2.

Tiếng chim líu ríu ngoài song cửa làm Tiêu Chiến nhíu mày. Y đưa tay dụi mắt, lớp vải lụa mềm cọ vào má làm y cảm thấy kỳ lạ, bèn duỗi tay ra nhìn. Sau đó biểu hiện hoảng hốt của Tiêu Chiến mỗi lúc một tăng. Không phải y đang ở Diêm La điện chứ? Sao y lại mặc y phục thời xưa? Điện Diêm La sao lại có tiếng chim hót?

Tiêu Chiến nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường gỗ kiểu cổ, hai bên chạm trổ khá tinh xảo. Với kiến thức mỹ thuật sâu sắc của y thì kiểu cách bài trí và hoa văn này thuộc Vương triều, cách thế giới hiện đại chừng ba trăm năm.

Nghĩ mình đang mơ, Tiêu Chiến tự véo đùi một cái, liền lập tức hét lên vì đau. Ngoài cửa có một nha hoàn thân hình mũm mĩm, hai bên tóc búi củ tỏi đang lạch bạch chạy vào, nhìn thấy y lập tức la rổn rảng.

"Tiêu đại nhân!!! Tiêu phu nhân!!! Thiếu gia tỉnh rồi."

Tiêu Chiến há hốc mồm, chân chính nhận ra dù có hay không véo thêm một cái nữa, thì y rõ ràng đang ở trong một cái ảo cảnh nào đó. Y bất giác mếu máo.

"Mình chết thật rồi sao?"

Nha hoàn thấy thiếu gia nhà mình vừa mới tỉnh dậy đã khóc thì càng hoảng hơn.

"Thiếu gia người bị đau ở đâu à?"

Rồi cô lại lạch bạch chạy đi, miệng hét càng lúc càng lớn: "Lão gia!!! Lão phu nhân!!! Hai người đến mà xem, thiếu gia không hiểu sao lại khóc rồi."

Chừng vài phút sau có hai người ăn mặc y hệt mấy nhân vật trong phim quyền mưu cung đấu xô cửa xông vào phòng. Người phụ nữ tóc muối tiêu, cài một chiếc trâm bằng ngọc thạch, bước chân vội vã. Người đàn ông một tay đỡ bà, miệng liên tục nhắc nhở.

"Nương tử, đi chậm thôi, cẩn thận chút."

Người phụ nữ bước đến ngồi ghé xuống giường, bà nắm lấy tay Tiêu Chiến, nước mắt sụt sùi.

"Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, con làm a nương lo lắng suốt mấy ngày nay. Tiêu gia có một mình con là đích tôn, nhỡ có mệnh hệ gì ta làm sao sống nổi."

Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác, chưa thể thích ứng với một người mẹ từ trên trời rơi xuống, càng không thể hiểu mình đang ở chốn nào nên tạm thời không nói năng gì.

Tiêu phu nhân thấy con mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hỏi gì cũng không đáp thì không ngừng lo lắng, quay sang người đàn ông giục: "Lão gia, người đi ra ngoài xem xem Đường y sư đã đến chưa? Mau gọi ông ta đến khám xem Chiến nhi nhà chúng ta còn chỗ nào không khỏe, sao nó cứ thất thần mãi thế?"

Tiêu Chiến nghĩ bụng, người phụ nữ này tự xưng a nương, gọi người đàn ông là lão gia, chẳng có nhẽ ông ta chính là...

"Chiến nhi à, phụ thân từ đầu đến cuối đều không trách con, con đừng nghĩ quẩn." Tiêu Thạch hướng về phía Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai y, giọng điệu dỗ dành. Tuy nói như vậy nhưng khuôn mặt phúc hậu của ông không giấu được vẻ âu sầu, đượm thêm vài phần lo lắng.

Tiêu Chiến không hiểu cái gì là không trách, cái gì là nghĩ quẩn. Nhưng trong tình thế mập mờ này y đành vâng dạ cho qua chuyện. Y hoang mang tự hỏi, nếu mình không chết thì có đã phải xuyên không rồi chăng?

Hai người lớn họ Tiêu ngồi chờ cho đến khi có một vị y sư để râu ba chỏm, cắp nách một cái hộp gỗ bước vào. Ông ta trịnh trọng bắt mạch cho Tiêu Chiến, sau đó nói cái gì mà công tử bị ngạt nước, hơi thở đã tận nhưng niết bàn trùng sinh, nên bây giờ thần trí còn chưa hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến nghe tĩnh dưỡng thì gật đầu lia lịa, nghĩ bụng bản thân tạm thời cần hoà hoãn kéo dài thời gian. Bởi vì không một giấc mơ nào kéo dài đến nửa ngày mà chưa dứt, nên Tiêu Chiến tin rằng mình đã xuyên không rồi. Y không ngờ mấy cái chuyện khó tin như thế lại có thực, còn rơi trúng y.

