17.

Năm vạn quân Phú Lang được lệnh âm thầm rút quân. Tiêu Chiến yêu cầu tất cả các bếp của quân doanh đến đúng giờ đều phải nổi lửa, củi càng ẩm, khói càng cao càng tốt, xem như đại quân vẫn đông đủ như thế. Giờ phút này không thể đánh động quân Đại Uyên được.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và một đội tinh binh gấp rút trở về thành Thiết Môn Quan thông báo trước.

Buổi trưa trời còn trong xanh, đến chiều gió đã thổi ù ù.

Bọn họ đến dịch quán, Thập Bát nhóm một đống lửa lớn, Vương Nhất Bác đặt vào tay Tiêu Chiến một ly trà nóng, như có như không ôm lấy tay hắn.

Tiêu Chiến không biết nhìn không tượng, nhưng hắn đã học sử. Trước kia khi còn đi học từng đến thu thập các mẫu vẽ ở Tây Bắc, hắn có nghe qua trận bão tuyết nổi tiếng đã chôn vùi rất nhiều thành quách và cổ vật, chỉ ngờ ngợ không biết có trùng với thời không này hay không.

"Thực sự sẽ có bão sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Năm vạn quân với chỉ ba phần lương thực, tính sơ qua thì chỉ cầm cự được năm ngày. Đó là còn chưa kể đến số chất đốt cần để giữ ấm.

"Ta cần phải đến Ô Tôn. Bọn họ với ta có một chút thâm tình, có thể đổi số ngân lượng này sang lương thực." Vương Nhất Bác xem lại số ngân lượng mang theo, sau đó thảo thư tay đưa cho Thập Nhị, dặn dò hắn đi Ô Tôn liên hệ với ai trước, chờ nhau ở chỗ nào.

"Nếu phía Đổng Thành Hà bắn pháo sáng mà điện hạ chưa về kịp thì sao? Để ta cầm lệnh bài thay ngài đi." Tiêu Chiến ngăn cản.

"Không được. Bão tuyết nguy hiểm lắm. Nếu thấy pháo sáng thì Thập Bát và Thập Cửu sẽ thay ta dẫn binh. Ta sẽ đến thẳng thành Đại Hạ của Đại Uyên. Ngươi trong tình huống nào cũng phải ở lại đây. Chờ ta."

Tiêu Chiến mím môi không trả lời, ở ngoài cửa có tiếng người đến. Thành chủ Thiết Môn Quan bái kiến.

Thành chủ là tiểu thúc của Vương Nhất Bác, cấp quan lục phẩm, thái độ rất hợp tác, sẵn sàng mở cổng thành cho đội quân Phú Lang vào trú đóng. Ông ta cho biết Thiết Môn Quan dân cư thưa thớt, dân chúng tập trung sống chủ yếu ở phía Nam và Đông, khu vực Bắc thành là dãy trại nuôi ngựa hiện bỏ hoang, khu vực phía Tây thành là trại tù khổ sai, ước có khoảng một vạn tù binh đang lãnh án.

Tiêu Chiến không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn biện pháp của Vương Nhất Bác. Không chỉ vì bão tuyết nguy hiểm, mà còn vì y không thông thuộc Ô Tôn, nếu miễn cưỡng thay thế hắn đi cũng chưa chắc đã đổi được lương thực. So với việc Đổng Thành Hà phát tín hiệu tiếp ứng mà Vương Nhất Bác không có mặt kịp thời, thì việc tìm lương thực dự trữ quan trọng hơn. Một bên là sống chết của toàn quân, một bên là tội lỗi của một mình phó soái, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Vương Nhất Bác sẽ chọn cái gì.

Tiêu Chiến rót trà mời Thành chủ, thỏa thuận với ông ta năm vạn binh sẽ trú đóng ở phía Bắc thành, lại xin ông ta một binh phù đến trại giam.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chủ động xử lý mọi việc, hiểu rằng y đã ngầm chấp thuận với phương án của mình, bèn đứng lên sai Thập Nhất chuẩn bị ngựa.

Đến lúc Vương Nhất Bác cùng tùy tùng đã nai nịt gọn gàng, đứng bên ngựa chờ mở cửa dịch quán mới thấy Tiêu Chiến chạy ra. Y choàng cho hắn chiếc áo lông thú mà hắn cố tình để lại, ánh mắt quyết liệt, đường quai hàm siết lại đầy căng thẳng: "Vương gia, người nói ta ở đây chờ người, mười ngày nữa nếu điện hạ không về, Thập Cửu sẽ không dẫn Phú Lang ra chiến trường đâu."

