19.
Quân lệnh luôn có yếu tố thần tốc và bất ngờ. Tờ mờ sáng hôm sau tất cả quân binh Phú Lang được lệnh tập hợp lên đường.
Trước đó ám vệ đưa tin về: Quân Đại Uyên đang vượt biên giới, hướng thẳng về thành Thiết Môn Quan.
Vương Nhất Bác sẽ dẫn cánh quân Phú Lang đi đường vòng, tập hậu. Đổng Thành Hà chịu trách nhiệm thủ thành, mặt đối mặt với Uyển Mi nghênh chiến. Hai bên sẽ phối hợp với nhau tạo thành thế gọng kìm, quyết định cùng Đại Uyên một trận phân thắng bại.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Hoàng Trung Hầu lại nhận lệnh phó soái đưa người về hướng Ô Tôn tìm lại số lương thực thất lạc trong bão tuyết.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cố tình đẩy y ra xa cuộc chiến này nhưng không cách nào thuyết phục được. Hắn quá cương quyết, trước mặt đại soái Đổng Thành Hà còn đem cả thánh chỉ ra đọc, từng câu từng chữ đều là bảo vệ an toàn cho Hoàng Trung Hầu.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, hắn không muốn sau chiến thắng binh lính lại trở thành những con ma đói. Vì vậy nhiệm vụ của y quan trọng và cấp thiết vô cùng.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, mong đợi nhìn thấy một chút yêu thương hoặc gì đó ngược lại, dù là tàn nhẫn, để có thể lý giải cho thái độ kỳ lạ gần đây của Quận vương. Hắn đối xử với y không mặn không nhạt, chuyện gì cũng thay Tiêu Chiến suy nghĩ nhưng kính nhi viễn chi, cự tuyệt thân mật.
Nhưng lần này Tiêu Chiến cố gắng cách mấy cũng đành thất vọng, vì Vương Nhất Bác đã cụp mắt xuống không nhìn y, quay lưng đi thẳng về phía doanh trại.
Hừng đông.
Cửa thành mở ra, Phó soái cưỡi hãn huyết bảo mã, võ phục gọn gàng, áo giáp sắt uy nghiêm đứng trước toàn quân sang sảng đọc lời hiệu triệu.
Các tướng lĩnh và lãnh binh Phú Lang đứng trước mặt Phó soái, sau lưng bọn họ là hàng vạn binh lính xếp hàng, nét phong trần ánh lên trên từng gương mặt gầy guộc, khắc khổ.
Những binh lính đã quen đối diện với cái chết, vì bình an của nước nhà mà tình nguyện dấn thân. Tất cả bọn họ im lặng lắng nghe lời hiệu triệu của phó soái, hàng vạn đôi mắt đốt lên ngọn lửa, ngẩng cao đầu hô quyết chiến.
Đoàn quân gươm giáo tuốt trần đứng nghiêm, ánh thép lấp lánh trong nắng sớm trải dài ngút mắt khiến Tiêu Chiến choáng ngợp. Y ngồi trên chiến xa, rưng rưng nghe từng tràng nhất hô bá ứng, vang dội như sóng dồn, sau mỗi lời hiệu triệu của Vương Nhất Bác.
Phong thái của Phó soái thật ung dung điềm tĩnh, ánh mắt không có một sát na dao động nào. Trước một trận chiến sinh tử như thế này, hắn vẫn có khẩu khí lớn có thể uý lạo toàn quân, đủ hiểu bản lãnh của Vương Nhất Bác trên chiến trường thành thục đến độ nào.
Từng cánh quân theo quản lĩnh bắt đầu xuất phát. Tiếng hô bảo hộ non sông theo tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên. Hãn huyết bảo mã bồn chồn dậm chân, đầu ngựa chốc chốc lại quay trái quay phải, nôn nóng muốn bước tới.
Phó soái ghìm chặt dây cương, vẫn chưa rời đi.
Cánh quân cuối cùng đã ra khỏi thành. Hoàng Trung Hầu suốt buổi lễ giữ khuôn mặt lạnh nhạt đột nhiên đứng lên từ chiến xa, trên tay là hồng bào đỏ rực.
