22.

Quân Đột Quyết sau khi nghe tin Uyển Mi tử trận đã lập tức rút về vùng băng sơn. Biên giới tạm thời an ổn.

Bốn ám vệ cùng Tiêu Chiến được cấp tốc đưa về Thiết Môn Quan.

Tiêu Chiến không bị trọng thương, nhưng trên tay và bụng bị trúng mấy vết chém, vẫn phải tĩnh dưỡng. Trời lạnh nên vết thương mưng mủ, y bị sốt cao.

Trong bốn ám vệ thì tình trạng của Thập Tam là ổn nhất. Hắn băng bó qua loa xong liền tìm đến phòng nghỉ của Tiêu Chiến để chăm sóc y. Mặc dù Hoàng Trung Hầu có gia binh hầu hạ hắn cũng nhất định không chịu rời đi. Lúc ở chiến trường Tiêu Chiến đã giết người đâm lén hắn, hắn xem như nợ y một mạng.

Thập Tam túc trực bên giường bệnh. Khi lau người lúc mớm thuốc, đổ bô, không chuyện gì từ nan. Tiêu Chiến buổi tối sốt cao mê man, hắn cũng đều quanh quẩn bên giường.

Vương Nhất Bác sau khi dẹp yên Đại Uyên, phá tan âm mưu tạo phản của Trắc gia thì bận rộn đến chân không bén đất. Hắn mấy đêm rồi cũng chưa có một giấc ngủ ngon, vết thương ở đùi băng bó tạm bợ, vì phải đi lại liên tục nên miệng vết thương cứ rách ra, máu chảy thấm qua băng gạc, ướt đẫm cả giày.

Tuy cuộc chiến đã kết thúc nhưng vẫn có hàng trăm thứ việc phải giải quyết. Đổng Thành Hà viết tấu sớ hỏa tốc đưa tin thắng trận về kinh thành. Vương Nhất Bác phải xử trí đám phản quân, xét công tội để ân xá cho tù nhân cũng như chỉnh đốn lại quân đội của mình.

Tiêu Chiến bình phục rất chậm khiến Vương Nhất Bác lo lắng vô cùng. Hắn thỉnh đại phu đến thăm bệnh cho y. Đại phu xem qua tình trạng thương thế của Tiêu Chiến, nói rằng do y vất vả và lao tâm quá độ, thân thể suy nhược nên vết thương lâu lành, ngoại trừ cái này thì không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vương Nhất Bác nghe đại phu nói vậy thì tạm yên lòng, cho thuộc hạ bốc thuốc theo đơn, mỗi ngày cho dù bận rộn thế nào cũng sẽ đáo qua xem một lúc.

Hắn ỷ y cho rằng Tiêu Chiến chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ từ từ khoẻ lại.

Hôm nay Vương Nhất Bác phá lệ rời quân doanh sớm. Chiếu thư của triều đình cuối cùng cũng đến rồi, hắn đã có thể buông xuống mọi sự.

Hoàng thượng thăng cấp cho Đổng Thành Hà một bậc, lệnh ông ta tiếp nhận chức vị Đại tướng của Trắc Hoan, sáp nhập cánh quân đang trú đóng ở biên giới cùng với cánh quân Uông Thành, sau đó lập tức đi đến Tân Cương để tiểu trừ phỉ tặc Đột Quyết.

Khang quận vương được tấn phong Khang thân vương. Quân binh Phú Lang chính thức trở thành thân binh của hắn, cùng với ba ngàn mẫu ruộng ban làm thái ấp.

Hoàng thượng lệnh Khang thân vương cùng Hoàng Trung Hầu lập tức trở về triều phục mệnh. Hoàng Trung Hầu công lao không nhỏ, nhưng không hiểu sao triều đình lại không sắc phong ban thưởng.

Vương Nhất Bác rời quân doanh vội vã đến trạm dịch báo tin.

Tiêu Chiến nằm trên giường mười ngày, vết thương mưng mủ không những không khỏi mà còn trở nặng hơn. Y sốt đến mê man. Đại phu bối rối vô cùng, bởi vì ông ta chưa gặp bệnh trạng nào lạ lùng như vậy, nên cũng không dám đưa ra y lệnh mới.

Vương Nhất Bác hỏi han đại phu xong thì vội vã bước vào phòng.

Thập Tam đang chuẩn bị y phục thay cho Tiêu Chiến, thấy Khang thân vương đến thì cúi đầu thi lễ.