Tiêu Chiến tiến tới phía trước một bước, hai tay đưa lên nắm viền áo ngoại bào của hắn, y nghiến răng, giọng hăm dọa nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Ta sẽ đích thân đi, xông thẳng đến doanh trại của Đại Uyên."

Vương Nhất Bác nhìn hai cái răng thỏ đang cố gắng tỏ vẻ hung dữ kia mà cõi lòng mềm như nước. Hắn muốn vòng tay qua eo người kia ôm lại, hôn lên đôi mắt ngậm nước đang chớp chớp đầy ủy khuất, nhưng mà hắn không dám.

Hắn khàn giọng đáp lại: "Tuân mệnh phu nhân."

Tiêu Chiến xiết chặt nắm tay một lúc rồi xô người ra, không nhìn thêm cái nào quay lưng đi thẳng vào dịch quán.

***

Thập Tam và Thập Ngũ cầm binh phù của Thành chủ đến trại giam. Một vạn tù nhân được lệnh chuyển tất cả các khối đá bọn họ khai thác được ở mỏ đá đến phía bắc thành, nhào cùng đất sét xây lên các khu trại lớn. Tiêu Chiến không dấu diếm tình hình hiện tại, nói bão tuyết sẽ đến trong khoảng ba ngày, nếu tất cả không cố gắng thì mọi người sẽ cùng chôn thây ở đây.

Thời tiết vùng Tây Bắc vốn khắc nghiệt, tù nhân chống chọi đã quen, nhưng binh lính từ Phương Nam đến thì khác. Thập Ngũ vóc người to lớn, cuộn roi da trong tay, giọng nói sang sảng: "Thiên tai trước mặt, địch ở sau lưng, hy vọng chư vị cộng khổ cộng sinh, đồng lòng cùng với quân binh dựng nơi trú ẩn. Ai chống đối, lười biếng hay bỏ trốn - đều giết không tha."

Chập tối thì đoàn quân binh cũng về đến nơi. Tất cả không được nghỉ ngơi mà phải cùng các tù nhân tham gia xây dựng trại trú ẩn.

Tiêu Chiến cho kiểm lại số lượng quân lương, canh phòng nghiêm ngặt, chia sẵn từng phần và quy định với các bào trù đây là lượng lương thực dùng cho mỗi ngày, không cho phép vượt.

Tốc độ xây dựng khá nhanh, sang ngày hôm sau Tiêu Chiến cắt đặt ba phần quân binh ở lại tiếp tục hoàn thiện phần mái, số còn lại chia thành từng tốp tản ra các cánh rừng thu thập củi, cắt cỏ khô và săn bắt thú làm thức ăn dự trữ.

Quân lính đã có dịp tiếp xúc với Hoàng Trung Hầu, biết y thực lòng chăm lo cho bọn họ nên đều răm rắp tuân theo quân lệnh. Các ám vệ của Vương phủ cùng mười mấy quản binh bận rộn chia nhau đi kiểm tra đôn đốc công việc.

Thành Thiết Môn Quan giống như một công xưởng khổng lồ, tất cả đều tất bật và hăng hái.

Kết thúc ngày thứ hai, trại trú ẩn tuy thô sơ nhưng đã hoàn thành, sức chứa đủ cho năm vạn quân lính. Bò ngựa được thả trong khu chuồng bỏ hoang, bao bằng hàng rào cọc gỗ. Tất cả số rơm rạ và củi khô thu được đều chất xung quanh tường, số còn lại trải ra sàn làm thành một lớp bảo vệ ấm áp nữa.

Thú rừng săn về Tiêu Chiến cho bào trù mang đi ướp muối, các bộ da Thập Tam sẽ phụ trách mang đi đổi lấy bột mì từ các nhà dân.

Tối ngày thứ hai tuyết bắt đầu rơi dày, không khí có vẻ lạnh hơn nhưng bầu trời vẫn im ắng. Một vài nhóm lính râm ran cho rằng phó soái đã phán đoán sai lầm. Bọn họ vì sao phải hành quân trở về thành, xây nhà trú ẩn, tìm kiếm thức ăn, để rồi cuối cùng cơn bão được dự báo không đến. Cả đoàn quân công cốc và mệt mỏi chỉ vì lo lắng hão huyền của một ai đó. Thật không công bằng.