Y gấp gáp chạy đến chỗ của phó soái, níu lấy bàn tay đang nắm dây cương kia, kéo xuống.
Quai hàm của phó soái bạnh ra như đang kìm nén, ánh mắt dịu dàng ẩn nhẫn. Hắn nhìn y một lúc rồi nhảy xuống ngựa, ngoan ngoãn để tiểu kiều thê buộc áo cho mình.
Hai người không nói với nhau lời nào, dường như mọi tình cảm đều bị khắc chế đến tột cùng. Phó soái muốn vén sợi tóc mai đang vướng trên môi cho Hoàng Trung Hầu, mà bàn tay để bên hông cứ mở ra rồi xiết lại, không nhúc nhích. Khi người phó tướng cuối cùng bắt đầu rời đi, Tiêu Chiến đã chỉnh xong áo choàng cho phó soái, hắn vẫn đứng yên bất động.
Vương phi không còn gì để sửa soạn cho phu quân, ánh mắt ngập ngừng, đôi môi run run cuối cùng dán tới, vội vã cắn một cái thật mạnh vào cánh môi người trước mặt.
Cắn xong y lập tức quay người bỏ chạy.
Phó soái uy nghi lẫm liệt, vì nụ hôn bất ngờ mà ngơ ngác. Hắn đưa lưỡi liếm môi, nếm thấy vị mặn của máu tứa ra, hai mắt lập tức loé lên ánh sáng mãn nguyện. Hắn nhìn Hoàng Trung Hầu đi như chạy về chiến xa, sau đó nhanh nhẹn leo lên ngựa, ra roi thúc bảo mã phi nước kiệu.
Tiêu Chiến ở bên này cũng nhanh chóng ra lệnh cho Thập Tam và Thập Ngũ chỉnh đốn đội ngũ quân binh, dân chúng đi sơ tán để chuẩn bị khởi hành đi về hướng Ô Tôn. Y muốn đi sớm về sớm. Trong trường hợp xấu nhất thì đội quân ba trăm người này của y sẽ là thành trì cuối cùng của Thiết Môn Quan.
Một bảo trù quen mặt tiến đến chiến xa, rót cho Hoàng Trung Hầu một tách trà Đại Hồng Bào nóng, nhẫn nại chờ Tiêu Chiến uống hết mới nhận lại và rời đi. Sau đó Thập Tam mang chăn và bao tay đến cho y, một cái lò sưởi than được đặt thêm dưới chỗ kê chân. Quận vương trước đó đã dặn dò Thập Tam kỹ lưỡng, bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ Vương phi thật chu toàn.
***
Dân chúng Thiết Môn Quan được Tiêu Chiến dẫn đường sơ tán hướng Ô Tôn.
Năm vạn quân Phú Lang của Vương Nhất Bác vừa ra khỏi thành lập tức phân tán đội hình, bỏ đường lớn len lỏi vào rừng. Bọn họ xuất thân là hộ binh, khả năng phán đoán phương hướng rất tốt, thân thủ lại nhanh nhẹn và có khả năng độc lập tác chiến. Vương Nhất Bác dẫn đoàn men theo đường rừng, thẳng hướng bắc đi tới.
Cổng thành Thiết Môn Quan đóng kín, quân binh do Đổng Thành Hà chỉ huy đã sớm triển khai phòng ngự, đang kiểm tra các chốt lại một lượt.
Biên giới, thành Đại Hạ của Đại Uyên cách Thiết Môn Quan không xa, chỉ khoảng hai mươi dặm. Tuyết tan khiến cho đường đi trơn trợt, quân của Uyển Mi chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp.
Vương Nhất Bác tính toán Đại Uyên có khả năng sẽ bao vây thành Thiết Môn Quan trong vòng hai ngày, nếu hắn muốn tạo thế gọng kìm thì hắn phải đi nhanh hơn quân địch, âm thầm vòng ra sau lưng để dồn đại quân của Uyển Mi vào giữa.
