ngày y đi vấn an Trắc phi ở Chung Túy Cung, lạc qua Dưỡng Tâm Điện, sau khi ả tiệp dư kia bị đưa đi lĩnh phạt, Tiêu Chiến kiếm cớ đuổi Xảo Xảo cùng Thập Tam đi rồi thì theo chân Lưu tổng quản vào hầu. Là Hoàng thượng triệu kiến.
Hoàng thượng không dài dòng văn tự, kêu người đưa đến trước mặt y một cái khay nhỏ phủ khăn điều, sau đó cho tất cả thái giám lui ra ngoài. Tiêu Chiến trong lòng hoang mang, lúc giở khăn lên suýt chút nữa ngã ngồi xuống thềm điện.
Trên khay là chiếc bút cảm ứng của y, bằng nhựa, màu trắng, đầu bi tròn, nhãn hiệu nước ngoài được in chìm ở chuôi. Chính bởi vì nó mà y lao xuống hồ nước ở Cố Cung, dẫn đến một màn xuyên không đầy cẩu huyết này.
"Ngươi không phải là người ở thời không này?" Hoàng thượng nhàn nhạt lên tiếng, dùng một câu trần thuật để khẳng định, không phải để hỏi. Món đồ này là thị vệ của ngài dâng lên, được tìm thấy cùng ngày với ngày Tiêu công tử bị ngã ở hồ lớn trong vườn thượng uyển.
Tiêu Chiến phút chốc cảm giác bị bóc trần. Thời điểm y xuyên không chất liệu nhựa vẫn chưa được phát minh ra, nên hẳn là sau một thời gian xem xét tất cả cống phẩm của các nước Tây phương, Hoàng đế Vương Cao Tông vẫn không thể tìm ra một vật có chất liệu tương tự.
Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi vô cùng. Điện Dưỡng Tâm rộng lớn, giọng của Hoàng thượng tuy không lớn nhưng lại rất vang. Dường như ông ta đã điều nghiên về y rất kỹ. Y không biết tiếp theo sẽ bị phán tội gì? Có phải Hoàng thượng sẽ giao y cho Bộ Hình xét xử, sau đó định tội y là phù thủy, ban chết để trừ hậu họa.
"Thần..." Tiêu Chiến thầm thì, cổ họng tắc nghẽn, không biết phải giải thích từ đâu.
Hoàng thượng không có vẻ gì vội vã. Ông ta ngồi trên long sàng, trong tay cầm một cuốn thư cổ chăm chú đọc, cũng không giục giã Tiêu Chiến phải trả lời.
Mãi một lúc sau, khi Tiêu Chiến đã gần như sụp đổ, Hoàng thượng mới nói tiếp.
"Bí sử có ghi nhận, cách nay khoảng hai trăm năm cũng có một trường hợp giống như ngươi, gọi là xuyên không. Xuyên không cần một vật dẫn, cũng cần có thiên thời, địa lợi, thời gian phù hợp mới có thể khởi phát. Có đúng không?"
"Thần không hề cố ý." Tiêu Chiến run rẩy, không ngờ cách y hai trăm năm chuyện xuyên không cũng từng xảy ra và quan trọng là đã bị phát hiện. Y cực kỳ hoang mang nên chỉ biết chống đỡ một cách vụng về.
Vương Cao Tông vuốt râu, ông ta cũng không tin y cố ý. Ông ta còn đang âm thầm tìm hiểu, nhưng hôm nay qua cách Tiêu Chiến xử trí với ả tiệp dư kia, ông phát hiện kẻ này quá thông minh, mà vừa hay ông lại đang cần một người thông minh như vậy để sử dụng.
Trong bốn người con, Vương Nhất Bác là đứa con Vương Cao Tông ít quan tâm nhất. Trong mắt ông hắn thân cô thế cô, không có bối cảnh, cũng chưa từng tỏ ý muốn tranh quyền đoạt vị. Một kẻ không có chí tiến thủ như thế thì không nên tồn tại trong nhà đế vương. Vì vậy Vương Cao Tông để mặc Vương Nhất Bác tự sinh tự diệt, từ việc Trắc phi nhận lãnh hắn làm đích tử cho đến việc hắn bôn ba ở biên giới phía bắc ròng rã tám năm trời. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác hồi kinh, nhận lãnh chức vị phó soái để chống giặc Đại Uyên, vô tình hữu ý vạch trần tội lỗi của Tạ tể tướng thì Vương Cao Tông mới bắt đầu để mắt đến đứa con này.