"Ngươi đang định làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bẩm, y phục của Hoàng Trung Hầu bị bẩn, tiểu nhân định thay cho ngài ấy."

"Lui ra!" Vương Nhất Bác trầm giọng, mi tâm nhíu lại, không hiểu vì sao cảm thấy tự giận chính mình.

Thập Tam thấy thân vương phát nộ, tuy không biết lý do nhưng ngay lập tức đặt quần áo của Vương phi xuống, "Xin điện hạ nhẹ tay một chút. Những vết thương này làm độc, mấy ngày rồi ngài ấy không có một giấc ngủ yên." Tiêu vương phi yếu ớt không giống chúng ta ăn gió nằm sương, thân thể thô kệch, da dày thịt béo.

Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền nhưng lại hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao, môi khô khốc. Thập Tam nói xong, đợi Thân vương ừ một tiếng mới chịu cúi đầu lui ra.

Vương Nhất Bác nhìn quanh quan sát một vòng. Bên bàn sách có đặt mấy cuốn binh thư, một tập bản đồ. Chung trà đã vơi đi một nửa kia, hình như Tiêu Chiến vừa mới uống. Hắn mở hộp đựng trà xem thử, thì thấy trà đã được châm đầy.

Tiêu Chiến lai tỉnh, cựa người muốn ngồi dậy, "Điện hạ!"

"Ngươi vẫn cố chấp uống thứ trà Phụ hoàng ban cho này sao? Thật là liều lĩnh." Vương Nhất Bác không quay lưng lại, trầm giọng nói.

Tiêu Chiến thân thể rã rời nhưng thần trí vô cùng tỉnh táo. Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cả người rúng động, hai hàng nước mắt của y lập tức trào ra. Y không trả lời hắn.

Vương Nhất Bác tiến đến bên giường rồi lặng lẽ ngồi xuống. Hắn rót một tách nước ấm, khẽ nâng Tiêu Chiến lên, mớm cho y từng ngụm một.

Tiêu Chiến yếu tới mức chỉ uống xong một ly nước đã thở hổn hển, thần sắc tái nhợt. Vương Nhất Bác vén chăn, lần giở từng lớp trung y của y ra xem vết thương, mà y thì không còn một chút sức lực nào, dù chỉ để nâng tay ra dấu phản đối.

"Dân gian ví chơi với vua như chơi với hổ, không phải không có lý do." Vương Nhất Bác vừa thăm khám vết thương vừa nói với người đang nằm trên giường, giọng nhỏ nhẹ vô cùng nhưng từng lời phát ra lại lạnh lùng khiến người nghe sợ hãi.

"Phụ hoàng xưa nay rất đa nghi, gần như xung quanh không có tâm phúc, hầu cận thường xuyên bị ngài thay như thay áo. Những người hết giá trị lợi dụng đều lần lượt bị Phụ hoàng loại trừ. Ngươi không nghĩ tới hay sao?"

Tiêu Chiến cười khổ, nói một câu không ăn nhập: "Ngươi nhận ra ta là tay trong của Hoàng thượng từ khi nào?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thực ra cũng không sớm lắm. Hình như là lúc ta ở Ô Tôn về. Lô trà Đại Hồng Bào này nhìn màu sắc còn tươi, chắc mới được đưa đến nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Không lâu. Sau khi ta về thành Thiết Môn Quan thì đưa đến."

Vương Nhất Bác gục đầu, vẻ đã hiểu vì sao Triều đình không ban thưởng cho Hoàng Trung Hầu. Ai lại nguyện ý ban thưởng cho một kẻ sắp chết cơ chứ?

Hắn tiếp tục dời ánh mắt xuống mấy vết thương trên người Tiêu Chiến. Vết thương không sâu, nhưng không thể khép miệng. Vương Nhất Bác rút đoản đao trong ngực ra, ánh thép loé lên sáng ngời.

"Chiếu chỉ... đưa đến rồi đúng không?" Tiêu Chiến mấp máy môi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Chiến thắng rồi. Tiêu Chiến thời gian qua đã gửi mọi thông tin cần thiết về triều cho Hoàng thượng một cách kịp thời. Bây giờ chiếu chỉ cũng đến rồi.

Trận chiến đã ngã ngũ. Hoàng thượng đạt được đại cục thì chẳng cần một nội gián cung cấp thông tin như y làm gì nữa. Vương Nhất Bác cũng không cần giả vờ với y. Y chết lúc này ai ai cũng sẽ hài lòng.