Tiêu lão phu nhân nghe Đường y sư nói vậy có vẻ tạm yên lòng, gọi Xảo Xảo lại dặn dò tiểu cô nương nhớ trông chừng Tiêu công tử. Mấy thang thuốc Đường y sư đưa tới cũng nhắc nhở vài lượt.

Tiêu Chiến thấy bọn họ đối tốt với mình, lí nhí thốt ra mấy lời cảm ơn, cũng hơi xấu hổ vì mình vào vai rất ngọt.

"Là con làm hai người lo lắng, tự thấy hổ thẹn vô cùng."

"Chiến nhi ngoan, chúng ta mới là người cần hổ thẹn." Tiêu phu nhân ngập ngừng, khóe mắt thoắt ửng đỏ, "Chuyện kia nếu con không đồng ý, chúng ta chết cũng sẽ không tuân theo."

Tiêu Thạch thấy phu nhân của mình tỏ vẻ quật cường thì khó nghĩ, đầu mày nhăn tít lại thành hình chữ xuyên. Ông ta xua tay hoà hoãn: "Chuyện đâu còn có đó, chúng ta từ từ bàn bạc. Để cho Chiến nhi có thời gian nghỉ ngơi trước đã."

"Chúng ta đi tìm Lưu đệ nói chuyện. Tiêu gia chỉ có mình Chiến nhi là độc đinh, sao Hoàng thượng lại nỡ giáng xuống đầu nhà ta chuyện quái gở như thế được?" Tiêu phu nhân tỏ vẻ ấm ức vô cùng, giọng bừng bừng hưng trí như muốn đòi công đạo. Bà đứng dậy đi ra cửa vẫn giữ bộ dáng vừa đi vừa phất tay rất quyết liệt.

Tiêu Chiến nghe đến ù lỗ tai, không rõ rốt cuộc hai người lớn là đang nói chuyện gì, đành bày ra vẻ mặt vô cùng cam chịu, chờ cho bọn họ đi khuất mới thở một hơi dài, nằm vật ra giường. Y kéo chăn đắp qua mặt, trốn tránh thực tại, ở trong bóng tối bình tâm suy ngẫm. Rõ ràng là y vì với theo cây bút vẽ mà bị rơi xuống hồ nước trong cố cung, tại sao lại không chết, sao lại xuyên không về quá khứ tới ba trăm năm?

Trải qua một tuần, Tiêu Chiến dò la qua Xảo Xảo biết được một chút thân thế của y hiện tại.

Phụ thân của y là Tiêu Thạch, giữ chức Thái sử, hàm quan bát phẩm, hàng ngày thiết triều đều phải vào điện diện thánh. Ông sống liêm khiết nên nơi ở của Tiêu gia chỉ là một tứ hợp nhị viện nhỏ và đơn sơ, còn không sánh bằng dinh thự của một quan viên địa phương. Chốn quan trường mọi người ngoài mặt tươi cười ôn nhuận, sau lưng giắt dao, nên Tiêu Thạch cũng không muốn mua rắc rối, giao tiếp rất hạn hẹp.

Biểu đệ của Tiêu Thạch là Lưu tổng quản, thái giám hầu cận Hoàng thượng, tính ra quyền lực ngầm chốn hậu cung cũng rất đáng nể. Nhưng hậu cung không được bàn chính sự và ngược lại cung quy cũng nghiêm cấm quan lại cấu kết với gia quyến hoàng thất để chuyên quyền. Tính tình Hoàng đế thâm hiểm khó đoán nên Tiêu Thạch không bao giờ dám nhờ vả gì vị biểu đệ này, chỉ là lúc nãy thấy Tiêu phu nhân kích động nên ông đành xoa dịu, chứ thâm tâm biết mọi sự đã an bài. Mới nửa đầu năm mà tai hoạ cứ liên miên giáng xuống Tiêu gia, Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy cứ như là một người khác làm ông cũng phiền lòng.

