16.
Ngày khởi hành đến gần, Vương Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ cực kỳ gọn nhẹ, không hổ là kẻ có kinh nghiệm chinh chiến xa trường.
Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy tất cả gia nhân trong phủ gần như giữ nếp sinh hoạt bình thường, bèn gọi Mạc ma ma đến hỏi.
Mạc ma ma vừa mang đến cho Vương Nhất Bác một bát nước râu ngô và ít bánh hoa mai, lúc trở về Đại viện cũng sai gia nhân dâng lên một phần giống như vậy cho Tiêu Chiến. Bà nhìn y ân cần: "Ngoại trừ Thập Bát và Thập Cửu đi theo Quận vương, tất cả những người còn lại phải ở lại kinh thành bảo vệ Vương phi."
"Gì chứ?" Tiêu Chiến trợn mắt, y đã nói rất rõ với Vương Nhất Bác về ý định tòng quân của mình. Hắn không thể nghe mà giả vờ không hiểu như thế.
"Khang quận vương!" Tiêu Chiến hấp tấp dùng cả hai tay đẩy cửa thư phòng, nói vô cùng lớn: "Ta muốn được tòng quân."
Vương Nhất Bác đang ngồi trước thư án, lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ. Hắn thong thả trải bản đồ lên bàn nghiêm túc nghiên cứu, đầu cũng không ngước lên, từ tốn nói: "A Chiến, chiến trường không phải chỗ ngắm hoa, không phù hợp với ngươi."
"Điện hạ đừng tưởng đưa ta đi ngắm hoa một lần là có thể tùy tiện đánh giá thấp ta, xem ta như mấy cô nương yếu đuối." Tiêu Chiến tức giận.
"Vậy, ngươi có thể đánh nhau sao? Tiêu vương phi có thể sử dụng binh khí gì để bảo vệ bản thân?" Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ đầy kiên quyết.
Tiêu Chiến không trả lời, đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác ngồi xuống, dùng hai tay che tấm bản đồ không cho hắn xem tiếp.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên. Tiêu Chiến nheo mắt, giơ ngón trỏ phẩy phẩy đầu mũi nhìn hắn khiêu khích: "Hôm nay ta sẽ mở mang tầm mắt cho Quận vương." Nói xong ngoắc ngoắc tay, trở ra sân đi mất.
Vương Nhất Bác đứng dậy lững thững đi theo. Cái con người ngọt ngào xinh đẹp này, trông thế mà cứng đầu cứng cổ ra phết. Vương Nhất Bác đi theo ra đến sân Tây viện thì thấy Tiêu Chiến đứng lại.
"Bắn cung?"
Đây là nơi Vương Nhất Bác dùng để tập võ. Một chiếc bia cỏ được dựng cuối sân, tầm bắn chừng năm mươi thước. Tiêu Chiến tay xách cung tên, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác trả lời.
"Chúng ta trước nay chưa từng giao đấu nên cũng không hiểu biết sở trường sở đoản của nhau. Hôm nay ta mạo muội đặt điều kiện, trong vòng ba phát tên, ai thắng sẽ có quyền yêu cầu người còn lại thực hiện một việc. Thế nào, Khang quận vương có dám thử hay không?"
Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu: "Đừng tự làm mình bị thương." Hắn đưa tay muốn đoạt lấy cung tên, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn tránh đi, còn lè lưỡi trêu hắn: "Đồ nhát gan."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cương quyết, lúc sau đành miễn cưỡng chấp nhận: "Nếu thua ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà, đợi... ta về."
"Còn chưa thi đấu mà Quận vương đã tự tin thế sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, mắt sắc híp lại, nguýt háy cái người đang tỏ ra coi thường y kia.
Vương Nhất Bác không so đo tính toán, chỉ cười nhẹ. "Vậy thì Vương phi, tiên chủ hậu khách, ngươi trước đi."
Tiêu Chiến không nói hai lời, gật đầu chậm rãi tiến ra vị trí, trước khi bắn còn thử độ căng dây cung và đưa lên nhắm thử. Khá ổn.