"Đến rồi. Hoàng Trung Hầu phải cùng ta về cung phục mệnh." Vương Nhất Bác vung tay lên, mấy ổ mủ trên bụng bị hắn dùng đoản đao rạch ra, máu cùng với mủ hoà trộn, chảy thành dòng hôi tanh vô cùng.

"Ngươi!" Tiêu Chiến nghiến chặt răng, hai tay bấu vào nệm, đau đớn thở hơi lên từng hồi. Câu hỏi tại sao không giết ta nghẹn trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác dùng khăn nhúng vào chậu nước nóng Thập Tam đã chuẩn bị, lưu loát lau sạch vết máu. Một vết thương trên ngực Tiêu Chiến hơi sâu, hắn dứt khoát khoét đi phần thịt bị hoại tử, sau đó mới nặn sạch máu đọng bên trong.

Tiêu Chiến sợ hãi vô cùng, nhưng bất lực không thể chống cự. Cả người y run lên vì đau. Y mếu miệng, nước mắt rơi lã chã nhìn Vương Nhất Bác nặn máu độc mà không biết nên vui hay buồn, tức giận hay tuyệt vọng.

Chỉ cần một đao đâm xuống, sau đó lấy lý do Hoàng Trung Hầu thọ thương quá nặng qua đời có phải đơn giản hơn không? Còn chữa chạy và răn đe trong trà có độc với y làm gì?

Hơ thật nóng đoản đao trên tay, Vương Nhất Bác rút từ trong ngực một gói diêm sinh, nhẹ tay rắc vào vết thương rồi nói với Tiêu Chiến, "Cố chịu một chút."

Lời vừa dứt, lưỡi đao đã áp lên da. Mùi thịt cháy kêu xèo xèo.

Tiêu Chiến hơi nảy người lên, mồ hôi từng hạt lăn trên trán. Vương Nhất Bác hết chỗ này đến chỗ khác đều dùng phương pháp thô sơ đó để hàn lại vết thương. Mà Tiêu Chiến cũng hết lần này đến lần khác cắn răng chịu đựng.

"Không thể tắm rửa." Vương Nhất Bác hạ lệnh.

"Ngươi rốt cuộc là có ý gì?" Tiêu Chiến đau sắp ngất, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Không thể để vết thương ngấm nước." Vương Nhất Bác truyền gia binh đem tới một chậu nước nóng mới. Hắn vừa lau người, vừa băng bó, vừa trả lời Tiêu Chiến.

"Ý ta muốn hỏi là... ngươi... lưu cái mạng này... của ta... lại... là có dụng ý gì?"

Vương Nhất Bác hơi ngừng tay, không biết phải trả lời ra sao? Nói ta không giết ngươi vì không có ngươi thì Hoàng thượng cũng sẽ tìm người khác làm nội gián, mà như vậy thì ta lại phải mất công truy tìm và đối phó, hay nói do ta đã trót yêu ngươi nên ta hồ đồ?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trầm tư của Vương Nhất Bác, không đoán ra được lý do hắn giữ mình lại. Y không tin tình cảm của hai bên đã lớn đến mức khiến Vương Nhất Bác có thể bỏ qua tội trạng của y. Những màn triều đấu khốc liệt này, ai ai cũng chỉ là những quân cờ, một khi không còn hữu dụng sẽ lập tức bị trừ khử.

Tiêu Chiến hoài nghi: "Bởi vì ta còn có chỗ hữu dụng sao?"

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu, bắt lấy câu nói này của Tiêu Chiến: "Ngươi là đích thê của ta, nhưng lại ngầm trao đổi thông tin cho Hoàng thượng. Ta còn chưa kịp tra hỏi ngươi đã báo cáo lên những gì, sao có thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy được?"

Thì ra là thế. "Vậy tiếp theo thì thế nào?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cho Vương Nhất Bác lau khô vết máu rồi mặc áo cho mình, giả vờ ngây thơ hỏi lại hắn.

"Lo tĩnh dưỡng cho tốt. Trà kia không được uống nữa, cũng không thể để cho tên đưa tin phát giác."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Ta làm chuyện không đúng với ngươi, ngươi hận ta lắm đúng không?" Tức giận nhưng không giết, bởi vì chưa điều tra rõ.

"Hỏi thừa!" Vương Nhất Bác quát lên, "Là ngươi thì ngươi có giận không?"

