20.

Sau khi đảm bảo người dân thành Thiết Môn Quan đã an toàn tiến sâu vào vùng nội địa, ra khỏi vùng nguy hiểm, Tiêu Chiến cho người tải nốt phần lương thực cuối cùng lên ngựa.

Y muốn quay về thật sớm, tính toán nhanh thì chiều ngày mai y sẽ về đến sườn núi sau thành. Từ chỗ này trên núi có thể nhìn rõ hơn quang cảnh xung quanh, sơ lược phán đoán được tình hình cuộc chiến. Ba ngày rồi Tiêu Chiến không nhận được tin tức gì của Vương Nhất Bác nên trong lòng lo lắng vô cùng.

Thập Tam nói không có tin gì thì chính là tin tốt, Tiêu Chiến cũng hy vọng như vậy.

Thập Ngũ tập hợp binh sĩ tải lương, dặn dò bọn họ chốc lát nữa đến khu vực hồ lớn phải cẩn thận. Tất cả ngựa thồ và xe kéo sẽ phải đi theo đường vòng ven hồ. Băng đang tan, tuy bề mặt nhìn có vẻ cứng nhưng lớp băng bên dưới đã sớm nứt ra, xe thồ hàng nặng sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Thập Ngũ là người miền Bắc, am hiểu nhất đối với thời tiết nơi đây. Tiêu Chiến tuy nóng ruột nhưng cũng không dám mạo hiểm cho quân binh băng qua hồ, gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn.

Thập Ngũ đi trước dẫn đường. Tiêu Chiến và Thập Tam chốt đoàn.

Bọn họ đi đến bìa rừng, trước mặt là hồ Đôn Hoàng mênh mông, xa xa là rặng núi tuyết, chặng đường cuối cùng để về thành Thiết Môn Quan.

Đoàn người tiến lên chậm chạp.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến thấy Thập Ngũ quay đầu phi ngựa về phía chiến xa của mình, theo sau hắn là hai người lạ mặt, thân thủ phi thường.

"Thập Lục, Thập Thất ra mắt Vương phi." Hai người lạ mặt quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt thoáng tia lo lắng. Hai ám vệ này là ai, y từ khi bước chân vào Vương phủ chưa từng gặp qua, tại sao hôm nay lại ở chỗ này, còn quỳ gối trước mặt y? Y đã làm chuyện gì sơ xuất bị phát hiện rồi sao?

"Thập Ngũ, tình huống này là thế nào?" Tiêu Chiến cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, quay sang Thập Ngũ nghiêm giọng hỏi.

"Thưa Vương phi, Thập Lục, Thập Thất là ám vệ nhận nhiệm vụ ẩn thân, âm thầm bảo vệ chủ nhân. Hôm nay bọn họ phát hiện ở đây có sự lạ, cảm thấy không thể không ra mặt, nên mạo muội tìm đến tiểu nhân cấp báo."

Thập Lục, Thập Thất chịu trách nhiệm bảo vệ Tiêu Chiến, đối với họ Tiêu Chiến là vương phi của Khang vương phủ, không phải là Hoàng Trung Hầu.

"Có gì thì mau tâu lên." Tiêu Chiến chưa rõ là chuyện gì, chỉ có thể giữ thái độ chủ cả ra lệnh.

Thập Lục chắp tay cúi đầu, nói ngắn gọn vào trọng tâm: "Thưa, thần phát hiện quân binh của Trắc tướng quân đang đến."

"Trắc gia?"

Thập Lục và Thập Thất cùng đồng thời gật đầu.

Chẳng lẽ thành Thiết Môn Quan gặp nguy hiểm nên Vương Nhất Bác đã cầu cứu Trắc gia? Địa phương đóng quân gần nhất của tướng quân Trắc Hoan cách chỗ này hơn ba trăm dặm, hành quân liên tục phải hơn mười ngày, trong khi Đại Uyên tiến công mới chỉ ba ngày, không thể nào phát sinh chuyện ứng cứu được?