Y kéo khuỷu tay nâng cung lên, nheo mắt, dây cung căng chặt tỳ vào má, ngắm kỹ càng rồi mới dứt khoát buông dây ra.
Mũi tên xé gió lao vút đi.
Một.
Hai.
Ba.
Ba mũi tên liên tiếp phóng ra, đều ghim vào chính giữa hồng tâm, tạo thành một chùm tên chụm vào nhau. Độ chính xác phải nói là tuyệt vời.
Vương Nhất Bác thu hết diễn biến vào tầm mắt, thấy kết quả của Tiêu Chiến thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Hắn nén xuống một tiếng thở dài.
Tiêu Chiến cười cười, hếch cằm nhìn Vương Nhất Bác khiêu khích. Người kia xiết chặt cung trong tay, không hiểu sao ánh mắt của hắn có chút phức tạp.
Khang quận vương đây là không muốn thua hay là không muốn y ra trận?
Vương Nhất Bác chậm rãi tiến ra vị trí, mi tâm nhíu lại. Mấy đốt ngón tay của Quận vương hơi co. Hắn mím môi, giữ dây cung trong tay căng chặt một lúc rồi mới chịu buông ra. Đuôi mũi tên màu xanh vút đi như một cánh chim bay, mất hút.
Tiêu Chiến há hốc mồm không tin vào mắt mình.
Mũi tên của Vương Nhất Bác xuyên vào chính giữa ba mũi tên của y, ghim sâu vào bia tới một thốn, lực độ mạnh tới mức làm cả ba mũi tên của Tiêu Chiến rụng rơi lả tả xuống đất.
Tiêu Chiến là dân chuyên nghiệp, yêu thích và học bắn cung từ nhỏ, đã đạt danh hiệu kiện tướng cấp quốc gia. Lúc nãy nhìn động tác của Vương Nhất Bác, y đã nhận ra phu quân của mình cũng là một cung thủ xuất sắc, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức lợi hại như vậy. Kiện tướng quốc gia cũng không thể sánh bằng.
Không cần ba mũi, chỉ một mũi cũng đã đủ phân thắng bại.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui. Y không thèm nhìn hắn, trề môi quay ngoắt đi, "Hừ, là do ngươi quen tay thôi." Mái tóc cùng dải buộc tóc của y bay lên theo cú xoay người, vẻ hờn dỗi hiện lên trong đáy mắt.
Lời Tiêu Chiến nói không phải không có lý, cung là Vương Nhất Bác luyện tập hàng ngày, đương nhiên hắn sẽ có lợi thế hơn người mới sử dụng lần đầu như y. Nhưng Vương Nhất Bác không thể để cho người này ra chiến trận được, vì như vậy hắn sẽ lo lắng chết mất.
"Một lời đã định, Vương phi không định nuốt lời đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại, ý cười đã lại tràn ngập trên mặt, hai mắt cong thành hai lưỡi liềm, vui vẻ nói: "Ta vẫn cứ muốn tòng quân đó thì sao, thua keo này ta sẽ bày keo khác."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. Hắn thân là phó soái, Tiêu Chiến là vương phi của hắn, Đổng Thành Hà chắc chắn không thể vuốt mặt không nể mũi mà chấp nhận cho y ra trận được.
***
Mùng mười tháng tám, năm Vương Thuận thứ ba mươi hai, đoàn quân của Đại Lý nhận chiếu chỉ cùng hổ phù, trống giong cờ mở đi từ cửa Tây kinh thành, bắt đầu cuộc viễn chinh dẹp yên Đại Uyên.
Vương Nhất Bác ảo não ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt của hắn nghiêm trang lạnh lùng nhưng trong bụng lo lắng khôn nguôi.
Phía trước hắn là Đổng Thành Hà, sau lưng hắn là một kiệu lớn do ngựa kéo có gắn một cái cờ đuôi nheo đề ba chữ Hoàng Trung Hầu.