Tiêu Chiến bị quát thì rụt cổ lại, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn không dám tin tưởng mớ thuốc mà đại phu kê đơn nữa, sợ hoàng thượng mưu sâu kế hiểm, thuốc chết Tiêu Chiến bằng nhiều cách. Hắn rút trong ngực ra ba viên sang dược bắt Tiêu Chiến uống hết, đợi
cho đến khi y ngủ, dém chăn cho y cẩn thận rồi mới rời đi.

Thập Tam đứng ở cửa, thấy chủ nhân đi ra thì lập tức muốn đi vào. Vương Nhất Bác không quên thù riêng, lừ mắt gọi hắn lại dặn dò.

"Từ nay thuốc sắc theo đơn kia không được cho Vương phi uống nữa, trà pha xong thì kiếm chỗ đổ đi, cẩn thận không được để cho người khác thấy. Nhớ rõ chưa?"

"Đại Hồng Bào đó điện hạ? Trà ngự dụng một cân giá một trăm lượng vàng?"

"Nếu ngươi tiếc thì có thể uống thay y, đến lúc tuyệt mệnh ta sẽ tiễn đưa ngươi bằng một trăm hồi Đại Hồng Chung, đủ thành tâm chứ?"

Thập Tam hiểu ý, le lưỡi lắc đầu.

"Còn nữa." Vương Nhất Bác nhăn mặt như vừa uống hết một vại dấm, "Việc tắm rửa thay y phục của Vương phi, từ nay ngoại trừ ta ra thì không ai được đụng tới."

Thập Tam ngơ ngác, Thân vương ngày ngày bận rộn, ngài có thể thu xếp thời gian tắm rửa thay y phục cho Vương phi thật ư?

Thập Tam ngửa cổ định hỏi cho rõ, sợ bản thân nghe lầm. Nhưng hắn vừa ngẩng mặt lên đã thấy Thân vương rút đoản đao ra mài vào bao cổ tay, ánh mắt nóng nảy như muốn giết người. Thập Tam đánh hơi thấy nguy hiểm, vội vã cong lưng, gật đầu lia lịa: "Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân tuân mệnh."

***

Đổng Thành Hà đã rời đi mà Vương Nhất Bác vẫn trù trừ chưa chịu hồi kinh. Hắn viện cớ hỗ trợ thành Thiết Môn Quan tái lập để kéo dài thời gian hồi triều tới mười ngày. Sau khi Tiêu Chiến bình phục mới hạ lệnh khởi hành.

Đoàn quân đi được nửa đường thì Vương Nhất Bác nhận được tin do Thập Nhất và Thập Nhị từ tiền tiêu báo về: Mười vạn quân do Vương Dịch nắm giữ vừa mới rời khỏi thành Viễn Châu.

Vương Nhất Bác nheo mắt, gật đầu không nói gì, nhưng trong bụng thầm cảm thán: Phụ hoàng quả nhiên đa nghi.

Mười vạn quân này là Hoàng thượng đề phòng trường hợp bọn hắn thất trận, hoặc có kẻ sau chiến thắng tạo phản đánh tới kinh thành, thì đây sẽ là chốt chặn cuối cùng.

Tiêu Chiến chắc đã truyền tin tức rất mẫn cán, mà Hoàng thượng căn cứ kết quả cũng tin tưởng y. Vương Nhất Bác đau lòng nghĩ, không ngờ một người đưa tin kịp thời như y, còn là tiểu tế của người, mà Hoàng thượng vẫn muốn thẳng tay diệt trừ. Quả thật lòng dạ ngài còn lạnh lùng và ác độc hơn loài lang sói.

Vạn tuế gia làm việc kín kẽ, cân nhắc mọi bề. Đổng Thành Hà tuy là đại soái nhưng lần này phạm phải sai lầm, làm thiệt hại một nửa quân số và suýt bại dưới tay Uyển Mi, nên Hoàng thượng thăng cấp cho hắn là thưởng, mà để hắn đi trấn vùng Tân Cương là cho một cơ hội đoái công chuộc tội.

Về phía Vương Nhất Bác, dù hắn là hoàng tử, nhưng phần thưởng so với các tướng lĩnh lập được công trạng khác cũng không lấy gì làm nổi trội. Chứng tỏ Vương Cao Tông đối với đứa con út này vẫn cực kỳ nghiêm khắc, có thể nói là chưa để hắn vào mắt. Mọi chuyện Hoàng thượng đều theo phép công mà làm. Vì vậy hai phe tả hữu trong triều không một ai có thể bắt bẻ ngài.