***

Uống thứ thuốc đắng ngắt của Đường y sư liên tục nửa tháng, Tiêu Chiến có chút chán nản. Hôm nay Tiêu gia hình như có khách, Xảo Xảo đã lên nhà chính từ sáng để phụ việc, bỏ Tiêu Chiến nằm chỏng chơ một mình trên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Tên của y vừa vặn không thay đổi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì bối cảnh đã khác xa. Tiêu Chiến sực nhớ tới hình dáng của mình, đột nhiên tò mò cực độ, muốn biết vẻ bề ngoài của mình như thế nào. Hồn y xuyên không nhưng mặt mũi tay chân có phải sẽ biến thành người khác không?

Nghĩ tới đó Tiêu Chiến ngồi bật dậy. Y tự sờ hai má, bóp bóp chóp mũi của mình nhưng không hình dung ra nổi, nên lại nhìn quanh một lượt tìm gương soi. Gương ở đâu? Chỗ này soi gương bằng cái quỷ gì vậy?

Xỏ tạm đôi hài vải dưới chân giường, Tiêu Chiến soát đi soát lại một lượt cả căn buồng mà không tìm được một chiếc gương đồng nào. Vừa may liếc qua cửa sổ thấy phía nam tiểu viện có một cái hồ bán nguyệt, thế là y ba chân bốn cẳng chạy ra nhìn thử.

Cái hồ bán nguyện tuy nhỏ nhưng nước rất trong, Tiêu Chiến một tay ôm thân cây dương liễu, vừa mới nghiêng người, nghểnh cổ nhìn xuống nước chưa được ba giây thì phía sau không ngờ đã bị người ta mãnh liệt kéo lại.

"Ôi thiên a! Thiếu gia có gì thì từ từ nói, đừng nghĩ quẩn nữa mà." Xảo Xảo hai chân tì vào bờ đất, hai tay nắm lấy tay y gắng sức kéo.

Tiêu Chiến đương một bên ôm cây để khỏi ngã, tự dưng bị kéo ngược lại nên phải ghì lại giữ thăng bằng. Hai người giằng co một lúc làm cô nương hốt hoảng khóc nháo lên.

"Buông ra!!!" Tiêu Chiến hét lên. Cái hồ nông choèn thế này chết thế quái nào được.

"Nô tì không buông. Hu hu. Đoạn tụ có gì xấu? Làm Tiêu vương phi tuy không oanh oanh liệt liệt nhưng cũng đâu đến mức phải tuẫn mình."

"Tuẫn cái gì mình? Ta có muốn chết đâu?" Tiêu Chiến bị kéo đến đỏ cả tay bực bội gắt lên. Xảo Xảo đang mắm môi mắm lợi nhắm mắt kéo, nghe thế liền lập tức thả tay ra.

"Không phải người muốn trẫm mình lần nữa à?"

Tiêu Chiến không kịp nghe gì cả. Ngay lúc Xảo Xảo buông tay y ra, y đã mất đà đổ ập người xuống nước.

Tủm!!!

Tiêu Chiến chìm xuống, theo bản năng quạt tay. Quạt mấy vòng mới phát hiện ở thời này y cũng không biết bơi, cái hồ tuy nhỏ nhưng mà không nông như y nghĩ.

"Ục ục... cứu..."

"Cứu!!!!!! Có ai không? Cứu thiếu gia!!!!!!!" Xảo Xảo hét ầm ĩ.

"Ục... ục..."

"Cứu người!!!!!!"

Tiêu Chiến cảm thấy tức thở, bong bóng sủi từ mũi và miệng y thành từng đám bọt nhỏ. Y lại bắt đầu thấy mơ hồ.

Xong rồi.

Tiêu Chiến nghĩ lần này chắc y phải chết thật rồi, hoặc may mắn thì được xuyên không trở lại thế giới cũ, thì đột nhiên có một tiếng tủm nữa phát ra từ phía trên, rồi sau đó có một bàn tay hữu lực vươn từ đằng sau ôm lấy eo y, đẩy y trồi lên mặt nước.

Tiêu Chiến ngáp ngáp, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, được người bên dưới và Xảo Xảo cùng phối hợp kéo lên bờ.

Tiểu cô nương khóc sụt sùi, một bên cảm ơn thiếu niên kia rối rít, một bên dẫn đường cho hắn dìu công tử của cô rũ rượi, ướt lướt thướt như con gà chết đi vào ngọa phòng.

Vứt Tiêu Chiến có chút mạnh tay xuống ghế ngồi, thiếu niên chắp tay sau mông, đứng quay lưng vào tường không nói tiếng nào. Cả căn phòng im ắng, ngoài tiếng nước rơi tong tỏng, đọng thành vũng từ chỗ của hai người thì không còn gì khác.