Chủ soái Uyển Mi tính cách vốn kiêu ngạo, sau khi nắm chắc thông tin Đổng Thành Hà bị thiệt hại số lớn quân binh, Vương Nhất Bác lại không thấy tăm hơi thì thêm phần khinh địch, một đường dồn quân thẳng tiến. Lúc hắn đến cách Thiết Môn Quan hai dặm, từ xa nhìn thấy thành trì im vắng quạnh quẽ thì cười gằn. Cái đám Đại Lý nhìn thế mà lại có lá gan thỏ đế, hắn chỉ cần tập trung toàn lực công thành trong vòng hai ngày, ắt sẽ phá được. Bọn người kia không sớm thì muộn sẽ phải khóc kêu cha gọi mẹ xin hàng.
Trong quân của Uyển Mi có một phó soái nghĩ xa, từ trong hàng ngũ tiến ra can gián. Gã sợ rằng binh bất yếm trá. Thiết Môn Quan yên ắng như thế này hẳn là có bẫy. Uyển Mi vuốt râu, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý cho một toán kỵ binh tiến tới thám thính.
Nửa canh giờ sau quân thám thính quay lại tấu lên: Xung quanh thành Thiết Môn Quan không thấy dấu vết quân binh, nhiều khả năng đang ẩn náu để tránh bão trong thành.
Uyển Mi nghe thế tinh thần thả lỏng, cảm thấy phấn chấn vô cùng. Hắn giương cao kiếm thúc ngựa phi lên, sải bước chạy băng băng cắt ngang hàng ngũ quân binh đang gươm giáo chỉnh tề, hô đánh. Ngựa của Uyển Mi đi tới đâu tiếng trống trận của Đại Uyên vang thùng thùng tới đó, quân lính đồng loạt nâng cao vũ khí theo chủ soái, khí thế ngất trời.
Hai vạn kỵ binh Đại Uyên đi trước, vó ngựa liên miên dồn dập như sóng cuộn. Khi tất cả chỉ còn cách cổng thành Thiết Môn Quan nửa dặm, cổng thành đã rỡ ràng hiển hiện trước mắt, thì bọn chúng nghe trong không gian im lìm bỗng nhiên có tiếng rít gió như tiếng xé vải, xen lẫn vào tiếng vó ngựa phi rầm rập.
Một đám mây màu xám từ bên dưới nổi lên, càng lúc càng cao rồi đột nhiên đổ ập xuống.
Ngựa đang đà lao tới, vó ngựa không thể ngừng. Lúc kỵ binh nhìn rõ được đám mây xám kia là thứ gì thì đã muộn. Cơn mưa tên rơi xuống, cắm chi chít vào người và ngựa của Đại Uyên.
Cơn sóng tiến công của Uyển Mi không thể lan tới cổng thành, cuối cùng trở thành một đám hỗn loạn và bất lực. Đàn ngựa trúng tên hí lên đau đớn, nâng nửa thân người lên đá hậu, hất văng quân lính, dẫm đạp lên nhau. Các thớt ngựa ở phía sau vẫn trên đà lao tới, mà ngựa phía trước đã không thể tiến lên, cuống cuồng dồn lại.
Kỵ binh phút chốc bị thiệt hại gần hai phần ba. May mà ngựa của Đại Uyên xưa nay nổi tiếng thiện chiến, bọn quản binh nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, sau khi thấy mưa tên đã ngớt, biết Đại Lý cũng cần thời gian ra đối sách, lập tức cho kỵ binh lùi lại sau bộ binh.
Bộ binh Đại Uyên đến chậm hơn nên may mắn không trúng tên, nhanh chóng dùng khiên hợp thành từng tốp tiến lên. Mà quân Đại Lý ở Thiết Môn Quan cũng không bắn tên ra nữa.
Quân lính Đại Uyên nhanh chóng áp sát rồi quăng thang dây lên tường thành tìm cách leo lên. Nhưng Đổng Thành Hà đã sớm dự liệu việc này, một bên cho người chặt đứt thang, một bên thả đá hộc xuống đám người đang thoăn thoắt leo lên kia.
Số đá hộc này là Vương Nhất Bác trước đó lệnh cho tù nhân dỡ ra từ trạm trú ẩn, chất thành từng đống trên tường thành. Hắn sau khi bàn bạc với đại soái, đã ra lệnh ân xá toàn bộ đám tù nhân và cho họ sung quân nhằm đoái công chuộc tội, cũng là cơ hội tự bảo vệ mình.