***

Sau khi có chiếu chỉ hồi kinh, Vương Nhất Bác để cho phó tướng lo việc chuẩn bị quay về, bản thân trực tiếp giám sát cuộc sống của Hoàng Trung Hầu. Thân vương ngày ngày cho ngựa giong ruổi bên cạnh xe của y, vì y mà thời gian dừng nghỉ cũng kéo dài hơn rất nhiều.

Thập Tam bị đuổi xuống cuối đoàn.

Nhưng sểnh ra, cứ hễ Vương Nhất Bác bận đi họp cùng với các tướng lĩnh, lúc quay trở lại liền thấy Thập Tam thì thụt ngồi ở bậc thềm xe ngựa.

Hắn đưa cho Tiêu Chiến khi thì thứ quả nọ lúc thì thứ bánh kia, kể cho y nghe mấy chuyện tiếu lâm, cùng nhau che miệng cười ha hả. Khiến cho Khang thân vương vô cùng bực bội, mấy lần phẩy tay đuổi thẳng.

"Chỗ này không cần ngươi. Hoàng Trung Hầu ta sẽ đích thân lo liệu."

Thập Tam tiếc nuối phủi mông đứng dậy, đầy mặt viết năm chữ: Chắc tiểu nhân tin ngài.

Đường dài đằng đẵng mà lại mặc cho Tiêu vương phi ngồi cô đơn một mình, còn không bằng để hắn ở đây kể đôi ba câu chuyện hành tẩu giang hồ mua vui cho ngài ấy.

Thập Tam nhảy xuống xe rồi, nhưng không tin Thân vương có thể chăm sóc tốt cho Vương phi, bèn cố gắng thuyết phục lần cuối: "Khang thân vương, ngài công sự bận rộn, cũng đã mệt mỏi không ít. Chi bằng chỗ này vẫn để tiểu nhân xử lý giúp. Nếu Vương phi có chỗ nào không ổn, tiểu nhân sẽ báo ngay cho ngài biết."

Vương Nhất Bác nhíu mày, không chút nể nang tình nghĩa chủ tớ, quắc mắt nhìn thẳng vào Thập Tam không nói một lời.

Thập Tam biết ý hắn đã quyết, sợ hãi không dám cãi lệnh nữa, cúi đầu lui ra.

Tiêu Chiến nhìn hoạt cảnh trước mặt, nhoẻn miệng cười an ủi Thập Tam. Y cho rằng Vương Nhất Bác vẫn còn hiềm nghi với thân phận gián điệp của mình, nên muốn đích thân giám sát.

Y được giam lỏng trong điều kiện này cũng đã tốt lắm rồi, sao dám mong đợi hão huyền người ta quan tâm y vui hay buồn, ổn hay không ổn. Từ khi thương thế bình phục, Tiêu Chiến cũng tự mình mặc y phục, không để Vương Nhất Bác chạm vào nữa. Chiếc giường dùng chung nhưng mỗi người nằm một bên, khoảng cách ở giữa bị kéo ra, rộng đến mức có thể nằm thêm được hai người.

Ở trạm dừng tiếp theo, Tiêu Chiến muốn xuống xe đi lại một chút cho đỡ cuồng chân, nhưng vừa vén rèm ra đã thấy xoà một cái. Một ngọn núi nhỏ đủ thứ bánh trái, cả mấy món đồ chơi của trẻ con xinh xinh chất thành đống trước mặt.

Mà ai đó đứng trước y lại lúng túng như gà mắc tóc.

"Do mấy người bán rong nài nỉ ta mua giúp. Ta... không có chỗ để cất."

"Ừm."

"Mấy thứ này hình như ... không... để được lâu."

"Ừm."

"Nhưng cũng không nên ăn quá nhiều." Vương Nhất Bác đưa mắt soát qua một vòng, nhặt cho Tiêu Chiến ba chiếc kẹo đường.

Tiêu Chiến buồn cười quá, nhưng đành phải làm mặt nghiêm nhận kẹo, nói cảm ơn sau đó nhảy xuống xe, vẫy tay gọi Thập Tam.

"Tiểu Thập Tam, chúng ta đi bắt ve sầu."

Vương nào đó đứng như trời trồng, lủi thủi quay đi, rồi tự mình lẩm bẩm, "Ta cũng biết bắt mà?"


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top