Ngồi chễm chệ trong đó là đối tượng rước phiền hà của hắn, đang vô tư ăn kẹo hồ lô. Y không chịu ngồi yên, vừa đung đưa chân vừa liếm kẹo, lưỡi nhỏ hồng hồng vươn ra cuộn lấy mật kẹo, còn phùng má ngậm đầu viên kẹo một lúc mới tiếc nuối cắn một ngụm. Lúc xe ngựa đi ngang qua Vương Nhất Bác y còn thò tay ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy hắn, hai mắt híp lại thành hai mảnh trăng non.
Người này bản lĩnh quả thực không vừa. Chiều tối sát ngày hành quân rồi mà thánh chỉ còn đưa đến trước cửa Vương phủ, phong Tiêu vương phi làm Hoàng Trung Hầu, tước hầu, lĩnh trách quân sư, chỉ nghe lệnh của Hoàng đế.
Vương Nhất Bác nhân trung nhíu lại thành hình chữ xuyên, lông mày xếch ngược. Tiêu Chiến lúc nào, làm sao, bằng cách nào khiến cho Hoàng thượng đồng ý hạ chỉ để y tòng quân như thế? Còn đột ngột tới mức Vương Nhất Bác không cách nào trở tay kịp. Khiến cho hắn ở cái cục diện đi mắc núi trở lại mắc sông, bận rộn ôm trán suy nghĩ kế sách, làm sao bảo đảm an toàn cho y đây?
Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nghi ngờ mình lâu, khi bọn họ dừng chân đóng trại lần đầu tiên, lúc ăn cơm tối cùng với Đổng Thành Hà đã nửa đùa nửa thật nói cho hắn biết.
"Hoàng thượng thánh minh, ta có dâng tấu cầu xin mấy bận, ngài cảm động vì tình nghĩa phu phu, nên tuy ta tài hèn sức mọn vẫn muốn đưa đến giúp sức."
Đổng Thành Hà ngửa cổ nhấp một chung rượu, che dấu đi ánh mắt bất nhã của mình. Một phó soái chưa từng cầm quân, một Hoàng Trung Hầu mặt non choẹt búng ra sữa, Hoàng thượng có phải xem chiến trường như hậu viên, còn y là bảo mẫu không vậy?
"Hồi đại soái, bọn ta đều chưa có nhiều kinh nghiệm, chuyến này vẫn phải phiền ngài dốc lòng dốc sức rồi." Tiêu Chiến nâng ly rượu, quay về phía Đổng Thành Hà cung kính.
Đổng Thành Hà giống như bị đọc vị, suýt thì sặc, lúng túng xua tay, "Khang quận vương tuổi trẻ tài cao, danh tiếng trong quân lẫy lừng đủ cho kẻ địch khiếp sợ. Hoàng Trung Hầu được Hoàng thượng tin tưởng, ắt hẳn thân tàng bất lộ, xin quý vị chớ khiêm nhường."
Vương Nhất Bác nhìn một màn đãi bôi trước mắt, không nói một lời, chỉ lẳng lặng uống rượu.
Đoàn quân hành quân thần tốc, ngày đêm không nghỉ. Tiêu Chiến sắp xếp thời gian lúc ban trưa, trời nắng, thì để binh sĩ hạ trại tìm chỗ bóng râm ăn uống và nghỉ ngơi, tránh mất sức. Buổi đêm trời mát, đường lộ thông thoáng tất cả lại tranh thủ lên đường, cố gắng không làm quấy nhiễu dân chúng.
Dọc đường đi y còn cùng đội tiền trạm tranh thủ ghé qua các thị trấn, kêu gọi bá tánh quyên góp, thu thêm cho quân lương hơn một ngàn thạch gạo và năm ngàn lạng bạc.
*thạch = 278,3 lít.