Xảo Xảo thấy không khí khó xử, chạy ù đi, lúc sau quay lại đặt vội hai bộ quần áo cùng khăn lau lên giá. Cô nương cúi đầu nói nhị vị mau thay y phục kẻo cảm lạnh rồi lại một đường vội vã lui ra, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần, hé mắt nhìn người vừa mới cứu mình một chuyến. Không nhìn thì thôi, nhìn xong lập tức bị chấn động.

Quá đẹp trai rồi.

Thiếu niên da trắng môi đỏ, mắt phượng mày ngài, tuy y phục ướt sũng dán vào người nhưng khí chất điềm đạm vững vàng. Quần áo hắn mặc trên người cũng không phải thứ y phục bình thường. Tiêu Chiến nhất thời chưa nhớ ra hoa văn phẩm phục này thuộc hàng quan nào, chỉ thấy vẻ soái khí của người này cực kỳ thu hút.

"Nhìn đã no chưa?"

Người kia thấy y nhìn mình đăm đăm thì châm chọc hỏi. Tiêu Chiến giật mình, môi hơi bĩu ra. Hắn đẹp trai thì có đẹp đấy, nhưng y cũng không phải thứ gà quạ. Ở dương thế y cũng là giáo thảo nức tiếng trong trường Đại học. Lúc nãy trước khi rơi xuống nước y đã kịp nhìn thấy dung nhan của mình, vẫn khuôn mặt ma mị với nốt ruồi ăn tiền ở khoé môi, đôi mắt hỷ tước cong như móc câu, lúng liếng ánh nước.

Tiêu Chiến định nói một câu trả đũa thật cay, nhưng nghĩ lại người ta là ân nhân vừa mới cứu mình, chả có nhẽ mình lại ăn miếng trả miếng. Thế nên y giả lả, nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Nha, ta thấy huynh đệ đây thật là quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi?"

Vị thiếu niên anh tuấn không khách khí giơ tay với lấy tấm khăn lau, vừa lau sơ tóc cho bớt nước vừa thủng thẳng trả lời: "Nhớ ra rồi? Hình như cứ mỗi lần nhìn thấy ta là ngươi lại vội vàng nhảy xuống nước. Muốn gần gũi ta cũng không cần phải tìm hạ sách như vậy chứ?"

Mặt Tiêu Chiến dần đỏ lên. Cái gì mà y muốn gần gũi, cái gì mà mỗi lần? Tiêu Chiến lần đầu tiên bỏ qua sự mê trai của mình, vênh mặt lên.

"Này này, ngươi từ chỗ nào tự nhiên chạy tới chỗ của ta, tự nhiên nhảy xuống nước vớt ta lên, còn ở đây nói năng xằng bậy. Ta cầu ngươi cứu ta hồi nào?"

Người kia không ngờ Tiêu Chiến có thể tráo trở như vậy, trợn mắt nói qua kẽ răng.

"Không nói đạo lý."

"Ngươi vừa mới nói gì?"

Thiếu niên không đôi co thêm một câu nào nữa. Hắn lau tóc xong liền mím môi ném chiếc khăn ướt lên giá. Tiêu Chiến thoáng liếc thấy hai cái má phúng phính của hắn vì điệu bộ tức giận này mà dồn lại thành hai cục màn thầu mềm mềm, tròn tròn, tai hắn cũng đỏ dần lên.

Điệu bộ tức giận nãi sữa này giống mấy chú heo hồng chuppy bằng bông người ta hay bán trong tiệm sách. Tiêu Chiến thấy buồn cười nên muốn chọc già.

"Ngươi rõ ràng thấy ta xinh đẹp, muốn làm thân với ta, lúc nãy còn ôm chặt eo ta như thế mà bây giờ còn mạnh miệng mắng ta. Ngươi mới chính là không nói đạo lý."

Thiếu niên nghẹn một bụng, nhưng hắn không nói đi cũng chẳng nói lại, đưa tay lên thủng thẳng cởi nút áo. Tiêu Chiến trông thấy thoắt hoảng kinh, nghĩ bụng không phải người cổ đại rất đoan chính sao? Sao cái tên ăn mặc trông có vẻ cao quý này lại muốn ở đây làm càn chứ? Y còn là xử nam đó.