Tiêu Chiến không nghe được ấm ức của những kẻ xuẩn ngốc kia vì có hẹn đi gặp Thành chủ, bằng không đám người đó đã bị y nghiêm phạt. Từ ngày Vương Nhất Bác đi Ô Tôn, trách nhiệm đối với sinh tồn của đoàn quân đã biến y thành một người khác, lạnh lùng và quyết liệt.

Thành chủ giàu có ở trong một dinh thự ấm áp. Ông ta là biểu đệ của Hoàng đế, được phong tước và cấp điền sản, khôn khéo vô cùng nên quanh năm đều ở biên cương để tránh hiềm nghi. Thành chủ mời Tiêu Chiến chuyển đến chỗ của ông ta cho an toàn, ánh mắt không dấu diếm sự ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối, chỉ ngỏ ý muốn mượn ông ta một số lương thực dự trữ trong trường hợp bão kéo dài. Thành chủ không đồng ý vì với kinh nghiệm của bản thân, ông ta cũng tin rằng sắp có bão tuyết, trong trường hợp đó số lương thực dự trữ chỉ đủ cấp cho dân chúng trong thành Thiết Môn Quan.

Sáng thứ ba áp suất không khí có vẻ xuống thấp. Gió bắt đầu rít gào ở các khúc quanh, cuộn thành đám lốc xoáy nhỏ trên các con đường vắng lặng. Dân chúng thành Thiết Môn Quan cảm nhận được tai họa, vội vã gia cố lại nhà cửa, nhốt gia súc vào chuồng và tìm cách giữ ấm cho chúng.

Những súc cỏ khô cuối cùng được chất vào khu bếp. Nhiệt độ giảm nhanh không ngờ, làm lạnh cóng những cái miệng bép xép thích đơm đặt.

Thời tiết càng lúc càng tệ.

Bão đến rồi.

Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng Thập Ngũ không cho phép kẻ nào được lười biếng. Ngoài Thập Nhị và Thập Nhất đi theo Vương Nhất Bác chưa về, tất cả các ám vệ còn lại đều phải tham gia luyện binh. Binh lính luân phiên đi chăm ngựa, nấu ăn, đốt lò sưởi, còn lại phải vận động tại chỗ. Trời lạnh âm độ, củi đốt rất ít, nếu không cho bọn họ rèn luyện một chút, sẽ không ai trụ nổi ba ngày.

Thập Tam sợ Tiêu Chiến buồn, lăng xăng quanh chỗ y làm gia đinh, làm thư đồng, làm người truyền tin cho y. Hắn mang về cho Tiêu Chiến một ít gỗ Tư Lũy, nửa chiếc ngà voi và một bó gân nai theo yêu cầu. Hắn thấy vị Hoàng Trung hầu tỉ mỉ vẽ trên giấy tuyên một thứ vũ khí có hình dáng kỳ lạ, sau đó yêu cầu hắn đo và gọt đẽo các chi tiết.

Một nhóm binh lính có tay nghề cũng được trưng dụng để làm ra những mũi tên ngắn, thân gỗ, đầu bịt đồng, có ba ngạnh vô cùng sắc.

Vương Nhất Bác đi Ô Tôn, nếu đi nhanh thì cả đi lẫn về phải mất bốn ngày. Tiêu Chiến chống tay nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu treo trên vách. Tiếng gió rít càng lúc càng mạnh, tuyết bị gió quất ràn rạt vào tường, đùn lên càng lúc càng cao. Tình hình này không rõ Vương Nhất Bác có về được không, hay lại phải lưu lạc giữa trời tuyết ngoài kia.

Tiêu Chiến không biết mình lại thở dài rất nhiều lần, đến mức Thập Tam cũng không thể nhìn nổi nữa. Hắn rót một ly trà nóng để lên bàn cho chủ nhân, ngập ngừng nói: "Hoàng trung hầu đừng lo lắng, phó soái của chúng ta cũng không phải lần đầu đối mặt với nguy hiểm. Ngài ấy ấy mà, từ bắn cung, cỡi ngựa, võ công cho đến kiếm thuật đều nhất kỵ tuyệt trần."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Thập Tam: "Ngươi theo Khang quận vương  lâu chưa?"

"Hạ nhân theo ngài ấy từ năm tám tuổi, ngài ấy cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách lạnh lùng là đáng sợ thôi."

"Lạnh lùng lắm sao?"