Quân lệnh như sơn. Nếu hoàng đế không có lệnh mà Trắc gia lại tự tiện điều quân đến thành Thiết Môn Quan, quả thật rất không bình thường.

Thấy Tiêu Chiến tư lự suy nghĩ, ba ám vệ không dám làm phiền y, nín thở cúi đầu chờ lệnh.

"Bọn họ cách chúng ta bao xa?"

"Chỉ khoảng hai, ba dặm. Địa hình ở đây trống trải không thể ẩn náu, nên bọn họ sẽ sớm xuất hiện."

"Quả nhiên."

Tiêu Chiến nhìn về phía bìa rừng, nơi đó đang cuộn lên một lớp bụi tuyết nhỏ. Cảnh rừng tĩnh mịch bị xao động, ẩn hiện trong đó có bóng người ngựa nhấp nhô.

"Chúng tiểu nhân vô năng, bẩm báo chậm chạp, mong Tiêu vương phi thứ tội." Thập Thất đầu cúi thấp hơn nữa, biểu hiện vô cùng áy náy.

"Bỏ đi. Mục tiêu của các người cũng không phải là bọn họ." Tiêu Chiến cười nhạt. Âm thầm cử hai ám vệ đi theo giám sát y một khoảng thời gian dài như vậy, Vương Nhất Bác quả thật dụng tâm rồi.

Thập Thất và Thập Lục nhìn nhau, không hiểu vì sao Vương phi nhìn thấy bọn họ lại sa sầm nét mặt. Cả hai đoán chừng do bản thân chỉ lo bảo vệ y mà lơ là quan sát vòng ngoài, khiến cho việc phát giác đội quân của Trắc Hoan chậm trễ, làm Vương phi không hài lòng.

"Thập Ngũ, Thập Tam! Mau hối thúc người của chúng ta đi nhanh một chút. Trước khi trời tối nhóm quân lương phải đến được bìa rừng." Tiêu Chiến ra lệnh.

"Tuân mệnh." Thập Ngũ và Thập Tam nghe y phân phó lập tức rời đi.

"Thập Thất và Thập Lục, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi cùng xem Thập Ngũ cần hỗ trợ gì không?" Tiêu Chiến không muốn để lộ ra mình đang lo lắng, hất đầu về phía hai ám vệ, thúc giục bọn họ rời đi.

"Vậy còn Vương phi?"

"Ta thì thế nào? Ta có thể bay lên trời, lặn xuống nước sao? Còn không tuân mệnh?" Tiêu Chiến thấy bọn họ do dự thì phát cáu, khiến cho cả hai ám vệ đều sợ hãi rạp người xuống đất.

"Bọn tiểu nhân không dám."

Phát giác bấy lâu nay bên cạnh mình có người theo dõi đã khiến Tiêu Chiến một phen hoảng sợ và tức giận. Thấy Thập Lục và Thập Thất lui ra, y ngẫm nghĩ một lúc rồi nửa chừng đổi ý, gọi bọn họ quay lại.

"Các người khoan đi đã, lại đây nói rõ ràng cho ta nghe. Quận vương đã phân phó cho các người nhiệm vụ cụ thể gì? Từ bao giờ? Có chuyện gì khuất tất mà  không chịu trình diện bổn gia ta?"

Thập Thất nhìn Thập Lục với vẻ khó hiểu, sau đó cúi đầu thưa lên ngọn ngành. Bọn họ xuất thân là thích khách, một lần gặp kiếp nạn được Khang quận vương cứu về từ động thổ phỉ. Sau đó Quận vương đặc huấn bọn họ trở thành ám vệ bảo hộ an toàn cho ngài. Sau khi Vương phi nhập phủ, Quận vương đã yêu cầu cả hai đi theo bảo vệ an nguy cho điện hạ.

"Ngày và đêm?"

"Ngày và đêm."

"Mọi nơi mọi lúc?"

"Mọi nơi mọi lúc."

Thập Lục thấy mi tâm Tiêu Chiến càng lúc càng nhíu chặt thì tinh ý thưa với y thêm một câu: "Chỉ vòng ngoài. Bọn tiểu nhân theo nguyên tắc chỉ bảo vệ vòng ngoài, không được phép đến gần, không được nghe lén hay nhìn trộm chủ nhân."