Đổng Thành Hà thấy Tiêu Chiến tháo vát, ấn tượng không tốt ban đầu về y dần nhạt đi, thậm chí nhiều phen còn phải kinh ngạc nhìn cách Tiêu Chiến uý lạo quân binh. Người này không hề ỷ mình là Hoàng Trung Hầu gì cả, luôn tỏ ra thân thiện dễ gần với khắp các binh đội trong quân doanh.
Trong khi Đại soái và Phó soái mải mê cho binh lính tập luyện võ nghệ thì Hoàng Trung Hầu lại lập ra các nhóm cứu thương, hướng dẫn cho bọn họ cách thức tự sơ cứu và băng bó, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nạn. Y quan tâm đến bữa ăn của quân sĩ, luôn nhắc nhở đội hậu cần có thực mới vực được đạo, bên cạnh đó quản lý chặt chẽ số lượng quân nhu. Những việc ấm lạnh, đói no của binh lính xưa nay chưa từng có tướng soái nào để tâm, nay Hoàng Trung Hầu chăm lo khiến y rất được lòng quân sĩ.
Dự kiến thời gian đến biên giới là hai tháng, đội quân của Đại Lý đã đến sớm hơn kế hoạch mười ngày, thể lực và tinh thần của toàn quân đều rất tốt.
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng tất cả những việc Tiêu Chiến làm hắn đều ngầm quan sát rất kỹ. Hắn không ngờ khả năng hoà nhập của người này lại tốt như vậy, cộng thêm tài bắn cung bách phát bách trúng của y thì hắn cũng đỡ lo lắng hơn rồi.
Nhưng có một việc Vương Nhất Bác không biết phải nghĩ sao. Đó là việc hậu cần sắp xếp cho hắn và Tiêu Chiến ở cùng một lều. Phu phu nhà người ta mới kết hôn chưa đầy sáu tháng, vì xã tắc mà cùng nhau lên đường đánh giặc, có vô ý tới đâu cũng không thể không biết sắp xếp.
Đã thế Tiêu Chiến cũng không phản đối, càng khiến cho Vương Nhất Bác bối rối nhiều hơn. Y trăm phương ngàn kế cứu hắn khỏi Đại Lao, trước mặt đều vì lợi ích chung của vương phủ mà hành động, tỏ lòng trung thành với hắn, nhưng sau lưng lại không mặn không nhạt, xưng hô tuỳ tiện, lúc vui lúc buồn, thỉnh thoảng còn bộc lộ chút kháng cự với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nắm bắt được tâm tư của Tiêu Chiến, lại sợ ở cùng nhau bản thân không kìm nén được lòng riêng của mình, làm ra chuyện thất thố nên thực sự lo lắng.
Hôm đầu tiên hắn không dám vào giường nằm, lấy cớ kiểm tra doanh trại đi loanh quanh một vòng, qua canh tư mới trở về. Người kia đi đường mệt nhọc nên ngủ rất say, dáng ngủ ngoan ngoãn hai tay vòng trước ngực, nằm sát phía trong giường.
Mấy hôm sau phải huấn luyện và thao binh liên tiếp, Vương Nhất Bác nhuốm mệt, Tiêu Chiến lại bận ở đội hậu cần kiểm tra quân lương nên hắn đi ngủ sớm trước. Sáng ngủ dậy thấy ngực hơi nặng, hé mắt nhìn xuống đã thấy người kia như con mèo nhỏ rũ rèm mi, một tay đè lên ngực hắn, một bên tì má vào cánh tay hắn, sợi tóc dài rơi trên khóe môi, nũng nịu dịu dàng.
Vương Nhất Bác không dám cử động, hai mắt trân trối nhìn thẳng lên nóc lều, nghe nhịp thở đều đặn bên cạnh mà tim đập như trống trận. Hắn dùng hết sức nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay vén sợi tóc mai kia, trong lòng thầm kêu xong rồi. Đến lúc người kia cựa quậy muốn dậy, Vương Nhất Bác lại vội vã nhắm mắt, nằm ngay đơ cán cuốc giả vờ ngủ.