Thập Tam gật đầu rất mạnh: "Ngài ấy cùng tiểu nhân trải qua bao nhiêu gian khổ chưa từng tỏ ra yếu đuối. Ngã ngựa gãy chân không khóc, lúc chiến trận xáp lá cà, bụng bị đâm thủng mấy lỗ cũng không khóc."

"Tiểu nhân chưa từng thấy ngài ấy rơi nước mắt, lúc tiểu nhân bị nhiễm phong hàn tưởng không qua khỏi, khóc nhớ mẫu thân đến mê sảng, ngài ấy lẳng lặng đắp chăn cho tiểu nhân, còn cau mày chê tiểu nhân phiền." Thập Tam gãi gãi đầu, kể chuyện cũ mà có vẻ hơi xấu hổ.

Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm. Đời này nếu không thể xuyên không trở lại, bất luận là chỉ vì danh nghĩa Tiêu vương phi hay gì đi nữa, thì Tiêu Chiến cũng đã bị cột chặt cùng Vương Nhất Bác rồi. Hắn vinh hoa, y phú quý, hắn mang tội thì y cũng không thể sống yên ổn. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn, y không biết con đường sắp tới của mình nên đi như thế nào cho đúng nữa.

***

Gió càng lúc càng hung hãn. Nửa đêm thứ tư Tiêu Chiến nghe thấy tiếng roi vun vút của Thập Ngũ và Thập Bát đang xua cho đàn gia súc và đàn ngựa thức dậy chạy quanh sân. Nhiệt độ quá thấp, cần phải cho bọn chúng vận động để máu không bị đông cứng lại. Tiếng ngựa hí, tiếng rống giận của mấy con bò lẫn trong tiếng roi và tiếng gió rít thật ảm đạm. Kho lương sắp cạn, hết ngày mai mà bão chưa tan thì khả năng đoàn quân phải chịu đói rất cao. Quản kho hôm nay dè sẻn chỉ dám xuất ra cho bên bào trù một nửa lương thực. Hai con nai, một con bò chia cho năm mươi bếp ăn, đem hầm nhuyễn đến tan thành nước, quấy với bột mì thành một thứ hồ loãng, thêm vào củ cải muối để phát cho binh lính.

Vương Nhất Bác đi bảy ngày rồi vẫn chưa trở về. Cơn bão dai dẳng bước sang ngày thứ tư vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Trại trú ẩn được xây bằng đá hộc tựa vào một bên là tường thành dày mười thước, mái vòm giống như các tổ tò vò nên khá kín gió. Nhưng vẫn rất lạnh.

Củi đốt cạn dần. Tình trạng binh lính ho ra máu, phổi nhiễm nước, bị cước và bỏng lạnh nhiều đến mức Thập Cửu cũng lười không báo cáo nữa. Số người chết cóng hoặc liều mạng chạy ra ngoài bị lạc không thể trở về, dù đôi khi cửa trại chỉ còn cách mười bước chân, đã lên đến con số hàng chục.

Quần thảo đến hết ngày thứ năm, bão rút dần nhưng nhiệt độ cũng giảm theo, thách thức sức chịu đựng của con người. Tuyết lấp gần như kín các cửa trại trú ẩn. Một số binh lính đã phải trổ một lỗ trên nóc để ra ngoài cào tuyết.

Kho lương trống rỗng. Tiêu Chiến nhìn quản kho cho xuất những bao đựng bột mì cuối cùng mà thở dài. Mấy ngày gần đây binh lính chỉ được ăn ngày một bữa, Thập Ngũ cũng không thể ép bọn họ vận động được nữa. Tất cả ngồi sát vào nhau, run rẩy vì đói và lạnh.

Vũ khí của Tiêu Chiến đã gần hoàn thành, chỉ cần kiểm tra và cân chỉnh thêm chút. Đây là nỏ liên châu, có chốt giữ liên hoàn, các mũi tên đặt trong hộc đi lên tuần tự, giúp cho người bắn không cần mất thời gian tra tên vào nỏ.

Mũi tên của loại vũ khí này tuy nhỏ, tầm bắn ngắn nhưng lực bắn lại rất mạnh. Khi bóp cò sẽ phóng tới phía trước theo đường xoắn ốc, ba ngạnh đồng ở đầu mũi sẽ khiến vết thương bị xé rách và làm máu chảy nhiều hơn, do đó độ sát thương cũng cao hơn. Xét trong một chiến trường đa số là cận chiến thì vũ khí này thực sự lợi hại.