Tất cả tù nhân bây giờ đang đứng trên tường thành thay nhau thả đá xuống.
Quân lính Đại Uyên lớp bị đá đè, lớp bị ngã từ thang xuống chết tốt. Mấy tên nhanh nhẹn leo được lên tường thành bị quân Đại Lý dùng giáo dài xiên qua người. Chân thành Thiết Môn Quan qua hai canh giờ xác người chất thành đống, cơ man la liệt.
Uyển Mi không ngờ Đại Lý đã âm thầm chuẩn bị, khiến hắn nhất thời không thể chiếm thế thượng phong thì tức giận rống to, sai quân lính đại phá cổng thành.
Quân lính Đại Uyên xông lên, một thân gỗ chu vi hai người ôm được hàng chục binh lính vác trên vai, đội trên đầu, nhắm cổng thành Thiết Môn Quan tông thẳng tới.
Chiến trường đầy ngập tiếng người gào thét. Tiếng trống hiệu, tiếng gỗ đập vào cổng thành ầm ầm trộn lẫn thành thứ âm thanh hỗn loạn và khủng khiếp. Tuyết trắng xung quanh bán kính nửa dặm dần loang ra một màu máu đỏ thẫm.
Quân sĩ thành Thiết Môn Quan tập trung toàn lực chống đỡ phía cổng thành. Trên tường thành đã có một số chỗ quân Đại Uyên bắc thang leo được vào, đang giằng co với các tù binh. Số lượng quân của Đổng Thành Hà so với quân của Uyển Mi quá chênh lệch, cho dù có được bổ sung thêm số lượng từ tù nhân thì cũng không thể cầm cự lâu dài.
Đại Uyên hò reo vì sắp phá được cổng thành, thì đột nhiên sau lưng có tiếng tù và rúc lên vang dội.
Uyển Mi quay đầu, nheo mắt, cách hắn chỉ non nửa dặm là một lá cờ Đại Uyên đang tung bay ngạo nghễnh. Hung thần của chiến trường, phó soái Vương Nhất Bác, đang dẫn đầu một đoàn quân gươm giáo sáng choang, như hung thần ác sát từ dưới đất chui lên.
Tiếng tù và vừa dứt quân địch lập tức xông lên, tiến về phía Uyển Mi nhanh như vũ bão.
Uyển Mi không kịp trở tay, vì ngay lúc đó cổng thành Thiết Môn Quan cũng sập xuống. Hay nói đúng hơn là được mở ra từ bên trong, khiến đám người tông cửa thành bị mất đà, ngã dúi ngã dụi, tiếp tục bị quân binh Đại Uyên từ bên trong cầm gươm xông ra chém giết.
Cảnh tượng vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.
Quân số Đại Uyên đông hơn, nhưng vì bị tập kích bất ngờ từ hai phía nên không biết phải đối phó thế nào. Trước sau Uyển Mi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch, quân lính không hẹn mà dẫm đạp lên nhau bỏ chạy.
Vương Nhất Bác cầm trường thương, cưỡi hãn huyết bảo mã rẽ người xông đến chỗ Uyển Mi. Hắn đi đến đâu quân lính Đại Uyên ngã xuống như rạ đến đó, trường thương trong tay hắn vung phải vung trái, vùn vụt chém giết không ngừng.
Vương Nhất Bác dũng mãnh như thiên tướng giáng trần.
Uyển Mi mặt xanh như tàu lá, vừa tức giận vừa sợ hãi. Đại đao của hắn vội vàng đưa lên, chỉ vừa kịp đỡ được sát chiêu của Vương Nhất Bác. Hắn chưa kịp thu đao thì đã thấy kích thứ hai áp bách, sát khí như che trời lấp đất ập đến.
Uyển Mi ngửa người, nằm rạp trên lưng ngựa, nhìn ánh thép lia ngọt ngay trước mặt mà tưởng bản thân vừa độ qua một kiếp. Hắn tái mặt, vội vã thúc ngựa lùi lại.