***
Địa phận Thiết Môn Quan ở ngay trước mắt. Đại Uyên không ngờ quân binh Đại Lý lại đến sớm như vậy, co cụm bên kia biên giới, án binh bất động.
Đổng Thành Hà cho rằng kẻ địch run sợ trước khí thế quân ta, hào hứng hô lập doanh trại lớn, trước mắt xem tình hình nhưng khả năng muốn tốc chiến tốc thắng.
Như đã nói, Đại Uyên lần này tham chiến chẳng qua do Đột Quyết xúi giục, nước của bọn họ có vị trí địa lý tốt, đất đai màu mỡ, ngân khố sung túc, đặc biệt giống ngựa Đại Uyên được xưng tụng là thiên mã, là lợi thế không nhỏ trong chiến đấu của kỵ binh. Hoàng tộc Đại Uyên thấy Đại Lý rộng lớn nên nảy lòng tham, muốn bành trướng mở rộng thêm lãnh thổ, được Đột Quyết ủng hộ thì càng quyết tâm hơn.
Mùa đông ở phía Bắc thường đến sớm.
Sáng Tiêu Chiến ngủ dậy thấy mình được đắp thêm một chiếc áo choàng. Mùi thơm nam tính quen thuộc và hơi ấm của người cho mượn áo dường như vẫn còn vương vấn, khiến y chần chừ không muốn rời giường.
Nhưng cũng không thể nằm mãi được, Tiêu Chiến rót một chậu nước từ bình đun đặt trên lò sưởi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì đi ra phía trước lán. Y thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên thư án chăm chú bốc quẻ, mi tâm nhíu chặt.
Tiêu Chiến im lặng ngồi xuống bên cạnh, dõi theo. Vương Nhất Bác tính toán một lát rồi quay đầu sang nói với y: "Sắp có bão tuyết. Phải đưa quân trở lại thành Thiết Môn Quan."
Cả hai khẩn trương đi sang lều của Đổng Thành Hà bàn bạc. Đổng Thành Hà nói: "Bây giờ mới là cuối tháng chín, trời còn ấm, nếu đánh nhanh thắng nhanh thì chưa vào mùa đông chúng ta đã có thể thu quân."
Vương Nhất Bác nói theo quẻ bốc của hắn nội trong ba ngày sẽ có bão tuyết.
Đổng Thành Hà cười lớn. Các tướng quân ngồi xung quanh cũng cười theo. Không ai phản bác Vương Nhất Bác, nhưng cũng không ai coi quẻ bốc của hắn là thật. Một vài người nể mặt hắn là quận vương, nói vuốt đuôi mấy câu, đại loại những trò bói toán đó xin điện hạ đừng quá tin tưởng.
Vương Nhất Bác như đã lường trước việc đại soái sẽ không tin mình, bình thản cho gọi hai lão nông là dân địa phương đến, trước mặt Đổng Thành Hà hỏi tình hình thời tiết. Bọn họ đều nói năm nay chuột chũi đào hang sâu hơn năm ngoái rất nhiều, có khả năng mùa đông sẽ rất lạnh.
Đổng Thành Hà phì mũi, lắc đầu, quay sang Vương Nhất Bác vỗ vai hắn nói: "Phó soái, đây chỉ là dấu hiệu mùa đông lạnh hơn chứ không phải đến sớm hơn. Như vậy chúng ta càng cần phải tấn công nhanh lên. Nếu bây giờ quay về thành chúng ta sẽ để lỡ mất tiên cơ, còn phát sinh thêm chi phí nuôi quân vì kéo dài trận đánh này."
Các tướng khác trong doanh đều đồng ý với Đổng Thành Hà. Bọn họ muốn đánh nhanh, cho rằng Đại Uyên không thông thạo binh pháp, trong khi quân Đại Lý thể lực đang sung mãn, đánh một trận sảng khoái vẫn tốt hơn là trốn tránh trong thành Thiết Môn Quan.