Một chuyện thì là vô tình, hai chuyện thì là hữu ý. Nhưng ở một vị thế thấp hơn lại đủ thông minh hóa giải được tất cả những chiêu thức của Hoàng hậu, mượn gió bẻ măng một cách thuần thục, khiến cho kẻ bị hại chỉ biết nghiến răng tức giận mà không trở nổi mình, thì đứa nhỏ này đã khiến cho Hoàng thượng cảm thấy thú vị.
Nhưng dù cho thú vị đến đâu đi nữa, người mà khiến cho Hoàng đế có cảm giác không thể hiểu thấu sẽ bị xem là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Cho nên Tiêu Chiến được nhắm tới để mọi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác sẽ được báo cáo kịp thời cho Hoàng thượng.
"Người xuyên không đó cuối cùng cũng trở về thế giới của hắn." Hoàng thượng nâng tách trà, dùng nắp gạt thổi nguội, ánh mắt như có như không quét lên người Tiêu Chiến. Ta biết ngươi xuyên không, cũng biết phương pháp đưa ngươi trở lại thế giới cũ, đổi lại...
Tiêu Chiến cảm giác một lớp gai ốc nổi lên, sống lưng lạnh toát. Hoàng thượng đang muốn gì ở y đây?
***
"Chiến... Chiến." Vương Nhất Bác nghiêng đầu gọi, huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến, lôi y trở lại hiện thực.
Tiêu Chiến không trả lời được câu hỏi của Thân vương bèn giả vờ say, hai mắt nhắm tịt kêu loạn rằng y buồn ngủ rồi ngáy khò khò.
Khang thân vương đích thân cõng Tiêu vương phi về Chính viện. Tối hôm đó ngài còn ngủ lại, tờ mờ sáng mới rời đi.
Hôm trước trong cung đã truyền lệnh tới Khang vương phủ, sáng ngày mai Hoàng thượng triệu Khang thân vương lên triều.
***
Vương Nhất Bác gặp Bảo thân vương - Vương Dịch ở lối vào Điện Thái Hòa, hắn khom người thi lễ: "Đại huynh!".
Vương Dịch giả lả đỡ hắn đứng thẳng, miệng xuýt xoa khen ngợi Vương Nhất Bác tài giỏi, một trận thành danh, nhưng ánh mắt không giấu được sự ghen tị và tức tối.
Thế thân vương đã đứng chờ sẵn bên trong, mặt xưng xỉa không nhìn Vương Nhất Bác cái nào. Vương Kê Xương tuy làu thông kinh sử nhưng thực tích chiến trường không có. Phụ hoàng có thể ưu ái y nhưng danh tiếng trong thiên hạ không đủ thì cũng khó mà bật lên được. Đó là còn chưa nói y mới bị cấm túc hai tháng, phụ hoàng chưa chắc đã đánh giá cao y như trước kia.
Đàn thân vương - Vương Bình thì cho đến tận khi buổi chầu kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn không thấy người đâu.
Buổi chầu diễn ra khá bình thường, Vương Nhất Bác đã được sắc phong thân vương từ khi còn ở Thiết Môn Quan, nay ở trên triều quỳ lạy tạ Hoàng thượng để nhận chiếu chỉ cùng ấn triện. Chỉ có một chuyện phát sinh là sau buổi chầu, phụ hoàng cho gọi cả hắn đến Quân cơ xứ.
Quân cơ xứ gồm các cựu thần tiền triều, thượng thư, tể tướng, thường nhóm họp ở điện Dưỡng Tâm cùng Hoàng đế để bàn bạc những công việc cơ mật. Chính vì sự quan trọng đầu não của Quân cơ xứ, mà các hoàng tử khi được Hoàng thượng cho tham dự xem như bắt đầu có tư cách để xét chọn trữ quân. Số lần tham gia Quân cơ xứ càng nhiều, nghĩa là sự xem trọng của Hoàng đế càng lớn, tín nhiệm của hoàng tử đó sẽ càng tăng lên.
Bảo thân vương và Thế thân vương khi thấy Vương Nhất Bác bước vào, mặt đã đen nay lại đen hơn. Bọn họ chỉ liếc mắt nhìn qua hắn một cái rồi quay đi chỗ khác.
Lần đầu tiên tham gia Quân cơ xứ, Vương Nhất Bác biết ý, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe, không đưa ra bất cứ một ý kiến gì.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top