"Thật sự?" Tiêu Chiến nghiêm giọng.

Thập Lục và Thập Thất đập đầu xuống tuyết, đồng thanh: "Là sự thật. Vương phủ quy định nghiêm khắc, vi phạm đều bị chém đầu."

Tiêu Chiến cho bọn họ lui ra, trong lòng tuy còn nghi ngại nhưng đã bớt chút lo lắng. Y cảm thấy Thập Lục và Thập Thất có vẻ không nói dối, mà soát xét lại thì thời gian vừa qua y cũng không có hành động gì đáng ngờ. Tiêu Chiến hy vọng các ám vệ này thực sự không dòm ngó y nhiều. Bằng không, Vương Nhất Bác đã chẳng để y còn mạng ngồi ở chỗ này.

Quân lính của Trắc Hoan tiến đến rất nhanh. Thập Ngũ đôn đốc tải lương đi qua được một nửa đường vòng ven hồ. Tiêu Chiến với hơn trăm quân binh cùng bốn ám vệ của mình ở lại chặn hậu.

Đây lần đầu tiên Tiêu Chiến được diện kiến vị tướng quân họ Trắc nổi tiếng này.

Trắc Hoan thân hình cao lớn, có giọng nói sang sảng của con nhà tướng. Hắn là một kẻ võ biền, lúc nhìn Tiêu Chiến sẽ nhìn chằm chằm một cách đầy thô lỗ.

"Ngươi là Tiêu vương phi của Khang vương phủ đó sao? Vương Nhất Bác đứa nhỏ này, haizzz... ta thật không hiểu nổi, chỗ chiến sự nguy hiểm mang người nhà theo để làm gì?"

Một hai gọi Tiêu Chiến là Vương phi, rõ ràng Trắc Hoan không biết y được Hoàng thượng phong tước Hoàng Trung Hầu, do đó càng không có khả năng hắn nắm được tình hình của quân binh Đại Uyên.

Tuy Trắc Hoan là huynh trưởng của Trắc phi, trưởng bối của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến đang là Hoàng Trung Hầu nên những lời nói bỗ bã này của hắn tuyệt không đúng bối phận. Đến đại soái như Đổng Thành Hà còn không dám tỏ ra bất kính với y. Trắc Hoan là đại tướng ở đâu không biết, chỗ này là chiến trường do Tiêu Chiến làm quân sư, hắn không tính.

Thập Tam thấy thái độ kẻ cả của Trắc Hoan chướng mắt nên tiến lên, định nói vài lời phân rõ thứ bậc cao thấp, nhưng Tiêu Chiến đoán được ý ám vệ của mình, bèn gạt đi.

Y ôm quyền hướng về phía Trắc Hoan cung kính: "Nghe danh đại tướng quân Trắc Hoan đã lâu, tiểu bối nay mới có dịp gặp mặt. Nơi này đồng không mông quạnh không trà không rượu, tiếp đón thiếu sót, mong trưởng bối xá tội."

Trắc Hoan ngửa cổ cười ha hả, lúc này mới để ý đến lá cờ trên chiến xa của Tiêu Chiến đề ba chữ Hoàng Trung Hầu. Hắn lập tức chột dạ, giả vờ quay sang mắng át mấy tên thuộc hạ đi cùng.

"Các người mắt đều để sau tai hết cả rồi sao? Trước mặt Hoàng Trung Hầu còn không mau mau diện kiến?"

Đám tiểu tướng sau lưng hắn dạ ran, kẻ trước người sau cúi đầu xuống, vờ vịt hô to: "Hoàng Trung Hầu!!!"

Tiêu Chiến mỉm cười, xua tay tỏ vẻ không chấp nhất, nhưng bốn ám vệ đứng sau lưng y mặt đã đen như than, lườm Trắc Hoan muốn rách cả khoé mắt.