Vương Nhất Bác cố gắng tranh luận nhưng ai nấy đều xem hắn là một võ tướng non kinh nghiệm, phẩy tay không nghe. Vài kẻ vũ dũng thô biền ý tứ nhìn Tiêu Chiến nhưng lại buông lời trêu ghẹo Vương Nhất Bác: "Khang quận vương, chúng ta thân đều là võ tướng, đã quen màn trời chiếu đất. Có khổ ải nào chưa từng trải qua? Xá gì một hai cơn bão tuyết."
Đổng Thành Hà cuối cùng thẳng thắn vạch rõ: "Phó soái có thể chịu trách nhiệm không? Cánh quân Phú Lang do Điện hạ trực tiếp phụ trách, nếu ngài lo ngại chúng ta có thể chia lực lượng ra làm hai phần. Quân Uông Thành ta sẽ trấn giữ nơi đây, quân Phú Lang có thể vào thành, xem như dự phòng đi."
Không có chiến lược gì mà đại quân lại đột nhiên chia đôi, chẳng khác nào đánh nhau mà thách đối thủ với một tay chịu trói cả. Nhưng nếu bão tuyết tới mà cứ cố chấp ở lại chỗ này, thì sợ rằng chưa giáp mặt quân thù, mười vạn quân đã đông thành đá hết.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi do dự cúi đầu, nhưng rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh: "Được! Như lời Đại soái đã nói, Thiết Môn Quan chỉ cách doanh trại hai mươi dặm, nếu có biến chúng ta sẽ tiếp ứng kịp thời."
Đổng Thành Hà quay sang Tiêu Chiến: "Hoàng Trung Hầu, ý ngài ra sao?"
"Như vậy đi, đại soái." Tiêu Chiến lướt ánh nhìn sang hai bên, "Người Đại Uyên xưa nay không tuân thủ các lễ nghi của người Đại Lý chúng ta, cư xử rất kiêu ngạo và hống hách. Cậy thế ở xa nên họ cho rằng Đại Lý không làm được gì mình. Chúng ta lần này phải dạy cho bọn họ một bài học."
"Tuy nhiên," Y ngừng một chút, mỉm cười, "Năm Thái Sơ thứ nhất, Nhị Sư tướng quân dẫn sáu ngàn kỵ binh, hai vạn bộ binh tấn công nước Đại Uyên hòng chiếm lấy thần mã nhưng thất bại, vì cái gì chắc các ngài đã rõ. Chúng ta không thể khinh địch lần nữa. Núi non ở đây hiểm trở, sa mạc rộng lớn, các nước nhỏ đều đóng chặt cửa thành không chịu cung ứng. Nếu thực sự không thể đánh nhanh thắng nhanh, thì bão tuyết sẽ là cản trở lớn nhất làm tiêu hao toàn bộ lực lượng quân ta."
Hoàng Trung Hầu lời nói ra nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều mang sức nặng của sự thật, khiến cho các võ tướng xung quanh tái mặt. Chỉ là một vương phi nhỏ nhoi nhận mệnh quân sư từ Hoàng đế, bọn họ cứ tưởng y hữu danh vô thực, nào ngờ y làu thông kinh sử, khiến người ta phải lau mắt mà nhìn.
Đổng Thành Hà dường như xem trọng Tiêu Chiến hơn cả Vương Nhất Bác, được nhắc nhở bèn không dám tỏ ra ngạo mạn, gật đầu một cái: "Vẫn là Hoàng Trung Hầu sáng suốt. Vương phó soái sớm chủ động phía Phú Lang đi. Để cho hành quân được gọn nhẹ thì quân lương để lại đây bảy phần. Chúng ta sẽ bắn ba hồi pháo sáng nếu cần tiếp ứng gấp. Hạn định trong bảy ngày, nếu không có bão tuyết thì Phú Lang quay lại đây hợp lực tấn công, phó soái cũng chuẩn bị sẵn sớ chịu tội của ngài."
Vương Nhất Bác cung tay: "Tuân mệnh."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top