Đại Uyên nổi tiếng nhất là chiến mã, khả năng dùng ngựa của người Đại Uyên cũng thuộc hàng thượng thừa. Uyển Mi vừa lùi ngựa liền lập tức quay đầu tấn công. Đại đao nặng trăm cân này của hắn có thể một phát chém đứt đôi một con ngựa.
Hai chiến mã tiếp tục lao về phía nhau, hai võ tướng trong một thời gian ngắn ngủi đã giao chiến hơn ba mươi hiệp, mỗi hiệp đều là sát chiêu hiểm hóc nhất.
Quân Đại Uyên lúc này tứ bề rối loạn, đội hình tan rã, bị Đổng Thành Hà xông ra chia nhỏ, đuổi theo đồ sát. Chiến trường tàn bạo thây chất thành đống, máu nhuộm đỏ suốt năm dặm tuyết trắng.
Uyển Mi lông mày xếch ngược, không đành lòng nhìn quân lính của mình thi nhau ngã xuống. Hắn đau lòng quá độ, ánh mắt bi phẫn và căm thù, nhìn Vương Nhất Bác quyết một trận sống mái.
Ngựa của hai bên lại tiếp tục tách ra. Uyển Mi trên đường đi chém giết hơn hai mươi quân sĩ Đại Lý. Vương Nhất Bác cũng lia trường thương ra xung quanh, tiêu diệt vô số. Hắn cuối cùng quay đầu ghìm ngựa, chống thương lên chờ đợi.
Uyển Mi thân tâm đều kiệt quệ, chống đỡ run rẩy, hai tay hắn nắm chặt đại đao, từ phía xa thúc ngựa hét lớn. Tuấn mã phi nước kiệu lao về phía Vương Nhất Bác. Lưỡi đao của Uyển Mi máu đỏ chảy ròng ròng, lúc hắn lia đao ánh thép ánh lên xanh biếc. Thân hình to lớn của Uyển Mi hơi nghiêng, hắn không nhằm vào Vương Nhất Bác. Hắn nhằm vào ngựa hãn huyết bảo mã.
Hãn huyết bảo mã như có linh tính ngửa cổ hí lên. Vương Nhất Bác trong một sát na ghì chặt dây cương. Ngựa quý tung vó đứng lên bằng hai chân sau, trong tích tắc tránh được đường đao hung hiểm. Cùng lúc đó, thường thương của phó soái đâm xuyên tới trước.
Ngựa của đại soái Uyển Mi vẫn đang trên đà lao nhanh. Dây cương tung bay, thân hình đại soái của Đại Uyên trên ngựa vẫn vững vàng, tay vẫn cầm chắc đại đao, chỉ là thiếu mất phần quan trọng nhất.
Đầu của Uyển Mi bị trường thương phạt qua, đứt ngọt. Một vòi máu từ cổ phun thẳng lên như suối, chiếc đầu rơi xuống đất lăn lông lốc, hai mắt hắn trợn trừng, như không tin được mình đã chết.
Tiếng thét kinh hãi của quân Đại Uyên vang lên như một làn sóng. Tiếp theo đó là tiếng hò reo vui mừng của quân Phú Lang: "Uyển Mi đã chết!!! Uyển Mi chết rồi!!!"
Đại Uyên chính thức thất thủ, quân lính tan tác như ong vỡ tổ, chạy đi đâu cũng thấy quân Đại Lý bao vây, tứ phía đều là một màu đỏ nhức mắt. Một số lớn thức thời lập tức quỳ xuống, buông vũ khí xin hàng, bị quân Đại Lý giải giáp đưa về trại giam.
Đổng Thành Hà phía bên này cắt cử thuộc cấp dẹp đám tàn quân, trở đầu ngựa đi tìm Vương Nhất Bác. Lần này y đã thật sự tâm phục khẩu phục vị phó soái trẻ tuổi này, đến mức không thể không buột miệng khen kế sách chu toàn hắn đã đưa ra.
Vương Nhất Bác cả người đầy vết thương, lặng lẽ nhìn chiến trường la liệt xác người, cúi đầu không nói gì.
Trải qua một trận sinh tử, hắn không thấy vui mừng, chỉ thấy nhớ phu nhân của hắn vô cùng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top