Tiêu Chiến muốn cầm chân Trắc Hoan để đội tải lương an toàn đi vào núi, cũng tiện thể tìm hiểu lý do hắn đến đây. Y nói với Trắc Hoan mấy câu chuyện đãi bôi, giống như người thân trong gia đình lâu ngày gặp mặt, nhắc đến Trắc phi rồi lại nhắc Vương Nhất Bác.

"Khang quận vương đâu?" Trắc Hoan làm bộ nhớ ra là hắn không thấy tiểu điệt của mình, vờ vịt hỏi thăm. Cách nói chuyện tuy vẫn tỏ vẻ bề trên nhưng hắn không dám ngang ngược khinh thường Tiêu Chiến nữa.

"Ngài ấy trấn giữ Thiết Môn Quan, việc quân bận rộn."

"Vậy Hoàng Trung Hầu tại sao không ở trong thành? Trời tuyết lặn lội ở đây làm gì? Chiến sự... có phải đã có biến cố rồi hay không?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi nhạy cảm này, uyển chuyển nói vòng vo: "Chiến sự đương nhiên là có nhiều biến số. Khang quận vương lo sợ cho an toàn của dân chúng nên lệnh cho tiểu điệt hộ tống bá tánh vào sâu trong nội địa trước khi trận chiến bắt đầu."

"Ra là thế." Trắc Hoan gật gù, cố gắng moi thêm thông tin, "Nói vậy Hoàng Trung Hầu rời đi cũng chưa lâu đâu nhỉ? Giờ này quân Đại Uyên chắc sắp đánh đến nơi?"

"Tiểu bối quả thực không nắm được tin tức." Tiêu Chiến thấy Trắc Hoan cắn riết không buông, trong lòng càng mơ hồ dấy lên lo lắng. Tại sao người này lại đến vùng chiến sự? Hắn không nắm được tình hình Thiết Môn Quan, rõ ràng không phải đến ứng cứu. Vậy thì chỉ còn một mối nghi ngờ duy nhất.

Một suy nghĩ nảy ra khiến Tiêu Chiến sợ hãi.

Mấy mươi năm qua họ Trắc thống lĩnh quân đội ở biên cương, chưa từng dẹp yên giặc phỉ. Nếu không phải vì lý do quân Đột Quyết quá mạnh, Trắc Hoan quá phế, thì đó thực sự là một âm mưu lớn. Ở xa triều đình tìm cách giữ thế cầm cự với kẻ địch, lâu ngày có thể biến thành mối giao hảo, thuận tiện tích lũy lực lượng, đến một ngày lông cánh cứng cáp thì câu kết ngoại bang phất cờ khởi nghĩa.

Bốn chữ "cấu kết ngoại bang" khiến sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát. Khang quận vương muốn dùng thế gọng kìm để vây đánh quân của Uyển Mi, nào ngờ kẻ thù đã cấu kết với Trắc gia từ lâu, nội ứng ngoại hợp giăng bẫy quân Đại Lý cũng bằng chiến thuật y hệt.

Tiêu Chiến nhận định đúng rồi. Trắc Hoan ở trong nội địa nên không biết chính xác tình hình chiến sự của Thiết Môn Quan. Hắn đã ước định với Đại Uyên đến Thiết Môn Quan, sau khi Uyển Mi công thành thì hợp lại cùng nhau tiến đánh về kinh thành. Trắc Hoan không ngờ gặp Tiêu Chiến ở chỗ này, nên để tránh âm mưu bị bại lộ hắn chắc chắn sẽ phải tìm cách giết người diệt khẩu.

Tiêu Chiến trong lòng thầm tính toán, đoán rằng trận chiến kia chí ít cũng đã diễn ra được một hai ngày. Nếu y có thể thoát được để về Thiết Môn Quan báo tin thì tốt, bằng không y sẽ phải tìm cách cầm chân Trắc Hoan.

Một tên tiểu tướng ghé tai Trắc Hoan thì thào cái gì đó. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, lơ đễnh nhìn một vạn quân địch trước mặt, suy tính xem phải đối phó thế nào.