Vì vậy Tiêu Chiến ở trên ghế lùi lại một chút, hai tay che mặt: "Ngươi làm ... đang làm cái gì?"

"Ngươi không có mắt à, không nhìn thấy ta đang thay y phục sao?"

"Tại sao lại thay ở đây? Sao ... không đi chỗ khác?"

"Ở đây thì làm gì có chỗ nào khác?" Thiếu niên vẻ khinh bỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Xem Tiêu gia như là một cái lều rách vậy.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo hắn. Dãy hậu viên này chỉ có mấy căn buồng liên kế sát vách nhau. Buồng hắn đang ở chỉ có một phòng, bên trong kê giường ngủ, bên ngoài góc phải đặt một bộ bàn tròn, góc trái là kệ sách và bàn viết, quả thật không có chỗ nào có thể lánh mặt đi.

Thiếu niên nhìn một vòng rồi thì chiếu ánh mắt thẳng vào mặt Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi ngại à? Không phải đều là nam nhân cả sao?"

Tiêu Chiến ậm ừ. Nam nhân nữ nhân gì cũng có quyền riêng tư mà? Người ở thời đại nào cũng phải biết phép tắc nam nữ thụ thụ... ờ ờ. Thấy ý mình nghĩ có chút chệch hướng, y hơi ngượng, cúi đầu giơ tay khảy khảy mũi.

Thiếu niên không buông tha, "Chả lẽ lời đồn ngươi đoạn tụ là thật?"

Mấy lời kia vừa chui vào tai, Tiêu Chiến hai chân nhảy nhổm đứng luôn dậy. Ở thế giới hiện thực bị cha mẹ từ chối công nhận tính hướng, xuyên không ba trăm năm cũng vẫn bị coi thường, Tiêu Chiến bị đụng trúng vảy ngược chỉ thẳng vào mặt thiếu niên trừng mắt.

"Bổn Thiếu gia ta có đoạn tụ cũng không ăn hết của cao tằng tổ khảo nhà ngươi."

"To gan!!! Nhà ngươi dám sỉ nhục hoàng thất?" Không để y nói hết câu, thiếu niên quát lớn.

Tiêu Chiến bị mắng có hơi giật mình, nghe hai chữ hoàng thất thì liếc nhìn người kia thêm một cái. Y thấy ngọc bội đeo ở hông hắn quả thực là thứ ngọc tốt, hoa văn rồng bốn chân này hình như y đã từng nhìn thấy đâu đó trong bảo tàng cố cung.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Chẳng có nhẽ tên thiếu niên lang này thực sự là ... hoàng tử? Hay hắn chỉ là người của tông thất? Chắc là tông thất đi, chứ hoàng tử thì đến nhà của một vị quan bát phẩm nhỏ bé làm quái gì?

Thôi cho dù hắn là hoàng thất gì gì thì thà nhịn nhục một chút, còn hơn nhận sai người rồi bị chém đầu, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nuốt xuống ba vạn tám ngàn câu chửi. Y lườm thiếu niên lang kia một cái rồi quay lưng đi, bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa.

Thiếu niên lang từ tốn cởi từng lớp ngoại bào, trung y. Lớp nội y sũng nước bó sát đôi chân thon thẳng tắp của hắn. Hắn thấy Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt khó ở cũng hung dữ lườm lại y một cái, sau đó tức giận quơ tay lấy bộ y phục trên giá rồi không thèm nói lời nào, quay lưng bước ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khuôn mặt ỉu xìu. Y cảm thán chỗ này khó sống quá.

Do ngấm nước lâu nên cả người Tiêu Chiến lạnh teo, hai chân run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Y cũng vội vàng cởi đồ, lau khô người rồi thay ra một bộ quần áo sạch. Mấy món áo quần thời này không có nút cài, mọi thứ đều thắt bằng dây nên thực sự vướng víu. Tiêu Chiến mặc tiết y, rút xong dây buộc quần, cúi đầu cột được dải trung y thì mỏi cả cổ, y ghét bỏ ném ngoại bào cùng với đai lưng lên giá, chuồi người trốn vào chăn.

Cái vị hoàng thất kia đích xác là ai, liên quan gì mà đến đây, còn nói với mình mấy lời mơ mơ hồ hồ như vậy? Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra, cộng thêm việc mới hồi tỉnh chẳng thể tiếp thu quá nhiều thông tin nên cuối cùng y quyết định bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu, kéo chăn lên tới ngực, quyết định trước tiên đánh một giấc đi hẵng.

Mọi chuyện ngày mai từ từ sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top