Tiêu Chiến khi còn học thiết kế ở trường đại học đối với môn lịch sử mỹ thuật rất có hứng thú nên y đã từng nghiên cứu khá nhiều bản vẽ về vũ khí thời xưa, cũng từng tham gia đề tài phục dựng các loại vũ khí tương tự. Không ngờ xuyên không một cái, kiến thức này của y lại có chỗ dùng.

Buổi chiều Tiêu Chiến lại tiếp tục đến tìm Thành chủ, thuyết phục ông ta nếu để quân binh bị đói lâu ngày thì bọn họ sẽ có khả năng gây bạo loạn. Lúc đó an nguy trong thành Thiết Môn Quan y cũng không thể đảm bảo. Thành chủ tức giận chỉ vào mũi Tiêu Chiến mắng,  quân triều đình rặt một bọn sói mắt trắng, nương nhờ Thiết Môn Quan của ông ta mà lại dám uy hiếp ông ta.

Tiêu Chiến giơ tay xoa trán, "Bây giờ là tình thế gì? Quân triều đình vì sao phải từ Phương Nam vạn dặm đến đây Thành chủ không rõ sao?"

Thành chủ cuối cùng miễn cưỡng đồng ý cho Tiêu Chiến mượn một trăm hộc lương, đủ cho năm vạn binh ăn dè sẻn trong mấy ngày, với điều kiện y phải viết khế ước nhận nợ và để lại ấn tín của vương phi làm bằng. Tiêu Chiến không do dự rút con hổ bằng ngọc bích được chạm khắc tinh xảo từ trong ngực ra. Món đồ này y được Hoàng thượng ban cùng với sắc phong, trông thì đẹp nhưng mà không ăn được.

Hai bên thương lượng gần xong thì quân canh của Thành chủ vào báo bên ngoài Thiết Môn Quan có đoàn binh mặc quân phục Đại Lý đang tiến lại gần. Tiêu Chiến nghe được thoắt mừng rỡ, vội vội vàng vàng đứng lên, hỏi dồn: "Phó soái phải không? Phó soái của chúng ta đã về đúng chứ? Mau mau ra mở cổng thành đón ngài."

Y hấp tấp leo lên ngựa, quên cả việc phải khoác ngoại bào, gây cho Thập Tam một trận hoảng hốt. Hắn vội vã cầm áo đuổi theo.

Cổng thành từ từ mở ra.

Cờ hiệu trong tay tên lính đi đầu nghiêng nghiêng ngả ngả.

Đổng Thành Hà ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác. Đoàn quân phía sau rệu rã đi vào.

Năm vạn quân của ông ta phơi giữa trời giá rét, chống cự ở doanh trại qua ba ngày bão tuyết khắc nghiệt, chết cóng gần một nửa. Ngày thứ tư thấy dấu hiệu gió đỡ hơn, Đổng Thành Hà mới chậm chạp quyết định lui quân, cố gắng bảo toàn lực lượng.

Thành Thiết Môn Quan cách doanh trại chỉ hai mươi dặm, bình thường ngựa phi nước kiệu chỉ mất khoảng một canh giờ. Nhưng với lớp tuyết dày hơn hai thước, tầm nhìn mù mịt, bọn họ lớp vì đi lạc, lớp vì bị lạnh, bị đói mà ngã xuống, gần hai ngày mới đến được cổng thành. Đếm lại chỉ còn non hai vạn quân.

Chưa đánh đã thiệt hại lớn như vậy, Đổng Thành Hà mất hết tinh thần ngồi ôm ngực ho sù sụ. Các võ tướng xung quanh y cũng trầm mặc ảo não không nói một lời.

Tiêu Chiến đứng chôn chân trong tuyết, bất động thanh sắc nhìn đoàn quân đi qua trước mặt, ánh mắt vui mừng dần tắt đi, rèm mi rũ xuống. Vương Nhất Bác giờ này đang ở đâu? Hắn vẫn bình an hay cũng đang chìm trong bão tuyết? Ô Tôn cách nơi này hai ngày đường, Vương Nhất Bác rất thông minh có phải không? Hẳn là sẽ không khởi hành sớm? Tốt nhất là bây giờ mới nên bắt đầu trở về.

Tự an ủi chính mình, cũng không phát hiện từ khi nào bản thân đã luôn luôn lo lắng và nghĩ về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giờ mới thấy thấm lạnh, kéo tà áo choàng lông thú mà lúc nãy Thập Tam khoác cho y, chầm chậm thúc ngựa trở về.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top