"Từ lúc hay tin Quận vương lãnh binh ra trận, ta đã lo lắng vô cùng. Thiết Môn Quan ở vị trí yếu hại, từ đây đến kinh thành hầu hết là đồng bằng, dễ công khó thủ. Thành trì này nếu không bảo vệ được thì kinh đô sẽ gặp nguy. Hoàng Trung Hầu nói có phải không?"

Trắc Hoan không thể không nói vì sao Trắc gia lại ngàn dặm xa xôi đưa quân đến đây. Tuy Tiêu Chiến trước sau không hỏi câu nào nhưng hắn thấy y nhìn một vạn quân lính của mình chằm chằm thì chột dạ, chủ động đứng lên giải thích.

Đuôi cáo đã bắt đầu lộ ra. Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhạt, không đáp lời.

Quả nhiên thái độ này của y càng khiến cho Trắc Hoan lúng túng hơn: "Ta cũng chỉ vì lo lắng chuyện quốc gia đại sự."

"Lo lắng cho quốc gia đại sự là chuyện tốt mà. Đưa một vạn quân đến đây hỗ trợ, Trắc thúc thúc ắt hẳn đã có được hổ phù từ tay Hoàng thượng làm mật lệnh?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, Trắc Hoan chỉ biết cười dài để khỏa lấp: "Hoàng Trung Hầu muốn kiểm tra bổn tướng gia sao?"

"Tiểu bối nào dám." Tiêu Chiến cũng cười, "Không có hổ phù làm sao Trắc thúc thúc dám tự tiện điều binh được? Phỏng ạ? Chuyện làm trái thánh ý này ngang với tội tạo phản, tru di tam tộc, kẻ nào lại có lá gan to như thế?"

Trắc Hoan cười gượng, còn đám tiểu tướng phía sau hắn mặt mày xám ngoét, ngượng ngập vô cùng.

Trời vùng núi sập tối rất nhanh. Hôm nay Tiêu Chiến dự định vượt qua hồ băng, đóng trại ở phía chân núi, vì Trắc Hoan mà phải thay đổi kế hoạch hoàn toàn.

Y đoán đội tải lương giờ này chắc đã sắp vượt qua hồ vào núi, nên bằng mọi cách y phải cầm chân Trắc Hoan ở đây.

"Bây giờ trời đã tối, di chuyển ban đêm rất nguy hiểm." Tiêu Chiến đưa ra kiến nghị, "Trắc thúc nên chăng cho quân lính tạm đóng trại ở chỗ này."

Trắc Hoan không giấu được cái nhìn dò xét, há miệng ngậm miệng cố gắng nhịn xuống ý định vạch trần Tiêu Chiến. Hắn được thuộc hạ báo tin có một đội quân tải đầy lương khố đã đi trước bọn họ ba dặm. Hoàng Trung Hầu nói dối. Y không chỉ hộ tống bá tánh ra khỏi thành, y còn đi tìm lương thực về cho quân binh.

Nếu Uyển Mi công thành không thành công, Trắc Hoan chỉ cần thu được số quân lương này, bắt Hoàng Trung Hầu làm con tin, sau đó cùng với Uyển Mi trước sau vây chặt thành Thiết Môn Quan, chặn đường tiếp tế lương thực. Trắc Hoan tin rằng quân của Đổng Thành Hà và Vương Nhất Bác sẽ không đánh tự hàng.

Bọn hắn sau đó sẽ thực thi kế sách một đường thần tốc đánh về kinh thành, Vương Cao Tông chắc chắn không kịp trở tay. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục dồn nén bấy lâu Trắc gia sẽ tính đủ với Hoàng thượng.

"Tốt. Hoàng Trung Hầu quả nhiên là Hoàng Trung Hầu, tính toán thật chu toàn." Trắc Hoan quay sang thuộc hạ, hạ lệnh: "Tất cả cắm trại, nghỉ một đêm, sáng mai lên đường."

Tiêu Chiến lui về chiến xa của mình. Quân lính Trắc gia lục tục đốt lửa nấu cơm, những tấm bạt lớn bằng da thú được căng tạm trên tuyết, trông như những cây nấm màu xám khổng lồ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top